Chương 56: Cố sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã thở phào nhẹ nhõm, quay ra nói với mộc yêu ra ngoài cảnh vệ. Còn mình thì lôi bảo khí ra ngắm nghía. Gã dẫn động linh khí của mình ra bên ngoài thành những làn khói mỏng. Nhanh chóng chỗ linh khí đó được Bảo khí của hắn hấp thụ. Gã nhìn cường độ hào quang mà bảo khí phát ra thì có chút không hài lòng. Bán Nhật Nguyệt song đao do chưa hấp thụ đủ 9 loại linh khí từ các hệ lên chưa phát huy hết khả năng của nó. Thêm nữa cũng chưa được rèn rũa cẩn thận lên nhìn qua cũng chỉ như miếng sắt biết bay mà thôi.

Gã lấy tay sờ vào thân Nguyệt đao, độ sắc vẫn chưa đạt chuẩn. Hơn nữa hắn cảm giác được độ cân bằng của bảo khí đang bị lệch về 1 bên. Như vậy nếu hắn dùng linh khí ngự bảo khí e rằng độ chính xác chưa cao. Cộng thêm chưa trải qua luyện linh lần nào khiến nó mất đi tư chất của mình. Gã cảm thấy có lỗi với bảo khí của mình liền lắc đầu mà tự trách

"Là do ta còn yếu kém lên không thể chuẩn bị những thứ tốt nhất cho ngươi được. Nếu không mi đã sớm thành Chí bảo rồi"

Thanh song đao tách nhau ra bay xung quanh hắn như muốn nói rằng nó không quan tâm chuyện này. Bất giác nó quay tròn tiến lại gần Thiên địa lò. Thiên Tứ có chút hiếu kì khi thanh bảo khí của hắn liên tục toả linh khí của nó va chạm với lò luyện đan của hắn.

Lò luyện đan của hắn cũng không chịu kém cạnh gì cả. Nó cũng toả ra linh khí kì lạ mà trước giờ Thiên Tứ chưa bao giờ cảm nhận thấy. Bỗng chốc linh khí trong ngôi nhà tranh của gã bị xáo trộn. Linh khí của Bảo khí cùng Thiên địa lò va chạm với nhau tạo ra những trận cuồng phong cuốn bay mọi thứ trong phòng. Gã tái mặt vội ôm hết chỗ thảo dược vào trong túi không khí rồi nhanh chóng phi thân ra vào giữa trận loạn khí.

Một tay gã nắm chặt lấy lò luyện đan, tay còn lại ghim vào thân song đao. Vận sức huy động phù văn thôn phệ trung cấp hấp thụ toàn bộ linh khí của 2 bảo vật này. Gã cau mày quát lớn

"Hai ngươi làm sao thế này, nếu còn như vậy thì cả phủ đệ của ta sẽ tan nát đó"

Gã đau đớn gào lên. Từng đường gân nổi hết lên cứng ngắc, mặt hắn căng phồng hết cỡ do hấp thụ linh khí quá độ. Mộc yêu đứng bên ngoài căn nhà,cảm giác có biến vội chạy lại muốn vào bên trong kiểm tra. Những sợi dây leo của cô ta vừa bò đến ngưỡng cửa liền bốc cháy. Mộc yêu giật mình, nghiến chặt răng nhìn đoạn dây leo của mình. Chỗ dây leo này đang bị khô héo 1 cách nhanh chóng như kiểu bị ai đó hút hết sức sống vậy.

Mộc yêu nhìn chăm chăm vào trong nhà, bất giác hơn chục đoạn dây leo từ dưới đất phóng vọt lên. Nhằm cánh cửa mà xông tới như muốn phá hủy cái thứ đã làm cô bị thương. Những sợi dây leo này đã được gia cố bởi yêu khí của cô nhưng vẫn không thể nào nhúc nhích thêm chút nào. Giường như bên trong nhà đang có lớp kết giới nào đó bảo vệ không cho ai ra vào.

Phía bên ngoài phủ đệ của Thiên Tứ, lúc này mây đen từ đâu ùn ùn kéo về. Không lâu sau đó từng đợt sấm rền vang lên đinh tai nhức óc. Đám đệ tử đang hấp thụ dược khí ở đây kinh hãi nhìn lên bầu trời. Trên cao từng tia sét sáng chói xé tan màn mây mà đánh thẳng xuống phủ đệ của Thiên Tứ. Đám đệ tử cũng bị lôi khí cực bạo mà nội thương không ít. Vội vàng hò hét nhau rời khỏi chỗ này.

Vừa hay lúc đó những vị tiền bối ở tàng kinh các cũng đến đây. Vốn định dùng trận pháp dẫn linh khí từ tàng kinh các về đây. Nay gặp dụ tượng kiểu này đều há hốc miệng kinh ngạc. Ai nấy khi nhìn thấy từng tia lôi phạt rạch ngang bầu trời đều tái mét mặt. Một trong số này kinh hãi mà than

"Cả ngàn năm nay chưa bao giờ Thái hoa đảo này lại có biến dị như thế này. Ngay cả khi trận đại kiếp xảy ra thì lôi phạt cũng chỉ thoáng qua. Sao giờ lại dữ dội như thế"

Bất chợt những tia sét phóng thẳng xuống phủ đệ của Thiên Tứ. Một tia, hai tia, 3 tia.... Cùng một lúc có đến 9 đạo lôi điện phóng thẳng vào trong phủ đệ. Tiếng nổ đinh tai điếc óc vang lên. Kéo theo đó là trận cuồng phong trỗi dậy. Kết giới bảo vệ phủ đệ của Thiên Tứ vỡ tan tành. Những người chứng kiến nhìn thấy cảnh tượng phủ đệ của Thiên Tứ đang bốc hoả cháy ầm ầm thì thất kinh. Không chỉ căn nhà đang bốc cháy thì ngay cả đám thảo dược cũng đang bị ngọn lửa thiêu rụi.

Trong đám cháy có những đoanh dây leo đang quơ quạng kéo từng gốc cây thuốc lên. Những cây Mộc Thực quả con nháo nhào tìm chỗ trốn, chúng men theo con đường lát gạch đang không bị cháy mà chạy chối chết. Bất chợt có tiếng gào thét vang lên. Đó là tiếng kêu của mộc yêu. Nó đang điên cuồng phá bỏ màng ngăn cách để vào bên trong nhà. Nhưng bất quá dù cho nó cố hết sức vẫn không thể vượt qua cánh cửa này. Định bụng nhảy lên mái nhà để tìm đường vào nhưng tia lôi phạt vẫn ầm ầm đánh xuống không ngớt. Dính phải 1 tia lôi phạt nay e rằng dù cho nó có hấp thụ Dị bảo cửu tinh vân sắc cũng không chịu nổi. Chỉ đành bất lực gom thảo dược cùng đám cây con của mình lại mà che chở.

Dị tượng lần này kéo mây đen che phủ nửa già thái hoa đảo khiến ai nấy đều kinh hãi mà than. So với dị tượng lúc xuất hiện Dị bảo e rằng còn phần lớn hơn. Thái Lân đang tu luyện trong phòng, cảm giác có điều lạ liền mở cửa ra ngoài xem xét. Mắt hướng lên bầu trời đang vẫn vũ mây đen, gương mặt xinh đẹp của cô chợt biến sắc.

"Thiên khí phá địa khí. Sao lại có thể...."

Cô tức tốc nhảy lên cao hoá thành đạo quang ảnh bay tới nơi mà Thiên lôi đang đánh xuống. Vừa tới gần tàng kinh các cô kinh ngạc nhận ra chỗ đang bị oanh tạc chính là nơi ở của Thiên Tứ. Từng đạo thiên lôi liên tục thi nhau đánh xuống tới tấp không chút nghỉ ngơi. Ánh sáng từ trận lôi phạt này sáng rực cả thái hoa đảo đến nỗi vào kẻ đã mất đi thị giác tạm thời.

Thái Lân gia tăng tốc độ, một bước đã đến phủ đệ của Thiên Tứ. Nơi này những vị tiền bối đang gia sức vận linh khí dập tắt đám lửa và tạo kết giới ngăn chặn 1 phần tác động của lôi phạt. Nhưng xem ra không ăn thua gì. Thái Lân bước tới không nói lời nào, linh khí lập tức bùng phát khỏi cơ thể. 1 đạo hào quang từ người cô bay ra hoá thành thanh Thủy ngọc kiếm. Thái Lân tay bắt ấn càng lúc càng nhanh, miệng liên tục đọc khẩu quyết. 1 cỗ linh khí cực đại toả ra từ người cô tạo lên 1 bức tường gió ngăn chặn đám lửa đang cháy lại gần. Những vị tiền bối ở đây quay qua chỉ kịp nói "Thái trưởng lão" mà không nói hết câu.

Thái Lân ra hiệu cho mọi người tiếp tục dựng kết giới bảo vệ Thiên Tứ bên trong phủ đệ. Ánh mắt nghiêm nghị mà ra lệnh

"Chu Tước Băng hạ xa"

Tức thì ảo ảnh con chu tước to lớn màu xanh dương với những chấm bạc trên đôi cánh hiện ra sau lưng Thái Lân. Chu Tước há to miệng mà kêu 1 tiếng rồi vỗ đôi cánh của mình lao thẳng vào đám lửa kia. Vừa chạm tới ngọn lửa lớn nhất bên ngoài phủ đệ, chu tước nhanh chóng biến đổi thành dạng khí. Sau đó lan toả khắp khu vực rộng lớn. Đi tới đâu luồng khí này đóng băng mọi vật tới đó. Ngay cả ngọn lửa đang cháy cũng hoá thành băng phong.

Đám cháy đã được khống chế, giờ chỉ cần đối phó với những tia hắc lôi kia nữa. Bất giác từ trong căn nhà của Thiên Tứ phát ra ánh sáng kì lạ. Ánh sáng trắng toát phóng thẳng lên bầu trời như muốn phá tan đám mây đen đang che phủ trên đầu. Ánh sáng này đi tới đâu, lập tức từng đạo lôi phạt biến mất tới đó. Chỉ nghe 1 tiếng nổ lớn vang lên trên không trung. Rồi tất cả những người ở bên dưới đều bị sóng xung kích của vụ nổ thổi bay về phía sau.

Thái Lân và những người có tu vi cao đều nhanh chóng dựng kết giới lên phòng bị. Lên tác động không quá thiệt hại, nhưng những đệ tử sơ cấp ở đây đều ngã gục. Kẻ thổ huyết, người gẫy tay gẫy chân thương thế đầy mình. Nhìn không khác nào vừa trải qua 1 trận chiến ác liệt vậy.

Cột sáng kia vụt tắt kéo theo đó dị tượng cũng đã biến mất. Khung cảnh hoang tàn bao phủ khắp cả phủ đệ của Thiên Tứ. Vườn dược liệu đã hỏng toàn bộ không sử dụng được nữa. Mộc yêu cũng bị thương nặng do tiếp xúc với hoả khí quá lâu.

Lúc này Thái Lân cảm giác mọi thứ đã tạm ổn liền sai các đệ tử còn khoẻ mang những người bị thương về chữa trị. Còn mình 1 mạch xông vào bên trong phủ đệ của Thiên Tứ. Mộc yêu dù đang trọng thương nhưng nhác thấy có người tiến vào lãnh địa của chủ nhân nó. Liền bật dậy định bụng tấn công. Nhưng khí nó nhận ra là Thái Lân thì liền thu lại những sợi dây leo của mình. Thái Lân liếc đôi mắt của mình nhìn Mộc yêu. Y phục của nó đã bị cháy xém gần hết để lộ cơ thể loang lổ. Nhưng tuyệt nhiên không thấy vết tích bị bỏng nào. Lấy làm lạ nhưng cô đành gác chuyện này sang 1 bên mà lên tiếng hỏi nó

"Chủ nhân của ngươi đang ở đâu"

Mộc yêu đưa sợi dây leo chỉ vào trong nhà. Thái Lân  gật đầu rồi định tiến vào bên trong. Bất giác khi bàn tay vừa vung qua cánh cửa liền bị 1 lực nào đó đánh bật trở ra. Cô cau mày nhìn xuống bàn tay của mình. Phần da thịt ở trên bàn tay lúc nóng lúc lạnh. Có lúc lại tê dại đi như bị điện giật. Cảm giác khó chịu vô cùng. Thêm vào đó linh khí mỗi khi truyền tới bàn tay liền như biến mất không thể vận dụng.

Tần Ương thấy Thái Lân chần chừ ở bên ngoài thì khó chịu. Hắn ta nóng lòng muốn vào trong xem thử Thiên Tứ thế nào rồi. Hắn giậm mạnh chân xuống đất mà nói

"Thái trưởng lão, để ta vào trong xem trước"

Thái Lân dùng bàn tay còn lại kéo Tần Uơng lại, gã cau mày lên mà nói

"Người làm gì vậy. Thiên Tứ đang ở bên trong đó, sống chết chưa biết. Ngài còn ngăn cản ta vào trong cứu người sao"

Thái Lân thở dài, đưa bàn tay vừa bị thương lên cho Tần Uơng coi. Gã hốt hoảng khi nhận ra bàn tay của cô đang phồng rộp lột từng lớp da. Gã cũng những người khác chạy lại hỏi han, gương mặt cực kì lo lắng

"Thái trưởng lão, người làm sao thế này"

Thái Lân mỉm cười rồi giải thích

"Ta không sao, nhưng hiện tại chúng ta không thể vào trong nhà được. Cả căn nhà đang được bảo vệ bởi 1 kết giới kì lạ. Lúc nãy khi bàn tay ta vừa chạm vài liền bị như này. Ta e rằng đây chính là tàn dư của Thiên khí đả Địa khí gây ra."

"Thiên khí đả địa khí."

Thái Lân gật đầu, bàn tay còn lại vận linh khí xoa dịu vết thương ở bàn tay còn lại. Dần dần loại bỏ được loạn khí ở bàn tay. Cánh tay nhanh chóng hồi phục như ban đầu. Cô ngồi xuống dưới 1 tảng đá rồi từ từ giải thích

"Lôi phạt vốn dĩ là Thiên khí cực bạo dùng để độ kiếp cho những Tu sĩ nhân loại đã đạt được cơ duyên. Bình thường lôi phạt sẽ chia làm 3 đợt với công kích lớn dần. Nếu người độ kiếp thành công, ngoài tu vi gia tăng còn có thêm kĩ năng đặc trưng cực kì hùng mạnh. Nhưng lần này lại không như vậy. Trong lúc Lôi phạt giáng xuống ta còn cảm nhạn được Âm lôi tham gia vào."

"Âm lôi,"

Những tiền bối khác ngạc nhiên khi nghe thấy loại sét này. Vốn chỉ nghĩ lôi hệ là từ trên trời đánh xuống. Ai ngờ lại có thể từ dưới đất phá lên. Thái Lân thu bàn tay của mình lại khi nó đã hồi phục. Cô đứng lên phất tay áo về phía sau mà nói tiếp.

"Oán linh chúng ta đều dựa vào Âm khí mà độ kiếp. Khác với nhân loại, những tia âm lôi từ dưới đất đánh lên mang theo lực lượng còn lớn hơn Thiên phạt rất nhiều. Ngay cả ta cũng chưa trải qua độ kiếp. Nhưng vài đại trưởng lão đã trải qua độ kiếp này đã kể lại rằng. Khi đạt vượt qua độ kiếp thì so với việc hình thành Kim đan cũng không khác nhiều lắm. Có thể 1 bước thành thần thoát khỏi luân hồi. Tái sinh hay chuyển sinh đều có thể tùy ý mà chọn."

Tần Ương đưa mắt nhìn vào bên trong nhà, đôi mắt hắn sáng rực lên buột miệng nói ra

"Chẳng lẽ Thiên Tứ lại có thể độ kiếp sao."

Thái Lân lắc đầu, cô bước tới gần Mộc yêu. Sau khi cho nó bộ y phục mới thì mới lên tiếng

"Không. Tu vi thiên tứ chưa đủ để thu hút lôi phạt hay Âm lôi để độ kiếp."

"Vậy chuyện lôi phạt hay Âm lôi xuất hiện ở đây thì người giải thích như thế nào"

Thái Lân một lần nữa lắc đầu, chuyện này quả thật là cô không biết phải giải thích như thế nào. Chỉ đành thở dài 1 tiếng mà nói

"Chuyện này phải đợi khi Thiên Tứ ra khỏi căn nhà mới biết được"

Tần Ương nhăn mặt định chất vấn thêm, nhưng thấy thái độ của Thái Lân cũng đang buồn rầu. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào ngôi nhà đã toang hoang của Thiên Tứ. Gã biết là cô cũng đang rất lo lắng cho Thiên Tứ. Nếu giờ gã mà hỏi thì chỉ càng làm tình hình thêm rối mà thôi. Gã bất lực ngồi xuống mà trông vào căn nhà, ngóng từng động tĩnh.

Trở lại với Thiên Tứ, gã giờ đang nằm vật vã dưới nền đất. Gã đã ngất đi từ lúc cơ thể hấp thụ quá nhiều linh khí từ bảo khí và Thiên địa lò. Hắn đưa tay lên đầu xoa xoa cái đầu mình. Hắn cảm giác như có ai dùng búa mà gõ vào đầu mình vậy. May mà gã có Bá Vương Long nhục thể phụ trợ nếu không cũng đã bị đống gạch nát này đè chết rồi.

Gã mơ màng mở mắt nhìn ra xung quanh. Khắp nơi đều là mảnh vụn của ngói nhà. Ngửa mặt lên trên hắn thấy mái nhà của mình đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Gã lồm cồm bò dậy, gạt bỏ các mảnh vỡ trên người. Hắn nhìn quanh không thấy bảo khí của mình đâu, ngay cả Thiên địa lò cũng vậy. Hắn thất kinh, 2 mắt mở to hết cỡ. Bàn tay bới tìm trong đống gạch vỡ mong tìm lại được bảo vâtj của mình.

Thiên địa lò là lò luyện đan thiết yếu của hắn. Nó được chế tạo từ Huyền Thiên chi bảo. Khả năng chống đỡ va đập của linh khí khi luyện đan bên trong là rất lớn. Hơn nữa trong lò luôn có dòng linh khí của đá Huyền Thiên giúp đan dược, đồ vật nhanh chóng kết đan hoặc kết linh. Vừa tránh việc nổ lò và tỉ lệ luyện thành cao hơn các lò luyện mấy lần.

Còn Bảo khí của hắn cũng được hình thành từ Dị bảo Cửu sắc tinh vân. Một loại quặng cực kỳ hiếm gặp có uy lực của chín loại linh khí tự nhiên. Tuy chưa tập hợp đủ các loại linh khí nhưng chỉ cần gã tìm ra nguyên liệu hoặc phù văn hấp thụ các loại linh khí này. Thì chỉ thời gian sau chắc chắn sẽ trở thành Chí bảo thiên hạ.

Giờ cả 2 cũng biến mất không chút dấu vết khiến gã lo lắng vô cùng. 2 bàn tay của hắn vì bới tìm trong đống gạch vỡ mà toạc da, bật cả móng. Máu chảy thấm ướt cả đống gạch. Đau rát vô cùng. Nhưng gã không dừng lại chút nào, cứ tiếp tục dùng tay không mà bới tìm. Gương mặt dính đầy bùn đất của hắn xuất hiện 2 dòng lệ tuôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro