Chương 47: Nhánh cây khô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ một mình thong thả vừa đi vừa huýt sáo. Chẳng hiểu hắn huýt sáo kiểu gì mà Tiểu Hắc có vẻ thích thú lắm. Nó cũng đã thôi nhìn ngó xung quanh mà tập trung nghe tiếng huýt sáo. Dần dần cũng lắc lắc cái đầu như đã am hiểu rồi vậy.

A Phong đứng bên dưới trông lên, trong lòng cảm giác khó hiểu. Gã này tuy là đệ tử chân truyền của Thái hoa đảo. Đáng lẽ phải sống ở trung tâm đảo chứ sao lại sống bên rìa núi này. Hắn cau mày suy ngẫm

"Ngọc giản của hắn là thật. Lúc hắn cầm trên tay luôn toả ra linh khí bao trùm. Nhưng nếu vậy thì kì quái quá. Sao Thái trưởng lão lại không nói gì đến việc Thái hoa đảo có đệ tử chân truyền chứ"

A Phong cứ vậy suy nghĩ cho tới khi tiếng huýt sáo của Thiên Tứ nhỏ dần. Hắn giật mình, 3 chân 4 cẳng chạy gọi với Thiên Tứ lại

"Thiên Tứ sư đệ, chờ ta với"

Mặc kệ Thiên Tứ có phải là muốn đi tìm dị bảo hay không. Nhưng nếu A Phong làm quen được với Thiên Tứ, sau này có chút quan hệ thì sẽ rất có lợi. Sau này đi trong Oán Linh cốc mang danh huynh đệ của Đệ tử chân truyền kẻ khác muốn gây sự cũng phải kiêng dè.

Thiên Tứ cũng không ngoái lại nhìn phía sau, hắn đã cảm nhận rõ tên A Phong này vẫn đang muốn theo hắn. Nhưng mục đích là để góp công tìm ra dị bảo. Sau này chia chác. Thiên Tứ cũng chẳng ham hỗ mấy phần thưởng của Thái trưởng lão đề ra cho lắm. Đâu thì cũng chỉ là mấy công pháp tu luyện trung cấp đổi bằng điểm cống hiến là cùng. Còn thảo dược thì rất hiếm khi có trong danh sách đồ vật dùng điểm cống hiến mà đổi.

Thực chất hắn cũng không cảm nhận được Dị bảo như này lên cũng chẳng biết manh mối để tìm kiếm. Mục đích của hắn đến đây là để lấy được 1 cành cây của Cây Thông Thiên về luyện kiếm. Hôm trước hắn đọc được tài liệu nói về Mộc kiếm nói rằng: " mộc kiếm tuy không thể so bì với Kiếm làm từ kim loại. Nhưng lại có khả năng chế luyện thành Mộc Tinh kiếm. Có khả năng tự động hấp thụ linh khí đất trời gia tăng sức mạnh. Kiếm làm từ cây gỗ sống càng lâu thì càng mạnh. Cây hấp thụ nhiều linh khí thì mộc kiếm càng dễ biến chuyển thành Mộc bộc kiếm hơn".

Cây Thông Thiên này đã 7 8 vạn năm, 1 cành cây nhỏ thôi cũng mang linh khí cực đại rồi. Đâu còn phải dùng lõi cây như những người đi trước vẫn hay khuyên nhủ.

"1 cành cây bình thường ta cũng có thể luyện linh 4 lần. Nếu không phải không có công pháp luyện linh tầng 5 thì ta cũng đã luyện lên rồi. Haha. Có khi còn lên cửu phẩm linh luyện ấy nhỉ. Haha"

Hắn bật cười khi nghĩ đến điều này. Nhưng rồi trong lòng liền phản đối chuyện này. Vật luyện linh 9 lần, bất luận linh lực đến đâu cũng là chí tôn chí bảo. 1 vật này cũng có thể làm vật trấn phái, bảo vệ cả 1 tông môn. Hơn nữa, nguyên liệu để luyện e rằng ngay cả đem cả 1 cổ long đi giết lấy nguyên liệu cũng không thể tạo ra.

Lên chuyện dị bảo lần này hắn vốn không để trong mắt. Trên dưới Thái hoa đảo này cũng có hơn 1000 đệ tử. Cho dù đảo này rộng thế nào thì họ cũng tìm ra tung tích của di bảo thôi. Bản thân hắn không hi vọng mình có được may mắn đó.

A phong lúc đó đã kịp đuổi theo Thiên Tứ, hắn thở dốc từng nhịp khiến Thiên Tứ thấy lạ. Cũng chỉ có hơn 170 bậc thang chẳng lẽ kẻ này lại yêu đến vậy sao. Thiên Tứ lấy từ trong túi ra túi nước đưa cho A Phong nói nhỏ

"Sư huynh uống tạm nước này đi. Chắc huynh tìm kiếm Dị bảo lên mệt đúng không?"

A phong cầm lấy bịch nước của Thiên Tứ, hắn cảm ơn qua loa rồi cầm lên tu ừng ực. Uống xong hắn ngửa cổ lên trời à tiếng rõ to rồi lắc đầu. Hắn đứng đó nhìn Thiên Tứ rồi hỏi

"Đệ chẳng lẽ không cảm nhận được gì khác lạ ở đây sao"

Thiên Tứ nhìn xung quanh rồi lắc đầu đáp

"Không ạ, mọi thứ vẫn vậy. Sư huynh cảm nhận được dị bảo đang ở gần đây sao"

A phong thở dài, xua tay rồi đi tiếp về phía trước nói

"Không. Ta chỉ thấy lạ khi đệ không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời thôi. Bình thường khi càng lên cao thì những oán linh sơ cấp càng yếu đi do linh hồn bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt. Vậy mà đệ lại không có biểu hiện gì"

Thiên Tứ nghe tới đây thì bật cười khanh khách khiến cả A Phong và Tiểu 2 cũng cảm thấy khó hiểu

"Đệ vốn là Bán Oán linh mà. Cơ thể đệ bị oán khí công kích vì vậy biến thành Oán linh thôi. Bản chất không sợ ánh sáng mặt trời này"

A Phong nghe vậy thì cũng gật gù nói phải. Hắn đã nghe về Thiên Tứ chit là Bán huyết thống. Nhưng không ngờ bán huyết lại có khả năng vượt trội như vậy. Có thể khắc phục điểm yếu chí mạng của Oán Linh chính là Ánh mặt trời. Hắn thở phào, 1 tay chống gối, 1 tay chỉ về phía đông mà nói

"Ta hết chịu nổi rồi. Oán khí của ta đang giảm sút vì ánh sáng chết tiệt kia. Ta không thể cùng đệ đi đến cây Thông Thiên được. Đệ cứ đi thẳng theo con đường này. Khi qua 1 con sông thì sẽ đến nơi thôi"

A Phong nói xong thì liền quay gót vêg phía dưới 10 bậc thang. Tiệt nhiên không dám tiến lên thêm nữa. Suốt nãy giờ, hắn cố gắng gượng để có thể theo sau Thiên Tứ. Nhưng đã đến vùng đất của đệ tử trung cấp, bản thân hắn không thể tiếp cận. Đành phải lui lại phía sau, rồi dùng lời lẽ thuyết phục

"Sư đệ, ta khuyên thật. Đệ đừng tới gần Cây Thông Thiên. Đệ có thể đến vùng đất của Thái trưởng lão, nhưng khi đến gần cây Thông Thiên thì ngay cả Quỷ doạ xoa đại nhân cũng khó lòng chống đỡ"

Thiên Tứ gật gù, 2 tay chắp về phía trước cảm ơn Á phong

"Đa tạ sư huynh chỉ dậy. Sư huynh yên tâm ta sẽ chỉ tìm dị bảo ở khu vực này thôi. Cơ thể ta cũng đang mất dần linh khí rồi"

Hắn giả bộ ho vài tiếng, lấy tay xoa xoa ngực mình như khó thở. Hai mắt lờ đờ nhìn A Phong. Trên đầu vài đạo quang ảnh bay vụt qua, đoán chừng là những đệ tử Trung cấp đang tiến đến khi vực chính điện để kiếm tìm dị bảo. Thiên Tứ quay qua nói với A Phong

"Đệ đi lên trên kia 1 đoạn rồi sẽ quay lại, sư huynh cứ tìm ở khu vực này đi nhé"

A Phong gật đầu nhưng vẫn không quên dặn dò Thiên Tứ không lên tiến lại gần cây Thông Thiên. Nói xong đành quay lại trong rừng lục tìm trong các bụi cây.

Việc Dị bảo xuất hiện ở đây làm cho trên dưới Thái hoa đảo loạn xạ cả lên. Toàn bộ đệ tử đều được huy động tìm kiếm Dị bảo. Lúc này Ba Đằng cùng Hoàng Dục đang tìm kiếm gần dìa sông. Trong lòng cũng nôn nóng tìm ra dị bảo. Nhưng đã cả ngày trôi qua vẫn không thấy gì khả quan. Vài đệ tử tìm được vật khác lạ nhưng kiểm tra lại chỉ là vật vô giá trị.

Ba Đằng thở dài, ném cục đá vừa lụm ở dưới đi. Mặt hắn cau lại nói

"Chả biết Dị bảo xuất hiện lần này là gì nữa. Tìm kiểu này không khác gì mò kim đáy bể"

Hoàng Dục dùng 2 tay phủi vài chiếc lá dính trên y phục. Thấy thái độ của Ba Đằng tức giận, hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khuyên nhủ

"Đệ đừng nản chí như vậy. Dị tượng xuất hiện đợt này là Lục sắc tinh vân. Đoán chừng là vật phẩm Cao cấp. Vì vậy Thái trưởng lão mới gia tăng kết giới của Thái hoa đảo. Ngăn không cho Dị bảo đi nơi khác. Hơn thế còn huy động toàn lực tìm kiếm. Ta đoán không lâu nữa chúng ta sẽ tìm thấy thôi"

Ba Đằng ngồi phịch xuống tảng đá bên cạnh, tay lại tiếp tục nhặt viên đá có linh khí hỗn độn lên tay. Hắn cau mày rồi lại vất tõm xuống sông.

"Vật quan trọng như thế sao không nhờ các tông đường khác hỗ trợ chứ. Mấy đệ tử sơ cấp thì sao phân biệt được Dị bảo với thứ thông thường đâu"

Hoàng Dục tươi cười, đi tới gần Ba Đằng. Đặt tay lên vai hắn mà nói

"Đệ lại không rõ rồi, dị bảo 1 khi cầm trong tay sẽ tự động hấp thụ linh khí kẻ thu thập. Đến lúc đó sẽ có đạo hào quang phát sáng tận mây xanh. Lúc đó thì muốn không biết thì cũng phải biết thôi."

Hắn nói xong liền tiếp tục đi về phía trước, Ba Đằng cũng đứng lên đi theo. Trong lòng chỉ mong mau chóng tìm ra dị bảo kia. Dị tượng đã giảm lượng mây rồi. Đoán chừng qua tối nay là hết, lúc đó dị bảo sẽ khoa tìm kiếm hơn.

Lại nói về Thiên Tứ, sau khi rủ A Phong đi cùng không thành. Đành cùng Tiểu Hắc đi về phía cây Thông Thiên. Không phải hắn không muốn tìm ra dị bảo mà là hắn biết. Dị bảo là vật có linh tính, gặp người có duyên mới có thể tìm ra. Việc này quá may rủi lên hắn không muốn mất thời gian để tìm. Thay vào đó trong lúc thái hoa đảo đang bận tìm kiếm dị bảo. Thì kiếm 1 cành cây Thông Thiên về luyện linh còn dễ hơn.

Các đệ tử đều tản ra hết vào các bụi cây hay các bãi đá lên đường chính chẳng có lấy bóng người. Hắn mỉm cười nói với Tiểu Hắc

"Haha, bọn họ nghĩ rằng ở đường lớn không có dị bảo lên chẳng ai tìm kiếm. Như vậy chúng ta cũng chẳng cần lén lút làm gì. Haha. Có khi lại may mắn tìm ra dị bảo ý nhỉ"

Tiểu Hắc gật gù kêu Quạ quạ. Giọng vui vẻ như đang cười đồng ý với Thiên Tứ. Nó vỗ cánh bay rồi vui vẻ nhận lấy vài quả ngọt mà Thiên Tứ đưa cho nó.

Thái Lân cùng hộ pháp của mình đang tìm kiếm tại đỉnh núi cao nhất ở đảo này. Cả 2 cũng đã mất nhiều công sức mà không phát hiện ra điều gì khả quan. Thái Lân nhìn lên bầu trời đang vẫn vũ mây lục sắc. Trong lòng tỏ ra khó hiểu

"Dị bảo xuất thế thường có Thiên lôi trợ giúp, vốn chỉ càn theo đạo thiên lôi mà tìm kiếm ắt được. Vậy mà lần này chỉ có dấu hiệu chứ không hề có manh mối tìm kiếm. Chẳng lẽ dị bảo không xuất hiện ở Thái hoa đảo sao"

Hộ pháp của cô ta nhìn lên trời rồi quay qua chắp tay cúi đầu nói

"Thưa Thái trưởng lão, lần trước khi Hoàng Kim giáp xuất thế tại Oán Linh cốc ta. Thì Thiên lôi oanh kích suốt 3 ngày 3 đêm lên tìm kiếm là dễ. Nhưng đó chỉ có Tứ sắc Vân tinh xét vào vật phẩm cao cấp. Còn lần này là Lục sắc Tinh vân, phẩm chất cao hơn 2 bậc lên chuyện tìm kiếm gặp khó khăn cũng là điều dễ hiểu thôi ạ"

Thái Lân gật đầu, cô cũng hiểu điều này. Nhưng thật sự đến giờ chưa có thông tin nào về dị bảo. Nếu bỏ lỡ sẽ thật đáng tiếc, cả ngàn năm may ra mới có 1 2 dị bảo xuất hiện. Vật này đém đi chế tạo bảo khí trấn môn thì còn gì bằng. Thái Lân phủi tay áo, 1 đạo quang ảnh bay lên rồi lan toả khắp thái hoa đảo. Giọng nói thanh thoát của Thái Lân truyền khắp mọi nơi

"Các đệ tử nghe lệnh, Dị tượng sắp hết vì vậy các đệ tử mau chóng ra sức tìm kiếm dị bảo."

Những đệ tử bên dưới đang tìm kiếm dị bảo nghe vậy. Không ai bảo ai liền chắp tay trước ngực hô vang

"Rõ....rõ... Rõ"

Những tiếng hô đồng thanh vang lên khắp các phía. Kèm theo đó là những tiếng hô hào để vực dậy tinh thần cho mọi người. Thiên Tứ cũng nghe thấy những lời này của Thái Lân. Hắn chỉ mỉm cười rồi cứ tiếp tục đi.

"Hài, dị bảo mà họ làm như tìm kiếm vật trong túi vậy."

Hắn lắc lắc đầu, vươn vai 1 cái cho đỡ mỏi mình. Thi thoảng lại có tiếng của quái thú vang lên, chắc chúng bị mấy kẻ quấy rối lên chạy loạn khắp nơi kêu gào thảm thiết. Nhìn Thái hoa đảo lúc này cứ như tổ ong vỡ tổ vậy. Đâu đâu cũng là tiếng hô hào vang vọng.

Do không gặp phải đệ tử nào trên đường đi lên hắn chẳng mấy mà tới được cây Thông Thiên. Khác với những đệ tử khác của Thái hoa đảo khi ở gần cây cổ thụ này. Hắn không những không cảm thấy khó chịu vì linh khí chạy loạn trong cơ thể. Mà lại cảm thấy vô cùng kích thích. Thủy hoả đan trong người hắn bây giờ đã hoà tan hoàn toàn bởi linh khí ở nơi này. Không những vậy, Diễm hoả băng phong hoa của hắn đang phục hồi linh khí cực kì nhanh. Có vẻ nó rất thích nguồn linh khí ở nơi này, lên cánh hoa đang nở rộng ra hết cỡ để hấp thụ Linh khí.

Thiên Tứ ngồi xuống trước cây cổ thụ to bằng cả mấy chục người ôm này. 1 cỗ năng lượng kì lạ trong người hắn tự nhiên xuất hiện. Cỗ linh khí này hắn tuyệt nhiên không nhận ra là thứ gì. Nhưng cảm giác lực lượng của nó vô cùng hùng hậu. Chỉ 1 đạo linh khí nhỏ cũng đã đả thông toàn bộ kinh mạch của hắn. Biết đây là lúc tu luyện thích hợp lên hắn không nghĩ ngợi nhiều. Trực tiếp hấp thụ linh khí ở đây gia tăng linh lực.

Diễm hoả băng phong hoa của hắn bay lên trước mặt, liên tục hấp thụ lượng lớn linh khí từ cây Thông Thiên toả ra. Rồi lại toả ra 2 luồng khí nóng lạnh ra ngoài. Thiên Tứ dùng loại khí này tu luyện. Năng lượng tuần hoàn tinh khiết do được Diễm hoả băng phong hoa chọn lọc khiến tốc độ tu luyện của Thiên Tứ nhanh hơn mấy lần.

Tiểu Hắc quả là con vật có trí khôn xuất sắc. Vừa thấy chủ nhân của mình thiền định tu luyện đã biết đường bay ra mỏm đá cao cảnh giới. Đôi mắt nhật nguyệt quan sát cả 1 vùng rộng lớn. Chỉ cần có chút nguy hiểm sẽ liền báo động cho Thiên Tứ biết. Bất giác nó quay xuống nhìn Thiên Tứ, 2 cỗ linh khí 1 đỏ 1 lam đang xoay tròn quanh người hắn tạo lên cơn lốc xoáy. Kéo theo đó là những cơn gió rít lên từng hồi mang theo kéo hơi nóng lạnh rất khó chịu đựng.

Hoả công và Thủy bộ của hắn tiến triển nhanh chóng đến nỗi cả bản thân hắn cũng phải kinh ngạc. Rõ ràng hôm trước Diễm hoả băng phong hoa của hắn vừa tiêu tán lượng lớn linh khí để tạo ra Thủy hoả linh đan. Vậy mà giờ chỉ mới hấp thụ linh khí ở cây Thông Thiên này 2 canh giờ đã phục hồi hoàn toàn. Nếu xét ra còn muốn mạnh hơn ban đầu. Cánh hoa đang màu đỏ rực giờ lại chấm thêm vài hình tròn màu trắng. Nhị hoa vốn màu lam toả ra hàn khí ngút trời mà giờ lại chuyển sang màu trắng sữa gần như đồng màu với các chấm trắng trên cánh hoa. Thân cây vốn dĩ khẳng khiu sần sùi vậy mà giờ lại hoá trong suốt như pha lê.

Thiên Tứ dừng thiền, hắn đứng dậy trong lòng không khỏi kinh ngạc. Vốn chỉ định tu luyện luồng khí kì lạ trong cơ thể. Vậy mà chả hiểu sao khi hắn vừa đưa linh khí bản thân hoà nhập với luồng khí kia thì nó lại biến mất. Thay vào đó hoả khí cùng hàn khí lại vào thế chỗ. Giờ đã đến giai đoạn tiến cấp cho 2 bộ công pháp bản thân này. Hắn không thể ở đây mà tiến cấp chúng được. Nếu bị phát hiện e rằng sẽ bị trách phạt. Cầm lại Diễm hoả băng phong hoa vào tay. Hắn khẽ nhíu mày trước thay đổi kì lạ của bông hoa này. Bất quá trong thời gian ngắn không thể giải thích, vì vậy liền cất nó lại trong túi linh khí thầm nghĩ

"Đợi về nhà rồi tìm hiểu kĩ xem sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro