Chương 170: Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ cũng không để ý tới Hoả kì lần nữa. Bất quá liền quay sang Thượng Quan Uyển Nhi mà nói

- Ngươi đi cùng ta, tạm thời chơi với Tiểu hồ ly đi. Đợi xong việc ở đây, liền về Khu rừng im lặng.

Nói rồi gã phất tay quay đi. Bất quá cũng chỉ tại nơi này có quá nhiều ánh mắt đang chú ý về phía này. Mọi chuyện không tiện nói nhiều. Tiểu hồ ly vui vẻ nhảy lên lưng Hoả kì lân, cất tiếng gọi

- Ca, lên đây ngồi đi.

Thiên Tứ lắc đầu nói

- Muội cứ ngồi đi, ta sợ con vật này lại giở chứng, liền phi nước đại lần nữa.

Thượng Quan Uyển Nhi đi bên cạnh hắn. Tuyệt nhiên ai nhìn vào cũng thấy dáng vẻ của nữ tử xinh đẹp, đang đi cùng tiểu đệ của mình.

Thiên Tứ đi nhanh rời khỏi chỗ này. Liền trong lúc về đã thấy Chu Dã đang hối thúc gia nhân tìm kiếm hắn. Vừa thấy hắn, Chu Dã vội hành lễ chào hỏi

-- Đan tôn, người đi đâu vậy. Có việc gì xin cứ sai bảo đám gia nhân làm thay là được mà.

- Chỉ là đi đón người thân mà thôi. Không nhất thiết phải làm lớn chuyện như vậy.

Chu Dã miệng cười, mắt nhìn vào Hoả kì lân đang cõng Sở Hà trên lưng. Bất giác chú ý đến cô gái đi bên cạnh Thiên Tứ. Hắn nhíu mày, liền biết đây là một mỹ nữ. Trong lòng không khỏi suy nghĩ " Đan tôn này ít tuổi mà cũng có thể tìm được người đẹp hầu cận sao."

Bất quá Thiên Tứ như nhìn thấu tâm gan của Chu Dã liền ho hắng giới thiệu.

- ,Đây là tiểu thư của Thượng Quan gia ở Quỷ đô thành. Là bằng hữu của ta, Chu vực phó không ngại nếu ta đưa nàng ấy đi cùng chứ.

Chu Dã vẫn là nụ cười trên mặt, gật đầu đáp

- Đã là bằng hữu của Đan tôn, tự nhiên cũng là khách quý của Dang thành.

Rồi quay sang chào Thượng Quan Uyển Nhi

-. Ra là đại tiểu thư của Thượng Quan gia. Nghe danh từ lâu là đại tuyệt sắc của Quỷ đô thành. Nay gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Haha

Thượng Quan Uyển Nhi đối với Thiên Tứ không phân biệt trên dưới, nói chuyện thẳng thắn, không có lễ nghĩa. Nhưng đối với nhân vật như Phó vực Chu Dã này. Lại lấy một phong thái của đại tiểu thư khuyê nhã mà đáp lễ

- Phó vực chủ quá lời, Uyển Nhi bất mãng tới đây. Trước là để tham kiến hai vị phó chủ Danh thành. Sau cũng là vì có chuta chuyện tìm Thiên Tứ. Mong Phó Vực chủ không chê cười.

- Haha. Có gì đâu. Ngươi và Đan tôn đây là bằng hữu. Tất nhiên là có thể đến Danh thành ta bất cứ lúc nào. Hơn nữa ta cũng nghe Quận chúa nói qua về nàng. Thay mặt Vực chủ cảm ơn nàng đã chăm sóc cho Tiểu quận chúa của ta trong khu rừng thiêng đó.

Hai người đối đáp qua lại, toàn là những lời khách sáo. Bất quá một hồi mới dừng lại. Chu Dã quay sang Thiên Tứ, chắp tay mà nói

- Đan tôn, yến tiệc đã chuẩn bị xong. Liền mời đan tôn đến tham dự.

Thiên Tứ gật đầu

- Ak ukm. Vậy thì chúng ta đi thôi. Phiền Phó vực chủ dẫn đường.

Chu Dã mỉm cười liền đưa tay ra trước

- Mời đan tôn.

- Mời

Chu Dã dẫn Thiên Tứ đi đến sảnh điện. Liền bên trong đèn đuốc sáng trưng. Có đến gần trăm kẻ đang đứng đầy sân đợi. Quá nửa đều là những gương mặt mới, hắn không có gặp trong buổi tiệc hôm qua. Đây chắc hẳn là những người đứng đầu, các gia tộc trong Danh thành.

Vừa thấy Chu Dã đi vào, phía sau là một tiểu Oán linh cùng quận chúa đi tới. Bêm cạnh là một nữ tử cao ráo, dáng đi thanh nhã. Dù che đi nửa mặt nhưng qua đôi mắt xanh biếc kia. Hẳn là một mỹ nữ tuyệt trần.

Danh Sách Yến đứng ra phía trước, cubg kính cuia người mà thưa

- Tham kiến Đan tôn.

Bất giác từ phía sau tiếng hô đồng thanh vang lên.

- Tham kiến Đan tôn.

Tât cả đều cung kính cúi đầu mà chào hắn. Thiên Tứ cũng quen với cảnh này lên chỉ gật đầu mà đáp

- Mọi người đứng lên đi.

- Đa tạ Đan tôn.

Danh Sách Yến khuôn mặt tươi tỉnh, định tiến đến hỏi chuyện, liền thấy có nữ tử đi bên cạnh Thiên Tứ. Suy nghĩ một hồi liền hỏi Chu Dã.

- Ai đây?

Chu Dã nói nhỏ đáp lại

- Tiểu thư của Thượng Quan Uy Vũ ở quỷ đô thành. Là bằng hữu của đan tôn.

Danh Sách Yến gật đầu, liền biết không phải nhân tình của Thiên Tứ. Gã thở phào nhẹ nhõm, vì con gái không cần lo với nữ nhân kia. Bất giác từ phía sau. Mấy kẻ phong thái khác biệt đi tới trước, tay ôm quyền mà nói

- Tại hạ Sưu Vũ và con trai Sưu Lưu Vũ của Sưu thành. Tham kiến Đan tôn!.

- Tiểu nữ Trần Tống Linh cùng đại đệ tử Trần Đạt của Trần thành. Tham kiến đan tôn.

Thiên Tứ gật đầu cho cả đám đứng dậy. Thiên Tứ bất quá nhìn vào bốn ngươi này. Ngoại trừ ba kẻ không quen, ánh mắt hắn rơi vào người Sưu Lưu Vũ. Khoé miệng mỉm cười đi tới

- Ak, ra ngươi là con trai của Sưu Vực chủ. Haha.

Câu nói này của Thiên Tứ bất giác làm cho Sưu Lưu Vũ chân run cầm cập. Liền trong cuộc thi lần trước, Hắn cũng có mấy câu không phải nói với Thiên Tứ. Giả dụ Thiên Tứ còn ghi nhớ liền hôm nay bức hắn tử cũng là điều không khó. Bất quá hắn chỉ đành run rẩy mà đáp lại

- Đan... Đan tôn là người độ lượng. Xin bỏ qua cho tiểu nhân. Thật sự lúc đó ta chỉ là quan tâm tới người đẹp lên hồ đồ thôi ạ.

Sưu Vũ nghe con trai mình nói thế, liền cũng đổ mồ hôi hột. Trước trong xe ngựa liền thấy thái độ của con trai đã khác. Nhưng hắn chỉ nghĩ do con trai thấy nhân tài như Thiên Tứ thì kinh ngạc thôi. Bất quá lời này nói ra, hẳn đã có gì đó đắc tội với Thiên Tứ rồi.

- Đan tôn. Vũ nhi còn nhỏ, suy nghĩ nông cạn. Không biết đã đắc tội gì với đan tôn. Ta là cha nó sẽ thật nghiêm khắc dậy dỗ nó. Xin đan tôn bớt giận.

Thiên Tứ cười xoà, lắc dâud mà nói

-Ta và con trai ngài không có hận thù gì. Chỉ là lần trước có hẹn tái đấu vào lần gặp sau. Lên mới tới hỏi xem mấy tháng nay đã luyện tập được gì chưa.

Mọi người trong sảnh đường nghe thấy đều kinh ngạc nhìn Thiên Tứ. Hầu hết mọi người đều không biết chuyện Thiên Tứ và Sưu Lưu Vũ có cuộc hẹn tỉ thí này. Nhưng dù là có hay không, dù Sưu Lưu Vũ có mạnh hơn Thiên Tứ thì cũng không đời nào dám gia tay với Thiên Tứ ở đây.

Nếu hắn dám động thủ, so tài với Thiên Tứ. Chỉ cần làm Thiên Tứ bị thương nhẹ thôi, liền có kẻ đến lấy mạng hắn mà lấy tình cảm của Thiên Tứ. Cầu được linh đan.

- ,Đan tôn võ đạo cao thâm, tiểu nhân tuyệt không phải là đối thủ. Lúc đó chỉ là hồ đồ mới nói ra vậy, xin đan tôn bỏ qua cho ạ.

Thiên Tứ nhìn gã một lúc rồi cũng gật gù

- Ukm, mi nói cũng đúng. Đã 4 tháng liền mà tu vi của ngươi vẫn như vậy. Liền có thể thấy đã không luyện tập gì nhiều. Trên thân thể lại phảng phất Linh khí từ bảo vật tản mát ra. Có thể nói, thời gian này mi đang khống chế bảo vật gì đó.

Sưu Lưu Vũ hai mắt mở lớn, thất kinh khi Thiên Tứ nói không sai chút nào về hắn. Quả nhiên là hắn đang tập khống chế Bạch Ưng trảo. Đây là bảo vật do Quỷ tông ban cho hắn. Là vũ khí được luyện chế từ móng vuốt của Bạch Ưng. Là bảo vật Hạ phẩm,luyên linh một lần, có thể chém đá như thái đậu. Sắc bén vô cùng.

Tiếc là bảo vật này lại có quá nhiều sát khí bên trong. Hắn mà sử dụng lâu dài liền sẽ bị mất kiểm soát, chém giết tất cả. Lên mới đnag tìm cách khống chế.

- Bảo vật đó hẳn đã từng giết qua rất nhiều sinh linh.  Lên sát khí vô cùng thịnh. Làm cho Quỷ tính trong người ngươi tăng lên. Bất quá mi chỉ có thể khống chế bảo vật trong một canh giờ. Lên không thể nào chiến thắng ta được.

Thiên Tứ chầm chậm giải thích

-Đan tôn. Sao người lại biết?

Sưu Lưu Vũ ngơ ngác hỏi

-Cái đó ngươi không cần quan tâm. Nhưng ta khuyên ngươi không lên sử dụng nó nữa. Tuy là đồ rèn qua quỷ khí. Nhưng không phải là tinh khiết quỷ khí. Mà là hỗn tạp quỷ khí và Quái khí. Một khi ngươi sử dụng liền chỉ có thể phát huy được 4 phần năng lực của nó. Sức chiến đấu cũng chỉ 40 tinh. Một khi ngươi dùng quá 4 phần sức mạnh thì Sát khí và Quái khí dư thừa trong bảo vật sẽ công kích cơ thể người. Khiến ngươi bạo phát Quỷ tính. Liền đem tu vi hao kiệt, rất khó phục hồi.

Sưu Lưu Vũ thất kính, quay qua nhìn cha mình như muốn kiểm chứng việc này. Bất quá chỉ thấy Sưu Vũ gật đầu mà không nói. Gương mặt hiện lên vẻ bất lực.

Sưu Lưu Vũ lấy từ trong túi linh khí của mình ra một đôi găng tay màu trắng, được làm từ Bạch thiết quặng, vất xuống nền nhà. Đôi găng tay có những móng vuốt cực kì sắc nhọn, toả ra sát khí màu đỏ nhạt xung quanh. Liền khiến cho ai nấy đều có chút ớn lạnh da đầu.

Thiên Tứ cầm đôi găng tay lên, quan sát một hồi liền gật đầu

- Bảo vật Hạ phẩm thế này cũng là rất mạnh rồi.

Gã búng nhẹ tay vào cặp găng tay liền in khắc lên đó hai đạo phù văn kì lạ. Mạch văn sáng bừng lên một hồi liền vụt tắt. Thiên Tứ đưa lại cho Sưu Lưu Vũ, cười nói

- Ta đã giải quyết xong vấn đề của Bạch Ưng trảo. Ngươi có thể dùng nó hoàn toàn rồi. Đã có thể Solo với ta một trận.

Lại một lần nữa tất cả thất kinh. Bạch Ưng trảo kia liền vừa nãy ai ai cũng thấy Sát khí bao quanh nồng đậm. Thấy cả màu đỏ rực. Ấy vậy vừa qua tay Thiên Tứ liền khiến sát khí biến mất. Linh khí toả ra chỉ còn cảm giác sắc lạnh. Không còn sát khí nữa. Cái này thật cùng là có chuyện gì.

Sưu Lưu Vũ không tin, liền đeo thử đôi găng tay vào. Cảm giác âp bức lên cánh tay đã mất. Không còn loại linh khí thu s dục hắn bạo phát Quỷ tính cả. Khẳng định Thiên Tứ đã nói thật. Hắn đã loại bỏ hết sát khí ở đây rồi.

Ngoại trừ Thượng Quan Uyển Nhi và Sở Hà, ai nấy đều thất kinh với một màn này. Một cái khó khăn như thế, mà trong nháy mắt liền giải quyết xong. Không hề đổ một giọt mồ hôi.

Danh Sách Yến thất kinh, nhìn Thiên Tứ mà hỏi

- Đan tôn, người còn là Luyện Linh sư sao?

- Cũng nghiêm cứu qua chút.

Bất quá hắn đi tới trước nói nhỏ vào tai Sưu Lưu Vũ

- Dù ta không có ý đồ với Thượng Quan Uyển Nhi, nhưng vì ngươi hôm đó mi đã hẹn đấu, lên ta sẽ cho mi có hội để đánh bại ta. Luyện tập cho tốt, lần sau gặp lại nhất định chiến.

Thiên Tứ mỉm cười, lúc này mới quay qua nhìn Trần Tống Linh. Đây là vực chủ của Trần thành, liền là một cô gái xinh đẹp. Nét mặt thanh tú cùng dáng vẻ vô cùng chuẩn chỉ. Ngực nờ môi cong. Xem ra còn muốn to hơn của Thượng Quan Uyển Nhi một chút. Nét mặt tươi cười nhìn gã.

Bên cạnh là một thanh niên, tương tự giống loài. Cũng là Điệp quỷ tộc. Có điều người này thân hình rắn rỏi, cao lớn gàn hai mét. Bất quá chỉ là cái lưng không được thẳng cho lắm. Chắc là do hắn chưa biết cách ẩn giấu đi cánh của mình lên mới có tư thế đứng như vậy.

- Vực chủ Trần thành quả nhiên xinh đẹp như lời đồn. Với sắc đẹp này ta nghĩ nàng không cần dùng Mê tán hương cũng đủ cho đàn ông say mê nàng điên cuồng.

Trần Tống Linh, nở nụ cười trên môi xinh. Nhẹ nhàng đáp

-Để đan tôn chê cười rồi. Tiểu nữ hận không thể xinh đẹp bằng vị cô nương đi cùng đan tôn kia. Hi.

Thiên Tứ nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi khẽ cười, bất quá cũng không đáp. Liền quay trở về chỗ của mình. Hắn nhận ra vị chủ vực này sử dụng Mê Tán Hương để làm hắn chú ý. Nhưng nàng lại không biết, với hắn những mê dược này không tính là gì. Bất quá chỉ biết mỉm cười quay về chỗ của mình.

Hôm nay Danh phủ chơi lớn liền đem toàn bộ quái thú cao cấp ra thiết đãi quan khách. Món ăn đâỳ ắp trên bàn, rượu thơm nức mũi. Ấy vậy chẳng mấy ai quan tâm. Họ chỉ đang chăm chăm nhìn Thiên Tứ trên cao. Liền muốn tìm cơ hội lấy lòng hắn.

Bất quá liền cũng là lúc dâng quà. Một tên phú hộ trong danh thành đứng ra. Liền đi tới trước, trong tay cầm theo một hộp nhỏ. Hắn cung kính cúi đầu chào Thiên Tứ rồi các vị Vực chủ.

- Thưa Đan tôn. Lưu mỗ biết ngài đến Danh Vực thăm quan. Trong nhà không có thứ gì quý giá, duy chỉ có một miếng Tì Bà ngọc này xin dâng lên người làm quà ra mắt ạ.

Hắn mở chiếc hộp nhỏ trên tay ra, liền để trông thấy một viên ngọc xanh rì, toả ra linh khí nồng đậm. Bất giác Thiên Tứ gật gù nói

- Tì Bà ngọc này linh khí dồi dào. Đeo bên mình có thể tránh được tà khí, đối với tu luyện cũng là có chút lợi ích. Haha. Lưu gia, vật quý như vậy. Ta không dám nhận. Xin mang về cho.

Gã họ Lưu gương mặt tái mét, bất quá viên Tì Bà ngọc này cũng được xếp vào trong 10 loại ngọc hiếm có nhất. Hắn đã phải bỏ ra số tiền lớn mới có thể mua được. Ấy vậy bị Thiên Tứ từ chối.

Thiên Tứ thấy sắc mặt hắn biến sắc liền cũng đứng dậy mà nói

- Trước ta xin cảm ơn mọi người đã đón tiếp ta nồng hậu. Tình cảm này ta sẽ nhớ. Sau, ta đến Danh thành không phải vì muốn nhận lễ vật từ các ngươi. Nay danh phủ mở tiệc. Chính là chúc mừng cho Danh vực chủ khôi phục sức khoẻ. Tuyệt nhiên mọi người lên chúc Danh Vực chủ chứ không phải ta.

Thiên Tứ nói vậy, nghĩa là đã nói không nhận lễ vật của bất cứ ai. Bất giác làm mọi người có chút hụt hẫng. Nay đến đây cốt là để lấy lòng hắn. Mà giờ hắn lại không có nhận quà. Vậy việc này khó, lại càng khó hơn.

Nhưng thông qua việc này liền khiến đám người này càng kính trọng Thiên Tứ hơn nữa. Đan sư trước giờ dùng đan dược đổi lấy tiền tài, danh vọng. Bất quá có thể nhận tiền. Nhưng chuyện có luyện đan hay không lại là chuyện khác. Nhiều kẻ đan sư đã giàu có cũng chính là nhận lễ vật mà luyện chế. Thành ra mọi người kính trọng đan sư là 5 phần. 5 phần còn lại cũng là bằng mặt không bằng lòng.

Tên họ Lưu bất quá lui xuống, mặt ủ rũ lắc đầu khiến dân tình xung quanh cũng chỉ biết cất lễ vật đi mà thôi. Danh Sách Yến tuyệt nhiên cũng không có ý định nói đỡ cho đám bên dưới. Hắn cho chúng tới buổi tiệc chính là muốn bố cáo thiên hạ rằng Danh thành có đan tôn phía sau hộ thuẫn. Còn việc đan tôn có nhận lễ vật của họ hay không, cũng không quan tâm.

Liền lúc này, Trần Tống Linh đứng ra phía trước. Khuôn mặt xinh đẹpp nhìn Thiên Tứ mỉm cười nói

- Đan tôn quả nhiên là con người thanh khiết. Không màng vật chất khiến tiểu nữ khâm phục bội phần. Có điều, tiểu nữ có một đan phương này. Tìm thấy trong bí cảnh cổ xưa, lâu nay cũng đã nhờ những đan sư giỏi nhất ở Quỷ giới xem qua. Nhưng đều không có ai biết cách chế luyện loại đan dược này.

- Nay gặp đan tôn, dám mong đan tôn xem qua một lượt. Liền có thể nói cho tiểu nữ biết, đan phương này là thật hay giả. Và là loại đan dược nào không ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro