Chương 58: Ngươi phải cất giấu cho kĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Lân vung thanh kiếm thêm lần nữa. Kiếm khí lạnh ngắt của cô va chạm với cột sáng bao vây lấy Thiên Tứ liền biến mất. Cô mỉm cười, mái tóc tung bay trong gió. Hủy Lưu thủy kiếm đi cô tiến lại gần chỗ Thiên Tứ mà nói

"Nếu ta đoán không sai thì ngươi đã dùng dị bảo để luyện ra món vũ khí này phải không?"

Nhật minh đao lúc này mới dừng quay lại, cột sáng đã biến mất. Lúc này Thiên Tứ mới có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Gã vẫn còn sợ Thái Lân sẽ nổi giận với mình lên lui lại sau mấy bước. Thái Lân mỉm cười nói với hắn

"Ta không có ý giết ngươi đâu. Chỉ là muốn thử xem Bảo khí này thế nào mà thôi. Haha. Xem ra nó thật sự có linh tính đó"

Thiên Tứ không hiểu Thái Lân đang nói chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của cô đã dịu dàng trở lại. Không còn chưa sát khí như lúc nãy nữa hắn mới bớt sợ hơn chút. Tần Ương đi đến chỗ hắn, nhưng bị Nguyệt đao ngăn lại khi cách gã hơn 7 bước chân. Tần Ương giơ 2 tay như ra hiệu cho Nguyệt đao biết hắn không có ý đồ gây hại cho Thiên Tứ. Nhưng nhất quyết Nguyệt đao không lui lại sau 1 bước nào. Tần Ương bất quá đành đứng ở khoảng cách này mà nói với Thiên Tứ

"Vừa rồi Thái trưởng lão chỉ muốn kiểm chứng xem Bản ngã vũ khí của con có khả năng gì. Lên mới toả ta sát khí như vậy. Thật không ngờ con lại có thể hoàn thành bản ngã vũ khí nhanh đến thế"

Mộc yêu lúc này cũng đã được giải kết giới liền chạy lại chỗ Thiên Tứ. Hai mắt nhìn chằm chằm đám người trước mặt. Nó không cho phép ai làm chủ nhân nó tổn thương cả. Thiên Tứ nuốt nước bọt 1 tiếng rồi đáp lại lời của Tần Uơng

"Thử bảo khí của đệ tử. Chẳng phải chỉ cần nói với đệ tử là được rồi sao. Đâu càn phải dùng đến 4 phần công lực mà đánh đệ tử"

Thái Lân bật cười, cô gạt lọn tóc nhỏ đang bay trước mặt ra phía sau. Bình tĩnh giải thích cho Thiên Tứ nghe

"Bản ngã vũ khí từ lúc hình thành đã có khả năng liên kết với linh hồn chủ nhân của nó. Sau khí chế tác vũ khí bằng vật liệu xong. Kẻ đó sẽ dùng công pháp truyền dẫn Bản ngã vũ khí vào trong vũ khí đã rèn rũa xong. Lúc đó nó sẽ trở thành vũ khí có linh tính. Chỉ cần quanh người chủ nhân xuất hiện sát khí có thể gây nguy hiểm cho chủ nhân của nó thì liền xuất hiện và tự động chiến đấu bảo vệ chủ nhân của mình. Đó là điểm mạnh nhất của Vũ khí Oán Linh chúng ta."

"Lúc nãy hai thanh song đao đã ra sức bảo vệ con khỏi đòn tấn công của ta. Lại còn có thể tự tung phản đòn ở khoảng cách xa. Ta đoán trong bảo khí của con không chỉ có linh tính của Bản ngã vũ khí mà ngay cả nguyên liệu cũng đã có linh tính của chính nó. 2 loại linh tính này đã hợp nhất với nhau và trở thành 1 linh hồn không có thực. Nếu được luyện linh 8 lần lúc đó chúng có thêm Linh tính của Linh lực thì sẽ có thể biến đổi sang dạng linh hồn."

Thiên Tứ nghe cũng coa hiểu được 1 chút nhưng tuyệt nhiên là không phải toàn bộ. Gã đưa tay ra thu Nguyệt đao về bên cạnh mình. 2 thanh đao lại xoay tròn sau lưng hắn liên tục phát ra hào quang chói mắt. Thái Lân dần đi tới trước mặt Thiên Tứ, hai mắt nhìn thẳng vào gã mà hỏi

"Có phải con đã dùng dị bảo này luyện chế ra bảo khí không"

Thiên Tứ lúc này không chối nưã. Gã gật đầu. Thái Lân hỏi tiếp

"Con đã nắm được điểm mạnh yếu của tất cả loại vũ khí trong cuốn Vạn binh khí giới mà ta đưa cho"

Thiên Tứ lại gật đầu. Lần này hắn lên tiếng đáp lại

"Dạ, đệ tử đã học xong tất cả mọi công pháp sơ cấp của từng loại vũ khí. Có điều chưa thể tự đột phá lên tầng cao mới."

Thái Lân bật cười, chắc hẳn cô đã không còn cảm thấy ngạc nhiên trước tư chất của Thiên Tứ nữa rồi. Thay vào đó cô nói với Tần Uơng.

"Ta nghe nói ông mới chỉ đưa Thiên Tứ công pháp tầng 1 Vương Long bá đao ak"

Tần Ương gật đầu, gã không biết rằng trong cuốn Vạn binh khí giới mà Thái Lân đưa cho Thiên Tứ vốn không phải là công pháp nhập môn bình thường mà Tàng kinh các đang dậy. Mà trong đó ngoài chiêu thức của các loại vũ khí ra, thì còn chưa 1 đến 3 công pháp tầng 1 của các loại vũ khí đó nữa. Quyển sách này là do Thái Lân tự mình biên soạn. Cô muốn thử xem Thiên Tứ có thể lãnh ngộ bao nhiêu công pháp. Nào ngờ trong thời gian ngắn ngủi gã đã tu luyện hết các công pháp này.

Thái Lân quay qua nói với những tiền bối ở đây

"Các người tuyệt đối không được nói chuyện Thiên Tứ đã có bản ngã vũ khí ra ngoài. Coi như chưa nghe chưa biết chuyện này. Còn về phần Thiên Tứ, ta khuyên con đừng lôi bảo khí ra khi không nguy hiểm tới tính mạng. Con hiểu chứ"

"Sao lại vậy ạ"

Thái Lân thở dài mà đáp

"Bảo khí tuy mạnh nhưng chỉ là món vũ khí. Nhiều kẻ mạnh luôn khao khát có được món bảo vật này của con. Con giờ tu vi còn yếu kém. Nếu để những yêu quái hay những kẻ mạnh hơn biết. Chúng sẽ tìm cách cướp lấy bảo khí của con. Lúc đó con sẽ gặp nhiều rắc rối."

"Hơn thế, tu vi của con còn yếu. Bảo khí này chỉ có thể dùng để bảo vệ quang người con. Còn nếu dùng nó để tấn công tầm xa. Ta e rằng con chỉ điều khiển được trong nửa tuần trà là hết linh khí mà thôi."

Thiên Tứ dần hiểu ra dụng ý của Thái Lân. Gã liền cúi đầu cảm ơn và hứa sẽ không tùy tiện dùng tới bảo khí nữa. Thái Lân gật đầu hài lòng rồi nói với các vị tiền bối ở đây

"Nó đã tu luyện xong tầng 1 công pháp của mọi người. Vậy hãy mang cho nó công pháp tầng thứ 2 đi."

Những vị tiền bối ở đây liền gật đầu. Họ nói sẽ về chuẩn bị, ngày mai sẽ mang tới cho gã. Thái Lân nói với Thiên Tứ

"Con ak, tu luyện càng nhiều công pháp thì càng tốt. Sau này ra bên ngoài, dù con không sử dụng những loại công pháp này nhưng cũng ít nhiều biết ưu nhược điểm của những kĩ năng tương tự. Hơn thế cũng khiến đối phương phân tâm không biết lên dùng thứ gì để đối chọi."

Thiên Tứ gật đầu như búa bổ, gã nghe chuyện sẽ gặp rắc rối với những kẻ có ý đồ với bảo khí của mình thì liền có chút sợ hãi. Hắn tự nghĩ như mình giống như đứa trẻ 3 tuổi mà trên tay cầm đống vàng vậy. Linh lực không đủ thì cái mạng của hắn còn khó giữ nói gì đến giữ bảo vật.

Thiên Tứ định nói gì đó thì Thái Lân ngửa mặt lên trời. Nhác thấy có cột sáng ở phía Trung Phong Sơn. Thái Lân nhíu mày nói

"Lam Nhân trưởng lão mở cuộc họp khẩn cấp. E rằng ở đó có chuyện gì quan trọng lên Lam Nhân trưởng lão mới phát tín hiệu triệu tập các trưởng lão của các đường tới họp."

Cô quay sang dặn dò mọi người ở đây thêm lần nữa rồi nói với Thiên Tứ.

"Đợi ta trở về sẽ truyền cho ngươi Liễu Giai kiếm pháp. Còn giờ ngươi chịu khó tu luyện đi"

Nói rồi cô hoá thành đạo quang ảnh mà bay đi. Mọi người chắp tay cúi đầu chào Thái trưởng lão. Khi bóng dáng Thái Lân đi khuất, Tần Uơng tiến tới gần Thiên Tứ. Hai bàn tay chắc nịch vỗ lên vai hắn. Khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc nói

"Ta thật không ngờ ngươi lại có thể đạt thành tựu lớn như thế. Hâha. Đao là vua của vũ khí cận chiến. Bán nguyệt đao củ ngươi có thể gọi là vua của các loại binh khí rồi đó. Sau này nhất định sẽ trở thành 1 chí bảo vô địch thiên hạ. Haha."

Nói xong thì gương mặt gã có chút buồn. Thở dài 1 hơi mà ngửa mặt lên trời lắc đầu

"Tiếc là vũ khí của ngươi chúng ta đều không có công pháp tu luyện. Lên không thể giúp ngươi được. Ngươi phải tự lĩnh ngộ ra tâm pháp do Bản ngã vũ khí và tư chất của mình mà thôi."

Chí Bảo cũng tiến tới, kéo tay Tần Uơng. Cô đập tay lên vai hắn 1 cái rõ to, miệng cười lớn nói

"Haha, ngươi nói như vậy không sợ nó nhụt chí sao. Tên khờ này"

Chí Bảo đưa cho Thiên Tứ Quyển sách cũ kĩ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng với hắn rồi nói

"Đây là tâm pháp trung cấp của Vũ Tiễn tâm pháp của ta. Bao gồm 3 chiêu thức, ngươi cứ từ từ mà luyện tập. Đến khi thông thạo ngươi có thể 1 tiễn bắn xa 400 trượng trúng cọng râu trên đầu Ong vàng đó. Haha"

Tần Ương hừm 1 tiếng, gã bĩu môi nói

"Có mà 4 trượng ấy. Bầy đặt 400 trượng"

"Ngươi!"

Chí Bảo giật giật lông mày, quay qua đã dùng linh khí hoá cung. 1 tay cầm tên như muốn xiên cho Tần Uơng 1 mũi vậy. Tần Ương cũng chẳng chịu thua tay phải đã hoá đao khí sẵn sàng đáp trả rồi. Mấy người đứng cạnh đó thì đều mỉm cười. Họ chắc đã quen với việc 2 người này cà khịa nhau rồi thì phải lên Thiên Tứ không thấy họ có biểu hiện gì can ngăn gì cả. Lúc này 1 người trong số họ lên tiếng

"Hừm, nơi này có trẻ nhỏ đây. Các ngươi muốn đánh nhau thì ra chỗ khác. Còn giờ còn không mau giúp hắn dựng lại chỗ ở. Định để hắn ngủ ngoài trời ak"

Tần Ương vung tay hoá giải đao khí, nhếch mép lên khiêu khích

"Giờ t có việc lên không đôi co với cô. Đợi ta xong việc thì cô tự biết hậu quả"

"Ta sợ ngươi chắc. Hừm"

Nói rồi Chí Bảo cũng rời đi. Lát sau cô quay lại với 1 đống gạch lát trên tay. Cô đợi những người khác sửa xong phần tường thì dùng linh khí xếp từng viên gói lên trên mái 1 cách cẩn thận. Đúng là Cao cấp sơ kì có khác. Chỉ với 5 người mà có thể sửa chữa 1 đống đổ nát trong vòng 1 canh giờ. Quả là ngoài sức tưởng tượng của Thiên Tứ.

Thiên Tứ tròn mắt ra nhìn 2 người kia vừa làm vừa cãi vã. Bọn họ dường như không thể nào dừng đôi co với nhau 1 chút được hay sao ấy. Chỉ cần đứng gần nhau là y rằng sẽ xảy ra mâu thuẫn. Cãi nhau không ngừng. Chuyện là sau khi sửa chữa nhà cửa cho Thiên Tứ xong. Các tiền bối nói rằng sẽ thay nhau đến đây để giúp gã tu luyện các loại công pháp. Mỗi người 1 tháng. Nhưng đến khi chọn xem Thiên Tứ cần luyện loại vũ khí nào trước thì Tần Uơng và Chí Bảo lại có cái cớ mà gây lộn. Tần Ương cho rằng bản mệnh vũ khí của Thiên Tứ là bán nguyệt song đao. Thì lên học đao pháp trước. Thế mới có thể nhanh chóng nghĩ ra công pháp tu luyện song đao này.

Nhưng Chí Bảo lại khi nghĩ vậy. Cô lớn tiếng giải thích

"Vũ khí của Thiên Tứ không có tay cầm, lên chuyện dùng đao pháp tích trữ đao khí là không khả thi. Ta thấy nó có thể bắn đi như mũi tê, hơn nữa lại có thề dùng linh khí để điều khiển lên hoàn toàn có thể dùng Tiễn pháp của ta mà phát triển"

Lúc này 1 vị đạo trưởng mặc bộ y phục giống như các đạo sĩ ngày xưa mới bật cười mà lên tiếng.

"Vũ khí của Thiên Tứ vốn là 1 cặp, khi hợp nhất lại giống với Thái cực. Ta nghĩ lên học Thái cực kiếm pháp của ta thì sẽ hiệu quả hơn"

2 người Tần Uơng và Chí Bảo quay ngoắt lại nhìn vị đạo trưởng kia. Tính nóng như lửa Tần Uơng nói lớn

"Tên Hư Năng kia. Mi từ đầu đến cuối không nói 1 câu nào. Giờ lại muốn tranh giành quyền dậy trước là sao hả"

Hư năng mỉm cười, tay vung phất trần tay vuốt chòm râu bạc nói

"Đâu thì cũng chỉ có 1 tháng mà. Ai dậy trước dậy sau cũng được. Hai người còn đang cãi lộn thì để ta cùng Không Động và Giang An dậy nó trước."

2 vị trưởng lão khác đang ngồi ung dung uống trà nghe vậy liền liếc mắt nhìn Hư Năng. Chắc cũng muốn chọc tức 2 kẻ kia lên cũng ùa theo mà nói

"Haha, Hư Năng nói đúng. Ta sẽ dậy nó Thiên sơn quyền để nó có thêm lực đánh mỗi khi song đao chiến đấu bên ngoài. Còn gã hoà thượng kia sẽ dậy nó Cà sa phục ma công. Lúc đó nó vừa có thể tấn công tầm xa lại có thể cận chiến. An toàn hơn nhiều so với việc phải dùng đến binh khí như 2 ngươi. Haha"

Chí Bảo vén váy quá đầu gối rồi giậm mạnh chân xuống chiếc bàn đá làm nó lún xuống mặt sàn đến cả chục phân. Cô nhìn mọi người ở đây với ánh mắt đầy sát khí mà nói

"Ta nói rồi, ta sẽ dậy nó Dương gia tiễn pháp đầu tiên. Sau đó các ngươi muốn dậy gì thì dậy."

Thiên Tứ nãy giờ chỉ biết ngồi yên 1 chỗ mà cười khổ. Mấy vị tiền bối này ai cũng có điểm khác lạ cổ quái khiến hắn không mấy yên tâm học tập tí nào. Người thì nóng tính, người thì bên ngoài cứng rắn bên trong lại yếu đuối đến lạ. Người thì không quan tâm gì mấy, kẻ lại goi là dậy cho có. Tóm lại gã cũng chỉ biết mỉm cười trong tuyệt vọng mà thôi.

Công pháp trung cấp không giống như công pháp sơ cấp. Từ cách tu luyện đến các chiêu thức đều biến chuyển cực lớn. Bù lại sát thương và hiệu ứng tăng lên rõ rệt. Ví dụ như Dương gia thương pháp của Chí Bảo tiền bối. Ở mức sơ cấp có 4 chiêu thức thì có đến 3 chiêu là kĩ năng bị động. Dương gia cung tâm pháp, Dương gia cung tổng quyết, Dương gia cung trị liệu thuật. Đều tăng các chỉ số cơ bản của cơ thể lên. Kết hợp với Bá Vương Long nhục thể của hắn thì cũng đem lại hiệu quả lớn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có 1 chiêu thức để tấn công đó là Dương gia cung Liên xạ thuật. Cho phép hắn bắn ra cùng lúc 13 mũi tên. Tuy có chút khó khăn khi tu luyện nhưng Hắn đã luyện chiêu thức này đến tầng 9 tầng cao nhất rồi. Trong ảo cảnh hắn đã dùng Liên xạ thuật mà phá hủy được tảng đá nặng cả 300 cân.

Còn bây giờ khi nhìn thấy mật tịch trung cấp của Dương gia cung hắn có chút khó khăn. Mức độ tập trung linh khí vào mũi tên được đẩy lên cao trào khiến hắn khó lòng thực hiện ngay trong lần đầu được. Nhiều chỗ chưa hiểu lên hắn thật sự cần người để chỉ bảo. Giúp hắn vượt qua khó khăn này.

Và rồi cuộc khẩu chiến cũng đã kết thúc khi mà Thiên Tứ đưa ra 1 trò chơi. Có tất cả 5 thẻ tre được để trong ống tre và ghi các con số từ 1 đến 5. Mọi người cùng lúc sẽ chọn lấy 1 thẻ trong ống. Ai bốc được số nào thì cứ như vậy mà thay phiên nhau tới dậy Thiên Tứ.

Gã chuẩn bị xong mọi thứ liền mang uống tre đặt giữa bàn. Miệng thở phào nói ra quy tắc của việc rút thăm. Giang An gật đầu khen hắn

"Quả là trò chơi công bằng. Như vậy không cần phải cãi nhau làm gì nữa"

Nói rồi cả 5 cánh tay của 5 người đặt lên miệng ống tre. Họ đồng loạt đưa thanh tre lên trước mặt mình. Chí Bảo cười lớn đưa thẻ tre ra trước mặt mọi người, đặc biệt là Tần Uơng. Cô ấy đưa qua đưa lại trước mặt ông ta mà nói lớn

"Số 1. Haha. Ta là số 1 đó. Haha"

Tần Ương cau mày hừm mạnh 1 tiếng

"Mặc kệ nhà ngươi"

Nói rồi ông cúi xuống nhìn thẻ tre của mình. Nét mặt thoáng buồn hiện ra dù cho đã cố dấu nhưng đã bị Chí Bảo phát hiện. Cô ta nhanh chóng ngó qua rồi phá lên cười

"Haha, tận số 4 cơ ak. Ngươi quả thật là không có may mắn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro