Chương 30: Phù văn mãng xà đại chúa tể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Nhân trưởng lão thì khác với mọi người, ông ta chỉ ngồi đó mỉm cười. Khuôn mặt vui vẻ, giường như đã biết về chuyện này quá nhiều rồi. Vô Danh trưởng lão, người quản lý và dậy về Oán linh trận pháp thoáng thấy nét mặt có phần hơi khác của Lam Nhân trưởng lão thì quay sang hỏi dò

"Lam Nhân trưởng lão, ngải vui vẻ như vậy. 1 chút ngạc nhiên cũng không có, không hiểu là có nguyên cớ gì không. Nhân tài như vậy, e rằng trong giới Oán Linh không có người thứ 2 đâu"

Lam Nhân trưởng lão nghe vậy thì không giấu nổi sự phấn khích nữa. Ông ta bật cười lớn hơn, tay đưa ra trước xua tay miệng nói " xin lôi, xin lỗi. Ta hơi mất kiểm soát 1 chút".

Lão ho hắng 1 câu, lấy lại vẻ uy nghi của mình. Nhưng ở đây chẳng ai cảm thấy điều đó cả. Những nếp nhăn trên gương mặt hắn và đối mắt như phát sáng kia đã phản bội chủ nhân của mình. Ai cũng đoán được rằng hắn đang rất vui.

"Ak thì chuyện này đối với ta không phải là bất ngờ gì quá lớn. Kẻ luyện được Linh kiếm 4 lần thì chuyện luyện linh 1 lần đâu có gì là lạ"

Tiếng xôn xao ở phía dưới bắt đầu oh lên, các vị trưởng lão rối rít nhìn nhau,

"Luyện linh 4 lần". "Ta vừa nghe nhầm phải không". "Là luyện linh 4 lần đó"....

Vô Danh trưởng lão không còn để ý tới Lam Nhân trưởng lão nữa mà rời khỏi vị trí của mình đi thẳng xuống chỗ của Bạch Dạ và Tiểu Thanh. Ông đặt tay lên vai Bạch Dạ, ánh mắt vô cùng nghiêm túc

"Bạch Dạ, ngươi cũng gọi là có thân tình quen biết Thiên Tứ. Vậy ngươi nói xem, có đúng là hắn luyện linh kiếm 4 lần rồi không"

Bạch Dạ cũng nở ra nụ cười khổ, hắn gượng gạo đáp lời

"Thưa Vô Danh trưởng lão, quả thật như lởi Lam Nhân trưởng lão nói ạ. Thiên Tứ đã luyện thanh mộc kiếm của đệ ấy 4 lần.  Năng lực đủ mạnh để chống lại tà khí của Song tu đại quỷ mãng xà trong trận thi đấu hôm trước tại Chấp pháp đường ạ"

Vô Danh nghe tới đây, cánh tay hơi run lên 1 nhịp. Chân đứng không vững lên Bạch Dạ nhanh chóng đỡ lấy tay ông ta. Rất nhanh, ông ta quay lại chỗ Lam Nhân trưởng lão mà hét lớn

"Kẻ luyện kiếm linh 4 lần uy lực đủ sức chống lại tà khí của Song tu đại quỷ mãng xà mà sao ông không nói cho bọn ta biết hả."

Lam Nhân trưởng lão cười xoà

"Thì ta đã nói rồi còn gì, tại các ông không chú ý thôi"

Không khí trang nghiêm ở sảnh đường này bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó các vị trưởng lão đang bừng bừng lửa giận. Quay hết về Lam Nhân Tương Hạnh mà trách móc

"Mi có nói đến chuyện hắn Luyện kiếm linh 4 lần bao giờ đâu hả. Ngươi chỉ nói chuyện rằng có đệ tử mới nhập môn có tư chất về kiếm pháp. Mi muốn mang hắn về Trung Phong núi này dậy dỗ."

"Chúng ta chỉ nghĩ rằng ông chọn được kẻ tài hợp với mình lên đã không tranh giành hắn với ông. Chứ nếu biết hắn có tư chất luyện linh như vậy thì ta đã đích thân đến mang hắn về đây rồi. Đâu cần phải trải qua cuộc thi đấu kia nữa"

Những lời trách móc của các vị trưởng lão khác không những làm Lam Nhân Tương Hạnh thấy khó chịu mà còn cảm giác khoái trí hơn. Lão ta nhẻm miệng cười,

"Haha, ta mà nói thì hắn đã không thể làm đệ tử của ta nữa rồi. Mà tiện đây ta cũng nói thêm cho các lão biết 1 tin khác. Hắn ta không những có thể luyện linh kiếm mà còn tự mình tu luyện được Ngự song kiếm. Haha"

"Cái gì"

Mấy người kia đồng loạt hô lên, Vô Danh mắt mở thao láo quát

"Ngự Song kiếm chẳng phải là công pháp Ngự đỉnh kiếm sao. Hắn ta tu vi chưa có bao nhiêu mà đã sử dụng được công pháp trung cấp như vậy rồi á."

Lam Nhân trưởng lão gật gù,

"Đúng thế. Ta chỉ nói sơ qua công pháp Ngự song kiếm nào ngờ hắn làm được thật. Đáng tiếc tu vi của nó còn kém, lên chưa thể đột phá cảnh giới mà lên được Ngự Tam kiếm. Nếu không sẽ còn thú vị hơn nữa"

1 vị trưởng lão khác đi tới chỗ Bạch Dạ. Người này nhìn vẻ bề ngoài cũng cùng độ tuổi như Lam Nhân Tương Hạnh không mấy khác biệt. Ngoài tam tuần mà thôi, nhưng trên mái tóc có 2 sọc trắng chạy dài về phía sau. Cùng cặp lông mày cũng trắng toát khiến ai nhìn vào cũng thấy lão già hơn so với tuổi. Bạch Dạ chưa kịp nói gì thì trưởng lão này đã điểm 2 ngón tay vào trán Bạch Dạ khiến anh ta đứng yên bất động. 1 cỗ linh khí toả ra từ người ông ta cuộn tròn quanh 2 người tạo thành làn sương mờ ảo. Mắt nhắm nghiền, sau 1 hồi mới mở lại được.

Lão này cảm thấy có gì không ổn, định bụng làm thế với Tiểu Thanh nhưng Lam Nhân trưởng lão đã lên tiếng

"Nhất Đế, dù mi có dùng linh kiếm của mi xem lại kí ức của 2 đứa kia cũng không thể nhìn thấy gì đâu. Trong trận chiến đó, con mãng xà kia đã tung ra bom khói khiến chúng ta giảm sút tầm nhìn. Lên mọi thứ không rõ ràng. Chi bằng đợi hắn lên đây rồi hỏi cũng chưa muộn"

Người này khẽ hừm 1 tiếng rồi quay lại, vẻ mặt có phần hơi tiếc nuối

"Mộc kiếm luyện linh 4 lần mà không phong ấn năng lực của loại quái thú nào. Quả là đáng tiếc. Hài. Nếu là ta thì ít nhất cũng phải đem linh hồn của 1 con quái thú trung cấp cho vào rồi"

Lam Nhân trưởng lão gật gù "Ông nói đúng. Haha"

Vô Danh nhìn Thiên Tứ đang luyện Linh túi thao thiết thì trong lòng không kiềm chế nối nữa. Định bụng đứng dậy, phi đến đó mang Thiên Tứ về luyện ngự kiếm phường ngay tức lị. Lam Nhân Tương Hạnh biết điều đó lên đã ngăn ông ta lại

"Luật của Oán kiếm đường không thể phá hủy. Sau khi hắn lên được đến đây rồi chúng ta sẽ tính chuyện hắn sẽ chọn ai làm thầy. Còn giở cứ chờ đi"

Lam Nhân trưởng lão vuốt vuốt chòm râu của mình, tay vẫn ung dung cầm chén trà đưa lên miệng thưởng thức. "Trà ngon"

Mọi người thôi không nói thêm điều gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào quả cầu vàng nhạt đang bay lơ lửng trên không trung. Ai trong đầu cũng có tính toán riêng.

Lại nói về Thiên Tứ, hắn sau thời gian hơn 1 nén nhang thì đã luyện linh túi thao thiết lên cấp 1. Hắn đứng dậy cầm cái túi nhỏ lên xem xét, hắn hài lòng tự mãn

"Sau khi luyện thành, chiếc túi đã có thể chứa thêm được nhiều nguyên liệu thêm rồi. Haha. Cộng thêm chỗ trống trong Túi linh khí của mình nữa thì cũng có thể quét sạch chỗ này luôn rồi đó. Haha."

Hắn nhìn lên trời, xung quanh vẫn chỉ là 1 bầu mây trắng cùng sương mù đây đặc. Chẳng biết giờ đã là canh mấy rồi. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều thêm, lại bắt đầu căng mắt ra tìm thảo dược. Tay cầm đồ dùng chuyên hái thuốc của hắn. Lục lọi mọi nơi để tìm dược liệu. Với hắn bây giờ chẳng có gì quan trọng hơn là tìm được những cây thuốc quý cả.

Cứ như vậy, hắn đã 3 ngày 3 đêm liên tục không nghỉ thu thập những thảo dược quý nơi này. Mỗi khi mệt mỏi, hắn liền lôi vài loại thảo mộc ra cho trực tiếp vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Khát lại mang Thủy linh dược liệu ra tu ừng ực. Túi thao thiết sau khi được luyện linh, thì sức chứa đã lớn gấp 5 lần sức chứa ban đầu. Vậy mà e chừng vẫn không đủ chỗ để Thiên Tứ dùng.

Hôm nay là ngày thứ 5 Thiên Tứ tới ngọn Thanh Phong này rồi. Vậy mà mãi cũng chưa tới đỉnh núi. Các vị trưởng lão cùng Bạch Dạ và Tiểu Thanh cũng hết sự kiên nhẫn đối với hắn. Vốn dĩ những oán linh đến Oán kiếm đường thì đều nhanh chóng tìm đường lên đỉnh núi bái kiếm Lam Nhân Tương Hạnh và các vị trưởng lão của Oán kiếm đường. Vì vậy, trừ những kẻ ngu dốt chọn sai con đường tới đỉnh núi ra thì tất cả chỉ mất hơn 3 canh giờ là đi tới nơi rồi. Trong khi Thiên Tứ đã 5 ngày trôi qua vẫn đang la cà ở giưã lưng chừng núi.

Rõ ràng quanh ngọn núi này chẳng có quái thú hay quái vật nào mạnh mẽ cả. Hắn chỉ việc bước về phía trước là tới đỉnh núi rồi. Vậy mà hắn hết nhảy bờ bụi bên này, lại chui vào hang đá bên kia. Cầm cây này lại liếc nhìn cây kia đầy khoái trí.

Hắn cũng tiện tay thu nhặt luôn mấy con quái thú lảng vảng gần đây. Với thanh mộc kiếm của mình cùng võ nghệ bản thân thì đám quái này chẳng làm khó được hắn. Sau khi lấy hết những thứ có thể dùng để luyện đan dược ra thì lại đào hố chôn những thứ không dùng được xuống đó. Coi như mai táng cho chúng.

Lúc này hắn vừa lột da một con mãng xà có đôi cánh xong thì liền ngồi xuống đất. Hắn mất rất nhiều sức mới có thể bắt được con rắn này. Nó vừa di chuyển nhanh lại có thể bay trên không trung. Hắn vì muốn lấy hạch tâm để luyện đan dược. Hắn đã phải sử dụng hết sức khoẻ và trí thông minh của mình mới lừa nó vào trong cái bẫy mà hắn giăng ra. 

Lúc này hắn cũng cảm thấy hơi mệt và đói. Linh khí ở đây tuy nhiêù nhưng linh lực của bản thân vẫn còn bị khống chế. Không thể sử dụng được gì nhiều. Hắn chỉ sử dụng linh khí để phi hành lấy các loại thảo dược trên cao.

Hắn nhìn thấy thịt con rắn này trắng nõn thì cũng động lòng. Liền lột xương sống của nó, sau đó cầm chỗ thịt rắn đó xiên vào những chiếc que. 1 tay dùng hoả công tạo ngọn lửa nhỏ rồi ném vào đám củi khô đã chuẩn bị sẵn để nướng. Không quên thêm vài gia vị lấy trong túi linh khí ra. Rắc lên trên thịt. Mùi hương thơm nhẹ toả ra khiến hắn không kìm được nước bọt. Tay cầm que xiên thịt lên đưa lên mũi ngửi ngửi.

"Thịt chín rồi."

Hắn thổi vài hơi cho bớt hơi nóng rồi đưa lên miệng. Cắn 1 miếng, lôi miếng thịt rắn béo ngậy ra khỏi chiếc que. Miệng suýt xoa liên tục vì nóng. Nước mỡ từ miếng thịt chảy ra 2 khoé môi của hắn bóng loáng. Hắn cũng chả quan tâm, ăn lấy ăn để, mong sao lấp đầy cái bụng của mình.

Sau cùng hắn đả hết con rắn to bằng bắp tay mình, cái bụng cũng đã no căng. Hắn ợ lên 1 tiếng đầy sảng khoái. Hắn liếc nhìn dải xương sống của con rắn này và đôi cánh nhiều màu sắc của nó ở dưới đất. Những thứ này chẳng làm gì được lên cũng đào hố rồi chôn cẩn thận. Hắn đứng trước nấm đất khẽ lẩm bẩm trong miệng

"Ta cũng vì cái đói mà giết mi. Mong linh hồn mi sau này được đầu thai làm thứ tốt hơn nhé"

Hắn thoáng thấy 1 cỗ khí lạnh bay lên từ trong nấm mồ. Đoán chắc rằng đó là linh hồn của con rắn đã rời khỏi bộ xương của mình. Hắn không sử dụng Oán kiếm để giết con rắn lên linh hồn nó không chịu tổn thương gì. Hắn cũng chắp tay cúi đầu 1 cái coi như tiễn nó về với thế giới bên kia. Bỗng thanh kiếm gỗ của hắn đang cắm dưới đất rung lên bần bật. Hắn quay sang thấy sự lạ, cũng không biết vì sao mộc kiếm lại có biến động lớn đến vậy.

Chợt ánh hào quang phát sáng, 1 trong những phù văn mà hắn in lên thanh kiếm phát sáng. Thanh kiếm bay vút lên rồi toả ra ánh sáng càng ngày càng gay gắt hơn. Thứ ánh sáng này cuộn tròn  xoay quanh phù văn màu đỏ kia. Hắn giật mình hô lên

"Phù văn thôn phệ."

Hắn hơi nhíu mày suy nghĩ 1 hồi, rồi chợt nha hình dạng của loại phù văn này.

"Phù văn mãng xà đại chúa tể này chuyên hấp thụ năng lực của loại bò sát như rắn. Và những loài có đuôi như vậy. Trừ rồng và kì lân ra. Nhưng rõ ràng những phù văn này chỉ hấp thụ linh khí của mãng xà thôi mà. Còn đây là đang hấp thu cái gì đây"

Hắn nhìn xuống lòng bàn tay phải của mình. Dấu ấn quỷ bây giờ cũng có chút phản ứng, nó khiến hắn thấy hơi tê tê 1 chút rồi thôi. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì Thanh kiếm gỗ ngưng phát quang rồi bay xuống cạnh anh ta. Thiên Tứ liếc mắt nhìn qua cũng biết thanh kiếm này có điều dị thường. Phù văn mãng xà đại chúa tể đã ẩn vào trong thanh kiếm. Thay vào đó trên sống kiếm lại có 2 đường sọc 1 trắng 1 tím hiện lên chỉ dài khoảng 3 phân. Hắn lấy làm lạ nhưng cũng không rõ là xảy ra chuyện gì. Đưa tay cầm lấy thanh kiếm, hắn tức thì cảm nhận được 1 cỗ linh khí kì lạ chảy vào cơ thể. Hắn ngơ ngác khi thấy cỗ linh khí này rất giống với linh khí của con Phi Thiên mãng xà vừa rồi.

"Cảm giác như sức mạnh của con mãng xà này đều tập trung ở thanh kiếm và giờ nó đang chảy vào cơ thể của ta vậy. Như này là sao"

Tu vi của con mãng xà này chỉ là sơ cấp sơ kì trung cấp tấn phong lên chỉ 1 lát là hắn đã hấp thụ được tất cả. Hắn không thể hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà tự nhiên hắn được tăng linh lực mà không mất gì lên cũng chả mấy quan tâm. Hắn vung vẩy thanh mộc kiếm vui vẻ rời đi.

Sau khi dập tắt đám lửa nấu thịt rắn vừa nãy hắn liền tiếp tục công việc truy tìm dược liệu của mình. Càng lên cao, thảo dược càng hiếm, nhưng bù lại chất lượng lại tăng lên. Nhưng để lấy được những loại thảo dược này thì cũng là bài toán khó. Cây thì rễ mọc sâu đến cả chục mét, cây thì mọc tít ở đỉnh mỏm đá trên cao. Hay đôi khi là ẩn mình dưới các lớp lá khô. Hắn tuy biết nhiều loại thảo dược và công dụng của chúng. Nhưng việc thu thập thì cũng chưa thành thạo. Do toàn là loại thảo dược mới. Chỗ ở trước kia cùng lão gia gia nhà hắn không có lên chưa có kinh nghiệm. Hắn đã bỏ sót khá nhiều linh dược quý mà đến sau này mới nhận ra điều này.

Lúc này ánh mắt của hắn đang hướng đến chùm quả màu trắng trên cành cây hướng ra vách núi. Đây là Hàn quả, 1 loại trái cây có hàn tính cực kì cao. Được xếp vào loại cực phẩm dược liệu. Có được thứ quả này hắn sẽ dễ dàng chế tạo đan dược đột phá Tu vi.

Hắn đang phân vân không biết lấy loại quả này thế nào. Linh khí bản thân cũng chả còn nhiều lên chẳng đủ linh khí phi hành ra hái. Hắn cũng tính đến chuyện trèo lên cây rồi hái bằng tay. Nhưng ý nghĩ đó lập tức bị hắn loại bỏ. Hàn quả mọc trên cây cổ thụ, cành lá xoè ra ngoài vách núi. Thân cây giờ đang ẩm ướt, trơn trượt rất dễ trượt chân. Hàn quả lại ở 1 cành nhỏ của cây đại thụ. Chỗ đó nhất định không chịu được sức nặng cơ thể của hắn. Sẽ gẫy và lúc đó hắn sẽ rơi xuống vách núi thẳng đứng kia. Dù có là Bá Vương Long nhục thể tầng cao nhất thì rơi xuống dưới cũng chết mất xác chứ chẳng đùa.

Hắn cũng không muốn từ bỏ cực phẩm này.

"17 năm cây mới ra quả 1 lần. Trong vòng 3 ngày, nếu không thu hoạch quả sẽ nở ra thành những cây con bay đi đến vùng băng tuyết, linh khí dầy đặc mà sinh sống. Nhìn màu sắc trắng trong suốt này đảm bảo nó đã ra quả cách đây hơn 2 ngày rồi. Giờ là lúc thích hợp nhất để thu hoạch."

Hắn nghĩ đi nghĩ lại xem còn phương pháp nào không. Lòng không can tâm từ bỏ của quý như này.

"Phải liều thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro