Chương 43: Ngọc giản không vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính vì sự đáng sợ của Phượng Hoàng lửa mà các đại tông môn không bao giờ muốn dây dưa với nó. Nếu bắt buộc phải chiến đấu, họ thà chọn 1 cổ long mà đánh còn hơn phải chiến đấu với 1 kẻ mà chỉ cần hít thở hơi nóng từ kẻ đó toả ra cũng khiến nội tạng bị nướng chín.

Thiên Tứ nghe 2 vị sư huynh kia nói qua như vậy liền thắc mắc hỏi lại lần nữa

"Hoả phượng hoàng sống ở cây Thông Thiên, vậy mà không làm cho cây chết khô sao"

Ba Đằng gật gù nói

"Trước kia đúng là cây này đã chết khô, nhưng từ khi Lão tổ đến đây. Cây Thông Thiên này đã hồi sinh, mọc cành ra lá từ đó. Sau này lão tổ đã ra môn quy, không kẻ nào được phép leo trèo hay dùng phi hành mà lại gần."

"Sao lại thế ạ"

Hoàng Dục khẽ đưa tay cho Thiên Tứ nói nhỏ lại. Hắn nhìn xung quanh 1 lượt, không có ai chú ý mới nói nhỏ vào tai Thiên Tứ

"Cái đó đệ đừng lên biết sẽ tốt hơn. Với lại dù đệ có muốn leo tới đỉnh cũng không được. Cây Thông Thiên luôn sản sinh ra 1 loại khí rất lạ. Cứ tới gần là linh khí tự nhiên biến mất không thể chống lại"

Thiên Tứ cau mày lại suy nghĩ,

"Tới gần là linh khí biến mất, chẳng lẽ cây Thông Thiên có khả năng hấp thụ Linh khí sao"

Hắn định hỏi thêm thì bên trong chính điện có giọng nói vang lên.

"Thiên Tứ. Còn không mau vào bên trong bái kiến các vị tiền bối"

Là giọng của Thái Lân trưởng lão, có lẽ cô ta đã chờ Thiên Tứ hơi lâu lên có chút sốt ruột. Hoàng Dục liền nhanh chóng dục Thiên Tứ đi vào bên trong. Trước khi Thiên Tứ vào trong, 2 người họ dặn kĩ

"Lát nữa Thái trưởng lão có hỏi thì hãy gật đầu mọi chuyện. Đừng thắc mắc hay phản đối gì. Nếu không đệ sẽ nhận đủ hậu quả đó"

"Hoàng sư huynh nói phải đó. Đệ nhất định phải cẩn trọng"

Nói rồi 2 người hiện ra vẻ mặt sợ hãi lui lại phía sau. Thiên Tứ lắc đầu không hiểu. Rõ ràng hắn cảm giác được Thái Lân là người dịu dàng, thùy mị. Nhìn mãi không có điểm gì làm hắn phải lo lắng cả. Vậy mà 2 người kia lại nói vậy, lại còn hiện ra vẻ mặt nghiêm túc nữa. Hẳn là có lý do.

Hắn tặc lưỡi rồi từ từ đi vào bên trong. Lúc này 2 bên hành lang có rất đông đệ tử hiếu kì đến đây quan sát. Ai nấy cũng đều muốn xem thử kẻ bán huyết oán linh trông như thế nào. Người thì muốn biết kẻ được các vị trưởng lão ở Oán kiếm đường hết lòng ca ngợi. Mặt mũi dọc ngang, dài ngắn như thế nào.

Khi bọn chúng vừa trông thấy đứa trẻ chỉ 7 8 tuổi thì đều không tin là thật. Lời bàn tán xôn xao khắp nơi

"Ta nghe nói hắn là kẻ hung ác, dữ dằn lắm cơ mà. Tay đeo đầu lâu, chân mang Móng quỷ. 1 quyền đánh trọng thương người của chấp pháp đường."

"Đúng đúng, ta còn nghe kể hắn có cả bảo vật gì đó ghê gớm lắm. Đủ sức đánh thắng Tam đại Oán linh, xem ra mọi lời đồn rồi"

Thiên Tứ quay qua nói với Tiểu Hắc

"Bọn họ sớm đã chết rồi mà vẫn còn hóng hớt ghê vậy."

Tiểu Hắc xoay đầu trái phải quan sát bọn đệ tử rồi kêu lên Quạ quạ. Có vẻ nó đang đồng tình với Thiên Tứ. Cả hai nhìn nhau bật cười, mặc kể lời nói xung quanh mà bước vào chính điện.

Chính điện của Thái hoa đảo này là nơi tập trung của đệ tử. Vốn chỉ dùng làm chỗ tưởng nhớ các vị trưởng lão trước kia đã tu hành viêm mãn. Nhưng vì vài sự cố mà nơi này trở thành nơi họp hành của đảo. Nhìn chung cũng không khác với chính điện ở Oán kiếm đường là mấy. Chỉ khác quy mô nhỏ hơn mà thôi.

Vừa bước vào trong căn phòng, mũi Thiên Tứ đã đánh hơi được có mùi hương lạ ở trong này. Hắn khịt khịt vài cái rồi nhận ra đây là hương thơm của hoa cỏ. Đúng thật nơi này khí hậu trong lành, chính điện lại là nơi thanh tịnh lên mùi thơm ở đây dịu mát thật.

Hắn cảm thấy cơ thở khoan khoái rất nhiều khi ở đây. Tiểu Hắc chắc do chưa quen với mùi hương này lên kêu lên vài tiếng rồi vỗ cánh bay lên xà nhà mà nhìn xuống. Thiên Tứ cũng không cản trở mà chăm chú nhìn các bức phù điêu ở trên tường và cột nhà. Hắn vừa thấy những hình thù này thì trong đầu có chút quen thuộc. Nhưng nghĩ mãi mà không nhớ được là đã thấy chúng ở đâu. Bất quá đành tặc lưỡi, ghi nhớ hết số phù điêu này vào trong đầu rồi tiếp tục đi sâu vào bên trong chính điện.

Lúc này mùi thơm của hoa cỏ đã giảm, thay vào đó là mùi của nhang khói. Hắn chột dạ thầm nghĩ

"Hương nhang vốn là vật của con người, sao Oán Linh lại có để sử dụng vậy nhỉ. Kì lạ thật"

Hắn còn đang tự nghĩ thì bên trong sảnh đường 1 đệ tự lạ mặt đi ra. Nhìn qua dáng vẻ và y phục đoán chừng là đệ tử cấp cao của Thái hoa đảo. Trên tay người này cầm theo một khay gỗ nhỏ. Bên trong là miếng giản ngọc màu xanh ngọc bích được đặt ngay ngắn trên tấm lụa vàng. Oán linh này mặc dù đã che mặt nhưng khi Thiên Tứ nhìn vào mắt kẻ này. Liền đoán biết được đó là con gái. Hắn nhìn nhanh 1 lượt rồi tự nhủ

"Thân thể phát ra sinh lực mạnh mẽ, chứng tỏ tu vi cũng phải cao hơn cả Ba Đằng và Hoàng Dục rồi. Tu vi cao như vậy mà làm tạp dịch ở đây thì nơi này tốt nhất ta lên cẩn trọng."

Hắn nghĩ vậy liền cúi đầu chào hỏi. Người kia gật đầu đáp lại, 2 tay đưa khay sơn đỏ kia ra gần chỗ hắn. Người này lên tiếng

"Đây là ngọc giản dùng để ra vào bên trong sảnh đường. Ngươi cầm lấy rồi mau vào bái kiến các vị tiền bối của Thái hoa đảo ta"

Thiên Tứ đưa 2 tay ra cầm viên ngọc giản. Vừa chạm vào đã cảm giác viên đá này mát lạnh, không giống như ngọc giản truyền tống mà Lam Nhân trưởng lão đưa cho hắn trước kia. Hắn theo lời người kia, cầm ngọc giản để trước ngực rồi mới bước qua cánh cửa dẫn vào chính đường.

Vừa vào tới nơi, hắn ngạc nhiên khi trước mắt mình là 1 bàn thờ to lớn. Trên đó có tất cả 8 linh vị. Bên dưới mỗi linh vị là bát hương đang cháy, toả ra làn khói thơm nức. Hắn quay sang thì nhận ra Thái Lân đang ngồi ở bên trái bàn thờ. Tay cầm cốc trà, từ từ thưởng thức. Dáng vẻ ung dung, tự tại. Thái Lân không vội đứng dậy mà chỉ nói với Thiên Tứ vài lời

"Ngươi mau hành lễ ra mắt với các vị trưởng đảo ở đây đi."

Nói rồi cô hướng ánh mắt đen tuyền của mình lên bàn thờ. Ý nói Thiên Tứ hành lễ với các linh vị kia. Thiên Tứ tuy chưa hiểu cung cách lễ nghĩa ở thế giới mới này cho lắm. Lên cũng chỉ biết quỳ 2 gối xuống đất mà vái lậy 3 vái. Miệng nói lớn

"Đệ tử Thiên Tứ, hôm nay gia nhập Thái hoa đảo xin được các vị trưởng lão đồng ý ạ"

Hắn cúi rạp đầu xuống đất, lỗ tai như đang mong ngóng Thái Lân cho hắn đứng dậy hay sao mà giật giật liên tục. Thái Lân và nữ hầu bên cạnh thấy cách Thiên Tứ hành lễ như vậy thì nhìn nhau hài lòng. Cuối cùng Thái Lân mới đứng dậy đi dần về chỗ Thiên Tứ, cô đứng bên cạnh hắn rồi nói nhỏ

"Ngươi hành lễ đã xong, vậy tại sao còm chưa đập ngọc giản"

Thiên Tứ nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn. Hắn không hiểu chuyện đập ngọc giản này là sao lên lúng túng hỏi lại Thái Lân

"Thái trưởng lão, ak không Thái sư phụ. Sao lại phải đập ngọc giản ạ"

Thái Lân mỉm cười, gương mặt xinh đẹp như hoa của cô khi cười lại càng thêm phần xuất sắc. Cô giải thích

"Đập ngọc giản là cách để xem các vị trưởng lão có đồng ý cho ngươi học nghệ ở Thái hoa đảo này hay không. Nếu ngươi đập vỡ ngọc giản chứng tỏ ngươi không phù hợp với nơi này. Còn ngược lại, nếu ngọc giản không vỡ thì ngươi đã chính thức trở thành đệ tử của Thái hoa đảo ta"

Thiên Tứ dần hiểu ra nghi lễ này. Nhưng hắn chợt tái mặt đi khi nhận ra viên ngọc giản này làm từ Huyền băng lên rất dễ vỡ. Đừng nói là đập, mà ngay cả làm rơi cũng có thể vỡ tan mất rồi. Hắn liếc mắt nhìn Thái Lân như muốn xác thực lại nghi lễ này thêm lần cuối. Nhưng ánh mắt kiên định cùng nụ cười trên môi cô đã nói lên tất cả. Thiên Tứ hít 1 hơi dài thầm nghĩ

"Chơi kiểu này thì sao ta có thể gia nhập được Thái hoa đảo đây."

Nhưng nhì nhằng ở đây cũng không phải cách hay, hắn vốn định dùng linh khí của mình bảo vệ ngọc giản. Làm giảm tác động của lực lên viên đá để không làm nó vỡ ra. Nhưng cô hầu vừa nãy đã lên tiếng dặn dò trước

"Ngươi cứ dùng lực như bình thường là được. Không cần dùng đến linh khí đâu. Nếu các vị trưởng lão chọn ngươi thì dù mi có dùng hết sức phá hủy cũng không làm tổn hại đến ngọc giản này"

Giọng nói thanh thoát vang lên nhưng càng làm Thiên Tứ bất lực với chuyện này hơn. Hắn thầm nghĩ chắc chắn mình sẽ không thể nào được các vị trưởng lão kia thu nhận. Vì dù sao hắn cũng là con người, nhưng người kia đều đã viêm mãn tu vi. Há lại không nhận ra điều đó.

Cuối cùng hắn cũng đành làm theo lời Thái Lân, suy nghĩ nhiều không mang lại ích lợi gì. Vì vậy 1 tay hắn vung lên cao rồi ném viên ngọc giản xuống nền nhà.

"Cạch....cạch...cạch"

Tiếng ngọc giản va chạm với nền nhà vang lên chói cả tai. Những tia lửa nhỏ bắn ra mỗi khi viên đá chạm vào nền nhà. Nhưng tuyệt nhiên nó không bị tổn hại chút nào. Không những thế viên ngọc giản còn bay lên không trung và đứng trước mặt Thiên Tứ. Điều này làm cho Thiên Tứ thấy lạ, còn 2 người kia thì ngạc nhiên vô cùng.  Bình thường khi Thái hoa đảo thu nhận đệ tử đều phát cho họ 1 ngọc giản. Rồi thông qua việc rạn nứt sau khi va đập ở từ đường mà xét duyệt để tử.

Những kẻ làm vỡ vụn ngọc giản thì đều không thể gia nhập đảo này. Những người ngọc giản bị rạn nứt, tùy mức độ mà được cho học những công pháp riêng.

Thiên Tứ nghe Thái Lân trưởng lão nói vậy thì liền nhận ra vấn đề.

"Ngọc giản làm từ Băng huyền thạch lên độ giòn rất cao. Chỉ cần tác động nhỏ là có thể vỡ vụn. Những người không may đập nát viên đá này đều do linh khí của bản thân xáo trộn. Ngay từ lúc cầm viên ngọc giản thì nó đã hấp thụ 1 phần nhỏ linh khí của kẻ đó. Đến khi vào đây, cộng hưởng với linh hương trên bàn thờ tạo ra 1 màng chắn bảo vệ. Linh khí càng mạnh thì màng chắn càng rắn chắc. Linh khí yếu kém hoặc pha tạp sẽ gây ra rạn nứt."

Hắn gật gù nhìn viên ngọc giản đang bay trước mắt mình rồi thầm nghĩ.

"Có lẽ do linh lực của ta cao lên cho dù tu vi còn thấp cũng khiến ngọc giản an toàn.  Haha, xem ra ta thật sự có duyên với Thái hoa đảo này"

Hắn mỉm cười, 1 tay cầm lại viên ngọc giản. Sau đó liếc qua nhìn Thái Lân xem thử mình đã đủ tiêu chuẩn vào Thái hoa đảo chưa. Nhưng hắn nhìn thấy vẻ mặt kì dị của Thái Lân và cô hầu kia. Họ đều nhìn hắn như kiểu trông thấy 1 thứ gì đó ngoài sự hiểu biết của họ vậy.

"Ngọc giản va xuống đất, không những không vỡ mà còn có thể tự bay lên trở về trong tay. Cái này là sao"

Thái Lân vắt hết khả năng suy nghĩ của mình cố tìm 1 lời giải thích thoả đáng nhất. Nhưng cô cũng không thể nào hiểu được. Lúc trước khi cô gia nhập Thái hoa đảo cũng trải qua nghi thức này. Ngọc giản của cô đúng là không hề bị vỡ vụn hay sứt mẻ gì cả. Nhưng tuyệt nhiên là nó nằm ở dưới mặt đất chứ không bay trở lại tay người ném cả. Bất giác cả 3 đều ngước lên nhìn về phía bàn thờ. 8 linh vị ghi tên của các vị trưởng lão phát sáng. Viên ngọc của Thiên Tứ như cảm ứng với thứ ánh sáng này. Trong phút chốc toàn bộ ánh sáng bị viên ngọc hút vào.

Tiểu Hắc không biết từ bao giờ đã bay vào tới đây. Nó nhìn viên ngọc giản trong tay Thiên Tứ hồi lâu. Ánh mắt chớp chớp liên tục, sau đó ghé vào tai Thiên Tứ như nhủ nhỉ điều gì đó. Tất nhiên Thiên Tứ vẫn chưa hiểu chuyện gì, hắn quay sang nhìn Thái Lân như muốn nghe 1 lời giải thích. Thái Lân bắt gặp ánh mắt của hắn thì thoáng giật mình. Cô ta cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Thứ ánh sáng đó là gì chứ, vốn trước giờ đâu có chuyện này đâu. Kì lạ thật"

Nhưng thân là trưởng lão chủ quản cả Thái hoa đảo này, cô không thể nói là không biết chuyện này được. Vì vậy mà vội chuyển đổi sang chủ đề khác. Thái Lân ho hắng 1 tiếng nhìn Thiên Tứ mỉm cười nói

"Haha, vậy là các vị trưởng bối đã công nhận mi là đệ tử của Thái hoa đảo ta. Từ giờ ngươi sẽ là người của Thái hoa đảo"

Thiên Tứ nghe vậy liền vui mừng khôn xiết mà quên đi chuyện vừa rồi. Trong phút chốc cúi đầu cảm Ơn Thái Lân và các vị tiền bối của Thái hoa đảo này

"Đệ tử cảm tạ các vị trưởng lão đã cho đệ tử được học tập, tu hành ở Thái hoa đảo này. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng trông cậy của mọi người"

Hắn vái thêm 3 vái trước từ đường, Thái Lân thở nhẹ 1 tiếng.

"May mà hắn không hỏi về chuyện kia nữa. Nếu không thật chẳng biết phải trả lời ra sao"

Thái Lân gật đầu hài lòng rồi ta hiệu cho Thiên Tứ đứng thẳng dậy. Cánh tay vừa vung lên, 1 đạo hào quang bay ra. Thiên Tứ đưa 2 tay ra đón đạo hào quang này, dần dần hào quang kết tinh lại thành 1 chiếc hộp nhỏ. Thái Lân quay lại chỗ của mình, chầm chậm nói

"Đây là công pháp tu luyện Liễu Giai kiếm pháp tầng 1 của Thái hoa đảo ta. Ngươi mang về nghiên cứu trước. Ngày mai sẽ cùng các đệ tử mới nhập môn tới Trung nam đảo học tập. Còn giờ ngươi theo Ba Đằng cùng Hoàng Dục về động phủ của mình trước đi"

Nói rồi Thái Lân ra hiệu cho hầu nữ kia đưa Thiên Tứ ra ngoài. Thiên Tứ đóng chiếc hộp đựng liễu giai kiếm pháp lại rồi cúi chào Thái Lân cùng 8 linh vị kia 1 lần nữa rồi mới quay người lui ra. Tiểu Hắc không hiểu vì sao, từ lúc luồng ánh sáng kì lạ kia chạy vào ngọc giản của Thiên Tứ thì vui sướng ra mặt. Nó nhảy qua nhảy lại 2 bên vai của Thiên Tứ, miệng kêu lên như đang hát vậy.

Thiên Tứ ra hiệu cho nó im lặng nói nhỏ

"Suỵt, đây là từ đường đó. Ngươi bớt bớt miệng lại xíu đi"

Tiểu Hắc lắc đầu nguây nguẩy làm Thiên Tứ thấy khó chịu. Bất ngờ người hầu gái kia lên tiếng

"Hắc ô của ngươi nói rằng, linh giản của ngươi đã đạt được sức mạnh mới. Nó khuyên ngươi mau chóng luyện linh ngọc giản thì sẽ tốt hơn"

Thiên Tứ bất giác nhìn qua, buột miệng hỏi lại

"Sư tỷ, người có thể nói chuyện với Tiểu Hắc sao ạ."

Người kia chân vẫn bước đều, trên mặt không tỏ ra biểu hiện gì chỉ khẽ ukm 1 tiếng. Thiên Tứ như bắt được vàng vội hỏi lại

"Không biết đó là khả năng đặc biệt của tỷ hay là công pháp gì ạ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro