Chương 38: Tiểu Hắc lên núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tịnh không nói thêm điều gì nữa, khuôn mặt gã mỉm cười rồi lui vào bên trong. Trước khi đi gã quay lại nói với Thiên Tứ

"Tiểu Hắc nó thích ngươi lên hãy mang nó đi theo. Nó có đôi mắt nhật nguyệt sẽ giúp ích cho mi. Hãy về Thanh Phong sơn đi"

Thân ảnh gã mờ nhạt dần rồi biến mất vào trong bóng tối. Thiên Tứ không thể nhìn thấy hắn nữa lên cũng không dám kinh động. Đành thở dài 1 hơi tiếc nuối vì chưa hiểu rõ về Phù văn chi tổ. Hắn nhìn quyển Vạn Quỷ thôn phệ trong tay, trong lòng không thoải mái

"Thì ra đây cũng chỉ là 1 phần của Phù văn chi tổ. Xem ra thế giới này vẫn còn nhiều điều mới mẻ lắm, nhất định ta phải tìm cách giải thích hết mọi chuyện mới được"

Hắn mỉm cười quyết tâm, sau đó thu dọn đồ đạc của mình cho gọn gàng. Sau cùng hắn cũng chẳng có gì ngoài đám dược thảo mà Chu Tịnh cho cả. Lên cũng không mất nhiều thời gian.

Tiểu Hắc bay lên đậu trên vai hắn như đã quen thuộc với nhau lâu lắm rồi. Thiên Tứ nghe Chu Tịnh nói Tiểu Hắc có đôi mắt Nhật nguyệt rất lợi hại, sau sẽ có ích đối với hắn thì trong lòng cũng cảm giác tò mò. Tiếc là hắn chưa biết thuật nghe hiểu tiếng của quái thú lên không biết Tiểu Hắc muôn nói gì. Hắn chỉ biết mỉm cười tự nhắc nhở bản thân. Sau này nhất định phải học thuật ngôn ngữ của các loài mới được.

2 nữ Oán Linh đưa Thiên Tứ ra bên ngoài hang động. Ra đến bên ngoài, bọn họ đưa Thiên Tứ 1 miếng ngọc bội màu xám dặn dò

"Chỉ cần ngươi đổ linh khí vào bên trong này thì sẽ có người đến đưa mi về Thanh Phong sơn."

Thiên Tứ nhận lấy ngọc giản, ngó qua vài lần cũng không nhận ra viên ngọc này có chút linh khí nào. Cuối cùng cũng chỉ là đồ vật làm từ Đá linh khí mà thôi. Hắn gật đầu cảm ơn 2 Oán Linh đã tiễn mình ra ngoài này. Lúc này Oán Linh còn lại đưa chiếc hộp nhỏ cho hắn.

"Còn đây là quà của Đại nhân nhà ta. Sau khi ngươi lên được Sơ đan trung cấp thì hãy mở ra. Còn giờ tuyệt không được động."

Nói xong nữ oán linh này khuyên Thiên Tứ nhanh chóng cất chiếc hộp đi. Hắn cũng không biết cảnh giới Sơ đan trung cấp là gì nhưng nếu đã nói vậy chắc chắn là hắn chưa thể sử dụng được vật ở bên trong này rồi. Thôi thì đành cất nó vào túi linh khí của bản thân. Hắn cầm ngọc giản trong tay, 1 tia linh khí vừa truyền vào đã làm miếng ngọc sáng rực lên. Từng đường vân trên miếng ngọc toả ra ánh hào quang. Sau đó 1 tia ánh sáng bay vút lên không trung.

2 oán linh thấy vậy thì gật đầu ra vẻ ưng thuận, mọi chuyện đã xong liền quay lại trong hang động. Cánh cửa hang đóng lại, Thiên Tứ nhìn Tiểu Hắc nói

"Ngươi đi theo ta sẽ rất cực khổ đấy. Ta chẳng có gì trong tay, nếu ở với bên Thổ long thì ngươi sẽ sung sướng hơn"

Tiểu Hắc nghiêng đầu kêu 3 tiếng ", Quạ quạ quạ". Thiên Tứ chẳng hiểu nó nói gì lên cũng chỉ đoán sơ sơ

"Khả năng đọc tâm trí của ta rất kém vì vậy khó mà hiểu ngươi muôn nói gì. Sau này nhất định ta sẽ hỏi Khưu Trúc sư huynh về thuật đọc tâm trí để hiểu mi nói gì."

Tiểu Hắc gật gật đầu, tuy Tiểu Hắc không nói được nhưng lại hoàn toàn hiểu Thiên Tứ nói gì. Cứ vậy 1 người 1 chim đứng nói chuyện 1 cách vui vẻ.

Cũng chẳng phải chờ lâu, trên bầu trời 1 đạo hào quang màu xám bay vụt đến. Chớp mắt thân hình của Lam Nhân trưởng lão đã đứng trước mặt Thiên Tứ. Phía sau là Bạch Dạ cùng Tiểu Thanh. Thiên Tứ chưa gặp Lam Nhân trưởng lão bao giờ lên cũng có chút ngỡ ngàng. Uy lực trấn áp từ oán khí của người này toả ra khiến trong lòng hắn có chút sợ hãi. Dù chỉ là chút tàn khí sót lại sau khi phi hành mà đã khiến hắn run sợ. Ắt hẳn người này rất rất mạnh.

Tiểu Thanh thấy Thiên Tứ vẫn khoẻ mạnh, thì vội chạy tới hỏi thăm ngay. Trên mặt không dấu nổi sự vui mừng, trên ánh mắt xuất hiện vài tia đỏ tươi. Chắc hẳn thời gian vừa qua cô ta đã lo lắng cho Thiên Tứ rất nhiều

"Sư đệ không sao đấy chứ. Thổ long đại nhân có làm gì đệ không"

Thiên Tứ lắc đầu miệng vui vẻ cười trả lời

"Tiểu Thanh sư tỷ không cần lo lắng đâu. Thổ Long đại nhân đối với ta rất tốt. Vừa chỉ điểm công pháp cho đệ lại còn cho đệ tự do thu thập dược thảo ở Oán Linh cốc này."

"Xem ra đệ thu thập lợi ích không tệ khi ở đây rồi nhỉ"(Bạch Dạ)

Thiên Tứ mỉm cười, lúc này Lam Nhân trưởng lão mới ho hắng 1 tiếng. Dường như cả 3 người đã quá vui mừng mà quên mất có Đại trưởng lão đang ở đây. Hắn cũng rất muốn hỏi Thiên Tứ nhưng cả 3 đệ tử kia nãy giờ luyên thuyên với nhau mãi khiến hắn không nỡ chen ngang.

Bạch Dạ hiểu ý, liền nói nhỏ với Thiên Tứ

"Đệ mau tới bái kiến Lam Nhân trưởng lão đi. Người từ khi biết đệ ở cùng Thổ long thì đã rất lo lắng. Thầm chí còn định nhờ cả Quỷ doạ xoa đại nhân mang đệ về. Người luôn túc trực ở sảnh đường, nay khi đệ vừa truyền tín hiệu thì người đã phi thẳng đến đây ngay"

Thiên Tứ có chút ngạc nhiên về người này. Vốn dĩ cả 2 chưa quen biết nhau, hắn cũng chỉ nghe tên và biết Lam Nhân trưởng lão là đại trưởng lão của Oán kiếm đường mà thôi. Hắn biết vậy liền sửa soạn lại y phục đi đến trước mặt Lam Nhân trưởng lão. Khi cách 5 bước chân liềm ôm quyền cúi đầu chào kính cẩn

"Đệ tử Thiên Tứ, bái kiến Lam Nhân trưởng lão."

Lam Nhân trưởng lão nãy giờ đã quan sát Thiên Tứ rất kĩ. Biết hắn không có bị thương thậm chí linh lực còn gia tăng thì vui mừng khôn xiết. Gã đi lên phía trước nhẹ nhàng nói với Thiên Tứ

"Được rồi, ngươi không sao là tốt rồi. Chỗ này không tiện ở lâu. Theo ta về Trung Phong sơn rồi nói sau"

Dù gì đây cũng là cửa hang động của Thánh thú hộ tông, không lên làm ồn ở đây. Vì vậy cả 4 cúi đầu chào vọng Thổ long 1 lần, sau đó cưỡi lên phi kiếm bay đi.

Lần này Thiên Tứ không bị phong ấn linh lực nữa lên tốc độ bay đã gia tăng không thua kém Tiểu Thanh là mấy. Trong hang động của Thổ long Thiên Tứ đã hấp thụ lượng lớn Địa khí tự nhiên lên tu vi đã đến cảnh giới Sơ cấp hậu kì đỉnh cấp tấn phong rồi. Thiếu chút nữa là có thể tiến hành đột phá lên Trung cấp.

Dù đã đạt tu vi như vậy nhưng quãng đường phi hành trở về Thanh Phong sơn của hắn quá xa. Khiến hắn khi gần về tới nơi đã cảm thấy linh lực đã tiêu tan gần hết. May mắn là đã có Bạch Dạ và tiểu Thanh phụ giúp lên hắn cũng về đến nơi an toàn. Tiểu Hắc tuy không có năng lực gì đặc biệt nhưng bản thân là tộc Hắc Điểu lên tốc độ và khả năng bay của nó cũng không thua Bạch Dạ là bao nhiêu.

Thiên Tứ vừa đáp xuống đất liền ngồi xuống thở dốc mặt lấm tấm mồ hôi. Nếu có thể dùng Linh kiếm có chất liệu tốt hơn thì hắn hoàn toàn có thể phi hành đến cùng. Nhưng mộc kiếm của hắn chỉ là gỗ thường, linh khí lưu trữ không được bao nhiêu. Chủ yếu dựa vào việc được luyện linh 4 lần mà có thể miễn cưỡng phi hành trong thời gian lâu như vậy. Hắn nhìn Mộc kiếm của mình rồi tự nhủ

"Nhất định phải tìm nguyên liệu tốt hơn để luyện bảo kiếm hay vũ khí nào khác mới được"

Hắn chẳng ngại việc luyện linh 4 lần đâu. Vốn hắn đã thành thục chuyện luyện linh đồ vật rồi. Chủ yếu là nguyên liệu mà thôi. Nhưng luyện linh 4 lần là tối đa với hắn vì hắn không có công pháp luyện linh lần 5 hay tư liệu về món vũ khí nào như vậy cả. Lên chỉ biết dừng lại ở đây.

Hắn lấy ra viên linh đan cho vào miệng để bổ sung linh khí. Sau đó nhận cốc nước do Tiểu Thanh manh đến tu sạch. Không quên đưa cho Tiểu Hắc viên linh đan bổ sung quái khí. Xong xuôi Tiểu Thanh liền đưa cả 2 vào 1 căn phòng nhỉ để chuẩn bị cho Thiên Tứ vào chính điện bái kiến. Tiểu Thanh chỉnh lại quần áo cho hắn để vào bên trong sảnh đường của Oán kiếm đường. Cô cẩn thận chỉnh từng đường nhăn trên vải, kéo y phục thật vuông vắn đẹp đẽ. Bạch Dạ đứng ngoài cũng chỉ biết cười trừ. Đúng là cô em gái của hắn đã thay đổi quá nhiều từ khi gặp Thiên Tứ rồi.

"Sư tỷ ak, ta nghĩ vậy được rồi. Tỷ làm tỉ mỉ như vậy lát ta cũng khó lòng mà bái kiến các vị trưởng lão đó"

Tiểu Thanh hừ 1 cái, chẳng quan tâm đến việc Thiên Tứ nói mà giải thích

"Lam Nhân trưởng lão cùng các vị trưởng lão khác đều ưa sạch sẽ, gọn gàng. Vì vậy đệ cần phải chăm chút bản thân. Như vậy mới lấy được thiện cảm của họ."

Thiên Tứ muốn nói thêm, nhưng thấy Tiểu Thanh cũng vì lo lắng cho mình mà làm thế lên cũng đành im lặng. Tiểu Hắc cũng tranh thủ ghim vài sợi tóc rối của Thiên Tứ lại. Nhưng nó càng làm thì càng làm rối thêm. Cuối cùng Tiểu Thanh cau mặt, đặt Tiểu Hắc sang 1 bên rồi chải lại tóc cho hắn. Điều này khiến Tiểu Hắc không vui, nó nhảy loạn bên cạnh Tiểu Thanh như muốn nói là mình có thể làm được việc này. Nhưng Tiểu Thanh chẳng quan tâm, cô ấy cúi xuống nhắc nhở

"Mi đi theo đệ đệ ta thì phải biết chăm sóc cho chủ nhân chứ. Sao lại làm rối mọi việc lên thế"

Nói rồi cô buộc lọn tóc cuối cùng của Thiên Tứ lại cẩn thận. Sau cùng cũng có chút hài lòng, Tiểu Hắc vẫn không chịu bỏ cuộc. Muốn bay lên vai Thiên Tứ chỉnh lại thì liền bị cô ấy tóm được. Rất nhanh đã đè Tiểu Hắc ra mà chải lại bộ lông cho nó.

"Lát ngươi cũng vào trong đó với đệ đệ ta. Cũng phải chải lại lông lá cho gọn gàng"

Nói rồi Tiểu Thanh bắt đầu dùng chiếc lược bằng xương cá chải lại phần lông trên đầu Tiểu Hắc. Thiên Tứ cùng Bạch Dạ đứng ngoài, nghe và thấy Tiểu Hắc than khổ cũng chỉ biết lắc đầu nhìn nhau. Chuyện gì Tiểu Thanh muốn làm thì có trời mới cản được cô ấy.

Sau cùng cả 2 cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Tiểu Thanh dẫn 2 người họ từ căn phòng nhỏ đi ra. Lúc này có rất nhiều kẻ hiếu kì với việc 1 tân đệ tử được đại trưởng lão đích thân mang tới đây. Lời qua tiếng lại, bọn họ đông thổi nhiều câu chuyện về Thiên Tứ

"Ta nghe nói chính hắn là kẻ đã đánh bại 3 huynh đệ Khưu Trúc lên mới được tuyển thẳng vào đây đó"

"Đúng rồi, có kẻ nói lại với ta rằng tên này kiếp trước có quan hệ với Đại trưởng lão lên giờ mới có diễm phúc lớn đến thế"

"Các ngươi nói thế thì chứng tỏ không biết. Gã này không phải Thuần huyết Oán Linh đâu. Mà chỉ là Bán huyết Oán linh thôi. Nghe đâu tâm tính cực kì ác độc. Vừa mới về đến Khô lâu ải đã đánh trọng thương 2 đệ tử của Chấp pháp đường. Đúng là không coi ai ra gì mà"

Chỗ này toàn là đệ tử sơ cấp của Oán kiếm đường. Vốn dĩ tu vi chỉ có từ Sơ cấp trung kì trở lại mà lại hóng hớt, bép xép nhất nhì cái Oán kiếm đường này. Thiên Tứ có thể nghe thấy những lời thì thàm này của bọn chúng, nhưng hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Xưa nay tiếng đồn có khi nào tốt đẹp đâu. Mà việc hắn bị cho là kẻ xấu cũng có chút bực mình. Vì vậy hắn liếc qua đám đệ tử kia 1 lần. Ánh mắt đầy sát khí khiến đám người này vội tản ra xung quanh.

Tiểu Hắc có khả năng đọc được tâm tư kẻ khác lên thừa hiểu chúng nói gì. Nó kêu lên mấy tiếng nho nhỏ, như nói cho Thiên Tứ biết. Thiên Tứ như hiểu ý chỉ xoa đâù nó nói nhỏ

"Kệ bọn chúng thôi. Đâu thì chúng nói thì tự chúng nghe. Chúng ta không cần quan tâm tới"

Bạch Dạ đã tiên đoán trước được việc này lên không lấy làm ngạc nhiên. Thậm chí hắn còn chẳng thèm để ý tới đám sư đệ 2 bên đường. Dù gì bọn chúng cũng chẳng nói đến hắn.

Thiên Tứ đi qua bậc thang lên tới 1 nơi rộng rãi. Chính giữa là 1 vòng tròn với các hình vẽ kì lạ bên trong. Bốn xung quanh là 4 chiếc cọc đá cao đến hơn 30 trượng. Trên đó điêu khác rất nhiều hình thù kì dị, hắn cố nghĩ xem nó là hình vẽ thứ gì nhưng bất lực.

"Đây là đài tỷ võ ở Oán kiếm đường này. Mỗi khi có cuộc thi đấu giữa các đệ tử thì đêù diễn ra ở đây. Chỗ này được yểm trợ trận pháp bởi 4 cọc Thạch bàn kia. Lên khi giao chiến sẽ không làm ảnh hưởng tới người xem.ở bên ngoài này"

Tiểu Thanh giải thích qua cho Thiên Tứ nghe 1 lượt khung cảnh xung quanh đây. Thiên Tứ cũng không để ý tới chuyện này lắm. Thứ mà hắn chú ý chính là Oán khi ở nơi này sao lại nồng đậm đến vậy. Đúng là nơi ở của các đệ tử Trung cấp có khác. Hắn suýt xoa không ngừng

"Nếu tu luyện ở khu này cũng rất có tiền đồ phát triển. Không như Oán khí ở Khô Lâu ải, đến chút Oán khí còn phải tranh giành với bọn ma đói."

3 người đứng trong khoảng sân rộng lớn nhìn lên phía bên trên định núi. Phía sau những lớp mây trắng kia ẩn hiện hình ảnh của khu đại điện rộng lớn. Khung cảnh vô cùng huyền bí, phía bên trên nóc nhà này thi thoảng các hào quang vụt lên, hay những quái thú biết bay lượn lờ trong màn mây.

Tiểu Thanh nói với Thiên Tứ

"Trên đó là nơi ở của các vị trưởng lão, thân phận chúng ta vốn không thể lên trên đó. Vì vậy chỉ có thể đưa đệ tới đây mà thôi. Đoạn đường còn lại đệ phải tự mình đi tiếp"

Hoá ra Oán linh cốc này chia nơi ở của các đệ tử ra từng khu riêng biệt theo luồng Oán khí tự nhiên. Oán khí tự nhiên sẽ từ các vết nứt trên đỉnh núi và chảy dần xuống bên dưới chân núi. Càng xa đỉnh núi Oán khí càng nhạt dần.

Các đệ tử sơ cấp sẽ ở dưới chân núi nơi kết thúc của Oán khí. Đám đệ tử Trung cấp như Bạch Dạ và Tiểu Thanh sẽ ở lưng chừng núi, Oán khí cùng các lợi ích của họ sẽ nhiều hơn. Cuối cùng là nơi ở của các trưởng lão nơi đỉnh núi. Các đệ tử khi đạt đến cảnh giới Cao cấp sẽ được tấn phong lên chức trưởng lão. Được phân bố quản lý 1 lĩnh vực của Oán kiếm đường.

Các đệ tử sơ cấp ở đây cũng chỉ hơn 300 trăm đệ tử. Đệ tử trung cấp chỉ bằng 2 phần 3 số đệ tử sơ cấp. Đếm vội cũng được hơn 100 người 1 chút. Cuối cùng là đệ tử cao cấp hay các trưởng lão ở Trung phong sơn này không quá 13 người. Tính ra cả ngọn núi lớn thế này mới có 500 Oán Linh sinh sống lên chuyện ít khi gặp nhiều đệ tử luyện tập cùng nhau là bình thường.

Thiên Tứ mỉm cười, ánh mắt đầy sự mong muốn được sống ở đỉnh ngọn núi này. Như vậy chỉ cần ngồi hít linh khí cũng có thể gia tăng tu vi. Không làm mà cũng có ăn là thế này đây. Hắn quay lại nói với 2 người kia

"Cảm ơn sư huynh, sư tỷ. Hai người yên tâm, đệ sẽ lên đó nhanh thôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro