Chương 36: Tam huyết long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ nghe thấy cái tên này thì cơ thể hơi giật mình. Hơi thở có chút cứng đọng, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới trung niên kia. Giờ mới để ý thấy trên người này có chút khí tức giống mới thổ long mà hắn gặp trước kia. Nhưng không rõ ràng, hầu hết linh khí của người này vốn bình thường. Bất giác nhận ra trên đầu người này không phải là kim ô mà là sừng. 2 chiếc sừng nhỏ nhiều ngạch này. Kích thước tuy nhỏ hơn nhưng hình dáng thì tương tự như Thổ long. Hai mắt Thiên Tứ giật giật, miệng ấp úng

"Chả.. lẽ... Long nhân hoá hình"

Thanh niên kia gật gật đầu đầy mãn nguyện. Hai tap chắp sau lưng từ từ đi ra bàn trà, nhẹ nhàng thanh thoát ngồi xuống. 2 nữ Oán Linh bên cạnh tiến lại rót cho hắn 1 cốc trà nóng hổi. Một tay cầm cốc trà đưa lên trước mặt hít nhẹ 1 hơi, miệng mỉm cười khen

"Trà ngon"

Thiên Tứ cũng ngửi được mùi hương của loại trà này, nhưng trong nháy mắt hắn đã bịt mũi lại. Sau đó lấy ra loại thảo dược nào đó cho vào miệng, trực tiếp nhau nát. Mặt hắn tái mét đi, khiến Tiểu Hắc kêu lên vài tiếng. Thổ long bất giác quay mặt lại, hắn vốn nghĩ Thiên Tứ sẽ bị màn uy dũng của mình mà sợ hãi thêm. Nhưng thấy sắc mặt của hắn bây giờ tái nhợt, sinh khí cũng giảm đi vài phần.

"Chả nhẽ ta lại làm hắn sợ hãi đến thế"

Thổ Long : Chu Tịnh đặt cốc trà xuống. Gương mặt nghiêm nghị trực tiếp tra hỏi

"Ngươi có thái độ đó là sao"

Thiên Tứ hít lấy vài hơi thở vào sâu phế quản, đan dược lúc này cũng đã phát huy tác dụng. Giúp hắn khôi phục lại được chút. Hắn vội xua tay lên đáp lại

"Đó là Ám Tiêu Chí thảo, loại thảo dược này là độc dược. Tuy không thể gây chết người khi ăn hay uống phải. Nhưng nếu tiếp xúc nhiều sẽ khiến thần trí bị ảnh hưởng dẫn tới mất trí nhớ. Nặng hơn nữa cơ thể tích trữ độc tố. Sau khi đạt ngưỡng nhất định sẽ phát động toàn thân. Lúc đó vô phương cứu chữa."

Chu Tịnh hơi ngây người ra 1 lát, loại trà này hắn đã uống mấy ngàn năm rồi. Đâu có thấy bị sao đâu. Tuy vài lần hắn hay quên việc gì đó nhưng cũng toàn là việc nhỏ không cần thiết phải bận tâm. Hơn hết hắn nếu xét ra cũng đã cao tuổi. Vốn chỉ nghĩ đó là do tuổi tác. Nay nghe Thiên Tứ nói vậy trong lòng cũng có chút cảnh giác. Hắn đưa linh khí của mình dẫn động toàn cơ thể, xem có phát hiện nơi nào đang tích trữ độc tố hay không. Nhưng chẳng tìm thấy gì. Lên quay qua quát Thiên Tứ

"Mi thì biết cái gì, đây là cực phẩm trà đó. Ta đã uống loại trà này cả mấy ngàn năm nay. Có làm sao đâu"

Thiên Tứ không nói thêm, lụi lại phía sau vài trượng, Tiểu Hắc không hiểu chuyện nhưng cũng nhảy lồng cộc vài bước theo sau. Điều này làm Chu Tịnh càng sôi máu hơn, hắn cầm cốc tra định bắt Thiên Tứ uống hết. Xem thử hắn có làm sao không, thì chợt Thiên Tứ mở lời, tay chỉ vào Tiểu Hắc mà nói

"Vãn bối không dám nói sai. Loại Ám tiêu Trí thảo này rất độc. Bệnh của Tiểu Hắc cũng chính vì hít phải loại khí từ trà này mà thành. Vốn dĩ ngài không có biểu hiện gì là do Tu vi của ngài thuộc Địa Cổ Long. Đã vượt qua sống chết thông thường. Còn đối với những kẻ như vãn bối hay Tiểu Hắc. Chỉ cần hít loại thảo dược này trong 3 tháng. Đảm bảo không sống qua được ngày đầu tiên của tháng thứ 4"

Chu Tịnh miễn cưỡng dừng tay, hắn liêc nhìn vào trong cốc trà. Màu nước trà xanh như ngọc, mùi hương dịu nhẹ thanh thoát, vị có chút đắng khi mới uống nhưng sau lại thơm mát trong miệng. Đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu. Ai ngờ được lại là độc dược này làm Tiểu Hắc bị thương.

"Ta và cha Tiểu Hắc là chỗ thân tình, nay hắn gặp chuyện gửi con sang chỗ ta. Vậy mà ta lại sơ ý làm đứa trẻ này bị thương. Thật là áy náy trong lòng. Nếu tên quạ đen kia biết được, ắt sẽ không cho yên thân mất thôi"

Chu Tịnh nói lẩm bẩm trong miệng, gã nhăn mặt đi đi lại lại hồi lâu mới dừng. Ánh mắt gã rơi trên người Thiên Tứ, trên miệng lại hiện ra nụ cười ma mãnh khiến Thiên Tứ cũng thất kinh. Chu Tịnh tiến lại gần, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ

"Chuyện đứa nhóc này vì sao bị thương thì ngươi không cần nói nữa. Như vậy đi, sau này ta sẽ miễn cưỡng làm cho mi 1 việc. Đổi lại mi phải im lặng tuyệt đối về chuyện này. Được không"

Thiên Tứ hai mắt mở to, hắn không tin vào những gì vừa nghe thấy. Trong đầu hắn hiện lên nhiều suy nghĩ kì lạ.

"Nếu muốn ta không nói ra, thì sao không trực tiếp xuống tay. 1 đòn của Cổ địa long này đủ sức khiến linh hồn ta tan biến. Đây lại đưa cho ta quyền lựa chọn và cả quyền lợi nữa. Liệu có cạm bẫy gì không"

Thiên Tứ cũng không suy nghĩ lâu. Trước mắt đồng ý xong mới có thể sống tiếp. Đứng trước 1 kẻ mạnh hơn mình vạn lần vốn dĩ hắn không còn lựa chọn rồi. Vì vậy Thiên Tứ gật đầu lia lịa.

"Chuyện này xin Lão tiền bối yên tâm. Tiểu bối nhất định giữ kín. Còn chuyện kia thì chắc vãn bối không cần tới đâu ạ. Vì dù sao chuyện của vãn bối cũng không dám kinh động đến ngài"

Nói rồi Thiên Tứ cũng cảm thấy chút tiếc nuối nhưng nếu thật sự cần nhờ đến Thổ long. Chắc lúc đó hắn cũng chẳng còn mạng mà về đây cầu cứu. Tiểu Hắc đứng bên cạnh nãy giờ, nghe Thiên Tứ nói vậy thì kêu lên liên tục. Ra vẻ không đồng ý, sau đó nhảy trực tiếp lên vai của Chu Tịnh mà kêu. Chu Tịnh lắng nghe 2 hồi rồi thở dài, chỉ tay vào Thiên Tứ mà rằng

"Ta biết là ngươi muốn ta giúp hắn để trả ân tình cứu mi. Nhưng hắn đã nói như vậy thì ta biết làm sao."

Tiểu Hắc vẫn nhất quyết không nghe, mà kêu lên nhiều hơn. Điều này khiến Chu Tịnh nhíu mày, mắt sắc như dao nhìn vào Thiên Tứ mà nói

"Cái này không phải vì ngươi mà vì Tiểu Hắc."

Nói rồi Chu Tịnh mở bàn tay mình ra, ánh sáng bỗng phát sáng chói lọi làm Thiên Tứ không kịp nhắm mắt. Cảm giác đau nhói 2 con ngươi, làm nước mắt hắn chảy ra giàn dụa. Dần dần khối ánh sáng kia dịu bớt lại hình thành lên 1 giọt nước Vàng chói lọi bay lơ lửng trong bàn tay Chu Tịnh. Gã hừm 1 tiếng rồi hất ray cho giọt nước này bay về phía Thiên Tứ mà rằng

"Đây là Huyết Long của ta, đối với những kẻ tu vi Sơ cấp như mi. Có thể hấp thụ nó mà tăng tiến lên Trung cấp dễ dàng."

Nói rồi gã quay qua nhìn Tiểu Hắc có vẻ đồng ý với quyết định này của gã lên thở phào. Mặt giãn ra không còn khó chịu nữa

"Vậy là được rồi nhé. Ta cho hắn cả Long huyết của mình. Như vậy cũng coi như trả công cho hắn."

Tiểu Hắc gật gật đầu kêu lên 2 tiếng rồi bay về đậu trên vai Thiên Tứ. Ánh mắt sáng ngời nhìn vào giọt Huyết Long vàng kia. Lúc này kẻ kinh ngạc nhất chính là Thiên Tứ. Hắn vốn dĩ đang định từ bỏ chuyện kiếm huyết long để tu luyện Bá Vương Long nhục thể vì không tìm được Long Huyết tương đương với Quỷ Long cốt của mình. Thì giờ lại có được giọt máu của Địa cổ long. Hắn chả biết Quỷ cốt của Quỷ huyết long có sức mạnh đến đâu, nhưng với thực lực của con rồng trước mặt hắn bây giờ thì cũng đủ rồi. Xương cốt tuy không mạnh mẽ nhưng Huyết khí lại cường thịnh. Có được 1 trong 2 loại này thì cũng biến cơ thể hắn mạnh hơn.

Hắn còn không tin vào những gì xảy ra thì giọt máu bỗng chốc biến mất vào trong cánh tay phải của hắn 1 cách nhanh chóng. Điều này là cho Tiểu Hắc và Chu Tịnh cũng giật mình kinh ngạc. Vốn dĩ long huyết mang linh khí cực đại của loài rồng. Để có thể luyện hoá Long huyết thành linh khí thì ngay cả tu sĩ Trung cấp hậu kì đỉnh cấp tấn phong cũng phải tìm nơi linh khí dồi dào mà toạ thiền. Sau đó dựng phù văn hấp thụ Long khí lúc đó mới có thể tiến hành thu thập phúc lợi từ huyết long.

Vậy mà giọt huyết long kia 1 kích đã chui tọt vào bên trong cơ thể Thiên Tứ. Đã vậy sau hơn 1 canh giờ cũng chẳng có phản ứng gì. Cứ như kiểu nó biến mất tăm mất tích vậy.

Thiên Tứ ngây người không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Còn chưa kịp mừng vì có được huyết long của Cổ địa long. Đến linh khí của nó còn chưa nắm được 2 phần thì giọt máu đã biến mất như không tồn tại. Hắn trở 2 bàn tay mình như muốn kiểm tra xem có rơi rớt Long huyết hay không. Thậm chí còn quỳ xuống dưới sàn kiểm tra. Lật tung cả 1 mảng đá lớn vẫn không có chút tung tích gì.

Tiểu Hắc nhận ra được điều khác lạ. Đôi mắt đỏ xanh lấp lánh liên tục. Nó không nói gì, chỉ đứng quan sát Thiên Tứ từ đằng sau.

Thổ long Chu Tịnh gầm gừ, nhìn mãi không thấy dấu vết giọt máu của mình đâu. Đâm ra cũng nóng mặt. Mấy người hầu cận không rõ tình hình chỉ biết lặng kẽ đưa đôi mắt nhìn nhau.

"Rõ ràng vừa ở đây thôi mà. Thế lại biến mất đâu rồi"

Thiên Tứ lẩm bẩm, hắn đã đào bới hết đát đá ở khu này cũng không cảm 2 được khí tức của giọt huyết long kia. Đưa đôi mắt nhìn Thổ long. Thổ Long cũng không khác gì Thiên Tứ, hắn bắt gặp ánh nhìn thắc mắc của Thiên Tứ thì hô lên

"Đừng có nhìn ta"

Tiểu Hắc thấy sắc mặt Thiên Tứ trùng xuống thì liền kêu lên 3 tiếng. Thần sắc Thổ long càng bực bội hơn, hắn hừm 1 tiếng rồi 2 giọt huyết long khác ra không trung. Lúc này linh khí trong hang động dao động mạnh mẽ. Mơ hồ bị long khí của 2 giọt huyết long này mà tan chảy hoá thành những đạo hư vô vặn vẹo. Thổ Long ném nó về phía Thiên Tứ rồi nói

"Để xem với 2 giọt này thì mi làm thế nào làm nó biến mất đây"

Cũng chẳng cần Thiên Tứ làm gì 2 giọt máu kia cũng biến mất 1 cách lỳ lạ. Toàn bộ 2 giọt huyết long khi chạm đến cánh tay Thiên Tứ đều tan biến. Hắn ngơ ngác thêm lần nữa, nhưng giờ cũng tận mục sở thị. Hắn muốn tìm hiểu lý do thì Thổ long đã tiến lại cạnh hắn từ bao giờ. 1 tay nhấc cánh tay phải của Thiên Tứ lên. Đôi mắt chăm chú nhìn 1 hồi lâu. Hắn gãi gãi đầu 1 xíu rồi oh lên

"Có phải mi luyện cái công pháp Bá.... Bá.... "

"Bá Vương Long nhục thể"

Thiên Tứ nói thay Thổ long, lúc này Chu Tịnh như nhớ ra tên công pháp đó, mặt tươi cười nói lớn

"Đúng rổi, Bá Vương Long nhục thể. Haha. Công pháp tu luyện gân cốt cực đại"

Thấy Thiên Tứ gật đầu, Chu Tịnh phất tay áo của mình lên. Đi ra phía trước, vẫn giữ thái độ trịnh trọng, nghiêm trang lúc trước mà nói chuyện

"Công pháp này khiến cơ thể kẻ tu luyện có thể giống với rồng. Da rắn như đá, gân dẻo dai như cao su. Hơn nữa xương cốt liền mạch, khả năng phục hồi thương tích gia trì rất nhiều. Hài"

"Bảo sao 3 giọt huyết long của ta lại biến mất trong cơ thể ngươi. Mà ngươi không cảm thấy gì khác lạ sau cơ thể sao"

Thiên Tứ nghe vậy thì liền lắc đầu. Ngay lúc giọt huyết long đầu tiên biến mất, hắn đã kiểm tra có thể 1 lần rồi. Chẳng có cái gì khác lạ. Đến khi 2 giọt huyết long biến mất trong cơ thể Thiên Tứ thì cũng không có dấu hiệu gì.

Thổ Long định cầm cốc trà lên uống, bất giác thấy Tiểu Hắc liền hậm hực sai 2 nữ oán linh mang đám trà này đổ đi. Sau đó còn dặn dò kĩ lưỡng

"Mang hết đám này đổ đi thật xa, sau này tuyệt đối không được mang ra sử dụng nữa"

Hai nữ oán linh cúi đầu nhận lệnh định bụng bay đi thì Thiên Tứ vội lên tiếng.

"Tiền bối, đừng phí phạm thế chứ. Ngài không dùng thì có thể cho ta được không"

Thổ Long ngừng lại một nhịp, ánh mats nhìn Thiên Tứ khó hiểu

"Rõ ràng mi vừa nói cây này có độc, giờ lại còn muốn có nó là sao"

Thiên Tứ bản thân ham mê luyện dược, dược phẩm dù độc hay không hắn đều thu vét hết. Đây lại là Ám Tiêu Chí thảo, thảo dược cao cấp, xếp trong 30 loại thảo dược cao cấp đứng đầu về khả năng thao túng tâm trí. Tất nhiên là không thể bỏ đi phí phạm đến thế.

"Tiền bối có điều chưa hiểu rồi, tuy Ám Tiêu Chí thảo có độc, nhưng độc này không xấu. Nếu biết cách sử dụng sẽ rất có lợi ích cho tu hành. Hơn nưã có thể điều chế Mê hồn hương cao cấp. Loại mê hồn này thậm chí Trung cấp Trung kì cũng phải bó tay chịu chết"

Tiểu Hắc vỗ cánh bay lên vai Thiên Tứ, ánh mắt màu xanh nhìn hắn rồi khẽ gật gù cái đầu quạ của mình. Đối với thổ long thì mấy bao Ám Tiêu Chí thảo này cũng không quan trọng. Hắn cũng chả mấy khi dùng trà. Nay vì tỏ ra uy nghiêm với Thiên Tứ lên mới dùng đến.

Thấy ánh mắt Thiên Tứ nhìn hắn khẩn khoản mong sự đồng ý của mình. Lại còn cả Tiểu Hắc cũng lên tiếng nói đỡ. Điều này làm hắn cũng không giữ cái của nợ này làm gì. Vì vậy phủi tay 1 cái, đám người hâù hiểu ý liền mang 1 túi thao thiết ra đưa cho hắn. Hắn mở túi ra xem rồi mặt mày vui vẻ rồi rít cảm ơn

"Cảm ơn Cổ địa long đại nhân, ngài thật là độ lượng, phóng khoáng. Vãn bối suốt đời không quên ân tình của ngài, ngày sau nhất định sẽ báo đáp...."

Thiên Tứ đưa Thổ long lên tận trời xanh, bản thăn gã ngày trước cũng nghe không ít lởi tán dương về mình. Đến khi hắn cảm thấy nhàn chán, vì vậy mà quay về nơi này ở ẩn. Nhưng bao lâu nay không ra khỏi hang lên khi thấy Thiên Tứ tâng bốc mình như vậy thì cũng gợi lên chút khoan khoái. Hắn vung tay áo lên, hất cằm lên mà cười sảng khoái

"Tiểu tử, mi cũng biết cách ăn nói đó. Bản thân ta là cổ long vốn dĩ không thích mấy lời này. Dù sao ta cũng chẳng cần đến Ám Tiêu Chí thảo này lên cho mi thôi. Chỉ cần mi chữa trị dứt điểm cho Tiểu Hắc thì ta tuyệt sẽ giữ lời để mi có thể tự mình hái thuốc ở Oán linh cốc này"

Thiên Tứ gật đầu liên tục, tay ôm quyền cúi đầu sâu xuống mà thưa

"Điểu đoa đương nhiên, vãn bối sẽ dốc sức chữa trị hoàn toàn cho Tiểu Hắc huynh đệ ạ."

Tiểu Hắc thấy hắn gọi mình 1 tiếng huynh đệ thì ánh mắt phát lên tia sáng. Nó bay lên đậu trên vai Thiên Tứ mà kêu mấy tiếng. Thổ Long mỉm cười rồi ra hiệu cho Thiên Tứ

"Vậy thì được rồi, ở đây cũng đã hết việc của mi. Mi có thể về Trung Phong sơn mà bái kiến Lam Nhân Tương Hạnh. Hắn có vẻ rất lo lắng cho mi"

Thiên Tứ hơi giật mình khi nghe Chu Tịnh nói vậy. Hắn không biết chuyện Thổ long này là thánh thú hộ tông của Oán Linh cốc. Cứ nghĩ rằng đây là thần thú sinh sống ở đây và có liên quan gì đó tới Oán Linh cốc. Vì vậy mới có thể kiểm soát Linh dược, dược thảo ở cốc này.

Vì không biết chuyện này lên hắn tò mì hỏi thêm

"Không biết vì sao tiền bối lại biết về Lam Nhân trưởng lão là sư phụ của vãn bối ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro