Chương 60: Dương gia tâm pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ngồi trong phòng tu luyện cũng đã hơn 2 canh giờ. Bây giờ mặt trời đã lên cao, ngoài đệ phủ thi thoảng vọng lại tiếng cười của những đệ tử tới Tàng kinh các học tập. Tiểu Hắc cùng mộc yêu hai đứa đang tranh thủ thời gian lựa chỗ thuốc mà Tiểu Hắc lấy được từ chỗ Thổ long. Tiểu Hắc nói Mộc yêu đặt chúng lên phiến đá sạch, bằng phẳng ở giữa sân. Cứ để vậy cho chúng ráo bớt nước đi. Sau đó nó chạy đến hồ nước gần đó thả vài loại quả trong túi thao thiết xuống hồ. Môvj yêu ngơ ngác nhìn Tiểu Hắc. Trước giờ trong hồ không trồng bất cứ loại cây nào. chỉ toàn để chưa nước mà thôi. Đến ngay cả 1 sinh vật nào sống trong đó cũng không có.

Tiểu Hắc trông thấy ánh mắt hiếu kỳ của Mộc yêu liền cười khà khà mà giải thích

"Đây là những loại hoa sống trong nước rất tốt. Khi chúng nở hoa sẽ toả ra mùi hương dễ chịu. Hơn nữa ta cũng đã đem vài giống cá nhỏ về thả trong hồ rồi. Haha"

Tiểu Hắc đưa túi thao thiết cho Mộc yêu cầm rồi bảo cô dốc toàn bộ những gì đang có ở trong đó xuống dưới. Bất thình lình 1 con Thuồng luồng to tướng rơi ra từ miệng túi xuống dòng nước. Tiếp theo đó là Cá mặt quỷ, Giao long, Cua quỷ.... Tiểu Hắc thấy cái đám này vừa rơi xuống nước liền chạy toán loạn tìm chỗ ẩn nấp trong nước thì bật cười. Nó quay qua đọc lẩm bẩm câu gì đó trong miệng. Chỉ lát sau mặt nước bỗng sủi tăm đục ngàu. Từ dưới hồ những loại thủy quái dần ngoi lên trên mặt nước. Đôi mắt chúng có chút hoảng sợ nhìn về phía mộc yêu và tiểu Hắc. Nhìn chung ở đây đều là thủy quái chưa trưởng thành nhưng tu vi cũng bằng đệ tử sơ cấp của Thái hoa đảo rồi.

Tiểu Hắc vỗ cánh bay lên đậu trên mỏm đá giữa hồ. Đôi mắt phát quang truyền âm vang cả hồ nước

"Các ngươi nghe đây. Chủ nhân của ta là người yêu thích Quái thú, ưa sự tĩnh lặng. Vì vậy bất kì kẻ nào xâm nhập vào phủ đệ bằng đường thủy các ngươi phải ra sức ngăn cản. Tuyệt đối không để kẻ nào lạ mặt làm phiền tới chủ nhân. Nếu kẻ nào làm không tốt thì đừng trách ta ra tay độc ác. Rút gân lột da kẻ đó mà nấu nồi canh cá đó"

Mấy con thủy quái ở bên dưới nhất tề vỗ mạnh đầu mình xuống đất như hiểu ý của Tiểu Hắc. Gã gật đầu hài lòng rồi nói với Mộc yêu

"Cô đem 3 viên Huyết thực đan bóp nhỏ hoà vào nước rồi đổ xuống hồ đi."

Mộc yêu không hiểu Tiểu Hắc muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Lấy 3 viên Huyết thực đan bóp mạnh khiến chúng vỡ vụn rồi cho vào gáo nước lớn ngoáy đều. Sau đó đổ chất dịch này xuống hồ. Đám thủy quái ngửi thấy mùi máu tanh nồng lại có chút vị ngọt khiến chúng phấn khích tột độ. Con nào con nấy đều tranh nhau đớp từng ngụm nước ở chỗ mộc yêu thả Linh dược xuống.

Tiểu Hắc quan sát 1 hồi liền lấy ra 1 vốc Huyết thực đan rồi ném lên không trung. Đám Thủy quái toàn bộ nhảy khỏi mặt nước mà đớp lấy linh đan. Tiểu Hắc cười lớn

"Haha, các ngươi muốn có đan dược để ăn thì phải làm việc chăm chỉ. Đứa nào lười biếng thì đừng nói là linh đan mà sẽ trở thành bữa tối của Hắc ô ta"

Đám Thủy quái không giám ho he tiếng nào chỉ đành ngâm mình xuống dòng nước mà bơi đi. Tiểu Hắc thở hắt ra 1 hơi rồi quay lại nói với Mộc yêu

"Chủ nhân đã tu luyện trong nhà hoen 2 canh giờ rồi. Nếu còn chưa ra thì ta e Chí Bảo sẽ tới đây mất"

Mộc yêu hướng đôi mắt về phía ngôi nhà. Cô gật gật đầu rồi cùng Tiểu Hắc quay lại khu vườn dược thảo. Cô ta chẳng quan tâm gì ngoài những mệnh lệnh mà Thiên Tứ giao cho và đàn con của mình. Trong tư duy của cô chỉ cần Thiên Tứ muốn thì cô sẽ thực hiện điều mà gã yêu cầu đến cùng.

Từ trong căn nhà Thiên Tứ bước ra, gã vươn vai ngáp dài 1 cái. Quay người vặn vẹo 1 chút cho giãn gân cốt. Gã gãi gãi ngực mình rồi đi về phía vườn dược thảo. Liếc trông thấy đám dược thảo ở đây đã không còn sử dụng được nữa. Trong lòng hắn có chút tiếc nuối, nhưng lại không thể làm gì khác. Đành tặc lưỡi tự nói với mình

"Sau này sẽ tìm các loại thảo dược quý hiếm về trồng ở đây"

Nói rồi gã gọi Tiểu Hắc và Mộc yêu. Đúng lúc 2 kẻ này từ ngoài hồ nước đi về. Thấy Thiên Tứ, Tiểu Hắc bay vọt tới đậu trên vai hắn mà hỏi thăm rối rít

"Chủ nhân, người tu luyện đã xong rồi sao"

Thiên Tứ gật đầu đáp lại

"Ukm, ta cũng không rõ vì sao. Nhưng khi tu luyện công pháp này ta cảm thấy rất dễ dàng. Thậm chí còn không cần suy nghĩ hay tu luyện quá nhiều thì cơ thể cũng phát triển rất nhanh"

Tiểu Hắc thừa biết lý do là gì, nhưng nó không nói mà chỉ ậm ukm rồi giả bộ khen gã

"Do tư chất của chủ nhân cao cường. Chỉ trong thời gian ngắn đaz đột phá đến tầng 3 của Bá Vương Long nhục thân : ngọc bì. Haha. Chúc mừng ngài nhé"

Mộc yêu trên tay vẫn cầm theo túi thao thiết của Tiểu Hắc. Cô tiến lại lấy bàn tay của mình xoa xoa đầu gã. Thiên Tứ đã quen với việc này lên chỉ mỉm cười cảm ơn cô. Sau đó gã lấy ra mấy viên thực đan sơ cấp cho đám mộc thực quả nhỏ ăn. Vốn dĩ chúng đã ăn Huyết thực đan của hắn dù chỉ 1 mảnh nhỏ cũng đủ cho chúng 1 tuần không cần ăn uống rồi. Nhưng thấy chúng cứ bu lấy chân hắn mà kéo kéo. Nhìn cũng đáng yêu lên gã phá lệ chia thứa ăn cho chúng.

Từ bên ngoài của vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Cùng với giọng nói hơi trầm nói lớn, gã chẳng cần nhìn cũng biết là ai đang tới. Chỉ thở dài rồi dặn dò Tiểu Hắc và mộc yêu cẩn thận, không lên chọc giận người này

"Thiên Tứ, mau mở cửa cho ta"

Gã hô lớn, Nhanh tay lấy ngọc giản ra mở kết giới.

"Chí Bảo sư phụ đợi con 1 lát"

Nói rồi 3 chân 4 cẳng chạy ra cổng đón người. Cổng kết giới vừa mở, gã hơi giật mình khi thấy Chí Bảo cầm sau lưng là cả 1 mớ hỗn độn. Nào là cung, tên, Thương rồi thêm cả 1 con Xích Long mã nữa. Gã hơi giật mình khi nhìn thấy con chiến má này. Chí Bảo thì chẳng quan tâm lắm đến việc này. 1 tay dắt ngựa 1 tay kéo Thiên Tứ vào trong. Vừa đi Chí Bảo vưà nói, có vẻ cô ta đang rất vui vẻ lên lúc nào cũng cười cười

"Haha, nay vì chuẩn bị đồ đạc cho ngươi mà ta đến trễ 1 chút. Haha."

Gã liếc nhìn đống đồ kia, đâu thì cũng chỉ là những binh khí bình thường. Còn không phải là binh khí luyện linh hay có chút linh khí nào. Trong lòng không khỏi thất vọng. Mặt gã hơi trùng xuống hỏi lại

"Chí Bảo sư phụ, người vì tìm mấy món binh khí bình thường này mà đến muộn sao ạ"

Chí Bảo hồ hởi gật đầu, bà càng cười to hơn khiến con Xích Long mã cũng phải hí lên mấy lần vì sợ hãi

"Haha, mi tưởng kiếm được những thứ này dễ lắm sao. Ta vừa phải lục lọi trong kho rồi bắt những đệ tử khác thức nguyên đêm để chế tạo đó."

Chí Bảo đi đến rừng trúc thì dừng lại. Mắt nhìn qua 1 lượt, có vẻ đã chọn được chỗ luyện tập thích hợp. Chí Bảo nói Thiên Tứ mang đống đồ cô ấy mang tới hạ xuống khỏi lưng ngựa. Gã lếch thếch đi tới chỗ Xích Long mã, con ngưạ đen sì nhìn gã với ánh mắt không được tốt cho lắm. Nó quay qua hất đầu nó về phía Thiên Tứ. Mấy đoạn xích giống như bườm của nó văng thẳng vào gã. Thiên Tứ hừm lạnh 1 tiếng. Tiếng dây xích va vào cơ thể gã kêu Leng keng. Gã tiện tay tóm được 2 sợi dây xích kéo đầu con Xích Long mã lại gần mình mà nói

"Ta còn chưa làm gì ngươi mà ngươi đã muốn đánh ta sao"

Con ngựa hí lên 1 tiếng rồi chồm người nhảy lên. Thiên Tứ bỏ bàn tay ra khỏi sợi xích rồi né nhẹ sang 1 bên. Gã vừa lẩn tránh vừa quay qua hỏi Chí Bảo

"Chí Bảo sư phụ. Con Xích Long mã này dữ tợn quá."

Chí Bảo đang vẽ thứ gì đó ở dưới đất, cũng chẳng thèm nhìn về phía Thiên Tứ mà chỉ âm uk mà giải thích

"Ờm, tất nhiên là thế rồi. Ta vừa mới bắt được nó ở ngoài bờ hồ mà. Sáng nay ta không tìm thấy con Hắc long mã nào lên đành bắt tạm con này về để ngươi luyện tập đó. Chịu khó thuần hoá nó đi. Sau này còn phải sử dụng tới nó nhiều đấy"

Gã nghe xong cũng đã đoán trước được con quái thú này chưa được thuần hóa. Chí Bảo vốn dĩ có tu vi cao hơn Xích Long mã. Linh khí của cô đã trấn áp nó khiến nó chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe lời. Còn Thiên Tứ xét ra cũng kém tu vi của nó. Bản tính Xích Long mã kiêu ngạo. Vì 1 ngày có thể đi được 600 dặm không biết mệt. Ngoài ra còn có những đoạn dây xích ở cổ có thể dùng khống chế đối thủ.

Thiên Tứ sau 1 hồi bị con mãnh thú này tấn công cũng đã bực mình. Gã đứng yên 1 chỗ, thấy gã có sơ hở. Xích long mã lập tức phi tới. Các đoạn dây xích đan xoắn lại trước đầu nó thành 1 bộ giáp rắn chắc. Với tốc độ cao cùng với bộ giáp đầu này, nó hoàn toàn tin tưởng rằng có thể húc Thiên Tứ lòi ruột gan ra ngoài.

Khi đầu của nó chỉ còn cách người Thiên Tứ chỉ vài mét. Hai mắt của Xích Long mã trợn trong kinh hãi. 1 mực định quay đầu lại, 4 chân ghì chặt xuống đất mong kìm hãm lại lực. Nhưng đã quá muộn. Thiên Tứ lúc này vận linh khí dẫn động Bá Vương Long nhục thể biến cánh tay hắn chuyển sang màu trắng ngọc. Gã tung nắm đấm thẳng vào đầu Xích Long mã. Con ngựa này cảm nhận được khí tức của Thiên Tứ có chút giống loài rồng, lại nhìn thấy bàn tay chuyển sắc ngọc. Lên hoàn toàn biến mất dũng khí.

Các loài quái thú và kể cả con người ở đây đều lấy Rồng làm chủ. Đứng đầu trên mọi loài sinh vật. Vì vậy mà các huyệt đạo tăng trưởng linh khí đều lấy tên các loại Rồng từ thấp đến cao mà đặt. Ngọc long cũng đã ngang bằng với Thần Long lên Xích Long mã thấy vậy lên khiếp hãi cũng là đều dễ hiểu.

1 quyền của Thiên Tứ đánh ra thẳng vào bộ giáp đầu của Xích Long mà khiến nó kêu gào đau đớn. Cả thân hình to lớn của nó bị đẩy lui đến cả chục thước. Nó đổ rầm xuống đất, hai mắt quay tròn. Đoán chừng cú đấm vừa rồi đã làm đầu nó tổn thương rồi. Thiên Tứ thu tay lại, hoá giải Bá Vương Long nhục thể rồi tiến lại chỗ con ngựa kia. Gã nhìn con ngựa nhếch mép cười rồi lấy từ trong túi thao thiết ra lọ thuốc. Gã đổ chỗ nước trong bình vào mồm nó. Chỉ lát sau con ngựa mở mắt, nó gắng sức đứng dậy nhưng xem ra cũng còn đau lắm. Dù đứng trên 4 chân nhưng cái nào cái đấy đều run rẩy không trụ vững.

Thiên Tứ tiến lại gần, đặt tay lên đầu nó rồi truyền chút linh khí của mình vào cơ thể. Xích long mã nhìn thấy gã liền giật mình định lùi ra sau. Nhưng nó nhận ra Thiên Tứ đang giúp nó trị thương. Thiên Tứ vừa chữa trị cho nó vừa nói

"Mi dù sao cũng là vật mà sư phụ ta chuẩn bị cho ta tu luyện. Vì thế ta không để ngươi chết dễ dàng đâu. Haha."

Gã gật đầu hài lòng thu tay về khí biết con ngựa đã khoẻ lại. Giờ đây nó không còn tỏ thái độ như trước kia nữa. Nó hạ người xuống thấp cho gã lấy đồ trên lưng nó xuống. Gã nhẹ nhàng nâng đống đồ đó xuống đất. Trong 3 cái giỏ mây này toàn là cung gỗ, tên gỗ cùng những cây thương gỗ. Vài cái là mới làm vẫn còn nguyên sợi gỗ vụn chưa được đánh bóng. Chỗ còn lại đều là đồ cũ đã lâu không sử dụng dẫn tới bụi bặm cùng mùi hôi khó chịu.

Gã đặt đống đồ này ra khỏi giỏ rồi quay qua nhìn Chí Bảo. Gã tròn mắt ra nhìn thứ mà cô ấy vẽ trên đất. Toàn hình thù kì lạ, gã cảm nhận được trong khu vực đó không hề có chút linh khí nào. Dường như linh khí tự nhiên bị ngăn chặn lại vậy. Ở phía trước, Chí Bảo đang dùng tay không chặt đám trúc trước mặt thành 1 đường thẳng. Sau cùng dùng tờ giấy đã chuẩn bị sẵn trong túi mà dán lên cây trúc gần đó.

"Chắc cô ấy định dùng đó làm bia bắn rồi"

Thiên Tứ nhân ra giữa tờ giấy là vòng tròn nhỏ màu đỏ. Những cây trúc bên cạnh cũng treo những tờ giấy tương tự. Đã làm xong công tác chuẩn bị, Chí Bảo liếc mắt nhìn hài lòng. Cô mỉm cười quay lại chỗ Thiên Tứ. Nhác thấy Thiên Tứ đã mang đống đồ trên lưng ngưạ xuống, cô nhíu mày hỏi gã

"Hửm, ngươi đã thuần hoá được nó rồi ak"

Thiên Tứ quay qua nhìn con Xích Long mã đang đứng yên ngặm măng trúc liền gật đầu. Hắn trả lời ngay

"Vâng ạ. Mà sư phụ chuẩn bị thứ gì mà lâu vậy ạ"

Chí Bảo oh lên rồi cầm cây cũng gỗ cũ kĩ và bó tên lớn đi về phía vùng đất trống. Vừa đi cô vừa nói

"Ak, ta đã tạm thời phong toả linh khí ở chỗ này. Như vậy giúp con tu luyện dễ dàng hơn. Ak mà sao con thuần được Xích Long mã hay vậy. Ta còn tưởng mình sẽ phải cho nó 1 trận nữa thì nó mới chịu nhận con là chủ cơ. Haha"

Thiên Tứ không hiểu lời của Chí Bảo nói cho lắm. Sau cùng Chí Bảo mới kể cho hắn nghe về vụ cô ấy bắt được con ngựa này. Vốn nó cũng chẳng chịu đi theo cô, nhưng sau khi lĩnh 1 trận đòn từ cô nó mới ngoan ngoãn tới chỗ này. Cô còn sợ nó làm Thiên Tứ bị thương. Lên mới chất đồ nặng lên lưng nó. Tránh nó chạy mất. Nào ngờ nó lại thuần phục Thiên Tứ luôn rồi.

Thiên Tứ cau mày lại khi thấy bà sư phụ này nguy hiểm thật. Biết là con ngựa này chưa được thuần hoá vậy mà lại bảo hắn gỗ đồ xuống. Nếu không phải gã có tu bi cao hơn no và con vật đang mang đồ nặng thì có khi hắn bị nó dẫm đạp đến chết rồi.

Chí Bảo thì lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện này như kiểu bà biết chắc gã sẽ có cách chế phục nó vậy. Chỉ chăm chăm vào công tác chuẩn bị tu luyện cho gã. Thiên Tứ bất giác đổ mồ hôi lạnh khi nhớ lại lời cảnh báo của Tần Uơng về người này

"Sau này tuyệt đối không hỏi về quá khứ của bà ta. Và nếu có thể thì tránh xa bà ấy và việc bà ấy giao cho. Nếu không con sẽ lãnh lấy hậu quả nghiêm trọng"

Gã nuốt nước bọt ngậm ngùi khi hiểu thấu lời khuyên của Tần Uơng. Vì vậy hắn chủ động đi sau Chí Bảo đến 5 bước chân. Chí Bảo đến tiến vào khu đất đã yểm phù văn ngó sang bên không thấy gã đây. Quay lại thì thấy hắn đang khép nép ở mép ngoài khu đất trông. Bà cau mày, 2 tay chống hông gọi hắn

"Ngươi làm gì ở đó vậy. Còn không mau lại đây"

Thiên Tứ chần chừ mãi mới tiến thêm 2 bước. Điều này làm Chí Bảo có chút nghi hoặc, cô bước tới trước mặt hắn mà tra khảo

"Có chuyện gì mà ngươi lại có thái độ đó hả"

Thiên Tứ tuy trong lòng có nỗi sợ với Chí Bảo nhưng cũng chưa đến mức mất hết lý trí. Hắn nhanh nhảu chắp tay trước ngực mà đáp

"Dạ, thì con đứng ở đây để xem người tu luyện truớc rồi học theo. Chứ đứng phía trước khoa lòng mà quan sát được ạ"
M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro