Chương 171: Cái này đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tống Linh lầy từ bên hông ra một hộp gỗ nhỏ. Bên trong chưa một mảnh giấy được gấp lại thành mảnh nhỏ. Liền nhìn qua đã biết giấy này đã có từ lâu. Màu sắc đã ngả vàng.

Thiên Tứ đối với lễ vật liền không có hứng thú, mất công hắn bị nói là tham của. Há miệng mắc quai. Nhưng với đan phương lại là khái niệm khác. Vừa nhìn thấy hắn đã thích thú rồi. Với lại Trần Tống Linh chỉ nói là nhờ hắn xem hộ, chứng thực đan phương mà thôi.

Có điều động tác và lời nói của vị vực chủ này làm cho Thượng Quan Uyển Nhi đỏ bừng mặt. Một cỗ khí tức khó chịu chạy dọc cơ thể nàng, mỗi khi thấy Trần Tống Linh nháy mắt đưa tình với Thiên Tứ. Mặc dù nàng biết Thiên Tứ không hứng thú gì với Ả ta. Nhưng vẫn thấy khó chịu. Hoả khí trùng trùng.

Thiên Tứ gật đầu

- Được. Vực chủ nói vậy ta liền xem qua. Còn việc biết hay không đan phương thật giả. Cũng khó nói.

Trần Tống Linh tười cười, liền không cần nói đi tới bên cạnh Thiên Tứ. Nàng ngồi xuống cạnh hắn rồi đưa chiếc hộp nhỏ ra. Thiên Tứ không để ý chuyện này, liền mang tờ giấy ra nhìn. Bất giác liền bật cười mà nói

- Trần vực chủ. Đan phương này của ngài chỉ là loại đan dược dùng để chữa cảm cúm đâu đầu thôi. Bất quá chỉ là do có đến 3 loại đan dược ghi trên cùng một tờ giấy lên mới nhiều chữ đến vậy.

Hắn đặt tờ giấy trở lại hộp nhỏ. Quay sang nói

- Trần Vực chủ, ngài không nhớ nhầm đất chứ. Đan phương như này, mà đan sư giỏi nhất của Quỷ tông không biết là gì. Thật là vô lý đó.

Mặt Trần Tống Linh có chút khó coi. Bất quá nàng nhing vào tờ giấy này. Bất giác cầm lên mà tự hỏi

- Ơ. Sao ở đây lại chỉ có một tờ. Rõ ràng ta để ở đây hai tờ cơ mà.

Trần Tống Linh tay sờ vào người, bất giác cố tình kéo vạt áo trùng xuống để lộ bộ ngực của mình. Thiên Tứ cười khuẩy, quay mặt đi. Hắn nhìn Thượng Quan Uyển Nhi cười một cách khiến nàng khó hiểu.

Trần Tống Linh biết mỹ nhân kế không thành, liền thở dài. Lấy từ trong áo ra một tờ giấy khác cùng loại đưa cho gã.

- Đan tôn, nãy ta sơ xuất để trong áo mà không biết. Mong đan tôn hiểu cho. Hihi

Thiên Tứ không nói chỉ nhìn vào tờ giấy. Lần này ánh mắt hắn nghiêm túc, quan sát hồi lâu liền gật gù như hiểu ra điều gì. Trần Tống Linh sốt ruột lên hỏi

- Đan tôn, cái này là...

- Một loại đan dược có tác dụng tăng tu vi lên cực hạn. Đối với Sinh Địa cảnh một bước liền lên được Thái Thiên cảnh không cần tu luyện.

Thiên Tứ đưa trả lại cho Trần Tống Linh mảnh giấy, bất quá đối với đan dược này hắn cũng không mấy quan tâm. Phần vì nguyên liệu để chế ra hắn không có đủ. Phần cũng là vì Đan dược này chỉ có công dụng một lần. Lần sau có dùng cũng không có chút tác dụng. Hơn nữa, hans hiện tại còn lâu mới tiến đến cảnh giới Sinh Địa cảnh. Tự nhiên không cần nghĩ tới.

Bên dưới bắt đầu tranh luận rộn rã, bất qua đối với Dũng giả mà nói. Ăn mooth viên đan dược có thể thăng tiến một cảnh giới tu vi. Không những rút ngắn được thời gian tu luyện mà còn đẩy nhanh quá trình tiến đến Thái Thiên cảnh.

Tuổi thọ của quỷ có thể sống đến hoen trăm năm không khó. Cũng là loài ít có bệnh tất. Nhưng ngoài trừ Oán Linh có thể sống nhiều hơn 500 năm bên trong Oán linh cốc. Còn lại đều không tránh được cái chết già. Bất quá tu hành đạt đến Thái Thiên cảnh liền tăng 200 năm tuổi thọ. Mỗi cảnh giới lớn cũng đều tăng thêm từ 200 đến 500 năm tuổi thọ. Vì thế ai cũng muốn nhanh chóng đạt tu vi càng cao càng tốt. Dù không thể nào có chiến lực mạnh mẽ bằng với tu luyện chân chính, nhưng tăng được tuổi thọ liền đã là thành công viên mãn rồi.

Đan dược lợi hại như vậy mà Thiên Tứ cũng chỉ liếc mắt nhìn qua, không một chút mảy may chú ý đến. Liền cho thấy nó không là gì trong mắt Đan tôn cả.

Trần Tống Linh hai tay nhận lại mảnh giấy kia. Liền cũng khó hiểu hỏi lại

- Đan tôn. Với đan dược này, ngài cũng Không có hứng thú sao.

Thiên Tứ gật đầu đáp

- Không hẳn, chỉ là nó chỉ có thể dùng một lần. Lại là cưỡng ép tu vi, khiến nền móng tu luyện không chắc. Sau này rất khó bồi đắp lại. Sức chiến đấu vì thế cũng giảm. Thay vì dùng đan dược này ta cũng có vài loại đan dược khác, tuy dược tính không mạnh bằng nhưng lại lảm củng cố nền tảng tu vi vững chắc. Chế luyện cũng là dễ dàng và nguyên liệu cũng không khó kiếm.

Trần Tống Linh hơi thất vọng một chút, dù gì nàng cũng cất công suy nghĩ. Đoán đúng được rằng Thiên Tứ không ham mê vâth chất, lên mới dùng đan phương này cầu thân. Ấy vậy Thiên Tứ vẫn là không chút chú ý.

Nàng chỉ đành cười gượng rồi lui trở laii chỗ của mình. Bất quá lúc này Sưu Vũ đứng lên đi ra chính giữa sảnh điện. Thoáng chốc đi qua Trần Tống Linh, khuôn mặt khẽ cười.

- Đan tôn. Trần vực chủ có đan phương nhờ ngài chứng giám. Sưu vực ta cũng có chút lòng thành, xin dâng lên Đan tôn một cây Sâm Toả Dương. Liền có thể bồi bổ Hoả khí. Rất có lợi đối với Đan sư ạ.

Sưu Vũ mơt chiếc hộp vàng trên tay, liền bên trong ánh hào quang màu đỏ rực chiếu sáng toả khăn phòng. Bất quá đây là Sâm Toả Dương, liền là một loại thảo dược có tính nhiệt rất cao. Chỉ sống ở trong miệng núi nửa. Quanh năm hấp thụ hoả khí mà hình thành cây này.

Đối với Đan sư hay Luyện khí sư mà nói, cái này chính xác là bảo vật. Liền tăng cường hoả khí của Đan sư lên mấy  lần.

Ấy vậy Thiên Tứ vẫn từ chối

- Sưu thành chủ thật là biết nhìn đồ quý đó. Ngay cả thảo dược quý hiếm như này cũng có một cặp. Haha. Nhưng ta thật sự không cần. Hoả khí của ta đã đạt đến tối đa mức cơ thể có thể chịu được. Tăng thêm nữa, e rằng tự bạo mà chết.

- Hơn nữa vì ngài bảo quản Sâm Toả Dương trong chiếc hộp làm từ gỗ Phục Linh. Phục Linh vốn là loài cây có tính thổ cực cao. Liền đã làm giảm dược tình rồi. Bất quá Sâm Toả Dương này cũng chỉ ngang với dược phẩm hạ cấp mà thôi.

Thiên Tứ thờ dài, cũng tiếc nuối cho cây Sâm này. Bất quá Danh Sách Yến ở bên dưới cười to. Liền không ngần ngại khiêu khích Sưu Vũ

- Sưu vực chủ. Không rõ là Sưu thành làm sao mà lại có thể mang dược phẩm Hạ cấp đi tặng cho Đan tôn. Cái này thật sự không được ổn thoả cho lắm đâu.

Sưu Vũ hai mắt mở lớn, vốn lúc trước còn tưởng sẽ nhờ hai cây Sâm Toả Dương này mà lấy lòng Thiên Tứ. Ấy vậy giờ lại bị hắn nhìn thấy dược liệu này đã thành phế phẩm. Liền không còn là dược liệu Thiên cấp nữa rồi. Lại đúng lúc Danh Sách Yến nói vậy, liền nổi giận đùng đùng. Bàn tay siết chặt, bất quá hắn cũng biết đây là địa bàn của ai. Cũng như kẻ làm chủ ở đây vốn không phải Danh Sách Yến nữa.

- Thật là chúng ta sơ xuất quá. Xin đan tôn lượng thứ. Cũng vì Sưu thành đan đạo không cao lên mới có sự cố này. Xin đan tôn bỏ qua.

Thiên Tứ gật đầu, hắn nhìn hai cây Sâm. Bất quá cũng là không lên bỏ phí nguyên liệu.

- Ngươi đưa Sâm Toả Dương cho ta, ta sẽ giúp ngươi khôi phục lại dược tính.

Khôi phục dược tính của dược liệu á. Cái này không phải là đan sư có thể làm được. Đan sư bản chất chỉ là lấy dược tính có sẵn trong dược liệu, pha chế, nung nấu để cho ra một hoặc nhiều loại công dụng khác nhau. Bất quá chưa từng nghe đến việc có thể khôi phục dược tính cho nguyên liệu.

Ấy vậy nhưng Sưu Vũ vẫn đưa lên cho Thiên Tứ cặp sâm này. Trong lòng cũng không rõ Thiên Tứ sẽ làm gì. Bất quá liền lui ra sau mà quan sát.

Tay cầm hai cây Sâm đỏ rực, Thiên Tứ gật gù một hồi liền để cho chúng bay tự do trước mặt mình. Bàn tay lay động, liền toả ra một làn linh khí màu xanh lá. Càng lúc linh khí của hắn càng đây đặc. Thoáng chốc đã bao phủ lấy hai cây Sâm Toả Dương. Khiến không ai nhing thấy hai cây sâm này đây nữa.

Bất giác bàn tay trái của hắn vung lên, một đạo Hoả khí đỏ rực cũng theo đó bay ra. Hoả khí ngùn ngụt bốc cháy, liền đã bao phủ lấy làn khói xanh kia. Hai tay gã nhanh chóng kết ấn hơn nữa. Liền sau hai nhịp hơi thở liền mở mắt, quát lớn

- Hồi.

Thiên Tứ mỉm cười, bàn tay thu lại để trên bàn. Liền lúc này trước mặt hắn, hai cây Sâm Toả Dương liền đã xuất hiện. Hoả khí bao phủ xung quanh, toả ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Ngay cả những kẻ ngồi ở bên dưới cũng cảm nhận được hoả khí nồng đậm này.

- Ta đã cung cấp hoả khí cho Sâm Toả Dương sống lại. Liền đem đi trồng trong hoả lò hay những nơi có nhiệt độ cao. Trong một tháng là có thể phục hồi trạng thái tốt nhất.

Thiên Tứ khẽ gật đầu với Sưu Vũ,giao trả lại Sâm Toả Dương trực tiếp ngồi uống rượu tiếp. Nhiều người miệng tạp, hắn không muốn nghe thêm những lời tâng bốc của đám người bên dưới, chỉ cần để người biết hắn có thể phục hồi nguyên liệu liền được.

- Đan tôn quả nhiên có tài năng hơn người, không chỉ có Hoả khí mạnh mẽ mà Mộc khí cũng tốt không kém.

Danh Sách Yến cười nói với Thiên Tứ.

Thiên Tứ cười nói:

- Chỉ là chút tài mọn, hiện tại tu vi còn chưa tới Trung cấp lên vẫn có thể dùng mấy loại linh khí tự nhiên này.

Hắn đưa cốc rượu lên trước mặt mà nói

- Thôi, chuyện đó không nhắc. Liền cùng nhau uống rượu.

- Xin mời!

- Xin mời!

Đám người bên dưới đồng loạt đưa chén rượu lên trước, cùng Thiên Tứ cạn sạch. Liền sau đó hắn chỉ tập trung ăn uống, cũng không giao tiếp nhiều nữa.

Đến cuối buổi liền cũng đã uống trên cục vò rượu lớn. Đám khách mời của Danh phủ cũng lần lượt tiến đến cúi chào hắn mà ra về. Đến khi chỉ còn lại Ba người Vực chủ cùng hắn và Thượng Quan Uyển Nhi ở đây. Hai vị vực chủ kia liền lần lượt tiến đến cảm ơn.

- Cảm ơn đan tôn đã chỉ điểm.

Hai người đều tràn ngập cảm kích nói.

Thiên Tứ gật đầu. Hai người này cũng đối đãi tốt với hắn, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, khi họ nhờ giúp đỡ.

Danh Sách Yến mang theo Thiên Tứ cùng đám người đi tới một phòng trà, Bên ngoài có thị vệ bảo vệ ở ngoài cửa, trong phòng chỉ có 5 người ngồi nói chuyện.

- Nghe nói Đan tôn là đệ tử chân truyền của Oán Linh cốc, lại là đệ tử của Đan tôn đời trước. Hôm nay gặp mặt quả nhiên như thế.

Sưu Vũ mở miệng nói, trong ánh mắt có một tia đề phòng, càng có một tia hừng hực.

Thiên Tứ biết, bởi vì Sưu Vũ muốn mượn ánh sáng của hắn, để rất nhiều thế lực trung gian gia nhập vào Sưu thành giống như ở Danh thành. Sưu Vũ ngồi không yên, cũng phải ném cành ô-liu cho hắn.

Trước đó quần thể Đan sư là tồn tại cực kỳ siêu nhiên, chắc chắn sẽ không tham gia tranh đoạt thứ hạng giữa các vực, nhưng theo Thiên Tứ xuất hiện, lại gia tăng rất nhiều biến số.

Được Thiên Tứ chống đỡ, chẳng khác nào được quần thể Đan sư của Tử thần cốc chống đỡ, đây là một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Dù Viện trưởng củ Quỷ tông hiện nay muốn cản trở, cũng phải cân nhắc kỹ càng, dù sao chuyện này có khả năng dao động đến căn bản của quỷ giới.

Bởi vậy, cả Sưu Vũ và Trần Tống Linh hi vọng kết giao với Thiên Tứ, trước đó thái độ của Danh Sách Yến càng làm cho hắn kiên định ý nghĩ này.

Đôi bên lời qua tiếng lại, tuy bên ngoài cả ba vực chủ hết lời ca ngợi Thiên Tứ, và tỏ ra là ba vực hoà đồng với nhau. Nhưng thâm tâm ai cũng muốn lôi kéo Thiên Tứ về phe mình.

Bất quá sau một hồi nghe ba người kia nói chuyện, Thiên Tứ thở dài nói

- Cảm ơn ba vị vực chủ đã có lòng thiết đãi ta. Nhưng ta còn có việc phải làm. Bất quá sẽ tới Sưu thành cùng Trần thành sau khi xong việc. Còn giờ đã muộn, xin cáo từ trước.

Nói rồi một mực đứng dậy, Thượng Quan Uyển Nhi cũng đứng đi theo. Thái độ của hắn không khỏi khiến 3 kẻ kia có chút thất vọng. Nhưng cũng không thể làm gì khác. Chỉ đành cung kính cúi chào hắn

- Đan tôn, vậy để ta tiễn ngài.

Danh Sách Yến vội đứng ra nói. Thiên Tứ xua tay

- Không cần. Ngài cứ ở lại cùng hai vị vực chủ đàn đạo. Ta muốn đi cùng bằng hữu của ta, hỏi chút chuyện.

- Vậy Đan tôn đi cẩn thận.

- Cung tiễn đan tôn

-Cung tiễn đan tôn.

Thiên Tứ gật đầu rồi cùng Uyển Nhi rời khỏi phòng trà. Bất quá trên đường về, Thượng Quan Uyển Nhi có chút không hiểu về hành động của Thiên Tứ liền hỏi

- Hai người kia thân là vực chủ, có thế lực to lớn ở Quỷ giới. Họ đã xuống nước cầu thân với ngươi. Mà ngươi từ chối họ thẳng thừng vậy. Không sợ bọn chúng bắt ngươi rồi ép phải luyện đan cho chúng ak.

Thiên Tứ mỉm cười

- Chúng không giám đâu.

- Tại sao?

Thượng Quan Uyển nhi ngạc nhiên hỏi

- Áp chế đan sư luyện đan ấy chính là tự sát. Vì không ai có thể biết trong đan dược có độc hay không. Liền cũng vì ta là Đan tôn lên chúng sẽ không liều mạng mà ám sát ở trong thành. Chỉ có thể chờ ta ra khỏi danh thành mới có thể dùng biện pháp này

-Mà lúc ấy, ta chỉ cần tiến vào Không gian bảo hạp liền an toàn. Không ai bắt được ta cả.

Hắn mỉm cười rời đi, trong lòng cũng đã là có dự tính. Chỉ là cho cha của Sở Hà chút mặt mui, lên mới lán lại nơi đây. Hắn trở về phòng liền cùng Thượng Quan Uyển Nhi, Hoả kì lân đi vào trong không gian Bảo hạp. Trên bàn chỉ để lại một bức thư, thay cho lời chào với cô tiểu hồ ly bé nhỏ.

Cũng tránh người khác để phòng, hắn đã giải một ít mê hồn hương ở bên trong. Phòng khi có ai đến đều sẽ nghĩ răng những thuộc hạ của Danh phủ bị hắn đánh thuốc mê, lên không biết hắn đi đâu.

Nhóm người Thiên Tứ thuận lợi rời khỏi thành, trong khi đó mọi người vẫn đang nán lại trong phòng trà tìm đối sách làm sao giữ Thiên Tứ ở lại Danh phủ càng lâu càng tốt.

Thiên Tứ ngồi trong hang động, liền cùng Quỷ Huyết long tìm hiểu thêm về vài chuyện mà hắn chưa rõ về cái tên Tu ma đế này. Nhưng Quỷ Huyết long cũng không biết gì về tên này. E rằng Tu La Ma Đế này chính là thứ đến từ thế giới khác.

-Mặc cho hắn là ai. Hay bị làm sao mà bị giam ở đây. Giờ cũng đã chết đi linh hồn, cái xác cũng không còn gì lo ngại nữa.

- Tiền bối nói vậy. Nghĩa là Tu La Ma Đế vẫn còn sống.

Thiên Tứ ngạc nhiên hỏi.

- Phải, trong cỗ tinh thần của hắn bị ngươi tiêu diệt. Liền có tia sự sống bên trong. Không phải linh hồn thuần khiết. Điều đó chúng tỏ cơ thể gã vẫn sống.

Quỷ Huyết long nhẹ nhàng trả lời, tay vất thêm củi vào trong lò. Thiên Tứ nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ một cái

- Nếu nhue vãn bối cho một tia linh hồn của mình vào cơ thể hắn ta. Liệu có biến hắn ta thành Cương thi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro