Chương 53: thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ gật đầu đáp lại

"Dạ, con làm được thưa Tần sư phụ"

Tần Ương gật đầu lui lại phía sau để Thiên Tứ có khoảng trống thi triển đao pháp. Phía bên dưới A Phong lúc này đang hào hứng kể lể với những đệ tử bên cạnh về việc hắn có quen biết với Thiên Tứ. Những đệ tử bên dưới đều đang rất tò mò về người mới đến này. Lên khi nghe ngóng được có kẻ biết rõ về Thiên Tứ thì liền xúm lại mà hỏi.

"A Phong, ngươi nói sao cơ. Mấy ngày hôm trước dị bảo xuất hiện ở phủ đệ của tên này ak"

A Phong vội xua tay nói đám kia nhỏ tiếng lại.

"Các ngươi nói bé thôi. Thiên Tứ là đệ tử chân truyền của Thái hoa đảo ta đó. Các ngươi phải xưng hô cho phải phép. Nếu để người khác nghe được các ngươi gọi huynh ấy là thằng thì các ngươi tự lãnh hậu quả"

"Hắn... Ak không huynh ấy là đệ tử chân truyền sao. Bảo sao lại có tư chất và sức mạnh đến thế."

Vài tên đệ tử ngồi gần A Phong thở dài khi biết thân phận của Thiên Tứ. Chúng đã hiểu lý do vì sao gã lại có thể trong 1 lần xem qua lại thi triển được Đao pháp của Tần Uơng. Trong lòng bọn chúng tự sinh ra ngưỡng mộ, vội vàng hướng mắt lên xem Thiên Tứ đang thể hiện Vương Long thăng thiên.

Thiên Tứ càng múa đao lại càng hăng hái, chỉ thấy thanh đao to hơn cả người hắn bay lượn còn thân ảnh hắn lúc ẩn lúc hiện. Bước chân nhanh nhẹn chỉ trong thoáng chốc đã tích đủ đao khí. Hắn hét lớn

"Vương Long thăng thiên"

Đao pháp này của hắn tuy chưa có khẩu quyết tu luyện đao khí vương long nhưng cũng đủ sức làm đao khí bắn vọt đi. Lại 1 tiếng nổ khác vang lên, mọi người đều tập trung ánh nhìn về phía tảng đá. Lúc này bên cạnh lỗ thủng do Tần Uơng làm ra thì còn có 1 lỗ thủng khác. Độ sâu và rộng tuy không bằng nhưng cũng đủ cho thấy Đao khí của Thiên Tứ đã vượt qua toàn bộ đệ tử ở chỗ này rồi.

Tần Ương bật cười hài lòng, hắn cả đời này đang tìm kiếm 1 đệ tử có thể sử dụng được Vương Long bá đao của mình. Nhưng khổ nỗi kẻ có tư chất về đao pháp thì lại không đủ cường hãn mà phát huy hết khả năng của công pháp. Kẻ có thể chất tốt thì lại không có hứng thú với đao cả. Hắn đã từng nản chí, nghĩ rằng Vương Long bá đao của mình sẽ bị thất truyền sau khi hắn hoá kiếp. Nay gặp được Thiên Tứ, tư chất và thể lực đều hoàn toàn đáp ứng vượt mong đợi của hắn. Chỉ còn hỏi xem hắn có muốn học Vương Long bá đao hay không nữa thôi.

Tần Ương đi đến trước mặt Thiên Tứ, gã 1 lần nữa đặt bàn tay lực lưỡng của mình lên vai hắn. Nhưng giờ giọng điệu đã hiền hoà hơn, nghe như đang muốn Thiên Tứ chấp nhận yêu cầu của hắn vậy

"Ngươi có muốn học Vương Long bá đao của ta không. Nếu ngươi đồng ý ta liền sẽ đem công pháp truyền thụ cho ngươi."

Thiên Tứ hơi giật mình trước câu nói này của Tần Uơng. Vốn dĩ hắn cũng đang định hỏi xin được học loại công pháp này thì lại được chính người nắm giữ đề nghị theo học. Hắn mừng còn chẳng hết chứ sao lại từ chối.

Tần Ương thấy Thiên Tứ đang suy nghĩ, sợ hắn sẽ từ chối liền ra thêm lợi ích cho hắn

"Nếu ngươi đồng ý, ngoài truyền công pháp cho ngươi ta còn có thể phụ giúp hình thành bản ngã vũ khí của mình ở dạng hoàn chỉnh. Không những thế ta sẽ cho ngươi nguyên liệu tốt nhất và tìm thợ rèn giỏi nhất luyện binh khí cho ngươi"

Thiên Tứ nghe xong liền xua tay rối rít

" Tần sư phụ hiểu nhầm rồi, đệ tử không có ý đòi hỏi những thứ đó. Đệ chỉ còn đang không biết làm sao để người truyền dậy Vương Long bá đao cho đệ tử đây. Nay nếu người không chê đệ tử tu chất ngu dốt mà truyền lại công pháp thì đệ tử hứa sẽ luyện tập Vương Long bá đao đến cùng a"

Tần Ương nghe đến đây thì nước mắt 2 hàng chảy ra. Miệng hắn cười như khóc nói lớn

"Tốt.... Tốt.... Tốt. Như vậy Vương Long bá đao của ta sẽ không bị thất truyền rồi. Haha"

Những đệ tử bên dưới lần đầu thấy dáng vẻ bi hài này của Tần Uơng thì trong lòng khó hiểu. Trước giờ Tần Uơng trong mắt bọn họ là người gan dạ, ăn to nói lớn. Là trang nam nhân mẫu mực. Giờ lại tỏ ra yếu đuối lên không quen chút nào.

Gã vẫy tay ra phía sau gọi Văn Sú lại. Văn Sú nãy giờ như người mất hồn. Trước giờ trong tất cả đệ tử sơ cấp ở đây hắn luôn là kẻ đứng đầu trên mọi phương diện của Đao pháp. Vậy mà lại bị 1 tên nhóc bán huyết qua mặt. Trong lòng không tránh khỏi bực tức. Gã đi đến nhìn chằm chằm Thiên Tứ. Chẳng cần hắn nói thì cả Thiên Tứ và Tần Uơng đều biết gã đang nghĩ gì. Tần Ương lấy lại vẻ nghiêm túc của mình. Lập tức giáo huấn Văn Sú, gã chẳng ngần ngại mà nói thẳng

"Có phải ngươi thấy có kẻ mạnh hơn mi. Trong phút chốc lấy đi tất cả danh tiếng của ngươi lên ngươi muốn đánh với Thiên Tứ 1 trận phải không?"

Văn Sú cũng chẳng phải kẻ giỏi dấu diếm cảm xúc lên gật đầu. Hắn vung tay áo chỉ vào Thiên Tứ mà nói.

"Vốn dĩ ta là đệ tử chân truyền của Vương Long bá đao mà sư phụ còn chưa cho ta tu luyện công pháp. Nay sư phụ lại vì 1 kẻ như ngươi lại dễ dàng đem tâm huyết cả đời truyền dậy. Làm sao ta và các đệ tử khác cam tâm"

Thiên Tứ mỉm cười, dáng vẻ bình tĩnh. Trước khi trả lời thì vẫn cúi chào Văn Sú 1 cái

"Tâm sự của huynh ta hiểu, nhưng xin huynh hiểu cho ta. Ta không hề muốn chiếm giữ Vương Long bá đao làm của mình. Cũng không phải kẻ khoe mẽ gì cả. Chỉ là ta chuyên thu thập và luyện tập các loại công pháp. Lên khi thấy đao pháp lợi hại như vậy liền không kiềm chế được mà muốn học ngay."

Câu nói này của gã làm Tần Uơng voi cùng ưng ý. Gã cũng hiểu tâm tư của Văn Sú, nhưng quả thật nếu để Văn Sú tu luyện cả khẩu quyết của Vương Long bá đao e rằng sức hắn hiện chưa đủ. Thêm đó cũng không phát huy hết tiềm năng của công pháp. Gã thở dài nói với Văn Sú

" Ngươi là đệ tử giỏi nhất của ta, cũng là người luyện tập đao pháp nhất. Chắc hiểu chuyện bất luận kẻ nào luyện đao đều phải luyện tính trước. Ngươi bản chất nóng nảy như vậy lại có thêm sát khí e rằng cứ giữ nỗi niềm ở trong lòng. Sớm muộn cũng hình thành tà tính. Lúc đó khó lòng mà kiểm soát. Nay nhân dịp này sao không trổ tài nghệ ra. Nếu ngươi thắng Thiên Tứ thì có thể học Vương Long bá đao khẩu quyết. Còn nếu thua, tiếp tục luyên tập chiêu thức. Khi thời cơ chín mùi ta cũng sẽ đem khẩu quyết cho ngươi."

Văn Sú nhếch mép cười nhìn Thiên Tứ, hắn không ngại mà nói

"Đấu với đệ tử mới nhập học ngày đầu, e rằng nếu đệ tử có thắng cũng không được coi trọng. Kẻ khác nhìn vào lại nói đệ tử bắt nạt hắn. Tuy đệ tử muốn đánh thắng nhưng cũng chưa đến mức bất chấp thủ đoạn"

Tần Ương nhìn Thiên Tứ hỏi ý kiến của hắn.

"Ý ngươi thế nào"

Thiên Tứ cũng đang nghĩ tới chuyện này. Văn Sú đã tu luyện đao pháp cơ bản và Vương Long bá đao hơn 10 năm nay. Nói gì thì cũng có thành tựu, còn hắn mới tạm gọi là học xong 2 chiêu của Vương Long bá đao. Nếu chiến đấu bằng Vương Long bá đao thì hắn chắc không nắm được ưu thế dù tu vi cao hơn. Vì vậy hắn nẩy ra ý tưởng khác. Gã quay qua nói với 2 người kia

"Thưa sư phụ, sư huynh. Quả thật đệ tử cũng không nắm hết tinh túy của Vương Long bá đao. Lên tất nhiên không thể nào dùng công pháp đó để tỉ thí với Văn Sú sư huynh được. Nhưng nếu sư huynh chịu thiệt thòi cùng sử dụng chiêu thức lên 1 vật thì miễn cưỡng có thể thi tài"

" Ý ngươi là không chiến đấu trực tiếp mà thi triển chiêu thức lên vật khác sao"

Văn Sú gằn giọng hỏi,

"Vâng, đệ mới học được 2 chiêu là Vương Long quẫy đuôi và Vương Long Thăng thiên. Lên nếu huynh cũng dùng chiêu này lên tảng đá trước mặt kia. Dựa theo thương tổn trên phiến đá mà đánh giá được không"

Văn Sú hừm lạnh 1 tiếng, gã bật cười lớn nói

"Ngươi muốn sao thì làm vậy đi. Chỉ cần thắng ta thì ngươi có thể làm kẻ đứng đầu lớp Đao pháp này. Còn không thì chưa được nhận công pháp tu luyện Vương Long bá đao"

Thiên Tứ gật đầu đồng ý. Tần Ương vung cánh tay về phía sau. Tức thì tảng đá lớn ở bên cạnh tường bị xẻ làm 2 nửa. Gã nói với 2 người

"Vậy cứ quyết định vậy đi. Giờ các ngươi tự chọn vũ khí của mình đi"

Thiên Tứ cúi đầu cảm ơn Tần Uơng đã chấp thuận phương án của hắn. Sau đó hắn đưa tay ra nói với Văn Sú

"Sư huynh là người đứng đầu ở đây. Xin mời đi trước ạ"

Văn Sú hất cằm lên, không nói thêm câu nào đi thẳng đến chỗ Thanh đại đao. Làn này gã chàng khó khăn như lúc đầu cầm thanh đao to đùng kia nữa. 1 tay hắn nhẹ nhàng lôi nó lên vách lên vai mà nói

"Được, nay có sư phụ và các sư huynh muội ở đây làm chứng. Nếu Thiên Tứ thắng ta thì ta sẽ nhường chức đại sư huynh ở lớp đao pháp này. Sau này tuyệt không phản đối. Còn nếu ta thắng thì dù Sư phụ có cho ngươi tâm pháp thì cũng không được tu luyện khi đến trung cấp sơ kì"

Lần này gã không còn tỏ ra mệt nhọc như lúc thử đao nữa. Gã cởi bỏ lớp áo ngoài ra làm lộ cơ thể cường tráng. Tháo thêm 2 vòng kim loại ở 2 cánh tay. Chiếc vòng kim loại nhìn bé nhỏ chỉ bằng cây đũa vậy mà khi chạm đất liền khiến mặt đá lót sàn vỡ ra lún sâu xuống dưới. Gã vung cây đao lên bắt đầu thi triển Vương Long quẫy đuôi. Do chưa có công pháp tu luyện linh lực của Đao pháp này lên chỉ còn cách dùng chiêu thức để tích lũy đao khi. Bất chợt gã hét lớn

"Phá"

Thanh đao xoay ngang bắn ra đường đao khí theo hình nón. Luồng đao khí này uy lực quả không tấm thường. Đi tới đâu là cuốn phăng bụi mù tới đo. Gió rít lên từng hồi nghe như tiếng rồng đang rống lên giận dữ. "Uỳnh". Đao khí chạm vào tảng đá khi nãy tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Những mảnh đá vụn cũng từ vụ nổ bắn tung tóe ra mọi phía. Những đệ tử đứng gần viên đá đều cuống cuồng chạy đi tránh đá dăm bắn vài người. Vài kẻ không kịp tránh liền bị sứt đầu mẻ trán, máu đen chảy ra ướt cả bộ y phục màu trắng của chúng.

Tần Ương dậm nhẹ chân 1 cái, tức thì cơn gió từ dưới mặt đất nổi lên thổi bay đám đá dăm và bụi đi. Gã nhìn vết chém trên viên đá liền gật gù hài lòng

"Xem ra con đã đạt đến trình độ luyện đao hoá khí đỉnh cấp rồi. Haha. Tốt lắm, không uổng công ta dậy dỗ."

Văn Sú chắp tay cúi đầu cảm tạ lời khen của sư phụ mình. Gã ném thanh đao ra cho Thiên Tứ, miệng không ngừng khiêu khích

"Haha, một khi ta tháo 2 chiếc vòng kia ra thì liền giải phóng năng lực của bản thân. Lên nếu ngươi nghĩ ta chỉ có sức mạnh như hồi nãy thì không có cửa thắng ta đâu"

Thiên Tứ mỉm cười, tay phải đỡ đao lui lại 2 bước. Gã không ngờ lực cơ thể của Văn Sú lại kinh khủng như vậy. Vốn đã dự đoán Văn Sú không phải chỉ có tu vi sơ cấp trung kì đỉnh cấp. Mà có khi lên tới Sơ kì hậu cấp rồi. Nhưng mà chỉ 1 cái ném đao nhẹ của hắn đã khiến Thiên Tứ lui lại phía sau 2 bước. Chứng tỏ gã này rất biết cách giấu nghề đó.

Gã cắm thanh đại đao xuống đất, miệng thở dốc ra vài hơi. Hai bàn tay gã vẫn còn run vì lực va chạm khi nãy. Khi đã ổn định lại cơ thể, hắn đứng thẳng người, hai tay nâng đại đao ngang người. Hắn nói với Văn Sú

"Vậy xin huynh chỉ giáo đao pháp này của đệ"

Gã vất thanh đao lên cao rồi nhún chân bật lên không trung. Tần Ương vuốt ve chòm râu bạc của mình. Khuôn mặt gã hồng hào tươi tắn nói nhỏ chỉ đủ cho Văn Sú nghe

"Con thấy Thiên Tứ thế nào"

Văn Sú bỗng thôi không tỏ ra vẻ mặt cáu giận nữa, hắn mỉm cười cái nhẹ.

"Haha, tên này quả nhiên là đệ tử chân do các trưởng bối của đảo ta chọn lựa. Xét về tư chất, năng lực đều tốt hơn con rất nhiều. Bản tính cương trực,, biết trên biết dưới. Dù bị con khiêu khích như vậy nhưng vẫn bình tĩnh mà đối đáp. Không hề tỏ ra sợ hãi hay tức giận gì. Con tin rằng nếu đệ ấy được học Tâm pháp của sư phụ thì liền biến Vương Long bá đao uy danh khắp Thiên hạ."

Tần Ương mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi Thiên Tứ.

"Haha, con cũng nhận ra điều đó sao. Chứng tỏ con cũng là người hiểu chuyện đó. Hôm qua Thái trưởng lão nói với ta rằng sẽ có đệ tử chân truyền tới đây theo học. Ta cứ nghĩ nó cùng lắm chỉ được như Thái trưởng lão trước kia là cùng. Ai ngờ tu chất của hắn lại còn vượt trội hơn. Kiểu này Vương Long bá đao hắn chỉ cần luyện qua 1 lần là có thể thành công rồi."

Văn Sú gật đầu, hai kẻ nhìn chăm chăm Thiên 2 mà cười. Vốn bọn họ không có ý định gây khó dễ cho Thiên Tứ mà chỉ muốn kiểm chứng xem năng lực của gã đến đâu. Nay đã biết liền ngưỡng mộ không hết.

Đúng lúc này tiếng nổ lớn lại vang lên. Đao khí bắn ra đâm xuyên thủng cả tảng đá. Thiên Tứ phóng thanh đao từ trên cao xuống cắm thẳng xuống đất. Gã nhẹ nhàng đáp 1 chân đứng trên chuôi đao.

Văn Sú ngoái nhìn vết tích trên tảng đá rồi quay lại nhìn Thiên Tứ mà cười.

"Haha, đệ quả thật là có kình lực hơn người. Chỉ dựa vào chiêu thức đơn thuần cũng toả ra đao khí mạnh mẽ đến vậy. Ta Văn Sú xin chịu thua. Tâm phục khẩu phục"

Thiên Tứ nhảy khỏi thanh đại đao, 2 tay nhanh chóng ôm quyền trước mặt mà đáp lại

"Đệ chẳng qua chỉ nhớ và thực hiện theo chiêu thức mà thôi. Hơn nữa huynh đã nắm rõ tinh hoa của chiêu thức. Nhìn huynh múa đao như rồng bay phượng múa. Không khô cứng như của đệ"

Hai tên này cứ đứng đó mà khen ngợi về nhau mãi khiến Tần Uơng có chút khó chịu. Gã đi tới ho lên vài tiếng báo cho bọn họ biết là lão vẫn đang ở đây. 2 kẻ kia liền giật mình mà quay qua cúi chào Tần Uơng. Gã gật đầu rồi nói với Thiên Tứ

"Giờ ngươi đã là đệ tử chân truyền của Thái hoa đảo thì đương nhiên sẽ được học mọi công pháp ở đây. Ta chỉ có 1 bộ công pháp là Vương Long bá đao, nay giao lại cho ngươi tu luyện. Cứ về phủ đệ mà luyện tập. Nếu không hiểu chỗ nào cứ đến đây hoặc dùng ngọc giản truyền tin. Ta sẽ giúp đỡ ngươi đến cùng"

Gã hơi khó hiểu vì chuyện này lên hỏi lại

"Tại sao đệ tử lại không thể tu luyện ở đây mà phải về phủ đệ ạ"

Tần Ương bật cười, hai tay để ra sau ngửa mặt lên cao mà nói

"Chỗ này tuy là để dành cho các đệ tử tu luyện, nhưng phạm vi có hạn. Hơn nữa công pháp này là bảo mật. Chỉ có các đệ tử đạt đủ yêu cầu mới có thể nhìn và tu luyện. Ngươi tu luyện ở đây thì những kẻ tò mò sẽ tìm cách học lén. Lúc đó sẽ có nhiều chuyện không hay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro