Chương 33: Thượng cố long tộc: Thổ long bá vương đại đạo chi mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ thất kinh khi nghe giọng nói của ai đó vang lên. Nhưng hiện tại chỗ này chỉ có hắn và con rồng kia. Xung quanh bốn bề đều đã cháy rụi hoặc đóng băng hết rồi.

"Chẳng lẽ là con rồng kia nói sao"

Hắn tự nghĩ trong đầu, bống cả người hắn như chết lặng khi bắt gặp ánh mắt của con rồng đang hướng về phía này. Hắn vội vã cúi người xuống tảng đá. Nhưng đã quá muộn, con rồng lấy chiếc đuôi của mình quật mạnh vào tảng đá từ trên cao xuống. Thiên Tứ thấy bóng đen từ trên cao đổ xuống thì chẳng biết lf.gì khác ngoài việc phi thân hết cỡ thoát khỏi cái bóng đen kia. Hắn lăn lộn vài vòng trên mặt đất mới có thể dừng lại được. Con Thổ long nhếch mép lên gầm gừ, từng bước tiến lại gần chỗ hắn. Mỗi bước chân của nó, mặt đất lại như nứt vỡ. Những luồng năng lượng từ đó bắn ra bên ngoài tứ tung. Thiên Tứ đưa thanh kiếm lên trước người, 1 kiếm xẻ đôi luồng khí lao tới hắn.

Chỉ là 1 đòn công kích đơn giản mà mộc kiếm đã rung lên bần bật.

"Uy lực mạnh quá, không khéo con Thổ long này đã sống cả ngàn năm rồi. Tu vi không dưới Cao cấp hậu kì."

Việc đối đầu với 1 con quái thú Cao cấp với hắn quả thực không thể. Chỉ 1 cái búng tay của nó cũng khiến hắn ta tan xương nát thịt rồi. Vì vậy hắn cũng chạy trốn hay phản kháng gì nữa. Chỉ đứng yên tại chỗ, xem con Thổ long này muốn gì. Con rồng đi đến trước mặt Thiên Tứ, bỗng cái đầu nó ngửi vài hơi rồi hướng mắt vào cái túi thao thiết của hắn.

Hắn ngay cả thờ mạnh cũng không giám, chỉ biết giương mắt xem Thổ long muốn làm gì thì làm. Thổ long nhìn chăm chăm vào cái túi thao thiết rồi nhìn hắn. Nó há miệng ra gầm lên 1 tiếng. Thiên Tứ tức thì bị thổi bay ra phía xa. Những đám mây và sương mù đang quay trở lại đây đều thêm 1 lần nữa đẩy ra xa hơn 50 trượng. Xung quanh bờ Nam của núi Trung Phong này đều có thể nghe rõ mồn một tiếng của Thổ long..

Thiên Tứ va vào 1 cây to giữa đường, cạnh sườn đập vào Gốc cây. Dù đã có Bá Vương Long nhục thể công pháp nhưng cũng gẫy 3 r giẻ xương sườn. Hắn đau đớn gào rống lên. Nước mắt chảy ra lã chã vì cơn đau ập tới

"Mi không phải là Oán linh. Tại sao lại đến đây"

Thiên Tứ kêu gào thảm thiết vì cơn đau lên không nghe thấy câu hỏi của Thổ long. Điều này làm thổ long có chút tức giận. Nó nhảy lên không trung, 1 chiếc chân rồng đặt lên người Thiên Tứ. Các móng vuốt đã toả ra, chỉ cần 1 tác động nhỏ của Thổ long cũng dễ dàng moi tim của hắn ra ngoài. Thổ Long ngạo nghễ cười lớn, tiếng nó vang vọng khắp cánh rừng này.

" Nhìn y phục của ngươi xem ra là đệ tử sơ cấp mới nhập môn. Ngươi sao lại xuất hiện ở chốn này"

Thấy Thiên Tứ vẫn đang kêu gào vì đau đớn, con Thổ long cũng không làm khó. Từ chiếc sừng của nó toả ra thứ ánh sáng kì lạ. Thứ ánh sáng này rơi hết trên người Thiên Tứ và biến mất. Thiên Tứ dần mở mắt, hắn không còn thấy đau ở đâu nữa. Vội vã xem xét lại cơ thể mình.

"Các vết thương của ta cũng đã lành lại hoàn toàn. Sao lại thế được nhỉ"

Bên Thổ long cũng đang khó hiểu trước khả năng hồi phục đáng kinh ngạc của Thiên Tứ. Nó đưa bàn chân trước lên, dùng móng chân của mình gãi cằm 4a chiều suy nghĩ nhiều lắm.

"Tên tiểu tử này chỉ cần 1 chút Long khí của mình thì liền khôi phục thương thế. Nếu là người thường thì chỗ Long khí đó chỉ đủ hắn kéo dài hơi thở 1 chút. Vậy mà hắn lại có thành tựu như vậy. Hẳn có ẩn tình"

Con Thổ long khẽ tự gật đầu rồi ho hắng 1 tiếng. Nó vung nhẹ móng chân của mình, tức thì 1 cỗ đất đá trồi lên, cuốn trọn lấy cơ thể Thiên Tứ. Hắn bị khoá chặt chân tay, không thể di chuyển hay cựa quậy được chút nào. Đám đất đá chỉ để chừa cho hắn phần mặt để có thể hít thở. Thiên Tứ trong lòng tran ngập sự sợ hãi. Trước mặt hắn không phải là quái thú bình thường không phải quái thú Trung cấp mà là quái thú Cao cấp, có khí là thượng cấp.

"Chỉ 1 cái bùng tay đã cô lập được ta trong Thổ thuật rồi. Xem ra sức mạnh của con rồng này còn mạnh hơn song tu đại quỷ mãng xà cả trăm lần."

Thổ long từ từ bước tới, vẻ mặt hung hăng khiến lồng ngực của Thiên Tứ đánh trống liên tục. Trong đầu hắn xác định chỉ cần 1 cú vẫy đuôi hay 1 cú cắn của con thổ long này thôi thì cái cơ thể của hắn sẽ chẳng còn nguyên vẹn nữa. Sợ hãi tột cùng khiến hắn suýt ngất đi. Con Thổ long bỗng dừng lại khi 2 bên cách nhau 1 khoảng. Nó chăm chăm nhìn vào túi thao thiết của Thiên Tứ rồi hỏi

"Có phải chính mi đã lấy Cửu Hàn quả và Tam đầu Hoả Dược của ta rồi không"

Thiên Tứ giật mình khi nghe con Thổ long nói đến 2 loại thảo dược này. Lúc này hắn mới nhận ra lý do tại sao 2 loại cực phẩm kia lại có thể tồn tại ở nơi này mà không bị kẻ nào chú ý. Dù là hắn đã mất nhiều công sức mới thu hoạch được 2 dược liệu trên. Nhưng đó là do linh khí của hắn bị phong ấn, nếu không việc lấy Cửu Hàn quả dễ như lấy đồ trong túi. Hoá ra những loại thảo mộc nơi đây đều do con thổ long này cai quản.

"Vậy là hết thật rồi"

Trong lòng hắn như muốn phát khóc vì cái sự tự tin của mình. Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ rằng do Oán Linh không thích hợp để tu luyện đan dược lên họ không chú ý đến các loại dược liệu ở đây. Ai ngờ đâu là đám thảo dược đã có chủ. Lại còn là 1 con mãnh thú Thượng cấp cổ long nưã. Lần này chết chắc rồi.

Hắn không muốn nhận cũng không được. Linh hương của Diễm Hoả Băng phong hoa này lan toả ra bên ngoài. Túi thao thiết tuy kín mít nhưng cũng không thể cản được mùi hương lan toả. Con rồng này chắc chắn đã ngửi thấy mùi linh dược. Nói dối chỉ mang lại tai hoạ, thôi thì cứ thật lòng xin lỗi may ra mới có đường sống. Nghĩ vậy hắn liền thuận đà đang khóc vì sợ hãi mà dùng nước mắt đó lảng sang chuyện khác

"Dạ thưa Long lão tiền bối, quả thật là ta có lấy được 2 loại linh dược Cửu Hàn quả và Tam đầu Hoả Dược ở nơi này. Vốn ta là  đệ tử mới nhập môn đến đây để tham kiếm các vị trưởng lão ở Thanh Phong núi này. Để chính thức gia nhập Oán kiếm đường. Nào ngờ đến đây thì linh khí đột ngột bị phong toả, chỉ còn lại phần nhỏ linh lực trong người. Hic. Hic"

Hắn vừa khóc vừa kể lại câu chuyện củ mình. Phần lớn thì cũng giống như thật nhưng hắn thêm mắm thêm muối. Cộng thêm chút nước mắt cá sấu thì Thổ long cũng chỉ biết ậm uk nghe kể. Hắn thấy Thổ long này thái độ đã dịu lại thì tiếp tục gào lớn hơn, thậm chí không từ thủ đoạn cắn vào đầu lưỡi cho bắn máu. Giả bộ kiệt quệ sức lực, nội thương bên trong cơ thể. Lại mượn cơn đau khiến nước mắt chảy ra nhiều hơn nữa. Nhìn hắn bây giờ nước mắt Nước mũi, máu me phun ra thật là tiều tụy quá mà.

"Ta vốn đã xác định được đây là thử thách của Các vị trưởng lão đặt ra cho ta. Vốn dĩ muốn 1mạch lên đỉnh núi yết kiến. Nhưng linh lực của ta không đủ mạnh để di chuyển quãng đường xa như vậy. Bản thân có chút hiểu biết về dược thảo và luyện đan. Thấy cây cỏ ở đây xanh tốt, chất lượng lại thuộc loại hảo hạng. Vốn dĩ đã bái lạy tứ phương xin phép được dùng chút linh dược này. "

"Sau đó dùng chúng luyện thành linh đan bổ sung linh khí để lên đường. Nào ngờ trong lúc hái thuốc vô tình phát hiện ra 2 loại thảo dược cực phẩm. Tiểu đệ vốn không phải kẻ tham lam, nhưng nhận thấy Cửu Hàn quả đã đến thời kỳ thu hoạch. Nếu quá thêm lúc nữa thì sẽ không thể làm được gì lên đã liều mình hái xuống. Đem linh luyện với tam đầu hoả dược để chế ra Hoả diễm Băng phong hoa."

Đến khúc này hắn nghẹn ngào nói mãi không lên lời. Còn giả bộ ho dữ dội do ngạt thở khiến Thổ long vội hủy pháp thuật của mình đi. Thiên Tứ rơi xuống đất ho sặc sụa. Nhưng hắn đã nhanh tay lấy ra Diễm hoả băng phong hoa từ túi thao thiết ra. Kính cẩn dâng lên Thổ long.  Con rồng đất hai mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy bông hoa rực ánh lửa đỏ tím, chính giữa là nhị hoa phát ra hào quang trắng xoá.

Thấy Thổ long có vẻ thích thú với Diễm Hoả Băng phong hoa này Thiên Tứ liền nảy ra ý tưởng. Hắn lại tiếp tục giả vờ như nuối tiếc điều gì. Liền thở dài 1 hơi

"Diễm hoả băng phong hoa này tuy là cực phẩm, nhưng đáng tiếc..... Hài"

Thổ long thấy Thiên Tứ như vậy cũng dời ánh nhìn sang Thiên Tứ mà hỏi

"Đáng tiếc điều gì"

Thiên Tứ đấm mạnh tay xuống đất, vẻ mặt bất lực than trời mà rằng

"Chỉ đáng tiếc là chưa thể dùng nó để luyện chế thành linh đan, giúp nó phát huy hết khả năng của mình. Nếu không đây đã là Thượng cấp linh đan rồi. Nếu so sánh với Long châu cũng không kém cạnh là bao"

"Long châu". Thổ long nghe đến long châu thì vội vã dùng cơ thề quấn quanh lấy Thiên Tứ. Dáng vẻ tò mò của nó làm Thiên Tứ thêm phần đắc thắng.

"Xem ra con rồng này cũng dễ dụ mà thôi"

Hắn cười thầm trong lòng, vôn dĩ hắn chỉ được đọc qua vài tài liệu ghi chép về Long châu.

"Long châu là linh khí kết đan của rồng. Là thước đo sức mạnh của các loài rồng. Long châu chia làm 3 loại.

+ Hạ cấp long châu
Long châu do các dòng bán long tu luyện mà thành.

+ Trung cấp Long châu

Long châu do các loài rồng thuần chủng tu luyện mà thành

+Thượng cấp long chầu
Loại long châu này do các cổ long hùng mạnh, kết hợp với các kì dược thảo, linh khí tổng hợp mà thành.

3 loại này sức mạnh hơn nhau 1 trời 1 vực. Ngoài việc gia tăng tuổi thọ của rồng, long châu còn mang lại tu vi cực lớn cho kẻ sử dụng. Hơn thế sau khi chết, long châu sẽ lưu giữ mảnh linh hồn của vật chủ giúp vật chủ có thể tái sinh 1 lần hoặc chuyển thế đầu thai 1 cách dễ dàng. Nói chung, rồng là phải có long châu.

Con rồng đối mặt với Thiên Tứ, hơi thở của nó phả vào mặt hắn làm những giọt nước mắt của hắn bị thổi bay ra đằng sau. Mái tóc của hắn cũng bị thổi cho rối bù. Con rồng nhìn hắn 1 lúc rồi cười ha hả

"Haha, chỉ là đan dược cực phẩm cũng có thể mang ra so sánh với Long châu củ giống loài chúng ta sao. Haha. Ngươi cũng biết nói đùa đó"

Thổ Long đưa 1 móng vuốt ở bàn chân di chuyển trước phần ngực của Thiên Tứ. Như kiểu muốn nói với Thiên Tứ rằng

"Mi chỉ cần nói dối 1 câu thì quả tim của mi sẽ thành bữa tối cho ta đó"

Thiên Tứ biết mình không thể chống cự, cũng không thể rút lại lời đã nói chỉ đành tát nước theo mưa. Hùng hổ khẳng định lời mình nói là thật.

"Long châu cũng chỉ là long khí cùng huyết long tu luyện mà thành. Linh đan cũng là vậy, dùng linh dược cùng linh khí tu luyện mà thành. Mà thôi, nếu ngài rồng đây đã không tin thì kẻ đệ tử xấu số này xin chấp nhận hình phạt. Hic."

Hắn lại bắt đầu than khóc, miệng lẩm bẩm

"Vốn dĩ ta định dùng Diễm hoả băng phong hoa này luyện thành linh đan thượng phẩm để dâng lên những người đứng đầu Oán kiếm đường này. Mong lập được chút công lao góp phần làm tông môn mạnh mẽ. Vậy mà chưa kịp làm mà đã phải bỏ mạng rồi"

Nước mắt hắn rơi lã chã lên thân thể thổ long khiến con thổ long cười khì khì.

"Cỡ tu vi như mi, luyện thành Hoả diễm băng phong hoa cũng đã kiệt sức. Suýt chút thì mất mạng thì làm sao có thể luyện ra đan dược Thượng cấp."

"Ta biết điều đó, nhưng thử hỏi có loài rồng nào trong 3 ngày có thể luyện khí thành long châu không. Tu vi của ta không cao nhưng vẫn có thể tiến cấp được. Ta không quản sống chết để sơ chế Cửu Hàn quả và Tam đầu Hoả Dược thành Diễm hoả băng phong. Chỉ cần thêm vài chục năm nữa thì có thể nâng cao tu vi rồi luyện tiếp đan dược Thượng cấp."

Con rồng hừm 1 tiếng rồi dùng đuôi hất Thiên Tứ ngã xuống đất. Nó dùng bộ móng vuốt của mình định cầm Diễm hoả băng phong hoa. Bỗng dưng bàn tay của nó thu lại. 1 cỗ linh khí từ bông hoa đánh thẳng xuống tay nó. Chỗ bị dính linh khí lúc nóng lúc lạnh. Lúc lớp vảy của nó đỏ ửng lên như bị nung nóng rồi lại đóng băng ngay tức thì. Với tu vi của nó thì vết thương kiểu này chả làm nó thấy đau cho lắm. Nhưng bỗng 1 chiếc vẩy của nó rạn nứt 1 đường. Sau đó rơi xuống đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả 2.

"Vẩy của ta". Thổ Long nhìn chiếc vẩy vội vã dùng long khí bản thân loại bỏ luồng linh khí từ Diễm hoả băng phong hoa ra khỏi cơ thể. 1 luồng linh khí từ bàn tay thổ long toả ra làm đất đá bị thổi bay đi. Cây cối xung quanh cũng nghiêng ngả, Thiên Tứ vội đưa tay lên che chắn mắt.

"Vẩy rồng của ta vốn dĩ đao thương bất nhập, ngay cả công pháp Cao cấp cũng khó lòng làm ta bị thương. Vậy mà chỉ 1 đạo linh khí từ bông hoa này đã làm 1 chiếc vẩy của ta rơi xuống. Như này là sao"

Thổ Long không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn muốn lấy bông hoa lửa kia nhưng bây giờ không giám trực tiếp cầm nắm nữa. Nhưng hắn chợt nhớ lại lúc nãy, Thiên Tứ 1 cánh tay trần mà mang theo bông hoa này không chút tổn hại.

"Chả lẽ bông hoa này có linh tính lên đã chọn kẻ này làm chủ nhân. Ta vừa có ý chiếm đoạt thì đã bị nó công kích. Nếu ta nhất định lấy nó chỉ e bông hoa kia sẽ dốc hết sức mà chống trả. Lúc đó chỉ sợ nó sẽ tan biến. Như vậy không ổn"

Nói rồi thổ long quay sang nhìn Thiên Tứ, bông hoa lửa đã bay trở lại chỗ của Thiên Tứ. 1 cỗ hào quang đỏ trắng bao phủ lấy cơ thể hắn. Nhìn bên ngoài cũng đủ hiểu bông hoa đang giúp hắn trị thương.

"Hoa đã nhận chủ, e rằng không thể cướp đoạt mà không làm tổn thương đến nó."

Thổ Long suy nghĩ thêm hồi lâu, trong đầu chợt loé lên ý nghĩ.

"Cửu Hàn quả và Tam đầu Hoả Dược tuy là cực phẩm nhưng 170 năm lại có thể có thu hoạch lần nữa. Và ta cũng chẳng thu lại ích lợi gì từ 2 loại thảo dược này. Vốn dĩ chỉ định cho đám linh thú ở đây gia tăng tu vi, nay hắn đã cất công lấy được cả 2. Lại luyện chế ra Diễm Hoả Băng phong hoa xem như có duyên với nó. Đâu cũng là đệ tử của Oán kiếm đường ta thì không cần chấp nhất quá nhiều."

Thổ Long thầm gật đầu, ý định bỏ qua cho Thiên Tứ, nhưng vẫn muốn thử thách tên đệ tự mới nhập môn này chút nữa. Xem có thật hắn có xứng với Bông hoa cực phẩm này không. Vì vậy đưa ra chủ ý.

Thổ long đứng trên tảng đá, vận long khí gầm lên 1 tiếng xuyên thủng bầu trời. Tiếng gầm phá tan không gian, xua đi mây mù của cả đỉnh núi. Những vị trưởng lão cũng thất kinh nhận ra cỗ linh khí này

"Là Thượng cổ Long tộc: Thổ long bá vương đại đạo chi mạch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro