Chương 52: Vương Long bá đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Phong nhanh chóng kéo Thiên Tứ vào cuối hàng. Sau đó mọi người lấy từ túi thao thiết ra công Pháp Vạn Binh khí giới đặt trước mặt. Thiên Tứ mỉm cười nghĩ rằng ở đây việc học cũng không khác gì nhiều lắm so với chỗ hắn trước kia. Hắn đảo mắt nhìn quanh thấy ai ai cũng đều nghiêm túc nhìn Tần Uơng. Lắng nghe từng câu từng chữ mà ông ta nói.

Tần Ương vung bàn tay trái lên, tức thì thanh Đại đao to đùng trên kệ rung lên bần bật rồi bay vào trong tay ông ta. Thanh đao này không có gì đặc biệt, cũng chỉ làm từ sắt bình thường. Được rèn luyện không quá tỉ mỉ lên toàn bộ thanh đao không được trang trí gì. Cũng không được yểm bùa chú hay luyện linh gì cả.

Tần Ương vung tay múa vài đường đao cơ bản. Thanh đao này cũng phải nặng đến 100 cân mà người này múa may nhẹ nhàng như không. Chiêu thức kín kẽ không tìm được sơ hở. Thiên Tứ quan sát tỉ mỉ từng động tác của Tần Uơng. Thầm ghi nhớ lại trong đầu. Chân tay cũng nhúc nhích như muốn thực hành ngay vậy

Tần Ương hô vang 1 tiếng dùng toàn lực chém mạnh thanh đao xuống nền sân. 1 cỗ đao khí từ lưỡi đao bắn ra xẻ 1 đường sâu hoắn trên mặt đất kéo dài đến cả chục thước. Thiên Tứ kinh ngạc tấm tắc khen hay

"Hay. Hay . Hảo công phu. Chỉ là thanh đao bình thường lại toát ra đao khí mạnh mẽ uy dũng đến thế."

A Phong ngồi phía sau hắn cùng các đệ tử khác đều tán thưởng màn trình diễn của Tần Uơng tiền bối.

"Tần Ương tiền bối vốn là bậc kì tài về đao pháp. Ta nghe nói trước khi ngài ấy còn sống là 1 Đao khách tung hoành ngang dọc Tử thần cốc này. 1 người 1 đao cùng bộ công pháp Vương Long bá đao đi tới đâu cũng khiến người khác run sợ"

A Phong hồ hởi nói cho Thiên Tứ nghe về tiểu sử trước kia của Tần Uơng. Thiên Tứ gật đầu đồng ý. Trước kia người này đã là đao khách uy chấn thiên hạ. Nay làm oán linh cũng không mất đi phong độ của mình.

Tần Ương cười hả hê sung sướng, hắn nhấc thanh đao lên rồi cắm xuống đất. Đao khí lan toả thổi tung đám bụi xung quanh bay loạn xạ trong không khí. Gã ho hắng 1 tiếng ra hiệu cho các đệ tử thôi không bàn tán nữa. Xong xuôi mới từ từ đi đi lại lại phía trên. Bắt đầu nói về Đại đao.

"Trong tất cả các loại binh khí thì đao được lấy làm vua. Không giống như kiếm dùng chủ yếu để đâm thì đao có thể chém, đâm, cắt. Trọng lượng của đao bản chất vốn đã nặng hơn kiếm lên khi đánh tới mang theo uy lực hơn kiếm. Đặc biệt là Đại đao có trọng lượng rất lớn. Lấy sức nặng của vũ khí làm sát thương chính. Kẻ thù dù muốn đỡ cũng bị lực chém tới mà đẩy lui"

Gã vuốt vuốt chòm râu bạc của mình, hai mắt nhìn đám đệ tử ngồi bên dưới mà tiếp tục nói

"Cũng chính vì vậy nếu không có sức khỏe tốt thì chuyện nhấc được đại đao cũng là chuyện khó. Nói gì đến việc vung đao chiến đâu. Mà có vung được đao lên thì tốc độ không đủ nhanh, đối thủ cũng dễ dàng né tránh. Vì thế muốn luyện Vương Long bá đao của ta thì trước hết cơ thể phải thật khoẻ mạnh"

Nói rồi gã gồng mình hét lên 1 tiếng đầy uy dũng. Lớp y phục bên ngoài vỡ ra để lộ thân hình cơ bắp của gã. Các thớ cơ trên người nổi lên cuồn cuộn. Cơ thể oán linh của ông ta e rằng đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ mất rồi.

Gã cười lớn trước những tiếng O A ngạc nhiên, ngưỡng mộ của các đệ tử. Vẻ mặt tự đắc không chút ngại ngùng. Thiên Tứ vỗ tay khen ngợi không ngớt. Người này vốn không dùng đan dược phụ trợ mà có thể thăng tiến lên mức nhục thể hoàn mỹ chắc hẳn đã tu luyện rất nhiều rồi.

Tần Ương dang 2 tay sang 2 bên vẫy vẫy nhẹ ra hiệu cho mọi người yên lặng. Gã đảo mắt nhìn các đệ tử rồi chỉ tay vào thanh đại đao bên cạnh nói

"Bây giờ bất cứ kẻ nào có thể vung thanh đại đao này 1 lần thì có thể tiếp tục học Vương Long bá đao của ta. Những kẻ không làm được thì về luyện tập sức khoẻ truớc rồi mới quay lại. Tránh uổng công phí sức học rồi lại không thu được kết quả gì"

Nói rồi gã búng tay 1 cái, bộ y phục mới lại xuất hiện trên người gã. Tần Ương đi về phía sau, ngồi trên ghế và ra dấu cho các đệ tử bắt đầu thử đao. Chuyện vung 1 đao này nhìn dễ mà lại không dễ chút nào. Đại đao này ngoài cân nặng bản thân của nó thì đã được Tần Uơng bổ dung thêm linh khí vào trong. Khiến nó nặng hơn thêm nưã. Điều này cũng chẳng lảm khó được những đệ tử đã đạt tu vi sơ cấp sơ kì đỉnh cấp tấn phong cả. Dù sao thì Đại đao không phù hợp với những kẻ yếu.

Lần lượt các đệ tử hàng đầu lên thử đao. Kẻ đầu tiên là một gã to con, chỉ càn nhìn y phục hắn đang mặc cũng biết lão có sức mạnh cơ thể như nào rồi. Gã nhẹ nhàng nhấc bổng thanh đao chém xuống. Hắn bật cười khach khách đắc chí nói

"Cũng chỉ như 1 cành cây khô mà thôi"

Những người phía dưới vỗ tay khen ngợi hắn không ngớt. Làm cho tên này càng được đà cười phá lên. Thiên Tứ lắc đầu thở dài nói với A Phong.

"Tu vi đã đạt sơ cấp Trung kì trung cấp thì chuyện này đâu có khó khăn gì. Sao lại phải tỏ ra ăn mừng lớn đến thế"

A Phong suỵt 1 cái ra hiệu cho Thiên Tứ nhỏ tiếng lại. Mặt gã hiện lên sự lo lắng, liếc xung quanh rồi mới ghé sát miệng vào tai Thiên Tứ mà kể

"Huynh nhỏ tiếng chút thôi. Đây là Văn Sú, đệ tử cưng của Tần Uơng tiền bối đó. Hắn bản thân đã có cường lực trong cơ thể. Làm oán linh chưa tới 20 năm đã lên sơ cấp Trung kì trung cấp."

Thiên Tứ cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi nghe vê thời gian để Oán Linh đạt mức ti vi như vậy. Đơn giản vì Oán linh ban đầu chỉ là linh hồn. Tu luyện nhân thân thôi cũng đã tốn rất nhiều thời gian chứ đừng nói là nâng cao tu vi. Có lẽ vì lý do đó mà Oán linh là tông môn được coi là yếu nhất ở Tử thần cốc này.

Hắn chắp 2 tay ra sau lưng đứng nhìn các đệ tử khác lên thử đao. Sau hơn canh giờ số đệ tử không nhấc nổi đao cũng nhiều hơn dự kiến của hắn. Hơn 10 đệ tử đã phải quay lại bên ngoài do không đủ điều kiện học Vương Long bá đao. Số còn lại phần lớn đều miễn cưỡng nhấc được thanh đao lên. Chỉ cần nhìn dáng vẻ thở dốc của những tên đệ tử này lúc kiểm tra xong thì đã thấy chúng không thích hợp luyện Đại đao rồi.

Sau cùng cũng tới lượt của A Phong, hắn có chút lo lắng khi nhìn thấy nhiều người mệt mỏi khi hoàn thành thử đao. Bất quá hắn nhìn Thiên Tứ như muốn được hắn động viên vài câu thì phải. Thiên Tứ mỉm cười khi gặp ánh mắt của hắn bèn vỗ vai hắn mà nói

"Haha, Bứt địa côn của huynh cũng đã hơn 60 cân rồi. Vốn dĩ không kém đại đao là mấy. Chỉ cần bổ sung chút linh khí vào 2 bàn tay thì huynh có thể nhấc thanh đao đó lên thôi"

A Phong nghe vậy 2 mắt sáng bừng, như đã lấy lại được niềm tin hắn siết chặt bàn tay lại nói đầy quyết tâm

"Huynh nói đúng, dù gì cũng chỉ là 1 thanh đao mà thôi. Haha"

Nói rồi hắn hùng hổ bước tới. 2 chân dang rộng bằng vai, tay phải nắm lấy chuôi đao. Hắn hét lên 1 tiếng đầy uy lực

"Lên"

Thanh đao đang cắm dưới đất liền bị lực lớn kéo lên không trung. Chớp lấy cơ hội thanh đao đang đà bay lên, A Phong giậm chân phải lên trước tay còn lại cũng cầm vào chuôi kiếm. Gã cong người vặn hông dồn lực chém thanh đạo xuống đất. Tựa như đòn thế trong đấu vật. Thanh đao bị bẻ theo chiều ngang, chém xuống dưới đất phát ra tia lửa bắn tung toé. Tần Ương gật gù khen ngợi

"Tốt, biết mượn lực mà chém xuống làm tăng tốc độ của lưỡi đao. Tuy rằng sức lực chưa đủ nhưng cũng có thể dậy dỗ được"

Ông ta lấy ra tờ giấy rồi chấm 1 nét lên trên. Gã phất tay ra hiệu cho A Phong trở về vị trí của mình. Lúc này A Phong hai tay đang run lên bần bật vì bị xung lực của nhát chém khi nãy. Hắn quen dùng đoản côn lên chưa gặp lực phản kích nào mạnh đến vây. Trong tích tắc khoa lòng tránh khỏi việc bị sai khớp tay. Gã nhăn mặt lại đi về đứng cạnh Thiên Tứ, miệng vẫn tươi cười khoe

"Haha, ta làm được rồi sư huynh"

Thiên Tứ gật đầu rồi cầm lấy 2 bàn tay hắn giật mạnh. Điều này làm A Phong bất ngờ kêu toáng lên

"Sư huynh, tay ta..."

Thiên Tứ bỏ tay A Phong xuống nói nhỏ

"Tay của huynh bị trật khớp lên ta đã nắn chỉnh lại rồi. Lát là sẽ khỏi thôi"

A Phong lật đi lật lại bàn tay của mình. Rõ ràng không còn đau như trước. Hắn biết Thiên Tứ không có ý hại mình liền cảm ơn rồi rít. Đúng lúc đó thì có tiếng gọi của Tần Uơng truyền tới

"Tên kia, sao còn không mau lên thử đao"

Thiên Tứ giơ tay lên đáp lại

"Vâng, đệ tử lên ngay đây"

Nói rồi hắn để mặc A Phong ở đó mà phi lên phía trước. Lúc này đám đệ tử mới chú ý đến hắn. Vài kẻ nhận ra hắn là bán huyết oán linh lên bàn tán to nhỏ. Tần Ương liếc trông Thiên Tứ, thấy dáng vóc nhỏ con của hắn thì mặt có chút không hài lòng. Gã nói với Thiên Tứ

"Ngươi là đệ tử mới tới đây nhập học sao"

Thiên Tứ gật đầu rồi đưa tay ôm quyền trước ngực thưa

"Dạ, đệ tử Thiên Tứ, hôm nay mới đến tàng kinh các học nghệ lần đầu. Xin Tần Tiền bối chỉ giáo"

Tần Ương bật cười đứng dậy đi đến gần Thiên Tứ. Xem xét qua 1 lượt gã nói lớn

"Ngươi cũng muốn học Vương Long bá đao của ta sao"

"Dạ vâng, đệ tử thấy người thi triển đao pháp khi nãy đã thấy người là Đao khách đệ nhất Thiên hạ. Nếu được tiền bối chỉ dậy thì quả là ước mơ của đệ tử thành sự thật ạ"

Gã bật cười, bàn tay to khoẻ vạm vỡ cơ bắp đặt lên đầu Thiên Tứ rồi đưa thẳng sang thanh đại đao mà nói

"Ngươi chỉ là bán Oán Linh, oán khí đã kém hơn với Oán Linh thuần huyết. Lại còn chưa to cao bằng thanh đao này. Ngươi tính nhấc nó lên được sa?"

Thiên Tứ vẫn giữ thái độ nhứ lúc đầu không ngần ngại mà đáp luôn

"Dạ, đệ tử nhấc được"

Tần Ương nheo mắt nhìn Gã, trong đầu vấn còn không tin vào lời của Thiên Tứ vì vậy mới hỏi lại lần nữa

"Nếu ngươi nhấc được thanh đao này ta sẽ truyền cho mi Vương Long bá đao củ ta. Còn không thì ngươi cũng phải như các đệ tử kia". Gã chỉ về phía những người bị loại khỏi nơi này.

"Ngươi chắc chắn chưa. Nếu không cẩn thận thì thanh đao này đổ xuống sẽ đè chết ngươi đó"

Thiên Tứ gật đầu rồi đi lại chỗ thanh đao. Hắn đưa chân lên qua đầu gối rồi giậm mạnh xuống đất. Thanh đao từ dưới mặt đất bay vụt lên trên, ánh sáng phản chiếu từ thanh đao chiếu qua mặt Thiên Tứ cũng là lúc hắn đưa tay cầm thanh đao quét ngang 1 đường. Điều này khiến những kẻ có mặt ở đây tái mét mặt. Tần Uơng vốn dậy ở đây cũng đã trên dưới 300 năm. Chưa từng thấy đệ tử nào còn nhỏ tuổi mà năng lực tự thân lại mạnh đến vậy.

"Rõ ràng nó không dùng đến linh khí vậy sao nó lại có thể sử dụng thanh đại đao kia dễ dàng đến thế". Văn Sú hốt hoảng hỏi sư phụ mình. Nhưng Tần Uơng chỉ vuốt chòm râu của mình lặng im nhìn Thiên Tứ đang múa đao. Từng đường đao di chuyển linh hoạt giống hệt với chiêu thức mà Tần Uơng sử dụng lúc này. Đây chính là chiêu " Vương Long quẫy đuôi" của ông ta. Thanh đao đi tới đâu đều kéo theo những cơn gió tới đó. Các đệ tử khác nháo nhào lui lại phía sau để riêng cho hắn 1 khoảng trống lớn giữa sân.

Lúc này đã đến thời khắc ra chiêu quyết định. Cả thân hình gã uốn cong về phía sau gồng toàn bộ sức mạnh chém thanh đao về phía trước. Tiếng kim loại va chạm với lớp đá lát sân vang lên kèm theo đó là lớp khói bụi đây đặc. Thiên Tứ vung thân đao thành vòng tròn xua tan lớp bụi đi. Lúc này người ta mới nhận ra rằng trên sân tập xuất hiện đường rãnh nữa. Tuy không sâu bằng vết cắt do Tần Uơng tạo ra nhưng cũng không kém mấy phần. Thiên Tứ cắm thanh đại đao xuống đất để nó đứng yên ở đó rồi quay lại chắp tay cúi đầu trước Tần Uơng

"Đệ tử đã thử đao xong thưa Tần sư phụ"

Tần Ương gật gù rồi bước tới gần Thiên Tứ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mắt hắn. Thiên Tứ cũng chẳng né tránh mà trực tiếp nhìn lại. Đám đệ tử bên dưới lao xao bàn tán. Không rõ tên tiểu tử mới tới này có sức mạnh thế nào mà có thể sử dụng Vương Long quẫy đuôi của Tần trưởng lão.

Tần Ương bất giác bật cười, hai cánh tay chống hông ngửa mặt lên hỏi

"Ngươi có thật hôm nay mới tới đây học và là lần đầu tiên nhìn thấy đao pháp của ta không?"

Thiên Tứ gật đầu, trả lời thẳng thắn

"Vâng"

"Vậy sao, xem ra mi cũng có tư chất về đao pháp đấy. Vậy bản ngã vũ khí của ngươi là gì"

Thiên Tứ không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười. Gương mặt có chút buồn nói

"Đệ tử chưa hình thành bản ngã vũ khí của mình. Trước giờ đều dùng kiếm gỗ để chiến đấu"

Tần Ương hơi cau mày, hắn nhìn thanh mộc kiếm mà Thiên Tứ lấy ra từ từ túi thao thiết thầm nghĩ" Đúng là hắn sử dụng kiếm, nhưng sao lại có thể sử dụng cả đao pháp. Đao pháp và kiếm pháp có cách sử dụng khác nhau. Vậy mà chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể bộc phát Đao khí. Nếu ta truyền cho nó công pháp của Vương Long bá đao thì có khi đao khí của hắn lại hoá long ấy nhỉ"

Gã cầm thanh kiếm lên xem rồi trả lại cho Thiên Tứ. Gã cho các đệ tử trở lại chỗ ngồi rồi cho Thiên Tứ đứng yên chỗ đó. Hắn 1 tay đá vào thân đao làm thanh đao xoay tròn bật lên không trung. Gã nhẹ nhàng tóm lấy chuôi đao vung đao về phía sau bắt đầu thi triển chiêu thức mới của Vương Long bá đao.

Các khối cơ trên cơ thể hắn căng ra hết cỡ do làm việc hết sức. Thanh đạo đao trong tay hắn không khác gì miếng sắt nhỏ, muốn nó đi đâu thì nó đi chỗ đó không chút độ trễ. Bất giác hắn đưa đao lui lại về sau người. Mũi đao hướng thẳng về trước mặt. Gân xanh trên mặt nổi hết lên theo tiếng hét của lão

"Vương Long chỉ thiên"

Nói rồi hắn phóng thanh đao ra với tốc độ cực đại. 1 cỗ đao khí bao phủ lấy thân đao rồi thoát khỏi đó phóng thẳng về phía trước.

"Rầm"

Tiếng nổ lớn vang lên khi mà đao khí va chạm với tảng đá lớn ở góc sân tập. Đao khí làm tảng đá thủng 1 lỗ lớn vừa đầu người. Tần Ương thu đao cắm xuống đất. Mồ hôi đổ lấm tấm trên gương mặt nhưng hắn vẫn chỉ cười tươi mà hỏi Thiên Tứ

"Ngươi nhìn thấy rồi chứ, liệu có thể ghi nhớ mà làm được không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro