Chương 45: Lò luyện của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ lắc đầu, hai tay treo chùm quả đã đóng băng lên cành cây gần đó. Hắn quay qua nói với Tiểu Hắc

"Băng phong này sẽ tan dần, ngươi vừa mới khoẻ lại. Không lên ăn quá nhiều, khi nào lớp băng tan ra thì mới được ăn tiếp."

Tiểu Hắc mặt buồn rũ, hai mắt long lanh nhìn Thiên Tứ. Nhưng ý của Thiên Tứ đã quyết lên có làm ra vẻ đáng yêu hay gì cũng không thể lây chuyển. Cuối cùng đành cam chịu đứng đó mà nhìn chùm quả của mình.

Thiên Tứ xoa đầu nó an ủi

"Đợi ta luyện xong đan dược sẽ kiếm thật nhiều quả ngon cho mi hơn nhé!"

Nói rồi hắn ôm đống thảo dược đi vào trong nhà. Tiểu Hắc đứng bên ngoài cùng bông hoa mặt người kia. Nó kêu lên quạ quạ rồi bay lên gốc cây mặt quỷ đứng, đưa đôi mắt nhìn xung quanh khu vườn 1 lượt. Bất giác nó xoè bộ móng của mình ra rồi thu lại nhanh chóng. Móng vuốt cắm sâu vào gốc của bông hoa mặt người khiến cái đầu kia tái mét. Bông hoa không thể nói nhưng qua nét mặt của nó ai cũng có thể biết nó đang rất đau đớn. Tiểu Hắc nhìn trừng trừng vào đám Mộc Thực quả ở dưới khiến chúng khiếp sợ. Tất cả nhổ gốc bò lại tập trung với nhau trong góc. Cây nào cây lấy run rẩy gập lại miệng của mình, không giám nhúc nhích.

Thiên Tứ không biết chuyện xảy ra ở bên ngoài, hắn giờ đang xem xét lò luyện đan mà Thái Lân chuẩn bị cho hắn. Hắn cau mày thất vọng nói

"Đúng là đồ của Oán Linh làm ra. Không có chút hoả khí nào ở trong, hơn nữa nó cũng chỉ được luyện linh 2 lần. Chất lượng quá kém nếu đem so với Thiên địa lò của ta"

Nói rồi hắn tiện tay nhấc lò luyện sang 1 bên, rồi lấy ra thiên địa log của mình. Công việc của hắn bây giờ, ngoài việc luyện linh đan tiến cấp, bổ sung linh khí hay chữa thương ra. Thì còn phải luyện ra đan dược phụ trợ việc Luyện Linh đồ vật. Thanh mộc kiếm đã bị hủy lên giờ ngoài Oán linh kiếm ra hắn không còn vũ khí nào thực chất cả. Hắn tự nhủ với bản thân

"Đợi ta luyện xong linh đan nhất định sẽ đến chỗ cây Thông Thiên để lấy cành cây làm kiếm. Thông Thiên đã tồn tại cả mấy vạn năm, linh khí hấp thụ chắc chắn đã thu thập không ít. Rất thích hợp để luyện linh mộc kiếm"

Thì ra lúc hắn đến chính đường bái kiến Thái Lân cùng các vị trưởng bối. Hắn đã nhắm tới cây Thông Thiên này rồi. Hắn cảm nhận rõ cây này toả ra nguồn năng lượng cực đại. Tuy không biết có phải là Hoả phượng hoàng sống ở đó không. Nhưng chỗ linh khí mà hắn cảm nhận được còn mạnh hơn Thạch nhị thiết rất nhiều.

"Dùng cành cây Thông Thiên luyện mộc kiếm thì còn gì bằng".

Thiên Tứ nghĩ vậy liền bật cười sung sướng. Hắn cho đám dược liệu đã tinh luyện vào trong lò của mình bắt đầu quá trình luyện đan. Đầu tiên là luyện Huyết thực đan. Hắn đã hứa cho đám Mộc Thực quả ở bên ngoài được ăn Huyết thực đan mỗi ngày 10 viên. Cái đám này đã được hắn thị uy lên chắc sẽ nghe lời. Vì vậy hắn cũng không thể nuốt lời hứa của mình được.

Luyện Huyết thực đan không khó với hắn, linh dược đã chuẩn bị xong. Còn huyết khí ở đây tuy không có. Nhưng trong cơ thể hắn vẫn còn kha khá tích góp từ đợt Đại kiếp vẫn còn. Chắc vẫn đủ dùng luyện đan dược.

Thiên địa lò đỏ lửa hơn nửa ngày mới tắt lửa. Thiên Tứ mở lò lấy ra 20 viên Huyết thực đan cuối cùng. Mặt lấm tấm mồ hôi cầm đống Huyết thực đan cho vào trong túi thao thiết. Không đành lòng được lên hắn lấy ra 1 viên cho vào miệng nhai. Coi như lấy lại sức. Hắn nhẩm tính rằng nửa ngày này hắn đã luyện được 140 viên linh đan sẽ đủ cho bọn Mộc Thực quả ăn nửa tháng. Số còn lại sẽ tùy vào tình hình rồi tính sau.

Tiếp đến sẽ lad linh đan quan trọng nhất với hắn bây giờ. Tiến cấp đan. Hắn hiện tại đã là Sơ cấp trung kì đỉnh cấp tấn phong. Đan cần phải luyện chính là đan dược sơ cấp cấp 6. Cơ bản mà nói thì hắn đã đủ sức luyện đan dược này rồim có điều ở đây đều là oán khí, luyện đan dược tất sinh ra biến cố. Trước kia tuy sống trong Vạn quỷ cốc, nhưng chỗ hắn ở đã được phong ấn bởi trận pháp của Hoàng Phong lên vẫn có chút linh khí thiên địa tự nhiên. Luyện tiến cấp đan tuy khó nhưng vẫn không phải không luyện được. Hắn cau mày thầm trách

"Tiến cấp đan này nếu luyện ở đây thì chủ yếu sẽ sinh ra oán khí và chỉ riêng oán khí mới tiến cấp đột phá lên Sơ cấp hậu kì sơ cấp tấn phong. Như vậy những loại khí khác của ta sẽ bị thụt lùi, sau rất khó công phá huyệt Bạch Long."

"Nếu đã như vậy thì bây giờ đành phải dùng Linh khí bản thân thay cho linh khí tự nhiên mà luyện chế. Dù sao đây cũng chỉ là đan dược sơ cấp cấp 3 mà thôi. Lượng linh khí bỏ ra sẽ không quá nhiều".

Hắn nghĩ vậy liền bắt tay vào sơ chế đan dược luôn. Đổ hết bã thuốc còn sót lại trong lò ra ngoài rồi dùng thủy bộ làm sạch. Lần này hắn lôi hồ lô đựng Bích Thủy lộ ra làm nước dẫn. Có loại nước này ắt linh đan phải thành. Hắn cứ như vậy mà luyện đan.

Đến tận trưa ngày hôm sau, Ba Đằng đi tới động phủ của Thiên Tứ. Sau khi được các tiền bối nói rằng hôm nay Thiên Tứ không đến Vạn linh các để học tập. Đứng ở bên ngoài hắn nhận ra kết giới phòng hộ của ngôi nhà đã được kích hoạt.

"Xem ra đệ ấy vẫn còn ở bên trong. Chắc đệ ấy mệt quá lên ngủ quên thôi"

Ba Đằng gật gù nhận xét bỗng mặt chợt biến sắc. đôi mắt của hắn bây giờ đang nhìn chăm chăm vào đám Mộc Thực quả đang chạy loạn xạ trong khu vườn. Bình thường đám này tuy có hung dữ nhưng không đến mức chạy nhảy khắp nơi đi bắt côn trùng gây hại cho dược thảo cả. Nay lại tích cực hoạt động hẳn là có nguyên do. Khuôn mặt hắn chợt có chút khó coi khi nhìn thấy ở góc vườn. 1 cái đầu người đang há to miệng đớp vài con sâu bay. Từng sợi dây leo của nó vừa xoa đuổi đám sâu bọ khiến chúng bay lên. Lại vừa dùng như 1 chiếc xẻng đào xới đất ở xung quanh các thảo dược. Mặt khác liền thấy có chiếc chậu nhỏ đang được đám dây leo đưa tới. Nhỏ từng ita nước xuống gốc cây.

Phía trên thân cây chặt làm đôi kia là con quạ đen của Thiên Tứ đang kêu lên quạ quạ. Giống như đang ra lệnh cho đám cây này làm việc vậy. Ba Đằng đứng ngẩn người 1 lúc thầm nghĩ

"Kia chẳng phải Vương Mộc Thực quả đây sao. Sao nó lại có thể làm những việc như này. Trước giờ ta đến đây chỉ thấy nó lẩn trốn trong thân cây của mình thôi mà. Sao giờ lại trực tiếp ra mặt. Lại còn làm việc chăm chỉ thế nữa. Chẳng lẽ Thiên Tứ đệ ấy làm cách nào khiến cái cây này cam tâm phục vụ cho đệ ấy ak"

Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không thể hiểu được, dù sao Thiên Tứ cũng đang ở bên trong động phủ hay gọi Thiên Tứ ra được. Hắn có muốn cũng không thể vào bên trong. Đành bất lực quay trở về, nói chuyện này với Thái Lân trưởng lão. Thái trưởng lão dùng thuật quan sát đưa 1 mảnh linh hồn của mình đến chỗ Thiên Tứ kiểm tra. Xác nhận rằng Thiên Tứ vẫn ổn, bên trong cong đang toả ra mùi thuốc nồng nàn. Liền gật đầu quay trở lại thể xác. Cô bình tĩnh nói với Ba Đằng

"Tạm thời cứ để hắn luyện đan trước đi. Bản thân hắn ưa thích Luyện dược, khi ở trong phủ đệ có nhiều Thảo dược như vậy thì khó lòng kìm chế ham muốn được. Còn việc chọn loại binh khí nào thì cứ để sau khi hắn xuất quan rồi tu luyện cũng chưa muộn"

Ba Đằng cúi đầu nhận lệnh rồi quay người rời đi. Dù sao phủ đệ của Thiên Tứ cũng nằm riêng biệt với phần còn lại của các đệ tử lên sẽ tuyệt đối yên tĩnh. Có chăng cũng chỉ vài ba con quái thú nhỏ sinh sống gần đó thi thoảng kêu vài tiếng mà thôi.

Trong lúc này Thiên Tứ đang đổ mồ hôi như tắm vì luyện Tiến cấp đan. Linh khí của hắn dùng làm nguyên liệu luyện đan vì vậy không quá khó hiểu khi cơ thể hắn đang gầy đi trông thấy. Dù đã có Bá Vương Long nhục thể hộ công nhưng việc bị rút linh khí ra khỏi cơ thể nhiều quá cũng khiến hắn tổn thương vài phần.

Sau cùng 2 ngày nữa trôi qua, Thiên Tứ thở phào nhẹ nhõm. Gã tức thì lấy ra 1 nắm bồi hoàn đan ra nhai ngấu nghiến. Vừa ăn hắn vừa cầm viên tiến cấp đan trong tay ngắm nghía. Viên linh đan này không có gì đặc biệt, thậm chí còn chẳng có mùi hương thơm nào. Thay vào đó là mùi tanh tanh của huyết khí. Nhưng linh lực từ nó toả ra khiến Thiên Tứ cảm giác như muốn nuốt nó vào miệng vậy. Hắn lấy bình nước trong túi ra tu 1 hơi dài. Ngửa cổ lên trời À to 1 tiếng, gương mặt tự mãn nói

"Cũng may là ta có được bí kíp luyện đan cao cấp của Lão già kia. Hắn vốn định cho ta học qua để chế tạo linh đan cho hắn nhưng lại chỉ cho ta học phần sơ cấp luyện đan. Nhưng hắn nào có thể ngờ rằng ta đã lén đọc và học thuộc tất cả bí kíp hắn giấu dưới mật thất. Haha.'

"Cũng đúng thôi, ai có thể ngờ rằng đứa nhỏ 2 tuổi có thể đọc và hiểu những thứ khó nhai kia chứ. Không biết hắn sẽ có biểu hiện gì khi biết ta là kẻ chuyển sinh nhỉ. Haha. Chắc lão sẽ phát điên mất thôi"

Thì ra trong thời gian sống cùng Hoàng Phong. Thiên Tứ đã nhiều lần lẻn vào mật thất của Lão ta. Học trộm công pháp luyện đan mà cả đời Hoàng Phong tích lũy được. Do vậy chuyện luyện đan với hắn không khó. Ngay cả là luyện linh đồ vật cũng vậy, chỉ càn cho hắn đủ nguyên liệu hắn sẽ tự có cách luyện linh 4 lần không thất bại 1 lần.

Thiên Tứ mỉm cười lắc đầu vui vẻ khi nhớ lại quãng thời gian khi hắn còn nhỏ. Chính Hoàng Phong đã tự mình nói ra thân thế thật sự của Thiên Tứ. Rồi vì phải vừa bế Thiên Tứ vừa viết Luyện đan công pháp do hắn tự nghĩ ra mà Thiên Tứ đã nắm bắt được tiên cơ ở cuốn mật tịch. Thiên Tứ khẽ cau mày, tay cất Tiến cấp đan vào túi linh khí của mình.

Hắn nhìn qua cửa sổ, vẫn còn kha khá thời gian nữa mới hết 3 ngày bế quan. Vì vậy hắn lấy hết chỗ linh thảo còn lại ra. Điều chế Linh đan dùng để luyện linh đồ vật. Vũ khí chính của hắn đã bị hủy, giờ cần nhanh chóng khôi phục. Nếu không sẽ vô cùng khó khăn cho hắn khi chiến đấu. Trong cái thế giới đâu đâu cũng toàn bảo kiếm bảo đao này. Trong tay không có tấc sắt phòng thủ thì không ổn. Vì vậy hắn quyết định dùng nửa ngày còn lại luyện đan dược bổ trợ Luyện Linh. Sau này kiếm đủ nguyên liệu luyện linh sẽ mang ra dùng sau.

Bên ngoài đang là giữa trưa, Tiểu Hắc lúc này đã trở thành thủ lĩnh của đám Mộc Thực quả. Chỉ cần 1 ánh nhìn của nó cũng khiến đám cây kia run sợ. Chả hiểu nó làm cách nào mà Vương Thực mộc cũng nghe lời nó răm rắp, không chút phản kháng. Trong khi đám Mộc Thực quả tất bật đi săn bắt côn trùng gây hại thì Tiểu Hắc lại đứng cạnh chùm quả đang bị băng phong kia. Nó đã ăn hết hờn 2 phần của chùm quả rồi. Chỉ chờ băng băng tan ra là nó sẽ ăn nốt chỗ này. Mùi vị quả có chút chua chua ngọt ngọt khiến nó không kìm được nước miếng.

Nhiều lần nó đã thử dùng mỏ của mình để phá băng, nhưng mỗi khi chạm vào thì cả cơ thể nó trở lên lạnh buốt. Đến cả móng vuốt sắc nhọn như thế cũng chẳng phá hủy được. Vì vậy nó mới kiên nhẫn chờ băng tan hết.

Bỗng từ trong nhà từng đợt linh khí như cơn sóng dữ tràn ra bên ngoài. Những cánh cửa tre bị thổi bật khỏi cửa bay toán loạn ra bên ngoài. Tiểu Hắc cũng bị linh khí này làm kinh hãi, thiếu chút thì rơi từ trên cây xuống. Nó nhìn chăm chăm vào trong nhà, đôi mắt đảo quanh liên tục.

Đám mộc thực quả thì lại tỏ ra vô cùng kích động. Chúng bỏ qua nỗi sợ với Tiểu Hắc mà tiến lại gần vào ngôi nhà tre kia. Vương mộc thực cũng không ngoại lệ. Cái đầu người chả rõ là nam hay nữ ngẩng cao hết cỡ, nó vươn cái cổ đan từ các đoạn dây leo đưa đầu vào sát cửa sổ. Chiếc mũi hít hà liên tục, ánh mắt như đờ đẫn.

Tiểu Hắc thấy đám này sắp tiến vào bên trong nhà, nơi Thiên Tứ đang luyện đan thì tức giận. Nó kêu lên 1 tiếng, 2 cái chân nhún xuống mượn lực rồi bật bay lên không trung. Trong phút chốc thân ảnh của Tiểu Hắc phân ra đến hơn 30 ảo ảnh. Cả đống Tiểu Hắc mắt bừng sát khí, 1 kích bay thẳng vào đám mộc thực quả kia. Đôi bàn chân nhắm thẳng vào đám cây đang di chuyển mà nhấc lên.  Đám cây bị tóm trúng liền cựa quậy không ngừng, chúng há to miệng của mình cố gắng cắn vào người Tiểu Hắc. Nhưng chỉ cần 1 động tác nhỏ. Tiểu Hắc quắp chân chặt hơn là cái đám này im re. Móng vuốt của nó đã cắm vào bên trong thân cây.

Bản thể chính của Tiểu Hắc bay đến chiếc đầu kia. 2 chân cắm mạnh vào đỉnh đầu kia khiến nó vùng vẫy điên cuồng. Thuận lực, Tiểu Hắc dùng cái mỏ của mình mổ cho cái đầu kia vài nhát. Chỉ thấy 1 thứ dịch xanh lè bốc mùi hôi tanh toả ra từ vết thương. Cái đầu đau đớn vội thu đầu vào lại thân cây. Tiểu Hắc ngửa cổ kêu lên 3 tiếng " Quạ  quạ quạ" như khẳng định chiến thắng của mình. Đám Mộc Thực quả bé nhỏ kia nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Hắc liền bỏ chạy thục mạng về góc vườn cắm rễ cây sâu xuống đất. Cành lá tả tơi ngả rạp xuống đất.

Tiểu Hắc đắc chí nhìn đám này 1 lượt rồi quay đầu quay nhìn vào trong nhà. Đối mắt nó chợt mở to rồi bay vụt ra ra phía sau. 1 luồng linh khí bộc phát từ trong nhà bay ra, kéo theo đó là màn khói trắng dầy đặc bay lên trời.

Tiểu Hắc may mắn tránh sau tảng đá lên không bị thương gì. Nó ngoái nhìn làn khói trắng đang bay lên cao. Chưa được bao lâu mây đen từ đâu kéo đến bao phủ cả 1 vùng Thái hoa đảo. Những đệ tử ở khu vực này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ thái hoa đảo không có dị tượng này bao giờ. Dù cho có mưa cũng chỉ là đám mây mỏng chứ không đen kịt.

Bất giác một tiếng sấm vang dội cả bầu trời vang lên khiến ai nấy đều giật mình kinh hãi. Thái Lân đang nghị thảo với những trưởng lão về chuyện của Thái hoa đảo cũng bị tiếng sấm này làm giật mình. Cô nhíu mày bước ra ngoài cửa, đến khi nhìn thấy đám mây đen đang vần vũ ở đây thì ánh mắt kinh ngạc tột độ.

" Trời kéo mây đen, vân vũ đan kết, bạo lôi đánh xuống. Đây chẳng phải là dấu hiệu báo trước dị bảo hay kẻ nào đột phá Cao cấp đây sao."

Những vị tiền bối đứng gần nghe vậy thì tròn mắt nhìn nhau.

"Thái hoa đảo ta chưa có đệ tử nào đến giai đoạn tiến cấp tu vi Cao cấp cả. Vậy chỉ có thể là bảo vật xuất hiện rồi"

Thái Lân gật đầu, hai bàn tay nắm chặt nhìn đám mây đen kia. Trong lòng khó hiểu " vì sao bảo vật lại xuất hiện ở nơi đây." Không chịu được sự tò mò này nữa, Thái Lân hừm 1 tiếng vung vạt áo về phía sau. Lấy ra Bích Thủy đoản của mình chuẩn bị phi hành. Cô quay lại nói với những người ở phía sau

"Dị bảo xuất hiện ở Thái hoa đảo là chuyện đại sự. Mau truyền lệnh xuống các đệ tử toàn đảo : lập tức truy tìm dấu vết dị bảo. Kẻ nào tìm thấy thưởng 10 vạn điểm cống hiến. Tấn thăng lên làm Phó trưởng lão thái hoa đảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro