Chương 59: 1 năm khổ luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Ương thở dài đầy tiếc nuối nhưng số hắn đã định. Phải là người thứ 4 mới có thể đến dậy hắn. Gã liếc mắt ra sang nhìn tấm thẻ tre của 3 người còn lại. Người thứ 2 sẽ dậy hắn là đạo sĩ Hư Năng. Người thứ 3 là Giang An và cuối cùng số 5 là hoà Thượng Không Năng. Gã lắc đầu mỉm cười khổ.

"May mà chưa phải là cuối cùng"

Hư năng ngước mặt lên bầu trời, nhận thấy cũng đã không còn sớm nữa. Mọi việc ở đây cũng đã giải quyết xong xuôi. Gã liền đứng dậy, tay phất xuống chỉnh y phục lại cho ngay ngắn. Gã quay qua nói với mọi người

"Cũng đã không còn sớm nữa, chúng ta cũng lên trở về mà thôi. Thiên Tứ cả ngày vất vả rồi cũng lên cho nó nghỉ ngơi"

Không Năng đứng dậy tay chắp chữ vạn trước ngực gật đầu mà nói

"Đúng vậy, chuyện ngày hôm nay ai cũng đã mệt mỏi rồi. Lên nghỉ sớm thôi"

Nói rồi 2 người nhìn Thiên Tứ 1 lần nữa thấy gã cúi đầu chào hỏi lễ phép. Cũng xem như biết lễ nghi phép tắc liền gật đầu hài lòng rồi hoá thành đạo hào quang bay đi. Giang An cũng chống tay xuống bàn giả bộ mệt mỏi đứng lên. Hắn nhếch môi cười rồi nói với Thiên Tứ

"Ngày mai sẽ rất vất vả đấy. Nếu không nghỉ ngơi sớm thì e rằng mi sẽ ngất trong lúc luyện tập đó. Haha"

Nói rồi Giang An mỉm cười chân đạp đất mượn lực bay đi. Chí Bảo đứng giữa nhà, tay vận linh khí lấy ra một vật. Khi ánh sáng từ vật đó biến mất Thiên Tứ nhận ra đó là 1 cây cung màu Lam ngọc rất đẹp. Duy chỉ có điều chưa hề có dây cung. Thân cung đoán chừng cũng phải cao hơn hắn cả cái đầu. Cô ném nó qua chỗ Thiên Tứ mà nói lớn. Tuy là thân nữ nhi nhưng tính cách và giọng nói kiên định dứt khoát không thua kém gì nam nhân

"Haha, Đây là Linh ngọc cung. 1 trong 4 bảo khí của ta. Nay giao cho ngươi bảo quản. Ngày mai sẽ dùng nó để tu luyện Cung pháp. Ngươi nghỉ sớm chút đi, ngày mai ta sẽ đến sớm để dậy ngươi"

Nói xong liền quay qua châm chọc Tần Uơng lần cuối

"Haha, Ngươi có hẳn 3 tháng chuẩn bị trước khi truyền dậy cho hắn. Còn không mau về chuẩn bị những thứ tốt nhất cho nó đi"

Tần Ương mặt hằm hằm tức giận, gã thấy vẻ mặt đắc chí của Chí Bảo thì bực lắm. Nhưng không thể nào làm gì được chỉ biết quay đi mà nói

"Mặc kệ ta. Ngươi nghĩ chỉ 1 cây cung có thể hơn ta sao. Ngươi cứ chờ mà xem"

Chí Bảo đắc chí lại bật cười

"Haha, thôi vậy. Nói với tên thất phu như Ngươi có bằng không."

"Thiên Tứ, nhớ lời ta. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta sẽ cho ngươi luyện tập cao độ đó"

Nói rồi hoá thân thành ảo ảnh bay đi. Tần Ương hừm mạnh 1 tiếng mà nói

"Đúng là khinh người quá đáng mà"

Gã đứng phắt dậy, hai tay ôm lấy bả vai của Thiên Tứ mà lắc lên lắc xuống. Gã nói

"Ngày mai khi mụ điên ấy dậy ngươi thì tuyệt đối không được để ả biết về quá khứ của ngươi nghe không. Nếu không ả sẽ dựa vào đó mà trêu chọc ngươi đó"

Thiên Tứ ngơ ngác không hiểu Tần Uơng muốn nói vấn đề gì. Vì giờ cả cơ thể hắn bị gã rung lắc đến choáng váng đầu óc rồi. Chỉ đành gật đầu rối rít mà thôi. Tần Ương cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi người hắn mà quay lưng đi. Hắn định bay đi rồi nhưng nhớ ra việc gì đó liền nói

"Chuyện hôm nay nhất quyết không để người ngoài biết. Nếu không con sẽ gặp nguy hiểm đó"

Thiên Tứ gật đầu răm rắp, gã dù muốn dù không cũng không dại mà đem bảo khí của mình ra cho người khác xem nữa. Nếu ai gặp bảo khí cũng muốn thử như Thái Lân thì hắn sớm muộn cũng bị doạ chết mất. Gã cúi đầu chào Tần Uơng

"Tần sư phụ đi cẩn thận ạ"

Tần Ương ukm 1 tiếng rồi hoá thành đạo quanh ảnh bag đi. Lúc này chỉ còn mình hắn ở trong nhà. Cảm giác yên bình trở lại căn phòng. Gã chẳng quan tâm đến Linh ngọc cung đang để trên bàn. Mà đi thẳng ra vườn dược thảo của mình. Lúc này mộc yêu đã chôn cất 2 cây mộc thực quả con xong xuôi. Gã nhìn ánh mắt buồn bã của Mộc yêu trong lòng cũng không tránh khỏi bi thương. Gã tiến lại đắp thêm đất lên nấm mồ nhỏ của chúng. Sau đó lấy ra 2 viên Huyết thực đan bóp nhỏ sau đó rắc lên nấm mộ. Gã chắp tay mà nói

"Bình sinh các ngươi giúp ta chăm lo phủ đệ, 1 lòng tậm tâm. Vậy mà giờ vì ta mà các ngươi bỏ mạng. Ta thành thật xin lỗi 2 ngươi, mong 2 ngươi sớm ngày đầu thao chuyển kiếp sau này làm người.'

"Còn đây là Huyết thực đan mà các ngươi thích nhất, nay ta đem nó tế linh hồn 2 ngươi. Mong các ngươi nhận lấy lời cảm ơn của ta vì những gì các ngươi đã làm cho ta"

Gã cúi đầu 1 lúc, sau đó mới ngẩng lên. Gã quay qua nói với mộc yêu

" Từ giở ta sẽ không để những chuyện này xảy ra nữa. Sẽ không để ngươi mất thêm 1 đứa con nào đâu"

Mộc yêu nhìn gã mà gật đầu. No dùng dây leo xoa đầu đám mộc thực quả con bên dưới rồi từ từ đứng lên. Đúng lúc đó từ bên ngoài kết giới có tiếng quạ kêu liên hồi. Thiên Tứ ngẩng mặt lên nhìn ra bên ngoài. Gã vui mừng khi nhận ra đó là  Tiểu Hắc liền mở kết giới của phủ đệ cho Tiểu Hắc vào bên trong. Tiểu Hắc từ xa đã lớn tiếng nói

"Chủ nhân! Chủ nhân! Ta về rồi"

Thiên Tứ đang vui mừng vì Tiểu Hắc đã quay trở lại. Vốn dĩ nó nói chỉ mất 4 ngày là có thể quay lại mà nay đã hơn 1 tuần. Điều này làm Thiên Tứ lo lắng. Nhưng hắn nhác thấy thân hình Tiểu Hắc đã to thêm 1 chút, bắp đùi khi bay còn lủng lẳng mỡ thừa liền thay đổi thái độ.

Gã thu tay của mình lại làm Tiểu Hắc nhỡ đà đáp xuống liền cắm thẳng người xuống đất. Nó kêu lên Oai oái vì đau. Mộc yêu dùng dây leo vừa gạt đám cáy con của mình tránh ra khỏi Tiểu Hắc. Vừa nhấc bống Tiểu Hắc lên không trung. Tiểu Hắc do lực đâm quá mạnh lên khi chạm đất đầu óc hắn như kiểu bị ai đó dùng búa đập vào. Quay cuồng hết cả. Mai lúc sau mới trở lại được bình thường. Nó đưa ánh mắt hờn trách Thiên Tứ mà kêu

"Chủ nhân, sao người lại thu tay về. Làm ta mất đà ngã xém chút nữa là chết rồi"

Thiên Tứ dùng 1 tay nhấc nó ra khỏi đám dây leo của Mộc yêu. Cảm giác của hắn là đúng, Tiểu Hắc đã tăng cân lên rồi. Gã cau mày nói lại

"Ngươi đi lấy thuốc mà có vẻ như đã kiếm được món hời gì rồi thì phải. Trong 1 tuần ngắn ngủi mà đã lên hơn 1 cân."

Tiểu Hắc ngơ ngác đảo cặp mắt nhật nguyệt của mình nhìn gã. Nó cười xòa khoa múa đôi cánh như ngụy biện mà nói

"Đâu có đâu, thuộc hạ chỉ là bị Thổ long gia gia ép ăn vài thứ thôi. Không ngờ lại béo lên như vậy"

Thiên Tứ bật cười nhìn hắn nói

"Rồi rồi, ta biết ngươi đã ăn Hắc Nguyên bảo đại hoa lên mới như vậy. Với tu vi của ngươi bây giờ thì có luyện hoá bông hoa đó cả năm cũng không thể nào hết đâu. Giữ lại trong người lại càng khiến ngươi khó khăn di chuyển. Để ta lấy ra luyện thành đan dược. Lúc đó mi từ từ mà hấp thụ"

Tiểu Hắc nghe vậy liền gật đầu rối rít. Chẳng là mấy ngày nay từ sau khi bị Thổ Long ép ăn 1 loại hoa màu đen kì lạ. Cơ thể nó chương phình ra. Cảm giác cơ quan nội tạng đều nở ra vậy. Khiến nó đến cả việc di chuyển cũng khoa nhọc. Nó đã phải nằm yên 1 chỗ suốt 3 ngày liên tục, khó khăn lắm mới có thể tiêu hoá được 1 chút linh khí của bông hoa kia để bay về đây.

Thiên Tứ dùng phù văn hấp thụ ám khí thi triển lên người Tiểu Hắc. Gã đã giảm tốc độ hấp thụ của phù văn đi tránh việc làm Tiểu Hắc bị thương. Sau khi đã lấy được phần lớn ám khí từ cơ thể của Tiểu Hắc ra ngoài. Gã đem chỗ linh khí đó ném vào trong lò luyện. Thêm vài loại thảo dược nữa bắt đầu luyện chế. Công tác luyện đan này không khó do Linh khí của Hắc nguyên bảo đại hoa đã được tách ra hết lên chỉ sau 2 canh giờ gã đã lấy ra 10 viên linh đan đen lánh.

Thiên Tứ đưa viên linh đan cho Tiểu Hắc rồi dặn dò

"Viên Hắc đan này có tác dụng tăng cường tu vi của ngươi lên nhanh chóng. Nhưng không được lạm dụng quá mức. Không giống như việc ngươi trực tiếp hấp thụ Hắc nguyên bảo đại hoa cùng lắm chỉ khiến bụng ngươi phát phì. Hắc đan này dược tính đủ để gân cốt ngươi phát nổ đó. Lên sau khi hấp thụ xong 1 viên thì mới ăn viên tiếp theo."

Nói xong gã liền cất lò luyện của mình vào lại túi linh khí. Hắn ra bên ngoài hồ nước, múc 1 gáo nước lớn dội lên mặt cho tỉnh táo lại. Ngày hôm nay cũng vất vả nhiều rồi. Giờ đã là canh 3 e rằng có đi ngủ cũng chẳng được bao lâu. Vì vậy gã quyết định sẽ tu luyện Bá Vương Long Nhục thể. Đợi đến khi Chí Bảo trưởng lão tới là vừa.

Gã quay vào nhà, lấy viên Bồi hoàn lực cho vào miệng mà nhai. Uống thêm vài ngụm Bích Thủy lộ nữa liền quay qua nói với Tiểu Hắc và Mộc yêu.

"Các ngươi đều là thuộc hạ của ta, lên ngày mai khi Chí Bảo tiền bối tới đây dậy ta về Cung pháp dương gia thì các ngươi cũng cố mà học theo nhé. Như vậy chí út cũng có công pháp mà phòng thân. Như vậy sẽ tránh việc bị người khác bắt nạt"

Tiểu Hắc bật cười khanh khách nói với hắn

"Chủ nhân, ngài nói Mộc yêu học Cung pháp còn được. Chứ thuộc hạ sao có thể học. Ta đâu có chân tay đâu mà dùng cung tiễn chứ"

Thiên Tứ liếc mắt nhìn nó rồi cốc đầu nó 1 cái rõ kêu. Tiểu Hắc la lên đau đớn, nhìn Thiên Tứ như muốn hỏi sao lại đánh nó. Thiên Tứ cau mày nói tiếp

"Dù mi không thể dùng công pháp tấn công trực tiếp nhưng có thể học các tuyệt kĩ bị động gia tăng các chỉ số cơ bản của ngươi. Ta đã đọc qua Vạn Binh khí giới và biết được Chí Bảo tiền bối không chỉ biết về Cung pháp mà ngay cả Thương pháp cũng đã đạt đến trạng thái Thần Thương rồi. Hơn nữa công pháp Dương gia đa số đều là kĩ năng bị động gia tăng sức mạnh chiến đâu hoặc phòng thủ. Ngươi cứ học đi rồi có gì chỉ bảo cho Mộc yêu"

Tiểu Hắc gật đầu, nó tung cánh đậu lên vai mộc yêu mà cười cợt

"Haha, mộc yêu yên tâm. Tiểu Hắc ta sẽ dậy ngươi thật tốt để ngươi sớm luyện thành Thần công"

Thiên Tứ thở dài lắc đầu nhìn tiểu Hắc. Rõ ràng tiểu Hắc có trí tuệ thông minh vượt trội. Cộng thêm con mắt Nhật nguyệt có thể nhìn thấy mọi ảo cảnh và vạn vật trên đời. Vậy mà gã chả thấy mấy khi Tiểu Hắc luyện tập gì cả. Nếu Tiểu Hắc thật sự chăm chú vào tu luyện e rằng đã sớm lên Trung cấp từ lâu rồi.

Thiên Tứ cũng là vì sử dụng phù văn có trong đôi mắt của Tiểu Hắc khắc trực tiếp lên mắt mình mà có thể đạt được năng lực của Tiểu Hắc đến 70%. Chính vì lẽ đó hắn mới có thể 1 lần nhìn qua công pháp mà nắm được điểm cốt lõi của công pháp.

Gã tắt hết nến trong phòng đi, trong căn nhà chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào. Gã vung nhẹ cánh tay lên cao, những đốm sáng như đom đóm trong đêm xuất hiện. Nhanh chóng những đốm sáng này tập hợp lại với nhau thành những con chữ nổi bồng bềnh trong không khí. Tiểu Hắc tròn mắt ra nhìn rồi chợt oh lên

"Bá Vương Long nhục thể. "

Nó nhìn công pháp này thì nhận ra đây đã là tầng thứ 2 của Bá Vương Long nhục thể. Nó vội quay sang hỏi Thiên Tứ

"Chủ nhân, sao ngài lại có loại công pháp cao cấp giúp nâng cao bản chất cơ thể này"

Thiên Tứ ngẫm nghĩ chữ viết ở trên không khí vừa trả lời Tiểu Hắc

"Cái này ta cũng không rõ. Chỉ biết khi ta vừa tỉnh lại trong mật thất của Tu dưỡng các thì các đốm sáng này đã xuất hiện bên cạnh ta. Sau khi ta tu luyện được 2 ngày thì đống chữ này hoá thành những đốm sáng chui vào cơ thể của ta."

Tiểu Hắc càng tỏ ra khó hiểu hơn. Nó nhìn chằm chằm những con chữ kia. Đi đi lại lại miệng lẩm bẩm liên tục khiến Thiên Tứ không thể tập trung tu luyện được. Gã quay sang nói với nó

"Có chuyện gì mà ngươi lo lắng vậy. Chả lẽ bộ công pháp này có vấn đề gì sao"

Tiểu Hắc hỏi giật mình trước câu hỏi của gã. Nơ dừng lại rồi chỉ cánh vào những đốm sáng kia rồi giải thích

"Công pháp này thì không có vấn đề gì. Nhưng chủ nhân có biết tác dụng thật sự của loại công pháp này không"

Thiên Tứ dừng thiền lại, hai tay chắp hông mà nói

"Thì trong tầng 1 có viết rõ ràng rằng Bá Vương Long nhục thể giúp kẻ tu luyện gia cố thân thể vững chắc như thạch bàn không thể lay chuyển. Tầng 1 da thịt cứng rắn như ngọc kinh mạch lưu khí huyết lưu thông không ngừng. Tầng 2 biến dổi da thịt cứng như Hắc thiết đao thương bất nhập, kinh mạch bản thân tự khắc hồi phục. Tầng thứ 3 Ngọc bì quyết. Thân thể cứng rắn như ngọc phản chiếu hào quang. Loại thân thể này phản lại sát thương nhận vào trả lại đối thủ. Ngoài ra còn tăng thêm khả năng hồi phục sinh lực cực mạnh."

"Tầng thứ 4 Kim Long nhục thể: cơ thể biến đổi thành hệ kim loại mềm mỏng nhưng vô cùng cứng chắc. Khắc phục nhược điểm gia tăng áp lực lên cơ thể của 3 tầng bên dưới. Luyện đến mức này thì dù cho bị ngâm vào nham thạch cũng không tổn hại trong thời gian dài. Kinh mạch cơ thể thành 1 đường thẳng tắp không bị ngưng trệ. Tầng thứ 5 Bá Vương Long nhục thể. Cơ thể hoá thành Vua của rồng. Năng lực phòng ngự, khả năng hồi phục sánh ngang với các Long vương. Người ta nói chỉ có Tam muội chân hoả và Băng thánh vạn năm mới có thể phá hủy được."

Tiểu Hắc nghe xong thì cũng gật đầu đồng ý nhưng nó vẫn không bớt lo lắng mà nói

"Tuy rằng công pháp này mạnh, nhưng lại đòi hỏi người luyện phải chịu áp lực cực cao. Ngoài ra còn hạn chế ăn uống nữa. Chả lẽ ngài tu luyện mà không cảm nhận được điểm khác biệt nào sao"

Thiên Tứ ngẫm nghĩ 1 lát rồi lắc đầu

"Ta không. Vốn dĩ ta không cần ăn uống mà chỉ cần dùng linh đan hoặc dùng phù văn thôn phệ hấp thu linh khí làm dưỡng chấy nuôi cơ thể. Hơn nữa ta cũng chẳng thấy có chút áp lực nào. Chỉ duy có nây giờ khi Bá Vương Long nhục thể của ta đang trong giai đoạn tiến cấp thì có cảm giác cơ thể muốn bùng nổ hết lớp da bên ngoài mà tiến hoá"

Tiểu Hắc nghe xong thì ngơ ngác. Đôi mắt Nhật nguyệt của nó đảo liên tục quanh người Thiên Tứ. Rõ ràng công pháp này chủ yếu biến đổi có thể của kẻ luyện từ phàm nhân sang giống với rồng. Vậy mà Thiên Tứ lại không có phản ứng nào.

"Thật là kì lạ"

Tiểu Hắc thờ dài nói với Thiên Tứ

"Vậy thì được rồi, chủ nhân cứ tu luyện tiếp đi. Thuộc hạ và mộc yêu sẽ hộ pháp cho ngài ở bên ngoài"

Nói xong nó liền nói với Mộc yêu

"Chúng ta ra ngoài thôi"

Mộc yêu đứng dậy, nhìn Thiên Tứ lần nữa rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà. Thiên Tứ thở dài khó hiểu với những cáu hỏi của Tiểu Hắc. Gã xoa đầu mình tự hỏi

"Chả lẽ nó có gì khó nói sao. Mà thôi kệ. Dù gì công pháp này cũng không làm ta bị sao cả. Nếu có gì nguy hiểm thì chỉ càn không luyện nữa là phải"

Nói rồi hắn tặc lưỡi rồi quay lại tiếp tục tu luyện Bá Vương Long nhục thể của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro