Chương 40: sư phụ Thái Lân trưởng lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cảm thấy hoa mắt vì thứ ánh sáng trong này. Trong này luôn toả ra linh khí ầm ầm khiến cơ thể hắn nôn nao, muốn dùng phù văn thôn phệ mà hấp thụ. Hắn kìm nén sự mong muốn của mình lại rồi bước tiếp vào bên trong.

Lúc này hắn ngước mắt lên trên đại điện, phía trên chính giữa là Lam Nhân trưởng lão đang ngồi. 2 bên là 3 vị trưởng lão khác phụ trách 3 ngọn núi ở dãy Trung Phong này. Bên trái là Nhất Đế cùng Vô Danh. Bên phải là Thái Lân. Cả 4 người đều đang chăm chú vào hắn. Điều này khiến hắn lúng túng vội quàng quỳ xuống mà thưa

"Đệ tử Thiên Tứ, xin gia mắt 4 vị trưởng lão"

Lam Nhân trưởng lão ở phía trên gật đầu hài lòng, khen ngợi

"Tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi cao như vậy quả là hiếm có. Có thể tìm cách vượt qua kết giới để vào đây. Tuy còn mất nhiều thời gian nhưng cũng không đến nỗi nào."

Thì mọi đệ tử đến sảnh đường này vốn chỉ mất 2 3 ngày đi liên tục. Tuy rằng sẽ có áp lực nhưng chỉ cần không bỏ cuộc thì sẽ tới nơi. Nhưng Thiên Tứ đã mất tới tận nửa tháng mới tới nơi. Vốn dĩ định trách phạt nhưng xét thấy hắn do vướng vào Thổ long lên cũng không thể trách hắn được. Vì vậy cả 4 trưởng lão quyết định châm trước cho hắn lần này.

Thái Lân trưởng lão đứng dậy, thân ảnh hoá thành làn khói bay tới trước mặt Thiên Tứ. Hai tay đỡ lấy hắn đứng dậy, bất giác cảm nhận có điểm lạ thường.

"Mùi máu, Ngươi bị thương sao? Làm sao lại bị thương. Là kẻ nào"

Thái Lân trưởng lão mặt biến sắc, vội lần theo mùi máu mà vén tay áo của Thiên Tứ lên. Vết thương tuy rằng đã được rắc thuốc nhưng vẫn chưa thể hồi phục nhanh chóng đến vậy. 3 vị trưởng lão ngồi bên trên nghe vậy cũng không ngồi yên được nữa. Liền lập tức lao tới chỗ Thiên Tứ với tốc độ đáng sợ. Tiểu Hắc thấy sắc mặt của 4 người này đang hằm hằm sát khí thì cũng lo lắng trong lòng. Nó đưa đôi mắt nhìn Thiên Tứ với hi vọng hắn sẽ không nơi chuyện chính nó là kẻ khiến Thiên Tứ bị thương. Nếu không e rằng cái mạng nhỏ của nó cũng sẽ trở thành bưã điểm tâm cho họ mất.

Thiên Tứ vội giải thích rằng do mình không cẩn thận lên bị thương. Suy cho cùng cũng chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Nhưng hắn không biết rằng đối với Oán Linh, việc cơ thể bị thương là điều gì đó rất nghiêm trọng. Bản chất cơ thể được tạo ra từ oán khí, không phải là thực thể. Nhưng dù sao mọi người cũng nghĩ hắn là Bán huyết Oán Linh lên cũng bớt lo lắng đi vài phần.

Thấy thái độ lo lắng của các trưởng lão dành cho mình làm hắn thật sự khó hiểu

"Chỉ là vết thương ngoài da, vậy mà mọi người làm quá lên"

Hắn nghĩ vậy liền lên tiếng trấn an mọi người. Lam Nhân trưởng lão gật đầu rồi thở phảo 1 hơi. Ông quay sang nói với 3 người kia

"Được rồi, nó không sao đâu. Giờ đến việc chính đi"

Việc chính mà gã nói chính là bàn bạc xem Thiên Tứ sẽ đến môn đường nào tu luyện trước. Oán kiếm đường có 3 tông đường nằm trên ngọn núi này. Vô Danh trưởng lão ngự đỉnh Tây Thanh phong sơn chuyên ngự khí điều khiển quái thú. Nhất Đế Ngự kiếm sư sống tại Nhạc hoa sơn. Thái Lân trưởng lão với mật tích Liễu Giai kiếm pháp đã trở thành trưởng lão trẻ nhất Oán Linh các khi mới ở độ tuổi 40. Lên nhớ 40 năm với Oán Linh chỉ như 10 tuổi ở người bình thường. Lam Nhân trưởng lão thì khỏi nói. Cô là người có chiến lực lớn nhất trong 4 vị này. Thông thạo mọi bí kíp mật tịch của Oán kiếm đường. Người khác nói cô đã đạt trạng thái Kiếm tiên. 1 kiếm có thể xẻ dọc quả núi, trước giờ kẻ thù nằm dưới chân cô ta không thể đếm nổi.

4 người lại có 1 thế mạnh riêng, vì vậy mà theo ai học đạo cũng đều tốt. Kẻ thường muốn được theo học vài điều từ 4 vị này còn khó nói gì được nhận làm đệ tử chân truyền. Dù vậy đối với Thiên Tứ, họ đều thấy và cảm nhận được hắn phù hợp học tất cả các mật tịch của bọn họ. Họ đã thống nhất sẽ dậy cho hắn tất cả những gì họ biết. Nhưng việc ai là người đầu tiên dậy thì chưa thể quyết định. Vì vậy họ đã xảy ra 1 cuộc tranh cãi trước khi Thiên Tứ tới đây. Đó là lý do vì sao họ không biết Thiên Tứ bị thương từ đâu.

Lam Nhân trưởng lão quay lại chỗ ngồi, hai tay vung lên cao rồi hạ xuống đặt ngay ngắn trên đùi. Giọng điệu uy nghiêm nói

"Mi đã đến được đây chứng tỏ ngươi là kẻ có thực lực. Ở đây có 4 môn đường chính. Oán kiếm phường, Ngự kiếm đường, Vô thú công và Thái hoa đảo. Ngươi hãy tự chọn 1 môn đường để học tập. Sau khi thành thạo sẽ chuyển sang môn đường khác"

Thiên Tứ nhìn 1 vòng cả 4 người. Sở trường mà mật tịch mạnh nhất của họ hắn đã được Tiểu Thanh và Bạch Dạ nói cho nghe hết. Trong 4 đường này, hắn đặc biệt chú ý tới Thái hoa đảo. Hắn cảm thấy rằng linh khí của mình tuy mạnh mẽ nhưng không đủ cương cứng như của Chí Minh sư huynh. Thay vào đó linh khí của hắn mỏng manh, dẻo dai. Rất phù hợp với Liễu Giai kiếm pháp của Thái Lân trưởng lão. Hơn nữa chỗ đó nghe Tiểu Thanh nói rằng có rất nhiều thảo dược kì lạ. Cô ấy không rõ là loại nào nhưng linh khí toả ra từ đó rất mạnh mẽ. Vì vậy hắn không ngần ngại ôm quyền thưa

"Đệ tử biết cả 4 vị đều là những người Tu vi cao thâm, được theo học 1 trong 4 vị đều là diễm phúc của đệ tử. Nhưng nếu được chọn, đệ tử xin đến Thái hoa đảo học nghề trước ạ"

Nghe tới đây các vị trưởng lão đều buồn ra mặt. Có chút không cam lòng nhưng Thái Lân nhẹ nhàng nhấc cốc trà nói nhỏ, vẻ đắc thắng hiện ra

"Ta nói rồi mà, đứa trẻ này đến chỗ ta. Ngoài được học Oán linh kiếm ra còn có thể luyện chế đan dược. Haha. "

Vô Danh hừm 1 tiếng, mặt cau lại

"Hừm, chẳng qua là nó chưa biết uy lực của Ngự Thú công. Nếu không hắn sẽ chọn ta làm thầy dậy đầu tiên"

Nhất Đế đập mạnh tay xuống bàn, mặt tức giận nói lớn

"Ngự kiếm đường của ta có thể giúp nó đồng thời điều khiển vô vàn linh kiếm. Vạn kiếm quy tông của ta uy chấn giang hồ bao lâu không có đối thủ rồi"

Lam Nhân trưởng lão thì lại có thái độ ngược lại. Ông mỉm cười, khuôn mặt ánh lên vẻ hài lòng

"Rất tốt. Liễu giai kiếm pháp của Thái Lân trưởng lão là vô cực kiếm trận. Uy lực cực mạnh, lại là căn bản của Oán Linh kiếm. Ngươi biết chọn lựa Thái hoa đảo làm điểm khởi đầu là hoàn toàn chính xác. Bao giờ học được thủy kiếm trận rồi hãy lên Ngự kiếm đường của Nhất Đế tu luyện. Đạt trình độ Ngự ngũ kiếm thì lên Ngự thú đường học công pháp thủ vệ Chiến thú. Bao giờ có thể điều khiển được quái thú Trung cấp trở lên thì lên gặp ta. Ta sẽ truyền cho ngươi Oán Linh kiếm pháp. Còn giờ ngươi hãy đi theo Thái Lân trưởng lão về Thái hoa đảo đi"

Nói rồi Lam Nhân Tương Hạnh hoá thành 1 đạo hào quang bay đi không nói thêm điều gì. Vô Danh cùng Nhất Đế cũng đứng dậy. 2 người nhìn nhau mỉm cười rồi quay sang nói với Thiên Tứ

"Lam Nhân đại trưởng lão đã nói vậy rồi thì cứ như vậy đi. Cố gắng học tập ở Thái hoa đảo cho tốt. Ta sẽ chờ ngươi ở Tây Thanh phong. Haha"(Vô Danh)

"Ta nghĩ với tư chất của ngươi cũng chỉ mất khoảng 80 năm là có thể đến được chỗ ta rồi. Haha. Cố lên nhóc."(Nhất Đế)

Lão nói xong thì quay sang nói Với Thái Lân

"Đưa bé này tạm thời giao nó cho cô đấy. Haha. Ta chờ xem nó có thay đổi gì không"

Thái Lân trưởng lão gật đầu đáp lại

"Điều đó đương nhiên, sau này khi nó học xong ta sẽ dẫn nó tới chỗ các ngươi."

2 vị trưởng lão bật cười ha hả rồi hoá thành đạo hào quang bay đi. Để lại Thái Lân cùng Thiên Tứ, Tiểu Hắc trong đại điện. Tiểu Hắc kêu lên vài ba tiếng, Thiên Tứ gật gù

"Đúng vậy, họ đi hết rồi. Nhưng không biết là họ đi đâu nữa"

Thái Lân bước lại chỗ Thiên Tứ nhẹ nhàng nói nhỏ

"Đừng đứng ngay ra ở đó nữa. Mau theo ta về Thái hoa đảo. "

Thiên Tứ vâng lời rồi từng bước đi theo Thái Lân ra bên ngoài. Vừa ra tới sân, khung cảnh ngôi nhà to lớn biến mất, không thấy đâu nữa rồi.

"Là ảo giác chăng". Hắn tự nghĩ vậy nhưng cảm giác trong ngôi nhà kia hoàn toàn chân thực. Không giống với ảo ảnh chút nào. Hắn quay sang nói với Tiểu Hắc

"Có khi chính điện này chỉ xuất hiện khi có đệ tử đến bái kiến thôi nhỉ"

Tiểu Hắc gật gật đầu kêu lên. Hắn định bụng sẽ xin Thái Lân trưởng lão xuống dưới hậu viện để chào tạm biệt Bạch Dạ cùng Tiểu Thanh. Nhưng Thái Lân trưởng lão đã từ chối. Cô lắc đầu nói nhỏ

"Ngươi không cần làm vậy, ta đã cho đệ tử xuống báo với bọn chúng rồi. Ở oán kiếm đường này không cần câu lệ tiểu tiết như vậy. Hơn nữa thời gian để cho ngươi luyện tập không nhiều đâu"

Thiên Tứ trầm ngâm hỏi lại

"Có chuyện gì hay sao mà người nói thời gian luyện tập của con không có nhiều ạ"

Thái Lân rút ra 1 thanh Phong Linh kiếm ra, chuẩn bị đưa Thiên Tứ về Thái hoa đảo.

"Trần trưởng lão đã xác nhận rằng Bồi hoàn cốt của ngươi phù hợp cho Oán linh nhục thể phát triển. Trần trưởng lão đang cùng tu dưỡng đường chuẩn bị nguyên liệu để ngươi luyện đan. Vì vậy mi sẽ vừa tu luyện Liễu Giai kiếm pháp của ta và luyện đan nữa. Sẽ rất vất vả đấy"

Nhưng trái với suy nghĩ của Thái Lân, Thiên Tứ không những không than khổ mà còn mừng rỡ ra mặt. Khuôn mặt trẻ con của hắn cười tươi roi rói. Hắn buột miệng nói

"Được thế thì còn gì bằng ạ. Cảm ơn Thái trưởng lão đã giúp đỡ con ạ"

Thái Lân ngạc nhiên, chợt nhếch môi lên hỏi lại

"Tại sao lại cảm ơn ta, ngươi sẽ phải làm việc nhiều hơn đó"

"Dạ không sao đâu ạ. Vốn dĩ chuyện tu luyện công pháp và luyện đan dược chính là sở thích của đệ tử. Vốn đệ tử còn đang nghĩ đến việc sẽ không được luyện đan nữa. Nay được giao trọng trách luyện Bồi hoàn cốt cho các đệ tử Oán Linh cốc đệ tử cảm thấy rất vui mừng."

Thái Lân mỉm cười khen

"Ngươi biết thế là tốt, ta cũng sẽ cân nhắc thời gian cho mi làm 2 việc này hợp lý nhất. Nhưng cũng đừng vì ham muốn luyện đan mà lơ là việc tu luyện. Tu vi không đủ, đan dược bất thành"

Thiên Tứ gật đầu vâng lời rồi cùng Tiểu Hắc nhảy lên thanh mộc kiếm của mình bay theo Thái Lân. Dần dần 2 người đi xa dần ngọn Thanh Phong này.

Trong lúc đó, tại ảo cảnh thác nước nơi Thiên Tứ lấy được Bích Thủy lộ. Tống Thanh Thư đang cùng 1 người lạ mặt đối đáp.

Tống Thanh Thư 2 tay dâng 2 cuốn công pháp cho người kia. Vẻ mặt cùng lời nói có phần khiên nhường, đủ cho thấy kẻ trước mặt hắn là người có địa vị cao như thế nào.

"Thưa thánh nữ, thật lòng việc ta đến đây xin Bích Thủy lộ cũng là vì giúp cho Oán Linh cốc. Gần đây Oán Linh cốc đã thu nhận 1 đệ tử xuất chúng. Nhưng không may đã bị trọng thương. Dù đã được ngâm trong mật thất của Tu Dưỡng các cũng không thể hoàn toàn bình phục. Điều này ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của tên đó. Vì vậy Quỷ doạ xoa đại nhân có đem chút lễ vật này đến để mong thánh nữ cho xin 1 chút Bích Thủy lộ"

Người kia nhận 2 cuốn công pháp, gật đầu hài lòng. Nhưng thật tình cũng có chút tò mò về kẻ được cho là nhân tài của Oán Linh cốc. Đến mức Quỷ doạ xoa đại nhân cũng ra mặt. Tên này hẳn có gì đó đặc sắc mới khiến kẻ đứng đầu Oán Linh cốc chú trọng. Vì vậy mà cũng hỏi qua một chút

"Kẻ nào mà lại được Tống trưởng lão đây phải đích thân tới đây xin Bích Thủy lộ để trị thương vậy. Ta lâu nay ở trong Ảo cảnh Oán khí lên cũng không biết tình hình bên ngoài thế nào"

Tống trưởng lão giọng điệu vẫn là kẻ bề dưới, kính cẩn thưa gửi

"Thưa thánh nữ, kẻ đó là 1 tên Bán huyết Oán Linh. Tên gọi Thiên Tứ. Hắn tuổi còn trẻ đã bộc lộ tư chất hơn người. So với những đệ tử cùng lứa tuổi e rằng từ trước đến giờ không có đối thủ."

Tay Tống trưởng lão giơ lên, 1 luồng linh khí hiện ra rồi vẽ khuôn mặt của Thiên Tứ trên không trung. Người kia nhìn thấy tức thì có chút giật mình.

"Hoá ra đây chính là kẻ đã đến đây hôm trước. Bảo sao có thể né được chiêu thức của ta"

Người áo đen gật đầu rồi đưa bàn tay của mình ra phía trước. Một quả bóng nước bay lên từ trong hồ rồi rơi vào trong bình hồ lô trên tay của Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư cúi đầu cảm ơn định bụng quay đi thì người áo đen lên tiếng

"Ta cho ngươi Bích Thủy lộ không phải là để chữa thương cho tên đệ tử kia đâu"

Tống Thanh Thư giật mình, trong lòng có điều nghi vấn liền hỏi lại

"Thánh nữ nói vậy là sao ạ."

Người kia quay lưng lại, dù cả người được phủ bởi tấm áo choàng dài đen mượt. Nhưng vẫn không che giấu được thân hình gọn gàng đẹp đẽ. Cô ta thở dài

"Hài, tên đó vốn đã đến đây. Hắn không chỉ uống Bích Thủy lộ của ta mà còn dám tắm trong hồ nữa. Lên giờ thương thế của hắn chắc đã khỏi hẳn rồi"

Tống trưởng lão như chết lặng, khuôn mặt há hốc như không tin vào lời thánh nữ nói.

"Làm sao mà hắn có thể đến đây được chứ. Áo cảnh này được che giấu bởi Oán Linh trận. Dù là Trung cấp hậu kì cũng khó lòng nhìn thấy nơi này nói gì có thể đi qua kết giới này."

Người áo đen kia lại thở dài

"Đúng là có chút khó hiểu, nhưng đó là sự thật. Ngươi mang Bích Thủy lộ cho hắn cũng chẳng có lợi ích gì. Thôi hãy để dành cho kẻ khác thì tốt hơn đó"

Nói rồi người bí ẩn kia đi khuất vào trong bóng tối, Tống Thanh Thư bần thần cả người. Hắn đang cố gắng giải thích chuyện Thiên Tứ có thể đi vào Kết giới này. Lại còn có thể tắm ở dòng nước linh thiêng của Oán Linh cốc. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không sao hiểu được. Cuối cùng đành rời khỏi ảo cảnh, mang gương mặt bất lực trở về chấp pháp đường.

"Vốn dĩ Quỷ doạ xoa đại nhân đã nói mang Bích Thủy lộ cho hắn. Giờ người đang bế quan tu luyện, ta không thể bẩm báo chuyện này. Nhưng lệnh của người đã ban, thôi đành mang cho hắn Bích Thủy lộ này. Sau này sẽ hỏi rõ về chuyện này sau vậy"

Nói rồi 1 mạch phi hành về Chấp pháp đường. Sau đó giao cho 1 đệ tử trung cấp mang Bích Thủy lộ đến giao cho Thiên Tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro