Chương 169: Hai vực ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sưu Vũ mỉm cười, một nụ cười không thể nào hiểu được liền nói

- Đây là không phải vị Đan tôn trong truyền thuyết. Mà là một Oán Linh đệ tử chân truyền. Thú vị thật.

Bất giác nghe xong Sưu Lưu Vũ kinh ngạc, bất giác hai mắt mơt lớn liền thiếu chút miệng rơi xuống sàn. Sưu Vũ thấy vậy thì bật cười lớn

- Con cũng thấy việc này khó tin phải không? Một Oán linh trở thành đan tôn. Kiểu này quả thật làm cho ta có cảm giác Thiên địa đang đảo ngược cho nhau vậy.

Sưu Lưu Vũ lắc đầu, gương mặt nhớ lại một kẻ hắn từng gặp trong quá khứ. Bất giác gấp gáp hỏi cha mình

- Có phải kẻ đó tên Thiên Tứ, năm nay chưa đến 10 tuổi tu luyện không phụ thân.

Sưu Lưu Vũ nghiêm mặt nhìn con trai gã

- Thông tin là vậy. Lưu Vũ con quen hắn.

Sưu Lưu Vũ toàn thân bất giác run lên sợ hãi. Trong cuộc thi ở quỷ đô thành, hắn đã thấy sức mạnh của kẻ này. Liền đem Vương Cảnh Loan và Thượng Quan Uyển Nhi đánh bại. Nếu Sưu Lưu Vũ có đấu thì cũng chỉ chuốc lấy đại bại mà thôi.

Ấy vậy trong cuộc thi, hắn cũng đã cho Sưu Lưu Vũ dùng linh đan để hồi phục. Bằng không hắn đã không thể nào hồi phục nhanh chóng đến vậy.

- Cha. Kẻ này không phải Oán Linh bình thường.

Sưu Vũ cười gằn

- Tất nhiên rồi. Hắn là Đan tôn mà.

- Con không có ý này. Quả thật mấy tháng trước con có đến Quỷ đô thành, dự định qua chiến đấu tỉ võ chiêu thân để có được Thượng Quan Uyển Nhi. Kẻ đó cũng có mặt ở đó. Chỉ là...

Hắn ngập ngừng không nói tiếp, ánh mắt lo sợ liền khiến Sưu Vũ càng sốt ruột mà hỏi gấp

- Chuyện đó sao ta không biết. Mà rốt cục ở đó xảy ra chuyện gì.

Dưới áp lực của cha mình, Sưu Lưu Vũ bất giác nói ra

- Trong cuộc thi đấu đó, Oán linh kia thực lực Sơ cấp trung kì đã một mạch hạ được Vương Cảnh Loan và Thượng Quan Uyển Nhi. Bất quá không có chút khó khăn. Giống như mọi đòn tấn công của hai người này không thể nào chạm vào người hắn vậy.

Khuôn mặt Sưu Vũ thất kinh, bất quá hắn chỉ nghĩ Thiên Tứ có tài đan dược hơn người. Hẳn có cao nhân chỉ điểm. Nhưng không nghĩ Oán Linh này lại còn có cả Tư chất hơn người về Võ đạo nữa.

- Vương Cảnh Loan. Đó có phải là đệ tử chân truyền của Hắc Tiên phái. Thiên tài mới 17 tuổi đã đột phá Thái thiên cảnh. Chấn động cả tử thần cốc này không?

Sưu Lưu Vũ gật đầu không đáp, càng làm cho Sưu Vũ kinh hãi hơn. Hắn có nghe vè đệ tử chân truyền của Hắc Tiên phái này. Liền coi như đệ tử giỏi nhất trong 400 năm nay mà phái Hắc tiên đào tạo ra. 13 tuổi đã có thể tu ra kiếm khí. 15 tuổi tu ra 4 đạo Kiếm khí. Cùng lúc lãnh ngộ được Vạn kiếm quy tông tầng 1. Liền có thể một kiếm đâm ra 52 kiếm khí xung thiên. Trong cảnh giới tu vi đồng dạng sớm đã không có đối thủ .

Ấy vậy vẫn bị Thiên Tứ đánh bại. Kinh hãi hơn là kẻ này hoàn toàn kém tu vi đến 4 cảnh giới lớn. Cái này thật không thể nào nghĩ tới

- Ngươi nói thật?

- Sự tình là vậy!

Sưu Vũ thất thần ngồi xuống, bất giác hắn nghĩ đến chuyện Thiên Tứ đã sử dụng đan dược tăng cường tu vi của hắn lên. Chuyện này với Đan tôn có tính là gì. Chỉ có loại giải thích này mới có thể làm cho người ta thông suốt chuyện vượt cấp khiêu chiến này.

- Nếu là người thường ta nhất định không tin. Nhưng hắn là Đan tôn. Có thẻ dùng loại đan dược nào đó kích thích năng lực chiến đấu. Vì thế càng cho thấy Đan dược của người này quá thật lợi hại.

- May mắn con và hắn không giao đấu, liền như không có hiền khích. Vậy cũng dễ dàng nói chuyện hơn.

Sưu Vũ thở ra một hơi liền thấy sắc mặt con trai mình dại đi. Bất quá cũng chỉ nghĩ là do hắn đang sợ hãi trước Thiên phú của Oán linh kia. Lên mới sa sút tinh thần. Nhưng đời là thế, thiên phú là cái gì đó không thể cầu được. Chỉ có thể dựa vào những gì mà mình có mà phát triển thôi .

Bên xe của Trần Tống Linh cũng đã nghe qua chuyện về Thiên Tứ. Trần Tống Linh thở dài, bất quá nàng cũng không tin một Oán linh lại trở thành Đan tôn, nhất là hắn còn mới hình thành thể xác. Có thể khống hoả đã là không thể rồi.

Trần Đạt, một đệ tử thân cận của Trần Tống Linh, nhìn kẻ đang nói về Thiên Tứ trong xe, khẽ nói

- Không phải ngươi đang nói đùa chứ?

Kẻ này là tay trong của Trần vực ở đây, mặt che tấm vải, liền nghiêm đôi mắt của mình lại.

- Ta sao có thể lấy chuyện này đùa giỡn!

Trần Tống Linh và Trần Đạt nhìn lại tên mật thám kia, lúc này, ánh mắt của bọn họ liền tuyệt nhiên không giống.

Trẻ tuổi như thế!

Bất kể là võ đạo hay đan đạo, tuy xưa nay không thiếu thiên tài, nhưng Thiên Tứ mới bao lớn?

Tám tuổi? Chín tuổi?

Coi như hắn sinh ra liền bắt đầu nghiên cứu đan đạo, có thể có mấy năm kinh nghiệm? Mà đan đạo đại sư nào không phải thông qua luyện chế lượng lớn đan dược để tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng mới xác lập địa vị của mình?

- Không biết Oán Linh kia là truyền nhân của thế gia đan đạo nào?

Trân Tống Linh nói, nàng đủ thông minh hiểu chuyện này có điều bất thường.

Bất quá Oán Linh cốc là địa phương không chứa thứ gì ngoài Oán linh. Lên các thế lực khác muốn cài người vào điều tra cũng không được. Chỉ đanh cho người đến đó, lấy lý do thăm viếng đan tôn mà tìm hiểu thân phận người này mà thôi.

Vụ việc tối nay được gặp đan tôn khiến các vương giả trong thành không khỏi nhảy ngược lên chuẩn bị lễ vật. Người ra vào thành đông như kiến, xe ngựa chạy loạn cả thành trì. Bất quá lúc này Danh thành cũng đã chuẩn bị một chỗ cho mọi người có thể để xe ngựa khi vào bên trong phủ dự tiệc. Nhóm của 2 vị vực chủ được bố trí trong một chỗ kín đáo. Có mái che, ấy vậy bên ngoài đã có đầy xe ngựa xếp gần kín cái sân trống rộng đến mấy chục trượng này rồi.

Tả Lập xuống ngựa, đi ra đứng trước hai xe. Chờ hai vị Vực chủ xuống xe, liền kính cẩn mà nói

- Các vị xin mời theo ta vào trong.

Sưu Vũ, Trần Tống Linh gật đầu

- Vậy làm phiền Tả Lập thống lĩnh.

Tả Lập đi trước, trường thương đã cất đi. Tuyệt nhiên mấy người đi sau cũng hiểu ý, liền không mang vũ khí vào bên trong. Đằng sau hai Vực chủ, mấy người đang khuân những hòm lớn theo sau.

Thiên Tứ trở lại không gian thật, hắn ngoáp dài một cái. Vì lúc nãy Thượng Quan Uyển Nhi chẳng biết làm sao tìm được gã. Liền bắt hắn cho nàng ra ngoài, nhưng nơi này tai mắt nhiều vô kể. Bất quá chỉ đành dịch chuyển nàng cho ra ngoài thành rồi nàng sẽ tự mình vào thành vậy.

- Nữ nhân thật phiền phức.

Hắn tử nhủ lòng như vậy. Liền trở ra khỏi phòng, dự định đi ra ngoài kia đón nàng vào phủ. Hắn vừa bước ra khỏi cửa liền thấy bên ngoài nhiều binh sĩ đang cảnh giới.

- Tham kiến Đan tôn.

Đám này nhìn thấy hắn liền cúi đầu mà kính trọng chào hỏi. Thiên Tứ gật đầu cho chúng đứng lên, bất giác gã thấy Tiểu hồ ly đang ngồi ở chòi gác phía hồ nước. Có lẽ đợi hắn lâu lên nàng ngồi đó, ngủ lúc nào không hay. Hắn mỉm cười đi tới.

- Tiểu muội, dậy thôi.

Tiểu hồ ly lờ đờ mở mắt ra. Miệng vẫn còn ngoáp một cái mệt mỏi. Trong lòng Linh xà đang cuộn tròn ngủ ngon lành. Liền vừa thấy hắn, nàng bât giác đứng dậy, mặt tươi tỉnh hẳn

- Ca ca. Cuối cùng ca cũng ra rồi. Hic. Muội chở huynh mãi.

Thiên Tứ mỉm cười xoa đầu tiểu hồ ly. Bất giác Linh xà biến lớn thân thể, liền kích động há to miệng, phì hai mang to tướng của mình ra mà gào thét. Đây đã là lần thứ 3 trong ngày. Nó bị nàng đâye ngã xuống đất khi đang ngủ. Tức giận gào thét.

Nhưng binh sĩ đi theo Thiên Tứ bất giác thất kinh. Trước mặt chúng là một đaih mãng xà cao đến chục trượng, dài đến hơn 30 trượng. Liền một thân to hơn vòng tay người. Đang hừng hực toả ra linh khí kinh người.

Thiên Tứ mỉm cười

- Thôi mà Linh Xà, tiểu muội cũng không cố ý làm ngươi tỉnh giấc đâu. Haha. Thôi mi vào trong người ta mà ngủ tiếp đi .

Linh xà lườm Sở Hà một cái, bất giác làm cô bé giật mình. Liền thu nhỏ thân thể, nhảy lên tay Thiên Tứ. Gã cho Linh xà vào ngực mình, rồi nói với Tiểu hồ ly

- Linh xà không vui khi có người làm phiền nó ngủ đâu. Sau này muội chú ý, đừng ném đột ngột Linh xà xuống đất nhé. Nàng ta mà tức lên là cái mạng của Tiểu hồ ly muội khó mà giữ ý.

Tiểu hồ ly bất giác thấy thân thể thực của Linh xà cùng sát khí kia liền sợ hãi. Nàng nắm chặt tay Thiên Tứ gật đầu.

- Là do ca ấy.

Thiên Tứ ngạc nhiên hỏi lại

- Sao lại do ca?

- Cả ngày nay không có ai chơi với muội cả. Cha và tam bá đều đi tiếp khách. Cô cô thì chăm sóc cho tiểu đệ. Còn huynh lại ở lỳ trong phòng. Không ngó ngàng tới muội. Để muội và Linh xà một mình ở đây. Hic

Thiên Tứ mỉm cười xoa đầu cô hồ ly này,

- Oh ra là vậy. Thế đúng kà lỗi của huynh rồi. Haha. Thôi chúng ta đi đón Thượng Quan Uyển Nhi để cô ấy chơi với muội nhé.

Mắy tiểu hồ ly sáng lên

- Uyển nhi, nàng ấy tới đây sao.

Thiên Tứ gật đầu

- Ukm, nàng ta đang ở ngoài thành. Chúng ta giờ ra đón là kịp ý.

Tiểu hồ ly nhanh chóng gật đầu đồng ý, xem ra ở trong không gian Bảo hạp, nàng và Uyển Nhi tình cảm không tệ. Thiên Tứ dắt tay tiểu hồ ly đi ra. Bất quá cửa trước liền quá đông người, lên cả 2 đi theo lối cửa sau. Đám binh sĩ vẫn kiên trì đi theo khiến Thiên Tứ không quen liền nói

- Các ngươi đi về đi. Không cần theo ta

Một tên lính đưa đao lên trước mặt, chắp tay mà đáp.

- Xin đan tôn hiểu cho ạ. Vực chủ nói phải bảo vệ tuyệt đối cho ngài.

Thiên Tứ hừm một cái, rồi nói

- Vậy tùy các ngươi, nhưng đi sau ta một chút.

Nói rồi cùng tiểu hồ ly đi tiếp, cũng không quan tâm đến đám binh sĩ kia nữa. Liền một mạch đi tới cửa thành. Lúc này cửa thành đã đóng, lại có đông binh sĩ canh gác.

Thiên Tứ cảm nhận được hoả khí của Hoả kì lân đang ở bên ngoài cổng thành.

- Vậy là Thượng Quan Uyển Nhi vẫn chưa vào được thành.

Hắn cau mày, liền nới với Tiểu hồ ly

- Uyển Nhi nàng ta đang ở ngoài thành. Muội nói binh sĩ cho nàng vào thành đi.

Tiểu hồ ly ngây thơ, liền không nghĩ nhiều liền đi tới trước nói gì đó với đám binh sĩ coi thành. Liền trong chốc lát cửa thành mở ra. Binh sĩ nhanh chóng đứng ra chặn mọi người bên ngoài, không cho vào bên trong. Tiểu hồ ly bất quá không nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi đâu cả. Liền quay lại nói lớn

- Ca, ta không tìm thấy Uyển nhi nàng ta đâu cả.

Thiên Tứ mỉm cười, bàn tay khe lay động chân khí của Tam muội chân hoả. Khí vừa toả ra. Liền từ bên ngoài thành một cột lửa bừng lên, rồi một thân ảnh Hoả kì lân, đạp hoả diễn bay lên, trên lưng mang theo một người y phục đỏ rực bay lên trên đầu mọi người vào thành.

Tiểu hồ ly trong thấy liến vui mừng hô lớn

- Hoả kì lân, Uyển Nhi ta ở đây. Ta ở đây.

Binh sĩ thất kinh khi thấy quái thú đột nhiên tiến vào thành. Lực chiến cũng là Sinh Địa cảnh trung cấp mất rồi. Còn cô gái trên lưng cũng là Thái Thiên cảnh trung cấp. Đối thủ không hề đơn giản, lên tât cả đều dương cao khí giới chuẩn bị chiến đấu. Bát giác thấy tiểu quận chúa nhỏ bé đưa tay ra vẫy chào, liền không vội tấn công. Chỉ đứng trước nàng cảnh vệ.

- Quận chúa, nơi này nguy hiểm. Người luo trước. Chúng tôi hộ vệ cho ngài.

Một tên đứng trước tiểu hồ ly. Liền định đưa nàng lui về sau. Tiểu hồ ly gỡ bàn tya của hắn ra khỏi tay mình liền nói

- Đây là bạn của ta. Các ngươi làm gì vậy.

- Quận chúa. Đây là bạn của người.

Tên lính kinh ngạc hỏi.

- Phải. Kia là Hoả Kì lân là sủng vật của Ca ca ta. Còn nàng ấy chính là bằng hữu của ca ta. Mi dám không cho vào.

Tên lính mặt đổ mồ hôi hột. Tuy rằng hắn chưa gặp Ca của quận chúa bao giờ. Nhưng nghe mọi người nói, tiểu quận chúa đưa một tiểu Ca về thành. Và người này chính là Đan tôn. Gã nghẹn họng, miênc cưỡng hỏi lại

- Quân.. quận chúa. Ca ca của... Của người. Chính là... Đan tôn đại nhân sao ạ.

Tiểu hồ ly gật đầu rồi gạt mấy tên lính ra chạy đến chỗ Hoả kì lân.

- Sao hai người đến đây nhanh vậy. Ta còn tưởng mọi người không tới chứ.

Thượng Quan Uyển Nhi xuống khỏi lưng Hoả kì lần. Liền đưa mắt nhìn xung quanh. Bất giác chỉ với dáng đứng của nàng cũng có thể thấy những đường nét hoàn hảo trên cơ thể của nàng. Dù nàng đã che mặt đi, nhưng ai cũng biết đó là một đại mỹ nhân.

- Sở Hà, Thiên Tứ hắn đâu.

Tiểu hồ ly mỉm cười chỉ tay về phía sau nàng nói

- Ca vừa ở đó mà. Ủa. Đi đâu rồi ta.

Nàng cũng ngạc nhiên không thấy Thiên Tứ đâu. Bất giác nhìn ra phía Hoả kì lân thì Thiên Tứ đã xuất hiện bên cạnh Hoà kì lân. Bàn tay đang sở vào một phù văn trên chân trước của Hoả kì lân. Khuôn mặt có chút vui liền nói.

- Hoả Văn không tệ. Xem ra thời gian này mi cũng tu luyện không tệ. Haha. Tốt

Hoả kì lân hí vang lên, hoả khí bùng phát kịch liệt bao phủ lấy cả Thiên Tứ vào bên trong. Mọi người thấy Quái thú bạo phát Hoả khí bao phủ lấy một người. Còn sợ hãi nói

- Quái thú giết người rồi

- Mau chạy.

Đám binh sĩ thất kinh, vội tiến đến kéo Sở Hà lui lại. Dưong vũ khí ra trước cảnh giới con hoả kì lân này. Bất giác mọi người kinh hãi khi hoả khí đỏ tươi này dần mất đi. Liền trở thành một ngọn lửa nhỏ trên tay Thiên Tứ.

Gã cười vui vẻ

- Hoả khí này đã ngang với Mộc hoả chi tâm rồi. Haha. Chịu khó luyện tập thì có thể mạnh với Tử cốt linh hoả đó.

Hoả kì lân dụi cái đầu to tướng của mình vào Thiên Tứ, một kích hất hắn lên lưng mình. Thiên Tứ mỉm cười xoa đầu nó mà nói trước khi nó chạy đi

- Rồi rồi, ta biết mi cũng đã tăng được cả tốc độ của mình. Có thể ngang với Xích Long mã quả là thành công không tồi. Haha. Lát ta sẽ thưởng cho mi Kim Giáp thực đan. Đan dược thiên cấp đó nha.

Hoả kì lân nghe vậy liền vui sướng, hai chân trước nhấc cao gầm vang một góc trời. Liền một mạch đạp hoả vũ bay lên cao một vòng rồi mới đáp xuống. Bất quá vì tốc độ của nó quá nhanh làm cho tóc tai của Thiên Tứ bị thổi dựng lên. Thiêua chút làm rời cả Kim lang tằm trong búi tóc ra ngoài.

Hắn nhảy khỏi Lưng hoả kì lân, tay đánh cho hắn một cái quát.

- Mi xem mi làm ta thành thứ gì rồi này.

Thiên Tứ cau có nhìn y phục bị gió thổi mạnh, xộc xệch đi hết. Bất quá mắng vốn nó một trânh rồi chỉnh lại y phục. Kim lang tằm được một phen hú vía, suýt chút thì rơi chết chứ chẳng đùa. Ấy vậy Hoả kì lân thì chẳng có ý hối lối gì. Chỉ chăm chăm dụi đầu vào chân gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro