Chương 197: Luyện Linh sư hoàn tất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lởi Lam Nhân Tương Hạnh vừa dứt, liền đem tất cả mọi người hướng mắt về hắn mà tò mò. Trần Linh ngồi bên cạnh gã cũng lên tiếng hỏi lại

- Có chuyện gì mà ngươi lại nói vậy?

Lam Nhân Tương Hạnh khoát tay áo ra sau đi ra chính giữa sảnh điện. Ngẳng đầu cao mà nói

- Đồ đệ này của ta không những có thiên phú về Đan đạo, Linh đạo mà còn là Cao thủ trong Trận pháp, Bùa chú. Độc dược. Nhưng tất cả chưa thể nào bằng với Võ Đạo của hắn.

Tất cả ô lên một tiếng, chợt im lặng toàn bộ. Để cho không gian bên trong chính điện một lần đi vào yên tĩnh đến đáng sợ

- Ngươi nói rõ ra xem.

Lý Cao Giang nhất thời nóng tính, lên tiếng hỏi.

- Các vị hẳn đã biết, Thiên Tứ luyện võ, dù là công pháp gì khi đạt đến trình độ nhất định đều hình thành Ý chí võ đạo. Bản thân hắn một lần này ra ngoài Oán linh cốc, không biết đã học được bao nhiêu loại công pháp. Các vị có để ý thấy, mái tóc của gã đã bạc trắng rồi phải không. Đấy chính là Ý chí Võ đạo của hắn phát uy.

- Cái này.....

Tống Thanh Thư muốn nói gì đó, nhưng nhận ra Lam Nhân Tương Hạnh nói đúng liền cũng là yên lặng nghe hắn nói tiếp.

- Chúng ta đều biết hắn là Kết đan sơ cấp, lực lượng ra sao. Ai au cũng biết. Chỉ là tạm thởi Đan tâm của hắn chưa thành. Nếu không đảm bảo có thể một mình chống đỡ cả Tử thần cốc.

Quỷ doạ xoa đại nhân gật đầu. Nàng là ngưởi đầu tiên phát hiện ra Thiên Tứ, cũng là vì thế mới đưa hắn về Oán Linh cốc chăm sóc. Chuyện Kết Đan vốn dĩ phải là kẻ tu luyện đến cao nhất của tu vi Tiên cảnh. Mới có thể kết đan. Nhưng Thiên Tứ lại tồn tại song song giữa Đan tâm và Linh căn. Hiện tại dù hắn đã là Tụ linh cảnh nhưng Linh căn lại không hiện ra. Lên vì thế những thế lực bên ngoài vẫn là trông thấy Thiên Tứ là oán linh.

- Trước kia ta cũng đã thấy cả Không gian Tâm đan và Linh căn của Thiên Tứ. Vốn Linh căn của hắn có mười viên Linh khí châu. Nhưng hiện tại không còn. Không gian Đam tâm cũng đã không hiện ra nữa. Cái này ta cũng đang suy đoán, có thể là do hai Cổ long đã che giấu đi cho hắn.

Diệp Thanh nói nhỏ đủ cho mọi người nghe thấy. Trong giọng nói cũng có nhiều điểm nghi vấn. Thật nàng cũng không biết phải giải thích ra sao.

- Cốc chủ sáng suốt. Nhưng sự việc không đơn giản như người nghĩ đâu ạ. Bên trong Thiên Tứ có một tiểu không gian. Mà trong đó có rất nhiều Tiểu Thiên Tứ tu luyện ngày đêm. Mọi công pháp, chiến kỹ...của hắn đều là tu luyện trong này mà thành. Vì thế dù hắn không tu luyện bên ngoài nhưng Võ đạo, ta đoán cũng đã đạt đến trình độ Tông sư rồi. Chỉ thiếu chút nữa là đạt Tiên Sư thôi.

- Võ đạo đạt trình độ Tông sư? Cái này không đúng. Hắn vẫn chỉ là Tụ Linh cảnh ngang bằng với đệ tử Trung cấp sơ kì mà thôi.

Tống Thanh Thư không tin, liền phản bác lại. Trình độ Võ đạo Tông sư, ấy chính là nói Thiên Tứ đã có thể lập ra Tông phái của riêng mình. Đem ra so sánh cũng là ngang với vị Oán Linh đã gây dựng lên Oán Linh cốc này.

- Tống trưởng lão có điều không rõ. Bản thân hắn tuy tu vi hạn chế. Ấy là vì cơ thể hắn khác với chúng ta. Linh lực sau khi tiến vào Đan điền liền như tiêu biến. Nhưng lực chiến của hắn liền ngang với Thái Thiên cảnh. Trong thời gian hắn ra khỏi Oán Linh cốc. Đã khiêu chiến, đánh bại hàng loạt cao thủ Thái Thiên cảnh củ các Tông môn khác. Ngag cả đệ tử chân truyền kiệt xuất của Hắc Tiên phái Vương Cảnh Loan cũng chỉ là đùa giỡn mà chiến thắng. Ngài nghĩ hắn yếu?

- Đánh bại Vương Cảnh Loan. Kẻ mà trong Địa tuyệt âm giới 5 năm trước đứng đầu Thiên kiêu. Một mình cân cả giàn thiên kiêu của chúng ta.

Trần Linh kinh ngạc hô lên.

- Chính là hắn. Sau khi hắn hấp thụ được Âm khí ở đó, liềm trong 5 năm vượt cấp lên Thái Thiên cảnh vô cùng dũng mãnh. Tương lai đang chờ đón hắn là Trưởng lão của Hắc Tiên phái.

Quỷ doạ xoa đại nhân gật đầu. Vương Cảnh Loan, nàng cũng từng gặp qua khi đến Hắc Tiên phái hai năm trước. Người này tư chất Thông minh. Lại là kẻ có căn cơ. Đoán chừng trong lớp tẻ cùng tuổi đều là số 1. Bất quá chuyện này nàng cũng không quan tâm nhiều, mà chỉ tập trung vào cái Tiểu thế giới của Thiên Tứ.

- Thiên Tứ có tiểu thế giới trong người. Há chẳng phải hắn chính là Bảo vật Thiên địa sao.

Lam Nhân Tương Hạnh chắp tay mà cúi đầu xác nhận.

- Đúng vậy. Kẻ có ngộ đạo như vậy, liền có thiên địa soi chiếu. Chúng ta không lên xen vào quá nhiều. Chỉ cần đảm bảo hắn sống sót khi Đan tâm hình thành. Liền có thể tự do vùng vẫy khắp đại lục.

Không khí trong sảnh điện lại im lặng. Ai nấy đều càng ngày bị Thiên Tứ doạ chết phần hồn. Không lời nào diễn tả, cũng không thể tìm hiểu về hắn nhiều thêm. Bất quá cũng chỉ có thể trợ giúp bên ngoài mà không thể giúp hắn quá nhiều.

Nói về Thiên Tứ, lúc này gã đã luyện được 4 món vũ khí. Bất quá đều là luyện linh cấp 3, lên Tinh thần lực có chút hao hụt. Gã đứng lên, trên tay cầm theo bộ trảo màu xanh lam. Đây là Long trảo, vũ khí của cái gã có Dã Hành thú bên cạnh. Tên này có thể thuần hoá được Dã Hành thú, đương nhiên Luyện thú sư Hạ phẩm Cấp 3 cũng là danh hiệu tương đương với gã.

Thiên Tứ đặt bộ trảo vào khay rồi quay qua nói với tên giúp việc.

- Còn bao nhiêu thứ cần Luyện Linh nữa

Tên giúp việc khẽ cau mày tính toán rồi trả lời.

- Bẩm Đại trưởng lão, riêng chỗ của ngài thì còn 7 món. Còn những tiền bối kia thì còn 5 cái ạ.

Thiên Tứ gật đầu, với tinh thần lực của hắn. Luyện linh xong đống này cũng không hết được hồn lực. Có điều ở trong Tử thần cốc quả thật quá ít dược thảo có khả năng gia tăng Hồn lực. Nếu không hắn sẽ dễ dàng khôi phục Tinh thần lực hơn.

- Ngươi mang lọ Quỷ Hồn đan này cho các vị tiền bối. Nó có thể giúp mọi người hồi phục Tinh thần lực.

Tên giúp việc vội nhận lâý rồi đi nhanh ra bên ngoài. Bất quá lúc này gã nhìn trên bàn có thanh Oán Linh đao quen mắt. Liền ồ lên

- Oán Linh đao của Tam ca.

Hắn cầm đao lên xem, thoáng chốc liền là gật đầu nói.

- Tam ca tuy là dùng đao, nhưng lại là Đoản đao. Lực tấn công không mạnh. Chỉ dựa vào oán linh khí đả thương đối thủ là không đủ. Vậy được, ta sẽ để một phần hạch tâm của Song tu mãng xà cho Tam ca. Cũng là giúp huynh ấy gia tăng chiến lực.

Nói rồi gã vui vẻ cầm thanh đoản đao của Quyết khải cho vào Thiên địa lò. Nhanh chóng luyện linh 3 lần. Tuy rằng không thể thành linh như Sưu Vũ, nhưng phỏng đoán cũng chỉ cần Quyết Khải có thể tương thông với vũ khí thì sớm muộn cũng thành công.

Một cố khí tức bạo phát cực mạnh từ phòng của Thiên Tứ. Đến khi tên giúp việc quay lại, không những Đoản đao của Quyết Khải đã xong mà Hộ Hùng uyển của Chí Minh cũng đã ra lò. Thiên Tứ ngồi trên bàn,, tranh thủ làm cốc trà nghỉ ngơi lại sức. Dù gì Tinh thần lực cũng vàn thời gian hồi phục. Với lại với chỗ vũ khí này chỉ cần ngày nữa là xong xuôi.

Gã ra hiệu cho kẻ giúp việc mang đồ đã luyện linh ra ngoài. Sau đó lại hùng hục vào luyện chế. Đến ngày hôm sau, khi món binh khí cuối cùng luyện linh xong. Thiên Tứ bất giác ngạc nhiên khi không thấy Hoàng kì của Đại ca hắn đâu. Gã quay sang hỏi

- Vũ khí của Khưu Trúc ca của ta đâu. Sao không thấy.

Người giúp việc liền trả lời.

- Thưa Đại trưởng lão, Khưu Trúc sư huynh đã đến Thiên Giác Các lấy Hang Băng kiếm làm vũ khí. Món vũ khí ấy đã được luyện linh sẵn 4 lần. Lên không cần luyện linh nữa ạ.

Thiên Tứ nghe thấy cũng hiểu ra. Gã gật đầu hài lòng, để cho tên giúp việc thu xếp mọi thứ. Còn mình thì đi đến chỗ 4 vị tiền bối kia, xem tình hình bên đó ra sao.

Bên này cũng đã xong xuôi, quả nhiên luyện linh theo cách của Thiên Tứ đạt hiệu quả cao hơn. Cộng thêm với việc Thiên Tứ đã điêù chế sẵn nguyên liệu lên cũng dễ dàng phong ấn Khí Linh vào vũ khí hơn.

Vừa thấy hắn, 4 vị tiền bối không ai bảo ai vội chắp tay chào cung kính

- Đại trưởng lão

- Đại trưởng lão.

Thiên Tứ bất quá không nói nổi họ lên cũng mặc, có điều gã vẫn cúi người lại mà đáp

- Bốn vị tiền bối, xong việc rồi sao.

Trương Đại Bàn miệng lớn cười tươi, tay chỉ vào đống vũ khí trên bàn mà nói

- Mời Đại trưởng lão xem qua.

Thiên Tứ tay lướt nhẹ trên các món vũ khí ở đây. Hắn gật đầu hài lòng

- Chất lượng rất tốt, đã có một tia Khí Linh ẩn nấp bên trong. Sớm muộn cũng sẽ thành linh mà thôi. Không hổ là các vị tiền bối của cốc ta, toàn thiên tài. Như vậy các đệ tử khi đến Địa tuyệt âm giới, khả năng chiến thắng đã tăng lên mấy bậc. Haha.

Hứa Mị Nương gương mặt thanh tú, vội đi tới trước, nhẹ nhàng nói

- Đây cũng là do Đại trưởng lão rộng lượng chia sẻ cho chúng ta công pháp luyện linh. Lên mới có thể thành công lớn như này. Công đầu vẫn là của ngài.

Thiên Tứ xua tay mà đáp

- Chuyện này là làm cho Oán Linh cốc phát triển, ta không mong công trạng gì. Chỉ cần các đệ tử sau khi trở về liền có thể mạnh thêm. Lúc đó Oán Linh cốc ta phát quang Tử thần cốc. Vang danh thiên hạ. Ấy chính là thứ ta cưỡng cầu.

- Hay cho câu Vang Danh thiên hạ, Oán linh cốc. Tiểu tử, cũng biết ăn nói đấy chứ. Haha.

Một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Thiên Tứ cùng moin người nhận ra giọng nói này liền lập tức ra ngoài nghênh đón.

Trước mặt hắn chính là Cốc chủ của Oán Linh cốc Diệp Thanh. Nàng vẫn dáng vẻ như ngày đầu gặp hắn. Y phục xám xẻ dọc đôi chân. Khuôn mặt che đi nửa dưới bằng tấm da người mỏng. Bất quá là mái tóc đen dài óng ả đang tung bay trong gió.

- Tham kiến Quỷ doạ xoa đại nhân

- Tham kiến cốc chủ.

Quỷ doạ xoa Đại nhân gật đầu, ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Nàng nhìn đống vũ khí đã được luyện linh xong trên bàn. Liền cũng hài lòng liền nói

- Các vị cũng đã vất vả nhiều rồi. Luyện linh vũ khí cho các đệ tử là việc quan trọng. Bản cốc chủ sẽ thưởng cho mọi người sau.

- Đa tạ cốc chủ.

Bất quá Diệp Thanh nét mặt có phần nghiêm túc, liền vung tay lên trên cao. Cả Oán Linh cốc chìm vào bên trong một một màn chắn nhàn nhạt màu xanh.

- Chuyện luyện linh vũ khí tuyệt nhiên không ai được nói ra ngoài. Kẻ nào trái lệnh, giết. Mọi sự cứ nói là do Tứ vị trưởng lão luyện ra.

Các đệ tử nhìn nhau không hiểu, nhưng đây đã là lệnh trực tiếp do Cốc chủ ban ra. Không ai không tuân. Các oán linh đều đưa hai ngón tay lên trời, liền miệng đọc lớn

- Mọi vũ khí đều do Tứ đại Linh sư của Oán Linh cốc luyện ra.

....

Xong xuôi, từ mỗi ngón tay lại bay ra một đạo Oán khí mỏng, phi thẳng lên trên cao. Diệp Thanh thu tay lại, liền cũng là thu luôn tất cả luồng sáng xanh kia. Nàng cho mọi người lui xuống, để mình Thiên Tứ ở lại.

Khi không còn ai, nàng mới nhẹ nhàng nói với gã

- Thiên Tứ, ngươi quả thật không tồi. Ta nhớ năm xưa,lúc nhặt được mi ở bên ngoài. Mi vẫn chỉ là hài tử chưa biết làm gì. Ấy vậy mà giờ chiến công hiển hách. Ngay cả ta cũng không quá khi gọi ngươi 1 tiếng Thiên Đan tôn.

Thiên Tứ vội quỳ xuống, hai tay chắp đưa lên cao mà nói

- Mạng này là do Cốc chủ cứu, Thiên Tứ tuyệt nhiên cả đời không quên. Nguyện vì ngài, vì Oán Linh cốc mà tận tâm làm việc. Tuyệt không hai lòng. Chức danh Đan tôn kia chỉ là người khác ban cho. Đệ tử chưa bao giờ nghĩ đem nó ra sử dụng ở Oán Linh cốc.

Quỷ doạ xoa mỉm cười, đỡ hắn đứng dậy. Nàng xoa đầu đứa nhỏ, tay gỡ miếng che mặt ra. Quả thật kà một tuyệt sắc giai nhân, chim sa cá lặn. Tuy nhiên có một vêt sẹo dài, đỏ rực ở má phải của nàng khiến Thiên Tứ hơi giật mình.

- Cốc chủ, đây là Hoả khí....

Nàng mỉm cười, cho hắn ngồi xuống cạnh mình mà nói

- Đây chính là dấu vết của kẻ đã giết hại ta 80 năm trước. Hoả khí này là của Hoả long kiếm của hắn để lại.

Thiên Tứ hai tay chợt động, liền đem đặt lên gò má nàng, nhẹ nhàng nói

- Cốc chủ, xin người cố chịu.

Diệp Thanh chưa kịp hỏi gì thì gương mặt hiện lên vẻ thất kinh. Liền trong tay Thiên Tứ một con rồng nhỏ hiện ra. Toàn thân đỏ rực màu hồng tím cực lạ. Nhiệt độ cực nóng khiến nàng khó chịu. Vết thương trên mặt lại là càng đau rát hơn. Cái này cũng chính là do nàng sau khi chế, hó thành Oán Linh, lại có thể nhập vào thể xác mình. Khiến cho năng lực càng mạnh, nhưng vết thương do Hoả Long kiếm gây ra, vĩnh viễn không thể xoá hết.

Con rồng nhỏ bé kia bay lên đậu trên mặt nàng, lập tức há to miệng. Hấp thụ toàn bộ Hoả khí từ vết thương trên mặt nàng ra. Sau hơn nửa canh giờ, con rồng nhỏ có vẻ thoả mãn. Quay lại bay trên vai Thiên Tứ. Thiên Tứ bàn tay nhanh thoăn thoắt lấy ra mấy bình ngọc. Cái thì là linh dịch, thấm vào vết thương. Cái thì là đan dược đưa cho Cốc chủ uống.

- Cốc chủ, Hoả khí trên vết thương đã hết. Chỉ cần Cốc chủ nghỉ ngơi và dùng đan dược của con. Sau một tuần liền bình phục như cũ.

Diệp Thanh thoáng thấy trên mặt, hoả khí đã hết. Biết rằng Thiên Tứ thật sự chữa khỏi vết thương cho nàng.

- Cái này biết bao Đan sư không thể cứu chữa. Sao ngươi lại....

Thiên Tứ xoa đầu hoả long nhỏ trên vai liền trả lời

- Dạ, đây là bản thể của 5 loại dị hoả mà con có hợp nhất với nhau. Tên nó là Vô Đạo Hoả Long. Có thể hấp thu mọi loại hoả khí. Có điều do nó mới sinh ra lên cơ thể còn nhỏ. Cần thêm thời gian để phát triển.

Thiên Tứ gãi gãi đầu tỏ ra ngại ngùng, vì mang tiếng là Hoà long thượng cấp, hình thành từ Linh khí Ngũ hoả dị năng, mà cơ thể bé tí tẹo. Cái này cũng không thể trách hắn. Dù sao Dị hoả cũng là hiếm có, cách thức nuôi dưỡng cũng khác biệt.

Diệp Thanh đưa khăn che mặt trở lại, bất quá Thiên Tứ vội lấy tấm khăn mới trắng tinh. Cung kính dâng hai tay cho nàng mà nói

- Cốc chủ, lớp da đó không tốt. Để lâu ngày đã là hình thành Tử khí. Không tốt cho vết thương. Đây là khăn làm từ tơ củ Kim Lang tằm. Được con ủ trong linh dịch đã lâu. Công dụng chữa thương vô cùng tốt.

Diệp Thanh tây cầm chiếc khăn trắng trên tay Thiên Tứ. Nàng cảm nhận rõ ràng tuy rằng chiếc khăn một màu trắng buốt. Ấy vậy trên bề mặt lại là vô số trận văn siêu nhỏ in khắc trên đó. Vừa cầm lên đã cảm nhận được Linh khí thuần khiết chảy quanh.

- Đây là Luyện Linh cấp 8.

Thiên Tứ khẽ gật gật đầu, ra vẻ có chút đắc ý.

- Dạ, con đã thử luyện linh cấp độ 8 và đã thành công. Tuy nhiên không thể lên được cấp độ 9. Bởi vì thiếu nguyên liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro