Chương 48: nhánh cây khô 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cất Diễm Hoả Băng phong hoa vào túi xong, hắn quay qua gọi Tiểu Hắc xuống dưới. Thầm khen nó vài câu vì đã giúp mìn cảnh giới. Không quên xoa đầu nó vài cái. Tiểu Hắc vui vẻ cọ cọ cái đầu của nó vào tay Thiên Tứ như thích thú lắm.

Thiên Tứ ngửa mặt lên tán cây cao trên đầu mình. Cành cây gần nhất cũng cách chỗ hắn đứng hơn chục trượng, không thể trèo hay ngự kiếm lại gần được. Trước gốc cây đã dựng sẵn kết giới phòng vệ, hắn mà lại gần tức thì sẽ có người nhận ra ngay. Vì vậy đành phải đứng từ xa mà nhìn.

Bất quá tới nơi đây rồi mà lại không thể lấy được cành cây nào mang về làm kiếm thì quả là phí công. Chẳng mấy khi chỗ này lại không có kẻ canh chừng. Hắn không cam lòng nhưng lại vô cách để thu thập nhánh cây. Đành nở 1 nụ cười khổ thầm nghĩ

"Bảo vật ngay trước mắt mà lại không thể thu thập thật là uổng phí. Ta đây đâu cần lõi cây Thông Thiên mà chỉ cần 1 cành cây khô thôi cũng được rồi. Vậy mà ngay cả 1 chiếc lá từ cây rơi ra cũng không có. Thật là đáng tiếc đáng tiếc"

Hắn đứng đó lắc đầu, định bụng bỏ đi. Tiểu Hắc thấy thái độ của hắn có phần không vui liền kêu lên mấy tiếng như muốn hỏi thăm. Thiên Tứ quay qua nhìn nó rồi xoa xoa cái đầu nhỏ xinh nói nhỏ

"E rằng chuyện ta muốn có 1 nhánh cây Thông Thiên làm kiếm đành phải hủy thôi. Cây này sống cả mấy vạn năm e rằng đã luyện hoá thành linh. Đến 1 chiếc lá còn không rụng thì làm sao bẻ cành làm kiếm. Chỉ e lại gần ngay cả bản thân mình cũng bị cái cây thôn phệ thôi"

Tiểu Hắc nhìn hắn rồi nhìn cây Thông Thiên. Nó tự biết rằng sức mình cũng không đủ giúp cho Thiên Tứ chuyện này. Vốn dĩ nó cũng chỉ là Quái thú nhỏ. Năng lực mới chỉ Sơ cấp trung kì làm sao đủ sức hái 1 chiếc lá chứ đừng nói bẻ cành. Bất quá cũng chỉ biết kêu vài tiếng buồn an ủi Thiên Tứ mà thôi.

Gã ngoái nhìn cây Thông Thiên lần cuối rồi quay người bước xuống dưới núi. Bất giác có tiếng va đập đằng sau khiến hắn quay lại. Những tiếng răng rắc vang lên từ tán cây rậm rạp bên trên. Hắn ngửa lên nhìn thấy các tán cây đang rung động. Đúng lúc 1 cành cây khô từ trên cao rơi xuống đất. Ngay cạnh chân gã khiến gã giật mình vội nhảy qua 1 bên né tránh. Nhưng cũng bị những cành cây khô nhỏ quệt vào cánh khiến máu bắn ra.

Hắn kinh ngạc khi nhìn chỗ máu trên tay mình. Thân thể gã đã tu luyện Bá Vương Long nhục thể đến tầng thứ 2 Ngân bì. Vậy mà lại bị cành cây khô làm bị thương. Xước da chảy máu mới lạ. Tiểu Hắc may mắn né được lên không sao. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lấy mảnh vải trắng ra, đắp thuốc lên rồi quấn lại. Rồi từ từ đi đến trước nhánh cây khô kia mà kiểm tra. Trên này chỉ độc là cành cây khô không lá to bằng cánh tay của hắn. Được cái cũng khá thẳng và có thêm vài cành nhỏ toả ra tứ phía. Hắn nhìn thấy ít máu dính trên cành cây nhỏ. Cành cây vốn tròn như vậy, lại không có gai nhọn vậy mà có thể làm hắn bị thương. Dù chỉ sượt qua người.

Linh khí của cành cây không quá nhiều nhưng lại mang hơi của nhiều loại linh khí. Hắn đưa cánh tay lại gần cành cây rồi cảm nhận, bất giác 2 mắt sáng bừng mở to

"Cành cây khô này mà lại có cả Hoả khí, hàn khí mộc khí và địa khí nữa. Duy chỉ Kim khí là không có nhưng 4 loại khí còn lại đều hoà hợp trên mỗi cành cây nhỏ. Thế này là sao"

Hắn ngạc nhiên mãi không thôi, hắn vận Bá Vương Long nhục thể mức cao nhất vào bàn tay rồi cầm vào cành cây nhấc bổng nó khỏi mặt đất. Cành cây to như vậy mà cảm giác nhẹ nhàng quá. Hắn dần cảm thấy linh khí của cành cây đang tràn vào cơ thể hắn. Tuy ít thôi nhưng cũng làm hắn cảm thấy khoan khoái hơn nhiều. Hắn liền đưa cành cây lên trước mặt mà cười.

"Tuy rằng cành cây hơi nhẹ nhưng cũng vừa tay nếu ta tạo ra kiếm. Xem ra có thể hơn mộc kiếm trước kia rồi."

Hắn nghĩ vậy liền cất ngay cành cây vào túi thao thiết, quay đầu nhìn lên trên cao. Vẫn chỉ là tán cây rộng lớn che khuất cả tầm nhìn.

"Không biết nó có phải cành cây của Cây Thông Thiên này không nhỉ"

Hắn nói xong thì liền lắc đầu mỉm cười quay qua nói với Tiểu Hắc

"Haha, chắc không phải đâu. Cây Thông Thiên này đến 1 cái lá còn không rụng thì sao có cành cây khô rơi xuống được. Chắc là cành cây của Cây khác bị gió thổi đến đây rồi rơi xuống mà thôi."

Tiểu Hắc nghiêng đầu sang 1 bên khó hiểu, Thiên Tứ cũng chẳng quan tâm lắm. Hắn vui vẻ đi xuống núi, trong tay đã có cành cây khá tốt rồi. Giờ đi luyện bảo kiếm là ổn. Với cả giờ cần phải rời khỏi đây, đã quá canh tư rồi. Chẳng mấy nữa Dị tượng kết thúc. Các đệ tử canh gác ở đây sẽ trở về, thấy hắn ở chỗ này thì không hay.

Chính lúc Thiên Tứ đi xuống núi, trên tán cây cao 1 đôi mắt đỏ rực nhìn theo bóng hắn rời đi rồi mỉm cười nói

"Huyêt long quỷ, vậy là coi như ta trả ân tình ngày xưa cho mi rồi đấy"

Bất giác dấu ấn ở cánh tay phải của Thiên Tứ phát ra ánh hào quang trong nháy mắt. Thiên Tứ nhìn thấy là lạ liền tháo găng tay rồi ngửa lòng bàn tay ra xem. Nhưng tuyệt nhiên không thấy nó phát sáng nữa. Tiểu Hắc cũng cúi đầu xuống mà nhìn, cả 2 quay qua nhìn nhau rồi trơ ra vẻ mặt khó hiểu.

"Chắc nó tự nhiên bạo phát thôi, không sao đâu"

Thiên Tứ tự nói với mình rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Bất giác 1 cột sáng vọt lên không trung. Hắn vừa thấy liền có cảm giác lạ.

"Chẳng lẽ có người tìm được dị bảo rồi sao"

Không nghĩ nhiều thêm hắn lấy Oán giấy ra tạo Oán kiếm rồi ngự kiếm bay đi về hướng cột sáng kia. Được 1 đoạn hắn cau mày nói

"Hướng đó chẳng phải là phủ đệ của ta sao. Chẳng lẽ dị bảo xuất hiện ở chỗ ta á"

Hắn nghĩ vậy liền ôm chặt Tiểu Hắc vào lòng rồi gia tốc bay đi. Các đệ tử khác của Thái hoa đảo nhìn thấy cột sáng này cũng nhanh chóng bay tới. Chẳng mấy chốc đã bao vây kín cái phủ đệ của hắn.

Lúc này Thái Lân cùng với mấy vị trưởng lão khác đã tới nơi. Thái Lân nhìn vệt sáng toả ra từ bên trong vườn thuốc của Thiên Tứ thì lấy làm lạ. Lúc này 1 người đệ tử tiến tới cung kính chắp 2 tay trước mặt mà thưa

"Thưa Thái trưởng lão, đệ tử trong lúc đi qua phủ đệ này phát hiện ra linh khí kì lạ từ trong phát ra. Khổ nỗi phủ đệ đã dựng kết giới bảo vệ lên đệ tử không vào trong kiểm tra được."

Thái Lân gật đầu, đang định lấy ngọc giản của mình ra để mở kết giới phủ đệ của Thiên Tứ. Thì từ phía sau, Thiên Tứ ôm Tiểu Hắc tiến tới. Hắn nhanh chóng bái kiến Thái Lân cùng các trưởng lão khác. Thái Lân gật đầu đồng ý rồi nói với hắn

"Ngươi đang tu luyện linh đan sao lại ra ngoài này rồi"

Thiên Tứ lau mồ hôi trên trán xong xuôi liền lập tức đáp lời

"Dạ thưa Thái sư phụ, đệ tử vừa luyện đan dược xong định ra ngoài đến Tàng kinh các để học liễu giai kiếm pháp. Đúng lúc gặp A Phong sư huynh nói rằng các đệ tử đang truy tìm dấu vết của Dị bảo lên đã lên khu vực phía trên tìm kiếm"

"Được rồi, ngươi mau mở kết giới phủ đệ để chúng ta còn thu thập dị bảo"

Thiên Tứ vâng lời tức tốc cầm ngọc giản đọc khẩu quyết. Kết giới nhanh chóng được hủy bỏ. Các trưởng lão cùng Thiên Tứ vào trong, còn các đệ tử khác đều được cho đứng ở bên ngoài cảnh vệ lập kết giới đề phòng chuyện xấu xảy ra. Vừa vào trong Thiên Tứ cùng Thái Lân kinh ngạc khi thấy thứ phát ra ánh sáng kia lại chính là Vương Mộc Thực quả. Cái cây khô khốc bong tróc vỏ đã bị chặt nửa đang không ngừng tuôn ra linh khí kì lạ. Ánh sáng 6 màu riêng biệt toả ra khiến ai lấy đều nheo mắt lại mới nhìn được. Thái Lân nhíu cặp lông mày lá liễu của mình lại nói

"Dị bảo hợp nhất. Sao lại nhanh đến vậy"

Thiên Tứ nghe không hiểu muốn hỏi lại thì từ cây Mộc Thực quả kia toả ra luồng khí cực đại. Thái Lân vung vạt áo của mình lên tạo ra kết giới bảo vệ cô và Thiên Tứ. Những vị trưởng lão khác cũng đã dựng kết giới xong xuôi ngăn cảnh kình lực này tác động. Trong phút chốc qua đi, thứ người ta nhìn thấy bây giờ là 1 cô gái trẻ không mặc gì. Trên người chỉ có vài thân dây leo che đi những điểm nhạy cảm. Thiên Tứ đã lâu không thấy cảnh này, trong lòng bất giác cảm thấy cơ thể nóng lên. May cho hắn là cơ thể vẫn của đứa trẻ lên không xảy ra chuyện gì. Thái Lân liếc nhìn Thiên Tứ thấy hắn nhìn chăm chăm cô gái kia không chút tà ý nào. Trong lòng cũng khó hiểu, nhưng việc quan trọng nhất là phải điều tra xem dị bảo vì sao lại ở trong này. Và mộc thực quả kia làm sao hấp thụ được dị bảo.

Cô tiến lại gần chỗ cô gái kia, định bụng hỏi vài câu thì bất ngờ 3 sợi dây leo từ dưới đất trồi lên định tấn công. Thái Lân mỉm cười, 1 tay khẽ vung lên. Cỗ khí tức từ cô toả ra khiến 3 sợi deo leo bị thổi bạt ra xa.

"Mới hoá hình người đã muốn tấn công ta sao."

Cô gái kia đưa mắt nhìn Thái Lân rồi dảo qua Thiên Tứ. Hai mắt mở lớn chạy lại gần. Thái Lân bất giác thấy có gì khác lạ liền vung cánh tay lên. 1 đường kiếm khí xẻ đôi mặt đất ngăn bước chân của cô gái kia lại. Bất giác ánh mắt cô gái chuyển sang màu đỏ giận dữ, sát khí toả ra xung quanh khiến những đệ tử yếu kém cảm giác nổi da gà. Chân tay run rẩy, không nói lên lời.

Thái Lân đưa 2 tay ra trước mặt định dùng kết ấn thi triển Liễu Giai kiếm pháp áp chế cô gái kia thì Thiên Tứ từ phía sau đứng ra trước mặt mà cầu xin.

"Xin Thái sư phụ bình tĩnh, cô gái kia không có ý xúc phạm tới người đâu ạ."

Thái Lân ngưng nhịp tay lại, nhìn Thiên Tứ rồi nói lớn

"Sát khí ngút trời thế kia, không khống chế e rằng nó sẽ làm hại tất cả mọi người. Ngươi mau lui ra sau để ta khống chế nó trước rồi nói sau"

Thiên Tứ còn chưa nói hết câu thì 1 lực kéo mạnh khiến hắn bay ngược lại phía cô gái. Thì ra 1 đoạn dây leo đã quấn lấy chân hắn từ dưới đất. Thái Lân bất ngờ không kịp phản ứng,

"Tốc độ này là sao. Chẳng lẽ cái cây này đã hấp thụ toàn bộ dị bảo."

Tức tốc 1 tia sáng loé lên sau lưng Thái Lân, thanh kiếm màu bạc bay vút đi. Nhằm cắt đứt dây leo đang kéo Thiên Tứ kia.

"Cạch"

Thanh Lưu tinh thủy vẫn kiếm bị chặn lại bởi 1 sợi dây leo khác. Cỗ xung lực toả ra khiến mọi người bị đẩy lui vài bước.

"Không ngờ 1 yêu cây mới hấp thụ Dị bảo lại có năng lực lớn thế này. Xem ra không dùng hết sức không chế ngự được ngươi"

Thái Lân cau mày, 1 chân đạp đất phi thân thẳng tới. Với tu vi Cao cấp trung kì của mình, trong nháy mắt cô đã xuất hiện cạnh Thiên Tứ, 1 kiếm chặt đứt sợi dây leo đang lôi kéo hắn. Cô gái kia càng thêm giận dữ gào lớn. Bất giác Thái Lân cắm thanh kiếm xuống đất mượn lực nhảy lên kéo theo Thiên Tứ. Từ dưới mặt đất hàng chục sợi dây leo nhanh chóng phát triển bay lên cao nhằm tấn công Thái Lân. Chúng như những con rắn hổ mang luôn tìm mọi cách quấn chặt con mồi rồi dùng đầu nhọn của mình đâm xuyên cơ thể. Thái Lân không chút lúng túng, nhẹ nhàng đạp lên những sợi dây leo. Tay càm kiếm cắt đứt toàn bộ sợi dây leo này. Các trưởng lão đứng bên dưới thấy Thái Lân đã cứu được người liền đồng loạt tung chiêu về phía cô gái kia. Những đạo hào quang sáng chói cứ nhằm cô gái mà phi tới. Nhưng tất cả đều bị 1 cỗ kết giới vô hình nào đó cản lại.

Thái Lân nhận ra vẫn đề liền ném Thiên Tứ xuống bên dưới cho 1 người khác đỡ. Tay vung thanh kiếm chỉ thẳng vào cô gái kia mà nói

"Vốn dĩ ta không định giết ngươi nhưng bản tính ngươi hung hãn, sát khí bao phủ. Sớm muộn cũng nhập tà đạo, nay ta sẽ giải quyết ngươi lấy lại dị bảo. Trừ hại cho Thái hoa đảo ta"

Nói rồi Thái Lân thả thanh kiếm của mình xuống cho nó bay lơ lửng trong không khí. Tay bắt đầu kết ấn chú, miệng lầm bẩm. Chỉ lát sau linh khí từ người toả ra mãnh liệt tạo lên những trận cuồng phong. Cây cối xung quanh nghiêng ngả, vài cây thảo dược ở gần bật gốc bay loạn trong không trung. Xung quanh Thái Lân bây giờ là ảo ảnh của Chu Tước với đôi cánh dài đến chục trượng. Dáng vẻ oai phong lẫm liệt.

Cô gái bên dưới thấy vậy mặt cũng không biến sắc, chỉ chăm chăm gom đống Mộc Thực quả vào lòng. Đám cây con sợ hãi không biết làm sao. Chỉ còn biết rúc vào người cô gái kia mong được che chở. Bất giác Thiên Tứ bỏ qua được sự khống chế của người đệ tử đang giữ hắn lại. Phi nhanh về phía trước mặt cô gái. Dang 2 tay sang hai bên như muốn Thái Lân ngừng tay lại.

Thái Lân đang chuẩn bị xuất chiêu thấy vậy liền hãm lại Linh khí 1 nhịp, anh mắt khó hiểu trước hành động của Thiên Tứ. Cô nói lớn

"Thiên Tứ, ngươi không mau tránh ra, mộc yêu kia sẽ giết chết ngươi đấy"

Thiên Tứ lắc đầu, mắt ngoái nhìn Cô gái kia. Khuôn mặt cô ta đang cố gắng cười tươi như an ủi đám Mộc Thực quả nhỏ cho chúng bớt sợ. Hắn không đành lòng liền nói

"Xin Sư phụ bớt giận. Cô gái này chỉ vì nghe theo lời đệ tử là bảo vệ vườn dược thảo này. Vì vậy khi có người tiến lại gần khu vườn cô ấy mới phản ứng chứ không có ý đồ tấn công 1 ai cả"

Thái Lân hừm lạnh 1 tiếng, 2 tay phất lên cho ra sau lưng. Ảo ảnh Chu Tước cũng biến mất. Thiên Tứ biết Thái trưởng lão đã dừng tay vội vàng tiến lại gần cô gái. Hắn lấy ra bộ y phục thay thế của mình ra quàng lên người cô rồi khẽ an ủi

"Không sao, có ta ở đây rồi. Cô và vườn Dược thảo sẽ an toàn thôi"

Cô gái kia nhìn Thiên Tứ với đôi mắt long lanh. Hắn ta mỉm cười đáp lại, sau đó lấy từ trong túi thao thiết ra vài viên Huyết thực đan đưa cho cô.

"Chắc cô và đám nhỏ này đói rồi. Cô ăn rồi chia cho chúng nữa nhé. Ta ra nói chuyện với sư phụ và các sư huynh muội khác. Họ sẽ rời khỏi đây nhanh thôi."

Cô gái kia dùng những sợi dây leo.của mình quấn lấy những viên Huyết thực đan mà Thiên Tứ đưa cho. Sau đó bóp vỡ rồi chia cho đám Mộc Thực quả đang nhao nhao ở bên dưới. Rõ ràng cô ta có tay nhưng có vẻ không quen dùng lên chẳng hề động tay chút nào.

Thiên Tứ thấy mọi chuyện đã ổn liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi lại chỗ Thái Lân, trong khi đó bên ngoài kia đám đệ tử trung cấp đang bàn tán về chuyện này. Thiên Tứ có nghe thấy nhưng đều tặc lưỡi bỏ qua, mấy chuyện này hắn đã quen rổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro