Chương 41: Liễu Giai kiếm pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ lúc này đang trầm trồ ngắm nghía cảnh tượng hùng vĩ của dải Trung Phong này. Vốn dĩ Oán Linh cốc toàn những cây cổ thụ đã trụi cành lá. Số còn lại cũng chỉ là họ lá kim quanh năm 1 màu xám xịt. Tự khắc mang lại cho người ta cảm giác u ám, ghê người. Vậy mà khi đến gần Thái hoa đảo, cây cối rậm rạp xum xuê 1 màu xanh ngát. Không khí cũng trong lành hơn hẳn. Những ánh mặt trời tuy còn yếu ớt nhưng vẫn có chút nắng vàng sáng tỏ trên các tán lá. Hắn khoan khoái hít 1 hơi dài hưởng thụ.

Hắn quay qua nói với Tiểu Thanh

"Ngươi vốn là quái thú, vì vậy lên hít thở đều đặn. Không lên vận sức quá nhiều ở đây. Cứ từ từ làm quen, tự khắc sẽ thích nghi mà thôi"

Sở dĩ Thiên Tứ nói vậy là vì Tiểu Hắc đang tỏ ra sợ hãi. Trước giờ toàn sống trong khu vực u tối trong Oán Linh cốc. Đã quen với việc thiếu ánh sáng mặt trời. Nay cường độ ánh sáng tăng lên có chút không quen lên sinh ra cảm nắng. Vì vậy hắn mới bày cách giúp Tiểu Hắc bình tĩnh hơn để thích nghi với môi trường mới.

Tiểu Hắc ngoan ngoãn làm theo, nhưng nhất thời vẫn thấy chóng mặt. Thiên Tứ bật cười vì lần đầu thấy 1 con chim lại say nắng như nó. Đành ôm nó vào lòng cho an toàn, rồi cứ thế bay theo Thái Lân.

Sau hơn 1 canh giờ bay liên tục, cuối cùng Thiên Tứ cũng đến bên hồ nước lớn. Phía xa xa thấp thoáng màu xanh ở chính giữa hồ. Thái Lân dừng lại, đưa 1 sợi linh khí vào mộc kiếm của Thiên Tứ giúp hắn đứng vững. Cô mỉm cười khen ngợi

"Bay theo ta cả quãng đường dài như vậy mà cũng không bị bỏ lại quá xa. Xem ra linh lực của ngươi đã vượt qua ngưỡng sức mạnh của tu vi sơ cấp trung kì đỉnh cấp tấn phong rồi. Khá lắm"

Thiên Tứ lấy tay lau mồ hôi trên trán, vội ôm quyền trước mặt mà lắc đầu

"Thái trưởng lão quá lời rồi, đệ tử vốn dĩ chỉ nhìn được tàn ảnh của người mà đoán hướng đi. Sau đó dùng đan dược bổ sung linh khí. Chứ thật chất không thể 1 mạch phi hành tới đây được"

Thái Lân mặt nghiêm nghị ánh mắt có phần không hài lòng với câu nói của Thiên Tứ.

"Đã đến Thái hoa đảo này rồi còn gọi ta là Thái trưởng lão sao."

Thiên Tứ nghiệt mặt ra không hiểu.

"Vậy đệ tử phải xưng hô sao cho phải đạo ạ"

Thái Lân thở dài lắc đầu nói

"Ngươi đến Thái hoa đảo của ta học nghệ. Vậy mà không biết gọi ta là sư phụ hay sao."

Thiên Tứ chợt giật mình, đúng là hắn mải mê với cảnh vật quanh đây quá mà ngu dốt đi. Điều căm bản như vậy còn không rõ. Hắn đến đây để học nghệ, tất nhiên là phải bái sư. Hắn đã được đích thân Thái Lân mở lời như vậy, thì dù ngu dốt đến đâu cũng vội ôm quyền cúi đầu mà thưa

"Đồ nhi Thiên Tứ khấu kiến sư phụ"

Thái Lân bật cười, khuôn mặt xinh đẹp của cô toả ra hào quang rực rỡ. Mái tóc đen tuyền tung bay trong gió. Cô đỡ Thiên Tứ dậy

"Tốt, như vậy mới phải. Mà thôi, trước mặt là Thái hoa đảo rồi. Về đó trước rồi tính"

Thái Lân mỉm cười quay người lại, 1 tay vung lên tiếp tục phi hành về phía trước. Thiên Tứ cũng vui vẻ ra mặt vội bay theo sau.

Khi còn cách Thái hoa đảo vài chục trượng, 2 thân ảnh từ bên dưới lao vút lên về phía Thái Lân. Có vẻ như cô cũng biết những kẻ này lên đã dừng lại. 2 kẻ kia vừa xuất hiện đã chắp tay cung kính chào hỏi

"Sư phụ đã về"

Thái Lân gật đầu, ra hiệu cho 2 người đứng dậy không cần hành lễ nữa. Cô quay lại nhìn phía sau thấy Thiên Tứ cũng sắp phi hành tới đây liềm nói với 2 người kia

"Ba Đằng, Hoàng Dục 2 ngươi không tu luyện mà chạy đến đây làm gì"

Lúc này Thiên Tứ cũng đã bay đến, hắn thở hổn hển vì bỗng chốc mất dấu vết của Thái Lân. Bỗng dưng cô ta tăng tốc khiến hắn không kịp phản ứng, chỉ biết cật lực mà lao tới hướng Thái Lân vừa đi.

2 người kia cởi bỏ mũ trùm đầu, ngoái nhìn Thiên Tứ đang thở hồng hộc. Trên tay còn ôm con quạ đen đang ngất ngưởng kêu la thì liền hỏi nhỏ Thái Lân

"Sư phụ, người kia chính là kẻ mà người hay nhắc tới phải không ạ"

Thái Lân gật đầu, quay qua gọi Thiên Tứ lại rồi dặn dò

"Đây là Ba Đằng cùng Hoàng Dục, chúng là đệ tử đầu tiên của ta và là sư huynh của ngươi. Bây giờ ngươi hãy theo họ đến động phủ của mình. Ta có chuyện lên đi trước"

Nói rồi cô hoá thành đạo quang ảnh bay đi. Chỉ còn lại 3 người Thiên Tứ, Ba Đằng cùng Hoàng Dục. Thiên Tứ biết kia là 2 sư huynh của mình lên vội chào hỏi cho phải đạo

"Tiểu đệ Thiên Tứ, lần đầu tới Thái hoa đảo xin được 2 vị sư huynh chỉ bảo"

Ba Đằng cùng Hoàng Dục là những đệ tử giỏi nhất của Thái hoa đảo. Tu vi cũng đã đạt trung cấp Trung kì Trung cấp tấn phong. Ba Đằng với khuôn mặt có phần vuông góc, tóc điểm chấm bạc xem chừng vẫn chưa luyện thành Oán Linh cốt tầng 4. Còn Hoàng Dục nhìn sơ qua y phục có vài phần giống Khưu Trúc sư huynh của Thiên Tứ. Xem ra là người có học thức, cùng tư chất của kẻ Sĩ. Tuy Thiên Tứ chỉ cảm nhận được người này tu vi không quá Ba Đằng là mấy nhưng lại toát ra vẻ thanh lịch hơn nhiều.

Ba Đằng thấy Thiên Tứ biết điều lễ phép chào hỏi lên cũng gật đầu đáp lại mà rằng

"Ta nghe sư phụ nói rất nhiều về đệ. Người rất hứng thú và vui vẻ mỗi khi nhắc tới đệ. Cả ta và Hoàng Dục sư huynh cũng ngưỡng mộ đệ khi biết chuyện đệ có thể chiến thắng 2 trong 3 người của Tam đại Oán linh sơ cấp. Nay được gặp quả nhiên khí chất hơn người. Hahaha"

Ba Đằng cười sảng khoái, ánh mắt hiện lên vẻ thiện chí khiến Thiên Tứ cũng có chút mến mộ. Tuy chưa gặp nhau lần nào nhưng Ba Đằng lại nắm rất rõ mọi chuyện mà Thiên Tứ làm ở Oán Linh cốc này. Xem ra năng lực quan sát của người này không tồi.

Hoàng Dục đứng bên cũng bật cười theo, không tiếc lời khen ngợi

"Tiểu đệ còn nhỏ vậy mà đã sử dụng được Ngự song kiếm quả nhiên tư chất hơn người. Sư phụ có nói, nếu như tu vi của đệ bằng bọn ta thì dù cả 2 chúng ta liên thủ cũng không làm khó được đệ"

Thiên Tứ nghe vậy thì từ cảm kích chuyển sang lo lắng. Hắn thật sự không phải không thích nghe người khác tâng bốc mình. Nhưng nói quá như Hoàng Dục thế này khiến hắn không thoải mái. Bản chất của con người khi được khen ngợi sẽ sinh ra ảo tưởng rằng mình luôn giỏi. Để rồi tự mãn mà đánh mất bản thân. Vì thế Thiên Tứ vội giải thích ngay

"Hai vị sư huynh đề cao tiểu đệ rồi. Vốn dĩ đệ chỉ nhờ may mắn mới thắng được Tam ca và nhị ca. Còn thuật Ngự song kiếm cũng chỉ là điều khiển 1 thanh kiếm gỗ cùng Đoản kiếm oán linh mà thôi. Nếu là bảo kiếm tốt hơn e rằng Ngự nhất kiếm cũng còn khó khăn ạ"

Hai người kia nghe thế nhưng vẫn đề cao Thiên Tứ, bọn họ nói rằng do Thiên Tứ khiêm tốn lên mới như vậy. Tiểu Hắc đậu trên vai Thiên Tứ chỉ biết lắc đầu kêu quạ quạ khi cả 3 không ngừng tâng bốc nhau.

Cuối cùng sau 2 canh giờ bọn họ cũng thôi không đề cao nhau nữa. Xem ra người của Thái hoa đảo này rất coi trọng chữ Nghĩa thì phải. Thiên Tứ nghĩ vậy liền tự nhắc bản thân lên cẩn trọng lời ăn tiếng nói ở đây nếu không muốn bị người khác chú ý. Hắn tính như vậy nhưng cũng chẳng làm được lâu. Bởi vì sau khi được 2 người kia đưa xuống dưới Thái hoa đảo, mắt hắn sáng rực khi thấy vô vàn thảo dược mọc như cỏ ở đây. Hỏi ra mới biết được căn duyên là do trước khi Thái Lân trưởng lão hoá thành Oán Linh là một dược sư có tiếng. Sau khi chết kí ức về luyện đan tuy rằng đã mất nhưng vẫn còn chút hoài niệm. Tuy không thể nhớ công pháp luyện đan nhưng về các loại thảo dược cũng có vài điểm quen biết. Vì vậy Thái Lân trưởng lão đã cho trồng rất nhiều loại cây ở đây. Sau này mới biết là thảo dược.

Sau đó Thái Lân trưởng lão đã học được thuật luyện đan của các dược sư ở Tu Dưỡng các. Vì vậy càng trân trọng, chăm sóc cho đống dược liệu này hơn.

Thiên Tứ như chìm vào giấc mộng đẹp, hắn chạy nhảy tứ tung khắp nơi. Hết vuốt ve cành lá rồi lại hít ngửi vài cánh hoa nhiều màu sắc. Tiểu Hắc cũng học theo, thử hít hà 1 bông hoa có mùi thơm của Sữa. Nhưng vừa cho đầu lại gần thì suýt chút nữa đã bị bông hoa tóm được. May mắn là nó kịp phản ứng, vội vã tung vánh bay lên mà kêu quạ quạ.

Thiên Tứ nhìn thấy liền bật cười khanh khách

"Haha, đó là Mộc Thực hoa. Loài hoa này không những hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất mà còn ăn thịt các loại côn trùng cùng chim chóc nhỏ. Mùi hương thơm của nó là chất dụ dỗ con mồi đến gần rồi ăn thịt."

Tiểu Hắc giận dữ, liền dùng bộ móng của mình định lao tới cắp Mộc Thực Hoa lên. Thiên Tứ liền ngăn cản lại rồi giải thích cho Tiểu Hắc

"Loài hoa này tuy ăn thịt nhưng lại góp phần tiêu diệt sâu bọ. Giúp dược thảo tự do phát triển. Ngươi mà hại nó là cả vườn thảo dược này sẽ tràn ngập sâu đó"

Tiểu Hắc hừm 1 cái rồi bay lên vai Thiên Tứ. Hắn biết Tiểu Hắc vẫn còn tức giận Mộc Thực hoa lên liền lấy ra vài chùm quả ngọt cho nó. Tiểu Hắc thấy đồ ăn liền vui mừng đón nhận. Chẳng mấy chốc mà quên đi Mộc Thực hoa vừa rồi.

Có điều 2 vị sư huynh kia thấy Thiên Tứ chạy nhảy khắp nơi trong vườn thảo dược liền không hài lòng. Vốn dĩ nơi đây được Thái Lân trưởng lão rất xem trọng và được chăm sóc tỉ mỉ. Vậy mà Thiên Tứ như 1 con choi choi chạy nhảy khắp vườn.

"Nếu không phải Sư phụ nói cứ để đệ ấy làm những gì mình muốn ở đây. Chắc ta sẽ phải giáo huấn đệ ấy 1 trận mất". Ba Đằng bất lực nói, khuôn mặt y hiện lên càng lúc càng nhiều gân xanh.

Hoàng Dục nãy giờ vẫn bình thản, khuôn mặt vẫn vui vẻ nhận xét

"Tuy đệ ấy nghịch ngợm nhưng vẫn không bẻ lá hái hoa, phá hủy vườn thuốc lên cũng không có chuyện gì lớn cả. Hơn nữa đệ ấy còn am hiểu thảo dược như vậy, chỉ cần nhìn qua cũng biết tên tuổi của loại thảo dược. Biết luôn công dụng của chúng nữa. Xem ra đệ ấy là 1 dược sư giỏi đó"

Nhưng bỗng ánh mắt của Hoàng Dục giật giật, năm đầu ngón tay nắm chặt kêu lên răng rắc.

"Hắn...hắn dám"

Thì ra Thiên Tứ bây giờ đã không giữ bình tĩnh được nữa. Hắn giật luôn cả 1 mớ thảo dược cầm trong tay. Chỉ loáng chốc không chú ý mà cả 1 mảng vườn thuốc đã bị hắn hái sạch.

Thiên Tứ vẫn tươi cười ngồi giũ sạch bùn đất dính ở gốc thảo dược. Hắn còn táo tợn lôi cả bình luyện đan để ở giữa vườn. Nắp lò vừa mở 1 tay Thiên tứ cho thảo dược vào lò, tay vận hoả công nhằm vào lò lửa mà thi triển. Hoả khí bắt đầu toả ra bốn phía. Vài vâh Mộc thực quả ở gần, cảm nhận được hoả khí. Chúng sợ hãi vội vã nhổ gốc mà chạy đi nơi khác. Thiên Tứ nhìn vậy thì chỉ bật cười. Tiểu Hắc thấy cây Mộc Thực quả đang cuống cuồng chạy trốn thì trong lòng vui sướng. Miệng nó giống như cười tươi liên tục mở rộng kêu lên mấy tiếng.

Hoàng Dục và Ba Đằng định bụng quay sang ngăn chặn Thiên Tứ, không để hắn phá hủy vườn dược thảo này. Nhưng vì Hoả khí đang thịnh lên cũng đành bất lực đứng ngoài nhìn. Ba Đằng kêu lớn

"Thiên Tứ, dừng tay lại. Ngươi định phá hủy Lạc dược viên của Sư phụ ta sao"

"Nếu không dừng tay thì đừng trách ta ra tay không nể tình đồng môn"

Thiên Tứ đang say Luyện chế, mọi thứ hắn đều để ngoài tai. Mà đúng hơn là chẳng nghe được gì. Vì lúc này dược thảo đã tan chảy thành dược liệu, không lâu nữa sẽ kết đan. Hắn không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng vì thế cứ tiếp tục luyện dược. Mặc 2 sư huynh đứng ngoài ngăn cản.

Cuối cùng không thể chịu được nữa, Ba Đằng cau mày. Gân đỏ nổi đầy trong mắt hét lớn

"Đã vậy đừng có trách ta"

Nói rồi lui chân phải lại 1 bước lấy đà 1 cước xông thẳng tới người Thiên Tứ mà tấn công. Bất giác không khí xung quanh bị lực công kích của hắn mà tạo ra cơn lốc. Cuốn lấy chân phải của Ba Đằng. Thiên Tứ nhác thấy nguy hiểm, trong lòng bất an nhưng không thể dừng tay. Hắn vung tay 1 cái, thanh mộc kiếm từ bàn tay hắn phi ra chặn 1 cước của Ba Đằng. Kình lực của Oán Linh Trung cấp Trung kì quá mạnh khiến mộc kiếm của Thiên Tứ cũng khó lòng đối phó. Mộc kiếm luyện linh 4 lần vậy mà cũng bị cước này đánh bật ra sau.

Nhưng kẻ thất kinh không phải là Thiên Tứ mà là 2 sư huynh của hắn. Nhất là Ba Đằng, hắn ta đã có tu vi hơn Thiên Tứ đến 2 bậc. Trung cấp trung kì và Sơ cấp hậu kì đỉnh cấp tấn phong căn bản lực lượng hơn kém nhau đến quá 4 lần. Vậy mà chỉ 1 kiếm cũng khiến hắn thu lại 1 cước này. Trong đầu không khỏi có suy nghĩ

"Tuy vừa rồi ta không dùng hết sức nhưng cũng đạt đến 3 phần linh lực. Vôn dĩ kẻ 1 Sơ cấp hậu kì cũng không lý nào ngăn chặn. Lại còn là 1 thanh mộc kiếm bình thường nữa chứ"

Hoàng Dục cũng thấy điểm bất thường này, vội nhìn xuống thanh kiếm gỗ của Thiên Tứ đang cắm dưới đất.

"Rõ ràng là 1 thanh kiếm làm từ gỗ cây bình thường. Vốn không chịu nổi 1 kích của sư đệ. Vậy mà thanh kiếm này lại chẳng hư hao gì. Dù có bị đẩy lui nhưng vẫn không ngừng rung động. E rằng nếu sư đệ tấn công tiếp, thanh kiếm sẽ tiếp tục cản trở đệ ấy mà thôi"

Hai huynh đệ hắn nhìn nhau, vốn dĩ chỉ định ngăn cản Thiên Tứ không dùng hoả khí ở nơi này. Tránh phá hủy thảo dược. Nhưng giờ thì cả 2 đều muốn thử xem thanh kiếm kia có năng lực thế nào mà chặn được 1 kích của Ba Đằng.

Ba Đằng nhếch mép cười rồi nói lớn

"Xem ra lời đồn về khả năng luyện linh kiếm của ngươi là có thật. Ta cũng muốn lãnh giáo khả năng kiếm thuật của ngươi đây"

Nói rồi Ba Đằng vận linh khí trong người tạo thành 1 màng chắn trước người. Linh khí xung thiên khiến gió bụi kéo đến gào thét kinh hồn. Ước tính Ba Đằng cũng sử dụng 7 8 phần năng lực của mình.

"Liễu giai kiếm pháp : Hoàng Kim cước"

Ba Đằng tập trung linh khí vào đôi chân của mình. Cơ thể oán linh của hắn bỗng phát ra ánh hào quang màu vàng kì lạ. Trong phút chốc đã hoá thành 2 đạo kim quang lao thẳng tới Thiên Tứ. Tiểu Hắc đứng kế bên thất kinh kêu lên đầy sợ hãi liền tung cánh bay lên.

Thanh mộc kiếm đang cắm dưới mặt đất rung lên bần bật rồi phi vút tới trước 2 đạo quang ảnh kia. Trong khoảnh khắc va chạm giữa mộc kiếm và quang ảnh. Người ta chỉ nghe thấy 1 tiếng nổ nhỏ không có chút xung đột nào. Ba Đằng há hốc miệng khi cước pháp của hắn đã tan biến 1 cách khó hiểu như vậy

"Hoàng kim cước của ta.... Đâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro