Chương 39: Đỉnh Trung Phong Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quay đầu rồi phăng phăng chạy lên đỉnh núi. Quãng đường này nghiêm cấm đệ tử sống ở bên dưới ngự kiếm bay lên. Vốn là nới ở của các cao nhân lên họ rất khó chịu khi có kẻ tự nhiên tiến vào đây. Ngoài các đệ tử mới gia nhập Oán kiếm đường bắt buộc phải lên chính điện 1 lần ra. Thì nếu không lên được cao cấp sơ kì thì mãi mãi không thể đặt chân lên đỉnh núi 1 lần nào nữa cả.

Bạch Dạ nhìn bóng Thiên Tứ đi xa dần, khuất vào trong màn mây trắng thì trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn cảm.nhận được tu vi của Thiên Tứ trong mấy ngày ở cùng thổ Long đã tăng trưởng mạnh mẽ. Vốn dĩ việc trèo lên được chỗ ở của đệ tử trung cấp cũng đã phải chịu áp lực từ linh khí lên có thể rất nhiều rồi. Vậy mà Thiên Tứ chỉ có Tu vi Sơ cấp hậu kì lại băng băng chạy nhảy ở đây. Điểu này chỉ có thể diễn tả bởi 1 khả năng

"Linh lực của Thiên Tứ đã là cường hãn vô định trong cảnh giới Sơ cấp mất rồi."

Những điều mà Bạch Dạ lo lắng cũng là thứ Lam Nhân Tương Hạnh suy nghĩ. Nhưng với trình độ của mình, gã đủ nhận biết Thiên Tứ đã không còn là phàm nhân nữa rồi. Cảnh giới của hắn không còn tính theo mọi đệ tử khác ở đây. Có nghĩa không phải Cảnh giới Sơ cấp trung kì hậu cấp tấn phong mà phải gọi chính xác là Sơ đan sơ cấp mất rồi.

Ông đem chuyện mình cảm nhận được linh khí của Thiên Tứ đang trong quá trình kết đan cho các trưởng lão nghe. Tuy chưa thành hình nhưng đã xuất hiện nhân đan. Không lâu nữa sẽ có thể tiến hành Kết đan Tiên Thiên. Mọi người đảo mắt nhìn nhau đều, ai cũng ngạc nhiên không nói lên lời.

"Cả giới Oán Linh chúng ta vốn chỉ có 7 người có thể hình thành Tiên đan. Đó đều là các tiền bối đã đắc đạo. Tinh thần đã thoát khỏi luân hồi vạn kiếp trở thành chính thần vô song. Ngay cả Quỷ doạ xoa đại nhân vốn dĩ trải qua nhiều kì ngộ lại được hấp thụ linh khí từ Đá oán linh vậy mà cũng chỉ luyện Tiên đan đến mức Trung đan sơ kì."

Vô Danh thở dài một hơi, mặt mày khổ tâm nói tiếp

"Bản thân Kim đan cũng chia làm 3 loại: Phàm Đan, Tiên đan và Thánh đan. Phàm đan và Tiên đan chúng ta ít nhất cũng có cách để bồi dưỡng. Nhưng nếu Thiên Tứ là Thánh đan thì mọi việc sẽ rất khó khăn đấy"

Nhất Đế đồng ý, đây là nhân tài có thể làm rạng danh dòng Oán Linh. Chứ không còn đơn giản là đệ tử kiệt xuất nữa rồi.

"Hiện tại vẫn chưa thể xác định được thằng bé thuộc vào loại Tiên đan nào. Nhưng dù thế nào ta nghĩ vẫn cần cho nó học tập tất cả công pháp. Để từ đó nâng cao tu vi. Còn việc dùng đan dược để bồi bổ, ta e chúng ta khó lòng đáp ứng cho được"

Đến lúc này Thái Lân cũng đã tham gia cuộc thảo luận này

"Chuyện này tốt nhất lên nói với Quỷ doạ xoa đại nhân để ngài dự liệu. Còn bây giờ hạn chế tin tức ra bên ngoài. Nếu không đứa trẻ sẽ bị các thế lực bên ngoài lôi kéo và trừ khử."

Lam Nhân trưởng lão gật đầu, ông cũng đang có ý định này. Vốn dĩ Oán linh tộc chỉ chuyên về thực chiến còn về đan dược lại là điểm yếu kém. Muốn giúp đỡ kẻ có Thiên phú kết đan thì chỉ việc tu luyện bình thường sẽ không mang lại hiệu quả cao nhất. Gã thở dài rồi quay xuống nói với mọi người

"Trước mắt cứ dậy đứa trê những gì chúng ta biết. Còn chuyện kia tạm thời không đề cập tới. Quỷ doạ xoa đại nhân đang trong thời kì bế quan không thể làm phiền. Mọi người chú ý bảo vệ thằng bé là được rồi"

Tất cả các trưởng lão nhìn nhau đồng tình. Cả đại điện bây giờ bao phủ trong những luồng suy nghĩ khác nhau. Việc dậy dỗ hay giúp sức cho kẻ luyện Kim đan là 1 điều rất quan trọng. Sau này người kia đạt được trạng thái Thần thì linh hồn những kẻ giúp đỡ cũng được hưởng ân huệ đặc thù. Có thể tự ý lựa chọn hồi sinh, hoặc đầu thai chuyển thế đều có hi vọng.

Trong lúc đó Thiên Tứ đã đi tới biên giới giữa khu Trung cấp và cao cấp. Nơi này có màn sương dầy đặc. Không khác gì màn sương nơi chân núi cả. Thiên Tứ hơi giật mình vì ở chỗ này không chỉ có sương mù mà còn cả 1 trận pháp gì đó ngăn cách 2 nơi. Hắn đưa tay lên sờ soạng thì nhận thấy trận pháp này như 1 màng mỏng mềm mại. Nhưng không thể phá hủy. Hắn có thể ấn tay vào sâu bên trong nhưng tuyệt nhiên không thể làm thủng nó. Thử dùng cả Hoả công và các công pháp cũng không thể làm nó rách chút nào. Hắn cay cú cố lấy đà thật mạnh để chui vào cũng bị lực dãn nở của trận pháp đẩy lùi ra ngã lăn lộn trên đất.

Hắn xoa xoa cặp.mông của mình. Do ngã đập mông xuống đá khiến hắn đau nhói. Vừa ngước nhìn trận pháp hắn vừa chửi thầm

"Sao lại thế nhỉ. Nhìn như thể chất lỏng nhưng không thể phá hủy. Ngay cả Hoả công cũng không thể thiêu đốt được. Thế này thì sao ta vào bên trong được"

Tiểu Hắc thấy Thiên Tứ loay hoay mãi không tim được lời giải để tiến vào bên trong. Nó nhanh chóng tiến đến gần kết giới, sau cùng nó bay đến chỗ hắn. Dùng chiếc mỏ lôi lôi 5 mẩu giấy hình tam giác. Thiên Tứ thấy lạ liền quay đầu xuống nhìn. Liếc thấy đó là giấy để tạo ra Oán linh kiếm thì ngạc nhiên. Trong đầu hắn nảy ra ý tưởng

"Có khi nào phải dùng công pháp của Oán Linh kiếm mới mở được trận pháp này ra chăng"

Nói rồi hắn xoa xoa đầu Tiểu Hắc khen ngợi

"Xem ra ngươi cũng hiểu biết nhiều đấy. Được, để ta thử 1 chút xem sao"

Nói rồi hắn lấy 1 tờ giấy tam giác ra. Vận động Oán khí trong cơ thể ra bên ngoài. 1 luồng linh khí đây đặc xuất hiện giống như làn khói mịt mù kéo tới bao phủ lên tờ giấy. Hắn hét lớn

"Oán khí luyện hoá công: Oán khí Hoá kiếm."

Từ tờ giấy hình tam giác đó xuất hiện từng tờ giấy gấp theo mẫu hình ya chang. Với kích thước nhỏ hơn. Trong phút chốc đã biến đổi thành 1 lưỡi kiếm. Phần chuôi kiếm cũng được tạo lên từ các mảnh giấy cuộn tròn lại với nhau. Oán khí toả ra ngút trời, làm đám sương mù bị đẩy dạt ra xa

"Bạo"

Thiên Tứ dùng ngự kiếm đâm thẳng Thanh oán kiếm vào kết giới. Thanh kiếm lúc đầu còn lỏng lẻo như dòng nước nay bỗng rắn chắc lại, độ cứng còn hơn cả sắt thép. 1 đường đâm kiếm này khiến không khí bị xẻ làm đôi tạo ra những cơn gió rít lên từng hồi.

Lưỡi kiếm vừa va chạm vào kết giới, tức thì ánh sáng loé lên từ đầu mũi kiếm. Kéo theo đó là nguồn oán khí kinh khủng toát ra như cơn thủy triều ủa thẳng tới Thiên Tứ. Hắn đưa 2 tay lên trước mặt né tránh xung kích này. Tiểu Hắc nhanh nhẹn đã lui sau tảng đá lớn từ bao giờ.

"Chưa đủ, vẫn chưa phá được kết giới."

Thanh Oán kiếm tuy đâm thủng được 1 lỗ nhỏ trên kết giới nhưng chưa đủ chỗ cho Thiên Tứ đi qua. Hắn cau mày quát lớn

"Vậy thì thử hết chỗ Oán kiếm của ta đi"

Hắn vung 4 tờ giấy còn lại lên không trung. Bỗng chốc cả 4 mảnh giấy hoá thành thanh Oán kiếm như lúc này. Để khống chế, điều khiển đám này tấn công theo ý muốn của mình mới khó chứ việc phóng chúng tới thẳng kết giới thì Thiên Tứ thừa sức. Hắn thủ thế rồi tung 1 quyền về thẳng phía trước. Lực đẩy đi quá lớn khiến 4 thanh kiếm lao đi vun vút. Chỉ nghe 4 tiếng nổ lớn, kéo theo mịt mù đầy trời.

Thiên Tứ dựng kết giới bản thân khỏi đám bụi, nheo mắt nhìn. Kết giới đang bị 5 thanh Oán kiếm của hắn cắm theo đường thẳng xẻ dọc 1 đường nhỏ. Hắn vui mừng khôn xiết vì đã tìm được cách tiến vào trong. Vội vã mang theo Tiểu Hắc vào bên trong. Một bước nhảy qua. Ngay lúc đó 5 Oán kiếm của hắn rung lên bần bật rồi bị kết giới phá hủy bốc cháy ngùn ngụt.

"Chết tiệt, vậy là hỏng hết Oán kiếm của ta rồi."

Hắn quay sang nhìn Tiểu Hắc, có lẽ bị hắn ôm mạnh quá lên giờ đang ho vì sặc. Hắn rối rít xin lỗi, lấy ra ít quả nhỏ hái được đem cho Tiểu Hắc ăn. Coi như bồi thường.

Đúng lúc này đám mây trắng dường như lan sang 2 bên để lộ con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi. Hai bên mịt mù sương khói khiến hắn không nhìn thấy được gì. Trong lòng cũng có chút sợ hãi

"Nếu giờ có quái thú tấn công từ 2 bên đường kia thì sẽ rất bất lợi đối với ta"

Hắn biết điểu đó nhưng hiện tại đây là con đường duy nhất dẫn đến chính điện. Hắn hít dài 1 hơi, thanh mộc kiếm đã được rút sẵn đặt trên lưng. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng dễ dàng dùng mộc kiếm chống đỡ. Tiểu Hắc ngó nghiêng xung quanh 1 hồi rồi bay tới đậu trên vai Thiên Tứ. Cả 2 cẩn thận từng bước tiến về phía trước.

Nhưng điều mà hắn lo lắng thật ra lại chẳng có gì đáng sợ cả. Lam Nhân trưởng lão đã ra lệnh cho các trưởng lão khác hộ vệ cho hắn. Ẩn mình trong đám sương mù ngăn chặn mọi thứ có ý định tấn công hắn. Vì vậy chỉ sau 2 canh giờ, hắn và Tiểu Hắc đã đến được Chính điện.

Đứng giữa khoảng đất bằng phẳng trên đỉnh núi hắn nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu. Luồng linh khí ở đây đậm đà đến mức hắn có cảm giác như có thể sờ thấy được linh khí. Toàn thân hắn tràn đầy năng lượng. Đúng là nơi Linh khí phát tán ra có khác, không khác gì cửa sông đổ ra biển lớn. Tiểu Hắc vỗ cánh bay lên đứng trên đỉnh của cọc đá chính giữa sân. Nó kêu lên mấy tiếng như thu hút sự chú ý của Thiên Tứ.

Hắn đang cảm nhận luồng oán khí ở đây, vì tiếng kêu của Tiểu Hắc mà bừng tỉnh. Quay lên nhìn trụ đá lớn kia. 1 cảm giác kì lạ chảy quanh người hắn. Cánh tay phải không ngừng ngọ nguậy, như muốn bộc phát hình dạng thật của mình. Thiên Tứ thấy lạ liền dùng bàn tay mình đặt lên trụ đá. Cẩn thận sờ vào, cảm nhận rõ ràng phiến đá này có hơi ấm toả ra

"Rõ ràng đây là đỉnh núi, Hàn khí rất nặng. Vốn dĩ cây cối, đất đai phải có tính hàn chứ. Sao phiến đá này lại ấm áp đến thế"

Hắn ngước lên nhìn kĩ các hoạ tiết. Cả trụ đá cao gấp 8 9 lần người hắn, khắc hoạ tiết của 1 con rồng cực kì uy mãnh. Hắn nhận ra đây không phải là hình dáng của thổ long. Vì con rồng này đã bị gãy 1 sừng, móng vuốt dài và có chút gì đó mờ ám toả ra. Tiểu Hắc bay xuống đậu trên vai Thiên Tứ rồi cứ hướng ánh mắt vào trụ đá.

"Có phải ngươi phát hiện ra điều gì từ viên đá này không"

Tiểu hắc gật gật đầu, sau đó dùng chiếc mỏ của mình mổ mạnh vào tay Thiên Tứ. Thiên Tứ thấy đau quá liền co tay lại, 1 miếng da của hắn đã bị Tiểu Hắc xé rách

"Chết tiệt, ta đã luyện Bá Vương Long nhục thể đến mức Ngân bì rồi. Vậy mà sao Tiểu Hắc có thể dễ dàng làm tổn thương ta được chứ"

Bất giác đưa tay lên miệng hút chỗ bị thương, nhanh chóng dùng thảo dược trong túi ra rắc lên. Hắn bực mình quay lại mắng vốn Tiểu Hắc

"Ngươi làm gì vậy, thịt ta mà cũng dám ăn sao"

Tiểu Hắc kêu Quạc quạc rồi nhả miếng da trong miệng ra phiến đá. Trên miếng thịt đó vẫn còn dính chút máu của Thiên Tứ. Bất giác cột đá hơi toả ra ánh sáng nhỏ, ngay sau đó là hàng loạt tia sáng từ cây cột hiện ra đâm vào người hắn. Việc nói ra thì lâu còn thực tế đến bản thân Thiên Tứ cũng chẳng cảm nhận được điều này. Hắn vẫn còn đang nhăn nhó nhìn cái vết thương của mình. Rắc thuốc rồi thì chỗ này sẽ không để lại sẹo. Nhưng hành động của Tiểu Hắc làm cho hắn thấy không an toàn. Nếu 1 ngày đẹp trời, hắn đang tập trung tu luyện mà con chim này nổi hứng ăn thịt. Rồi mổ từng mảnh thịt trên người hắn thì đúng là không biết chống đỡ kiểu gì.

Hắn lườm Tiểu Hắc vài cái khiến Tiểu Hắc sợ hãi. Nó lắc đầu ra hiệu như việc này không phải do nó cố tình làm ra. Thiên Tứ vẫy cánh tay cho lớp áo phủi xuống che vết thương đi. Xong xuôi quay ra nói với Tiểu Hắc

"Ngươi đi theo ta, muốn ăn gì thì bảo. Nhưng thịt của ta thì nhất định không được ăn. Đừng nghĩ ngươi là người Thổ long mà làm càn."

Tiểu Hắc dương đôi mắt long lanh của mình, kêu la như kiểu oan ức lắm. Tiếng kêu của nó khiến Thiên Tứ chả biết nó là quạ hay vịt nữa. Cứ quạc quạc mãi không ngừng. Cuối cùng hắn đành thở dài ra hiệu cho Tiểu Hắc đậu lên vai mình rồi dặn dò

"Cả Thổ long và Lam Nhân trưởng lão đều dặn ta mang ngươi theo vì ngươi sẽ giúp ích cho ta. Vì vậy đừng có phá đám ta nha"

Tiểu Hắc gật gật đầu, dáng vẻ có chút hậm hựm nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên vai Thiên Tứ. Hắn sửa soạng lại quần áo cho ngay ngắn rồi từ từ đi vào bên trong sảnh điện.

Mà kể ra cũng lạ, chỗ bày không hề có bất cứ 1 người nào ở bên ngoài. Hai bên cảnh vật lặng lẽ đến lạ. Rõ ràng chính điện là nơi tập trung của các Trưởng lão. Vậy mà đến cả 1 người hầu cận cũng không có.

"Chả lẽ các trưởng lão này tự mình làm hết mọi chuyện được sao"

Hắn nghĩ vậy liền tặc lưỡi " Sống ở nơi yên tĩnh thế này thì có cho ta làm Đại trưởng lão ta cũng không ở."

Hắn quay qua Tiểu Hắc hỏi

"Nếu là ngươi thì ngươi có ở nơi này không"

Tiểu Hắc lắc lâc đầu, có lẽ cả 2 đã có cùng quan điểm về chuyện này. Vì vậy Thiên Tứ quyết định sẽ trở về dưới kia ngay sau khi bái kiến các vị trưởng lão xong.

Hắn bươc lên hơn 300 bậc thang mới đến cửa chính điện. Cánh cửa to lớn đến nỗi 5 người như hắn đứng xếp lên nhau cũng chưa chắc tới được mi cửa.

"Cửa gì mà rộng vậy ta. Bộ mấy trưởng lão ở đây đều có thân hình to cao lắm ak"

Hắn xoa xoa cằm mình suy nghĩ. Nhưng mà Lam Nhân trưởng lão cũng đâu có to cao gì lắm đâu. Cả đỉnh núi cũng chỉ 14 người ở. Làm gì mà cần xây quả nhà to vật vã ra thế này. Lãng phí quá"

Hắn đứng bên ngoài quan sát được một lát thì từ bên trong chính điện có giọng nói truyền ra. Giọng điệu vang vọng truyền ra tám hướng.

"Kẻ đệ tử dưới kia. Sao còn đứng bên ngoài đó"

Thiên Tứ giật mình, hắn thu bàn tay ra khỏi con sư tử đá ở cửa vội vã đáp lại

"Đệ tử Thiên Tứ, lần đầu tới đây còn chưa rõ quy tắc. Xin các trưởng lão lượng thứ"

Giọng nói kia lại vang lên

"Biết rồi thì mau vào bên trong"

Hắn hít thở mạnh 1 hơi lấy tinh thần rồi bước vào trong chính điện. Quả thật từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy nơi này là 1 chỗ bình thường. Nhưng khi bước qua cánh cửa lớn kia hào quang từ các bức tượng toả ra khiến mắt hắn phải nheo lại. Nhìn sơ qua hắn cảm thấy đây là các bức tượng của những Trưởng lão đời trước, do bên hông của họ có mang theo 5 mảnh giấy Oán Linh. Hơn thế chất liệu các bức tượng đều làm từ Hắc thiết bì. 1 loại nguyên liệu vô cùng cứng rắn. Các món bảo vật Cao cấp cũng đều làm từ loại này mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro