Chương 198: Ta đến đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thanh mắt nhìn Hoả Long trên tay Thiên Tứ, bất quá mỉm cười mà nói.

- Ngay cả Linh khí tự nhiên cũng hoá Khí Linh. Khả năng Linh hoá của con không nhỏ đâu. Nhưng ta nhắc con vài chuyên. Tuyệt đối không để ai đó biết con có thể luyện linh quá cấp 3 đâu. Hiểu chưa.

Thiên Tứ gật đầu đáp lại. Hành động vừa này của Cốc chủ cũng đủ nói lên điều đó rồi. Hắn chỉ biết thở dài một hơi đầy thất vọng. Tuy rằng gã có thiên phú nhưng cũng chính vì thứ đó mà sẽ có rất nhiều kẻ nhắm vào hắn mà lợi dụng.

Diệp Thanh ra hiệu cho hắn trở về, bất quá trong túi nàng, một viên Oán Thạch bay ra. Liền cùng nàng nhìn Thiên Tứ đi xa dần.

- Cô đang lo lắng cho nó sao?

Từ bên trong phiến đá, một giọng nói vang lên. Tuyệt nhiên kà Diệp Thanh cũng đã quen với tiếng nói này. Lên nàng chủ gật đầu không đáp

- Không cần lo lắng. Nhân sinh ắt có Trời định. Cứ giữ nó mãi trong Oán Linh cốc chỉ làm khả năng của nó mai một đi. Hài. Gần đây. Trên đại lục Thiên tài xuất hiện nhiều như nấm sau mưa. Ta đoán ắt không phải sự lành. Vì thế Thiên Tứ cũng lên mạnh mẽ hơn một chút. Như vậy mới có thể đứng giữa quần hùng được.

- Thiên tài xuất hiện nhiều đến vậy sao. Chẳng lẽ Đại lục sắp có chuyện.

Diệp Thanh bất giác hỏi lại. Phiến đá kia chỉ thở dài mà đáp

- Đúng vậy. E rằng Tử thần cốc cũng không phải là chỗ an toàn cho chúng ta nữa đâu. Vẫn lên chuẩn bị thì hơn.

- Ta biết rồi. Vậy ta đi chuẩn bị trước.

Viên đá bay trở lại vào túi nàng, liền cũng ảm đạm như cũ. Diệp Thanh mang tấm che mặt mà Thiên Tứ đưa cho. Liền bay trở lại mật thất. Ssu đó rất lâu mới thấy trở ra.

Trong khi đó, Thiên Tứ không vội về Thái Hoa đảo mà đi tìm 3 vị sư huynh của mình và Tiểu Thanh trò chuyện. Chuyện cũng chẳng có gì cho tới khi ả 3 nhânh được binh khí của mình. Ai nấy đều thất kinh, ôm lấy vũ khí của mình như bảo bối.

- Tứ đệ, cái này là luyện linh 3 lần đó. Haha. Đệ có biết đó là ý gì không?

Thiên Tứ mỉm cười gật đầu, bất quá sau khi mọi người dùng lời thề của Oán Linh liền đã đem chuyện Thiên Tứ là người luyện linh chính xoá sạch. Vì vậy cả ba người đều là nghĩ do Tứ đại Linh sư của Oán Linh cốc luyện hoá. Thiên Tứ mỉm cười, dù sao hắn cũng không mơ màng có công trong chuyện này.

Cả 4 tên lại hồ hởi chúc rượu nhau, bất quá Thiên Tứ lấy ra một thanh bảo kiếm rồi đưa cho Tiểu Thanh.

- Đây là Nhược Thủy kiếm, là bảo kiếm cấp 3, được yểm Thủy hệ. Kiếm này tuy không cứng rắn, nhưng được cái mềm mỏng như nước. Dẻo dai vô cùng, rất thích hợp với tư chất của sư tỷ.

Tiểu Thanh hai tay đỡ kiếm, cảm giác Thanh kiếm nhẹ nhàng đến khó tin. Một tia hơi nước mang mác chạy quanh cánh tay của nàng. Bất quá thanh kiếm này không có vỏ, lại mỏng như lá liễu. Toàn thân một dải trắng tinh. Chuôi kiếm được bọc bởi một lớp da quái thú. Trên thân kiếm hiện rõ mấy loại phù văn Thôn phệ.

Tiểu Thanh vừa vung kiếm lên, lưỡi kiếm như mãng xà gầm rít, vung vẩy trong không khí. Chuyển động như mãng xà di chuyển, ấy vậy chắc do lần đầu dùng kiếm lên có chút thiếu chính xác. Tiểu Thanh hơi nhíu mày, thu kiếm lại trong tay liền hỏi

- Kiếm này có nét giống với Thanh Thủy kiếm của Thái Trưởng lão.

Thiên Tứ gật gù đáp

- Đúng là vậy, có điều thanh Nhược thủy kiếm này mềm mỏng hơn. Hơn nữa không có Băng hệ bên trong. Sư tỷ chỉ có thể điều khiển nước chứ không dubgf được băng kích.

Thiên Tứ hứng thú nói thêm

- Kiếm này là khắc tinh của những vũ khí cương như Hộ uyển của Nhị ca. Trong này có một công pháp thích hợp với kiếm. Sư tỷ có thể luyện tập theo.

Nói rồi gã lấy ra một cuốn trục đưa cho Tiểu Thanh, bất quá Chí Minh không phục. Gã nhìn Nhược Thủy kiếm có chút không hài lòng liền mở lời

- Nhược Thủy kiếm tuy sắc, nhưng một khi va chạm với Hộ uyển của ta. Tất bị đánh bay. Sao có thể là thiên địch của ta được.

Quyết Khải cũng cho là đúng, liền cũng muốn biết lý do. Thiên Tứ chỉ mỉm cười, tay lấy lại Nhược Thủy kiếm mà nói.

- Vậy giờ huynh đánh đệ một quyền thử xem.

Chí Minh nghe thấy vậy liền đồng ý ngay. Gã cười tít mắt, tay mang hộ uyển, liền đứng ra khỏi bàn. Miệng lớn giọng nói

- Haha, đấy là đệ nói đấy nha.

Khưu Trúc nhìn hai huynh đệ của mình chuẩn bị giao đấu, hắn mỉm cười nhẹ nhàng. Đưa tay ra khuyên nhủ

- Hai đệ cẩn thận.

Thiên Tứ gật đầu đồng ý, cũng không quên nhắc nhở Chí Minh.

- Đệ chỉ cần một chiêu ,huynh liền bại.

Chí Minh vung tay, một cột khí toả ra dầy đặc. Thân ảnh của Hùng Xám đằng sau hiện ra. Hai hộ uyển cũng theo đó mà rực đỏ. Gã cười lớn

- Haha, Tứ đệ. Ta tới đây.

Nói rồi hắn hạ thấp phần eo, liền dẫm mạnh chân xuống đất. Tạo ra lực đẩy vọt cơ thể lao đi. Khí thế hùng hậu, hệt như Gẫu Xám đang dùng móng vuốt sắc nhọn của mình vồ lấy con mồi.

Thiên Tứ hau mắt nhắm nghiền, dường như không quan tâm đến chuyện Chí Minh đang lao tới. Bất giác cánh tay phải đưa ra, Nhược Thủy kiếm cũng theo đó đi tới chặn trước nắm đấm của Chí Minh. Trước lúc va chạm, do linh lực của Chí Minh quá mạnh, thân kiếm mỏng manh không chịu nổi. Rung lắc dữ dội, nghiên ngả thân kiếm sang hai bên. Tuyệt không thể giữ vững.

Chí Minh thấy vậy liền mỉm cười trong bụng, tình hình này chỉ cần Khí của hắn cũng làm Nhược Thủy kiếm trong tay Thiên Tứ mất khống chế. Chứ cần gì trực tiếp đánh tới.

Gã chợt nhíu mày, hai mắt mở lớn không tin vào mắt mình. Thiên Tứ không biết bằng cách nào né được quyền này của gã. Khoảng cách ngắn như vậy cũng đủ làm trật nhịp tấn công. Kinh ngạc hơn là Nhược Thủy kiếm giống như Mãng xà quấn lấy cánh tay của gã. Lưỡi kiếm đã ôm lấy Hộ uyển. Đầu kiếm dao động, hệt như Chí Minh chỉ cần động đậy liền đem mũi kiếm đâm thẳng vào huyệt đạo trên cánh tay gã. Trực tiếp hủy bỏ cánh tay này.

Bất quá một chiêu này, nhìn trông nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng hiệu quả. Nếu quả thật Thiên Tứ muốn đánh. Chỉ e cánh tay phải của Chí Minh đã bị hủy.

Thiên Tứ thu lại kiếm, Nhược Thủy kiếm rung động một chút. Liền đang thân kiếm va chạm với Hộ uyển. Hai bảo khí cấp 3 va chạm liền biến thành vô số tia lửa bắn ra xung quanh. Tiêng kêu làm chói tai mọi người xung quanh.

- Nhước thủy kiếm giống như dòng nước. Dù cho huynh có dùng bao nhiêu lực, vũ khí sắc bén đến đâu. Một khí đánh vào liền chỉ có thể làm nước bên trong rung động. Chia năm xẻ bẩy, nhưng rồi cũng quy tụ về laii ban đầu. Kiếm này chính là thuận theo lực của đối phương đánh tới mà thi triển. Đối phương càng mạnh, Nhược Thủy kiếm càng mạnh. Quan trọng nhất vẫn là người sử dụng kiếm phải biết nắm bắt lấy thời cơ. Đánh một đòn vào điểm yếu của đối thủ. Ấy mới là chân chính Nhược Thủy kiếm.

Thiên Tứ đưa lại kiếm cho Tiểu Thanh. Bất quá quay sang cười với Chí Minh

- Nhị ca, đệ nói rồi. Nếu huynh không sửa tính nóng vội của mình. Thì huynh là người chịu thiệt thòi đó. Vốn dĩ huynh lên tấn công từ xa trước bằng Hoả quyền. Sau đó mới lại gần, cânh chiến. Chưa gì đã vội áp sát đối thủ. Chính là đã thua người ta một bước.

Chí Minh có vẻ vẫn chưa phục cho lắm. Gã nhìn cánh tay phải của mình. Thoạt nhiên Kiếm khí vừa nãy vẫn còn lưu lại dấu tích trên Hộ uyển.

- Không được, tỷ thí lại. Vừa nãy là do ta chủ quan. Không tính.

Thiên Tứ mỉm cười lắc đầu

- Không thử lại. Nếu trong chiến trường, huynh đã mất mạng rồi. Mà hôm nay chúng ta là uống rượu cơ mà. Không phải bàn đến chuyện này. Haha.

Khưu Trúc dù cũng muốn quan sát thêm kiếm pháp của Thiên Tứ, nhưng Thiên Tứ đã nói vậy, hẳn là có nguyên nhân. Vì thế gã vẫy tay cho Chí Minh quay lại chỗ ngồi mà rằng

- Nhị đệ, ngày khác có thể phân cao thấp. Hôm nay là ngày chúng ta nhận Vũ khí mới của mình. Lên là chúc rượu mừng nhau đi. Haha

- Phải đó Nhị ca, Mau về chỗ mình đi.

Quyết Khải cũng lên tiếng, Chí Minh đành ngậm ngùi đi về chỗ mình. Lòng vẫn còn muốn tỷ thí tiếp. Bất quá cả năm người lại cùng cạn chén rượu của mình cho đến đêm khuya mới tan.

Sáng sớm hôm sau, khi Thiên Tứ vừa dậy. Tiểu Thanh đã mang cho hắn nước rửa mặt cùng đồ ăn sáng. Thiên Tứ ngồi vào bàn, khi vừa cầm đũa lên, gã qua qua nói với cô.

- Mấy hôm nữa, ta đi tới Địa tuyệt âm giới. Cũng lên đưa cô tới một nơi rồi.

Tiểu Thanh đứng bên cạnh gã, bất giác không hiểu liền hỏi

- Ngài muốn đưa ta đi đâu vậy?

Thiên Tứ liếc nhìn bên ngoài không thấy ai, gã liền đứng lên đóng cửa. Sau đó đưa cô vào trong Không Gian Bảo Hạp của mình. Tiểu Thanh lần đầu vào trong này, cảm giác cơ thể có chút không ổn. Linh khí của cô giống như đang bị thứ gì đó thôi thúc kinh khủng. Muốn bạo phát ra bên ngoài.

- Đây là không gian trong Bảo Hạp của ta. Nơi này chưa đựng Hỗn Nguyên khí thuần khiết. Nếu đem so với Địa tuyệt âm giới còn là khủng bố hơn. Cô ở đây tu luyện, đảm bảo tiến bộ vượt bậc.

Thiên Tứ mỉm cười nói, chán vừa dẫn Tiểu Thanh đi về phía hang đá. Bất quá trước mắt là một vườn trồng đầy thảo dược tươi tốt. Bên cạnh có rất nhiều Mãng xà và Thạch Nhân trông coi, tưới tắn.

- Chủ nhân, đây là....

Thiên Tứ nhìn đống mãng xà đang quấn lấy chân mình thì mỉm cười nói

- Nó là con của Tổ mẫu linh xà, ở đây để trông coi thảo dược. Cùng đám thạch nhân kia chăm sóc chúng thay ta khi ta vắng nhà.

- Vậy còn thứ kia.

Tiểu Thanh chỉ tay vào quầng sáng trên đỉnh núi. Bất quá từ dưới này cũng có thể cảm nhận được linh lực khủng khiếp của thứ kia toả ra. Thiên Tứ tặc lưỡi nói

- Nơi đó là chỗ ta để bảo vật của mình ở đó. Cho chúng hấp thụ Hỗn nguyên khí để thành linh. Nhược thủy kiếm là thứ ta tạo ra từ Thái Bảo kiếm và Sinh ma kiếm. Vốn định để đến khi kiếm hoá thành Linh mới đưa cho cô. Nhưng hiện tại cô đã đủ mạnh để sử dụng. Lên ta đã đem luyện linh nó.

- Vậy là tất cả bảo vật của ngài đều đã thành Khí Linh rồi sao.

Tiểu Thanh bất quá hỏi lại.

- Hiện tại thì chỉ có Minh Nguyệt song đao là sắp thành linh thôi. Còn lại vẫn chưa có gì thay đổi cả.

Thiên Tứ dẫn nàng vào trong động, nói sơ qua về Không Gian Bảo Hạp cho nàng nghe. Lúc này gã mới tiện tay đưa cho nàng một miếng ngọc bội mà nói

- Đây là ngọc bội giúp cô di chuyển thoải mái trong không gian này. Có điều lên tránh khu rừng phía Nam ra. Vì ở đó đều là quái thú ta nuôi để làm thức ăn. Chưa qua thuần hoá lên bản tính vẫn rất hung dữ. Chúng ở trong này cũng lâu lên ít nhất cũng là Hải Tuyền cảnh Sơ cấp rồi. Phải cẩn thận một chút.

Tiểu Thanh nhận ngọc bội, bất quá ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng quanh đây.

- Đây là mùi của đan dược.

Thiên Tứ gật đầu, dẫn nàng sang phòng bên cạnh. Bên trong phòng chứa đầy đan dược cùng những nguyên liệu dùng để luyện chế hay luyện linh. Bên trong ngoài Thiên địa lò ra, còn có một thanh sắt lớn, to hơn thân người Thiên Tứ ở giữa nhà.

Thấy Tiểu Thanh có chút tò mò về thanh sắt, Thiên Tứ tiến đến sờ nhẹ vào thanh sắt mà nói

- Đây là Huyễn Hắc quặng. Một loại nguyên liệu từ thời thượng cổ. Lúc trước ở trong nhà của ta. Cái này là do Lam Nhân trưởng lão khi về ngôi nhà ở trong núi đã mang cho ta. Trước ta cũng không nghĩ nó lại là nguyên liệu cấp cao đến thế. Giờ nghĩ lại, một miếng Huyễn Hắc quặng dùng để chế tạo Vũ khí cấp 10 lại là cây sắt dựa góc nhà. Haha.

- Có phải nó là thứ nằm ở trong nhà của Hoàng Phong không chủ nhân.

Thiên Tứ gật đầu, bất quá nói thêm

- Cái này là để Thiên địa lò dễ dàng hấp thụ Hỗn nguyên khí hơn. Lại là vật loại bỏ được tà khí sau mỗi lần luyện đan, luyện linh. Lên ta không muốn sử dụng nó ngay giờ.

- Loại bỏ tà khí sau khi luyện đan, luyện linh?

- Phải. Mỗi lần luyện đan dược cấp 5 trở lên hoặc luyện linh cấp 4 liền xuất hiện tà khí. Cái này chính là do ý muốn hình thành Đan dược hay Vũ khí vô song mà thành. Lâu ngày tích tụ sẽ biến thành tâm ma bám theo người luyện. Đây cũng chính là lý do, ít có kẻ nào sống lâu, mà giữ được bản tính khi Luyện chế.

Thiên Tứ thở dài, bất quá lúc trước gã không nói chuyện này cho mấy vị tiền bối luyện linh sư kia biết. Ấy chính là do họ đã nhiễm quá nhiều Tà khí. Giờ mà nói ra, tà khí không những không thề loại trừ. Lại là khiến nó phát tác nhanh hơn. Đến khi tìm được cách giải quyết Tà khí, Thiên Tứ chỉ biết đưa họ đan dược kìm nén dần dần. Tránh cho Tà khí phát tác.

- Trong này là hai hòm Thực đan và Huyết thực đan. Là thức ăn của Thạch Nhân và các quái thú ở đây. Bình thường sẽ do Quỷ Huyết long tiền bối cho chúng ăn. Nhưng hiện tại ông ấy đang bận ở trong Tiểu thế giới của ta tu luyện. Lên không ở đây. Sau này ngày 3 bữa, nàng mang đan dược cho chúng án giúp ta. Khi ta về Thái Hoa đảo sẽ nói tiểu hắc, mộc yêu cùng Linh xà vào đây trợ giúp ngươi.

Tiểu Thanh gật đầu đồng ý. Dù sao nơi này cũng quá là rộng lớn. Linh khí lại dồi dào vô tận. Thật khiến cho nàng muốn tu luyện lắm rồi. Thiên Tứ đưa nàng tới chỗ mà hắn hay tu luyện.

- Nơi đây yên tĩnh, lại là giàu Hỗn nguyên khí nhất. Nàng cứ ở lại tu luyện, nếu có gì khó khăn, hãy liên thông với ta.

Nói rồi gã để nàng ở lại, tay thi triển ra trận pháp bảo vệ cho nàng. Sau cùng mới hài lòng mà rời đi. Bất quá Tiểu Thanh cũng hiểu Thiên Tứ cũng là đang lo lắng cho mình. Lên cũng không chần chừ, vội đem công pháp mà Thiên Tứ đưa cho đi luyện.

Trở lại không gian bên ngoài, Thiên Tứ ăn nhanh chỗ đồ ăn trên bàn. Rồi nhanh chóng trở về Thái Hoa đảo. Kì hạn tham gia Địa tuyệt âm giới cũng sắp đến, gã cũng lên chuẩn bị ít đồ.

Chào tạm biệt ba vị huynh đệ của mình xong, gã cưỡi lên phi kiếm bay về Thái Hoa đảo. Bất quá khi đi đến phía Nam Trung Phong Sơn. Cảm giác mách bảo, gã liền quay lên đỉnh núi.

- ,Dù gì Thổ long tiền bối cũng đã giúp ta rất nhiều. Cũng lên qua chào hỏi người một câu.

Thiên Tứ nghĩ vậy liền phi nhanh về phía trước. Thoáng chốc cũng đã tới động phủ của Thổ long. Gã đứng trước cửa hang, hai tay cung kính chắp lại mà nói lớn

- Đệ tử Thiên Tứ, bái kiến Thổ long tiền bối.

Từ bên trong hang động. Hai bóng hình bay ra, họ là hầu cận của Thổ long, gã cũng đã gặp qua. Hai Oán Linh này nhìn gã, miệng cũng mỉm cười thân thiện mà nói

- Xem ra tiểu tử ngươi cũng đã lớn rồi đây. Haha.

- Thôi, vào trong đi. Thổ Long đại nhân đang chờ ngươi ở trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro