Chương 34: Tiểu Hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt mọi người chú ý tới viên ngọc màu vàng đang bay trước mặt. Đó là bảo vật quan sát Thiên Tứ từ trước tới giờ. Hiện tại vẫn chỉ thấy thiên tứ đang ngồi luyện đan như những ngày vừa rồi. Bỗng chốc viên ngọc màu vàng ngừng quay. Hào quang cũng biến mất. Tất cả chỉ còn lại 1 màu u tối. Vô Danh trưởng lão giật mình kêu lên.

"Có kẻ gây ra ảo ảnh rồi phá hủy Thiên lý nhãn của chúng ta rồi"

"Chẳng lẽ là vị Thổ long kia đã làm chuyện này sao."(Nhất Đế)

Lam Nhân trưởng lão suy tư 1 hồi, ông ấy cũng cho rằng chính tiếng gầm của Thổ long đã phá hủy thiên lý nhãn.

"Thượng cổ Thổ long là linh thú cai quản quái thú ở oán linh cốc này. Mấy trăm năm nay không ra khỏi hang động. Vậy mà giờ lại phát ra tiếng gầm uy mãnh như vậy. Không biết có ý gì đây"

Thái Lân cũng đang suy tư, thổ long vốn dĩ sống ở gần Thái hoa đảo. Trước giờ không mấy khi thổ long đi ra ngoài. Mọi chuyện đều dùng thiên lý truyền âm đến các quái thú dưới trướng. Nay lại tự mình đi đến bờ Bắc này. Quả là có điều dị thường.

"Ta đoán ắt hẳn có việc gì khiến thổ long vui mừng lên mới phát ra tiếng gầm như vậy. Chúng ta cũng đã không thể theo dõi được Thiên Tứ qua thiên lý nhãn nữa. Chi bằng tới đó đích thân sở thị là tốt nhất"

Lam Nhân trưởng lão gật gù đồng ý. Hắn đứng dậy hướng mắt ra phía ngoài, không nói thêm lời nào mà hoá thành luồng quanh ảnh lao đi. 3 vị trưởng lão còn lại cũng nhìn nhau rồi cũng đi theo. Cứ ngỡ rằng Lam Nhân Tương Hạnh sẽ đến chỗ Thổ long, nào ngờ hắn lần theo dấu hiệu cuối cùng của Thiên Tứ mà đi tới.

Vừa đặt chân xuống mảnh đất mà Thiên Tứ ngồi luyện đan khi nãy. Lam Nhân trưởng lão vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh hoang tàn ở nơi đây khiến hắn thêm phần lo lắng. Những thân cây đổ rạp trên mặt đất. Chẳng có cái nào còn nguyên vẹn. Hết bị cháy xém, lại bị băng hoá, hoàn toàn mất đi sức sống. Thêm vào đó là dấu vết để lại của Thổ long trên tảng đá. Lam Nhân trưởng lão vội đi tới, đặt tay lên phiến đá. Nơi này là dấu vết móng vuốt của thổ long để lại. Dưới đất còn vương chút Long khí. Ông ta kinh ngạc dùng tay nhặt chiếc vẩy của Thổ long lên. Đúng lúc 3 vị trưởng lão kia cũng đã tới. Thái Lân nhìn mọi thứ xung quanh giống như vừa trải qua 1 trận chiến vậy. Chỉ có điều nó giống với trận chiến 1 chiều mà thôi. Đến khi cô ấy nhìn thấy chiếc vảy rồng trên tay Lam Nhân Tương Hạnh thì giật mình. Gương mặt lo lắng cực độ

"Chẳng có lẽ thổ long và Thiên Tứ xảy ra xung đột...."

Vô Danh trưởng lão lắc đầu phản đối

"Không thể có chuyện đó được, với tu vi của Thổ long thì dù Thiên Tứ có dùng hết sức cũng không thể làm gì thổ long. Nói gì đến việc làm tróc vẩy Thổ long được."

"Chiếc vẩy bị nung cháy rồi bị băng hoá ngay tức thì. Công pháp này e rằng cả Oán Linh cốc chỉ có Thiên Tứ mới làm được. Ta e thằng bé chọc giận Thổ long và bị..."

Lam Nhân Tương Hạnh giậm mạnh châm xuống đất, toàn thân bộc phát ra nguồn linh khí mạnh mẽ. Cứ như vậy bay đi với tốc độ kinh người. Điều này khiến 3 người kia kinh sợ, chưa bao giờ họ thấy hắn bạo phát linh lực như vậy. Ngay cả khi đối mặt với kẻ thù thì cũng không dốc toàn lực như bây giờ.

"Đi thôi". Thái Lân cũng không nói thêm gì nhiều rồi giục mọi người đi theo. Có vẻ nếu như Thổ long thật sự làm gì Thiên Tứ thì dám cá Lam Nhân Tương Hạnh sẽ tấn công thổ long đến cùng. Lúc đó sự tình khó lòng mà kiểm soát được.

Trong lúc đó, Thiên Tứ được Thổ long mang về hang động của mình. Hắn ta nhàn nhã ngồi trên lưng Thổ long. 1 cảm giác thật sự khoái cảm dâng lên khiến hắn cười mãi không thôi. Chuyện được ngồi trên Thượng cổ Long tộc là điều ngay cả các Cao cấp hậu kì cũng khó lòng có cơ hội.

Thật ra lần này Thổ long cho phép hắn về đến hang động của mình là muốn hắn chữa trị cho 1 thuộc hạ của hắn. Hắn tuy là cổ long thượng cấp nhưng chỉ mạnh về phòng thủ và tấn công dưới mặt đất. Long khí tuy mạnh nhưng không thể nào chữa trị cho thuộc hạ kia. Hắn đã cho các thuộc hạ đi tìm đủ mọi loại thuốc về chữa trị, nhưng đều vô hiệu. Giờ nghe Thiên Tứ nói có khả năng luyện đan cứu được vết thương thì cho hắn 1 cơ hội để sống.

"Ta sẽ cho mi 1 cơ hội chính là phải cứu được thuộc hạ của ta. Nếu làm được, ta sẽ cho mi toàn quyền sử dụng Diễm Hoả Băng phong hoa này. Nếu không mi sẽ phải bỏ mạng mình lại để đền tội ăn cắp dược liệu của ta"

Thiên Tứ nghe vậy, biết có tia hi vọng sống sót liền gật đầu ngay. Chẳng cần biết bệnh nhân là ái, bị bệnh gì. Ít nhất là vẫn có thể sống sót. Trước kia hắn cũng đã đọc qua nhiều loại sách ghi chép về các loại bệnh và cách chữa trị. Tuy hắn chưa từng làm những loại thuốc này nhưng việc chế thuốc trị bệnh hắn còn thấy dễ dàng hơn luyện đan dược nhiều. Vì vậy mà đồng ý ngay tức thì

Nói về chuyện Thổ long cho hắn ngồi lên người mình là do chuyện Thiên Tứ đang bị phong ấn linh lực. Có muốn tự mình phi hành đến chỗ ở của Thổ long cũng chẳng thể nhanh chóng được. Mà từ phía bắc núi Trung Phong đến Phía Nam cũng mất hơn tháng trời đi bộ. Vì vậy Thổ long đành lòng phải cho hắn lên lưng mình và  bay đi.

Những quái thú, linh thú ở phía dưới, nhìn thấy Thổ long bay qua liền cúi đầu chào cung kính không dám nhìn thẳng. Đến khi ngước mắt lên lại thấy trên lưng Thổ long có bóng dáng người của 1 người, thông qua y phục đoán biết rằng đó là đệ tử sơ cấp của Oán kiếm đường. Trong lòng đều khó hiểu trước cảnh tượng này.

Đúng là cổ long thượng cấp có khác, quãng đường dài như vậy mà chỉ chưa đến 1 tuần trà đã đến nơi. Thổ Long ngoái đầu lại nói với Thiên Tứ

"Mi xuống dưới được rồi đấy"

Thiên Tứ ngồi trên lưng Thổ long cười nhiều quá, cộng thêm tốc độ bay nhanh khiến miệng hắn bị giãn cơ. Hắn lục đục trèo xuống khỏi lưng Thổ long. Tay cố day day xương quai hàm cho hết đau. Lúc này hắn mới để ý quang cảnh cung quanh. Nơi này là 1 hang động lớn, bên trên là ngọn núi cao vút, phía dưới là hồ nước , hai bên đều là cánh rùng xanh mướt. Đứng ở đây có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh vật ở phía xa. Linh khí dồi dào đến độ chỉ cần khẽ huy động 1 chút cũng thu về vô số linh khí tự nhiên rồi.

Thổ Long hừm nhẹ 1 cái rồi tiến vào bên trong hang động. Thiên Tứ lầm.lũi đi theo. Hắn hết Á lên rồi Lại A, rồi ô. Những tiếng kêu đều kinh ngạc của hắn là do những viên Linh nguyên ở đây nhiều vô kể. Thứ này dùng để đổi những vật phẩm quý giá của Tông môn thì phải được nhiều lắm đây. Những loại linh thảo mọc trên vách đá cũng làm hắn như phát cuồng. Chỉ muốn hái cho hết vào túi của mình.

Thổ Long quay ngoắt lại, dùng móng vuốt của mình cắm vào cổ áo của hắn mà nhấc bổng hắn lên không trung. Vẻ mặt không vui vẻ cho lắm

"Mi lo mà chữa trị cho thuộc hạ của ta trước đi. Nếu không ta cho mi làm phân bón cho đám cây đó đấy"

Thiên Tứ cũng chẳng buồn giẫy giụa nữa khi nhận ra chiếc áo của mình sắp nát đến nơi rồi. Nếu còn động đậy e rằng hắn sẽ rơi thẳng xuống mặt đá này. Hắn đành giấu lại sự hưng phấn với những thứ ở trong hang động này trong lòng.

Thổ Long mang hắn ra giữa hang thì cho hắn đứng xuống đất. Ở chính giữa hang động có 1 con chim màu đen, dáng vẻ hình như giống loài quạ đang nằm bất động trên sàn. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh con quạ thì nhận ra nó đang nằm trên 1 phù văn thôn thê Oán khí tự nhiên lớn. Các kí tự này thì không lẫn vào đâu được. Tuy rằng oán khí ở đây không dầy đặc và có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng Thiên Tứ biết 1 điều

"Oán khí ở đây vô.cùng tinh khiết. Con quạ kia không biết bị thương ra sao. Nhưng nếu không phải có phù văn hấp thụ Oán khí này giúp oán khí xâm.nhập vào cơ thể. Con quạ sớm đã quy tiên rồi."

Thổ Long thấy hắn quan sát đã lâu liền lên tiếng

"Đây là Tiểu hắc, là con trưởng của huynh đệ của ta. Nó vô tình bị thương trong trận đại kiếp vừa rồi. Cha hắn đã nhờ ta cứu trông chừng đứa nhỏ. Còn bản thân hắn đã ra ngoài tìm kẻ có thể cứu con mình. Mi tới xem vết thương của nó đi, xem tình hình thế nào rồi"

Thiên Tứ gật đầu rồi từ từ tiến lại gần chỗ con quạ. Tuy trong lòng rất muốn tìm hiểu phù văn ở bên dưới chân. Nhưng trước mắt cứ phải quan sát và thăm khám cho con quạ con này đã.

Hắn tiến lại gần hơn, tay nhẹ nhành lật cánh của con quạ đang che hết mắt của nó sang 1 bên. Hắn khẽ thở dài, ánh mắt hiện lên tia gian xảo. Hắn khẽ mỉm cười nhét vào miệng con quả 1 loại đam dược màu trắng gì đó nhỏ bằng đầu đũa. Rồi quay sang nói với thổ long bằng giọng buồn bã. Gương mặt hắn trùng xuống nhìn thôi cũng thấy tội

"Thật sự là Tiểu Hắc đang gặp vấn đề rất nghiêm trọng. Có phải thằng bé đã bỏ ăn suốt thời gian qua, lúc trước còn đi ngoài liên tục. Cơ thể yếu ớt, đến đứng còn không nổi phải không"

Thổ Long gật đầu liên tục nói " Phải! Phải". Thiên Tứ được đà nói tiếp

"Bệnh này ta cũng đã biết, nhưng hiện tại linh dược không còn để chế thuốc. Vừa nãy chỉ biết dùng tạm viên linh đan sơ cấp đẻ giúp Tiểu Hắc an toàn tính mạng. Nhưng nếu không sớm tìm ra dược liệu chế thuốc thì dù ngài có giết ta cũng không thể cứu vãn được nữa đâu"

Thiên Tứ nhấc chiếc cánh ủ rũ của Tiểu hắc lên, đôi cánh mềm nhũng rơi xuống đất. Màu sắc của những chiếc lông cũng không còn độ sáng mịn nữa rồi. Thô long gấp gáp nói

"Mi cần dược liệu gì, ta sẽ lấy hết cho mi. Chỉ àn cứu được Tiểu Hắc là được"

Như bắt được vàng, Thiên Tứ liền chỉ tay vào chỗ dược thảo vừa nãy mọc ở cửa hang rồi nói với Thổ long

"Loại bệnh này không thể 1 lần mà giải trừ, vì vậy trước mắt ngài giúp tôi lấy hết đám dược liệu bên ngoài cửa hàng vào đây. Tôi sẽ làm Tiểu Hắc tỉnh lại. Rồi mỗi tháng phải đến chỗ ta uống thuốc trong vòng 5 năm mới có thể trị dứt điểm."

Thổ Long hơi nhíu mày, đôi mắt rồng nheo lại

"Gì cơ, 5 năm lận cơ á"

Thiên Tứ gật đầu, hắn chắp tay ra sau lưng, dáng đi chững chạc như kiểu các đấng cao quý đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó sâu xa.

"Giục tất bất đạt, bệnh đã để lâu ngấm vào kinh mạch. Muốn trị dứt điểm tất nhiên là phải vậy thôi. Nhưng bản thân đồ đệ chỉ là kẻ Vô sản, trong tay không có gì quý giá lên không khan nổi việc mua dược liệu chế thuốc đâu ạ. Lên cũng xin chịu thua, cứu được Tiểu Hắc bây giờ nhưng sau này thì không biết lấy nguyên liệu ở đâu chế thuốc. Mạng của ta xin tùy ngài lấy đi"

Thiên Tứ ra vẻ bất lực, 2 chân quỳ xuống trước mặt thổ long mà cúi đầu. Thổ long là linh thú cũng đã sống mấy ngàn năm lên cũng có thể hiểu tên tiểu tử này đang nói vấn đề gì. Hắn liền cười khà khà nói

"Chẳng phải ta nói rồi mà, chỉ cần mi cứu được Tiểu Hắc thì ta sẽ cung cấp cho mi nguyên liệu để chế thuốc. Và ta sẽ cho mi 1 đặc ân nữa là ngươi có thể tùy ý hái thuốc ở Oán Linh cốc này. Vậy đã được chưa"

Thiên Tứ như mở cờ trong bụng liền gật gật đầu. "Cảm ơn ngài Thổ long" rồi nhanh chóng phi ra ngoài cửa. Sau 1 lát hắn ôm cả đống cỏ lá gì gì đó vào trong hang động. Tiếp theo cho 1 út vào trong lò luyện và bắt đầu nhóm lửa. Chỉ sau tuần trà, hắn đã mở lò. Lấy ra 2 viên thuốc, 1 đen 1 trắng. Hắn nhanh chóng mang tới đút vào miệng Tiểu Hắc. Thổ Long đứng sau quan sát nhất cử nhất động của hắn. Hắn cho Tiểu Hắc ăn 2 viên linh đan xong thì bật cười lớn trong lòng

"Chả hiểu mấy cái tên dược sư ở Oán linh các này làm gì nữa. Ngay cả kẻ bị táo bón thông thường cũng không biết cách chữa trị. Thật là chán nản quá đi.haha."

"May mà ta nhân cơ hội này lập công với thổ long. Sau này tha hồ mà thu thập lợi ích ở oán linh cốc này rồi. Haha"

Hắn mỉm cười 1 cái, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Hắn quay lại nói với Thổ long

"Ngài yên tâm, lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Bây giờ ta cần chuẩn bị vài thứ nữa, ắt hẳn lát nữa Tiểu Hắc sẽ cần dùng tới"

Nói rồi hắn lôi từ trong túi thao thiết ra vài loại quả màu đỏ. Rồi thêm ít quả hạt cứng. Đem ra bóc vỏ sạch sẽ rồi đặt chúng vào chiếc lá to mà hắn chuẩn bị sẵn.

Khâu chuẩn bị đã xong, hắn quay lại nhìn đám dược liệu còn thừa khi nãy. Thổ Long cũng hiểu ý định của hắn lên bảo với hắn

"Ngươi cứ giữ lấy mà dùng"

Thiên Tứ vui sướng liền cho hết đám nguyên liệu vào túi mình. Hắn ngồi bệt ra sàn đá, vừa nhìn sang phía Tiểu Hắc. Bất ngờ Tiểu Hắc khẽ động đôi cánh. Thiên Tứ cùng Thổ long nhất tề lao đến gần. Tiểu Hắc dần mở mắt nhìn xung quanh. Lúc này Thiên Tứ mới nhận ra điều khác biệt. Đôi mắt của Tiểu hắc 1 bên đỏ 1 bên xanh vô cùng kì dị.

Thiên Tứ mang đến trước mặt Tiểu Hắc cốc nước mát tạo từ thủy bộ của hắn. Tiểu Hắc do mất nước lâu ngày lên vừa nhìn thấy cốc nước của Thiên Tứ liền uống laya uống nể. Nó uống nhanh đến nỗi sặc cả lên mũi. Thiên Tứ phải dùng linh khí của mình thông hết chỗ nước ra ngoài mới làm nó hết sặc. Tiếp đến hắn mang ra đống hoa quả vừa nãy, Tiểu Hắc cũng nhanh chóng mà mổ từng quả.

Thiên Tứ thấy vậy thì cũng an tâm, hắn thở phào 1 hơi rồi nói với Thổ long

"Cứ để Tiểu Hắc ăn uống nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ tự hồi phục lại linh khí mà thôi."

Thổ Long thấy Tiểu Hắc tỉnh lại thì trong lòng vui mừng khôn xiết. Hắn mừng rỡ, dùng 1 tay xoa xoa đầu tiểu hắc nói

"Cứ bình tĩnh mà ăn, còn nhiều lắm đó"

Nói rồi Thổ long quay sang nhìn Thiên Tứ, lúc này hắn đang ngồi dựa lưng vào vách đá gần đó. Đôi mắt nhắm nghiền, ra chiều mệt mỏi. Thổ Long trước giờ không biết luyện đan dược là như thế nào. Nhìn Thiên Tứ luyện đan có vẻ rất vất vả. Thì cũng không gọi hắn dậy làm gì nữa.

"Cho hắn nghỉ ngơi chút cũng không sao đâu". Nói rồi hắn quay sang Tiểu Hắc, thân hình lão rồng tự dưng hoá thành người thanh niên ngoài 30 tuổi. Cơ thể tuy là của con người nhưng cặp sừng của hắn chỉ thu nhỏ về kích thước chứ không biến mất đi. Hắn vén tay áo, dùng tay lột vỏ mấy loại hoa quả cẩn thận. Sau đó đưa cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc kêu lên mấy tiếng như cám ơn rồi cứ vậy mà mặc sức ăn uống.

Bông bên ngoài cửa hang tràn tới 1 cố linh lực cực đại. Thổ long nhíu mày quay lại phía sau nói nhỏ

"Có chuyện gì mà kéo cả đám đến đây vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro