chương 50: Nhật Nguyệt song đao và Tiểu mộc kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ cứ vậy mà suy nghĩ trong ảo cảnh đã 4 canh giờ. Trời lúc này đã chuyển về buổi đêm. Không gian xung quanh vắng lặng đến lạ. Bình thường mọi hôm vẫn có vài đệ tử đi tuần quanh đây hoặc có những bóng ma lởn vởn quanh ngôi nhà để hi vọng được người nên trong chiếu cố mà nhận làm người giúp việc trong phủ đệ. Ấy mà hôm nay lại không có bóng dáng thứ gì ở đây. Có lẽ mọi người vẫn còn khá mệt mỏi khi phải thức trắng gần 2 ngày trời đi tìm dị bảo. Lên giờ không ai còn sức mà xem xét chỗ của Thiên Tứ.

Bên ngoài nhìn vào phủ đệ cũng chỉ thấy như bình thường, không có gì khác ngoài màng kết giới màu xanh ngọc làm mờ mọi thứ bên trong cả. Thiên Tứ giờ đang vận hết khả năng của mình để hình thành bản ngã vũ khí của mình. Bên ngoài nhà Tiểu Hắc cùng Mộc yêu đang ra sức dùng linh lực bản thân mình làm lớp màng bên ngoài của Quặng tan chảy. Dù gì đây cũng là Cửu Long Hoàng thiết quặng, độ cứng thì khỏi nói. Ngay cả trung cấp trung kì như Mộc yêu bây giờ còn đang khốn khổ bào mòn lớp ngoài này. Tiểu Hắc không có nhiều linh lực lên chỉ phụ giúp 1 phần nhỏ trong chuyện này.

Bất giác tiếng Thiên Tứ từ trong nhà vang lên. Giọng gã hào hứng hô lớn

"Tiểu Hắc, mộc yêu, hai ngươi mau mang Cửu Long Hoàng thiết quặng vào đây. Ta đã có bản thể vũ khí của mình rồi"

Tiểu Hắc cười ha hả, quay qua nói với Mộc yêu

"Thấy chưa, ta đã nói rồi mà. Chủ nhân của chúng ta tu chất hơn người. Chỉ cần học qua tầng 1 của Vạn Binh khí giới liềm đã xuất hiện bản ngã vũ khí của riêng mình."

Mộc yêu vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như ban đầu, 2 tay cầm chắc Cửu Long Hoàng thiết quặng trong tay từng bước tiến vào trong nhà. Vừa tới nơi chúng thấy Thiên Tứ đang xoay trần ngồi dưới nền nhà. Xung quanh hắn chằng chịt phù văn chồng chất lên nhau. Đặc biệt chính giữa là vòng phép màu đỏ tươi. Tiểu Hắc hít hít vài hơi rồi nhận ra màu đỏ đó là từ máu. Nó bay tới nhìn bàn tay của Thiên Tứ. Từ đầu 5 ngón tay của Thiên Tứ đang Rơm rớm máu. Bụi bẩn vẫn bám trên ngón tay chứng tỏ Thiên Tứ dùng những ngón tay này vẽ phù văn chứ không dùng linh khí vẽ hình như mọi khi.

"Chủ nhân, sao lại dùng máu của mình để vẽ phù văn"

Thiên Tứ bật cười, tay nhận lấy Cửu Long Hoàng thiết quặng từ Mộc yêu quay lại nói với Tiểu Hắc

"Phù văn hấp huyết linh khí thì tất nhiên phải dùng máu rồi. Ở đây không có huyết khí lên ta đành phải dùng máu của chính mình thôi. Haha"

Thấy thái độ của Tiểu Hắc đang lo lắng vô cùng, ngay cả Mộc yêu cũng nhìn chằm chằm vào vết thương. Hắn mỉm cười, tiện tay lấy ra túi đan dược cùng vài chùm quả đưa cho Mộc yêu rồi dặn dò

"Đây là Huyết thực đan và quả Oliu. Các ngươi cũng đã vất vả rồi. Giờ ra ngoài nghỉ ngơi, đợi ta luyên xong thần khí sẽ bồi dưỡng thêm cho mọi người"

Nói rồi gã lấy ra 1 cành nhỏ từ cành cây lấy từ chỗ cây Thông Thiên ra. Dùng cành cây khô đó rạch thêm 1 đường vào bản tay mình cho máu chảy ra nhiều hơn. Máu chảy tới đâu, viên đá 7 màu kia lại phát sáng tới đó. Ánh sáng như ánh mặt trời soi sáng cả căn phòng tối om của Thiên Tứ lên. Mộc yêu đưa tay ra định ngăn Thiên Tứ lại, khi thấy vẻ mặt của hắn tái đi vì mất máu quá nhiều. Nhưng Tiểu Hắc đã ngăn lại.

"Luyện linh bảo vật nếu không cho nguyên liệu ăn no máu của người luyện thì sau này luyện bải khí ra nó sẽ không nghe lời của người luyện ra nó. Nhất là với loại quặng có linh tính như Cửu Long Hoàng thiết quặng. Chúng ta ra ngoài thôi, phải tin tưởng vài chủ nhân mình"

Nói rồi Tiểu Hắc bay lên vai Mộc yêu. Rồi cả 2 ngoái nhìn Thiên Tứ lần nữa rồi đi ra bên ngoài. Mộc yêu đóng chặt cánh cửa ra vào ngăn mọi loại khí thoát ra. Tiểu Hắc gật gật đầu hài lòng. Mấy cây mộc thực quả con chạy lại chỗ Mộc yêu rít lên từng tiếng đòi ăn. Mộc yêu chiều chúng liền lấy Huyết thực đan cho ăn.

Trong khi đó Thiên Tứ hai mắt mờ đi vì thiếu máu. Hắn đã chuẩn bị trước Bồi huyết đan cùng Bích Thủy lộ để bổ sung lượng máu vừa mất. Ấy vậy mà phải sau 2 lần bồi bổ khí huyết mới làm viên đá này thoả mãn. Viên đá giờ đã không bay nhảy linh tinh nữa, mà bay lơ lửng giữa trận phù văn của gã. Hắn cố nhếch môi cười nói với viên đá

"Khí huyết đã nhận vậy giờ ngươi là thuộc hạ của ta. Giờ ta sẽ luyện hoá ngươi thành bảo khí. Chịu khó 1 chút rồi sẽ xong sớm thôi"

Viên đá toát ra linh khí tràn vào cơ thể Thiên Tứ liêm kết với tâm trí. Hắn cảm nhận được việc này liền nhắm mắt thiền định. Tay bắt đầu kết ấn luyện vũ khí. Đầu óc hoàn toàn tập trung đến bản ngã vũ khí của mình. Linh khí tự nhiên được các phù văn dưới sàn nhà hấp thụ truyền tới viên đá. Tiếng răng rắc vang lên khi lớp vỏ ngoài của Cửu Long Hoàng thiết quặng vỡ ra. 1 cỗ linh khí cực đại toát ra khiến tóc tai cùng y phục Thiên Tứ bị thổi bay về phía sau. Căn nhà cũng phát ra tiếng động lớn khi các trụ nhà bị lung lay. Đồ đạc rơi vỡ tan tành bên trong, khiến Tiểu Hắc càng thêm lo lắng không thôi. Mộc yêu cũng chỉ biết gia cố thêm độ cứng chắc cho kết giới của mình. Tránh khí giới bị rò rỉ ra bên ngoài, làm kẻ khác phát hiện.

Đã 3 canh giờ nữa trôi qua, ánh sáng trong nhà cũng đã biến mất. Khung cảnh trở lại yên bình hơn. Thiên Tứ mỉm cười mở mắt ra. Trước mặt hắn bây giờ xuất hiện 2 thanh vũ khí hình bán nguyệt kì lạ. Chúng bay lơ lửng trên không, toả ra linh khí hùng hậu cùng ánh hào quang sáng quắc. Mỗi hình bán nguyệt đều có lưỡi sắc nhọn ở cả trong và ngoài vòng bán nguyệt. Ở giữa dầy hơn 2 mép ngoài đến cả 5 phân. Ở 2 bên thân khắc đầy loại phù văn nhỏ xíu. Cho chúng khả năng hấp thụ mọi loại linh khí.

Thiên Tứ đưa tay ra phía trước, 2 thanh bán nguyệt đao này lập tức quay trở lại cạnh người hắn. 2 thanh bán nguyệt đao 1 vàng một tím hợp lại với nhau thành 1 vòng tròn hoàn chỉnh xoay tròn trước mặt. Thiên Tứ bật cười lớn

"Haha, hay lắm. Bảo khí đã luyện thành. Ta cũng đã thêm thêm khả năng của Diễm Hoả Băng phong hoa lên chúng. Nhật đao tính hoả. Nguyệt đao tính hàn. Lại được nung nấu bằng cành cây nhặt được ở chỗ Cây Thông Thiên thì đã có thêm 2 loại linh khí là mộc và địa. Lôi hệ cũng đã luyện hoá từ Lôi phạt của ta. Vậy là chỉ thiếu mỗi Quang hệ và Ám hệ nữa là có thể có được đủ 9 loại linh khí. Lúc đó sẽ thật sự luyện thành Vạn Binh khí giới."

Hắn nhìn 2 thanh bán nguyệt đao của mình thêm lần nữa rồi mới cất chúng vào trong túi linh khí. Hắn chưa vội luyện linh chúng làm gì, khi nào có được 2 loại linh khí cuối cùng là Ám khí và Quang khí hắn mới luyện linh. Còn giờ lên dùng cành cây khô ở chỗ cây Thông Thiên tạo ra Mộc kiếm trước đã. Chuyện này không khó, vốn cành cây đã khô như được người khác sơ chế rồi vậy. Lên gã chẳng mất nhiều thời gian để tạo ra hình kiếm. Sau đó dùng đống đạo cụ đã chuẩn bị từ trước luyện linh đến 3 lần. Hắn muốn luyện linh 4 lần nhưng cảm giác linh khí tự nhiên ở đây đã cạn. Không đủ để tiến hành luyện linh tiếp lên đành dừng lại. Hắn không bỏ phí bất kì cành cây nhỏ nào của cành cây này. Dùng những mẩu vụn chế tạo ra phi châm dùng cho những lúc cần thiết. Độ cứng cùng khả năng gây sát thương của những cành cây này không có gì để bàn cãi. Bản thân hắn cũng còn bị thương nói gì những kẻ khác.

Mọi việc xong xuôi hắn ngồi xổm xuống đất, miệng thở dốc. Hắn hôm nay đã xơi hết toàn bộ linh đan và Bích Thủy lộ trong người mới đủ linh khí luyện hoá 2 bảo vật này. Tuy là mất mát nhiều nhưng bù lại hắn lại có 2 bảo vật vô cùng giá trị. Hắn chép chép miệng tự an ủi bản thân

"Đáng gía, đáng giá"

Hắn vịn tay vào cánh cửa mượn lực đứng dậy, sau đó cố lết cái xác ra bên ngoài cửa. Hắn gõ gõ vào đám dây leo của Mộc yêu cố nói

"Ta luyện xong rồi, mau mở cửa"

Lập tức các cành dây leo thu lại, nhanh chóng mở ra cánh cửa hướng ra bên ngoài. Tiểu Hắc nhanh nhẹn bay lại chỗ hắn, Mộc yêu tuy chậm hơn 1 nhịp nhưng vẫn kịp đỡ hắn trước khi hắn đổ gục xuống đất.

"Chủ nhân, người không sao đấy chứ"

Thiên Tứ nhếch môi cười nói

"Nhìn ta có giống không sao không. Haha.  Ta hết sạch linh khí rồi đó"

Tiểu Hắc cười khà khà nói như chuyện đã quá quen rồi

"Haha, chủ nhân lúc nào cũng hết Linh khí khi luyện đan mà."

Thiên Tứ gật gật cái đầu nói với Mộc yêu

"Giúp ta lấy Chân quỳ, Sâm trắng, Kim quang quả...."

Mộc yêu nghe lời vội dùng những cành dây leo của nó túm lấy những loại thảo dược đưa lại cho Thiên Tứ. Gã nhận lấy rồi cứ thế tống hết vào miệng mà nhai. Lát sau khuôn mặt gã có sức sống trở lại. Gã ngồi thẳng người dậy hai tay gom đống Dược thảo còn lại luyện hoá trực tiếp thành linh dược rồi hấp thụ.

Tiểu Hắc thấy hắn đã khoẻ lại liền hỏi ngay về vụ luyện Bảo thạch kia. Thiên Tứ không nói chỉ vung cánh tay lên. 2 thanh bán nguyệt đao lập tức bay ra. Cỗ linh khí toả ra khiến ai lấy đều nổi da gà. Bán nguyệt đao 1 tím 1 vàng xếp thành hình tròn xoay tròn chầm chậm quanh người tạo ra kết giới vững chắc. Cảm giác như bất cứ vật nào có ý định tấn công Thiên Tứ liền sẽ bị cặp đao này cắt đứt.

Tiểu Hắc vui sướng khi nhận ra bảo vật đã hình thành, hoàn toàn độc lạ từ trước tới giờ chưa có ai nghĩ tới. Bán nguyệt song đao không có tay cầm hoàn toàn dựa vào linh khí điều khiển. Lên muốn sử dụng thành thạo đòi hỏi kẻ dùng phải là bậc ngự kiếm đỉnh phong. Nếu không 2 thanh bán nguyệt đao này chỉ bay xung quanh mà tự vệ thôi. Tiểu Hắc ngước nhìn Thiên Tứ rồi hỏi

"Chủ nhân, 2 thanh bảo đao này người chưa luyện linh sao ạ"

Thiên Tứ gật đầu đáp

"Đúng vậy, tại ta còn thiếu 2 loại linh khí là Ám khí và Quang khí. Lên ta muốn đợi khi nào thu thập 2 loại khí này tinh luyện lần nữa với bán nguyệt song đao rồi mới đem luyện linh"

Tiểu Hắc nghe vậy liền gật đầu. Nó biết việc Thiên Tứ chưa luyện linh liền đăm chiêu suy nghĩ. Đôi mắt Nhật nguyệt nhìn ra phía xa xăm rồi oh lên.

"Chủ nhân, chỉ cần lấy được hạch tâm của Trư dã quỷ và Quang điểu thì có thể thu thập đủ 9 loại linh khí rồi. Lúc đó người có thể tiến hành luyện linh"

Thiên Tứ nghe vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu.

"Bản thân ta không rõ 2 loại quái thú này sống ở đâu. Oán linh cốc này chưa từng đề cập đến chúng. E rằng khó tìm đây"

"2 loại này đều ở bên ngoài Oán linh cốc. Sức mạnh tương đương Trung cấp trung kì. Bản tính lại vô cùng hiếu chiến. Lên việc trước tiên ngài cần lên được trung cấp trung kì đã. Rồi mới tính chuyện lấy hạch tâm của chúng"

Thiên Tứ gật đầu, hắn thu lại Bán Nguyệt song đao vào túi. Sau đó lấy ra thanh mộc kiếm của mình. Tiểu Hắc vừa thấy thì oh lên

"Đây là cành cây Thông Thiên mà lúc trước người nhặt được. Không ngờ người lại luyện kiếm luôn. Lại còn luyện linh 3 lần chứ."

"Ngươi nói đây là cành cây Thông Thiên sao."

Tiểu Hắc nghiêng đầu nhìn Thiên Tứ khó hiểu. Lên nó khẳng định lại 1 lần nữa

"Vâng, cành cây thông thiên. Chính xác hơn nữa là nó là cành cây trên đỉnh cao nhất của cây Thông Thiên và đã được luyện qua Tam muội chân hỏa của Hoả Phượng Hoàng."

Thiên Tứ nghe tới đây thì mặt biến sắc, hắn hoảng hốt kêu lên

"Sao có thể. 1 bảo vật như thế lại rơi xuống đúng lúc ta đang cần chứ"

Riêng chuyện này thì Tiểu Hắc cũng không rõ. Nó chỉ biết ậm uk nói rằng do may mắn mà thôi. Nhưng bản thán Thiên Tứ cũng nhận thức được vấn đệ này chắc chắn ko phải do may mắn. Chắc hẳn là lý do nào đó. Nhưng tạm thời sức hắn chưa đủ để hiểu chuyện này lên đành im lặng. Chờ thời cơ thích hợp sẽ tìm hiểu sau.

Nói rồi hắn ngửa mặt lên trời, mặt trời đã ló rạng sau đỉnh núi. Hắn lồm cồm đứng dậy, dùng tay phủi hết lớp đất trên y phục rồi chỉnh chu lại quần áo. Cất thanh mộc kiếm này vào túi thao thiết. Hắn nhìn qua đống thảo dược ở vườn. Mới có mấy hôm hắn tới đây mà số thuốc đã giảm đi 1 /4 rồi. Kiểu này cả khu vườn không trụ nổi một tháng mất. Hắn cau mày suy nghĩ

"Nhất định mình phải tìm cách nhân giống thảo dược này lên. Nếu không sẽ không đủ dùng mất"

Hắn gật đầu nghĩ phải, nhưng giờ việc cần làm là phải đến tàng kinh các học nghệ đã. Mặc dù hắn đã có Bản ngã vũ khí của mình, đã đủ sức vượt cấp Vạn Binh khí giới rồi. Lên cũng không có hứng thú lắm. Hắn đang muốn có được công pháp tầng 2 của công pháp này. Hoặc chí ít là tầng 1 của Liễu Giai kiếm pháp.

Nhắc đến công pháp hắn mới giật mình nhớ ra. Bá Vương Long nhục thể đã đạt đỉnh phong. Đang muốn phá vỡ rào cản để lên tầng thứ 3 là Kim bì. Nhưng tạm thời hắn lại không có thời gian để tu luyện. Cứ phải đến tàng kinh các theo lời Thái sư phụ trước. Nếu không sẽ rất bất kính với người.

Hắn đi vào nhà, dọn dẹp qua đống đổ nát rồi xoá đi phù văn thôn phệ dưới nền đất. Cảm thấy tạm được hắn mới gật đầu đi ra ngoài. Đưa cho Mộc yêu 1 thanh đoản kiếm làm từ gỗ cây Thông Thiên dặn dò

"Thanh đoản kiếm này đã luyện qua Hoả khí của Hoả Phượng Hoàng chưa kể là khúc gỗ trân quý. Cô mang theo bên mình có thể gia tăng năng lực bản thân. Lúc ta không có ở nhà hãy thay ta trong coi nhà cửa. Còn kẻ nào tiến vào đây cứ đánh, nhưng không cần giết. Chỉ cần làm hắn bất tỉnh là được."

Mộc yêu gật đầu rồi đứng đó nhìn Thiên Tứ cùng tiểu Hắc rời khỏi phủ đệ. Dáng vẻ có chút buồn mà không thể nói. Liền cúi xuống xoa đầu mấy cây Mộc Thực quả nhỏ.

Thiên Tứ đi theo bản đồ trên miếng ngọc giản mà tìm tới Tàng kinh các. Lúc này cũng có rất đông đệ tử sơ cấp tiến về đây để theo học. Hắn còn đang mải suy nghĩ về cách có thể ra bên ngoài tìm kiếm 2 loại quái thú kia theo lời Tiểu Hắc. Thì có bàn tay vỗ lên vai hắn khiến hắn giật mình.

"Thiên Tứ sư huynh, người khoẻ không ạ"

Thiên Tứ bất thần quay lại, người này không phải ai xa lạ mà chính là A Phong. Gã này hôm qua đã nghe các sư huynh trung cấp nói về Thiên Tứ thì liền nhất quyết gọi Thiên Tứ là sư huynh. Thiên Tứ cũng chẳng quan tâm đến chuyện này nữa. Hắn quay lại nhìn cái tên A Phong này. Vẫn là cái nét mặt nhàn nhạt cùng dáng vẻ có phần ẻo lả.

" A Phong, không biết huynh gọi ta có chuyện gì không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro