Chương 57: Bảo khí hoá linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã bới được nửa căn phòng luyện đan thì bàn tay đau nhức không thể tiếp tục làm nưã. Hai bàn tay run rẩy bắn máu, các đầu ngón tay trơ trọi toàn da và xương. Ở ngón tay út vân còn đang dính 1 mẩu móng tay của hắn. Thiên Tứ ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt thất thần tuyệt vọng. Gã giờ linh khí không còn, linh đan cũng hết không còn cách nào để truy tìm ra bảo vật được nữa. Hắn không cảm nhận được khí tức của 2 bảo vật kia. Liền ngửa mặt lên mà hét lớn

"Bán Nhật nguyệt song đao. Thiên địa lò. Các ngươi ở đâu rồi. Ra đây cho ta."

Gã thất vọng khi không thấy phản hồi nào. Xung quanh hắn chỉ toàn 1 bầu trời im lặng. Không có tiếng gì ngoài tiếng rạn nứt của những viên gói vỡ trên sàn nhà. Gã không chấp nhận chuyện bị mất 2 bảo vật này liền dùng mu bàn tay đang rướm máu mà vỗ mạnh vào túi thao thiết. Những loại thảo dược mà Tu Dưỡng các chuẩn bị cho hắn để chế ra Bồi hoàn cốt trào ra bên ngoài bắn tung toé khắp nơi. Tay hắn đã hỏng không thể cầm nắm vì vậy gã cúi rạp người xuống đất. Dùng miệng mình ngậm lấy chỗ thảo dược này cho vào miệng nhai. Đống thảo dược nằm dưới nền nhà đầy mảnh vụn vỡ lên gã cũng vô tình nhai luôn cả đất bụi. Gã nhiều lúc nhai phải viên sỏi cứng, liền vỡ răng, chảy máu. Nhưng tuyệt nhiên không nhổ ra chút nào. Gã đang cần hồi phục linh khí, sau đó sẽ bới tung cả chỗ này lên nếu cần thì cả Thái Hoa đảo này cũng phải kiếm cho ra 2 bảo vật này.

Bất giác từ trong đống đổ nát gần bức tường phát ra tiếng động lạ. Thiên Tứ quay đầu nhìn lại, thì nhận ra có ánh sáng màu trắng từ đó phát ra. Hắn bỏ đống thảo dược ở đó, dùng chân bới đám vụn vỡ ra. Bàn tay gã dần lấy lại được cảm giác lên cũng không ngần ngại mà bới tìm. Bỗng cánh tay hắn chạm phải thứ gì đó hơi lạnh, gã đưa tay lên thì lòng bàn tay xuất hiện 1 rãnh nhỏ. Vết cắt sâu và đóng băng miệng vết thương lại. Bình thường hắn sẽ la lên vì đau đớn. Nhưng giờ hắn thấy vết thương thì liền vui mừng ra mặt. Càng hăng hái lật đám vụn vỡ ra.

Lát sau hắn lôi từ đống đổ nát ra thanh Minh nguyệt đao của mình. Thanh đao có chút khác lạ nhưng hắn không mấy quan tâm mà tiếp tục bới tìm Nhật minh đao. Rồi sau cùng cũng mang nó ra được. Gã mừng rớt nước mắt hôn lấy hôn để 2 thanh đao rồi để chúng tự bay trên không trung. Còn mình tiếp tục tìm kiếm Thiên địa lò.

May mắn cho hắn là Thiên Địa lò nằm ngay bên dưới Nhật minh đao. Hắn mếu máo khi tìm ra 2 món bảo vật này. Hắn cứ nghĩ chúng đã tan biến khi 2 luồng linh khí của chúng va chạm vào nhau. Gã  cẩn thận lấy vạt áo của mình lau sạch bụi bẩn dính trên Thiên địa lò. Bất giác nhận thấy thay đổi của nó. Hắn cau mày suy nghĩ

"Vốn Thiên địa lò của ta làm từ đá Huyền Thiên. Màu sắc như đỉnh đồng, nặng đến 3 trăm cân. Xung quanh khắc nhiều phù văn hấp thụ tinh xảo cùng biểu tượng âm dương một đỏ một đen. Vậy mà giờ đã biến chuyển sang màu đỏ ngọc, pha nhưng vân vàng. Trọng lượng cũng đã nhẹ đi phân nửa. Chưa kể phù văn cũng đã biến mất không chút dấu vết. Thêm vào đó biểu tượng âm dương cũng không còn. Tại sao lại vậy nhỉ?"

Gã kiểm tra lại 1 lần nữa xem thiên địa lò có phải mất đi linh khí của mình rồi hay không. Gã nhặt vài cành thảo dược bên dưới rổi cho vào lò thử luyện thực đan sơ cấp. Thực đan sơ cấp thì không cần quá nhiều linh lực, sức hắn bây giờ hoàn toàn có thể luyện được đan này. Vừa cho dược liệu vào trong, gã đóng nắp lò lại, bổ sung chút hoả khí mặc cho chúng tự hoá dược linh. Trong lúc chờ kết đan hắn vẫy tay cho Nhật nguyệt song đao của mình trở lại bên cạnh. Gã cẩn thận đặt chúng lên tấm gỗ đã lau sạch. Rồi dùng vải khô pha chút Bích Thủy lộ mà tẩy rửa. Quả nhiên là Nhật nguyệt song đao cũng đã có biến đổi. Nhật đao phát quang ánh sáng màu bạc cùng hơi nóng. Thi thoảng trên thân đao còn hiện lên vài tia điện giật nổ tanh tách. Gã nhìn 1 hồi rồi nhận ra có chút giống với Lôi phạt mà hắn từng gặp trong khi luyện Phù văn thôn phệ vậy.

Gã quay qua nhìn Minh nguyệt đao, thanh bán nguyệt đao này cũng đã thay đổi. Dường như hai thanh đao này chỉ khác màu sắc và linh khí còn hình dạng không khác gì nhau cả. Nếu Minh Nhật đao toả hào quang màu bạc thì Nguyệt minh đao lại là màu tím than. Trên thán đao cũng có tia điện xuất hiện nhưng cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Trái ngược với Nhật minh đao.

Gã thở phào khi biết 2 thanh bảo khí của mình vẫn còn ổn. Tuy linh khí có tăng lên 1 chút nhưng cũng chưa co biến chuyển gì quá lớn. Gã mỉm cười rồi cất 2 thanh bảo khí vào trong túi linh khí. Tiếp đến, gã đi tới log luyện đan. Trong này đã tắt lửa được 1 lúc, ắt hẳn đan dược đã thành. Gã mở nắp lò ra, dùng linh khí lôi viên thực đan sơ cấp ra ngoài. Hắn ngạc nhiên đến nỗi miệng sắp rơi ra ngoài.

Bình thường Thực đan sơ cấp chỉ có màu nâu đậm, mùi thơm không nhiều. Hơn nữa công năng cũng chỉ giúp người bình thường không cần ăn uống trong 1 ngày. Vậy mà viên Thực đan hắn đang cầm trong tay lại toả ra ánh hào quang màu vàng đậm. Gã đưa lên mũi hít vài hơi, cảm giác khác lạ.

"Trong viên thực đan này chưa rất nhiều linh khí. Cái này nếu không phải do ta luyện thực đan thì lại cứ tưởng như đây là Hoàn Linh đan mất thôi"

Gã nhìn lại lò luyện của mình thêm lúc nữa, gật đầu hài lòng. Chắc hẳn sau khi xung đột với Bảo khí thì Thiên địa lò đã phát triển đột phá lên tầm cao mới. Vì vậy linh khí khi luyện đan đã được bổ sung vào đan dược mà không thất thoát ra bên ngoài như trước. Gã bật cười hả hê ôm lấy bảo vật của mình

"Haha, bảo bối của ta. Có ngươi thì không có đan dược nào trong thiên hạ có thể làm khó được ta nữa rồi"

Gã vuốt ve lò luyện như kiểu đang vuốt ve con chó trong nhà vậy. Bất giác từ bên ngoài vọng đến tiếng đổ vỡ. Gã quay lại nhìn lên bức tường bên cạnh. Những vết nứt bắt đầu lan rộng khắp mọi nơi. Gã nhíu mày nói lớn

"Không ổn, nhà sắp sập"

Gã nhanh tay cất lò luyện đi, tay chân linh hoạt nhặt đống thảo dược nằm lăn lộn trên mặt đất rồi phi thân thẳng ra bên ngoài cửa sổ. Cả người hắn bay ra khỏi căn nhà trước khi các bức tường đổ sầm xuống. Gã thở phào 1 hơi nhìn phủ đệ của mình đổ nát. Trong lòng không khỏi tiếc nuối. Nói gì thì nói đây cũng là căn nhà đầu tiên của hắn. Lại còn là nơi Thái Lân xây dựng riêng cho. Vậy mà giờ tan nát hết cả. Gã than khổ kêu lên 1 tiếng

"Kiểu này Thái sư phụ mà biết chắc giết ta quá"

Gã lắc lắc đầu rồi lục đục đứng dậy. Bỗng ánh mắt dừng lại khi bức tường cuối cùng đổ sập xuống. nhận ra xung quanh mình là cảnh tượng không thể nào kinh ngạc hơn. Toàn bộ vườn dược thảo đã đóng băng, ở phía xa cuối vườn lửa vẫn đang bập bùng cháy nhỏ. Gã mở to mắt khi thâý Thái trưởng lão cùng các vị tiền bối đang ở đây. Họ cũng đang tròn mắt nhìn hắn. Bất giác ánh mắt gã rơi trên người Mộc yêu. Trên tay cô ta là 2 cây mộc thực quả đang ủ rũ. Hai chiếc lá đã ủ rũ nhợt nhạt đi. Gã bật dậy, 2 tay đỡ lấy cây mộc thực quả con. Ánh mắt quay sang hỏi Mộc yêu

"Sao chúng lại trở thành như vậy"

Mộc yêu không nói, chỉ đứng yên chỗ mà dùng tay xoa nhẹ nhàng xác 2 cây non. Thiên Tứ mắt cay xoè vội tiến tới chỗ của Thái Lân. Gã chắp tay cúi đầu hỏi cô về chuyện này. Thái Lân tự nghĩ do Thiên Tứ không biết chuyện gì lên mới vậy. Vì thế cũng chỉ giải thích qua qua, tránh cho hắn đau lòng

"Phủ đệ của ngươi bị Thiên lôi oanh kích lên toàn bộ thảo dược đã bị hủy. Cũng may có mộc yêu ở bên trong đã cứu được đám mộc thực quả. Lên thiệt hại mới giảm bớt"

Thiên Tứ ngơ ngác nhìn lên bầu trời

"Thiên lôi oanh kích"

"Phải, lúc ta đến đây cũng là lúc Thiên lôi oanh kích mạnh nhất. Uớc tính cũng hơn trăm đạo Lôi phạt đánh xuống. Ngươi toàn mạng cũng là may mắn lắm rồi"

Thái Lân thở dài, tiến tới vỗ vai Thiên Tứ an ủi. Quả thật để 1 kẻ tu vi còn chưa lên trung cấp thì gần như cơ hội sống sót bằng không khi đối mặt với Lôi phạt. Điều này chỉ có thể giải thích rằng Thiên Tứ một là không có mặt ở đó. Hai là gã được thứ gì đó bảo vệ. Nhưng tuyệt nhiên trong khu vực này từ lúc xảy ra cơ sự đến giờ không có ai lạ mặt tiến vào hay đi ra cả. Thái Lân nghĩ vậy liền do hỏi Thiên Tứ

"Vậy ngươi ở trong đó có thấy gì khác lạ không?"

Thiên Tứ lau nước mắt lắc đầu. Gã quả thật là không biết gì về việc Thiên lôi giáng xuống đây. Lên chỉ đành nói sự thật

"Trong lúc đệ tử đang luyện đan thì lò luyện xảy ra biến cố. Làm đệ tử ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện mái nhà đã bị phá hủy, ngôi nhà sắp sập lên vội vã nhảy qua cửa sổ mà thoát thân"

Thái Lân liếc thấy y phục gã rách rưới dính toàn máu tươi. Vết tích để lại đúng là bị gạch đá đè lên người. Lên cũng không truy cứu nữa. Cô thở dài nói với hắn

"Nơi này xưa nay vốn linh khí dầy đặc lên dị tượng cũng nhiều. Nhưng hết việc dị bảo xuất hiện ở đây rồi lại là Thiên lôi oanh kích. Ta e nơi này không thích hợp cho ngươi tu luyện. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi chỗ ở mới thích hợp hơn."

Thiên Tứ nghe vậy thì liền từ chối ngay. Gã biết dị tượng tuy nguy hiểm nhưng cũng chính nhờ vậy mà hắn đã có được 3 món bảo khí lợi hại. Hơn nữa mộc yêu cũng chưa thể rời khỏi đây. Gốc rễ của nó đã cắm sâu vào nơi này vì vậy muốn rời đi trừ khi mang cả gốc rễ của nó. Thiên Tứ không muốn đào bới gốc của mộc yêu vì nó mới thành người. Linh khí, thân thể còn chưa hoàn thiện. Nhỡ xảy ra bất trắc gì chắc hẳn sẽ rất nguy hiểm.  Gã chắp tay cảm ơn Thái trưởng lão đã lo lắng cho mình rồi 1 mực từ chối

"Thưa Thái sư phụ. Đệ tử biết ở đây sẽ rất nguy hiểm nhưng chỗ này là nơi duy nhất thích hợp trồng các loại thảo dược quý. Hơn nữa linh khí ở đây lại phù hợp cho con tu luyện. E rằng sẽ khó kiếm được chỗ nào tốt hơn. Vì vậy con xin người cho con tiếp tục ở chỗ này. Con sẽ chú ý và cẩn thận hơn ạ"

Thái Lân nhìn hắn rồi nhìn mấy người dậy ở tàng kinh các. Tần Ương cũng đang có ý định khuyên Thiên Tứ về chỗ hắn ở. Nhưng thấy thái độ kiên quyết của hắn thì gã cũng đành bỏ đi. Gã tiến lại chỗ của Thiên Tứ khuyên can lần cuối

"Ta biết con vì lo lắng cho mộc yêu và đám thảo dược ở đây lên mới không chịu rời đi. Điều này chứng tỏ con là người có tình có nghĩa. Nhưng quả thật ở đây chưa đầy 1 tháng đá có 2 sự việc vô cùng nguy hiểm xẩy ra. Nếu không may con có thể mất mạng đó. Còn không thì chí ít việc tu luyện của con cũng gặp cản trở"

Thiên Tứ mỉm cười, hắn tự tin nói vơi Tần Uơng

"Tần sư phụ không cần lo lắng đâu ạ. Đệ tử ở đây cũng có thể tu luyện được rồi. Mà con đã luyện thành Vương Long bá đao tầng 1 rồi rồi. Hơn nữa còn đã hình thành được bản ngã vũ khí của mình nữa"

Nghe tới đây các vị trưởng lão dường như không tin vào tai mình. Ai lấy đều trợn mắt há hốc miệng mà nhìn gã. Thái Lân xúc động đến nỗi hai tay càm 2 bả vai của Thiên Tứ mà lắc, hỏi gấp gáp

"Ngươi nói sao, ngươi hình thành được bản ngã vũ khí của mình rồi á. Đâu. Mau cho ta xem đó là gì"

Thiên Tứ ngó nghiêng xung quanh, biết không còn đệ tử nào ở khu vực này liền lôi Nhật nguyệt bán song đao ra. Tức thì 2 cỗ khí tức cực mạnh ùa ra bên ngoài. 2 thanh đao cong như ánh trăng đầu tháng bay vụt ra. Kéo theo sau là ánh hào quang khiến ai lấy cũng phải nheo mắt lại. Thiên Tứ đứng thẳng người, hai tay để sau lưng ra vẻ có thể ngự song đao này.

Thái Lân quan sát song đao trong lòng không khói bất ngờ. Đưa mắt sang những người bên cạnh, như muốn hỏi xem có ai từng nhìn thấy loại vũ khí này không. Tất cả đều lắc đầu không biết. Thái Lân cau mày tự nghĩ

"Nhìn thì giống câu hồn đao, nhưng lại không có tay cầm và hình dáng cũng là bán nguyệt. Thật là từ cổ chí kim tới giở chưa thấy vũ khí nào quái dị đến thế này."

Bất giác Thái Lân vung cánh tay lên. Toàn bộ khu vực này bị phong tỏa bởi kết giới. Thiên Tứ thấy thái độ của Thái Lân có vẻ căng thẳng. Liền đánh tiếng hỏi

"Thái sư phụ, có chuyện gì với bảo khí của con sao ạ"

Thái Lân cau mày hất cầm về phía Thiên Tứ. hai tay lôi bảo khí của Thiên Tứ lại gần. Nhưng không thể khiến nó nhúc nhích lấy 1 chút nào. Bất giác còn bị hoả khí từ Nhật minh đao, và hàn khí của Nguyệt minh đao đánh trả. Tần Ương và 1 vị tiền bối thấy vậy liền đứng ra trước mặt. 1 chưởng thổi bay 2 loại khí này. Song đao bất chợt bay về phía trước mặt Thiên Tứ. 2 thanh song đao hợp nhất với nhau thành hình tròn xoáy tròn tạo ra vòng xoáy linh khí. Từ đó bắn ra đạo linh khí cực bạo về phía Thái Lân.

"Liễu giai kiếm pháp: Đoạn trường sinh tử"

Thái Lân đọc xong câu quyết, tay phải cắm thanh Lưu thủy kiếm xuống đất. Bất giác từ trên cao. Một ảo ảnh to lớn hơn mấy lần của Lưu thủy kiếm bay từ trên cao xuống. 1 kiếm này cắt đứt luồng linh khí đang tiến tới kia. Thiên Tứ tái mặt vội đưa 2 tay kéo song đao lại. Vừa kéo đao hắn vừa cuống cuồng hỏi Thái Lân

"Thái sư phụ, đệ tử có lỗi gì mà người lại muốn lấy bảo khí của đệ tử."

Thái Lân không nói, 1 kiếm chỉ thẳng vào người gã mà đâm tới. Thiên Tứ tái mặt, chỉ kịp nhìn thấy ảo ảnh sót lại của Thái Lân trước khi cô ta biến mất. Bất giác Nguyệt minh đao tách ra khỏi Nhật minh đao bay thẳng về phía sau.

"Cạch"

1 âm thanh lạnh lẽo vang lên, cùng lúc Nhật minh đao cũng bay lên đầu Thiên Tứ. Tức thì tự nó xoay tròn tạo ra 1 cột sáng màu bạc bao phủ lấy gã.

"Bảo khí hoá linh. Hộ thể chi thuật, Ngẫu hứng tung hành. Chả lẽ bảo vật này có linh tính."

Thái Lân bị Nguyệt đao chặn lại, luồng hàn khí của nó cùng lực đánh ra khiến Lưu thủy kiếm cũng phải rung lên bần bật. Thái Lân nhảy lui lại phía sau, mắt liếc nhìn Lưu thủy kiếm của mình. Chỗ lưỡi kiếm vừa chạm với Nguyệt minh đao đã bị đóng băng.

"May mà Lưu thủy kiếm là bảo vật đã luyện linh 4 lần. Nếu không chắc đã bị Hàn khí của Nguyệt minh đao băng phong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro