Chương 49: Giờ nó là của ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Lân nhận thấy sát khí của mộc yêu kia đã mất cũng cảm nhận được rằng con Mộc yêu này thực sự biết nghe lời Thiên Tứ. Bằng không với sát khí như vậy ắt hẳn đã tấn công và giết Thiên Tứ ngay tức thì rồi.

Nhưng nói sao thì nói, chuyện có Mộc yêu ở trong khu vườn này là 1 điều chưa từng có. Yêu quái là những sinh vật bí ẩn sống lâu năm mà thành tinh. Chúng luôn tìm cách hấp thụ linh khí của kẻ khác mà tu luyện. Không giống như oán linh hay quỷ đều có thể dựa vào linh khí tự nhiên mà tiến tới.cảnh giới tu vi cao hơn. Tuy hiện tại nó còn nghe lời của Thiên Tứ nhưng không ai đảm bảo nó sẽ mãi mãi trung thành với hắn được.

Thiên Tứ hành lễ với Thái Lân xong liền cầu xin cô cho Mộc yêu này được ở lại đây với hắn. Để nó tiếp tục giúp Thiên Tứ chăm sóc vườn cây này. Thái Lân chưa trả lời ngay mà hỏi lại Thiên Tứ trước

"Nhưng ngươi có biết nó đã hấp thụ Dị bảo lên mới biến thành người không. Đang từ tu vi Sơ cấp trung kì sơ cấp mà vọt lên Trung cấp Trung kì trung cấp tấn phong là như thế nào không. Dị bảo Lục sắc vân tinh mà ngươi định cho không nó sao."

Thiên Tứ ngoái nhìn Mộc yêu 1 lần nữa rồi mỉm cười, hắn chắc nịch nói

"Cái đó xin Sư phụ đừng bận tâm, dị bảo tuy mạnh nhưng phải là người có duyên mới có thể sử dụng. Bằng không chỉ mang lại phiền phức cho người khác. Mộc yêu có duyên với dị bảo như vậy thì xin người cho nó được toại nguyện. Đệ tử ở đây sẽ dộc lòng điều chế Bồi hoàn cốt để dâng lên sư phụ. Để thái hoa đảo ta ai cũng có thân thể cường tráng không sợ ánh sáng mặt trời nữa ạ"

Nói rồi hắn lấy từ trong túi thao thiết ra hơn 100 viên bồi hoàn cốt. Đây là số thảo dược hắn luyện đan tích góp suốt thời gian qua. Tuy mới chỉ là đan dược trung cấp cấp 1 nhưng hiệu quả cũng không phải nhỏ. 1 bước có thể làm.cho các đệ tử sơ cấp có thể gia cố thân thể bằng việc họ tu luyện nhục thân 20 năm liên tục.

Thái Lân nhìn đống đan dược này rồi quay qua đưa mắt như thầm hỏi ý kiến của các vị trưởng lão khác. Mấy người kia cũng khó xử chưa biết giải quyết như thế nào. Dị bảo tuy mạnh nhưng cũng chỉ để 1 kẻ dùng, nay đã hợp nhất với Vương Mộc Thực quả. Có giết mộc yêu để lấy tinh cốt thì cũng chẳng được mạnh như ban đầu lại vô cùng khó khăn. Nay Thiên Tứ lại đưa ra Bồi hoàn cốt làm vật thay thế. Như vậy có thể giúp toàn bộ đệ tử của Thái hoa đảo này phát triển mạnh mẽ.

Tuy nói rằng Trần trưởng lão của Ảo cảnh đường đã nói khi Thiên Tứ luyện xong Bồi hoàn cốt thì sẽ chia đều cho tata cả đệ tử các đường. Nhưng Oán Linh cốc này có tới cả Trăm nghìn đồ đệ. Biết bao giờ mới đến đệ tử của Thái hoa đảo được sử dụng. vì vậy việc Thiên Tứ đề nghị cung cấp đan dược cho toàn bộ đệ tử Thái hoa đảo trước rất đáng để quan tâm.

Thái Lân thở dài vẫy tay nói

"Thôi được, chuyện đó ta và các vị trưởng lão sẽ tính sau. Còn giờ vẫn phải kiểm soát mộc yêu kia trước, đề phòng nó gây hoạ cho ngươi và các đệ tử ở đây"

Nói rồi Thái Lân vỗ tay vào bên hông, tức thì 1 đạo ánh sáng từ trước túi thao thiết của cô bay ra. Thiên Tứ đưa 2 tay đón nhận đạo quang ảnh này. Hoá ra đây là 1 chiếc vòng ngọc cùng 1 tờ giấy nhỏ. Thái Lân gật đầu nói

"Đây là Ngọc kim cô có tác dụng khống chế linh lực kẻ khác. 1 khi đeo vào sẽ không thể tháo ra trừ khi ngươi muốn. Hơn nữa nếu nó không nghe lời ngươi cứ đọc khẩu quyết này. Chiếc vòng sẽ hấp thụ toàn bộ linh khí của nó."

Thiên Tứ nhìn chiếc vòng rồi cảm ơn Thái Lân đã giúp đỡ hắn. Cô gật đầu rồi quay lại nói với các trưởng lão khác.

"Chuyện hôm nay tuyệt đối không kẻ nào được tiết lộ ra bên ngoài. Bằng không sử theo luật. Ở đây xong việc rồi, mọi người về chỗ của mình đi."

Mấy người kia đều cúi đầu nhận lệnh, sau đó từ từ bước ra khỏi kết giới của phủ đệ. Trước khi đi Thái Lân quay lại nói với Thiên Tứ

"Ngươi ngày mai hãy đến Tàng kinh các để học về vạn khí giới đi. Nếu không sẽ không kịp học Liễu Giai kiếm pháp của ta đâu"

Thiên Tứ cúi đầu vâng 1 tiếng rõ to rồi tiễn mọi người ra tận cổng. Thái sư phụ cho các đệ tử lui trước rồi cuối cùng mới ngự kiếm bay đi. Sau khi bóng dáng của Thái Lân đi xa khuất hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là mọi chuyện cũng đã tạm ổn."

Hắn quay trở lại khu vườn của mình, cẩn thận đóng kết giới lại tránh việc bị vài kẻ tò mò theo dõi. Vừa vào đến bên trong hắn đã thấy Mộc yêu đang dùng những sợi dây leo của mình cẩn thận trồng lại từng gốc cây thảo dược. Mấy cây mộc thực quả nhỏ thì lao nhao dùng miệng đi tha đất về lấp hố. Có cây tham lam lam quá. Ngậm chỗ đất rõ to lên đi đứng xiêu vẹo nhưng vẫn cố gắng đi làm nó ngã dấp ngã dúi. Thiên Tứ bật cười đi lại kéo nó đứng dậy rồi dùng tay quệt hết lớp đất bụi trên miệng nó ra mà nói

"Không cần mang nhiều thế đâu, các ngươi cứ tập trung bắt sâu bọ là được rồi"

Cây con kia lắc lư cái miệng to hơn cả cái lá của mình như chiều hiểu được lời Thiên Tứ. Vừa đặt nó xuống đất thì liền chạy đi ngậm đất về đắp cái hố ở giữa vườn. Hắn mỉm cười lắc đầu khi thấy sự nhiệt tình của đám cây này. Quả là những cái cây đáng đồng tiền bát gạo mà.

Bỗng hắn cảm giác thiêu thiếu thứ gì, vội nhìn xung quanh 1 lượt. Không thấy Tiểu Hắc đâu, hắn lên tiếng gọi lớn mà cũng không thấy trả lời. Mộc yêu đang trồng lại cây Sâm sư tử thì nghe thấy tiếng gọi của Thiên Tứ. Liền đi lại gần, nó dùng cành cây leo gõ nhẹ vài vai Thiên Tứ làm gã quay người lại. Thiên Tứ quay lại thấy bộ y phục vừa nãy mình khác lên người Mộc yêu bị xộc xệch liền dùng tay chỉnh lại cho tử tế rồi hỏi

"Sao vậy, ngươi có biết Tiểu Hắc đi đâu rồi không"

Mộc yêu gật nhẹ đầu rồi dùng dây leo chỉ về phía sau nhà. Chỗ đó vốn là rừng trúc và là nguồn nước chảy vào hồ nước trong sân của hắn mà. Hắn ngạc nhiên không hiểu Tiểu Hắc đi vào trong đó làm gì. Vừa nãy còn ở bên cạnh mà giờ lại chạy vô trong đó rồi. Gã thở dài rồi dặn dò Mộc yêu ở lại đây chăm sóc cho đám thảo dược còn mình sẽ đi tìm Tiểu Hắc.

Rừng trúc sau nhà của hắn vốn là vùng đất khô cằn sỏi đá. Chẳng có cây cối nào ngoài Lam trúc mọc ở đó cả. Ngay đến cả quái thú cũng toàn động vật ăn cỏ. Lên cũng không ngại Tiểu Hắc có vấn đề gì. Chỉ lo là nó sợ hãi khi gặp mộc yêu mà chạy vào đây. Rồi lạc đường không ra được. Vì vậy gã vừa đi vừa gọi lớn

"Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ngươi ở đâu"

Một hồi tìm kiếm cũng không mang lại kết quả khiến hắn lo lắng. Đành ngự kiếm bay lên không trung mà tìm, bất giác hắn nhìn thấy 1 đống đen đen đang nằm dưới gốc cây cổ thụ đã chết. Hắn liền nhảy thẳng xuống đó. Hắn vừa đáp xuống đất thì liền chạy ngay lại. Đúng là Tiểu Hắc rồi, nhưng sao nó lại nằm ở đây. Bấy quá liền đỡ nó dậy, gã ôm vào lòng dùng tay kiểm tra thân thể của nó. Đưa 2 tay lên mũi nó

"Vẫn còn thở"

Hắn vui mừng liền kiểm tra thật kĩ xem bên trong Tiểu Hắc có làm sao không. Nhưng thật kì lạ, kinh mạch của nó vẫn bình thường không bị thương tổn. Có điều Thiên Tứ gọi mãi mà nó không dậy. Bất giác gốc cây bên cạnh khẽ động đậy làm Thiên Tứ giật mình. Còn chưa hiểu chuyện gì thì từ trong hốc cây bay ra 1 vật bằng quả bóng đá. Hắn có chút giật mình lên không né kịp. Chỉ biết đưa tay đặt trước mặt ôm lấy quả cầu. Vì vậy mà bị viên đá kia đập trúng mặt. Hắn kêu lên đau đớn ngã về phía sau. Tiểu Hắc cũng vì vậy mà tuột khỏi tay Thiên Tứ mà đập đầu xuống đất.

"Á"

Tiểu Hắc kêu lên 1 tiếng á rồi mở mắt. Bên khoé mắt xuất hiện 2 dòng lệ. Nó cau mày dùng cánh xoa xoa lên đỉnh đầu quát lớn

"Đứa nào chơi mất dậy vậy. Làm ngã bản gia gia ta"

Thiên Tứ có chút giật mình, dù bản thân còn đau vì cú va chạm vừa nãy nhưng vẫn ngóc đầu lên xem kẻ nào đang nói. Bất giác nhìn thấy có Tiểu Hắc ở đó. Nó vẫn còn đang oang oang mắng chửi kẻ nào rất dữ dội. Thiên Tứ kinh ngạc, jai mắt mở to

"Gì vậy, Ngươi biết nói chuyện sao"

Tiểu Hắc dần dần mở mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói. Nó thất kinh hô lên

"Chủ....chủ nhân. Sao người lại ở đây"

Thiên Tứ ngồi thẳng dậy, trong tay vẫn đang cầm viên đá kia mà quát

"Sao ta lại không thể có mặt ở đây. Mà còn ngươi sao lại ở chỗ này. Lại còn biết nói chuyện nữa"

Tiểu Hắc định nói gì đó nhưng chợt thấy trong tay Thiên Tứ đang cầm viên đá 7 màu thì liền cất tiếng nói lớn

"Chủ nhân, giữ thật chắc nó lại. Đừng để nó bay đi mất"

Thiên Tứ nhìn viên đá 7 màu này trong tay thì lắc đầu nói

"Ngươi yên tâm, có ta ở đây thì nó không chạy nổi đâu. Mà sao ngươi giờ lại nói được thế"

Tiểu Hắc nghiêng đầu sang 1 bên, nó thở dài như thật. Dáng vẻ khổ sở nói

"Chắc là do lúc này vì truy tìm dị bảo này mà thuộc hạ đã hấp thụ 1 phần linh khí của nó. Lên có thể nói chuyện được."

Thiên Tứ ngạc nhiên nhìn viên đá, đúng là nó có linh khí nhưng đâu có gì nhiều đâu. Sao lại là dị bảo được.

"Chẳng phải dị bảo đã được Mộc yêu hấp thụ rồi sao"

"Không đâu, mộc yêu cũng giống như thuộc hạ. Chỉ hấp thụ được 1 phần nhỏ linh khí trong này thôi. Còn phần lớn đều ở bên trong lõi của viên đá này. Chủ nhân, mau về dùng nó luyện linh kiếm đi. Nếu không để nó phát triển hết rất khó thu phục đó"

Thiên Tứ còn chưa hiểu chuyện thì Tiểu Hắc vỗ cánh phành phạch bay lên. Giọng dục dã khẩn trương

"Chủ nhân cứ luyện kiếm trước đi. Mọi chuyện thuộc hạ sẽ nói cho người biết sau"

Thiên Tứ nghe vậy thì cũng đồng ý. Vội lau sạch máu mũi trên mặt rồi tức tốc trở lại căn nhà của mình. Vừa đi hắn vừa hỏi tiểu Hắc

"Dị bảo này có ít linh khí quá. Nếu dùng luyện kiếm ta e không ổn"

Tiểu Hắc lắc đầu đáp

"Dị bảo này là Cửu Long Hoàng thiết quặng. Là loại quặng vô cùng quý hiếm. Nó không có năng lượng cực đại khi mới hạ phàm nhưng chỉ cần tích lũy đủ năng lượng thì hoàn toàn có thể là bảo vật chí tôn."

"Cửu Long Hoàng thiết quặng. Haha. Nghe thú vị đó. Mà sao ngươi lại biết được chuyện này."

Tiểu Hắc bật cười khoái chí

"Haha, chủ nhân có điều không biết rồi. Thuộc hạ có đôi mắt nhật nguyệt. Bản thân tuy không có linh lực gì lớn nhưng bù lại có thể nhìn thấu và hiểu vạn vật trên thế gian. Lên chỉ nhìn sơ qua là thuộc hạ đã biết đó là dị bảo rồi. Lên mới cất công đi bắt giữ nó. Nào ngờ chỉ có chút linh khí mà nó mạnh quá"

Thiên Tứ nghe vậy thầm cảm thán Tiểu Hắc khen nó không tiếc lời

"Quả nhiên là ngươi lợi hại. Bảo sao có thể nhì thấy bảo vật trước mắt mà ngay cả Thái sư phụ cũng không nhận ra là dị bảo ở phía sau lưng. Nhưng sao lại gọi ta là chủ nhân."

"Là vì người đã cứu ta 1 mạng. Dòng Hắc ô chúng ta coi trọng nhất là ân tình. Ngài dốc lòng cứu ta, trong thời gian qua luôn quan tâm và chăm sóc ta chu đáo. Lên dù ngài không đồng ý ta vẫn nhận ngài làm chủ nhân và theo ngài tới cùng"

Thiên Tứ mỉm cười lắc đầu nói

"Chuyện đó có gì đâu. Ngươi chỉ bị táo bón lên chỉ cần 1 viên thuốc là khỏi. Vốn không nghiêm trọng như lời ta nói với Thổ long gia gia đâu"

Tiểu Hắc không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Nó lắc đầu đáp lại

"Cái đó thuộc hạ biết, nhưng quả thật là ở Oán Linh cốc hay cả Tử thần cốc này không ai chữa được bệnh này cả. Nếu hôm đó chủ nhân không có ở đó thì giờ Tiểu Hắc đã thành 1 đống xương vụn rồi'

Cả 2 gật gù khen ngợi lẫn nhau, cảm kích vô cùng. Cuối cùng đã về tới phủ đệ. Thiên Tứ thở dốc vài hơi vì phi về đây mất nhiều sức lực quá. Mộc yêu thấy hắn về cùng Tiểu Hắc thì chạy ra đón mừng. Khuôn mặt xinh đẹp của nó khẽ nhếch môi mỉm cười. Dù còn rất gượng gạo nhưng cũng có thể hiểu là nó đang vui mừng. Tiểu Hắc liền đậu lên vai Mộc yêu mà nói

"Ngươi mau kêu gọi các con của mình cảnh giới khu vực này. Kẻ nào tiến vào cứ giết không tha. Lát tới chủ nhân sẽ luyện Bảo vật, tuyệt không thể kinh động. Nhớ lấy"

Mộc yêu ngước nhìn Tiểu Hắc rồi gật đầu. 2 cánh tay của nó vừa giơ lên tức thì hàng trăm sợi dây leo mọc lên từ lòng đất cuốn lấy ngôi nhà. Chỉ để hở duy nhất 1 cánh cửa nhỏ đủ để Thiên Tứ đi vào. Tiểu Hắc gật cái đầu chim của mình rồi nói với Thiên Tứ

"Giờ người mau vào bên trong nhà đi. Mộc yêu sẽ hấp thụ hết linh khí mà việc luyện linh tạo ra lên sẽ không ai phát hiện ra đâu. Vận dụng Vạn Vật binh giới mà hình thành vũ khí riêng của mình. Sau đó mới tôi luyện binh khí bằng Cửu Long Hoàng thiết quặng. Thuộc hạ và Mộc yêu sẽ ở ngoài này luyện hoá viên đá này trước. Khi nào người hình dung ra vũ khí của mình cứ nói. Thuộc hạ sẽ mang vào trong cho người"

Thiên Tứ gật đầu rồi bước vào trong căn nhà. Hắn vào trong phòng luyện đan rồi lấy ra cuốn Vạn vật binh giới ra đọc lại 1 lượt. Bản chất của công pháp hắn đã nắm rõ. Có điều vũ khí mà hắn đã sử dụng qua không nhiều. Chưa đủ để hình thành vũ khí riêng cho bản thân. Hắn khoanh chân lại, hai mắt nhắm nghiền vận dụng tất cả kí ức về mọi loại vũ khí trong kho dữ liệu của não mình. Tìm tòi trong các bôn phim kiếm hiệp và Anime mà hắn đã coi xem vũ khí như nào là mạnh nhất, nhanh nhất, dễ sử dụng nhất....

Hắn bước vào 1 không gian giả tưởng, nơi này hoàn toàn trống rỗng. Bỗng chốc 1 loạt vũ khí hiện ra trước mặt hắn. Nào là trường thương, kiếm, đao, cung tên, rìu, đại đao, nỏ, đại kiếm...... Hắn nhìn qua 1 lượt rồi đánh giá từng loại vũ khí 1.

"Ngay cả kiếm cũng có nhiều loại: kiếm thường, đoản kiếm, đại kiếm, trường kiếm... Với nhiều hình dáng khác nhau. Dài có, ngắn có, to có, nhỏ có. Mỏng có, dầy có. Muôn hình muôn vẻ. Thật khó mà chọn được cái gì là mạnh nhất"

Hắn đăm chiêu suy nghĩ 1 hồi cũng chưa tìm ra được thứ gì có thể khiến hắn chú ý.

"Đao kiếm bình thường dùng tấn công tầm gần nếu sử dụng thêm linh lực có thể ngự kiếm phi kiếm từ khoảng cách xa nhưng uy lực và độ chính xác chắc chắn không mạnh bằng trực tiếp dùng tay được. Cung hay nỏ tuy tấn công tầm xa nhưng lại là đơn mục tiêu, hơn nưã lại khó dùng linh khí điều khiển mũi tên được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro