Chương 51: Tàng kinh các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Phong xua tay vội giải thích

"Ak không có chuyện gì. Chỉ là ta muốn hỏi có phải sư huynh đến Tàng kinh các để học tập không thôi. Nếu huynh đến đó thì cho ta đi cùng"

Thiên Tứ mỉm cười, hắn vốn là người dễ tính lên cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý ngay

"Được mà. Dù sao ta cũng chưa quen đường ở đây cho lắm. Phiền huynh đưa ta đến đó"

A Phong sung sướng cười lớn rồi bước đi sau Thiên Tứ 1 bậc. Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

"Ta nghe nói hôm qua dị bảo xuất hiện trong phủ đệ của huynh. Không biết có chuyện này không vậy"

Thiên Tứ thở dài, hắn không trả lời mà chỉ hỏi lại A Phong

"Chắc huynh biết Thái trưởng lão đã ban lệnh không truyền tin này ra ngoài. Lẻ nào bép xép sẽ bị xử theo luật lệ chứ"

A Phong giật mình, mồ hôi đổ như tắm liền cười trừ. Lảng sang chuyện khác

"Haha, ta chỉ hỏi thôi mà. Haha
Mà huynh không mang vũ khí đi sao"

Thiên Tứ dừng lại quay lại Nhìn A Phong.  Lúc này mới thấy sau lưng A Phong là cây côn ngắn. Chắc được hơn mét là cùng. Hắn lắc đầu giải thích

"Do ta không có vũ khí riêng của bản thân lên không có mang theo gì cả. Mà Tàng kinh các không cung cấp vũ khí cho các đệ tử sao"

A phong lắc đầu, đưa tay ra phía trước ra hiệu cho Thiên Tứ tiếp tục đi. Hắn vừa đi vừa giải thích

"Không phải Tàng kinh các không cung cấp vũ khí cho đệ tử. Mà là khi học Vạn Binh khí giới thì các đệ tử tự chọn lấy 1 món vũ khí để sử dụng. Nhưng chúng toàn là phế phẩm không có sức sát thương cao. Sau khi đệ tử hình thành bản ngã vũ khí của mình thì mới được Tàng kinh các cung cấp nguyên liệu để chế tạo vũ khí cho riêng mình."

"Phần lớn các đệ tử sẽ vẽ ra bản ngã vũ khí của họ ra giấy rồi đem vật liệu cùng bản mẫu đến Xưởng chế tác. Ở đó họ sẽ dùng điểm cống hiến hoặc linh thạch để trao đổi với các Thợ rèn. Sau 1 tuần sẽ nhận được vũ khí của mình."

Thiên Tứ nghe xong liền gật gù. Hắn hỏi lại

"Vậy vũ khí của huynh chắc được rèn từ Thạch khuyết thạch phải không. Xem ra huynh cũng có nhiều điểm cống hiến mới có được loại nguyên liệu tốt như vậy rồi. Haha"

Mặt A Phong có chút đỏ, hắn cảm thấy vui sướng khi Thiên Tứ khen hắn. Hắn vỗ ngực ngẩng cao đầu mà nói

"Hahaha, cũng có thể nói là vậy. Bứt Địa Côn của ta không những được tạo ra từ Thạch khuyết thạch mà còn được chính Nhạc Vũ, đệ nhất thợ rèn ở đây rèn ra. Chất lượng thì khỏi phải bàn rồi"

Thiên Tứ gật gù ngỏ ý muốn xem ra cây côn của A Phong. Gã đang hưng phấn lên tức thì tháo côn ra đưa cho Thiên Tứ xem xét. Thiên Tứ cầm cây côn trên tay, nâng nâng vài lần rồi gật gù khen ngợi

"Quả là vũ khí tốt. Nhìn bên ngoài có vẻ mỏng manh nhưng lại có sức nặng trăm cân. Côn thân ngắn phù hợp đánh cận chiến. Gậy nặng 2 đầu có khối lượng bằng nhau lại rất vừa tay. Các hoạ tiết trên thân côn vừa trang trí đẹp mắt lại tăng cường độ ma sát với bàn tay. Giúp việc cầm nắm, ra đòn dễ dàng hơn. 1 khi trúng đòn thì kẻ cùng tu vi với huynh chắc cũng trọng thương không nhẹ."

A Phong đưa ngón tay cái lên biểu thị sự ngưỡng mộ với Thiên Tứ.

"Haha, huynh quả là người có con mắt tinh tường đó nha. Chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra điểm mạnh yếu của vũ khí. Xem ra đệ rất có tư chất luyện Vạn Binh khí giới."

Thiên Tứ mỉm cười quay qua nhìn Tiểu Hắc. Cả 2 đều lắc đầu nhìn nhau. Gã vốn đã chế tạo xong bản ngã vũ khí của mình. Chứ nói gì việc hiểu rõ bản chất của các món binh khí nữa đâu. Gã tiếp tục nghe A Phong nói về món vũ khí của mình. Nhưng hắn vốn chẳng quan tâm đến Bứt địa côn này. Mà hắn để ý tới kĩ thuật chế tạo vũ khí của cái người tên là Nhạc Vũ này. Tay nghề của kẻ này quả thật tốt, mọi đường nét đều rất thanh thoát đẹp mắt và mang lại hiệu quả cao trong chiến đấu. Nếu so về độ tinh xảo của các món vũ khí do Thiên Tứ tạo ra và người này. E rằng Thiên Tứ không có cửa thắng.

"Phải tìm gặp người này mà học hỏi kĩ thuật chế tác binh khí mới được"

Gã đưa trả cây côn cho A Phong rồi cảm ơn hắn đã cho xem vũ khí. Tiểu Hắc ngửa mặt lên cao liếc nhìn rồi nói với Thiên Tứ

"Chúng ta sắp đến Tàng kinh các rồi thưa chủ nhân"

Thiên Tứ ngửa mặt nhìn lên phía trên, quả là thấy bóng dáng của toà tháp. Hắn nhìn qua mấy tầng trên cùng của toà thác rồi tấm tắc khen

"Quả nhiên là nơi rèn luyện binh khí có khác. Từ xa đã toả ra linh khí sắc lạnh rồi"

A Phong sau 1 hồi tự khen vũ khí của mình chán chê mới để ý tới đường đi. Lúc này bọn họ chỉ cách Tàng kinh các hơn chục trượng. A Phong liền gọi Thiên Tứ đứng lại dặn dò

"Lát nữa đến nơi, huynh cứ ra chào hỏi mấy đại ca ở đó để tránh phiền phức nhé."

Thiên Tứ tỏ ra khó hiểu bởi lời khuyên này của A Phong.

"Tại sao phải tránh, mà ở đây cũng có địa ca sao."

A Phong đưa mắt nhìn xung quanh, biết không có ai ở gằn hắn mới lên tiếng giải thích

"Có chứ, đó là các đệ tử Sơ cấp hậu kì đó. Huynh mà bất kính với họ là hoi sẽ gây khó khăn cho huynh khi luyện tập."

Thiên Tứ hừm 1 cái, đưa ngón tay chỉ về phía trên tức giận nói

"Thái hoa đảo đã nghiêm câm hành vi thù địch, gây khó dễ với các sư huynh đệ đồng môn rồi mà. Vậy mà chúng giám làm chuyện đó sao"

A Phong thấy Thiên Tứ nói to quá liền ra hiệu cho gã im lặng.

"Suỵt, huynh nói nhỏ thôi. Để tai mắt của họ nghe được là phiền phức lắm ý. Huynh cứ nghe ta, chịu nhẫn nhịn 1
1 xíu."

Thiên Tứ tặc lưỡi ậm ukm cho qua rồi đi nhanh về phía trước. Hắn vốn dĩ không có ý định đến đây để học Vạn Binh khí giới tầng 1 làm gì. Nhưng đây là cách hắn có thể tranh thủ thời gian vừa luyện tập liễu giai kiếm pháp lại vừa đạt đủ điều kiện để chuyển khỏi Thái hoa đảo. Hắn đang mong ra ngoài tìm Dã trư và Quang điểu để lấy hạch tâm. Bảo khí của hắn sắp thành lên trong lòng cũng nôn nóng khó chịu.

"Cứ nhẫn nhịn 1 chút rồi khi luyện xong Thủy bộc tinh trong liễu giai kiếm pháp thì hắn có thể rời khỏi đây rồi"

Chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước sân của Tàng kinh các. Chỗ này giờ đã có rất nhiều đệ tử tới đây để luyện tập. Họ đứng tụm 5 tụm 3 với nhau. Nhóm thì bàn bạc về công pháp tu luyện binh khí, top thì bàn tán chuyện ngoài lề. Nhộn nhịp náo nhiệt khác hẳn với những khu khác ở Thái Hoa đảo này. Lúc nào cũng chỉ có 1 mình hắn. Hiếm khi trông thấy đệ tử khác.

Những đệ tử ở đây có ít người đều mang vũ khí của mình trên người. A Phong nói rằng đó là những đệ tử đã hoàn thành bản ngã vũ khí. Còn những đệ tử kia một là chưa đủ thông thạo để hình thành bản ngã hoặc số ít đang chờ nhận được vũ khí của mình. Thiên Tứ nhìn qua có chút hơi thất vọng. Hắn nói với Tiểu Hắc

"Đám Oán Linh này cảm ngọ kém quá. Sống hàng trăm năm mà vẫn chưa tìm ra được bản ngã của mình."

Tiểu Hắc thở dài đáp lời

"Thì trong đầu họ lúc nào cũng toàn mang theo oán niệm trước khi chết lên khó lòng khai thông tâm trí được. Điều này quả thật hơi khó với họ"

Thiên Tứ gật đầu rồi quay qua nói với A Phong.

"Không biết giờ ta phải vào đâu để báo danh xin học đây sư huynh"

A Phong nghe vậy liền chạy lên trước dẫn đường, hắn chỉ tay vào trong điện. Nơi có 2 oán linh đang ghi chép thứ gì đó rooig nói phía ngoài cửa vào chính điện.

"Huynh đi tới bàn đăng kí với 2 sư huynh ở đó. Họ sẽ cho phép huynh sử dụng binh khia có trong tàng kinh các. Đợi khi huynh hình thành bản ngã vũ khí của mình sẽ cho huynh nguyên liệu để luyện vũ khí."

Thiên Tứ gật gù rồi đi theo A Phong đến bàn đăng kí. Vừa tới nơi, A Phong nhanh nhẩu cúi chào 2 người kia rồi lên tiếng.

"Kính chào hai vị sư huynh"

2 kẻ kia dừng bút, ngước lên nhìn hắn. Thấy A Phong hai người không tỏ ra thái độ gì cả. 1 trong 2 nói trống không rồi tiếp tục ghi chép

"Ngươi đến có việc gì, vũ khí ở đằng kia. Tự đi mà lấy"

A Phong chắc đã quen với việc này lên vẫn giữ thái độ vui vẻ cầu hoà. Hắn tươi cười lấy ra 5 viên linh thạch loại nhỏ đặt lên bàn nói nhỏ

"Thưa 2 sư huynh, hôm nay tiểu đệ muốn giới thiệu học viên mới đến tàng kinh các. Mong 2 vị sư huynh chiếu cố cho huynh đệ này của tiểu đệ ạ"

2 người kia nhìn thấy chỗ linh thạch, mặt liền đổi sắc trở lên vui vẻ ngay tức thì. Thiên Tứ nhếch mép cười

"Đúng là lật mặt còn nhanh hơn người yêu cũ trở mặt"

Hai người kia nhanh chóng cất linh thạch vào túi, tươi cười nói với A Phong

" Ngươi cũng hiểu chuyện đó. Thôi được rồi, mang kẻ đó tới đây. Ta sẽ đăng kí cho hắn vào học ở tàng kinh các này"

A Phong nghe vậy mừng rỡ vội tiến lại cầm tay Thiên Tứ dẫn tới trước mặt 2 người này. Rồi huân hoan giới thiệu

"Đây là Thiên Tứ, sư huynh của tiểu đệ. Tuy là đệ tử mới tới nhưng lại là đệ tử chân truyền của Thái hoa đảo ta"

Nghe thấy 4 chữ đệ tử chân truyền hai oán linh kia có chút ngạc nhiên. Bọn chúng nhìn Thiên Tứ với ánh mắt thăm dò. Trước mắt chúng là đứa trẻ mới 7 8 tuổi còn chưa cao tới ngực chúng. Đã vậy còn là bán oán linh lên cũng không chú tâm lắm. Đến khi nhìn thấy ngọc giản của Thiên Tứ bên hông chúng mới tin Thiên Tứ là đệ tử chân truyền thật. Chúng quay qua nói nhỏ với nhau

"Thể loại bán huyết này mà cũng có thể làm đệ tử chân truyền sao. Sao Thái trưởng lão lại chọn hắn làm đệ tử chân truyền chứ"

"Ta cũng thật sự khó hiểu. Nếu đã là đệ tử chân truyền sao đảo chủ không trực tiếp truyền dậy công pháp cho hắn đi. Còn cho đến tàng kinh các làm gì"

Thiên Tứ giật giật lông mày mấy lần. Rõ ràng 2 tên oán linh này không coi hắn ra gì lên mới phớt lờ hắn như vậy. Chỉ là việc đăng kí bình thường dành cho đệ tử mới đến mà chúng cũng làm khó dễ. Gã hừm 1 tiếng rồi nói

"Hai vị sư huynh, ta nay đến để đang kí học ở đây. Mong hai người nhanh chóng làm thủ tục để ta có thể bắt đầu tu luyện"

Hắn không ngần ngại lấy ra 1 viên linh thạch to tướng lấy từ hang Thổ long đưa cho chúng. Mắt 2 tên Oán Linh sáng rực liền càm lấy cất ngay vào túi. Mặt cười toe toét, hoan hỉ vô cùng khác hẳn với thái độ lúc trước

"Haha, tiểu đệ quả thật là người chí dũng song toàn. Ta vừa nhìn qua đã biết đệ quả thật là đệ tử chân truyền của đảo ta. Haha. Đây đệ mau điền vào tờ giấy này rồi có thể vào bên trong tu luyện tata cả công pháp của Thái hoa đảo ta rùi."

Kẻ còn lại cũng vui mừng không kém, hai tay đưa cho Thiên Tứ tờ giấy trên đó ghi chép vài từ như trong bản kê khai lý lịch vậy. Hắn còn đưa luôn cho Thiên Tứ cây bút đã được chấm mực mà nói

"Đệ yên tâm, có ta và sư huynh của ta bảo lãnh cho đệ thì đệ chắc chắn sẽ được Lão tiền bối tốt nhất ở đây hướng dẫn tu luyện. Haha. Sẽ rất nhanh để hình thành bản ngã vũ khí của mình thôi"

Thiên Tứ bật cười không phải vì lời hứa hẹn của 2 tên này. Mà là vì hắn cảm thấy 2 Oán Linh này sau khi chết đi hoá thành oán linh vẫn không bỏ được tất tham lam của mình. Hắn cũng chẳng bóc mẽ 2 tên này làm gì. Chắp tay cảm ơn 2 người này rồi điền mọi thông tin của mình vào tờ giấy.  Sau đó theo lời bọn họ đưa ngọc giản cho chúng. 2 người kia lấy từ trong hộp hỗ bên cạnh lấy ra ngọc ấn màu xanh nhạt. Sau đó ánh hào quang phát ra in dấu trên ngọc giản. 1 trong hai tên đưa lại ngọc giản cho Thiên Tứ rồi nói

"Haha, từ giờ đệ có thể tự do tu luyện ở đây rồi. Sáng đệ sẽ học bài giảng của các bậc tiền bối về binh khí ở đây. Buổi chiều có thể luyện tập những thứ đã được học trong sân tập."

Thiên Tứ cầm lại ngọc giản rồi nhận ra trên miếng ngọc in 1 chữ Oán rõ to chính giữa ngọc giản của mình. Hắn thở dài tự nghĩ

"Đúng là phế phẩm mà. Ngay cả phù văn thôn phệ của ta còn có kích thước nhỏ hơn nhiều. Như này sao có thể in khắc văn tự khác trên ngọc giản nữa"

Hắn cố nhếch mép cười rồi theo A Phong vào bên trong chính điện. Bước qua cánh cổng lớn. Hắn nhận ra ở đây còn đông đảo đệ tử hơn ở bên ngoài. A Phong cười tươi giải thích cho với hắn

"Đây mới chính là chỗ tu luyện của đệ tử Thái hoa đảo. Ngay cả đệ tử trung cấp cũng đến đây để tìm công pháp tu luyện cho mình. Giờ sắp đến giờ học lên bọn họ mới đứng đầy ở đây như vậy."

Thiên Tứ gật đầu rồi quay qua nhìn quanh một lượt. Đúng là nơi này đang trưng bày hơn chục giá treo binh khí. Đủ các loại các binh khí được để trên giá. Nhưng tuyệt nhiên không có kẻ nào đụng tới. Hắn nhận ra vài kẻ cũng đang cầm trên tay công pháp Liễu Giai kiếm pháp tầng 1 ở đây mà đọc chăm chú. Thiên Tứ cười thầm nghĩ bụng" chắc chúng đang nghiêm cứu  tầng thứ nhất của Liễu Giai kiếm pháp Thủy hạ kiếm."

Thiên Tứ đã thuộc làu công pháp của Liễu Giai kiếm pháp lên chẳng có gì ngạc nhiên khi đám đệ tử này biến đổi thanh kiếm của mình thành mỏng hơn và toả ra thủy tức hung hậu cả. Đám này chắc toa f kẻ có bản ngã vũ khí là kiếm lên mới luyện tập kiếm thuật như vậy. Bên cạnh đó còn nhiều tốp khác đang tụ tập bàn bạc về các loại vũ khí khác.

Thiên Tứ nhìn đếm chỗ giá đựng binh khí ở mép sàn đấu thì.lắc đầu ngao ngán. Toàn binh khí truyền thống, hơn nữa cũng chẳng được luyện linh hay gì cả. Tất cả chỉ được tạo ra Nhị huyền thiết lên chất lượng không cao chút nào. Kiểu này có luyên tập với các loại vũ khi ở đây bao nhiêu cũng không đánh giá chính xác ưu nhược điểm của các loại vũ khí cả

Tiểu Hắc kêu lên 2 tiếng Quạ quạ rồi bay lên đậu trên cành cây ở đó. Thiên Tứ vừa định hỏi nó lý do nhảy khỏi vai mình thì cánh cửa tầng 1 tàng kinh các mở ra. Một vị tiềm bối ăn mặc chỉnh tề. Tóc tai, y phục đều chỉnh chu hoàn hảo. Mọi người ở đây thấy người này vội dừng lại câu chuyện của mình. Chắp tay trước ngực cung kính mà chào

"Kính chào Tần Uơng tiền bối"

Ngươi này đưa tay ra phía trước ra hiệu cho đám đệ tử im lặng. Sau đó mọi người tự động đi trở lại sân tập đứng xếp hàng ngay ngắn. Tần Ương vuốt chòm râu bạc của mình nói

"Được rồi, đã đến giờ học. Các ngươi ổn định chỗ ngồi, sau đó ta sẽ dậy các ngươi về Đại đao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro