Chương 199: Tướng Liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ mỉm cười chào hai Oán Linh kia, bất quá họ đều cũng có cảm tình với hắn lên nhanh chóng đưa hắn vào bên trong. Gã vừa vào tới nơi, Thổ Long đang trong hình dạng của Trung niên, khuôn mặt có chút âu lo hiện ra. Thấy Thiên Tứ tới, gã liền vẫy tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống mà không cần chào hỏi.

- Thôi, ngồi đi. Ta có chuyện hỏi tiểu tử nhà ngươi đây.

Thiên Tứ có chút không hiểu liền cũng ngoan ngoãn làm theo. Vừa đặt mông xuống, Thổ long đã hỏi ngay.

- Tiểu Hắc nói với ta, ngươi có bảo vật có chứa đựng một không gian khác. Tên là Bảo hạp tiên cơ có đúng không?

Thiên Tứ đối với thổ long cũng kà tôn kính. Gã gật đầu rồi lấy ra Bảo hạp của mình. Cùng lúc Vô cực trận đồ, phơi bày trước mặt. Bất quá vừa trông thấy bảo hạp, Thổ long liền thở dài

- Hài. Quả nhiên là thứ này.

Thiên Tứ giật mình hỏi lại

- Tiền bối biết hai vật này?

-Đây đều là bảo vật Thiên Địa của Thiên Giới lưu lạc ở đây. Vốn dĩ ta tưởng nó đã biến mất sau cuộc đại chiến năm đó. Ai dè giờ ngươi lại có được cả hai. Thật là kỳ ngộ của ngươi quá tốt rồi đó.

Thổ Long tay cầm Bảo hạp, thoáng sờ qua rồi đặt xuống bàn. Chiếc hộp gỗ nhỏ nhắn, nhìn bên ngoài không khác gì đồ vật bình thường. Lại không có chút khí tức nào lại là Bảo vật của Thần giới. Cái này chính là kì lạ. Dám cá để trước mặt kẻ khác cũng không ai nhận ra, không ngần ngại quăng nó đi.

Thiên Tứ càng lúc càng tò mò hơn về nguồn gốc hai món bảo vật này. Gã hỏi tiếp

- Xin tiền bối giảng giải thêm cho vãn bối.

Thổ Long đứng dậy, tay khoát ra sau. Ngửa mặt lên có chút hoài niệm mà nói

- Vô cực Bảo hạp cùng Vô cực trận pháp vốn là một cặp bảo khí. Trước kia, khi cuộc thánh chiến nổ ra. Có một Thần Nhân mang chúng xuống đây, một tay đàn áp mọi thế lực. Khiến cho cuộc chiến kết thúc, mang lại bình yên cho Đại lục mấy vạn năm nay. Hai món bảo vật này cũng là thứ vị Thần đó sử dụng. Bản thân ta cũng từng gặp vị Thần nhân này. Cũng đã biết sức mạnh của hai bảo vật kia.

- Vô cực bảo hạp,chứa đựng Thiên địa chi cực. Một phần của thế giới này đã được phong ấn vào bên trong bảo hạp. Nơi đó chứa đựng Hỗn Nguyên khí thuần khiết. Mấy vạn năm nay tuy đã hao hụt, nhưng vẫn còn mạnh mẽ hơn Địa tuyệt âm giới mấy trăm lần.

- Vô cực trận pháp lại là chìa khoá để mở ra Chi cực đại đạo của Vô cực Bảo hạp. Ta nghe nói, nó có thể khởi động trận pháp mạnh nhất, một chiêu phá hủy Thiên địa đại đạo của thế giới này.

Thiên Tứ nghe mà phát run, bất quá gã suy nghĩ hồi lâu liền lắc đầu nói.

- Tiền bối nói vậy, thì hai món bảo vật này nguy hiểm quá. Có điều vãn bối sử dụng, tuy Vô cực bảo hạp có chưa Hỗn nguyên khí nhưng cũng chỉ là khí chất bình thường. Không thể tìm ra nguồn gốc của Hỗn nguyên khí. Vô cực trận pháp có ghi chép trận pháp ở trên. Nhưng mới chỉ dừng lại ở trận pháp cấp 7. Ngang với sức của Tu chân cảnh. Chưa đủ hủy diệt Thiên Địa đại đạo này.

- Đó là vì năng lực sử dụng của mi chỉ có đến thế. Nhưng khi mi mạnh lên thì những món bảo vật này cũng theo đó mà lớn mạnh. Ngươi giờ mới là Tụ Linh cảnh, đã đủ sức đánh với Sinh Đị cảnh. Cái này không phải là do năng lực của hai món bảo vật này sao.

Thổ Long có vẻ khó chịu. Nhìn chằm chằm vào Thiên Tứ. Bất quá một giọng nói vang lên trong tâm thức Thổ long

- Mi nói gì vậy? Thằng bé chưa bao giờ sử dụng đến sức mạnh của hai món bảo khí này. Đều là do sức lực bản thân của nó đấy.

Thổ Long nhíu mày, ở trong tâm thức của mình đáp lại giọng nói kia

- Huyết long, người nói vậy là sao. Lại còn không hiện thân nữa.

- Haha, thông cảm nha Thổ long. Ta hiện tại đang có chút việc không thể hiện thân. Chỉ là truyền âm nói chuyện với mi mà thôi. Có điều mi lên biết, Thiên Tứ chưa từng sử dụng sức mạnh của hai món bảo vật này. Hắn có thể vượt cấp khiêu chiến đó là thực lực của bản thân hắn. Ta đã nhận được ủy thác của một người. Tạm thời phong ấn sức mạnh của hai thứ này. Đến khi Thiên Tứ thật sự mạnh mới giải trừ phong ấn.

Thổ Long nhíu mày, kẻ có thể khiến một Cổ Long mạnh mẽ, giàu lòng tự tôn như Quỷ huyết long sẵn sàng nhận ủy thác. Kẻ này không đơn giản. Bất giác Thổ long hai mắt trợn tròn kinh ngạc, suýt thì hô lên

- Chẳng lẽ, người đó là.....

Giọng của Quỷ Huyết Long nhạt dân nhưng tiếng cười vẫn rất sảng khoái

- Haha, Mi không cần nói. Chỉ cần biết sự lựa chọn của ta và mi là đúng là được. Thế hệ chúng ta cũng đã quá tuổi rồi. Không lên ra mặt nhiều nữa, để con trẻ phát triển theo ý muốn của nó.

Thổ Long thở dài một hơi, quay trở lại hiện thực. Gã lúc này nhìn chằm chằm Thiên Tứ, từ đầu tới chân đều rất bình thường. Ấy vậy lại là kẻ không bình thường. Thật là trớ trêu mà.

- Thôi ta hiểu rồi. Chuyện này cứ vậy đi. Cất hai món bảo vật này cho tốt. Tránh cho kẻ khác biết nhiều.

Thổ long ra hiệu cho Thiên Tứ cất bảo vật đi, xong xuôi gã hỏi tiếp

- Vậy hôm nay ngươi tới đây làm gì?

Thái độ của Thổ long thay đổi nhanh chóng làm Thiên Tứ cũng cảm giác lạ lẫm. Nhưng Thổ long là cổ Long thượng cổ. Bản tính này không đáng là gì. Lên Thiên Tứ cũng tặc lưỡi bỏ qua. Gã liền đáp lại

- Hôm nay vãn bối tới. Trước là để thăm hỏi Thổ Long tiền bối. Sau là cảm ơn người đã giúp đỡ vãn bối trong thời gian qua. Thật không biết lấy gì để cảm tạ.

Thổ Long cười khà khà mà đáp

- Việc đó thì ngươi không cần bận tâm. Chỉ cần chăm sóc cho Tiểu Hắc tốt là được. Duy nhân tiện ta cũng nhắc nhở ngươi một chuyện.

- Xin tiền bối dậy bảo.

- Ngươi tư chất thông minh, lại là có thiên phú hơn người. Sau này ắt hẳn thành công vang dội. Có điều đừng vì vậy mà mất đi bản tính. Một khi rơi vào ta đạo, sớm ngày cũng bị diệt vong.

Thiên Tứ nghe xong, không nhưng không lo sợ mà hắn còn bật cười mà đáp

- Tiền bối yên tâm. Vãn bối trước sau vẫn là Thiên Tứ. Đệ tử của Oán Linh cốc. Tuyệt không thay đổi. Haha.

Thổ Long nhìn tên tiểu tử đang cười trước mặt mình. Trong ánh mắt hiện lên vẻ cường tráng, đáng tin cậy. Ý chí hùng hồn, không gì lay chuyển. Gã thở phào ra một hơi liền cũng hài lòng.

- Vậy thì tốt, ngươi sắp tới địa tuyệt âm giới. Ta đây cũng có món quà tặng cho ngươi phòng thân.

Nói rồi bàn tay gã xoè ra. Tức thì ánh hào quang vàng sáng loáng hiện ra. Thiên Tứ hai mắt nhắm tịt, không thể nhìn thấy được là thứ gì. Đến về sau, khi hắn mở mắt. Ánh sáng kia đã biến mất. Thổ Long ngồi xuống ghế từ bao giờ. Nhẹ nhàng nói với gã

- Ta đem Hoàng Ngân Xa giao lại cho ngươi sử dụng. Đặc tính thôn phệ của nó rất phù hợp với ngươi. Có điều không lên lạm dụng. Tránh việc ngoài ý muốn.

Thiên Tứ đưa bàn tay của mình lên. Bất giác trong lòng bàn tay ánh lên sắc vàng óng ả. Sờ vào cảm giác mịn màng nhưng lại có chút lực hút. Đặc tính của Hoàng Ngân Xa hắn cũng biết. Trước đó Thổ long cũng đưa cho hắn 3 hạt. Có điều gã không mấy khi dùng tới. Chỉ khi cần hấp thụ Linh khí cường độ cao hắn mới đem ra sử dụng. Giờ trong tay ước tính có đếm trăm vạn Hoàng Ngân Xa. Tự nhiên bàn tay gã có thể hấp thụ mọi thứ. Có điều vẫn là lên nghe theo Thổ Long. Không lên quá lạm dụng.

Gã cúi đầu cảm ơn Thổ Long, bất quá Thổ long ra vẻ mệt mỏi liền ngoáp dài một cái. Vẫy tay ra hiệu cho hắn ra ngoài.

- Tuổi cũng lớn rồi, lên hay buồn ngủ quá. Ngươi về nghỉ ngơi trước đi.

Thiên Tứ biết chuyện, lên cũng không làm phiền Thổ Long nữa. Liền cúi đầu đáp

- Vậy tiền bối nghỉ ngơi trước, vãn bối cáo từ.

Nói rồi quay người đi ra bên ngoài. Hai nữ Oán Linh đưa hắn ra ngoài cửa hang. Bất quá mới lên tiếng.

- Lần này ngươi đi Địa tuyệt âm giới sẽ tiến cấp rất nhanh. Có điều lên tránh khu vực Đáy Âm giới. Nơi đó rất nguy hiểm. Nghe đồn chỗ đó có Tà Linh cư ngụ. Đó là thiên địch của chúng ta. Oán linh khí không tác dụng lên nó đâu.

Một nữ Oán Linh khác cũng gật đầu nói thêm

- Đúng vậy, trước ta cũng có đến Địa tuyệt âm giới. Vừa tới gần Đáy âm giới liền cơ thể mất dần đi Oán khí. Về sau phải nhanh chóng rời khỏi. Ngươi chớ coi thường.

Thiên Tứ vâng dạ liên tục. Mục đích hắn tới chỗ đó không phải là để hấp thụ Âm khí. Mà là đảm bảo cho toàn bộ đệ tử oán linh cốc thuận lợi hấp thụ âm khí. Chứ bản thân gã đã có Không gian Bảo hạp. Bên trong chưa Hỗn nguyên khí, Dâyd đủ mọi loại linh khí thuần khiết. Ngay cả Địa khí để có thể tiến hành Kết đan cũng có. Chỉ cần tìm được cội nguồn phát sinh Hỗn nguyên khí trong Bảo Hạp liền tố hơn là cầu may tia Địa khí ở Địa tuyệt âm giới.

Thiên Tứ chân cưỡi phi kiếm, bay trở về Thái Hoa đảo. Quả nhiên sau khi có được Vô cực trận pháp, hắn dễ dàng đi lại kết giới của Thái Hoa đảo. Trận pháp không ảnh hưởng nhiều lên cơ thể gã. Bất quá chỉ lad dưới mặt nước vẫn có vài con Quái thú hướng đôi mắt của mình nhìn gã. Chúng chỉ chờ Thiên Tứ sơ hở liền mang hắn thành bữa tối của mình.

Thiên Tứ trở về đến phủ đệ, trên đường không thấy bất kì đệ tử Thái Hoa đảo nào đi lại. Cảm giác có chút là lạ, nhưng cũng không có gì nguy hiểm. Hắn tặc lưỡi nghĩ thầm

- Chắc họ đều lên Tàng Kinh các tu luyện cả rồi.

Hắn đi vào trong hậu viện, bất giác gương mặt có chút kinh ngạc. Bên hồ nước, những đoá hoa kì lạ do Tiểu Hắc mang về đang nở rộ. Mùi thơm cùng ánh hài quang toả ra xung quanh, tạo ra cảm giác thích thú vô cùng. Đám thuỷ quái đều ngoi lên mặt nước, hít thở mùi vị của hoa. Tuyệt nhiên chúng vẫn luôn canh chừng và bảo vệ những đoá hoa này.

Hắn mỉm cười, tay ném ra mấy viên Huyết thực đan cho chúng ăn. Sau đó đi dần vào trong nhà. Vừa đẩy cửa vào bên trong, hắn thấy Linh xad đang cuộn tròn bên trong lòng Dương Chí Bảo ngủ ngon lành. Bất quá Dương Chí Bảo nhìn thấy hắn, liền vui mừng không siết. Nàng đặt Linh xà xuống bàn, liền tiến lại chỗ hắn.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt gò má của hắn mà rưng rưng.

- Hải nhi của ta vất vả rồi.

Thiên Tứ mỉn cười, cũng là để nàng yên lòng.

- Con không sao. Mẫu thân, làm người lo lắng quá rồi.

Hai mẹ con hắn dìu nhau ngồi xuống bàn trò chuyện. Bất quá Linh xà tỉnh giấc, liền phi thân đến chỗ hắn mà cuộn tròn lại. Thiên Tứ bật cười, xoa đầu rắn nhỏ mà nói

- Ngươi ấy, lại làm nũng mẫu thân ta. Lười tu luyện, chỉ biết ngủ thôi.

Linh xà ngẩng cao đầu, lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn của mình như muốn nói nó không lười luyện tập. Chí Bảo thấy vậy cũng bật cười nói với Thiên Tứ

- Linh xà rất ngoan. Bản tính lại là Dị thú, chỉ cần ăn ngủ liền tự động gia tăng tu vi. Ngay đến cả ta cũng kinh ngạc trước sự tiến bộ của nó.

Linh xà bò lên vai hắn, vươn cái cổ dài của mình gật liên hồi. Thiên Tứ xoa đầu nó mà nói

- Tu vi có mạnh. Nhưng kinh nghiệm thực chiến thiếu thốn, sau khó đối phó cường địch. Ngươi á, phải học hỏi đám Tiểu Hắc, Mộc yêu đó. Bọn họ đang tích cực tu luyện kìa.

Thiên Tứ vừa nói chợt đôi mắt hơi nhíu lại. Cảm giác bí bách hiện lên trên mặt gã, khi trước mặt là một Hình thù kì lạ đang từ người Tổ mẫu linh xà hiện ra.

Trước mắt hắn là chín cái đầu mãng xà to lớn dài hơn hai mét. Thêm nữa là cái thân hình giống như quái thú. Có tứ chi và đuôi dài đằng sau. Toàn thân vẩy đỏ sáng rực, toả ra Hoả khí hùng hậu. Khắp người hiện lên Huyết hồng. Chín cái đầu vươn dài ra về phía Thiên Tứ. Ngoan ngoãn dừng lại trước mặt gã, ra chiều cũng muốn được gã vuốt ve.

Thiên Tứ còn đang không biết đây là vật gì, thì Chí Bảo như đã quen thuộc liền nói.

- Đây là Tướng Liễu, một trong những Dị xà mạnh mẽ nhất. Mỗi một đầu là một sinh mạng riêng, lại là mang một công kích riêng của từng hệ. Tuy Tướng Liễu này mới chỉ là con non, nhưng thực lực đã đạt tới Hải tuyền cảnh trung cấp.

Thiên Tứ nghe mẫu thân mình nói cũng biết được phần nào. Liền đưa tay xoa từng cái đầu của Tướng Liễu. Bất giác hắn cảm nhận được mỗi cái đầu lại toả ra một loại linh khí riêng biệt. Hắn nhíu mày liền nói.

- Đây là Linh xà ngươi, sử dụng Hỗn độn khí sinh ra Tướng Liễu sao?

Linh xà nhảy lên người Tướng Liễu, thân thể nhỏ xíu của nó gật gù liên tục. Đôi mắt ánh lên vẻ tự tin vô cùng.

Thiên Tứ cười khì khì mà nói.

- Cửu Xà cùng Cửu Long xưa nay đều là Dị thú cực hạn trong nhân gian. Thật không nghĩ ngươi lại có thể sản sinh ra được. Không hổ danh là Tổ mẫu Linh xà. Mẹ của mọi loại Linh xà mà. Haha.

Linh xà nghe thế càng tỏ ra kiêu ngạo hơn, bất quá từ bên ngoài, tiếng của Tiểu Hắc vang lên.

- Cửu xà tuy mạnh, nhưng tính tình như hài tử. Còn chưa phát huy được hết sức mạnh. Đem so sánh với Hắc tử xà và những đứa con khác của nàng ta. Vẫn còn phải huấn luyện nhiều.

Thiên Tứ quay người lại, đưa tay của mình ra cho Tiểu Hắc đáp xuống. Gã mỉm cười xoa đầu nó mà nói

- Cả ngươi nữa, nói Tướng Liễu mà không nhìn lại bản thân mình. Ngươi xem, lại tăng cân rồi. Tính ra mi đã ăn kho9ng biết bao nhiêu đan dược của ta rồi ý.

Tiểu Hắc cười khà khà đáp lại.

- Haha, chủ nhân nói gì kì lạ. Chỉ là Hắc kim ô vốn dĩ là có thân thể nặng tựa thái sơn mà. Đây là ta đã luyện tập nhiều rồi. Nếu không ít nhất cũng phải trên 100 cân rồi.

- Mi nói cũng đúng, nhưng thân thể quá nặng, khó mà di chuyển nhanh nhẹn. Cần nhanh chóng tiến hoá Hắc Ô vũ lên cấp. Nếu không ta sợ mi không đi nổi đâu.

Thiên Tứ búng nhẹ trên thân Tiểu Hắc, keng. Thật là lông của Tiểu Hắc giờ đang trong quá trình cô đọng, trở lên cứng rắn vô cùng. Mỗi sợi lông đang nặng quá năm lạng. Thật sự để mang dược cái bộ lông nay ngoài tu vi cao ra thì cũng là nỗ lực của bản thân nó. Bất quá Thiên Tứ nhing cô gái đang đi vào nhà, liền tỏ ra vui mừng mà nói

- Trong số tất cả thuộc hạ của ta, duy chỉ có Mộc yêu là làm ta yên tâm nhất. Luôn chu đáo trong mọi chuyện. Lại là có tư chất tu luyện. Mới có mấy tháng liền đã luyện được tầng một của Thồng thông Cây thế giới. Haha.

Tiểu Hắc huýt dài một cái rồi nói.

- Thần Thông, đợi ta lên được Trung cấp trung kì. Thì cũng tự nhiên có được thần thông của gia tộc. Hứ.

Thiên Tứ cười khà khà quay lại nói với tiểu hắc.

- Haha, thôi. Đợi sau khi ngươi cùng ta trở về từ Địa tuyệt âm giới rồi lên cấp cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro