Chương 44: Vườn dược thảo của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ oán linh kia mắt không chút biểu cảm, vẫn chăm chăm đi về phía trước. Vừa đi vừa nói

"Cái đó không cần công pháp hay kĩ năng đặc biệt gì cả. Ngươi chỉ cần chịu khó lắng nghe sủng vật của mình tự khắc sẽ liên kết suy nghĩ được mà thôi"

Thiên Tứ ngẩn người ra suy nghĩ. Lắng nghe thì hắn nghe rất nhiều. Nhưng thật sự không thể hiểu Tiểu Hắc muốn nói gì. Tất cả chỉ là phỏng đoán, không có độ chính xác.

"Sư tỷ có điều không biết rồi. Tiểu Hắc không phải là sủng vật của ta. Có người nhờ ta chăm sóc cho nó mà thôi. Mà sủng vật là gì vậy sư tỷ. Ta thật sự không biết"

Đến lúc này nữ oán linh kia mới dừng chận lại. Cô quay sang đối diện với Thiên Tứ, đôi mắt đen lánh nhìn hắn rồi nhìn Tiểu Hắc đang đậu trên vai. Thiên Tứ cảm giác co thứ gì đó từ đôi mắt của oán linh này đang tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn bất giác lui lại sau 1 bước. Nữ oán linh kia thở dài nói

"Đúng thật là không có dấu ấn khế ước. Vậy không trách ngươi không hiểu nó nói gì." Nữ oán linh vỗ nhẹ bàn tay phải vào bên hông, lấy ra một viên đá khác màu trắng rồi đưa cho Thiên Tứ. Miệng dặn dò kĩ lưỡng

"Đây là đá hiền triết, ngươi mang nó bên mình có thể gắn kết tâm trí với quái thú trong phạm vi nhất định. Nhưng đừng lạm dụng, nếu không đá sẽ vỡ nát"

Thiên Tứ đưa ra 2 tay ra nhận lấy viên đá trắng. Tiểu Hắc nhìn thấy vậy liền nhảu từ vai hắn xuống đậu dưới cánh tay. Hai mắt liếc nhìn viên đá. Nó mổ mổ vài cái vào viên đá rồi kêu lên quạ quạ. Bất giác Thiên Tứ nghe được vài từ hiện lên trong đầu

"Đá hiền triết. Không ngờ ở đây cũng có người dùng"

Thiên Tứ giật mình nhìn xung quanh, rõ ràng ở đây chỉ có hắn cùng nữ oán linh kia. Nữ oán linh không nói gì mà sao trong đầu hắn lại văng vẳng tiếng của nam nhân nào nhỉ.

Thấy hắn nhìn qua nhìn lại xung quanh, nữ oán linh thờ dài 1 hơi rồi nói

"Đây là suy nghĩ của hắc ô. Ngươi 1 ngày có thể nghe và đọc tâm trí của nó 3 lần. Dùng quá sẽ làm vỡ đá hiền triết."

Thiên Tứ nhìn xuống Tiểu Hắc, miệng lẩm bẩm

"Là ngươi vừa nói phải không? Ngươi cũng biết đá hiền triết ak?"

Tiểu Hắc gật gật đầu rồi bay lên vai Thiên Tứ.

"Đúng vậy...."

Chưa kịp nghe Tiểu Hắc nói hết câu thì viên đá đã tối màu đi. Thiên Tứ cũng chẳng nghe thêm được câu nào nữa. Hắn lắc lắc viên đá, sợ bụi bẩn bám vào làm đen viên đá đi để dẫn tới việc khác hiểu được Tiểu Hắc.

"Năng lượng của Đá hiền triết đã hết. Ngươi sẽ phải chở khi viên đá sáng lại mới có thể nghe thấy tiếng của tiểu hắc thôi"

"Ui, sao mà được ít vậy. Thế này chẳng giải quyết được vấn đề gì cả"

Nữ oán linh kia thở dài

"Cái này chỉ giúp ngươi hiểu được vài suy nghĩ của quái thú. Vì thế linh khí tiêu hao rất nhanh. Lên đừng gượng ép nưã. Cứ từ từ rồi mi sẽ hiểu"

Nói rồi nữ oán linh tiếp tục dẫn Thiên Tứ ra cửa. Thiên Tứ vừa bước ra khỏi sảnh, oán linh kia nói với Ba Đằng, Hoàng Dục

"Các ngươi đưa Thiên Tứ đến động phủ mà trưởng lão đã làm cho hắn. Chỉ bảo cho hắn nội quy ở Thái hoa đảo này". 2 người kia không có chút phản đối, cung kính cúi đầu nhận lệnh.

lúc này oán linh mới rời khỏi. Ba Đằng thấy Hộ pháp của Thái Lân đã đi, vội tới bên cạnh hỏi rõ tình hình. Thiên Tứ mỉm cười rồi đưa miếng ngọc giản vừa nãy ra. Hắn tự khoe mẽ

"Đệ thấy Thái trưởng lão cũng tốt bụng mà. Không có làm gì đến mức đệ thấy sợ cả"

Hoàng Dục tay đang cầm xem quyển công pháp Liễu Giai kiếm pháp tầng 1 lên xem. Nghe vậy thì bật cười, hắn lấy tay áo che miệng lại nhưng giọng cười vẫn còn vang vọng, có chút bi khổ ở bên trong.

"Haha, rồi đệ sẽ biết nhanh thôi"

Nói rồi hai người bọn họ dẫn Thiên Tứ về lại vườn dược thảo. Vừa đi họ vừa nói quy định ở Thái hoa đảo này cho hắn nghe. Nhìn chúng thì cũng điều môn quy đều áp dụng ở đây. Chẳng hạn như không được tự ý rời khỏi Thái hoa đảo khi chưa được phép. Không gây gổ đánh nhau với sư huynh đệ đồng môn....

Đặc biệt ở Thái hoa đảo này cấm các đệ tử không được trèo lên cây Thông Thiên bất luận vì chuyện gì. Thiên Tứ nghe sơ qua vài điều nhưng cũng không bận tâm cho lắm. Mục đích hắn tới đây theo lời của Lam Nhân trưởng lão phải tu luyện Liễu Giai kiếm pháp đến trình độ Lưu thủy kiếm. Nghe nói đây là công pháp liễu giai kiếm pháp tầng thứ 3. Lưu thủy kiếm pháp là công pháp cho phép người sử dụng làm vũ khí của mình sáng mềm mỏng như nước. Dù thanh kiếm mỏng manh uốn lượn nhưng tốc độ ra chiêu nhanh, mạnh như thác nước chảy xuống. Không gì cản trờ được.

Hắn đang cầm trên tay Liễu Giai kiếm pháp tầng thứ nhất. Oán linh Binh giới. Đây là công pháp của tất cả mọi loại vũ khí sử dụng được Liễu Giai kiếm pháp. Người học cuốn sách này sẽ luyện tập tất cả công pháp, chiến kĩ ở đây. Sau đó tự bản thân nhận định phù hợp với loại vũ khí nào rồi dựa vào đó mà chọn ra binh khí phù hợp với mình nhất. Rồi dùng linh khí luyện hoá vũ khí theo hình dạng mong muốn. Sau này dần dần tăng phẩm chất của binh khí đó lên.

Binh giới chia làm 9 loại cơ bản

+Địa bộc tinh
+ Mộc bộc ttinh
+ Thủy bộc tinh
+ Hoả bộc tinh
+Kim bộc tinh
+Phong bộc tinh
+ Lôi bộc tinh
+ Quỷ bộc tinh
+Thần bộc tinh

Nhìn chung đây là cách gia tăng phẩm chất của vũ khí thông qua Oán khí của người luyện. Nhiệm vụ của Thiên Tứ là đạt được trạng thái Thủy bộc tinh kèm theo đó là bộ kiếm pháp lưu thủy kiếm. Vì Lam Nhân trưởng lão nhận định Thiên Tứ là kẻ hợp với kiếm đạo. Vì vậy hướng hắn tới dùng kiếm.

Thiên Tứ cũng chưa vội dở công pháp này ra xem. Hắn còm cả 1 đống công pháp chưa luyện tới. Gần đây Linh khí ngự đỉnh công của hắn đang có chuyển biến tích cực khi nhận được nguồn Oán khí tinh khiết từ Oán Linh cốc này. Bản thân công pháp như đang thúc giục hắn mau chóng tu luyện để đột phá lên cảnh giới mới.

Hắn cho lại cuốn sách vào trong túi thao thiết, bắt đầu nghe 2 vị sư huynh kia chỉ dẫn đường đi và các nơi trọng yếu của Thái hoa đảo

"Đảo ta nằm chính giữa Hồ Tam giác. Bốn bề là nước, trong nước vô vàn quái thú nguy hiểm cực độ. Bản thân Oán Linh vốn kị nhất là nước và lửa vì thế không thể chiến đấu hết sức mình khi ở dưới nước. Đệ cần phải chú ý, nếu không có việc thì đừng có ra bờ hồ nghe chưa"

Thiên Tứ nghe tới đây thì ngạc nhiên hỏi lại

"Vừa nãy lúc đệ cùng với Thái trưởng lão đến đây chẳng phải dùng phi kiếm sao. Cần gì phải xuống dưới nước"

Hoàng Dục nghe vậy bật cười, hắn dừng lại vung tay áo chỉ về phía xa. Đôi mắt mở lớn nói với Thiên Tứ

"Đệ không biết rồi, vốn dĩ Thái hoa đảo không thể dùng phi kiếm tiếp cận. Nhưng vì đệ đi cùng với Thái trưởng lão lên có thể vượt qua lớp kết giới của đảo. Nếu không đệ đã sớm rơi xuống nước làm mồi cho cá rồi"

Hỏi ra mới biết, Thái hoa đảo có lớp kết giới tự nhiên không khác gì so với kết giới trên đỉnh của Trung Phong sơn. Kẻ đi vào trong tầm kết giới sẽ bị phong ấn linh lực, từ đó không thể ngự hành vượt sông. Thái Lân vốn thân là trưởng lão lên tu vi đủ sức vượt qua kết giới đó. Còn Ba Đằng cùng Hoàng Dục đều có bảo vật chống đỡ lại kết giới lên mới có thể bay đến chào đón Thái Lân cùng hắn.

Thiên Tứ dần hiểu ra rồi gật gù liên tục. Hắn cảm thán kêu lên 1 câu

"Xem ra kẻ muốn đột nhập vào đây còn khó hơn lên trời"

Ba Đằng đồng tình, sau đó lại chỉ bảo hắn về cách tu luyện Liễu Giai kiếm pháp

"Đệ hay dùng vũ khí nào thì cứ luyện những công pháp nhập môn của món vũ khí ấy trước. Nếu có tiến bộ thì tiếp tục luyện, nếu không thì chuyển sang vũ khí khác. Sau đó tự mình cảm nhận ra hình dạng và kích thước của món vũ khí đệ cần."

Thiên Tứ gật đầu lia lịa khi được 2 người này chỉ điểm. Bản thân Ba Đằng là kẻ sở hữu Liễu Giai kiếm pháp biến dị. Hắn ta không dùng binh khí nhưng toàn thân đều có thể phát ra khí của các loại binh khí. Và sử dụng tứ chi thực hiện các công pháp chiến đấu thay vũ khí. Hắn đã đạt đến trình độ Hoả bộc tinh : Đấu sư chiến kĩ rồi.

Còn Hoàng Dục lại là nhân tài sử dụng Kiếm, liễu giai kiếm pháp cũng đạt Hoả mục tinh: Hoả diện kiếm. 1 kiếm chém ra mang theo hoả khí xung Thiên. Được cái Hoả diễm của Hoả diệm kiếm không làm tổn thương lên cơ thể vật chủ lên hắn dễ dàng làm chủ.

Cuối cùng hắn cũng trở lại vườn dược thảo của mình. Suốt từ lúc trở về tới giờ, ngoài nghe môn quy ra hắn còn nghe không ít lời đồn về mình. Đâu thì cũng chỉ là mấy vấn đề cũ từ lúc hắn bắt đầu đến Oán Linh cốc này. Vậy mà đến bây giờ, khi hắn đã là đệ tử chính thức của tông môn, lại còn kết giao huynh đệ với cả Tam đại oán linh thì lời đồn kia vẫn còn. Hắn tự hỏi" liệu có phải những Oán Linh này chưa biết tin gì về hắn chăng"

Và quả đúng là như thế, bọn họ hầu hết là Đệ tử Sơ cấp, số ít đệ tử trung cấp là ở đây với công việc hướng dẫn các đệ tử sơ cấp luyện tập hay duy trì môn quy. Cả năm không ra ngoài Thái hoa đảo lầm nào. Lần trước khi người của Chấp pháp đường đến để báo cáo chuyện có kẻ Bán huyết muốn đến đây xin làm đệ tử. Người chấp pháp đường muốn mời Thái Lân đến tham gia cuộc họp của các trưởng lão. Vài tên đệ tử đã nghe lén được cuộc nói chuyện này, lên mới biết sự việc Thiên Tứ đánh 2 đệ tử của chấp pháp đường. Còm những chuyện sau này, họ tuyệt nhiên chưa nắm được.

Hắn bỏ qua hết mấy lời đồn này, vì dù sao 3 vị sư huynh của hắn cũng đã ngăn chặn lời đồn thất thiệt về Tứ đệ của họ. Hắn bước vào căn nhà tranh, nằm bên trái Góc vườn. Nơi đây sẽ là động phủ của hắn.

Bên trong nhà có gian để bế quan tu luyện, có phòng luyện dược. Phòng khách và 1 phòng ngủ. Đầy đủ tiện nghi cho hắn chuyên tâm tu luyện. Nhưng những thứ này chẳng làm hắn hứng thú bằng việc hắn đã có thể tùy ý sử dụng vườn thuốc kia. Trong đầu hắn bây giờ đang có vô vàn loại dược đan có thể điều chế.

Ba Đằng chỉ tay vào ngọc giản của Thiên Tứ mà nói

"Đệ bây giờ đã là chủ nhân của mảnh đất này, ngọc giản kia chính là chìa khoá để đệ ra vào nơi đây. Trong này sớm đã bố trí trận pháp. Ngọc giản này có thể ra lệnh cho đám Mộc thực quả ở đây. Nếu chúng không nghe lời, đệ có thể dùng nó giáo huấn chúng"

Thiên Tứ nghe Hoàng Dục nói qua về cách dùng ngọc giản thì phát hiện viên đá xanh này quả lad bảo vật. Nó gần như là tuyệt đối trong khu vực này. Hắn mỉm cười rồi xoa xoa viên ngọc.

Hai vị sư huynh kia dẫn Thiên Tứ về đến phòng thì trời cũng đã chuyển tối. Vì vậy cũng chào tạm biệt hắn mà rời khỏi. Thiên Tứ tiễn họ ra đến tận cổng rồi mới quay lại vào trong nhà. Hắn quay lại đứng giữa khoảng đất rộng đến cả mấy chục trượng của mình thì vui mừng khôn xiết. Chỗ này vừa có thảo dược lại nhiều Oán khí tự nhiên khiến hắn dễ dàng tu luyện công pháp hay luyện đan.

Hắn liếc mắt qua Tiểu Hắc, mặt tươi cười lấy ra vài chùm quả ngọt. Sau đó đặt lên đĩa nhỏ rồi gọi

"Tiểu Hắc, sắp tới ta sẽ luyện Tiến cấp đan. Tu vi của ta đã đạt đến giới hạn sơ cấp Hậu kì rồi. Ngươi ăn xong nhớ coi nhà cửa cho tốt và quản bọn thực mộc quả. Không được để chúng chạy khỏi khu vườn này đâu nha"

Tiểu Hắc gật gật đầu rồi bay xuống chỗ đĩa trái cây ăn 1 cách ngon lành. Thiên Tứ thấy vậy cũng bắt tay vào việc. Đầu tiên là thu thập thảo dược, hắn chọn những cây cao to, nhiều chất nhất nhổ lên. Cho vào trong túi thao thiết nhỏ. Nhặt tới nhặt lui cũng đã hơn canh giờ. Thi thoảng vài cây Mộc Thực quả tiến lại chỗ hắn, bông 2 nhiều gai mở to ra rồi ngoặm lấy chân hắn như muốn ăn cái chân này vậy. Thiên Tứ hơi nhíu mày rồi lấy ra vài viên đan dược, hắn đập viên đan dược cho vỡ nhỏ ra. Sau đó bỏ vào cái miệng lởm chởm gai của chúng. Mấy cái cây run lên bần bật rồi nhanh chóng bò tới những mảnh vụn của viên đan dược liếm láp sạch sẽ.

Thiên Tứ mỉm cười tự nhủ

"Xem ra bọn này cũng thích Huyết thực đan của ta. Vậy có cách dùng bọn này rồi"

Nghĩ 1 mình Tiểu Hắc khó lòng quản thúc được đám Mộc Thực quả này vì thế Thiên Tứ đi đến 1 gốc cây to nhưng đã mất ngọn lên chỉ cao hơn hắn 1 cái đầu. Hai tay cầm 1 nắm Huyết thực đan. Hắn quăng 1 viên vào bên trong cái lỗ to tướng trên thân cây. Bất chợt cái cây rung lên bật cả gốc. Từ từ 1 bông hoa hình đầu người mọc ra từ cái lỗ nhỏ kia. Miệng nó mở rộng nhe đầy răng nhọn hoắt như kiểu đang đe doạ Thiên Tứ vậy. Ấy vậy mà Thiên Tứ chẳng chút sợ hãi, ngược lại còn dùng 1 viên Huyết thực đan ném vào chiếc miệng kia. Ngay tức thì chiếc miệng đóng lại. Tiếng răng rắc vang lên khi viên Huyết thực đan bị nhai vỡ vụn.

Thiên Tứ đứng đó, tay phải cầm viên Huyết thực đan tung lên tung xuống. Mặt gã dãn ra, trong mắt xuất hiện những tia nguy hiểm

"Ta biết ngươi chính là vua của bọn Mộc Thực quả kia. Lên ta có 1 giao dịch này cho ngươi. Nếu ngươi làm tốt việc của ta giao cho, thì mỗi ngày ta sẽ cho mi 10 viên Huyết thực đan. Còn không ta sẽ dùng ngọc giản. Lúc đó kết cục ra sao thì ngươi tự biết."

Nói rồi hắn kéo nhẹ viên Ngọc giản treo ở đai quần ra, cố ý như khoe. Bông hoa đầu người kia đảo đôi mắt là nhị hoa của nó nhìn Thiên Tứ. Rồi quay qua nhìn Huyết thực đan rồi lại nhìn Ngọc giản. Thiên Tứ với khuôn mặt tự tin đưa tay lại gần miệng của bông hoa kia.

"Mi có thể chọn tự nguyện làm việc cho ta và được trả công xứng đáng. Hoặc mi chọn cách bị ta ép buộc làm việc. Nếu không đồng ý thì cứ cắn lấy tay ta đi"

Vừa nói xong bông hoa kia đưa lưỡi liếm tay Thiên Tứ, tuyệt nhiên không hề có ý tấn công. Thiên Tứ gật đầu khen.

"Ngươi biết suy nghĩ đấy. Vậy trong 3 ngày tới ta sẽ tập trung luyện đan. Ngươi ở bên ngoài quản quân cho tốt. Chỉ được cho quân săn bắt sâu bọ hại cây. Ong vàng cùng Ong mật tuyệt không được sát hại. Ta sẽ cung cấp đủ thức ăn cho các ngươi"

Bông hoa kia gật gật đầu, mái tóc đen sì loã xoã của nó tung bay trong gió. Nếu là trước kia có lẽ Thiên Tứ đã sợ đái ra quần rồi. Nhưng giờ hắn chả thấy thứ này có gì đáng sợ nữa. Hắn nhanh chóng lấy ra 10 viên Huyết thực đan ném vào miệng bông hoa kia. Sau đó lấy 5 viên khác bóp vỡ rồi ném ra khắp vườn.

"Như vậy là ổn rồi, Vua của Mộc Thực quả có những dây leo có thể chăm sóc cho đám dược liệu này của ta. Không cần phải lo lắng gì về đám dược liệu này nữa rồi"

Hắn phủi tay áo cho sạch bụi rồi đi đến chỗ Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vẫn đang vui vẻ ăn đám trái cây Thiên Tứ cho. Thi thoảng vài cây Mộc Thực quả tiến lại, như muốn được ăn loại quả này thì liền bị nó dùng chân gạt ra. Đôi mắt nó sáng bừng kêu lên những tiếng đầy đe doạ. Thiên Tứ thở dài lắc đầu

"Đúng là con chim ham ăn."

Nói rồi hắn lấy thêm ít quả nhỏ, nhanh chóng dùng Băng phong bao phủ lấy đám quả này. Tiểu Hắc thâý chùm quả lớn hơn của liền chạy tới, hai mắt sáng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro