Chương 35: "Ta tên gọi Địa Cổ Long : Chu Tịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không muốn làm Tiểu Hắc cùng Thiên Tứ chú ý. Thổ Long lặng lẽ bước ra bên ngoài cửa hang. 1 mặt gọi ra mấy tên thuộc hạ ở bên trong hang động đi ra.

"Hầu hạ Tiểu Hắc cho tốt, ta ra ngoài có việc"

Mấy thuộc hạ của thổ long đều là linh thú cao cấp, đã có khả năng biến đổi thành người. Ai lấy cũng đều mang 1 tấm vải che mặt, nhưng thân hình vẫn rất chuẩn mực sau lớp vải trắng tinh.

Vừa ra đến cửa, Thổ long ngước mắt lên nhìn xung quanh mình. Là 4 vị trưởng lão của Oán kiếm đường. Tuy Thổ long là linh vật cai quản quái thú, linh thú ở Oán Linh cốc này nhưng tuyệt nhiên không phải là đệ tử của Oán Linh cốc. Chính xác mà nói, ông ta chính là Linh thú hộ tông của Oán Linh cốc. Chức vị còn cao hơn cả chưởng môn Quỷ doạ xoa đại nhân. Nhưng do không tham gia chính sự lên cũng không có quen biết gì nhiều với đám trưởng lão kia.

Thổ Long dang 2 tay ra duỗi cơ thể uể oải nói

"Có chuyện gì mà các ngươi hùng hổ kéo đến đây vậy. Bộ tông môn có kẻ đến khiêu chiến sao"

Thái Lân định lên tiếng hỏi về Thiên Tứ thì Lam Nhân Tương Hạnh đã lên tiếng trước. Vốn biết địa vị 2 người khác nhau nhưng trong lòng đang lo lắng cho Thiên Tứ lên hắn cũng không câu nệ tiểu tiết nữa mà hỏi thẳng

"Người mang Thiên Tứ đi đâu rồi"

Thổ Long hướng cánh tay mình vào bên trong rồi trả lời dửng dưng

"Hắn đang ngủ ở trong kia. Có chuyện gì không"

Lam Nhân trưởng lão chả hỏi thêm điều gì, chạy thẳng vào bên trong khiến Thổ long ngạc nhiên ngoái đầu nhìn theo.

"Đó là cấm địa của ta mà. Sao mi dám tự tiện vào hả"

Thổ Long định ra tay ngăn cản thì Thái Lân cùng 2 người kia quỳ xuống cầu xin

"Xin người thứ lỗi, do hắn lo lắng cho đệ tử của mình lên mới hành động lỗ mãng như vậy. Chứ thật tâm hắn không có ý mạo phạm ngài đâu mà"

Thổ Long đang vui vì Tiểu Hắc đã tỉnh lại, rồi Thiên Tứ lại còn là đệ tử của Lam Nhân Tương Hạnh. Vì vậy có thể miễn cưỡng hiểu ra lý do. Hắn hừm 1 tiếng, rồi cũng tiến vào bên trong hang động. Mấy người kia cũng muốn biết tình hình của Thiên Tứ, liền chạy theo sau.

Lam Nhân trưởng lão vừa vào tới nơi thấy Thiên Tứ nằm trên tảng đá bất động trong lòng không khỏi xúc động. Bộ y phục của hắn không còn chỗ nào lành lặn, nhìn không khác gì 1 đống rẻ rách ở trên người. Lam Nhân Tương Hạnh nhận thấy Thiên Tứ vẫn còn sông chẳng qua vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mà thôi. Vì vậy vung cánh tay biến linh khí của mình thành bộ đồ mới cho Thiên Tứ. Sau đó tự tay thay y phục cho hắn. Thổ Long cùng những người đúng lúc bước vào. Thấy cảnh đại trưởng lão của họ, đang dùng tấm vải trắng lau thân thể cho đệ tử trong lòng cũng chó chút ngạc nhiên. Đoán biết được rằng Lam Nhân trưởng lão đã nhắm hắn làm đệ tử chân truyền của mình rồi lên mới quan tâm như thế. Thổ Long ho khan 1 tiếng khi thấy Tiểu Hắc đang đậu trước mặt Thiên Tứ, ra chiều quan tâm. Đi đi lại lại quanh người hắn, thỉnh thoảng dùng chiếc mỏ của mình rỉa rỉa tóc của Thiên Tứ lại cho thẳng.

Thái Lân mặt hơi có chút biến sắc khi nhận ra phù văn ở tảng đá chỗ Thiên Tứ đang nằm phát quang. Những luồng linh khí tự nhiên như chảy hết vào cơ thể của Thiên Tứ. Nhất Đế đứng bên cạnh, hít hít vài hơi, vô tình nhận ra điều gì đó liền nói với Vô Danh

"Trên người tiểu tử này có kì bảo, mùi hương thơm và linh khí này rất thuần khiết. Ta đoán ít nhất cũng phải là Cực phẩm rồi"

Vô Danh gật đầu, hắn ta cũng cảm nhận được mùi hương này khi vào trong. Nhưng hắn chỉ nghĩ là do nơi ở của Thổ long, linh khí hưng thịnh lên nhiều linh dược, bảo vật sản sinh linh khí. Nhưng càng chú ý thì lại thấy mùi hương đó từ chính người Thiên Tứ toả ra.

Thổ Long đợi cho Lam Nhân trưởng lão thay y phục cho Thiên Tứ xong liền ôm lấy Tiểu Hắc, đặt nó lên vai rồi nói với đám người bên dưới

"Các ngươi thấy nó khoẻ mạnh rồi thì về trước đi, ta còn vài chuyện cần làm với hắn. Khi nào xong việc, tự khắc hắn sẽ lên đỉnh núi"

Lam Nhân trưởng lão nghe chừng không ưa ý kiến này cho lắm. Dù sao đây cũng địa bàn của Thổ long, bản tính Thổ long thất thường. Mấy trăm năm nay không xuất hiện, nay lại ra ngoài mang Thiên Tứ về hang động. Chưa rõ ý đồ của hắn là gì, bụng muốn đưa Thiên Tứ đi. Nhưng Thổ long đã nói vậy, ắt hẳn có nguyên nhân. Hắn dù không nể mặt thì cũng chưa đủ sức ngăn cản con rồng đất này. Lên chỉ đành vâng lời. Trước khi rời đi còn cố dặn dò vài câu

"Nếu Thiên Tứ xong việc với ngài, xin hãy đưa cho nó vật này. Lúc đó nó sẽ biết cách trở về Oán kiếm đường"

Lam Nhân trưởng lão đưa chiếc hộp nhỏ màu đỏ cho Thổ long rồi cùng mọi người rời đi. Thổ Long tung hứng chiếc hộp nhỏ vài lần rồi nhếch mép cười

"Cổng truyền tống chứ có gì đâu mà làm dữ vậy. "Nói rồi cùng Tiểu Hắc quay vào bên trong.

Lam Nhân trưởng lão cũng 3 vị trưởng lão khác vừa ra đến cửa hang động thì phiến đá trước cổng đóng sầm lại. Vô Danh vừa nãy chỉ đứng từ xa chưa biết rõ tình hình của Thiên Tứ lên hỏi đại trưởng lão

"Vừa nãy huynh ở gần hắn nhất, có thấy nhóc đó bị thương gì không"

Lam Nhân trưởng lão lắc đầu, tay cầm bộ y phục rách rưới của Thiên Tứ trả lời

"Thằng bé không sao, chỉ là mệt mỏi quá độ lên mới ngủ thôi."

Nghe vậy Vô Danh cũng thở phào yên tâm được chút. Lúc này Thái Lân mới hỏi tới chuyện mùi hương trên người Thiên Tứ, cô rất tò mò về loại hương thơm này. Trước giờ chưa từng trải qua.

"Trong túi thao thiết của nó có bông hoa Diễm hoả băng phong. Mùi hương mà mọi người ngửi thấy chính là từ bông hoa đó."

"Diễm Hoả Băng phong hoa. Chẳng phải đó là thượng phẩm dược liệu sao." Thái Lân kinh ngạc hô lên. Vốn dĩ cô chỉ thấy nó trong được ghi trong các mật tịch cổ. Chỉ cần hấp thụ linh khí từ loài hoa nãy cũng đủ cho tu sĩ trung cấp trung kì gia tăng tu vi lên trung cấp hậu kì đỉnh cấp tấn phong. Có luôn khả năng sử dụng Diễm hoả và Băng phong. Dược liệu quý như vậy sao lại nằm trong tay Thiên Tứ được.

Cô muốn hỏi thêm, nhưng Lam Nhân trưởng lão đã ra hiệu cho mọi người rời khỏi chỗ này. Thổ Long nói gì cũng là Linh thú thượng cổ, nếu nó đã nói sẽ cho Thiên Tứ về khi xong việc thì chắc sẽ không nuốt lời. Vì thế việc ở lại đâu cũng không mang lại tác dụng gì, có khi làm nó thấy khó chịu. Lúc đó sẽ lại càng khó cho Thiên Tứ.

Thổ long hoá thành trung niên ưu tú ngồi trong hang động, hắn đã quan sát Thiên Tứ từ khi cảm nhận được có kẻ lấy được Cửu Hàn quả tới giờ. Trong lòng đã cảm thấy kì lạ. Cơ thể hắn tuy toả ra oán khí như các Oán Linh khác ở đây. Nhưng lại có mùi khí tức khác lạ, xem chừng đã nhận thấy từ lâu rồi. Gã chống tay lên cằm, đôi mắt nhìn ngược lên trần hang mà ngẫm nghĩ.

"Rõ ràng có chút quen thuộc, là cái khí tức gì nhỉ. Lạ quá".

Hắn vì đầu bứt tai sau hơn 2 ngày không nhớ ra được. Hắn đã hơn chục lần nói lớn "Bỏ đi, là cái gì thì kệ cha nhà nó". Nhưng rồi tính tò mò, hiếu kỳ của hắn lại nổi lên. Cứ nói buông bỏ nhưng trong lòng lại muốn biết rõ hơn. Đến cùng khuôn mặt gã biến sắc, mắt hằn những tia máu đỏ. Đi tới gần Thiên Tứ. Lúc này Thiên Tứ vẫn đang ngủ mê mệt bên trong vòng tròn phù văn kia. Từng luồng địa khí vẫn đang chảy vào trong cơ thể hắn.

"Cái tên này quá tham lam rồi đấy. Dám ngủ ở đây để cơ thể tự động hấp thụ Địa khí ở đây. Hừm."

Thổ Long cúi người xuống, dùng mũi hít hít vài hơi mùi hương từ trên người Thiên Tứ. Tiểu Hắc đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn qua, đôi mắt đảo liên tục khó hiểu với hành động của Thổ long. Thổ Long quay sang nó nói

"Mi cũng cảm thấy kì lạ rồi phải không. Ta nghĩ hắn không phải là oán linh hay bán huyết oán linh đâu."

Tiểu Hắc nhìn thổ Long rồi lại nhìn Thiên Tứ. Nó nhảy lên người Thiên Tứ rồi cũng thử hít 1 hơi thật sâu mùi hương trên người Thiên Tứ. Bất giác nó kêu lên 1 tiếng Á rồi nhảy khỏi người. 2 lỗ mũi nó chảy ra toàn là nước dính nhớt khiến nó không thở được, miệng khục khục như kiểu ho lên dữ dội. Thổ Long thấy vậy hoảng hốt kêu lên

"Trời ạ, hắn có Diễm Hoả Băng phong hoa trong người. Bản thân mi lại là quái thú, ngửi mùi hương này chắc chắn bị Thủy Hỏa công tâm."

Khuôn mặt gã biến sắc, nhanh chóng ôm lấy Tiểu Hắc, tay trái truyền long lực bản thân vào người con quạ. Tay phải cố gắng vuốt phần lưng của tiểu hắc cho nó dễ thở hơn. Gã định bụng mắng Thiên Tứ 1 trận vì làm Tiểu Hắc bị thương thế này. Nào ngờ khi hắn lau chất dịch nhờn từ mũi họng Tiểu Hắc ra. Lại phát hiện ra điều kì lạ. Gã lại lần nữa cau màu, rồi đưa tay phải lên tròng mắt quét qua 1 đường. Hai mắt hắn sáng lên vàng rực toả sáng khắp căn phòng. Thần long nhãn khai mở giúp hắn nhìn thấy toàn bộ kinh mạch linh khí của Tiểu Hắc. Hắn xoa xoa cằm, tiếp tục ngẫm nghĩ khó hiểu

"Rõ ràng bị thủy hoả công tâm, tuy không nghiêm trọng nhưng ít nhất kinh mạch linh khí cũng bị tổn hại chứ nhỉ. Đằng này giường như luồng thủy hoả lại giúp đả thông kinh mạch cho Tiểu Hắc. Lạ kì quá"

Dòng thủy hoả dung hợp thành 1 loại khí vừa nóng vừa lạnh xen kẽ nhau. Không hề tổn hại cho kinh mạch của Tiểu Hắc. Chính sự dãn nở rồi cô đọng lại khiến các kinh mạch gia tăng kích thước và độ dẻo dai. Giống như luyện sắt, người ta cho sắt nung nóng đỏ vào trong hồ nước lạnh. Sẽ làm các tạp chất bị đào thải ra bên ngoài.

Đương nhiên kinh mạch chứ không phải sắt thép. Tôi rèn ắt sinh ra phản ứng phụ. Kinh mạch của Tiểu Hắc vốn chỉ là Sơ cấp trung kì trung cấp tấn phong. Lực lượng yếu, khiến có thể tự khắc phản ứng lại sự gia tăng kích thước kinh mạch. Lên mới xuất hiện nước nhớt chảy ra bên ngoài.

May mắn có Thổ long bên cạnh, dùng Long khí giúp ổn định lại các sợi kinh mạch. Qua đó lại giúp linh khí của Tiểu Hắc gia tăng tốc độ lưu chuyển. Chuyện này cực tốt, khiến Thổ long trong lòng hoan hỉ không thôi. Thầm kêu 1 tiếng

"Quả nhiên là thượng phẩm linh thảo. Chỉ chút linh khí cũng có khả năng gia tăng kinh mạch bản thân."

Nói rồi hắn nhìn Thiên Tứ có chút ái ngại

"Tên tiểu tử này đã hợp nhất được 2 loại thảo dược tương khắc chứng tỏ tiên dược cơ của hắn cực lớn. Hoả diễm băng phong hoa uy lực cực đại. Bản chất vốn là khắc sinh của Oán linh. Vậy mà hắn sử dụng được bông hoả dị biến kia không chút quan trở."

Gã suy nghĩ thêm hồi rồi cuối cùng cũng tặc lưỡi bỏ qua. Vốn đã sống cả mấy vạn năm, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Cáo nhân cũng gặp qua nhiều, toàn những kẻ đứng nhất nhì vùng trời này. Luyện dược sư luyện ra đan dược Cao cấp ngưng trọng 9 tầng cũng chỉ đáng tuổi con cháu hắn, cũng hiểu biết ngộ đạo của kẻ kia. Vậy mà giờ phút này cũng nhiều cái khó hiểu với tên tiểu tử này.

"Mặc kệ tên tiểu tử này là Oán linh hay cái gì đi nữa. Chỉ cần cố gắng tu hành, nhất định sau này sẽ có biến động. Haha."

Hắn ngửa mặt lên trời nói như đùa

"Có khi lại trở thành tiên sĩ hay Thánh nhân đấy nhỉ. Hahaha"

Hắn cười to quá lên bị sặc nước bọt thì phải. Cả người hắn đỏ lừ, chỗ nước bọt đọng cứng trong cổ họng hắn khiến hắn tức ngực không chịu nổi. Vội vàng hô biến trở lại hình dạng rồng to lớn của mình. Lúc này khi nuốt trôi giọt nước bọt kia xuống bụng hắn mới thở phào nhìn qua Tiểu Hắc. Cười xòa thanh minh cho hành động kì lạ của gã

"Haha, chỉ là thấy ngươi khoẻ lại lên ta vui mừng quá ấy mà. Haha"

Lần này thổ long đã không cười rống lên nữa rồi. Bản thân cái hang động này có Địa khí dầy đặc, ngăn cản mọi truyền âm ra ngoài. Ấy vậy mà vừa nãy, tiếng cười của hắn làm cho mây đen vần vũ. Sóng âm đi xa trăm dặm. Chim chóc, quái vật quanh đây bị 1 phen doạ kinh hồn, nháo nhác hò nhau tìm chỗ trốn. Cảm nhận như có trận bão táp sắp đổ bộ xuống đây vậy.

Tất nhiên lúc này Thiên Tứ cũng chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa. Hắn dù đã bịt tai, nhắm mắt. Phong toả Thất khứu vậy mà cũng bị xung chấn làm nội thương phun ra nhúm máu. Những thuộc hạ hầu phụng Thổ long chắc đã quen với việc này lên đã dựng kết giới hộ thân, làm áp lực lên bản thân họ giảm xuống.

Tiểu Hắc vừa quay qua nhìn thấy Thiên Tứ tỉnh lại liền vỗ cánh bay đến bên cạnh. Thiên Tứ lúc đầu còn sợ con quái thú này tấn công lên co rút người lại gần 1 tảng đá. Tay chân giơ lên che chắn cơ thể. Tiểu Hắc thấy phản ứng của Thiên Tứ kì quái, cũng không tiếp tục bay tới. Mà đứng trên mỏm đá nhìn hắn kêu vài tiếng như muốn nói điều gì.

Thổ Long ho hắng 1 tiếng, lấy lại uy phong. Biến thành 1 trung niêm đẹp mã, toàn thân ánh lên sắc màu nâu vàng đẹp mắt. Dáng vẻ ung dung, tay chắp sau lưng, hằm hất lên cao. Giọng điệu trầm ngâm

"Tiểu Hắc không làm hại ngươi đâu. Nó muốn nói cám ơn ngươi vì đã cứu nó 1 mạng"

Thiên Tứ lúc này mới bình tĩnh hơn chút, vội đưa mắt thoáng nhìn con quạ đen trên đầu mình. Đôi mắt 2 màu của nó liếc nhìn Thiên Tứ, miệng kêu lên quác quác. Hắn thì chả hiểu Tiểu Hắc muốn nói gì, chỉ thấy con quạ này không có sát cơ lên cũng yên lòng. Hắn quay sang định cảm ơn người nào vừa nhắc nhở mình thì nhận ra. Kẻ đó là thanh niên lạ mặt, hắn chưa nhìn thấy bao giờ. Hắn tuy bất ngờ nhưng không vội hỏi. Đầu óc hắn quan sát xung quanh 1 lượt rồi tự nghĩ

"Kẻ này khí chất hơn người. Đi đứng, ăn nói không cần cung kính với mấy Oán Linh phục vụ cho thổ Long thì tất nhiên thân phận cao quý. Mấy người hầu kia đều cúi đầu, gương mặt kính trọng không giám nhìn thẳng vào đối phương. Đây chắc chắn là bạn bè hay nhân vật nào đó có sức ảnh hưởng tới Thổ long. Nhất định không được làm hắn phật ý. Phải mềm mỏng đối thoại"

Nghĩ vậy hắn liền lấy hết cam đảm, 2 tay ôm quyền cúi đầu mà thưa, trong khi mắt vẫn canh chừng con quạ đen kia

"Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở, không biết vãn bối lên xưng hô với ngài sao cho phải đạo ạ"

Con rồng có chút ngạc nhiên vì trong nháy mắt thái độ của Thiên Tứ thay đổi. Trước kia gã ở dạng rồng, vốn dĩ Thiên Tứ cung kính cũng có nhưng phần lớn là sợ hãi nhiều hơn. Bây giờ lại ngược lại. Trong mắt thổ long loé lên tia gian hiểm. Khoé miệng hơi nhích lên 1 chút. Hắn ho hắng thêm tiếng nữa, phất cánh tay áo lên rồi trịnh trọng nói

"Ta tên gọi Địa Cổ Long : Chu Tịnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro