Chương 61: Dương gia tâm pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Bảo nghe vậy cũng có lý lên cũng thôi không chấp vấn hắn nưã. Cô đặt cung và tên xuống đất. Sau đó gọi hắn đứng giữa vòng tròn mà nói

"Hôm qua ngươi nói đã tu luyện xong những công pháp nhập môn của tất cả các loại binh khí có trong Vạn Binh khí giới. Vì vậy chắc cũng đã luyện xong tâm pháp của Dương gia ta rồi đúng không"

Thiên Tứ chắp tay gật đầu. Chí Bảo nghe vậy cũng mỉm cười hài lòng, cô phất tay về phía sau mà tiếp lời

"Vậy ngươi thử nói xem, tâm pháp nhập môn của Dương gia cung chúng ta có những loại nào. Công dụng ra sao"

Hai mắt Thiên Tứ nhắm nghiền nhớ lại bộ tâm pháp của Dương gia. Sau 1 hồi gã mỉm cười, hai tay chắp trước ngực hành lễ xong mới bắt đầu nói

"Dòng họ Dương gia từ bao đời trước đều là các dũng tướng chinh chiến trên chiến trường lên các công pháp chủ yếu được sáng tạo dựa theo thực chiến. Đặc biệt là khi thi triển trên thú cưỡi lại càng lợi hại hơn. Riêng về Dương gia cung pháp chú trọng nhất là độ nhanh nhẹn và chuẩn xác. 1 tiễn bắn ra chắc chắn phải trúng đích. Bộ tâm pháp nhập môn của Dương gia cung pháp gồm 5 loại.

+Dương gia cung tâm pháp: công pháp cơ bản gia tăng công kích.

+ Dương gia cung tổng quyết: tâm pháp cơ bản gia tăng tầm xa và độ chuẩn xác

+ Dương gia liên xạ thuật: công pháp sơ cấp liên tiếp bắn ra 13 mũi tên vào kẻ địch.

+ Dương gia trận liệu thuật: giúp bản thân và đồng đội tăng phòng ngự

Cuối cùng là Dương gia hồi long tiễn:  Làm chậm tốc độ di chuyển đối phương, đồng thời có khả năng đẩy lui đối phương ở khoảng cách xa

Chí Bảo nghe qua 1 lượt liền gật đầu hài lòng.

"Quả nhiên ngươi đã học thuộc các công pháp sơ cấp của Dương gia cung ta. Nhưng việc học thuộc và tu luyện lại khác hẳn nhau. Ngươi hãy sử dụng các công pháp để ta xem"

Thiên Tứ ngoan ngoãn cúi đầu rồi bắt đầu ngồi xuống Thiền định. Công pháp của Dương gia cung có đến 3 chiêu là công pháp phụ trợ. Gã liền thi triển 3 chiêu này trước. Đầu tiên là Dương gia cung tâm pháp. Hắn dẫn động linh khí của bản thân mình theo công pháp này. Từng dòng linh khí thoát khỏi cơ thể nhỏ bé của hắn tuôn trào ra ngoài. Lực lượng linh khí đây đặc khiến gió bụi bên ngoài cũng bị cuốn bay lên. Những cây trúc ở gần bị những cơn gió mạnh thổi nghiêng ngả sang tứ phía. Lá trúc rơi rụng như mưa. Trong thoáng chốc linh khí ngưng tụ hoá hình thành mũi tên bay lơ lửng trong không khí.

"Tốt, dùng Dương gia cung tâm pháp luyện khí hoá tên. Nếu dùng linh khí này thêm vào mũi tên thật thì uy lực sẽ ra tăng thêm nhiều"

Thiên Tứ thu tay lại, những mũi tên màu bạc kia biến mất. Thay vào đó là những mũi tên màu tím xuất hiện. Chúng dài hơn, thẳng tắp và có đến 4 đuôi nheo như lông cánh của quái điểu. Chí Bảo gật đầu khen ngợi

"Dương gia cung tổng quyết cũng đã luyện đến tầng thứ 10 rồi. Ngươi quả thật là nhân tài võ học đó. Với mũi tên loại này ngươi có thể bắn đi xa trăm dặm khi có vấn đề gì. Tiếp theo là gì đây. Mau cho ta xem"

Thiên Tứ bất chợt đứng dậy, chân trái giơ lên qua đầu gối đạp mạnh chân xuống đất. Bất quá 1 đạo linh khí toả ra thành hình con sóng vỗ. Bản thân Chí Bảo cảm nhận rõ sức phòng thủ của mình đang tăng lên.

"Dương gia trận liệu thuật cũng đã đạt cấp 7. Gia tăng đến 60% sức phòng thủ của bản thân kẻ sử dụng. Đồng minh bên cạnh cũng nhận được con số phòng thủ này. Quả thật khó mà tin được là nó lại có thể tu luyện công pháp này lên nhanh như thế"

Thiên Tứ mở mắt, tay vớ lấy cây cung gỗ rồi lấy 1 mũi tên bắt đầu dương cung. Tiếng dây cung đang kéo căng thân cung nghe rào rạo đủ để thấy nó đã bị kéo căng đến mức nào. Gã hét lên 1 tiếng lớn rồi thả tay ra. Tức thì mũi tên bay vọt ra khỏi cây cung với tốc độ cực lớn. Đi xa khoảng 3 trượng thì 12 ảo ảnh mũi tên khác xuất hiện.

"Dương gia Liên xạ thuật."(Chí Bảo)

13 mũi tên bay song song nhau bỗng chốc các mũi tên ở bên ngoài bay sát lại mũi tên gỗ. Tạo lên ánh hào quang màu tím bao phủ lấy mũi tên gỗ kia.

"Xoạt"

Mũi tên bay xuyên qua hồng tâm trên tờ giấy rồi xuyên thủng cây trúc tạo ra 1 lỗ trống thẳng sang bên đối diện. Nhưng mũi tên kia vẫn không chịu dừng lại. Nó tiếp tục bay tới phía trước tảng đá lớn. Lúc mũi tên vừa cắm vào tảng đá đến cả chục phân. Gã nắm bàn tay của mình lại, miệng lạnh tanh nói 1 câu

"Bạo"

Hào quang trong mũi tên biến mất và rồi tiếng nổ lớn vang lên thổi tung đám đất đá. Đám trúc ở gần đó cũng bị lực xung kích đánh gẫy thân cây đổ rào rào xuống đất. Thiên Tứ giậm chân nhẩy lên cao, gã quay người giương cung bắn nhanh về phía sau. 1 mũi tên xé gió bay đi tạo ra 2 vệt khói bụi hai bên. Chí Bảo lần này không khỏi kinh ngạc mà nói lớn

"Dương gia hồi long tiễn."

Mặt cô có chút biến sắc nhì chằm chằm Thiên Tứ. Trước giờ trong các đệ tử oán linh duy chỉ có đại đệ tử Hiến Lâm, trong vòng 2 tháng tu luyện toàn bộ công pháp của dương gia cung. Nhưng công pháp cao nhất cũng chỉ đạt tầng 6. Còn Thiên Tứ hầu hết đã gần đạt tới giới hạn của các chiêu thức. Ngay cả Dương gia hồi long tiễn cũng đã đạt đến cấp 5. Tuy chưa thể biến tiễn hoá long hình nhưng uy lực cũng không phải yếu kém.

Thiên Tứ đáp xuống đất, tay xoay cây cung ra sau lưng. Dáng vẻ thong dong không chút khó khăn. Gã đặt cây cung sang 1 bên rồi tiến tới trước mặt Chí Bảo mà thưa

"Đệ tử yếu kém chỉ tu luyện Dương gia cung tâm pháp và Dương gia cung tổng quyết là đạt mức cao nhất. Còn lại đều chưa thể đạt đỉnh cấp"

Mặt Chí Bảo bây giờ đang rối bời trong nhiều cảm xúc. Vốn dĩ cô nghĩ sẽ mất khoảng 1 tuần mới có thể giúp Thiên Tứ nắm được các loại công pháp sơ cấp này. Nhưng thật không ngờ gã lại có thể sử dụng chúng thành thạo rồi. Tính ra từ lúc hắn nhận được Vạn Binh khí giới từ Thái Lân cũng chỉ được 1 tháng. Vậy mà đã nắm giữ yếu quyết của các loại công pháp này. Cô thở dài, chỉ tay vào đống vũ khí ở bên trong giỏ tre nói với hắn

"Vậy ngươi thử dương gia thương pháp cho ta xem."

Thiên Tứ gật đầu rồi đi tới, gã cầm cây thương đã cũ lên tay. Cây thương này e rằng đã có tuổi thọ trên trăm năm rồi. Trên thân thương đen bóng này còn hằn lên nhiều vết của việc cầm nắm. Những vết xước trên thân chứng tỏ từng có người dùng nó để giao đấu với kẻ dùng kiếm. Mũi thương đã han rỉ phần đầu nhọn, và bị sứt 1 miếng khá lớn ở lưỡi thương. Gã lấy tay búng lên đầu thương làm đám rỉ sắt văng ra. Gã đứng giữa vòng tròn, cắm cây thương cao bằng người hắn xuống đất. Gã cài hai tà ào của mình vào đai quần cho khỏi vướng víu rồi bắt đầu luyện thương pháp. Từng đường thương đầy uy dũng đánh ngang dọc mọi chỗ. Lúc hắn cầm thương ở giữa, lúc lại cầm ở đuôi lúc lại chuyển lên gần lưỡi thương mà đánh tới. Độ dài của cây thương liên tục biến đổi làm chiêu thức cũng biến hoá không ngừng. Hắn thực hiện xong những công pháp sơ cấp của Dương gia thương xong liền sử dụng chiêu mạnh nhất là Dương gia bôn lang thương về phía trước. Gã đâm mạnh thương về phía trước mang theo linh lực cực hạn. Chỗ linh lực này hoá thành đầu Sói dũng mãnh bay thẳng tới đám trúc. Tiếng đổ gẫy của đám trúc lào xào khiến Chí Bảo tỉnh khỏi đống suy nghĩ của mình. Cô vung cánh tay của mình lên, 1 cơn gió thổi tới cuốn bay đám lá trúc đang bay xuống.

Cô đứng dậy bước tới gần Thiên Tứ, đôi mắt thăm dò nhìn thật kĩ hắn ta. Cô buột miệng hỏi

"Có thật ngươi là bán huyết oán linh không"

Thiên Tứ hơi giật mình vì câu hỏi của Chí Bảo. Gã nào đâu có phải là bán huyết oán linh gì đâu. Chả lẽ Chí Bảo lại phát hiện ra điều này rồi sao. Gã luôn cẩn thận chỉ dùng oán khí trước mặt người khác. Và chỉ dùng các loại linh khí khác khi thật sự cần thiết thôi mà. Nãy giờ cũng đâu có sử dụng thứ gì ngoài Oán khí đâu.

Gã đơ mặt ra, vội vàng quỳ gối cúi đầu. Gương mặt tỏ ra khó xử mà thưa

"Con đã làm gì sai sao thưa sư phụ"

Chí Bảo đỡ hắn lên, cô nhìn mặt hắn rồi thở dài quay đi mà nói

"Không phải vậy. Ý của ta là ngươi quá xuất sắc. Chỉ trong thời gian ngắn đã đạt thành tựu mà ngay cả đệ tử nội môn của Dương gia chúng ta mất 4 5 năm mới đạt được. Hài. Nếu như ngươi xuất hiện cùng thời với ta, chắc mọi chuyện sẽ khác."

Chí Bảo ngửa mặt lên trời, ánh mắt buồn nhìn về phía xa. Những con gió nhẹ từ trên đỉnh núi thổi xuống làm mái tóc của cô tung bay. Thiên Tứ lần đầu thấy dáng vẻ của Chí Bảo. Gã trước giờ đã hình dung hình ảnh của Chí Bảo là người phụ nữ mạnh mẽ, với khí chất của đấng nam nhi. Nhưng giờ nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của cô. Hắn không quan tâm tới lời khuyên của Tần Uơng nữa mà tiến tới nhẹ nhàng hỏi

"Chí Bảo tiền bối, người đang nhớ lại chuyện xưa sao"

Chí Bảo thoáng chốc rùng mình rồi quay lại nhìn gã. Cô ra hiệu cho hắn ngồi xuống rồi bắt đầu kể cho hắn nghe chuyện của mình.

"Ngươi có biết vì sao ta lại trở thành Oán Linh không?"

Thiên Tứ lắc đầu,hắn được mọi người ở đây cảnh báo không lên hỏi về chuyện trước kia của Chí Bảo. Hắn cũng không rõ nguyên nhân nhưng cũng lờ mờ biết kết quả khi hỏi về chuyện đó.

Chí Bảo thở dài thêm lần nữa rồi bắt đầu kể cho hắn nghe

"Cha ta là Dương Nghị, trưởng lão của Dương gia. Còn ta là Dương Chí Bảo, con gái trưởng, dưới ta còn có 8 anh chị em khác. Thuở nhỏ chúng ta ngày ngày được cha huấn luyện để trở thành 1 quân nhân đúng nghĩa. Sáng học võ chiều luyện văn. Tuy vất vả nhưng ta hiểu được cha ta cũng vì muốn chúng ta mà mới làm vậy. Vì thế 9 chị em chúng ta luôn yêu thương và đùm bọc nhau mà sống"

"Dương gia của chúng ta chia làm 2 tông đường là dương gia cung và Dương gia Thương. Mỗi tông đường lại có điểm mạnh khác nhau. Như Dương gia cung chúng ta có tốc độ phản xạ nhanh nhẹn cùng độ chính xác cao. Thích hợp tấn công tầm xa, ám sát các mục tiêu quan trọng trên chiến trường. Còn Dương gia Thương lại chuyên về tấn công đông người. Dũng mãnh cường hãn, địch càng đông thì Dương gia thương lại càng mạnh mẽ. Vốn 2 tông đường tuy khác nhau về công pháp tu luyện nhưng lại phụ trợ rất tốt cho nhau trong chiến đấu. Dương gia cung tấn công tầm xa tiêu diệt tuyến đầu của địch thủ để Dương gia thương thừa thế xông lên càn quét. Rồi chúng ta lựa thời cơ nhắm bắn chủ công quân địch mà giành lấy chiến thắng."

Kể đến đây bống ánh mắt của Chí Bảo toát ra tia Sát khí nặng nề khiến toàn thân Thiên Tứ nổi cả da gà. Gã biết cô ta đang xúc động vì chuyện cũ lên cũng không dám nói gì. Chí Bảo bóp mạnh bàn tay đến nỗi móng tay cắm vào thịt chảy máu. Một lát sau cô mới bình tĩnh lại được, gương mặt xinh đẹp của cô nhanh chóng lại hiện lên nét buồn

"Nhưng rồi sự cố đã xảy ra khi 1 kẻ trong gia tộc phản bội. Hắn đã dựng lên 1 kế hoạch làm chia rẽ nội bộ của Dương gia ta. Các vị trưởng lão lúc đó đang chinh chiến bên ngoài chỉ còn cha ta và 1 vị trưởng lão khác là ở lại gia phủ dậy dỗ đám trẻ và các tân binh mới gia nhập. Kẻ xấu xa kia đã dùng 1 loại công pháp quỷ dị tẩy não vị Trưởng lão kia và khiến ông ta có mâu thuẫn với Dương gia cung chúng ta."

"Ban đầu cha ta không để tâm cho lắm vì giữa 2 tông đường cũng hay xảy ra tranh cãi về các công pháp. Nhưng sau cũng lại hoà giải và tìm ra được điểm chung của 2 loại công pháp này. Nhưng rồi đến khi Trưởng lão kia tuyên bố sẽ loại bỏ Dương gia cung chúng ta vì cho rằng Dương gia cung chúng ta ra tay lén lút. Bản chất không thể chấp nhận với 1 quân nhân. Sau đó đã dẫn các đệ tử của Dương gia Thương sang đánh giết các đệ tử của Dương gia cung chúng ta. Vì quá bất ngờ lên các đệ tử của cha ta đã nhanh chóng bại trận. Cha ta sau đó cũng vì trúng độc kế của kẻ phản bội kia mà trọng thương nhanh chóng bị trưởng lão kia đánh bại. Sau khi bắt giết toàn bộ đệ tử của Dương gia cung thì bên Dương gia thương cũng tổn hại không ít. Đúng lúc đó kẻ phản bội kia xuất hiện, 1 kiếm chém chết trưởng lão và cha ta. Sau đó mở cổng thành cho kẻ thù tiến vào tàn sát tất cả."

"Ta và các em của mình cũng không thoát khỏi trận tử chiến đó. Chúng ta đã bị đám súc sinh đó trà đạp, hãm hiếp rồi làm con tin bắt Trưởng tộc và các trưởng lão khác phải buông tay đầu hàng. Lúc đó ta đứng trước quân địch, 1 lòng thề chết cũng không chịu để đám xấu xa kia mang làm con tin uy hiếp đến gia tộc ta. Bằng chút sức lực cuối cùng của mình, ta đã giành được thanh đao của quân giặc. Ta đã tự mình kết liễu cuộc sống của mình để không làm người trong tộc phải quy hàng. Những đệ tử bị bắt làm con tin cũng đồng loạt xông lên lao thẳng vào quân địch mà chiến đấu. Dù có chết cũng quyết không làm gánh nặng cho người khác"

Bất chợt trên đôi mắt của cô rơi giọt lệ xuống. Cảm xúc trong cô đang dâng trào hai tay nắm chặt, cố giữ lại bình tĩnh

"Nhưng đám giặc đó vẫn chưa chịu tha cho chúng ta. Chúng mang xác chúng ta lột sạch y phục. Đóng đinh tay chân lên những cây cột cao. Sau đó đem ra phơi trên chiến trường. Trưởng tộc chúng ta vì không chịu được tức giận đã đem toàn bộ binh sĩ còn lại của mình. Quyết 1 trận tử chiến với quân địch. Nhưng lại dính phải cạm bẫy của chúng, quân ta tử thương vô số. Các đệ tử Dương gia lần lượt nằm xuống. Sau cùng toàn quân đại bại. Quân giặc chém đầu trưởng tộc mang treo trước cổng thành thị uy."

"Ta sau khi chết, oán khí không tan ngược lại càng lúc càng gia tăng. Trong lúc ta biến thành Oán Linh. Do năng lực của ta không đủ mạnh để chiến đấu với các địch thủ của kẻ thù lên chỉ đành điên cuồng chém giết những kẻ sống trong vùng đất của kẻ thù. Thì Quỷ doạ xoa đại nhân xuất hiện. Ngài đã giải toả cơn giận dữ trong lòng ta và mang ta về đây. Người nói sẽ giúp ta mạnh lên và cho ta cơ hội để tự mình trả mối thù diệt tộc này"

Gã nghe xong, trong lòng không khỏi cảm phục ý chí của những đệ tử dương gia cung. Và cả Chí Bảo nữa, bất giác gương mặt gã biến sắc, từng tia máu nổi lên trong mắt hắn. Sát khí bốc lên ngút trời, khiến Xích Long mã cũng phải hí vang cuống cuồng tìm chỗ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro