Chương 168: Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất quá Thiên Tứ liên thông với Tiểu Hắc, liền gọi nó tới chỗ mình. Sau một hồi chờ đợi, Tiểu Hắc xuất hiện. Vừa thấy hắn, liền đã nhận ra thay đổi của Thiên Tứ

- Chủ nhân tiến cấp rồi sao.

Thiên Tứ gật đầu

- Ukm, ta đã đạt Tụ Linh cảnh Trung cấp rồi. Chỉ là nhìn giống như Tự linh cảnh Sơ cấp sơ kì vậy.

Tiểu Hắc gật gù, bất quá mấy hôm nay nó chuyên tâm bế quan tu luyện liền không nhận ra sự việc bên ngoài. Thoáng chốc nhìn thấy bàn tay Thiên Tứ có dấu vết đen kì lạ. Nó mở to đôi mắt quạ của mình

- Lực lượng quy tắc. Người hấp thụ Ma khí thuần khiết rồi sao.

Thiên Tứ gật đầu, tay đưa lên trước mặt.

- Phải, sau khi ta luyện hoá ma khí liền có thể truyền ma khí vào kẻ khác, tùy ý khống chế những kẻ yếu đuối. Nhưng thứ này thật sự không biết công dụng là gì.

Tiểu Hắc vỗ cánh bay lên đậu trên vai hắn mà nói

- Lực lượng quy tắc này không chỉ là của Ma khí, mà là của tất cả mọi loại khí chất mà chủ nhân đã luyện hoá. Bất quá chỉ là khi có Ma khí tiến vào liền khiến Nó nổi trội lên mà thôi.

- Cái này có thể trực tiếp mang một vật trấn áp tuyệt đối. Với tu vi bây giờ của Chủ nhân thì một khi bị Sợi tơ này dánh trúng liền đem Hải tuyền cảnh đỉnh phong đánh cho tan xác. Có điều không dùng được nhiều lần mà thôi.

Tiểu Hắc giải thích cho hắn biết. Bất quá cũng chỉ là do hắn nhìn đã từng biết về loại Lực lượng quy tắc này. Lên cũng có chút sợ hãi khi trông thấy. Thiên Tứ nghe vậy cũng giật mình. Thật không nghĩ chỉ một lượng nhỏ Sợi tơ lại có uy lực lớn lưu trữ bên trong như vậy.

Bất giác hắn hừm một tiếng, gạt chuyện này sang một bên mà nói

Hiện tại Bồi hoàn Lực và Bồi hoàn hồn đã luyện chế được 7 8 thùng. Cũng đủ cho mấy chục ngàn đệ tử Oán Linh cải thiện lực chiến.

- Giờ phiền ngươi trở về Oán Linh cốc, tiếp tục đưa đan phương cho Trần trưởng lão phân phối cho mọi người.

Tiểu Hắc hiểu ý, liền gật đầu đồng ý. Thiên Tứ cho tất cả vào một cái Túi thao thiết. Đeo lên người Tiểu Hắc mà nói

- Đoạn đường về đảo giờ xa hơn. Vì thế ngoài những bùa chú ta đưa cho ngươi phòng thân ra. Thì ngươi hãy cùng Xích Long mã và Mộc yêu trở về Oán Linh cốc đi.

Bất quá Tiểu Hắc ngạc nhiên, bỗng nhiên Thiên Tứ nhắc tới Mộc yêu, làm nó kinh ngạc. Mở to hai mắt

- Chủ nhân, người nói vậy là sao?

Thiên Tứ mỉn cười, đứng dậy mà nói

- Ta biết chính ngươi đã liên hệ với Mộc yêu để nàng đi bảo vệ ta từ xa. Haha.

Tiểu Hắc biết không giấu được Thiên Tứ, nhưng lại không nghĩ Thiên Tứ trong thời gian ngắn liền phát giác ra chuyện này.

- Ngài biết từ bao giờ.

Tiểu Hắc lên tiếng hỏi.

- Lúc ta tiến vào khu rừng im lặng, liền phát hiện ra có kẻ theo dõi mình. Khi ta dùng tinh thần lực lại không thấy ai. Nhưng khi ta có Tuệ nhãn liền thấy được Mộc yêu ở phía sau, cách ta một đoạn dài. Haha. Công nhận nàng ta mạnh thật, liền trong mấy tháng liền đã là Thái Thiên cảnh trung cấp trung kì.

Thiên Tứ cười khà khà, bất quá nàng ta không muốn ra gặp hắn, ắt là có nguyên nhân. Thiên Tứ cũng không tiện nói luôn ra. Nhưng giờ sự việc trở về Oán Linh cốc quan trọng. Hơn nữa lại liền quan đến Bích thủy lộ, chỗ đan dược này đổi lấy một bình Bích thủy lộ, vẫn đáng.

Tiểu Hắc gật gù đáp

- Được rồi, ta sẽ mang theo Đan dược về Oán linh cốc. Người ở lại đây phải cẩn thận.

Thiên Tứ khẽ uk một cái, tay lấy ra một ít Hắc khí đã luyện hoá đưa cho tiểu hắc trên thân. Hắc khí ngay tức thì xâm nhập vào cơ thể hắn, liền đã hoá trung với Quỷ khí của hắn thành hắc khí cực thịnh. Bỗng chốc tu vi của Tiểu Hắc đã đạt đến Hải tuyền cảnh cấp 2.

- Ta đã dung hợp 3 loại khí, Quỷ khí, Ma khí, Oán khí biến chúng thành Hắc khí thuần khiết. Đối với Quái thú đây là cực hạn linh khí. Đủ cho ngươi an toàn trở về.

Tiểu Hắc vốn không nghi ngờ về bất kì quyết định nào của Thiên Tứ, bất quá cảm nhận được tu vi gia tăng một cách nhanh chóng. Hắc khí nống hậu, thoáng chốc đẩy năng lực của nó mạnh mẽ gấp bội.

- Hắc khí này thú vị thật

Tiểu Hắc kinh ngạc hô lên

- Trời cũng không còn sớm, mau lên đường.

Thiên Tứ mở ra cánh cổng dịch chuyển rời khỏi đây trước. Dù sao Tiểu Hắc cùng Xích Long mã tự khắc biết cách rời khỏi Bảo hạp này.

Bất quá giờ cũng đã sang chiều, Danh thành hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Cờ hoa giăng đầy phố, binh sĩ tuần tra cũng đông và nghiêm ngặt hơn mọi khi. Tránh những việc đáng tiếc xảy ra.

Đúng lúc này, hai đoàn xe ngựa lớn chạm mặt nhau ngoài cổng thành. Bất quá mỗi đoàn cũng trên dưới 5 xe ngựa, trên mỗi chiếc lại mang theo một quân kì riêng biệt. Ngay từ thú dùng để kéo xa chính kà Ngọc mã và Vô ảnh thú cũng đủ nói đât chính là xe ngựa của một bậc đại gia, thế lực to lớn rồi.

Hai kẻ cưỡi ngựa đi trước liền xuống ngựa, đôi mắt đảo qua nhìn đối phương khách sao nói một câu

- Đây chẳng phải là tướng quân Quang Bích Duy của Sưu thành sao.

Người kia cũng khách sáo đáp lại

- Còn vị tướng quân đây chính là Nguyễn Tùng của Trần Thành. Ngưỡng mộ lâu nay, giờ mới được gặp.

Hai kẻ ôm quyền chào hỏi, nhưng trong lòng không có maya thiện cảm với nhau. Bất quá cũng vì làm tướng của hai Vực khác nhau, lại là đối thủ ngang trình độ, đều là Tu vi Tu chân cảnh đỉnh phong. Muốn đấu với nhau một trận, nhưng giờ sự việc trước mắt mới là quan trọng.

Hai kẻ cùng tiến lên, đi đến trước cửa thành.

Đám binh si gác thành sớm đã nhìn ra đây là đoàn xe ngựa của hai vực khác đến. Liền đã cho người báo cáo cấp trên. Lại nâng cao phòng ngự, đóng cổng thành, đứng trên cổng thành, nói vọng xuống

- Người tới là ai?

Bên dưới Quang Bích Duy cùng Nguyễn Tùng ngước mắt nhìn lên đám binh sĩ trên thành. Bất quá khó chịu, vốn với tu vi của bọn gã một kích liền giết trăm kẻ như này. Nhưng giờ bọn hắn đên đây với tư thế làm khách. Cũng là thăm kiến Đan tôn. Phải biết giữ phép tắc đối tiếp. Bằng không Danh chủ không tiếp đuổi đi cũng là không thể. Lại không may kinh động đan tôn khiến ngài giận dữ, không vui. Liền đem mây đạo đan dược ra làm mồi. Liền khiến nhân sĩ khắp Tử thần cốc này bán mạng đánh giết vực của bọn họ. Thì hậu quả khó mà lượng.

Hai kẻ chắp tay trước mặt, ra vẻ cửa dưới, đáp

- Ta là Quang Bích Duy. Tướng quân hộ vệ của Sưu Vực. Nay đến báo tin, Vực chủ ta tới thăm Danh Vực chủ. Phiền vị tướng quân trên đài thông cáo một tiếng.

- Ta Nguyễn Tùng, Tướng quân hộ vệ của Trần Thành. Nay đến đưa tin, Vực chủ ta tới hỏi thăm Danh vực chủ. Phiền tướng quân báo cáo.

Hai người bên dưới noia xong liền chỉ tay về phía đoàn xe ngựa. Bất quá đunga thật trên trăm dặm ngoài thành duy chỉ có đoàn xe ngựa này. Một tên lính được lệnh trở vào bên trong báo cáo. Tên đội trưởng Danh thành cũng đưa tay ra, lịch sự đối thoại

- Ra là Quang tướng quân và Nguyễn tướng quân. Phiền các vị đợi ta thông cáo một tiếng. Liền mở cửa cho vào.

Hai người kia biết rằng tên này không thể nào quyết định được sự việc này. Lên cũng chỉ lui về đoàn xe của mình mà chờ đợi.

Trong Danh thành, Chu Dã và Danh Sách Yến nghe được tin tức hai vực chủ lâng giềng đích thân tới đây. Cũng không tỏ ra thái độ ngạc nhiên gì.

- Tin tức đi nhanh thật. Haha. Xem ra bên trong Danh thành có vết tối rồi.

Danh Sách Yến mỉm cười, tay vuốt chòm râu bạc của mình.

- Chẳng phải chính huynh tung tin này ra để khiến 2 vực kia biết chúng ta có quan hệ tốt với Đan tôn mà phải nể mặt sao.

Chu Dã nhấp ngụm trà thơm, tâm tư của Danh Sách Yến vốn đã hiểu rõ. Buổi yến tiệc tối nay chẳng qua là cũng để phô trương thanh thế của Danh thành. Sự việc Danh Sách Yến bị thương đã làm nhiều kẻ muốn nhân cơ hội đẻ lật đổ hắn chiếm Danh thành. Bây giờ phía sau Danh thành đã có Đan tôn hôn thuẫn. Bất cứ phe phái nào muốn nhắm tới danh thành thì cũng phải suy nghĩ lại. Nếu không muốn bị diệt môn tận gốc.

Đan tôn là vậy. Không cần ra mặt, cũng chẳng cần lên tiếng. Chỉ duy việc có mặt ở Danh Vực liền đã khiến 9 vực Quỷ giới kinh hãi. Liền đem uy thế của Danh Vực lên thêm máy phần. Đã vậy Danh Sách Yến còn bí mật cho truyền tin ra ngoài. Nói rõ đã được Đan tôn ban cho đan dược.

Bình thường sẽ có kẻ không tin là có Đan tôn xuất hiện ở Danh Vực. Cùng lắm là Danh Sách Yến tự bịa ra chuyện này để hù doạ những kẻ muốn đánh Danh gia. Nhưng vết thương của hắn khi chiến đấu với Quỷ Diễn, ai ai cũng biết. Nội đan của hắn đã bị quỷ khí ăn mòn. Duy nhất chỉ có đan dược Thiên cấp Hồi Sinh Đan mới có thể chữa khỏi. Mà Hồi Sinh Đan là thứ đan dược gì. Chính là loại đan dược cấp cao nhất trong Đan dược Thiên cấp. Có tác dụng cải tử hoàn sinh. Đừng nói là Nội đan của Danh Sách Yến bị Quỷ khí ăn mòn. Mà kể cả nội đan bị hủy, chỉ cần hắn còn thoi thóp một hơi thở. Ăn viên đan dược này liền sống lại, hồi phục cường lực.

Ấy chính vì thế mà đoa được gọi là Hồi sinh đan. Mà muốn có loại đan dược này thì phải làm sao. Chính là phải tìm được Đan tôn trong truyền thuyết mới có thể luyện chế. Ngay cả Đan sư Thiên cấp Trung phẩm cũng chưa thể nhìn thấy đơn phương thuốc chưa nói gì đến việc chế luyện.

Các vực đều có cài tai mắt của mình vào các Vực khác để nắm tin tức. Tuyệt nhiên việc này không thể nào không biết là thật hay giả. Chính vì lẽ đó Sưu vực và Trần Vực mới nhanh chóng đến đây. E 6 vực còn lại cũng đang phi gấp rút về đây mà cầu kiến đan tôn.

Danh Sách Yến bật cười, không giấu được sự vui sướng của mình nói

- Đan tôn đúng là chỉ cần một caia nhíu mày cũng khiến cả Tử thần cốc dậy sóng. Ấy vậy Hà nhi của ta lại có thể quen người, lại vô cùng thân thiết. Thật là trời giúp Danh gia ta. Haha

Chu Dã cũng không phản đối chuyện này, với con mắt của hắn đủ nhận định Thiên Tứ liền không phải dạng vong ân bội nghĩa. Cũng là đối với Sở Hà quan tâm đặc biệt.

- Vị Đan tôn này kể cả tư chất hay tâm hồn đều đạt chuẩn. Mới còn ít tuổi đã tỏ ra chững chạc, hiểu chuyện. Không háo thắng, không cho ta cảm giác vô cùng thoải mái khi giao tiếp. Không như những tên đan sư ở đây. Nhìn chỉ ngứa mắt

Danh Sách Yến gật gù, đứng dậy

- Sưu Vũ và Trần Tống Linh một lát mới được. Haha. Chu đệ. Ngươi cho người ra đưa họ vào đây giúp ta.

Chu Dã hiểu ý, bây giờ vị thế của Danh thành đã cao, dù là vực chủ của các vực khác đến cũng không cần đích thân Danh Sách Yến ra đón tiếp. Chỉ cần cử một tên tướng quân ra đón tiếp cũng là tử tế lắm rồi.

Bên ngoài chờ đợi cũng đã hơn một canh giờ. Ấy vậy cũng chưa có ai ra đón tiếp, khiến cho Quang Bích Duy sốt ruột liền cau mặt lại chửi thầm

- Danh Vực là cái thá gì, sao lại bắt Vực chủ của ta chở đợi lâu như vậy.

Từ bên trong một giọng nói già nua vang lên. Nhưng bên trong vẫn thấy được uy chất vững vàng của người này.

- Haha, người ta đã có Đan tôn làm chỗ dựa. Liền việc này không tính là gì. Kiến nhẫn đợi đi.

Bên trong thành bất ngờ mở cửa thành. Một đạo binh sĩ ăn mặc chỉnh tề chayh ra, xếp thành 2 hàng bên cống thành ra ngoài ngay ngắn. Đi giữa là một vị tướng quân, khôi giáp ánh sắc bạc, tay cầm Trường thương, cưỡi Hắc mã, oai phong đi ra.

Người này đi tới trước hai đoàn xe ngựa liền cho thương lên trước mặt. Hai tay ôm thương, giọng lớn lên tiếng

- Tại hạ Tả Lập, thống lĩnh quân Danh thành. Theo lời Vực chủ, tiếp đón hai vị vực chủ.

Từ trên xe ngựa, đồng loạt người tiến ra. Đây đều là những nhân vật lớn của hai Vực. Trên xe đầu tiên bước ra chính là Sưu Vũ và Trần Tống Linh. Hai kẻ bước xuống xe ngựa, đánh mắt nhìn nhau thoáng qua. Liền bật cười mà nói với Tả Lập.

- Ra là Tả Lập thống lĩnh. Bọn ta trước là mang đan dược đến hỏi thăm Danh thành chủ. Sau là bái kiến Đan tôn.

Tả Lập bật cươi bất quá cũng không xuống ngựa, tỏ ra vị thế cao mà đáp

- Cám ơn hai vị Vực chủ quan tâm. Vực chủ ta sau khi được Đan tôn ban đan liền đã khôi phục đỉnh phong. Hai vị, cũng không còn sớm liền mời vào trong.

Bất quá gã gióng ngựa chậm rãi đi trước, không hề để ý thấy thái độ tức giận của mấy kẻ kia. Nhưng Trần tống Linh và Sưu Vũ lại chỉ mỉm cười. Bất quá nói với đám thuộc hạ.

- Mau lên đường.

Bọn họ hiểu đây chính là Danh Sách Yến đang ra oai. Mà cũng đúng, có đan tôn hộ thuẫn, đừng nói là Vực chủ mà ngay cả một môn phái nhỏ cũng có thể hùng bá Quỷ giới rồi. Vừa nãy Tả Lập nói Danh Sách Yến đã được Đan tôn ban đan. Ý nói đã khẳng định chắc chắn đã hình thành giao tình với đan tôn.

Đoàn xe hai hàng tiến vào cổng thành, bất quá trước khung cảnh trong thành. Danh thành vốn là khu vực giao chiến của Quỷ Diên và Danh Sách Yến. Tổn thất không hệ nhỏ. Ấy vậy bây giờ nơi đâu cũng chăng đầy cờ hoa rực rỡ. Người người tập nập đi lại. Đủ biết Danh Sách Yến chơi lớn, đã bỏ ra lượng tiền không nhỏ bồi dưỡng cho dân chúng mới có thể đạt được thành quả này.

Sưu vũ cười gằn nói với thiếu niên bên cạnh

- Đan tôn cho mỗi người trong Văn võ bá quan của Danh thành một viên Đan dược thiên cấp. Riêng khoản này đã là quy đỏi ra hai cái Danh thành này rồi. Danh Sách Yến có dốc hết tài nguyên trong quốc khố ra hay không thu thuế mười năm vẫn là lời to.

Thiếu niên bên cạnh thất kinh, liền hỏi lại

- Cha, đan tôn này lại hào phóng đến thế sao ạ.

Sưu Vũ gật đầu

- ukm, Ngài ấy chỉ là lấy chút Nguyên liệu của Danh gia. Rồi trực tiếp luyện đan trước mặt mọi người. Sau một canh giờ luyện ra 110 viên đan dược Thiên cấp. Haha. Cái này nếu không phải là mật báo truyền về. Ta cũng không tin có vị Đan tôn lợi hại đến vậy.

Thiếu niên kia mặt mày ngây ngác, tuyệt nhiên giờ hắn mới biết sự lợi hại của vị đan tôn này. Bất giác Sưu Vũ thở dài

- Dù tận mắt trông thấy nhưng ngay cả đan sư Địa cấp trung phẩm cũng không thể nhìn rõ thủ pháp của Đan tôn. Đúng thật là Đan tôn, Đan đạo thi triển ra trước mặt mà cũng khiến kẻ khác kinh hãi. Không thể nào hiểu được.

Thiếu niên kia nhất thời kích động. Ngay cả Cha hắn cũng không tiếc lời khen Đan đạo của Đan tôn. Thì quả nhiên Đan tôn là tuyệt đỉnh thiên địa rồi. Bất quá hắn liền hỏi

- Cha. Chẳng phải tung tích vị đan tôn kia đã không có từ lâu rồi mà. Sao tự dưng ngài ấy lại xuất hiện ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro