Chương 46: Truy tìm Dị bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệnh của Thái Lân vừa ban ra tức thì hàng trăm hào quang tứ phía bay vụt lên cao. Sau đó phân tản ra khắp đảo tìm kiếm dị bảo. Dưới mặt đất cũng không ít kẻ đang vạch từng chiếc lá, lật từng viên sỏi cố tìm ra dấu vết của dị bảo. Thái hoa đảo đang yên lặng bỗng chốc khắp nơi vang lên những tiếng reo hò mỗi khi 1 kẻ nào đó tìm được 1 vật kì lạ. Nhưng cuối cùng phát hiện ra đó chỉ nguyên liệu quặng thô hoặc mảnh xương cốt quái thú còn sót lại chút linh lực.

Trong động phủ của Thiên Tứ

Thiên Tứ đang cười khoái chí, tay run run cầm 1 viên linh đan trong tay. Viên linh đan này toả ra ánh hào quang đỏ trắng rất đẹp mắt. Không những vậy còn phát ra nguồn linh khí vô cùng cường đại.

"Haha, không ngờ Diễm hoả băng phong hoa của ta còn có thể bổ sung Diễm hoả, băng phong vào bên trong đan được. Kiểu này vũ khí được luyện linh với viên linh đan này sẽ có thể sử dụng được cả 2 loại công pháp tuyệt đỉnh này. Haha."

Hắn vui mừng như thế cũng có nguyên do của nó. Diễm hoả với độ nóng cả 2 3 ngàn độ có thể trong phút chốc biến cơ thể 1 kẻ sống thành 1 cái xác khô. Uy lực nếu đem so sánh chắc chỉ thua 2 loại lửa chí bảo của thế giới này là Tam muội chân hỏa và Dị hoả Lam Hoả mà thôi. Về phần băng phong cũng không chịu kém cạnh. Khả năng băng hoá cả công kích phép thuật của nó khiến mọi đòn tấn công đều hoá đá. Ngay cả thất thiết quặng gặp Băng phong này cũng hoá đá dễ dàng bị tan vỡ kết cấu.

Vốn dĩ Diễm hoả cùng Băng phong ở trong cơ thể của Thiên Tứ không đạt được trình độ này. Vì dù sao hắn cũng chỉ là sơ cấp hậu kì đỉnh cấp tấn phong. Khả năng khai thác và sử dụng 2 loại sức mạnh này cũng chỉ ở mức sơ cấp. Nhưng viên linh đan này được luyện chế từ linh khí của Diễm hoả băng phong hoa cùng các loại thảo dược quý hiếm lên có được sức mạnh gần như ngang bằng với Diễm hoả băng phong hoa kia.

Đây cũng là may mắn của hắn khi đã thử dùng Diễm Hoả Băng phong hoa làm vật cung cấp linh khí luyện đan dược để luyện linh đồ vật. Thật không ngờ lại mang lại hiệu quả lớn đến như này. Tuy Diễm hoả băng phong hoa đã mất đi lượng lớn linh khí của nó nhưng Thiên Tứ đã sử dụng phù văn hấp thu Hoả khí và hàn khí lên thân hoa. Giúp bông hoa này có thể tăng tốc độ hồi phục lên 2 lần. Sẽ chỉ mất 3 4 năm để nó khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nhưng nếu có thể tìm được nguồn hoả khí và Hàn khí nồng nàn thì nó sẽ rút ngắn thời gian hồi phục.

Thiên Tứ đưa viên linh đan lên cao ngắm nghía mãi không thôi. Viên linh đan này có những viền đỏ đậm xen kẽ với màu trắng xanh nhạt rất đẹp mắt. Gã ngắm nhìn rồi thầm nghĩ

"Dùng thứ này để luyện linh thì sẽ rất tuyệt vời. Nhưng không thể bừa bãi chọn nguyên liệu để luyện ra binh khí được. Nguyên liệu cần phải đủ sức chịu đựng Hoả khí và Hàn khí của viên linh đan. Bằng không nó sẽ tự hủy trước khi được sử dụng."

Hắn nghĩ đến đây liềm có chút khó khăn, vốn dĩ vật chịu được loại linh khí vừa nóng vừa lạnh này không nhiều. Nếu như ở thế giới cũ hắn còn biết đến Cao su cách nhiệt mới đủ khả năng chịu tác động của Sốc nhiệt mang lại. Nhưng ở đây hắn lại không có chút manh mối nào. Trong cuốn Luyện linh của Hoàng Phong tuy có nói đến các loại nguyên liệu để chế tạo binh khí. Nhưng hầu hết đều khẳng định rằng không thể có loại nguyên liệu nào có thể dung hòa Thủy hoả với nhau. Vì xung đột giữa 2 loại khí này cực kì lớn. Nếu 1 trong 2 loại khí này yếu hơn sẽ bị loại khí khi thôn phệ. Lên lúc nào cũng phải duy trì cân bằng giữa 2 loại khí.

Hắn nhìn viên linh đan trong tay, mặt cau lại thầm nghĩ

"Chả lẽ lại không có nguyên liệu nào để dùng viên linh đan này hay sao. Ta không tin, nhất định ta sẽ tìm được 1 thứ có thể sử dụng Bạo kích thủy hoả đan này"

Hắn gật đầu 1 cái, tự lấy lại sự tự tin của mình. Cất viên Bạo kích thủy hoả đan vào túi linh khí, hắn thu dọn đống đồ đạc linh tinh trong phòng. Vừa nãy luyện đan xảy ra biến cố làm căn phòng này chấn động mạnh. Bàn ghế, giường chiếu bị xung kích đánh cho gẫy chân hoặc vỡ nát. "Kiểu này lại mất thời gian sửa chữa rồi"

Hắn lắc đầu thở dài ngao ngán, nhưng ở đây chỉ có mình hắn lên đành phải tự mình làm lại mà thôi. Hắn dọn xong phòng luyện đan thì liền bước ra ngoài cửa. Cánh cửa ra vào đang lung lay bởi 1 cơn gió nhẹ. Bản lề đã 1 bên đã bị tuột khiến cánh cửa xiêu vẹo, kêu lên những tiếng cót két. Hắn tiện tay nhấc bổng cánh cửa ra bên ngoài. Định bụng mang ra ngoài sân sửa chữa lại.

Vừa ra đến sân, hắn há hốc miệng khí nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tiểu Hắc cùng đám mộc thực quả đang nấp sau tảng đá lớn ở góc vườn. Hắn ngơ nhạc không hiểu chuyện gì khiến cái đám này lại sợ như vậy. Đặt cánh cửa xuống đất, gã từ từ tiến lại chỗ bọn chúng.

Vừa đi đến hắn vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Hắc làm nó giật mình thom thóp. Đôi cánh mở rộng đinh bay vụt lên. Thấy thế Thiên Tứ vội lên tiếng

"Ngươi làm sao thế, đang yên đang lành chui vô đây làm gì"

Tiểu Hắc nghe thấy giọng Thiên Tứ liền không giẫy giụa nữa. Mở mắt ra nhìn gã, đôi mặt chợt ươn ướt như sắp khóc tới nơi. Thiên Tứ thấy vẻ mặt đáng thương của nó thì liềm hỏi nguyên do

"Ngươi làm sao thế, đám cây này bắt nạt mi sao"

Tiểu Hắc còn chưa kịp trả lời thì cái đầu của Vương mộc thực quả đã nhô ra tiến lại gần Thiên Tứ. Nó cũng run rẩy.dùng dây leo quấn lấy cánh tay gã. Đám cây con bên dưới cũng liền chạy tới sát chân hắn mà dùng cành lá bám víu. Gương mặt của Vương mộc thực tỏ ra vô cùng đáng thương khiến gã cũng phải mủi lòng. Liền lấy trong túi ra 2 viên Huyết linh đan cho nó, rồi ném vài viên Huyết linh đan đã bóp nhỏ ném ra cho đam cây con.

Lúc này Tiểu Hắc mới kêu lên mấy tiếng rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời. Thiên Tứ cũng làm tương tự. Hắn giật mình khi nhận ra trên trời đang toàn là mây đen. Lúc hắn bước ra bên ngoài cứ nghĩ là trời đã tối lên không để ý lắm. Hắn cau mày nhìn lên trên rồi thầm nghĩ

"Đây là dị tượng. Sấm chớp, mây đen vần vũ tại 1 khu vực. Lại không có hơi lạnh, chứng tỏ đây không phải là do trời sắp mưa. Vậy cái đám mây đen này là sao ta"

Hắn đang suy nghĩ thì từ xa tiếng hô hào vang dội đến. Gã định bụng phi hành lên để xem có chuyện gì. Thoáng chốc va phải vách kết giới làm hắn đau điếng ngã xuống đất. May mà da hắn dầy lên không ảnh hưởng gì. Hắn sờ soạng bên hông tìm ngọc giản để mở kết giới. Cuối cùng cũng tìm ra, liền nhanh chóng vận khẩu quyết mở kết giới rồi cùng Tiểu Hắc phi hành ra bên ngoài.

Đi chưa quá 50 trượng, hắn bắt gặp từng nhóm đệ tử của Thái hoa đảo này đang chăm chú lục lọi mọi gốc cây ngọn cỏ ở đây. Vài kẻ còn phi lên tán cây cao lục tìm thứ gì đó rất kĩ. Hắn bất quá không hiểu đám người này tìm thứ gì mà mặt mày có vẻ háo hức đến vậy. Liền ngự kiếm đi đến trước mặt 1 người. Kẻ này đang lục tìm trong hốc cây khô gần đó. Hắn vừa chui ra từ trong hốc cây, người ngợm lấm lem, đầu tóc toàn mạng nhện. Gã vừa chui ra khỏi hốc cây thì thấy Thiên Tứ đứng ở phía trước. Gã hơi giật mình lên lụi lại phía sau. Nhưng nhận ra kẻ mới tới này mang y phục của Thái hoa đảo, bên hông còn đeo ngọc giản của tông đường. Đoán chừng cũng là đệ tử của nơi này lên có chút yên tâm. Gã chưa kịp hỏi thì Thiên Tứ đã chắp tay lên nói trước

"Sư huynh, không biết sư huynh cùng các vị sư tỷ muội đang tìm kiếm vật gì mà có vẻ mau mải quá vậy?"

Gã này chưa nói ngay lý do, chỉ nhìn chăm chăm vào Thiên Tứ hỏi lại

"Ngươi là ai, sao lại ăn mặc y phục của Thái hoa đảo ta"

Thiên Tứ lúc này mới nhớ ra là mình mới đến Thái hoa đảo này. Gã chỉ quen biết 3 người là Thái Lân trưởng lão, Ba Đằng và Hoàng Dục. Tuy có vài đệ tử đã đến chính điện để xem hắn, nhưng cũng chỉ là số ít. Bất quá tên này không nhận ra hắn cũng phải thôi.

Thiên Tứ nghe vậy liền tự mình giới thiệu bản thân

"Đệ là Thiên Tứ, đệ mới gia nhập vào Thái hoa đảo này. Xin được hỏi quý tánh đại danh của sư huynh"

Nói rồi hắn đưa miếng ngọc giản ra trước mặt, kẻ kia vừa nhìn thấy ngọc giản thì ngạc nhiên tột độ. Miệng lắp bắp nói

"Đệ... đệ tử chân... Chân truyền"

Thiên Tứ nhìn thái độ của tên này biến đổi nhanh chóng thì có chút lo lắng. "Chả lẽ tên này không tin ta là người của Thái hoa đảo sao"

Hắn đưa viên ngọc tới gần kẻ kia để hắn coi cho rõ hơn. nhưng tên kia giống như đỉa phải vôi, vội né ra sau thêm vài bước nữa. Hắn xua tay liên tục nói

"Sư huynh... Sư huynh ta biết ta sai rồi. Xin sư huynh bỏ quá cho. Tiểu đệ chỉ đang thi hành nhiệm vụ của Thái trưởng lão mà thôi"

Thiên Tứ thấy tên này đột nhiên lại thay đổi cách xưng hô thì chững người lại. Vừa hắn còn gọi tên kia là sư huynh xong giờ đến lượt gã kia gọi lại. Quả thật là khó hiểu. Hắn thở dài cất ngọc giản đi, hắn cố tỏ ra vẻ mặt thân thiện nhất của mình mà nói.

"Đệ vừa mới gia nhập tông môn, hơn nữa tuổi còn nhỏ sao dám nhận đại lễ của sư huynh như vậy."

Kẻ kia đang cúi đầu không dám ngẩng mặt

"Sư huynh là đệ tử chân truyền của Thái hoa đảo, đương nhiên chức vị cao hơn tiểu đệ rồi. Xin huynh chiếu cố, bỏ qua cho tội lỗ mãng của tiểu đệ. Đệ xin khấu đầu lậy huynh"

Tên kia định quỳ xuống mà khấu đầu thì Thiên Tứ đã nhanh chóng đỡ hắn dậy. Vừa đỡ hắn dậy Thiên Tứ vừa cười nói

"Chuyện đó đệ không để tâm đâu. Dù sao chúng ta cũng cùng 1 tông môn. Không lên dùng loại lễ nghi nhiều như vậy làm gì."

Tên kia mãi không chịu đứng dậy, đến khi Thiên Tứ bực mình quát lớn "Nếu huynh không đứng lên ta sẽ bẩm báo lên Thái trưởng lão nói huynh kể tội huynh". Đến khi đó hắn mới chịu đứng lên. 2 chân run cầm cập khiến Thiên Tứ chỉ biết mỉm cười đau khổ. Chẳng hiểu sao mọi chuyện thành ra thế này. Sau dần hắn tự giới thiệu bản thân Tên A Phong, là đệ tử sơ cấp. Khi nãy nhận được thông báo thông qua ngọc giản của mình lên tức tốc đi kiếm tìm.

Thiên Tứ được gã kia nói về thân phận của Đệ tử chân truyền. Hoá ra đệ tử chân truyền có địa vị ngang bằng với các tiền bối. Là nhân tài được các vị trưởng lão của Thái hoa đảo chọn lựa để truyền đạt công pháp của đảo.

Thiên Tứ dần hiểu ra vì sao Thái Lân khi nhìn Ngọc giản của hắn lại có biểu hiện kinh ngạc. Hoá ra là các vị trưởng bối ở Thái hoa đảo đã chọn hắn làm đệ tử chân truyền. Có trách nhiệm và nghĩa vụ tu luyện, gìn giữ những công pháp mật tịch của đảo. Giúp Thái hoa đảo trở lên phồn thịnh, sánh ngang với các phường khác của Oán Linh cốc.

Cuối cùng Thiên Tứ cũng đã làm tên kia bớt lo lắng. Liền hỏi rõ hơn về chuyện nhiệm vụ của Đảo này. Gã kia đem sự tình nói hết ra cho Thiên Tứ không chút giấu giếm. Thiên Tứ nghe xong liền hiểu dị tượng vừa nãy là do Dị bảo xuất hiện ở chỗ này. Và đám đệ tử kia nháo nhào lên như vậy là để kiếm tìm tung tích dị bảo để lập đại công.

Tiểu Hắc nghe không sót từ nào, đôi mắt như sáng bừng lên. Nó quay qua kêu lên mấy tiếng với Thiên Tứ. Nhìn vẻ mặt hồ hỏi của nó làm Thiên Tứ hiểu được nó cũng muốn hắn đi tìm kiếm Dị bảo. Thiên Tứ gật gù nói

"Dù sao đây cũng là chuyện quan trọng của Thái hoa đảo, thân làm đệ tử của nơi này thì không cần ngươi nói ta cũng sẽ đi tìm."

Nói rồi hắn quay sang nói với A Phong.

"Ta và huynh giờ cũng lên tranh thủ thời gian tìm kiếm lúc còn dị tượng. Chứ đợi đến khi dị tượng kết thúc cũng là lúc Dị bảo hợp nhất với vật khác. Khi đó sẽ rất khó bóc tách dị bảo ra ngoài"

A Phong lúc này gật đầu lia lịa. Thiên Tứ do chưa quen địa thế ở đây, có đi chỉ sợ đi lạc đến lúc đó lại gây rắc rối. Có A phong đi cùng, địa thế nơi này đã nằm trong đầu A Phong thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vậy là hắn mang theo Tiểu Hắc trên vai đi theo A Phong tiến về phía trước.

Thâý trên đường A Phong liên tục bới tìm trong các bụi cây để tìm kiếm dị bảo. Thiên Tứ nhếch mép cười rồi kéo hắn ra khỏi bụi cây. A Phong ngơ ngác hỏi

"Vừa nãy huynh nói dị bảo sắp đồng nhất với thứ khác rồi mà.Sao huynh tranh thủ thời gian tìm kiếm Dị bảo đi. Lại không cho ta tìm là sao."

Thiên Tứ chắp 2 tay ra sau lưng, miệng huýt sáo nói

"Dị bảo luôn mang theo 1 luồng linh khí thuần khiết. Hình dáng lại vô cùng kì quái. Huynh chỉ dùng mắt thường thì dù có thấy dị bảo cũng không tìm được đâu"

A Phong ngơ ngác, hắn cau mày nhìn Thiên Tứ vẻ mặt như muốn nói rằng " vậy chắc ngươi biết nơi dị bảo xuất hiện ấy". Hắn chả cần nói thì Thiên Tứ cũng đã đoán được ý nghĩ trong đầu. Hắn phất tay áo lại phía sau, ung dung tiến về phía trước. Bỏ qua hết chỗ này không thèm để ý. Bỗng nhiên hắn nói với A Phong

"Huynh đưa đến cây Thông Thiên đi"

A Phong đang thắc mắc suy nghĩ làm sao Thiên Tứ lại dám khẳng định ở chỗ bày không có Dị bảo. Thì lại nghe được Thiên Tứ muốn tới Cây Thông Thiên. Vốn dĩ nơi đó là cấm địa, chỉ những đệ tử trung cấp mới tới được nơi đó. Ngồi toạ thiền dưới gốc cây mà hấp thụ linh khí. Còn đệ tử sơ cấp như hắn chỉ sợ vừa lên tới nơi đã bị linh khí hỗn tạp ở nơi đó làm cho phát điên rồi.

A Phong sợ hãi ra mặt, xua tay liên tục từ chối đưa Thiên Tứ tới đó.

"Không được đâu, dù cho đệ có là đệ tử chân truyền cũng không thể đến được chỗ đó. Linh khí ở đó rất hỗn tạp, chỉ sai lầm nhỏ cũng khiến kinh mạch bạo phát. Chỉ có đệ tử trung cấp trở lên mới được lại gần mà thôi"

Thiên Tứ cau mày lại, định nói rằng nơi đó hắn chỉ có Hoả khí xung thiên chứ linh khí hỗn tạp cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Vì vậy hắn khoát tay áo thở dài nói với A Phong

"Vậy huynh cứ tìm ở đây đi, đệ sẽ tự đi đến đó vậy"

Nói rồi hắn thong dong từng bước đi về phía cây Thông Thiên cao vút kia. Cùng lắm thì hắn chỉ cần ngự kiếm là có thể tới. Nhưng giờ đang giả bộ tìm kiếm dị bảo lên đành đi bộ.

A Phong ngơ ngác nhìn theo bóng Thiên Tứ đang lững thững đi trên từng bậc thang lên núi. Con quạ đen trên vai hắn lúc nào cũng ngó nghiêng sang 2 bên như tìm kiếm dị bảo giúp chủ nhân vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro