Chương 31: Võ hồn Đằng vũ mãng xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lục tìm trong túi ra mấy loại thảo dược, nhanh chóng cho vào miệng. Với cái này có thể duy trì linh khí phi hành được 1 lát. Chắc sẽ đủ cho hắn nhảy lên cành cây kia để hái Hàn quả. Còn lại đành phải xem cái cành cây đó có thể trụ vững cho hắn ăn đám linh dược kia nữa hay không mà thôi. Ánh mắt hắn bừng lên tia lửa quyết tâm

"Nhất định phải làm được,. Hàn quả không còn tồn tại nhiều thời gian nữa rồi"

Chùm Hàn quả kia mỗi lúc 1 trong suốt hơn, điều này khiến hắn không còn suy nghĩ nhiều được nữa. Cơ hội này có được dược liệu cực phẩm này không có nhiều. Vì vậy hắn liền nhún chân, đạp đất phóng vọt lên. Nhảy được hơn 7 trượng, hắn liền dùng mộc kiếm của mình bay ra làm bàn đạp để hắn bay ra xa hơn. Thanh mộc kiếm bay vút lên trở lại tay của Thiên Tứ. Sau 3 cú nhảy hắn may mắn bám được vào cành cây. Hắn hít 1 hơi thật sâu, ổn định lại nhịp thở. Mượn lực cánh tay nhảy lên đứng trên cành cây. Khống chế cho trọng lực cơ thể nhẹ nhất có thể.

Hắn không giám thở mạnh dù chỉ 1 hơi. Đứng ở ngoài này, diện tích tiếp xúc với bàn chân rất nhỏ. Cộng thêm gió lớn khiến việc giữ thăng bằng cũng rất khó khăn. Hắn còn cách chùm quả kia đến hơn 3 thước nữa, hắn nhắm mắt cho đám thảo dược ban nãy đã chuẩn bị vào miệng. Hắn lết từng bước nhỏ đi ra bên ngoài, cành cây khô cứng rung lên theo từng nhịp thở của hắn.

Hắn lấy hết cam đảm đưa tay ra với lấy chùm Hàn quả kia. Khi chỉ còn cách vài phân nữa là chạm tới thì tiếng răng rắc vang lên. Ngay sau đó cành cây do không chịu được trọng lượng của hắn nữa lên gẫy vụn. Hắn A lên 1 tiếng rồi cũng rơi thẳng xuống dưới.

Vội vã dùng linh khí điều khiển thanh mộc kiếm bay đến, muốn mượn lực đạp lên thân kiếm mà bay lên. Nhưng bây giờ hắn đang rơi tự do, linh khí không thể tập trung mà điều khiển chuẩn xác được. Hắn đành phải sử dụng Ngự kiếm phi hành mà bám lấy chuôi kiếm. Nhờ lực kéo của cây kiếm mà tiến lên.

Khoảng cách từ chỗ hắn đến bờ cũng hơn 30 trượng. Nhất định không thể 1 bước nhảy tới. Vì vậy cố gắng bám trụ vào mộc kiếm, duy trì linh lực cho nó mới là cách giúp hắn rời khỏi đây. Hai mắt hắn cay xoè đỏ lừ, nước mắt chảy ra như suối vì bị bụi của cành cây rơi vào mắt. Nhưng hắn chợt nhận ra 1 điều kì lạ.

"Tốc độ phi hành của mộc kiếm đột nhiên tăng cao hơn bình thường. Cảm giác không tiêu hao bao nhiêu Linh khí của ta cả."

Hắn nheo đôi mắt lại nhìn vào mộc kiếm thì nhận ra sọc màu trắng trên thân kiếm đang phát sáng. Lưỡi kiếm giống như 1 con mãng xà, uốn lượn đạp mây mà bay. Nỗi sợ của hắn biến mất ngay sau đó khi thanh kiếm đưa hắn vào bên trong mặt đất không chút khó khăn nào.

Hắn ngạc nhiên bao nhiêu thì những kẻ đang quan sát hắn còn ngạc nhiên nhiều hơn. Các vị trưởng lão sau khi thấy hắn rơi xuống vách núi thì đã định lao ra ứng cứu bằng cách hủy bỏ trận pháp phong ấn linh khí. Nhưng trận pháp chỉ vừa được hủy 1 nửa thì đã thấy hắn dễ dàng bay vào bờ. Lam Nhân Tương Hạnh có chút sáng kiến liền quay qua nói với Vô Danh

"Cỗ khí tức này, ta cảm giác giống với khí tức của Đằng vũ mãng xà. Liệu rằng có phải thanh mộc kiếm đã hấp thụ linh hồn của Đằng vũ mãng xà lên giúp thanh kiếm có khả năng bay lượn không"

Vô Danh cũng đang có chung suy nghĩ này. Nhưng ông ta vẫn chưa thể giải thích chuyện này là như thế nào.

"Ta cũng đang suy nghĩ đây, chuyện thanh mộc kiếm kia có khả năng của Đằng vũ mãng xà thì chính xác rồi. Nhưng rõ ràng thanh mộc kiếm đó chưa tôi luyện phong ấn thì làm sao có thể sử dụng được năng lực của Đằng vũ mãng xà chứ."

Các trưởng lão khác cũng lắc đầu không hiểu, chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài. Lam Nhân trưởng lão tiếp tục xoa chòm râu của mình, rồi lên tiếng

"Đã vậy cứ chờ xem hắn còn cho chúng ta bất ngờ gì nữa đi. Haha."

Mấy vị trưởng lão kia gật đầu nói phải. Tối hôm trước họ không có mặt ở đây vì có chuyện cần giải quyết. Lên không biết chuyện Thanh mộc kiếm tự kích hoạt Phù văn quái thú hấp thụ linh hồn Đằng vũ mãng xà vào bên trong. Bây giờ họ thấy việc coi Thiên Tứ đi lên đỉnh núi còn thú vị hơn những chuyện khác. Lên đã sai Bạch Dạ cùng Tiểu Thanh truyền lệnh xuống các đệ tử của Oán kiếm đường

"Các ngươi hãy cho các đệ tử di chuyển sang phía bắc Trung Phong. Đến Ngự kiếm đường tu luyện ở đó. Còn phía Nam này tuyệt đối không kẻ nào được bén mảng."

Bạch Dạ có chút khó hiểu với quyết định này của các trưởng lão. Trên dưới Oán kiếm đường có đến 400 đệ tử, mà bờ Nam cũng phải hơn 130 người rồi. Giờ cho di chuyển hết sang bờ Bắc, không biết là có nguyên cớ gì. Nhưng đây là lệnh của Đại trưởng lão lên hắn cũng chỉ biết cúi đầu rời đi.

1 đạo ánh sáng màu xanh toả ra khi Bạch Dạ lấy ra 1 tấm lệnh bài. Hắn đọc lẩm bẩm vài câu rồi thu lệnh bài lại. Không đến 1 nửa canh giờ sau, các đệ tử ở phía Nam ngọn núi này đã di chuyển đến Ngự kiếm đường của Nhất Đế trưởng lão.

Tiểu Thanh muốn đến thông báo cho Thiên Tứ biết điều này để hắn có thể nhanh chóng rời khỏi bờ Nam. Nhưng Bạch Dạ đã cầm tay cô ngăn lại. Tiểu Thanh tức giận, giật bàn tay của Bạch Dạ ra

"Huynh tại sao cứ cản ta hoài vậy. Ta muốn đi báo cho Thiên Tứ di chuyển đến phía Bắc thôi mà. Đại trưởng lão đã ra lệnh như vậy, hẳn ở bờ Nam.này có biến cố. Không thể để đệ ấy ở đây được"

Bạch Dạ thở dài lắc đầu. Tuy trưởng lão không nói với hắn nhưng với bản chất thông minh hắn cũng có thể đoán ra được lý do. Hắn xoa đâù tiểu muội của mình

"Nếu muội mà đi thông báo cho hắn thì mọi công sức của hắn mấy ngày nay sẽ đổ sông đổ bể hết đó."

Tiểu Thanh không hiểu hỏi lại

"Huynh nói vậy là sao"

Bạch Dạ để tay ra sau lưng, tiến về phía trước, đôi mắt nhìn ra xa xăm. Hắn cất lời giải thích

"Theo như ta nghĩ, chuyện các đệ tử phải đến bờ Bắc tu luyện là do Thiên Tứ." Tiểu Thanh nghe vậy thì không đồng ý, lập tức phản biện

"Sao lại là do đệ ấy"

"Có lẽ các trưởng lão muốn gia tăng độ thử thách với đệ ấy. Bây giờ không chỉ còn là việc đệ ấy phải tìm đường tới Phong kiếm đường nữa rồi. Đệ ấy là người xuất trúng lên thử 3 đặt ra sẽ cao hơn chúng ta ngày xưa rất nhiều."

"Như vậy chẳng phải đệ ấy sẽ gặp nguy hiểm sao. Không được, ta nhất định phải đi giúp đệ ấy"

Tiểu Thanh lo lắng không thôi, với cô Thiên Tứ không phải là sư đệ của mình. Mà là chủ nhân của cô âý. Việc hắn loại bỏ tà tâm của cô trong trận đại kiếp đã chứng tỏ năng lực của hắn lớn hơn cô. Hơn nữa hắn còn hứa sẽ giúp cô trả thù, sau đó giúp linh hồn cô được siêu thoát đầu thai. Cô đã thấy tia hi vọng của mình lên nhất định phải bảo vệ. Vì tránh để kẻ khác biết về mối quan hệ thật sự của 2 người Thiên Tứ đã nói cô ấy không được gọi hắn là chủ nhân mà gọi mình là tiểu đệ. Như 1.đệ tử mới gia nhập tông môn. Tiểu Thanh lúc đầu không chịu, nhưng sau cùng nghĩ về lợi ích của Thiên Tứ lên cũng miễn cưỡng làm theo.

Bây giờ chủ nhân gặp nạn, há lại có thể đứng nhìn. Không biết thử thách của các trưởng lão là gì. Nhưng đảm bảo sẽ rất khó khăn, Thiên Tứ hiện tại chỉ sử dụng Oán khí lên năng lực không phải mạnh nhất. Tu vi không cao thì những công pháp mạnh mẽ của hắn cũng chỉ như tạo kĩ mua vui mà thôi.

"Tiểu Thanh muội, Thiên Tứ đã có Lam Nhân trưởng lão lo rồi. Muội cần gì suy nghĩ nhiều. Người đã cứu hắn mấy lần, còn bỏ công sức, thể diện để nói giúp hắn trước Tống trưởng lão. Vậy muội thử nghĩ xem, ngài ấy có để Thiên Tứ gặp chuyện bất trắc nào không?"

Tiểu Thanh nghe vậy cũng suy nghĩ lại. Đúng là lời của Bạch Dạ không sai. Cô cũng biết điều này, nhưng bản tính cô cố chấp lên mới không chịu rời khỏi bờ Nam này. Bạch Dạ quay người lại đứng đối diện với cô, 2 mắt nhìn thẳng vào cô rồi mỉm cười nói nhỏ

"Muội đã khác xưa nhiều rồi. Nếu là lúc trước, muội sẽ mặc kệ mọi thứ. Chỉ cần tu luyện đến cực đại, đủ sức tiêu diệt kẻ thù của mình là đủ. Vậy mà giờ.... Haha"

Tiểu Thanh hơi đỏ mặt trước câu nói của sue huynh mình. Đúng là cô đã thay đổi, sát khí của cô với những người không phải là kẻ thù đã biến mất. Thay vào đó là sự quan tâm đến Thiên Tứ. Cô cúi đầu rồi quay lại nhìn xuống lưng chừng núi Thanh Phong lần nữa. Khẽ thở dài 1 hơi rồi nói với Bạch Dạ

" Chúng ta đi thôi"

Bạch Dạ ừ 1 tiếng rồi cả 2 hoá thành 2 đạo quang ảnh bay đi.

Nói về Thiên Tứ, sau khi nghiên cứu thanh mộc kiếm của mình chán chê. Hắn cũng chả quan tâm đến việc sao nó lại bay nhanh như thế nữa. Thay vào đó hắn đang vui sướng khi trong tay đã lấy được chùm Hàn quả. Nếu có thể, hắn nguyện đổi hết số thảo dược mà hắn đã hái ở đây lấy 1 chùm Hàn quả khác.

Thiên Tứ cầm Cửu Hàn quả trên tay rồi dựa vào hàn khí nó toả ra mà đi tìm dược liệu khác.

"Chùm này có 9 quả đều đạt trạng thái tốt nhất. Linh khí cũng rất nhiều, chỉ cầm trên tay thôi cũng đã khiến Thủy bộ của mình như muốn tuôn trào ra bên ngoài rồi. Đợi kiếm được Tam đầu Hoả Dược linh thì có thể chế ra Pha lê đan dược. Lúc đó không cần công pháp tu luyện thì Hoả công, Thủy bộ của mình cũng tự khắc tiến lên trung cấp. Haha. Có khí đạt tới Diễm hoả và Băng phong ý nhỉ. Haha"

Hắn nghĩ vậy thì trong lòng vui sướng không thôi. Tiếp tục đi về phía trước, mắt mở hết cỡ tìm cho ra Tam đầu Hoả dược. Vì hắn biết 2 loại thảo dược này rất kiêng kỵ nhau nhưng lại thường xuất hiện gần nhau, như kiểu hình với bóng. Hàn quả dùng hoả khí của Tam đầu Hoả Dược để tu dưỡng hàn khí của mình. Giống như 1 lò luyện đan tự nhiên loại bỏ hết tạp chất ra ngoài. Chỉ giữ lại những gì tinh túy nhất.

Tam đầu hoả dược cũng tương tự như Cửu hàn quả. Lấy hàn khí của Cửu hoàn quả để chế luyện Hoả khí thuần khiết. Hai loại quả này tương sinh tương khắc, bổ trợ cho nhau phát triển. Thiếu 1 loại thì loại kia chắc chắn không sống được.

Nguồn hàn khí toả ra dẫn hắn đi lên trên một đoạn ngắn. Phía trước cây cối rậm rạp xum xuê. Hắn hơi ngại ngần khi cảm nhận thấy trong đám sương mù lẫn chút sát khí. Hắn đoán chắc rằng trong này đang có thú gì đó đang chờ hắn tiến vào. Nhưng Tam đầu Hoả Dược đang ở trước mặt, há có thể bỏ qua. Hắn tặc lưỡi, bỏ qua hết.

"Tam đầu hoả dược dựa vào hàn khí của Cửu Hàn quả mà phát triển. Nay Hàn quả đã nằm trong tay ta. Ắt hẳn Tam đầu Hoả Dược cũng đã linh ứng được điều này. Nếu không nhanh thì chỉ e 3 đốm lửa kia sẽ vụt tắt mất"

Hắn hừm 1 tiếng, hít vào 1 hơi thật sâu sau đó hùng hục chạy vào bên trong bụi cây rậm rạp kia. Và cũng không ngoài dự đoán của hắn, tam đầu hoả dược xuất hiện bên trong 1 hốc cây đã khô héo. 3 ngọn lửa màu đỏ tím cháy bập bùng. Mọi thứ cây cối xung quanh đều bị khô héo, nhưng tuyệt nhiên cành lá của Tam đầu Hoả Dược vẫn xanh tươi không chút bụi bẩn.

Hắn mừng rỡ vội vàng cầm Cửu Hàn quả cho vào trong túi. Tay còn lại càm mộc kiếm phi đến gốc cây. Tam đầu hoả dược này cũng đã đến lúc thu hoạch được rồi, hắn mỉm cười thầm cảm ơn ông trời đã cho hắn có được 2 loại dược liệu cực phẩm này. Mộc kiếm tính mộc dùng để đào dược liệu tuy hoạt động có chút bất tiện. Nhưng bù lại là dụng cụ bằng gỗ, tính mộc lên không làm ảnh hưởng tới  linh khí của cây thuốc. Hắn cẩn thận lách từng mũi kiếm cậy hết đất ở gốc. Sau đó nhẹ nhàng nhấc bổng cả gốc cả ngọn lên không trung. Vài tàn lửa từ bông hoa lửa kia rơi xuống tay hắn. Cảm giác bỏng rát cùng cực chạy khắp cơ thể hắn. Nhưng chỉ 1 lát là lại hết vì đã có Hàn khí của Cửu Hàn quả dập tắt ngọn lửa.

Không giống như cửu hàn quả, Tam đầu Hoả Dược cần phải được sơ chế ngay nếu không ngọn lửa sẽ khô héo và tắt ngụm sau khi tiêu thụ hết linh khí của nó. Vì vậy Thiên Tứ bỏ nó vào trong lò luyện đan. Lại đem 3 quả trong chùm Cửu Hàn quả cho vào bên trong. Chiếc lò luyện rung lên bần bật vì luồng khí của 2 thảo dược va chạm vào nhau. Hắn dùng linh khí của bản thân giúp 2 luồng linh khí kia ổn định lại. Sau 1 hồi vất vả, đổ mồ hôi hột mới có thể giữ lò luyện tĩnh lặng lại được

"Đúng là dược liệu cực phẩm, chỉ riêng linh khí bản thân thôi cũng suýt chút nữa phá hủy Thiên địa lò của ta."

Hắn nhìn qua lỗ sáng của Thiên địa lò nhận ra Hoả khí đang đến thời kì nở rộ. 3 quả cửu hàn quả đã sắp không khống chế được sức nóng nữa rồi. Thấy vậy hắn tức tốc lấy ra thêm 3 quả nữa bỏ vào trong lò. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi bông hoa lửa thứ 2 cũng đã nở thành công. Nhìn lại  Cây Cửu Hàn quả của hắn chỉ còn lại 3 quả cuối cùng. Trong lòng không khỏi tiếc nuối.

"Vốn dĩ ta nghĩ mỗi bông hoa lửa kia chỉ càn 1 quả là có thể khống chế được. Ai dè 1 bông hoa lửa cần đến 3 Hàn quả mới tinh chế được Diễm hoả. Thật là đắt đỏ quad rồi".

Hắn ngồi trong hốc cây thêm 2 canh giờ chỉ để điều dưỡng linh khí của Lò luyện
Cảm giác ở trong hốc cây này, linh khí của hắn hồi phục nhanh hơn thì phải.

"Đúng là dược phẩm cực phẩm có khác. Nơi sinh sống cũng phải là linh mạch của vùng đất. Nếu có thể lấy đây làm chỗ tu luyện thì không cần phải quá cố gắng cũng sẽ đạt thành tích lớn. Làm ít mà hưởng nhiều chính là đây chứ đâu nữa"

Hắn cười khà khà tự mãn, gương mặt vui vẻ. Giả dụ nếu được, hắn sẽ xin Lam Nhân trưởng lão nơi này để làm đại bản doanh để tu luyện và tìm kiếm linh dược.

Sau 3 canh giờ, bông hoa lửa thứ 2 cũng đã được luyện hoá xong. Những cánh hoa lưả nở rộ màu tím đỏ rất đẹp. Chính giữa bên trong bông hoa còn xuất hiện thêm những nhị hoa màu trắng tinh. Toả ra hàn khí mát lạnh.

"Vậy là Diễm Hoả Băng phong hoa đã được sinh ra rồi"

Hắn vui mừng khôn xiết khi thấy 2 loại linh được cuối cùng cũng đã tạo ra bông hoa 2 cánh. Hắn vội vã cho những thứ còn lại của Cửu Hàn quả vào trong lò. Chỉ còn 1 bông hoa lửa cuối cùng nữa thôi thì hắn sẽ tinh chế được Diễm hoả băng phong tám cấp viêm mãn. Bông hoa này nếu hấp thụ sẽ đẩy mạnh Hoả công và Thủy bộ của hắn lên 1 nấc mới. Lúc đó việc luyện linh đan, kiếm linh sẽ càng dễ dàng hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro