Chương 42: kính tặng 2 vị sư huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Đằng vẫn còn đang ngơ ngác vì sự kiện vừa nãy. Hắn là kẻ tu luyện Liễu Giai kiếm pháp của Thái hoa đảo này đạt đến trình độ Hoá kim kiếm. Hắn không dùng oán khí tạo ra kiếm nhưng lại có thể dùng mật tịch Liễu Giai kiếm pháp gia cố cho tứ chi của mình có thể bắn ra linh khí không khác gì đang sử dụng kiếm vậy. Trước giờ Hoàng kim cước của hắn uy lực vô song, ngay cả đồng môn cùng cấp cũng phải rùng mình khi đối mặt. Nay tự dưng công pháp thi triển ra rồi lại biến mất. Hắn ngơ ngác đưa đôi mắt sang nhìn Hoàng Dục.

Hoàng Dục cũng không thể hiểu nổi lý do vì sao Cước khí của sư đệ mình tan biến. Hắn nhìn chăm chăm Thiên Tứ và phát hiện tên này vẫn không có động thái gì suốt nãy giờ. Chứng tỏ hắn không chủ động ra tay. Nhưng rồi hắn nhìn qua cây mộc kiếm đang bay lơ lửng trên không trung thì suy nghĩ chợt loé lên trong đầu

"Rõ ràng khi nãy Ba Đằng sử dụng linh khí đơn thuần cũng đã đẩy lui mộc kiếm. Vậy mà khi sử dụng Liễu giai kiếm pháp thì lại không chịu tổn hại mà còn toả ra linh khí. Chẳng lẽ mộc kiếm này lại có khả năng ngăn chặn công kích cấp cao sao."

Hắn cau mày suy nghĩ một hồi vẫn không có lời giải. Điều này khiến Ba Đằng càng tức giận hơn. Hắn giậm mạnh chân xuống đất khiến mặt đất nứt nẻ lún sâu xuống vài thước. Hắn nghiến răng ken két

" Dám khinh thường cả ta sao"

Nói rồi hàng loạt cú đấm cú đá của Ba Đằng nhắm thẳng vào Thiên Tứ. Những quyền cước này khi khi triển liền hoá thành những đạo linh khí màu vàng bắn đi vun vút. Tất cả đều nhắm vào Thiên Tứ không trật 1 phân.

Thiên Tứ hơi nhíu mày khi cảm giác được nhiều cỗ linh khí đang tiến tới đây mang theo sát khí không hề nhỏ. Bất giác quay đầu nhìn lại rồi hét lên kinh hãi

"2 vị sư huynh định giết ta sao"

Nói rồi 1 mạch ôm lò luyện đan bay sang trái. Thanh mộc kiếm vẫn bay ở đó ra sức ngăn chặn linh khí đang đánh tới. Phù văn hấp thụ oán khí sáng loé lên 1 chút rồi tắt ngủm. Thanh mộc kiếm không chịu nổi áp lực quá lớn liền tan vỡ thành những mảnh vụn bay đi khắp nơi.

Thiên Tứ ngã lăn ra đất mấy vòng mới có thể dừng lại. 2 tay vẫn còn ôm chặt lấy lò luyện đan còn đang nóng bỏng. Mặt gã tái nhợt khi nhận ra mộc kiếm của mình bị phá hủy. Thanh kiếm được hắn bỏ tâm sức và tài nguyên luyện hoá đến 4 lần. Vậy mà vì 1 đòn mà phá hủy. Hắn bần thần buông lò luyện đan đặt sang 1 bên. Đôi mắt vô hồn nhìn những mảnh vụn của mộc kiếm rơi xuống trước mặt.

Ba Đằng cũng không tấn công thêm nữa, mục đích của hắn không phải là tấn công Thiên Tứ hay phá hủy Bảo kiếm của hắn. Chỉ là hắn đã cố gắng khuyên can Thiên Tứ không luyện đan ở đây mà không được. Lên mới nhất thời nóng nảy, phá hủy đi bảo kiếm. Ba Đằng ngơ ngác thêm lần nữa vội giải thích

"Ta...ta không cố ý. Ta chỉ muốn đệ đừng luyện đan ở đây. Nếu không sẽ phá hủy hết vườn dược thảo này mất"

Hoàng Dục cũng giật mình khi thấy mộc kiếm của Thiên Tứ bị hủy. Hắn vốn nghĩ thanh mộc kiếm này có thể chịu được 1 cước của Ba Đằng mà không tổn hại. Nhưng giờ sự tình đã vậy hắn đành tìm cách để bù đắp Thiên Tứ. Gã thở dài đi tới phía trước, cúi người nhặt chuôi kiếm gỗ còn lành lặn lên. Định bụng đưa lại cho Thiên Tứ, nào ngờ vừa cầm lấy tức thì cảm nhận được cỗ linh khí từ chuôi kiếm toát ra, mặt liền biến sắc

"Khí tức này vốn không phải linh kiếm bình thường có được. Ngay cả ta dùng Liễu Giai kiếm pháp tu luyện bảo kiếm cũng đã luyện đến Kim ngân kiếm mà cũng không hơn nhiều với cỗ khí tức này."

Hắn chợt nghĩ ra điều gì, thất kinh nhìn Thiên Tứ

"Chẳng lẽ kiếm này đã luyện linh 3 lần rồi sao"

Thiên Tứ trong lòng có chút tiếc nuối. Dù nói thanh kiếm này chỉ là mộc kiếm bình thường do Hoàng Phong làm cho hắn để luyện kiếm. Nhưng thanh kiếm đã theo hắn từ lúc 3 tuổi. Trải qua cũng nhiều pha sóng gió, cứu hắn cũng đã nhiều lần. Trước giờ chỉ có hắn và thanh mộc kiếm làm bạn. Cùng nhau đi săn bắt quái thú, đào dược thảo.

Hắn không tiếc việc mình đã luyện linh kiếm đến tầng thứ 4. Nhưng việc thanh kiếm này bị phá hủy bởi 1 cước của Trung cấp trung kì chứng tỏ năng lực của nó đã đạt đến giới hạn. Hắn thở dài 1 hơi rồi đi đến chỗ Hoàng Dục. Tay nhận laik chuôi kiếm, miệng mỉm cười nói

"Hai vị sư huynh không cần phải lo lắng đâu ạ. Thanh mộc kiếm này của đệ chỉ là kiếm gỗ bình thường dùng để luyện kiếm pháp."

Khuôn mặt Ba Đằng đầy vẻ u ám, nay thấy Thiên Tứ nói vậy càng làm hắn thấy có lỗi hơn. Thiên Tứ cho chuôi kiếm vào trong túi thao thiết rồi đi đến chỗ lò luyện đan. Hắn mở nắp lò lấy ra 2 viên đan dược màu đỏ tươi. Sau đó đưa cho 2 người kia mỗi người 1 viên.

"Tiểu đệ là người mới tới Thái hoa đảo, muốn có chút quà ra mắt 2 huynh. Để xin 2 huynh chiếu cố đệ. Nhưng trong tay lại không có gì quý giá. Đến đây thấy thảo mộc mọc như cỏ dại, đã tự ý hái thuốc. Mang đi luyện chế được 2 viên Bồi hoàn cốt trung cấp để dâng lên 2 sư huynh."

Ba Đằng nhìn viên linh đan trong tay mình đang toả ra linh khí ngùn ngụt. Chỉ ngửi qua mùi hương của linh đan cũng khiến xương cốt của hắn dạo dực. Chúng như muốn Ba Đằng mau chóng ăn viên linh đan này. Bất quá vừa nãy hắn đã không cho Thiên Tứ luyện đan ở đây, lại còn phá hủy kiếm của gã. Lên trong lòng không khỏi áy náy không thôi.

Gã ậm uk 1 chút rồi đưa trả lại Thiên Tứ viên linh đan kia.

"Ta xin lỗi đệ vì đã phá hủy Mộc kiếm của đệ. Ta sẽ kiếm loại gỗ tốt nhất ở Oán Linh cốc này cho đệ để đệ làm ra thanh kiếm khác. Còn về viên linh đan này ta xin khuất."

Thiên Tứ ngạc nhiên muốn hỏi lý do thì Hoàng Dục cũng đưa trả lại viên linh đan. Thấy thái độ của Thiên Tứ ngơ ngác 2 người vội mỉm cười giải thích

"Không phải chúng ta chê linh đan của đệ đâu. Tâm ý của đệ chúng ta đã hiểu, vốn đệ không cần phải có quà ra mắt chúng ta. Đâu cũng là huynh đệ trong nhà, đệ là người mới thì kẻ làm sư huynh như chúng ta ắt phải chỉ dẫn hết mình."

"Khu vực này đã được Thái Lân trưởng lão chỉ định giành cho đệ. Chúng ta không có ý giữ lại thảo dược ở đây cho mình mà chỉ muốn đệ cẩn trọng. Đây dù sao cũng là tâm huyết của Thái Lân trưởng lão. Ta..."

Ba Đằng thở dài không nói tiếp nữa. Thiên Tứ giờ đã hiểu được nguyên nhân vì sao Ba Đằng lại làm vậy. Hắn cũng tự trách bản thân mình vì quá ham muốn luyện đan mà tự tiện sử dụng thảo dược nơi này. Hắn nhắc bản thân sau này lên kìm hãm lại mong muốn đó.

Thiên Tứ bật cười nói với họ

"Đây chỉ là đan dược giúp tăng cường gân cốt cho 2 huynh thôi. Chứ không phải Bảo vật gì đâu ạ. Nếu không tin thì để tiểu đệ đây ăn trước"

Hoàng Dục thấy Thiên Tứ định bỏ 1 viên Bồi hoàn cốt vào miệng thì vội giơ tay ra hiệu. Hắn mỉm cười nói

"Ấy ấy, ta nghĩ đệ hiểu sai ya của bọn ta rồi. Vốn dĩ chúng ta không nghi ngờ về đan dược của đệ. Bạch Dạ cũng đã khẳng định đan dược của đệ rất hiệu quả. Chẳng qua 2 người bọn ta trước giờ chưa từng dùng qua linh đan bao giờ. E là có biến cố, làm ảnh hưởng tới hiệu quả."

Thiên Tứ nghe vậy thì cười xoà.

"Chuyện đó thì 2 huynh khỏi lo. Đệ đã thử nghiệm nhiều lần rồi. Lần đầu dùng đan thì đan dược sẽ có công dụng mạnh hơn. Hơn nữa bồi hoàn cốt này cũng không dùng được nhiều. 1 năm ăn 3 viên là đủ, nhiều hơn cũng không có tốt"

Nói rồi hắn đưa trở linh đan trở lại cho 2 người kia. Họ quay qua nhìn nhau rồi gật đầu thầm đồng ý chuyện gì đó. Ba Đằng cảm khái nói tiếng cảm ơn

"Tiểu đệ thật có nghĩa khí. Dù rằng ta đã làm hỏng kiếm của đệ mà đệ không những không giận mà còn tặng ta linh đan."

Hắn quay qua hất cằm nói với Hoàng Dục

"Sư đệ đã có lòng hiếu kính vậy chúng ta cũng không khách sáo làm gì nữa"

Hoàng Dục cũng vui vẻ đồng ý, hắn đặt 1 tay lên vai Thiên Tứ, mặt mày vui vẻ nói

"Vậy được, chúng ta sẽ không từ chối nữa. Haha"

Nói rồi cả 2 người đưa viên linh đan vào trong miệng. Điều đầu tiên họ cảm thấy là viên linh đan kia to như vậy mà chỉ cần 1 chút nước miếng cũng làm tan chảy toàn bộ. Linh đan hoà tan trong miệng tạo điều kiện thuận lợi cho linh dược chảy vào cơ thể. 1 cảm giác hơi khó chịu xuất hiện trong người. Giống như có đàn kiến đang chạy khắp cơ thể của bọn họ. Những tiếng kêu Răng rắc vang lên, cùng những móng tay, móng chân bắt đầu cứng lại.

Nhận biết linh đan đang bắt đầu phát huy tác dụng, Thiên Tứ vội khuyên 2 sư huynh

"Bồi hoàn cốt đang giúp gân cốt 2 sư huynh phát triển. Nhân cơ hội này hai người mau chóng sử dụng linh khí chuyển tải linh dược vào kinh mạch toàn thân đi ạ"

Hai người kia gật đầu, vội ngồi xuống thiền định. Nhanh chóng dùng linh khí dẫn động Linh dược đi khắp cơ thể. 2 cỗ linh khí từ họ toả ra xung quanh khiến gió lớn nổi lên. Những cây thuốc như kiểu sắp bị gió cuốn bay đi. Vài cây Mộc Thực quả đã chạy lại trốn sau chân Thiên Tứ từ bao giờ. Tiểu Hắc kêu lên vài tiếng, mắt đảo liên hồi bọn này. Thiên Tứ vuốt ve đầu Tiểu Hắc nói

"Haha, không sao đâu. Chúng chỉ không muốn bị gió cuốn đi mà thôi"

Nói rồi hắn vung cánh tay mình tạo ra Kết giới oán linh xung quanh 2 người kia. Tránh Linh khí của họ bạo phát mà làm bật gốc thảo dược ở đây. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên về tốc độ gia tăng thân thể của 2 người kia.

Ba Đằng vốn cơ thể cường tráng cộng thêm việc tu luyện Liễu Giai kiếm pháp trực tiếp trên cơ thể. Biến cơ thể thành kho vũ khí, tay chân rồi các bộ phận trên người đều có thể tạo ra kiếm khí nhắm vào kẻ thù. Nay hấp thụ Bồi Hoàn đơn trung cấp của Thiên Tứ lại càng lợi hại hơn. Cơ thể bây giờ đang không ngừng toả ra sức sống mãnh liệt.

Hoàng Dục cũng không kém phần phát triển so với Ba Đằng là bao. Trước kia thân thể của gã chưa mọc ra bàn chân hoàn chỉnh. Bàn chân chỉ có 1 ngón cái duy nhất. Nay đã tăng lên 5 ngón, tuy chưa thể hoạt động như ngón chân con người nhưng cũng được 70% rồi.

Thiên Tứ cứ đứng ở đó quan sát 2 người kia suốt 2 canh giờ. Vừa để hộ pháp cho họ, vừa xem công dụng của linh đan tác động lên tu vi Trung cấp trung kì như thế nào. Thi thoảng hắn lại gật gật đầu như kiểu hiểu ra chuyện gì quan trọng. Sau đó lại cúi xuống ghi chép vào 1 quyển sách. Thi thoảng quay xuống vuốt ve Tiểu Hắc cùng đám Mộc Thực quả kia.

Thái Lân lúc này đang ngồi chờ Thiên Tứ đến chính điện của Thái hoa đảo. Nhưng mãi chưa thấy có dấu hiệu gì. Điều này làm cô lo lắng, đến nỗi đi đi lại lại trong phòng. Cuối cùng không chịu được nữa liền sai 2 đệ tử đi tìm xem Ba Đằng và Hoàng Dục mang Thiên Tứ đi đâu rồi. Đệ tử kia vừa ra khỏi cửa thì bóng dáng của Ba Đằng, Hoàng Dục cùng Thiên Tứ đã về tới nơi. Người kia vội vàng vào bên trong bẩm báo. Thái Lân gật đầu rồi cho người kia lui xuống, sau đó ngồi trên chính điện chờ Thiên Tứ.

Ra là sau khi 2 người kia hấp thụ Linh đan xong thì cũng đã quá muộn. Bèn vội vã đưa Thiên Tứ tới đây ngay. Ba Đằng cầm tay Thiên Tứ nhấc lên phi kiếm 1 mạch chạy thẳng. Cũng chẳng để ý gì đến việc hắn đi quá nhanh khiến y phục của Thiên Tứ xộc xệch.

Nhân lúc đệ tử kia vào bẩm báo thì 2 người mới có thời gian chỉnh lại y phục cho gọn gàng. Riêng Thiên Tứ thì lại cảm thấy nơi này không khác gì những vùng núi ở nơi hắn sống trước kia. Khung cảnh cũng yên bình hơn rất nhiều những nơi khác ở Oán Linh cốc này. Đặc biệt hắn nhìn thấy phía sau chính điện có cây cổ thụ vô cùng cao lớn. Nhìn ở chỗ hắn không thấy ngọn cây ở đâu. Thi thoảng còn có vài đạo quang ảnh từ tán cây bắn vụt ra bên ngoài. Hắn thầm nghĩ thầm trong bụng

"Cây này không biết đã sống mấy ngàn năm rồi nhỉ."

Hắn quay qua hỏi dò Hoàng Dục về chuyện này. Hoàng Dục mỉm cười trả lời rất tự nhiên.

"Ak, đó là Cây Thông Thiên của Thái hoa đảo ta. Nghe các vị trưởng lão nói rằng cây này đã có từ trước khi lão tổ thành lập ra Oán linh cốc. Uớc tính cũng phải 7 8 vạn năm gì đó."

Ba Đằng gật gù, hắn ngước lên nhìn bóng cây đang bị mây trắng che phủ mà nói

"Ta nghe nói trước kia trên cây có Hoả Phượng Hoàng sinh sống. Nhưng đến giờ vẫn chưa ai kiểm chứng được đều đó"

Thiên Tứ nghe tới Hoả Phượng Hoàng thì hai mắt sáng rực. Hoả phượng hoàng là 1 trong Tứ linh với sức mạnh tái sinh vô hạn. Mọi thứ trên người Hoả Phượng hoàng đều là cực phẩm trong cực phẩm. Lông vũ có thể triệu hoán ra Hoả diễm nóng đến ngàn độ. Máu có thể làm đột phá Tu vi của kẻ sử dụng lên tầng cao mới mà không mất chút sức lực. Đặc biệt là nước mắt phượng hoàng có thể chữa được bách bệnh. Điều này chỉ riêng Hoả Phượng Hoàng mới có.

Vì vậy nếu so với những người anh em của phượng hoàng thì Hoả phượng hoàng không phải kẻ có chiến lực cao nhất nhưng lại được tôn sùng nhất. Ví như Chu Tước và Thanh Loan đều có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chiến lực mạnh mẽ áp đảo Cổ thú nhưng cũng không được xếp vào Tứ linh. Điều này cho thấy Hoả phượng hoàng có giá trị đến thế nào.

Dù biết mọi thứ của Hoả Phượng Hoàng đều là cực phẩm nhưng trước giờ kẻ nhìn thấy Hoả phượng hoàng đã hiếm. Chứ đừng nói đến chuyện có được thứ gì của nó. Bản tính Hoả Phượng Hoàng nóng nảy, ghét ồn ào và có tính lãnh thổ cao. Bất cứ kẻ nào bước vài lãnh thổ của nó đều bị nó tấn công dữ dội.

Ngày trước đã từng có chuyện tông môn nào đó vì muốn có Huyết phượng hoàng mà cứ đi 8 vị trưởng lão, tu vi thấp nhất cũng là Cao cấp Trung kì. Cộng thêm 1000 đệ tử Trung cấp mà cũng không sao lấy được 1 giọt máu nào của Hoả Phượng Hoàng. Cuối cùng 8 vị cao thủ kia và đám đệ tử cũng bị con chim lửa thiêu cháy cả linh hồn. Nhưng sau đó chuyện kinh khủng hơn xảy ra. Hoả phượng hoàng tìm đến tận Tông môn này, trong vòng 3 ngày thiêu cháy cả 1 tông môn. Người ta nói rằng ngọn núi đang xanh tươi đầy sức sống, vậy mà chỉ sau 1 đêm khói lửa lan tràn. Đến 1 ngọn cỏ nguyên vẹn cũng không có. Chỗ tông môn kia sau này trở thành 1 dãy núi hoang, không có cành cây ngọn cỏ nào mọc lên được. Mãi mãi trở thành vùng đất chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro