Chương 32: Ngươi có lên núi không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ bản thân sinh ra đã có hoả công và thủy bộ. 2 công pháp tuy không có uy lực gì nhiều nhưng bổ trợ cho việc luyện đan và luyện linh. Trải qua nhiều biến động, 2 loại công pháp này được Vạn Quỷ thôn phệ bổ trợ tiến hoá lên Hoả công trung cấp, Thủy bộ cũng hoá thành Lưu thủy. Sau khi luyện hoá xong Thủy Hoả đan rồi hấp thụ thì cơ thể hắn đã sản sinh ra 2 luồng linh khí nóng và lạnh.

Nếu giờ có thể hấp thu thêm Diễm Hoả Băng phong hoa này thì Hoả công của hắn sẽ tiến lên Diễm hoả. Uy lực mạnh mẽ hơn 10 lần Hoả dực, Lưu Thủy cũng đạt trạng thái mới là Băng phong cho phép hắn đóng băng linh khí của mình. Dùng để tấn công hay phòng thủ đều lợi hại vô cùng.

Lần này luyện đan hắn mất nguyên 2 ngày 2 đêm cũng chưa xong. Bông hoa lửa cuối cùng ở chính giữa có nguồn diễm hoả mạnh nhất trong 3 bông hoa. Hàn khí của Cửu Hàn quả tuy là 9 quả nhưng xem chừng khó mà khống chế được toàn bộ hoả khí này. Nhiệt độ trong lò luyện mỗi lúc càng tăng khiến cây cỏ xung quanh hắn cách 10 trượng đều khô héo chết dần chết mòn.

Hắn cũng chả khá khẩn gì hơn, mồ hôi 2 hôm nay chảy như nước mưa. Khiến cơ thể của hắn khô quắt lại, gầy đi trông thấy. Hai hốc mắt đen ngòm do thức khuya lao lực mà thành. Nếu không phải có Thủy linh dược thủy chứa nhiều dược thảo bổ dưỡng thì hắn sớm đã thành cái xác khô rồi.

Hắn lờ đờ đôi mắt, gắng gượng tự nhủ với bản thân

"Phải cố gắng, đan dược sắp thành. Không thể từ bỏ..."

Hắn kinh ngạc khi phát hiện ra 1 quả Cửu Hàn quả vẫn chưa bị phân tán hàn khí. Điều này làm hắn không thể hiểu được lý do. Vốn dĩ với Diễm hoả mạnh mẽ như thế này, cùng với linh khí của hắn tác động thì phải tan chảy thành linh dược rồi chứ.

Nhiệt độ càng lúc càng tăng khiến những cành cây khô gần lò luyện tự bắt lửa cháy bùng lên. Đám mây mù vì vậy cũng bị xua tan đi ít nhiều. Thiên Tứ ngồi giữa đám lửa, trong lòng cũng có dao động. Nhưng nhanh chóng loại bỏ những siy nghĩ không liên quan đến việc luyện đan.

"Cháy thì cứ cháy đi, đan dược của ta không thể hủy bỏ được"

Hắn vơ nốt chỗ dược liệu bổ sung linh khí cho vào miệng nhai. Vị đắng, tanh nồng cùng cái cơ thể đã cạn kiệt linh khí của hắn run lên từng nhịp mỗi khi hắn nhai 1 cái. Lượng linh khí bổ sung từ đám dược thảo còn không bằng đám linh khí hắn bỏ vào trong lò luyện.

Lam Nhân trưởng lão hơi cau mày, đã 3 ngày rồi hắn vẫn đang tu luyện đan dược gì đó. Nhận thấy linh khí cùng cơ thể Thiên Tứ đã tán tạ lắm rồi. Trong lòng có chút không đành lòng. Ông thở dài nhìn các trưởng lão đang có mặt ở đây bàn bạc 1 việc.

"Vốn dĩ ta không muốn hủy đi truyền thống của Oán kiếm đường ta. Nhưng giờ là lúc Thiên Tứ đang cần Linh khí để hoàn thành đan dược. Nếu không ta e rằng đến cái mạng của hắn cũng chẳng còn. Lên ta muốn phá bỏ phong ấn linh khí của hắn. Các vị nghĩ sao"

Nhất Đế cùng Vô Danh trưởng lão nhìn nhau, họ cũng cảm giác được sinh lực của Thiên Tứ cũng chẳng sung mãn nữa. Vì thế cũng có ý gật đầu. Nhưng từ bên góc phải của Vô danh, 1 giọng nữ vang lên khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.

"Nhất quyết không thể gỡ phong ấn, việc hắn luyện đan trong lúc này không nằm trong phạm vi quan tâm của cuộc thí luyện này"

"Thải Lân sư muội. Muội...."

1 người đàn bà xuất hiện. Điểm nổi bật của bà ấy là gương mặt còn rất trẻ. Mái tóc màu xanh dương dài đến ngang lưng, mượt mà và óng ả. Bộ y phục màu đen làm nổi bật lên những hoạ tiết kì dị được thêu tỉ mỉ. Thứ người ta có thể nhìn rõ nhất là đôi chim phượng đang phi vũ lên cao.

Vô Danh trưởng lão vội vàng đưa ra lý do của mình cố gắng thuyết phục vị trưởng lão kia đồng ý mơt phong ấn của Thiên Tứ

"Thải Lân muội, muội cũng đã xem xét hắn trong thời gian qua rồi mà. Hắn đã đủ tư chất để gia nhập bất cứ môn phường nào của chúng ta. Thậm chí ngay cả Thanh Hoa đảo của muội cũng có thể đến đươc. 1 đệ tử tốt như vậy mà muội đành lòng nhìn nó phải chết 1 cách loãng phí như thế sao"

Vô Danh cũng hết mực khuyên can

"Nhất Đế nói đúng, ta có thể đảm bảo rằng chỉ cần hắn chuyên tâm tu luyện. Sau 10 năm nhất định sẽ khiến Oán kiếm đường ta trở thành đệ nhất đường ở Oán Linh cốc này"

Lam Nhân trưởng lão không nói gì nhưng qua ánh mắt như cũng muốn tiểu muội của ông ta đồng ý. Nhưng câu trả lời của Thái Lân đã làm tất cả sực tỉnh

"Nếu giờ các người phá hủy phong ấn của hắn thì không những không cứu được hắn mà sẽ làm hắn bạo phát mà chết. Linh hồn cũng tan vỡ"

"Tại sao lại vậy chứ"(Vô Danh)

Thái Lân thở dài tay đưa lên xoay quả cầu vàng lại mấy vòng. Lúc này mọi người mới để ý thấy điều kì lạ. Hình ảnh Thiên Tứ hôm trước lúc phi hành cùng Bạch Dạ cùng Tiểu Thanh đến núi Trung Phong này. Trên tay hắn lúc này đang toả ra luồng khí nóng, lạnh. Vô Danh ngạc nhiên, từng nếp nhăn trên gương mặt hắn co lại với nhau

"Đây.. đây chẳng phải hắn đang bị Thủy Hỏa công tâm hay sao"

Thái Lân gật đầu giải thích

"Đúng vậy, ta đã nghĩ rằng tiểu tử này đang dư thừa linh khí trong có thể. Lúc đó chúng ta đã tạo phong ấn linh lực của hắn lại. Lên hắn luôn nghĩ rằng linh lực của mình do sử dụng ngự kiếm phi hành mà tiêu tan. Mà không biết rằng là linh lực của hắn vẫn còn ở trong cơ thể. Mấy ngày nay hắn liên tục bồi bổ linh khí bằng các dược thảo lên lượng linh khí lại càng tăng cao trong cơ thể."

Nói đến đây cô lại thở dài thêm lần nữa, ngửa mặt lên trời mà than

"Nếu giờ gỡ bỏ phong ấn, linh lực trở lại. Lúc đó cơ thể của hắn sẽ không chịu nổi áp lực mà tự bạo. Như vậy các ngươi thử nghĩ xem, gỡ phong ấn là lợi hay hại cho hắn"

Lam Nhân trưởng lão lúc này mới để ý thấy điều Thái Lân nói. Đúng là ông ta đã quá chủ quan, cứ nghĩ tu vi của Thiên Tứ chỉ là sơ cấp trung kì sơ cấp tấn phong. Nào biết được hắn vì hấp thụ Thủy Hoả đan mà tiến lên sơ cấp trung kì hậu cấp tấn phong rồi. Đúng lúc tu vi đột phá lại bị phong ấn linh lực khiến cơ thể không thể tiếp thu được linh khí để thay đổi. Giờ Thiên Tứ không khác gì 1 quả bóng bay. Bên trong chứa rất nhiều khí, khiến bề mặt quả bóng căng ra hết mức.

Vô Danh nghe vậy thì muốn đến nơi để cứu vãn tình thế thì Thái Lân ngắn lại.

"Sao muội lại cản ta. Bây giờ nếu không ngăn hắn sử dụng linh dược thì hắn sẽ phát nổ đấy"

"Sư huynh không thấy Thiên Tứ vì đan dược kia mà không quản khó khăn gian khổ hay sao. Liệu huynh đến đó khuyên can hắn có nghe hay không. Tiểu tử đó tư chất như thế ắt hẳn cũng biết tình cảnh của hắn, nhưng 3 ngày qua chưa hề buông nhẹ bản thân 1 lần. Chỉ tập trung vào luyện chế đan dược."

Vô Danh hậm hực, gào lên 1 tiếng, vung tay xuống dưới làm cuồng phong nổi lên ầm ầm.

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây"

Nhất Đế cũng lo lắng cho Thiên Tứ, hắn cũng không biết phải làm sao. Vì vậy đành hỏi Thái Lân. Thái Lân tuy là trưởng lão của Thái hoa đảo. Về luyện đan cũng biết ít nhiều. Nhưng loại đan có liên quan đến Hoả công thì cô cũng không nắm được bao nhiêu. Vì vậy cũng chỉ biết động viên mọi người

"Việc của hắn, thì hãy để hắn tự giải quyết. Nếu quả thật hắn là người tài thì sẽ vượt qua nghịch cảnh mà tiến lên. Nếu không thì coi như không có duyên với Oán kiếm đường. Nếu hắn vượt qua được việc này, chúng ta sẽ đưa hắn thẳng đến đây. Riêng bản thân ta sẽ mang tâm huyết cả đời truyền thụ cho hắn. Còn giờ việc duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi mà thôi"

Các vị trưởng lão nghe vậy thì cũng không nói gì thêm. Ai lấy đều quay lại chỗ ngồi của mình, đôi mắt tập trung quan sát vào nhất cử nhất động của Thiên Tứ. Đều cầu cho hắn có thể vượt qua

Thiên Tứ lúc này hai mắt đã mờ đi vì mệt mỏi. Hắn còn chẳng phân biệt được thứ gì trước mắt nữa. Đôi bàn tay run rẩy, đến sức nâng bàn tay cũng không vững. Thân thể hắn muốn đổ gục xuống, nhưng trong đầu hắn vẫn cố chấp suy nghĩ " phải luyện thành, phải luyện thành"

Bây giờ hắn chẳng còn đủ tỉnh táo để thi triển công pháp luyện đan nữa. Chỉ còn biết dùng hết số linh khí còn lại mà truyền vào Lò luyện. Gắng gượng lắm cũng chỉ kéo dài canh giờ nữa là cùng.

Ngọn Thanh Phong này bốn mùa mây phủ đỉnh núi. Nhưng hôm nay sự lạ xuất hiện. Từng cơn gió không biết từ đâu thổi đến mang đám sương mù dần bay đi. Những quái thú quanh đó cũng đồng loạt kêu lên tạo ra 1 xung đột thổi bay đám sương mù đi. Từ trong màn sương dầy đặc, bóng dáng 1 vật đen sì lừng lững đi ra. Vừa đi ra bên ngoài đã làm cho đám quái thú gần đó chạy trốn đi mất. Nhìn kĩ đó là 1 con Thổ long màu vàng óng ánh. Thân hình dài hơn 14 trượng. Miệng rộng, sừng dài, bờm sư tử, vảy cá chép. 4 chiếc chân to lớn bám chắc vào mỏm đá. Để hướng cái cổ dài của nó lên không trung. Bỗng mùi hương thơm dịu nhẹ thoảng qua mũi nó. Nó hít lấy vài hơi rồi nhấn mạnh 4 chân xuống đất. Mặt đất rung lên bần bật rồi nứt toác khi nó phi lên không trung. Chiếc mũi đánh hơi liên tục, cố gắng tìm ra thứ phát ra mùi thơm kia.

Trở lại với Thiên Tứ, Cửu Hàn quả cuối cùng cũng đã tan chảy thành dược liệu. Nó đang toả ra khí lạnh trấn áp hoả diễm của Tam đầu Hoả Dược. Thiên Tứ thu bàn tay của hắn về rồi ngã vật ra đằng sau thở gấp. Đến bây giờ hắn có thể nói là không còn chút linh khí nào trong người nữa rồi. Cũng may thời điểm bây giờ chỉ cần coi liệu Hàn khí có chế ngự được Hoả diễm hay không mà thôi. Áp suất trong Thiên địa lò đã đẩy lên cực hạn. Chỉ cần 1 tác động nhỏ cũng sẽ khiến nổ lò. Lúc đó không khác gì 1 vụ nổ bom hạng nặng.

Nếu như bình thường, hắn sẽ đi ra xa khỏi tầm ảnh hưởng của vụ nổ. Đề phòng bất trắc xảy ra, nhưng giờ 1 chút sức lực để di chuyển cũng không còn. Lên giờ nếu nổ lò, hắn cầm chắc cái chết.

Lúc này hắn vớ lấy thanh mộc kiếm cắm xuống đất mượn lực ngồi dậy. Miệng thở dốc, vội dùng toàn lực sót lại vận dụng công pháp Linh khí ngự đỉnh công mà hồi phục. Công pháp này hắn đã luyện đến tầng 4 thì ít nhiều cũng đủ cho cơ thể phục hồi chút sức lực. Hai chân khoanh tròn, tay để trên đùi. Loại bỏ mọi suy nghĩ trong đầu. Tập trung hấp thụ linh khí tự nhiên gia tăng khí lực.

Cũng phải nói hắn là kẻ rất may mắn, trong hốc cây, nơi mà Tam đầu Hoả Dược mọc lên lại chính là khe nứt linh khí của ngọn Thanh Phong này. Tuy không thể dồi dào như dòng sông lớn, nhưng tuyệt nhiên cũng đủ cho hắn sử dụng. Chỉ sau 2 tuần trà, hắn đã có lại cảm giác của tứ chi. Tinh thần cũng trở lên minh mẫn hơn. Thiên địa lò cũng không xảy ra sự cố gì, dù cho thỉnh thoảng có xảy ra xung đột nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được.

Sau 3 canh giờ, cảm giác cơ thể đã khôi phục được 5 6 phần công lực. Tuy chưa thể hoá giải phong ấn Linh khí nhưng cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Hắn mỉm cười thu lại linh khí. Vừa nhấc chân lên đã cảm thấy ê buốt.

"Xem ra khí huyết vẫn chưa lưu thông hoàn toàn rồi"

Hắn tặc lưỡi thở dài, nếu có thể hắn sẽ luyện thêm vài canh giờ nữa thì tốt hơn. Nhưng Hoả Diễm Băng phong đã đến giai đoạn kết đan. Hắn không thể không tham gia được. Hắn cũng ngạc nhiên tột độ khi nhận ra quang cảnh xung quanh đây đã bị biến đổi 1 cách khó tin. Những cành cây bị cháy thành than, rồi cũng có những cây cối bị băng hoá rơi xuống nền đất. Uớc tính xung quanh 10 trượng quanh đây không còn thứ gì sống được gì nữa.

Hắn cũng lo lắng không biết có bị phạt gì hay không. Nhưng việc hắn còn chưa lên được đỉnh núi mà đã phá hủy cảnh quan nơi này. E rằng khó lòng thoát tội được. Nhưng thôi cũng đành chịu. Hắn thở dài rồi cũng thôi không nghĩ tới nữa. Trước mắt luyện xong Diễm hoả băng phong rồi tính tiếp.

Bên trong lò luyện này cánh hoa cuối cùng đã hiện ra. Chính giữa bông hoa lửa này là 1 viên linh châu màu trắng. Thiên Tứ nhìn thấy vậy thì cực kỳ hài lòng.

"Xem ra hai nguồn Hoả, Hàn này đã hoà nhập lại với nhau rồi. Giờ chỉ cần làm hạ nhiệt độ trong lò là có thể thu hoạch"

Hắn vội dùng thủy bộ tạo ra dòng nước mát lạnh bao phủ lấy Thiên địa lò. Nhiệt độ trong lò nhanh chóng giảm bớt. Sau 1 hồi, lò luyện cuối cùng cũng đã trở lại màu đồng vốn có của mình. Thiên Tứ mỉm cười khi biết đam dược đã sơ chế xong xuôi.

Nắp lò vừa mở, 1 cỗ ánh sáng đỏ trắng xen kẽ nhau toả ra bên ngoài. Mùi hương thơm dịu nhẹ lan toả khắp cả 1 vùng. Thiên Tứ hay tay cẩn thận từng chút đỡ lấy bông hoa đỏ rực kia. Hai mắt hắn sáng bừng, trong lòng sung sướng cực độ

"Luyện thành rồi, Diễm Hoả Băng phong hoa. Cuối cùng cũng có thể đại công cáo thành rồi. Haha"

Hắn còn chưa kịp ăn mừng thì đột ngột cơ thể có cỗ khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Có nguy hiểm". Hắn nhanh chóng cất Diễm hoả băng phong vào túi thao thiết. Tay cầm Mộc kiếm quan sát xung quanh. Đám sương mù hiện tại đã tụ tập lại như ban đầu khiến tầm nhìn của hắn càng xuống thấp hơn. Hắn ước rằng mình có thể học được Thiên nhãn của Hoàng Phong. Ít nhất cũng không bị đám sương mù này che mắt.

1 cơn cuồng phong từ bên trái ùa tới chỗ này, Thiên Tứ vội và nhún chân nhảy sang 1 bên né tránh. Chẳng biết chỗ đó là tảng đá khiến vai hắn đập vào ngã lăn xuống đất. Hắn nhăn mặt lại, cơn đau ùa tới, tê buốt bả vai của hắn.

"Bá Vương Long nhục thể cũng giảm uy lực quá nhiều rồi. Ngay cả đến cái xương cũng muốn vỡ vụn"

Hắn nhíu mày, tay trái ôm lấy bả vai phải lui dần ra sau tảng đá. Đúng lúc đó từ trên cao 1 vật gì đó lao thẳng tới chỗ này khiến đám sương mù bị đánh dạt ra xa cả mấy chục trượng. Thân ảnh của 1 con Thổ long to lớn hiện ra trước mắt Thiên Tứ. Hắn há hốc miệng kinh hãi, quên cả cơn đau mà dùng 2 tay bịt miệng lại tránh lên tiếng.

"Thổ long, sao nó lại xuất hiện ở đây. Nó vốn không ưa hàn khí cơ mà"

Thiên Tứ nghĩ trong đầu rồi cố gắng không phát ra tiếng động nào để xem con rồng kia định làm gì. Thổ long nhìn xung quanh 1 lượt, chiếc mũi của nó đánh hơi liên tục phát ra những tiếng Khịt khịt rồi tiến lại hốc cây khô kia.

"Không có ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro