Chương 29: Thử Thách Trung Phong núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ giải thích 1 hồi cũng cảm thấy mình nói hơi nhiều. Với hắn thì mấy việc luyện đan này không khó. Đan dược trung cấp hắn cũng biết luyện vài loại linh đan rồi. Chỉ có những loại linh đan yêu cầu linh lực cao hoặc những nguyên liệu quý hiếm thì hắn chưa được thử thôi.

Với Thiên Tứ là thế, nhưng với các oán linh thì khác. Họ không có khả năng luyện chế được nhiều loại linh đan phù hợp với Oán Linh cả. Vốn dĩ chỉ dùng đan dược để bổ trợ gân cốt 1 chút. Nguyên nhân chính là do lửa luyện đan. Oán Linh kị nhất là lửa, do cơ thể không ổn định. Hoả khí công tâm nhất định tan vỡ cái hình hài tạm bợ của họ. Các dược sư cao cấp của Oán Linh cốc có thể chịu được nhiệt độ cao hơn Oán Linh khác nhờ sử dụng 1 loại linh dược Tiêu Hoả đan. Chất lượng của lửa luyện đan không tốt lên cũng chẳng chế ra đan dược nào tư chất cao cả.

Họ cũng thử chế tạo ra các lò luyện đan cách nhiệt, nhưng kết quả chỉ có vài lò luyện đạt yêu cầu. Chúng được dùng chế tạo các linh đan cao cấp. Vì vậy các oán linh chưa hình thành cơ thể hoàn chỉnh chỉ có thể dùng những linh dược sơ cấp để nâng cao gân cốt mà thôi

Thiên Tứ bỗng nhớ ra việc gì đó, hắn sờ soạng trong túi lấy ra mấy viên Bồi hoàn cốt cấp 4 ra. Hắn quay qua đưa cho Khưu Trúc

"Đại ca, hôm trước Trần trưởng lão có nói là muốn đệ luyện loại linh đan này cho ngài ấy. Phiền huynh mang đến cho Trần trưởng lão kiểm tra chất lượng giúp đệ. Nếu ngài ấy cần thêm thì chỉ cần chuẩn bị cho đệ những nguyên liệu mà đệ ghi trong này là được. Hihi"

Khưu trúc nhìn đống dược thảo thì cũng hơi hốt hoảng. Có đến hơn 50 loại linh dược. Tuy chúng không khó kiếm nhưng dùng hết chỗ này để luyện linh đan thì cũng không phải dễ dàng gì. Hắn liếc nhìn tứ đệ thầm nghĩ" Chỉ cần nhớ hết chỗ nguyên liệu này cũng là giỏi rồi. Chứ nói gì đến tinh luyện chúng để kết đan. Ta tuy chưa luyện linh đan nhiều nhưng cũng biết mỗi loại nguyên liệu đều có đặc tính riêng. Chỉ cần sử dụng sai 1 chút là có thể phá hỏng công sức tu luyện đan. Chưa kể việc phải dùng linh khí điều khiển hoả khí trong lò.... Có thật đệ ấy là Oán linh không vậy"

Khưu Trúc suy nghĩ 1 hồi thì liền gật đầu

"Đệ yên tâm, ta sẽ mang nó đến cho Tống Trưởng lão. Còn giờ đệ hãy cùng Bạch Dạ và Tiểu Thanh muội về Oán kiếm đường bái kiến Lam Nhân trưởng lão. Cũng không còn sớm nữa rồi"

Thiên Tứ gật đầu nói phải, vì dù sao cũng đã đến gần trưa rồi. Hắn chào tạm biệt 3 huynh đệ của mình rồi đứng lên phi kiếm phi hành về Oán kiếm đường. Khưu Trúc thấy Thiên Tứ rời đi thì liền thở dài 1 hơi. Chí Minh thấy sắc mặt của đại ca mình không ổn liền hỏi han lý do. Khưu Trúc mỉm cười nói rằng

"Nếu viên Bồi hoàn cốt này của Tứ đệ này được Trần trưởng lão cùng các đại dược sư chấp nhận thì các đệ tự của Oán linh cốc sẽ không cần phải lo lắng về thân thể bất ổn của mình nữa"

Quyết Khải đưa bàn tay của mình lên, các đốt xương đã trở lên cứng rắn. Hoạt động nắm giữ không còn thô cứng, thiếu lực như trước nữa rồi. Hắn biết điều mà đại ca đang suy nghĩ.

"Không nghĩ rằng đệ ấy lại có tài như vậy. Xem ra bán huyết Oán Linh có năng lực lớn hơn chúng ta đó."

Khưu Trúc mỉm cười " Chắc vậy". Nói rồi chia tay 2 huynh đệ của mình để về thông báo với Trần trưởng lão. Chí Minh nắm chặt 2 bàn tay vỗ vào nhau đôm đốp. Hắn vẫn đang thích thú với việc xương cốt cứng rắn hơn. Trên mặt không giấu nổi sự phấn khích

"Tứ đệ chắc chắn sẽ lập công lớn đây. Thật là 1 hảo huynh đệ mà. Haha"

Thiên Tứ Phi kiếm đi theo Tiểu Thanh và Bạch Dạ tới 1 ngọn núi lớn. Đi đến lớp sương mù đây đặc che phủ nơi này. Hắn hít 1 hơi thật sâu, cảm nhận rõ ràng được Oán khí tự nhiên ở đây mạnh mẽ hơn ở chỗ khác rất nhiều. Luồng khí vừa tinh khiết lại vừa có độ lạnh. Hắn mỉm cười, rồi bỗng chốc cảm giác thanh kiếm gỗ của mình nhẹ bẫng đi. Hắn thất kinh nhìn xuống dưới thì nhận ra 1 điều. Thanh kiếm đã sử dụng hết linh khí của hắn, lên giờ đang rơi tự do. Cả hắn và thanh kiếm gỗ rơi rụng như chim. Hắn hò hét inh ỏi, khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi tột độ.

Trên này ít nhất cũng phải 20 30 trượng, rơi xuống vách đá bên dưới, không chết cũng bị thương. Tiểu Thanh thấy vậy định quay lại cứu Thiên Tứ thì Bạch Dạ ngăn lại.

"Muội cũng biết vì sao hắn không phi hành ngự kiếm được nữa mà. Ta không nghĩ cú ngã này làm khó được đệ ấy đâu"

Tiểu Thanh nhìn về phía sau, cô biết điều này là do Lam Nhân trưởng lão bày ra để xem phản ứng của Thiên Tứ như thế nào. Nhưng làm.vậy quá nguy hiểm với Thiên Tứ. Bỗng ánh mắt cô sáng bừng lên khi Thiên Tứ bắt được thanh kiếm gỗ, dùng lực tay găm chặt vào khối đá lớn bên cạnh

Thanh mộc kiếm đã luyện linh 4 lần cắm vào tảng đá ngọt sớt. Chỉ 1 lực vừa phải, nửa già thanh kiếm đã gim vào tảng đá giúp hắn giảm trọng lực của bản thân. Chân đạp mỏm đá xoay 2 vòng trên không rồi tiếp đất nhẹ nhàng. Hắn thở phào nhẹ nhõm 1 hơi, nhìn xuống thanh mộc kiếm của mình. Gương mặt tự đắc

"Luyện linh 4 lần có khác, đã đủ mạnh bằng cây cờ Oán linh trận của Khưu Trúc sư huynh rồi. Nếu được thay thế bằng nguyên liệu tốt hơn thì chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn này nhiều."

Hắn múa thanh kiếm xoay tít vài vòng rồi đảo mắt nhìn xung quanh. " Chết tiệt, không biết Tiểu Thanh và Bạch Dạ sư huynh đi đâu rồi nhỉ". Màn sương mù khiến hắn dù đã cố gắng quan sát nhưng cũng chẳng thấy được gì nhiều. Cứ cách 5 trượng là chịu chết.

"Không ngờ ngự kiếm phi hành lại tiêu hao linh lực nhanh đến vậy. Xem ra không thể dựa vào chiêu này mà chạy đường dài được rồi."

Hắn lắc đầu chán nản. Trước mắt hắn chỉ có 2 con đường. 1 đường đi xuống dưới z 1 đường đi lên trên. Cũng chả biết Oán Kiếm đường ở chỗ nào lên hắn phân vân mãi không biết đi đường nào cho đúng. Cuối cùng đành theo con đường lên núi mà tiến tới. Trong đầu hắn nghĩ đến các bộ phim tiên hiệp thì những người có sức mạnh lớn đều ở những nơi cao ráo. Thâm sơn cùng cốc, đỉnh núi cao chót vót. Nghĩ vậy hắn nắm chặt nắm tay lấy tinh thần rồi rảo bước về phía trước.

Cũng may mắn cho hắn là con đường này đều được lót đá. Tuy có hơi trơn trượt do nước sương ngưng đọng nhưng vẫn có thể leo treo lên được. Chỉ có điều hắn đã đi hơn 1 canh giờ cũng chưa thấy điểm dừng ở đâu. Bốn bể vẫn chỉ là màn sương mù bao phủ. Cảm giác lạnh ùa vào cơ thể bé nhỏ của hắn. Hắn rùng mình 1 hồi, sau đó dùng hoả công tạo ra hoả khí bao phủ lấy cơ thể. Tuy linh khí chưa thể hồi phục hoàn toàn nhưng đủ sức chống chịu cái rét này.

Hắn cắm thanh kiếm xuống đất thở dốc, sau đó ngồi bệt ra tảng đá to trước mắt. Đã 4 canh giờ trôi qua, hắn đã đi không ngừng nghỉ chút nào mà vẫn không tới đỉnh núi. Hắn đánh mắt lên trên cao thầm hỏi

"Không biết đỉnh núi này cao bao nhiêu đây nhỉ. Đi cả ngày mà chưa thấy gì cả"

Hắn nằm hẳn ra phiến đá, muốn nhắm mắt 1 chút để nghi ngơi. Bât chợt bàn tay trái của hắn sờ phải thứ gì mềm mềm. Hắn quay đầu sang nhìn, ánh mắt có phần mệt mỏi bỗng sáng rực lên. Từng đạo hào quang như tuôn ra mắt. Hắn bật người dậy, bò dần đến cạnh phiến đá. 2 tay run run, mặt cúi sát xuống hít 1 hơi dài vào phổi. Khí lạnh xem lẫn vị tanh nhẹ làm khuôn mặt hắn giãn nở hết mức.

"Haha, không ngờ có thể kiếm được Hàn huyết thảo ở nơi này. Ta cứ nghĩ nó phải mọc ở vùng núi băng tuyết cơ chứ. Sao lại xuất hiện ở nơi không quá lạnh như này"

Hắn nhíu mày suy nghĩ 1 chút rồi tự nhủ

"Trong cuốn Luyện đan trung cấp mà lãi gia gia đưa cho ta. Có nói rằng Hàn huyết thảo là cực phẩm linh thảo. Có tác dụng bồi bổ khí huyết và gia tăng các công pháp Thủy hệ, đặc biệt là Băng hệ. Loại thảo mộc này thường thấy ở vũng núi cao , tuyết phủ quanh năm. Vậy mà ở nơi này tuy có chút lạnh nhưng không có tuyết rơi. Vậy mà Hàn huyết thảo lại phát triển mạnh mẽ đến vậy. Có lý nào cuốn sách của Lão gia gia viết sai sao"

Thiên Tứ cố gắng nhớ lại những gì hắn biết về Hàn huyết thảo. Nhưng hắn nào đâu có biết rằng, ngọn núi này quanh năm bị Oán khí bao phủ. Độ lạnh còn hơn cả núi tuyết bình thường. Hắn vốn đã có vạn huyết công hấp thụ hàn khí tự động. Tuy không nhiều nhưng cũng không cảm thấy lạnh khi ở đây.

Hắn suy nghĩ mãi không tìm được lời giải lên cũng không muốn nghĩ nữa. Vội dùng thanh mộc kiếm đào cả gốc Hàn huyết thảo lên. Xủi sạch bụi đất bám trên rễ, hắn cho cả cây thuốc vào túi thao thiết. Mặt tươi cười hớn hở còn hơn vớ được vàng.

Hắn vô được cây thuốc quý này liền mở rộng tầm mắt tìm xem xung quanh có gì nữa không.

"Thiên Linh quả... Mộc nhĩ tam đầu.... Hoả sâm 300 năm.... Địa hoả hoa.... Vấn liễu nhất thảo....."

Hắn hô lên liên tục, giường như đám nguyên liệu luyện đan này làm hắn chú ý hơn cả việc tìm đường đến Oán kiếm đường mất rồi. Hắn thậm chí còn chẳng ngại nguy hiểm mà trèo lên những tảng đá cheo leo mà lấy dược thảo.

Lam Nhân trưởng lão cũng những vị trưởng bối của Oán kiếm đường quan sát Thiên Tứ 1 hồi. Lúc đầu ai cũng nghĩ hắn là kẻ thông minh vì chọn đúng con đường đến cửa điện Oán kiếm đường. Nhưng rồi khi hắn vòng lại đến tận chân núi để hái những cây cỏ bình thường thì ai lấy đều nhìn nhau khó hiểu.

Đối với những người chuyên tu luyện kiếm pháp của Oán kiếm đường thì những dược liệu này không quan trọng. Họ chỉ để ý tới hạch tâm của quái thú, linh thú. Những thứ đó khi được luyện hoá phong ấn vào trong vũ khí của họ thì sẽ đem lại hiệu quả cao hơn nhiều. Không chỉ lực công kích tăng mà vũ khí cũng có pháp thuật riêng. Những món vũ khí đã phong ấn sức mạnh, Hạch tâm của 1 quái thú thì được gọi là bảo vật. Kết hợp với luyện Linh kiếm thì sức mạnh càng mạnh mẽ hơn nhiều.

Tiểu Thanh và Bạch Dạ thấy Thiên Tứ không những không đi lên mà còn càng ngày càng đi tới chân núi thì khuôn mặt lo lắng vô cùng. Bọn họ nghĩ Thiên Tứ vì sợ độ lạnh nơi đỉnh núi này mà chạy trốn. Chứ không ai nghĩ hắn không hề bị hàn khí do Oán khí ở đây tổn hại mà còn tự động gia tăng linh lực bản thân

Tiểu Thanh cảm nhận mấy vị trưởng bối không còn mấy hi vọng với Thiên Tứ nữa thì lo lắng ra mặt. Cô muốn rời vị trí để đến Thiên Tứ nhắc nhở và chỉ đường cho hắn tới đây. Bạch Dạ chỉ cần thoáng nhìn cũng đoán biết ý định của sư muội mình lên đã nói chặn đầu trước

"Nếu giờ muội đi giúp hắn thì không những không giúp được hắn mà các trưởng bối sẽ loại hắn ra khỏi danh sách đệ tử nội môn. Lúc đó hắn sẽ càng khổ hơn."

"Nhưng..."

Tiểu Thanh muôn lên tiếng thì nhắc thấy thái độ kiên quyết của Bạch Dạ. Cô không giám nói thêm điều gì. Cô biết điều Bạch Dạ nói là đúng, nhưng nếu không giúp thì Thiên Tứ sẽ không bao giờ đến được sảnh đường Oán Kiếm đường mất.

Lam Nhân trưởng lão cũng sốt ruột không kém. Ông ta đã biết khả năng tạo Linh kiếm và điều khiển của Thiên Tứ là thế nào. Trong đầu muốn được dậy cho Thiên Tứ mọi thứ mà mình biết. Mong hắn sẽ thành người kế thừa Kiếm pháp của ông. Nhưng thử thách này tất cả đệ tử của Oán kiếm đường đều phải trải qua. Không có ngoại lệ. Vì vậy ông cũng chỉ biết cầu mong cho Thiên Tứ nhanh chóng tiếp 2 tiến lên đỉnh núi.

Nhưng ai đâu biết lý do vì sao Thiên Tứ lại chạy xuống chân núi đâu. Hắn thực chất vì lòng tham của bản thân. Muốn thu thập hết thảo dược ở phía Bắc ngọn núi Thanh Phong này. Dẫu biết ở chân núi chỉ có những dược liệu sơ cấp nhưng hắn cũng chẳng bỏ qua. Trong tâm thâm hắn luôn chấp niệm ý nghĩ

"Dược liệu sơ cấp cũng là dược phẩm. Kết hợp dược phẩm sơ cấp lại hoàn toàn có thể điều chế dược phẩm trung cấp."

Vì vậy hắn đi tới đâu là dọn sạch Dược liệu tới đó. Cũng may, hắn là kẻ biết phân biệt thiệt hại, vì vậy chỉ chọn những loại đủ yêu cầu mới hái. Vì vậy vẫn đảm bảo sau 1 thời gian ở đây sẽ lại có những loại thảo dược này.

Dường như từ lúc đi hái thuốc đến giờ linh lực của hắn không biết hao hụt là gì
Càng hái thuốc hắn lại càng hăng hái
Vì những loại thảo dược trên cao lại có chất lượng tốt hơn. Khi dược.liệu ở quá cao hoặc quá xa, hắn lại dùng Phi hành kiếm để thu hoạch. Cứ bay đi bay lại mãi mà không thấy than mệt 1 tiếng.

Đã qua ngày trời trồi qua. Từ lúc Tiểu Thanh và Bạch Dạ đưa hắn về Thanh Phong núi là canh 4 hôm trước đến giờ đã là canh 5 ngày hôm sau hắn mới đi được 3/4 quãng đường. Còn hơn 100 trượng nữa mới tới sảnh đường Oán kiếm đường. Vậy mà túi thao thiết của hắn đã gần đầy mất rồi. Hắn lấy cái túi Thao thiết ra quan sát rồi thở dài lắc đầu

"Chỉ là đồ vật chưa thông qua Luyện Linh. Bảo sao lại chưa ít đồ như vậy. Ta đang có hứng thu thập dược liệu mà túi hết chỗ chứa. Xem ra ta phải luyện linh mi để tăng độ chứa rồi. Haha"

Hắn mỉm cười rồi tung chiếc túi thao thiết lên cao. Tay phải dẫn động linh khí cơ thể ra khỏi cơ thể bay thẳng đến túi thao thiết. Luồng linh khí tuôn trào mãnh liệt khiến cây cối xung quanh cũng phải dao động theo. Từng cỗ mât trắng đang di chuyển, càng lúc càng xoay tròn quanh túi thao thiết. Giống như mắt bão đang thu hút những đấm mây trắng lại gần.

Hắn đang phấn khích cực kỳ, lên linh lực bản thân cũng bạo phát mạnh mẽ. Không hề có chút trì hoãn. Điều này khiến những người theo dõi hắn ở Oán kiếm đường cũng há hốc miệng ngạc nhiên. 1 vị trưởng lão quan sát hồi lâu tỏ ra khó hiểu lên tiếng

"Hắn có thể luyện linh bên ngoài không khí hay sao. Dù chỉ là luyện linh lần 1 nhưng vẫn đồ vật vẫn phải có áp suất riêng. Như vậy chẳng phải sẽ rất khó để giữ cân bằng linh khí."

Bạch Dạ đứng ở gần đó, hai tay chắp lại lên tiếng muốn giải thích. Lam Nhân trưởng lão thấy vậy cũng cho phép hắn trả lời.

"Thưa các vị trưởng lão, đệ tử cùng Tiểu Thanh sư muội đã tận mắt chứng kiến Thiên Tứ đệ luyện kiếm linh lần 1 từ Oán khí hoá kiếm hình mà không cần lò luyện linh hay đan dược phụ trợ. Hơn nữa thời gian còn chưa đến 1 tuần trà. Lên đệ tử nghĩ hắn sẽ dễ dàng luyện linh túi thao thiết lần 1 mà thôi"

Mấy trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau, vốn biết Bạch Dạ không nói sai. Nhưng thân làm trưởng lão oán kiếm đường bao lâu nay. Tu vi cũng không phải dạng yếu kém gì nhưng để luyện kiếm linh tầng 1 ít nhất cũng phải mất 2 3 canh giờ luyện khí liên tục. Hơn nữa cần phải luyện trong Lò luyện linh. Có dược phẩm bôi trơn mới có thể chắc chắn luyện thành. Vậy mà Thiên Tứ có thể bỏ qua những thứ không cần thiết mà vẫn có thể luyện thành. Trong lòng không khỏi có chút đố kị



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro