Chương 54: Quyết Khải ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ dần hiểu ra vấn đề mà Tần Uơng nói. Thì ra công pháp này tuy nói là để cho các đệ tử ở Thái hoa đảo này tu luyện. Nhưng tất cả đều dừng lại ở việc tu luyện chiêu thức chứ không có tâm pháp. Muốn học tâm pháp thì đầu tiên là phải có tứ chất về đao pháp. Thứ 2 là đệ tử phải đạt yêu cầu cơ bản về thân thể và tu vi. Thiếu 1 trong 2 thì việc luyện đao pháp cũng không thể thành công. Hơn nữa rất có thể bị kẻ xấu lấy mất công pháp mà truyền ra bên ngoài. Khi đó Quỷ tông, thần tông và yêu ma bên ngoài Oán linh cốc sẽ không ngại đấu đầu với các công pháp của Thái hoa đảo nữa. Tóm lại là cũng vì bảo toàn cho công pháp này không bị kẻ xấu tu luyện lên mới cần giấu kín như vậy.

Thiên Tứ gật đầu rồi nhận lấy chiếc hộp gỗ nhỏ từ tay của Tần Uơng.

"Đây là công pháp của Vương Long bá đao hoàn chỉnh. Khi ngươi tu luyện xong tầng đầu của đao pháp thì có thể đến đây lấy tầng tiếp theo hoặc đi lấy các loại công pháp khác ở trong Tàng kinh các này"

Thiên Tứ cúi đầu cảm ơn, Tần Uơng ngước mắt lên cao nhìn trời cũng không còn sớm nữa bèn nói với Thiên Tứ

"Giờ ngươi cứ về phủ đệ trước, ở trong đó sẽ không có ai làm phiền ngươi tu luyện đâu. Ta hi vọng ngươi có thể sớm tu luyện xong tầng đầu tiên để đến đây gặp ta"

Văn Sú tiến lại vỗ vai Thiên Tứ động viên

"Có gì khó khăn đệ cứ nói với ta. Ta sẽ giúp đệ hết sức mình"

Thiên Tứ cảm thấy mọi người ở đây đều đối xử tốt với hắn liền cảm thấy xúc động. Chắc do hắn là đệ tử chân truyền lên toàn bộ Thái hoa đảo này đều dốc công giúp đỡ hắn. Gã lấy tay gạt nước mắt rồi nói với 2 người kia

"Sư phụ, sư huynh yên tâm. Đệ tử nhất định sẽ sớm tu luyện xong tầng 1 của Vương Long bá đao thôi ạ"

Tần Ương gật đầu rồi ra hiệu cho Thiên Tứ có thể lui về. Gã không muốn Thiên Tứ bỏ lỡ thời gian để tu luyện. Biết là dục tất bất đạt nhưng sau buổi tối hôm qua nói chuyện với Thái Lân gã được thông báo về 1 chuyện. Khiến lão không thể nào không giục giã Thiên Tứ gấp rút tu luyện. Chuyện chẳng là trong 2 năm tới Tử thần cốc sẽ diễn ra 1 sự kiện vô cùng quan trọng. Đó là sự xuất hiện của Âm khí cực bạo. Đây là loại khí giúp tăng cường linh lực của yêu maz Oán Linh, quỷ giới hay Hắc tiên lên cực hạn. Và đặc biệt là 1 tia địa lôi chi cực. Đó là tia linh khí tự nhiên vô cùng mạnh mẽ khiến mà bất cứ kẻ nào có được đều có thể tiến vào cảnh giới  kết đan. Lúc đó chúng hoàn toàn có thể thoát khỏi vạn kiếp luân hồi ở cái Tử thần cốc này.

Trên dưới Tử thần cốc bao năm đã xẩy ra trinh chiến giữa các tông môn với nhau. Ai cũng muốn chiếm đoạt vùng đất xuất hiện tia Địa khí kia. Nhưng nơi đó lại là nơi chỉ phù hợp với những kẻ là đồng tử và chưa đạt tới tu vi Trung cấp trung kì. Vì vậy chỉ thích hợp với những đệ tử trẻ của các tông môn. Những kẻ không phải đồng tử hay tu vi vượt qua mức này đều không thể tiến vào vùng đất thiêng kia.

Oán Linh cốc bao lâu nay vì sự thất thế về nhục thể lên chưa bao giờ chạm tay vào Địa khí chi cực kia. Trong các cuộc chiến tranh giành đều nhận về thương vong nhiều nhất. Những kẻ có thể hấp thụ Âm khí ở đó đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy dược xếp vào dạng yếu nhất trong 3 tông môn ở Tử thần cốc.

Lần này Thiên Tứ xuất hiện là lúc các Trưởng lão của Thái hoa đảo đồng tâm nhất trí bồi dưỡng cho hắn để có thể hấp thụ Âm khí ở Địa tuyệt Âm giới. Nếu may mắn hơn có thể tìm được Địa khí chi cực để tiến vào cảnh giới kết đan.

Khổ cho Tần Uơng chưa biết Thiên Tứ vốn đã tự mình tiến vào cảnh giới kết đan. Giờ nếu có được tia địa khí chi cực kia thì đan nguyên của hắn sẽ hình thành nhanh hơn.

Gã nhìn theo bóng của Thiên Tứ đi ra xa dần khỏi sân tập. Văn Sú thấy sắc mặt của sư phụ có chút buồn liền hỏi han

"Sư phụ, người nghĩ Sư đệ có thể tự mình tu luyện Vương Long bá đao không a"

Tần Ương thở dài vừa đi trở về chỗ vừa nói

"Ta cũng không rõ nữa. Ta chỉ có thể truyền dậy chiêu thức còn tâm pháp thì hắn phải tự mình lĩnh ngộ. Hay đúng hơn là quyển sách ta đưa cho Thiên Tứ chỉ nói sơ qua về cách hình thành tâm pháp mà thôi. Hắn phải tự mình tìm ra lối đi riêng của bản thân. Nếu ta dậy hắn dùng tâm pháp của ta thì hắn sẽ trở lên giống ta. Đi vào ngõ cụt không thể tiến bộ thêm được. Vì vậy ngay cả con ta cũng chưa truyền công pháp cho"

Văn Sú nghe được lý do thì liền hiểu vì sao bao lâu nay, dù hắn đã đạt đủ điều kiện để học tâm pháp Vương Long bá đao mà Tần Uơng lại chậm chễ chưa đưa cho công pháp.

"Vậy là người chỉ dậy chúng con đao pháp còn tâm pháp thì phải tự mình lãnh ngộ sao ạ"

Tần Ương cười khổ gậy đầu

"Đó là cái khó của Vương Long bá đao nhưng cũng là cách giúp Vương Long bá đao luôn mạnh mẽ và phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Với lại bất kì công pháp nào mà con chỉ học và tu luyện theo những gì người khác chỉ dậy thì mãi mãi không thể tiến bộ. Kẻ mạnh nhất phải là kẻ biết dựa theo cái cũ của người khác để lại mà tự mình rút ra kinh nghiệm và phát triển sức mạnh theo hướng đi riêng."

Văn Sú cúi đầu lắng nghe, hắn cảm thấy trước giờ mình đã không hiểu cho sư phụ mà trách người quả thật là tội lớn. Liền quỳ xuống mà tạ lỗi. Tần Ương đặt tay lên vai hắn mà khuyên nhủ

"Con còn trẻ, thời gian còn nhiều. Rồi sẽ từ từ lĩnh hội được đạo lý của đao pháp."

"Dạ". Văn Sú ngoan ngoãn nghe lời. Gã đứng dậy đi ra phía trước giơ tay lên nói với các đệ tử bên dưới

"Không biết các người thấy sao khi thấy tư chất của Thiên Tứ đệ đệ. Dù hắn còn nhỏ tuổi lại là bán huyết nhưng uy lực đã hơn hẳn chúng ta. Ta thân là đại đệ tử của Tần sư phụ. Tuyệt nhiên sẽ không để đệ ấy dễ dàng vượt qua như vậy. Ta nhất định sẽ chịu khó tu luyện hơn nữa. Để có thể thắng được đệ ấy. Còn các ngươi, kẻ nào muốn làm kẻ thua cuộc thì không cần luyện tập. Còn những kẻ có ý chí hãy cùng ta luyện tập để có thể 1 ngày vượt qua đệ tử chân truyền. Các ngươi có làm được không"

Những đệ tử bên dưới nhìn nhau ngơ ngác. Vài kẻ mạnh dạn đứng dậy giơ cánh tay lên hô lớn

"Quyết không để thua đệ tử chân truyền được. Chúng ta sẽ chiến thắng"

"Chiến thắng"

"Chiến thắng"

Càng lúc càng nhiều tiếng hô chiến thắng vang lên. Quả thật lời động viên của Văn Sú đã làm cho sĩ khí của đám đệ tử được đẩy lên cao. Ai cũng muốn hăng hái tu luyện, dù không thắng như g cũng phải đấu 1 trận ra trò với Thiên Tứ để chứng tỏ rằng dù là đệ tử bình thường cũng không chịu thua kém ý chí so với đệ tử chân truyền.

A Phong ở bên dưới chỉ biết cười khổ mà than với mình

"Thiên Tứ huynh. Ta tự biết mình không phải đối thủ của huynh nhưng tuyệt nhiên cũng không phải kẻ vất đi. Ta sẽ cố gắng luyện tập để có thể giúp huynh sau này"

Gã nắm chặt bàn tay rồi cùng những người khác hô vang khẩu hiệu

"Quyết tâm! Chiến thắng"

Văn Sú thấy sĩ khí của đệ tử đều đã đạt đỉnh điểm liền nhổ thanh đao lên xoay tròn 1 vòng. Gã hất cằm lên rồi chỉ thanh đao lên trời mà rằng

"Ta sẽ dùng hành động để chứng minh thực lực của ta. Thiên Tứ, đệ cứ chờ đấy"

Các đệ tử khác hô hào vang dội rồi cùng đến kệ đựng vũ khí ra mà luyện tập. Kẻ nào kẻ ý mang theo quyết tâm ngút trời chiêu thức đánh ra mạnh mẽ uy lực hơn bình thường mấy bậc. Tần Ương vuốt chòm râu của mình hoan hỉ nghĩ

"Chỉ cần Thiên Tứ ở trên Thái hoa đảo này thôi cũng sẽ khiến các đệ tử vì ghanh đua mà phát triển mạnh mẽ. Cứ đà này thái hoa đảo ta nhất định sẽ đứng đầu Oán Linh cốc. Haha"

Quay lại với Thiên Tứ, sau khi gã đi qua bàn đăng kí trước cửa ra vào tàng kinh các. 2 tên oán linh thấy hắn bước ra thì có chút ngạc nhiên. 1 trong 2 tên lên tiếng hỏi

"Sư đệ, sao lại ra ngoài này sớm vậy. Chẳng lẽ đệ bị Tần Uơng tiền bối cho ra ngoài như đám trước kia sao"

Ý của chúng là đám đệ tử yếu kém không phù hợp luyện đại đao lên bị cho ra khỏi lớp học. Thiên Tứ lắc đầu nói

"Không, chỉ là Tần sư phụ nói ta có thể về nhà tự tu luyện Vương Long bá đao."

Hai kẻ kia có chút khó hiểu muốn hỏi thêm thì thấy từ trên cao 1 bóng đen lao sà xuống đây. Thiên Tứ đưa tay ra phía trước cho Tiểu Hắc đáp xuống, gã nhìn cái dáng vẻ của nó thì nheo cặp lông mày. Lông của Tiểu Hắc cái thù xù cái thì xơ xác. Nhìn không khác nào nó vừa đi đánh nhau ở đâu về vậy. Nói chuyện ở đây không tiện lên hắn chào 2 tên Oán Linh kia rồi đi nhanh xuống núi.

Bỏ mặc 2 tên oán linh nhìn hắn khó hiểu thì hắn quay qua vừa vuốt lại lông cho Tiểu Hắc vừa hỏi

"Ngươi vừa đi đâu về mà lại tơi bời thế này"

Tiểu Hắc ngó nghiêng xung quanh rồi nói nhỏ đủ cho Thiên Tứ nghe

"Vừa nãy thuộc hạ thấy có điều lạ ở đây lên đi kiểm tra. Ai ngờ phía sau Tàng kinh các này lại có nhiều yêu quái và quái thú đến vậy"

Thiên Tứ hơi giật mình khi nghe đến Yêu quái. Hắn ôm Tiểu Hắc lại gần hỏi

"Ở đây mà cũng có Yêu quái sao. Hôm trước chẳng phải Thái trưởng lão nói trên thái hoa đảo này không có yêu quái mà"

Tiểu Hắc lắc đầu giải thích

"Cái đó thuộc hạ không rõ lắm, nhưng quả thật trong hang động phía sau Tàng kinh các có rất nhiều yêu quái. Tuy chúng không mạnh lắm nhưng lại hung hãn vô cùng. Chúng vừa nhìn thấy thuôvj hạ thì liền tấn công. Vì vậy thuộc hạ mới thành ra như vậy"

Thiên Tứ gật đầu, ngoái nhìn phía sau  tàng kinh các. Đúng lúc tiếng hô vang từ bên trong sân tập vang lên.

"Quyết tâm Chiến Thắng...."x3

Hắn dừng chân lại tự hỏi " không biết các sư huynh đệ đang quyết tâm chuyện hì ấy nhỉ."

Nhưng rồi hắn cũng tặc lưỡi mà bỏ qua. Dù sao giờ mới là chiều. Hắn cần bề ngay để luyện một ít đan dược. Dù gì cũng cần bổ sung năng lượng cho Bảo khí của hắn. Gã bỏ tay ra khỏi tiểu Hắc để nó tự bay còn mình vạn sức đạp nhảu lên các tán cây mà đi cho lẹ.

Cuối cùng gã cũng về tới phủ đệ, mở cửa kết giới vào bên trong. Gã nhìn thấy Mộc yêu đang chăm sóc cho đám thảo dược thì gật đầu hài lòng. Gã gọi cô lại rồi nhờ cô phụ mình lấy thêm nguyên liệu để luyện đan. Chuyện gì chứ chuyện này Mộc yêu rất giỏi. Cô nhẹ nhàng mang từng loại thảo dược đến bên cạnh Thiên Tứ bằng những chiếc xúc tu của mình. Thiên Tứ lẩm bẩm tính thì liền không hài lòng cho lắm.

"Vẫn còn thiếu nhiều nguyên liệu quá. Giờ mà đi đến chỗ của Thổ long mà lấy về thì tốt quá"

Tiểu Hắc đang trêu đám Mộc Thực quả con nghe được vậy liền vỗ cánh bay lên. Đậu trên vai Thiên Tứ hắn nói

"Chủ nhân cần thảo dược ở chỗ Địa long gia gia sao"

Thiên Tứ gật đầu rồi lại thở dài chán nản

"Đúng là thế, nhưng giờ ngoài việc đường xá xa xôi ra. Ta lại không có cách nào vượt qua con sông này cả. Đành dùng chỗ thảo dược ở đây mà luyện đan thôi"

"Haha, tưởng chuyện gì. Chuyện này thì người cứ để ta đi lo cho. Ngài cần những nguyên liệu gì cứ nói. Ta sẽ mang về cho ngài nhanh nhất có thể"

Gã hai mắt sáng bừng lên, nhưng rồi lại hạ xuống. Gã xua tay nói lại

"Thôi, ngươi sao có thể bay tới đó được. Hơn nữa cũng chẳng mang theo được nhiều. Đến đó cũng chỉ phí công thôi"

Tiêu hắc bật cười, nó rúc cái đầu vào người Thiên Tứ mà nói

"Chủ nhân yên tâm, ta đã nói mang về cho ngài là sẽ mang về được. Ngài cứ nói ngài cần những loại thảo dược nào là được rồi"

Thiên Tứ thấy thái độ kiên quyết của Tiểu Hắc cũng có chút tin tưởng. Dù sao Tiểu Hắc cũng chỉ là quái thú bình thường, sức lực không nhiều lên hắn chỉ bảo Tiểu Hắc lấy vài bông Ngọc Kinh hoa. Tiểu Hắc gật gật đầu rồi vỗ cánh bay vút đi. Thiên Tứ lắc đầu nói với mộc yêu

"Ta còn chưa dặn dò nó mà nó đã mau mải đi rồi"

Mộc yêu chưa biết nói chuyện lên chỉ tròn mắt ra nhìn gã sơ chế nguyên liệu. Hắn sơ chế xong liền mang theo đống thảo dược vào bên trong nha. Vừa bước tới cửa bên ngoài đã có tiếng gọi lớn

"Thiên Tứ đệ, đệ có trong đó không?"

Thiên Tứ hơi giật mình, nghe giọng nói này có chút quen thuộc. Hắn nheo mắt lại rồi nhìn qua kết giới. Hắn mau mải đặt đống nguyên liệu xuống chạy nhanh ra cổng. Mộc yêu thấy lạ lên cũng vội đi theo sao.

Gã đưa ngọc giản lên mở cửa kết giới, mặt tươi cười nói lớn

"Quyết Khải ca, là huynh phải không?"

Cửa kết giới vưà mở, Quyết Khải đứng bên ngoài vẫy tay chào hắn.

"Thiên Tứ đệ, không ngờ có mấy ngảy không gặp mà đã không nhận ra ta rồi sao"

Thiên Tứ xoa xoa bàn tay ngại ngùng mà đáp lại

"Haha, sang bên này đệ bận nhiều việc quá lên chưa hỏi thăm huynh và mọi người được. Mà sao nay huynh tới đây vậy"

Quyết Khải ngoái đầu ra sau rồi chỉ tay về phía đó. Gã kéo tay Thiên Tứ ra ngoài, miệng vui vẻ nói

"Nay ta đến đây để đưa dược liệu cho đệ luyện Bồi hoàn cốt. Mà đệ không mời ta vào đệ phủ được sao. Haha"

Thiên Tứ mắt sáng bừng khi nhìn thấy 3 4 xe chứa đầy thảo dược. Dù ở tất cả chúng đều được đóng gọn trong thùng gỗ nhưng mùi hương này thì tuyệt nhiên không lẫn đi đâu được. Gã định bụng tới kiểm tra, nhưng thấy tam ca của mình đang đứng ngoài đường thì cuống quýt xin lỗi rồi đưa tay ra mời Quyết Khải vào trong.

Quyết Khải gật đầu rồi khoác vai Thiên Tứ bước vào bên trong. Vừa đi hắn vừa nói

"Ta biết đệ sẽ thích đống thảo dược này lên đã dặn dò những kẻ vận chuyển phải thật cẩn thận. Mọi thứ đều là dược liệu tốt nhất mà Oán Linh cốc ta có đó. Haha"

Gã đưa cho Thiên Tứ quyển sách đây cộp,  bên trong ghi chép tên thảo dược và số lượng của chúng. Thiên Tứ ngạc nhiên khi trong 1 thời gian ngắn mà Tu dưỡng các lại có thể thu thập nhiều loại nguyên liệu đến vậy. Chắc kiểu này toàn bộ đệ tử của Ảo cảnh đường đi lục kiếm mất.

Quyết Khải đang hăng say kể cho Thiên Tứ nghe về vụ lấy thảo dược này thì bất giác giật mình. Gã buông tay ra khỏi Thiên Tứ, tay chân thủ thế nói với Thiên Tứ

"Cô gái kia là yêu quái. Đệ mau tránh ra"

Ý của Quyết Khải là Mộc yêu đang đứng trước cửa ra vào phủ đệ. Thiên Tứ thấy vậy liềm bật cười, quay gọi Mộc yêu lại. Gã nói với Tam ca của mình

"Haha, huynh hiểu nhầm rồi. Đây là mộc yêu, cô ấy là người chăm coi vườn Dược liệu của đệ. Cô ấy không có ý đinh gì xấu đâu tam ca"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro