Chương 37: Ngươi có lên đỉnh núi không, ta tiễn mi 1 đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tịnh nghe xong thì bật cười. Có lẽ đã lâu không được nói chuyện với kẻ nào khác ngoài mấy Oán Linh hầu cận lên gã chẳng giấu giếm điều gì mà nói ra tất cả. Giọng điệu vui vẻ như chẳng có gì lớn lao cả

"Trước kia, ta là Cổ Long phiêu bạt khắp bầu trời này. Đi đến đâu cũng là tiếng tung hô vạn tuế. Nhất quỷ khiếp sợ, không kẻ nào dám có ý đối đầu với ta. Dần dần ta chán cảnh lưu bạt khắp nơi. Đúng lúc định tìm 1 chốn nghỉ chân an dưỡng tuổi già thì tìm được chỗ này. Địa khí dồi dào định lập nhà bế quan. Ấy vậy mà gặp ngay tên Oán Linh khốn nạn. Hắn lừa ta, nói rằng chỉ cần trong 3 chiêu, ta có thể chặn được chiêu thức của hắn thì có thể mặc sức sử dụng chỗ này. Còn không thì không được ở"

Nói đến đây bỗng sắc mặt của Chu Tịnh có chút khó coi. Dường như hoài niệm lại chuyện này khiến hắn rất khó chịu. 1 chút bực tức, 1 chút vui mừng, lại 1 chút không cam tâm.

"Ta thân là Cổ địa long. 1 trong ngũ long hùng mạnh nhất vùng trời này. Hà cớ gì lại để cái tên Tống Lâm kia ra oai. Vốn định 1 chưởng hạ thủ hắn, nhưng nghĩ đến chuyện đây vốn là nhà của hắn. Ta đến sau mà dùng sức mạnh để cướp đoạt e tai tiếng đời sau về ta không tốt. Vì vậy nhẫn nhịn để xem hắn có thể làm gì."

"Cơ thể ta lúc đó đã đạt tới Thánh Long, vốn dĩ Cao cấp hậu kì đỉnh cấp cũng chẳng làm gì được ta cả. Nhưng chả hiểu cái vùng đất này bị cái gì mà trong lúc ta chuẩn bị tiếp chiêu của hắn thì 1 trận Loạn khí bùng lên làm ta say sẩm mặt mày. Khó khăn lắm mới loại bỏ được đám Loạn khí ra bên ngoài thì cái tên Tống Lâm đó lại lợi dụng thời cơ khoá chặt ta vào phù văn Địa Long xích huyết trận."

Thiên Tứ nghe đến tên phù văn này thì ngạc nhiên mà kêu lên.

"Phù văn Địa Long xích huyết trận. Đó là loại phù văn gì. Trong Vạn Quỷ thôn phệ không có ghi chép gì đến loại Phù văn này"

Thổ long đang cao hứng kể chuyện, nghe tới Vạn quỷ thôn phệ thì dừng lại. Ánh mắt rơi trên người Thiên Tứ dò xét.

"Ngươi biết Vạn quỷ thôn phệ sao"

Thiên Tứ gật đầu, hắn không giấu giếm nữa. Hắn chỉ tay vào Phù văn Địa khí thôn phệ ở chỗ hắn vừa nằm mà nói

"Đúng là vậy, Vãn bối có luyện qua công pháp này. Và nhận biết được phù văn ở kia chính là Phù văn Địa khí thôn phệ. Nhưng thật chất lại không có chút hiểu biết gì về loại phù văn Địa Long xích huyết cả. Mong tiền bối giải thích giúp ạ"

Chu Tịnh lúc đầu còn hơi kinh ngạc 1 chút. Vì loại công pháp này nhìn thì rất dễ để học. Nhưng căn bản bản thân kẻ sử dụng phù văn thôn phệ phải đủ mạnh để hấp thụ, lưu trữ luồng năng lượng trong cơ thể. Thiên Tứ còn nhỏ tuổi mà đã nhận biết và luyện qua Vạn quỷ thôn phệ quả là giỏi.

Chu Tịnh ho khan 1 tiếng, làm ra dáng vẻ ung dung như trước rồi hỏi lại Thiên Tứ.

"Mi nói đã từng tu luyện Vạn Quỷ thôn phệ. Vậy mi đã luyện loại phù văn thôn phệ nào rồi. Địa khí, hay Oán khí"

Thiên Tứ mặt hơi nghiệt ra 1 chút, trong cuốn Vạn quỷ thôn phệ của hắn vốn dĩ không chia Địa khí làm 1 loại linh khí cụ thể. Lên chỉ dùng phù văn hấp thụ linh khí tự nhiên là được.

"Vãn bối chưa từng biết về phù văn Địa Long. Trước giờ chỉ tu luyện loại 5 loại phù văn hấp thụ 5 loại linh khí mà thôi."

Ánh mắt của Chu Tịnh mở lớn, không tin vào được những gì mình nghe. Hắn sợ mình nghe nhầm lên hỏi thêm lần nữa

"Vậy là mi sử dụng tất cả phù văn thôn phệ mọi loại Linh khí sao"

Thiên Tứ gật đầu, sau đó để lấy dẫn chứng. Hắn 1 mạch lôi hết phù văn 5 loại linh khí ra

"Đây là phù văn thôn phệ Linh khí tự nhiên"

Phù văn vừa hiện ra thì luồng địa khí cùng nhưng loại linh khí khác trong khu vực này cũng thu vào tay hắn.

"Đây là phù văn thôn phệ Linh khí quái vật"

Lúc này 1 chút linh khí của Thổ long đang muốn thoát khỏi cơ thể. Chu Tịnh giật mình khi Thiên Tứ có thể khiến linh khí của hắn xao động. Nhưng khi nhìn Tiểu Hắc thì tuyệt nhiên không có phản ứng gì. Linh khí vẫn giữ nguyên.

"Mới nhỏ tuổi như vậy mà đã khống chế được phù văn thôn phệ trên từng đối tượng chỉ định. Giỏi lắm. Haha"

Chu Tịnh chưa cười được bao lâu thì sắc mặt có chút biến đổi. Hắn nhìn Thiên Tứ với ánh mắt tức giận

"Nó giám lấy bản thân ta để chứng minh năng lực thôn phệ quái thú sao. Thằng này khá, vậy ta sẽ cho mi sốc linh khí luôn"

Trong mắt Thổ long ánh lên tia nham hiểm, tức thì hắn không giữ luồng linh khí của mình đang bị Thiên Tứ lôi kéo nữa. Hắn cho chúng được tự do ra khỏi cơ thể, không những thế còn cổ động thêm chút nữa. Hắn mỉm cười nghĩ rằng

"Để xem nhóc con nhà ngươi làm được gì"

Luồng linh khí quái thú của Thổ long bay vụt ra khỏi cơ thể với tốc độ cao. Điều này làm Thiên Tứ ngạc nhiên vô độ. Hắn không kịp thu tay lại thì luồng linh khí này đã tràn vào cơ thể hắn. Phải nói rằng lượng linh khí này mà hắn hấp thụ còn nhiều hơn cả tu vi của hắn.

"Lão rồng này chơi gì kì vậy"

Hắn thầm mắng Thổ long trong lòng rồi nhanh chóng ngồi xuống tịnh tâm để giải quyết luồng linh khí dồi dào này.

Tiểu Hắc đang ở trên vai hắn bỗng bị 1 luồng khí đẩy ra ngoài. Nó vỗ cánh bay lên giữ cân bằng rồi nhìn về hướng Thiên Tứ. Đôi mắt Xanh đỏ đảo liên tục không bỏ sót chỗ nào trên cơ thể Thiên Tứ.

Cả cơ thể Thiên Tứ phát ra ánh sáng màu nâu mê mị. Nó giống như 1 lá chắn bao bọc lấy cơ thể hắn ngán cách mọi thứ chạm tới. Cơ thể Thiên Tứ run lên mấy nhịp, hai mắt nhắm nghiền. Giờ đây linh khí đã vượt qua mức chịu đựng của cơ thể. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc nén lại linh khí này.

Việc này vốn dĩ với trung cấp sơ kì cũng là khó khăn. Vậy mà bản thân gã mới chỉ Sơ cấp hậu kì lên càng khó khăn hơn nhiều. Mồ hôi trên trán hắn giờ đổ xuống như mưa. Tay chân cảm giác run rẩy vô cực.

Chu Tịnh vốn dĩ chỉ định trêu đùa 1 chút cho Thiên Tứ biết cái giá phải trả khi dám sử dụng Thôn phệ quái thú lên người ông ta. Bản thân gã tuy là quái thú nhưng lại là Cổ Long đã tiến cấp lên hàng Thánh long. Đâu có thể xem như bọn quái thú tép diu được. Hắn định thu lại đám linh khí kia thì đôi mắt kinh ngạc không ngừng.

"Gì thế này, hắn ta đang trong giai đoạn hình thành kết đan. Chưa qua trung cấp trung kì mà đã đạt cảnh giới Sơ đan rồi sao. Chẳng lẽ hắn không phải Tu sĩ bình thường mà là Thiên địa chi bảo. Có thể vượt cấp lên Tu Tiên sao."

Lúc này trong cơ thể Thiên Tứ xảy ra hiện tượng lạ. Bình thường khi hắn tiếp nhận 1 lượng linh khí lớn hơn mức cơ thể có thể chịu đựng được. Thì liền phân tán số linh khí dư thừa ra khỏi cơ thể bằng cách luyện đan hay tung chiêu bừa bãi. Nhưng lần này linh khí quá lớn khiến hắn không kịp tẩu tán. Chỉ biết cố nén nó nhỏ lại theo công pháp kết hợp giữa Linh khí ngự đỉnh công và Oán khí luyện hoá công. Mong muốn chèn ép linh khí thành những cục nhỏ gọn hơn.

Nào ngờ khi hắn bắt đầu sử dụng công pháp này,  linh khí trong người hắn bỗng chốc tạo thành những sợi dây linh khí. Sau đó đan xoắn lại với nhau, lớp này đè lên lớp kia thành 1 mảng linh khí rắn chắc. Cứ như vậy mảng linh khí này lớn dần. Lúc đầu chỉ như hạt cát vậy mà giờ đã gấp đôi kích thước ban đầu.

Hắn mở mắt ra, toàn thân thở dốc ra mấy hơi dài. Hắn vừa trải qua cảm giác đau buốt toàn thân khi linh khí như muốn xé toạc toàn bộ kinh mạch mà bay ra ngoài. Nếu không phải do hắn tu luyện Bá Vương Long Nhục thể thì giờ chắc đã tự bạo rồi. Hắn xoè lòng bàn tay của mìn ra khi thấy nó ươn ướt. Cuối cùng mới phát hiện khí huyết chảy ra khắp cơ thể. Mọi nơi trên người đều như nứt nẻ, máu là từ đó chảy ra

Vốn định dùng thuốc trị thương nhưng các vết thương này đã hồi phục nhanh hơn hắn nghĩ. Hắn còn đang không biết chuyện gì thì Chu Tịnh đã đứng bên cạnh giải thích

"Là do cơ thể ngươi đang hấp thụ Địa khí ở phù văn Địa long xích huyết trận này. Kết hợp với Long huyết, long khí của ta mà tạo ra kì tích."

"Kì tích". Thiên Tứ không hiểu muốn hỏi lại thì Thổ long thở dài. Hắn ta quay lại bàn uống nước. Lần này hắn không cần Thiên Tứ sử dụng hết các loại phù văn nữa. Vì trong lúc cảm nhận linh khí của  Thiên Tứ hắn đã phát hiện ra trong linh khí đó chưa rất nhiều loại linh khí khác nhau. Vô cùng nhiều chủng loại linh khí nhưng lại rất thuần khiết, không pha tạp.  Điều đó chứng tỏ hắn có thể hấp thụ và tinh luyện mọi loại linh khí. Như vậy quá trình Sơ đan của hắn cũng dễ dàng hơn.

Thổ Long chầm chậm nói

"Phù văn Địa Long xích huyết trận không là loại phù văn để khống chế, chèn ép linh lực của đối tượng trong phạm vi tác động. Tống Lâm đã luyện chế ra loại phù văn này để đối phó với ta. Haha. Sau này ta mới biết vì để tạo ra loại phù văn này. Hắn đã bỏ rất nhiều công sức thu thập thông tin về ta. Haha"

Thổ Long bật cười, trong ánh mắt không còn tức giận về chuyện này nữa mà thay vào đó là sự cảm phục tinh thần quyết tâm và trí thông minh của người sáng lập ra Oán linh cốc này. Thông tin về Cổ Địa Long đã là rất hiếm, cộng thêm việc muốn tạo ra trận pháp trấn giữ linh khí. Dù trong khoảnh khắc nhỏ thì cũng là không tưởng tượng nổi. Thổ Long vì khinh định mà chịu thua cuộc. 1 đòn đã bị khống chế, trong phút chốc mất hết linh khí lên bị hạ gục.

Thiên Tứ thấy vậy thì càng khó hiểu hơn. Bản thân hắn cảm giác phù văn địa long xích huyết trận này tuy là có điểm khác nhau với phù văn thôn phệ linh khí tự nhiên. Nhưng cũng không quá nhiều. Hiện tại chỉ thấy nó hấp thụ được địa khí tự nhiên chứ còn Xích huyết trận không hề có. Hắn nghiên cứu phù văn cũng đến mức thuộc làu từng nét nhỏ. Vậy mà không sao nghĩ rằng phù văn còn có loại dùng để tấn công trực tiếp và phong ấn quái thú nữa .

"Chu Tịnh tiền bối, dám hỏi người. Trận pháp này sao lại không thấy phù văn Xích huyết đâu ạ"

"Là vì Xích huyết không phải phù văn. Mà là Quỷ cốt của Huyết Long quỷ tạo ra. Tống Lâm đã dùng nó thêm vào phù văn này, khiến ta thua cuộc. Sau khi ta phá hủy được trận pháp thoát ra thì mảnh Quỷ cốt đó cũng bay ra ngoài không tìm thấy nữa."

Thiên Tứ nghe vậy liền chột dạ, hắn nhìn bàn tay phải mình

"Chả lẽ mảnh xương đen đang cắm vào tay mình chính là Quỷ cốt: Huyết Long quỷ sao. Nếu thế thật thì Tiểu Thanh làm sao biết được đây là cánh tay quỷ nhỉ."

Hắn giấu cánh tay ra sau lưng, trong bụng nghĩ sớm phải hỏi Tiểu Thanh rõ hơn về vấn đề này. Mắt hắn bỗng sáng lên, nhìn chăm chăm vào Chu Tịnh. Bắt gặp cái ánh mắt đầy ần ý này của Thiên Tứ thì Chu Tịnh cũng nhìn lại.

"Mà nhân đây có cao nhân sao không nhờ người này chỉ điểm giùm vài điểm nhỉ." Thiên Tứ nghĩ vậy liền mang cuốn Vạn quỷ thôn phệ ra đưa 2 tay cho Chu Tịnh.

"Thưa Tiền bối, không biết bộ phù văn này có gì khác với phù văn mà vị Tống Lâm kia sử dụng không ạ"

Chu Tịnh lướt qua cuốn sách đoán chừng cuốn sách cũng được 600 đến 700 tuổi rồi. Chất liệu làm từ Da quái thú trung cấp cũng đã ngả màu đen đặc. Lão cầm cuốn sách mở qua vài trang. Khuôn mặt chẳng có gì biến chuyển làm Thiên Tứ thấy kì lạ. Lão lên tiếng

"Cuốn sách này giống như đại cương ôn tập mà thôi. Nhưng thứ trong này viết quá chung chung, không rõ ràng và nhất quán. Phù văn vẽ lại cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Nhiều cái đã được cải biên hoặc vẽ sai."

Chu Tịnh trả lại cuốn sách cho Thiên Tứ, dáng vẻ lại ra chiều oai phong, vừa đi vừa giảng giải

"Cuốn sách này vốn dĩ không dành cho người tu luyện, bởi những phù văn này hấp thụ quá nhiều tạp chất linh khí. Kẻ thường gắng gượng cũng chỉ hấp thụ được 1 loại linh khí phù hợp với cơ thể. Kẻ tài thì 2 hoặc 3. Còn ngươi có thể hấp thụ toàn bộ các loại linh khí mà cơ thể không xảy ra tranh đấu thì quả thật hiếm có."

"Nhưng dù sao đây cũng là bản phác thảo lại 1 phần của Phù văn chi tổ mà thôi."

Thiên Tứ đi sau nghe răng rắc mọi câu mọi chữ Chu Tịnh nói. Đến đây hắn không nghĩ lại có thể biết nhiều đến vậy. Liền hỏi cặn kẽ mọi thứ

"Phù văn chi tổ là gì vậy ạ"

Chu Tịnh cũng đang cao hứng khoe kiến thức uyên bác của mình. Thấy Tiểu Hắc cũng chú tâm lắng nghe lên tiếp tục giảng giải

"Phù văn chi tổ là loại phù văn mạnh mẽ nhất khai sinh ra linh khí của vũ trụ này. Có thể coi đó là Tổ tiên của linh khí. Còn do đâu mà có Phù văn chi tổ thì không ai biết. Mọi người chỉ biết có 5 loại phù văn chi tổ mà thôi"

*Phù văn chi tổ chia làm 5 loại phù văn khác nhau. Mỗi loại đều có công năng và sức mạnh riêng biệt.

+ Phù văn chi tổ Tạo hoá

Phù văn sáng tạo ra thế giới động vật bao gồm cả người và thú. Kẻ có phù văn chi tổ trong nay có thể nghịch thiên mà mang kẻ chết từ địa ngục về. Cũng có thể khiến kẻ sống chết đi như chưa từng tồn tại.

+ Phù văn chi tổ Không gian

Khống chế không gian của 1 vùng rộng lớn. Tạo ra các kẽ nứt không gian để có thể di chuyển đến các vùng không gian khác nhau. Tùy ý phát triển các loại sinh vật trong không gian đó.

+Phù văn chi tổ thời gian

Khống chế, bẻ cong thời gian. Quay ngược thời gian theo ý muốn. Có thể cho 1 kẻ già nua trở về thời sơ sinh hoặc ngược lại. Đạt được trạng thái trường sinh bất tử.

+ Phù văn chi tổ ánh sáng

Kiểm soát ánh sáng. Mang theo tinh hoa của ánh sáng mà bạo phát. Sức mạnh tái thiết vũ trụ không gì sánh bằng. Thể hiện bằng các vì sao trên trời luôn luôn toả sáng

+ Phù văn chi tổ bóng tối

Đối nghịch với phù văn chi tổ ánh sáng. Kiểm soát bóng tối mang lại sự cô đơn lạnh lẽo với sức mạnh không gì cản trở. Mạnh nhất chính là hỗ đen.

Chu Tịnh nói xong đến đây thì nhìn Thiên Tứ rồi tổng kết lại

"Cuốn sách này viết về Phù văn chi tổ Tạo hoá. Vốn chỉ là những phù văn thông dụng, có thể tìm thấy trong mỗi loài. Nó được sao chép từ phần nhỏ Phù văn chi tổ Tạo hoá mà thôi."

Thiên Tứ kinh ngạc tột độ khi nhận ra sự huyền diệu của loại phù văn này. Hắn muốn tìm hiểu thêm về phù văn lên đã cố gắng nhiều lần lấy thêm thông tin từ Chu Tịnh. Nhưng chỉ được hắn đáp lại bằng những cái lắc đầu

"Bản thân mi chưa đủ sức mạnh để tìm hiểu sâu về Phù văn chi tổ đâu. Biết vậy là đủ rồi. Nếu sau này có duyên tự khắc sẽ có linh ứng với phù văn chi tổ mà thôi. Haha. Còn giờ Ngươi có lên đỉnh núi không, ta tiễn ngươi 1 đoạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro