Chương 62: Kẻ thù chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Bảo giật mình khí nhận thấy thái độ của Thiên Tứ thay đổi 1 cách nhanh chóng đến vậy. Gã nghiến chặt răng, rít lên qua kẽ răng mà nói

"Sư phụ nói sao. Lại là bọn Huyết khuê tông gây ra sao"

Thì ra khi Chí Bảo bắt đầu kẻ tên kẻ thù của cô ấy, trùng hợp cũng là kẻ đã diệt Lưu việt hoá tông của hắn. Giết chết cha mẹ, người thân của gã. Đến bản thân hắn cũng bị truy sát mà rơi xuống Tử thần cốc này.

"Phải. Chính là Trưởng môn của Huyết khuê tông Tào Thuận. Nhưng tại sao ngươi lại nổi giận khi nghe tới Huyết khuê tông chứ"

"Chính chúng là kẻ đã diệt Lưu việt hóa tông của con. Cũng là kẻ sát hại cha mẹ và cả con nữa. Con đã thề không đội trời chung với bọn chúng"

Khuôn mặt Chí Bảo biến sắc, thật không thể ngờ sau hơn 500 năm, Huyết khuê tông vẫn chưa từ bỏ ác tâm chiếm đoạt tài nguyên của các gia tộc và tông môn khác. Ngay cả Thiên Tứ cũng là nạn nhân của đám sát nhân kia. Cô tiến đến ôm lấy gã vào lòng, như động viên hắn vượt qua nỗi đau mà khuyên nhủ

"Con và ta đều có chung 1 kẻ thù. Tuy rằng Tào Thuận đã chết. Nhưng những kẻ trong Huyết khuê tông đều phải bị xử tử. Đó là lý do dù ta đã có thể đi đầu thai nhưng vẫn ở lại Oán linh các này. Giờ có con bên cạnh ta thì việc huyết máu thanh trừng Huyết khuê tông không còn đơn độc nữa"

Thiên Tứ gật đầu, hắn đứng dậy hai tay ôm quyền trước mặt mà khẩn khoản thưa

"Con tự biết sức mình bây giờ chưa đủ để trả thù cho cha mẹ hay Tông môn của mình. Chỉ xin người có thể chỉ bảo tuyệt học của người giúp con mạnh hơn. Để có thể báo thù rửa hận. Đem đầu những kẻ ở Huyết Khuê tông cũng tế những người bị chúng giết hại"

Giọng của gã đầy quyết tâm, điều này cũng làm cho Chí Bảo thêm phần tin tưởng vào gã. Cô gật đầu đồng ý, 1 tay đỡ hắn đứng dậy. Cô nói

"Việc đó không cần con cầu xin thì ta cũng sẽ giúp con tới cùng. Nhưng bây giờ nếu con muốn trả thù thì phải trèo lên Tử thần cốc này trước đã. Việc này vô cùng khó khăn. Ta e rằng nếu con không đạt được Trung cấp trung kì thì không thể làm được đâu"

Gã tự tin vỗ ngực mà nói

"Chuyện này xin người yên tâm. Con đã đạt sơ cấp Hậu kì đỉnh cấp tấn phong rồi. Vốn đã đủ điều kiện để tiến lên Trung cấp Sơ kì. Nhưng vì chưa có thời gian để tiến cấp lên đành phải chờ thời cơ thích hợp"

Ánh mắt Chí Bảo sáng rực, cô vui mừng khôn xiết khi nghe thấy gã nói vậy. Vội vàng cầm tay Thiên Tứ bắt mạch kiểm tra. Quả thật linh khí của Thiên Tứ đã vượt quá khả năng của Sơ cấp hậu kì đỉnh cấp rồi. Ngay cả huyệt Hắc Long trong kinh mạch linh khí cũng đang bị linh khí của hắn công kích. Chỉ cần thiền định tập trung tiến cấp thì việc gã lên Trung cấp sơ kì không quá khó khăn.

Chí Bảo bật cười nhanh tay lôi Thiên Tứ về lại phủ đệ của hắn. Vừa đi cô vừa nói lớn

"Được rồi, ta sẽ hộ pháp cho con Tiến cấp. Đằng nào con cũng đã nắm vững các công pháp của Dương gia ta. Có dậy thì cũng chỉ là những thứ bổ trợ không quá quan trọng."

"Nhưng nếu con tiến vào trạng thái Tiến cấp thì cũng phải bế quan ít nhất nửa tháng đó. Liệu có kịp để học công pháp trung cấp của người không ạ"

Gã băn khoăn hỏi lại thì Chí Bảo gật đầu lia lịa. Cô bật cười nói thêm

"Haha, kĩ năng trung cấp cũng không có gì khác biệt đâu. Ta sẽ hướng dẫn con sau. Lên được trung cấp thì con sẽ dễ dàng tu luyện hơn"

Thế rồi gã bị Chí Bảo kéo đi xoành xoạch, được Chí Bảo tiền bối hộ pháp thì quả thật không còn gì tốt hơn. Lúc trước vì bị Quyết Khải đánh lén trong lúc đột phá Sơ cấp Trung kì mà hắn suýt chút nữa mất mạng. Lên giờ hắn đã rút ra kinh nghiệm, mỗi khi tiến cấp luôn phải đảm bảo an toàn tối đa cho bản thân. Nếu không thì không cần phải tiến cấp ngay làm gì. Tránh việc bị giết 1 cách loãng xoẹt.

Cả 2 vào đến phòng bế quan trong đệ phủ, Chí Bảo lấy ra 1 hộp gỗ nhỏ. Sau đó mở nắp ra, cỗ ánh sáng từ chiếc hộp bạo phát làm Thiên Tứ phải nheo mắt lại. Gã oh lên đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ này

"Hỗn nguyên châu. Là hỗn nguyên châu"

Chí Bảo bật cười khà khà, lấy viên đá ở bên trong đưa cho hắn. Cô quay qua khen

"Con cũng có mắt nhìn đồ đấy chứ. Ngay cả Hỗn nguyên châu cũng có thể nhận ra cơ ak. Vậy chắc con biết công dụng và cách sử dụng rồi chứ"

Hắn gật đầu lia lịa, hai tay đón nhận viên lịnh châu mà Chí Bảo giao cho. Miệng hắn mấp máy nói trong khi mắt không rời khỏi Viên linh châu 1 chút nào

"Dạ, Hỗn Nguyên châu là trứng  của Lưỡng nghi song thú sống tại Huyền Thiên cung. 700 năm mới có 1 quả. Trong viên linh châu này chứa 2 loại linh khí cực kì hùng hậu là Linh châu và Ma hoàn. Hai loại linh khí này dùng để tu luyện sẽ mang lại công dụng rất lớn. Vừa đột phá tu vi cấp cao lại có thể có đạt được công pháp riêng của từng loại linh khí."

Chí Bảo gật gù, hai tay vòng ra sau lưng dáng vẻ trang nghiêm khác hẳn với những lúc bình thường.

"Đúng là vậy, nhưng Oán Linh chúng ta chỉ thích hợp dùng Ma hoàn để tu luyện mà thôi. Còn nếu dùng linh châu thì sẽ bị Thần khí của nó làm tổn thương. Ngươi tuyệt đối không được hấp thụ Linh khí của Linh châu biết chưa"

Cô nhấn mạnh vào việc không cho hắn hấp thụ linh khí của linh châu. Gã liềm gật đầu ngay tức lị. Nhưng trong lòng có chút khó hiểu khi 1 vật hiếm như thế này sao Chí Bảo sư phụ lại có được. Lại còn mang cho hắn sử dụng. Gã đánh bạo mà hỏi

"Sư phụ, sao người lại có viên Hỗn nguyên châu này. Hơn nữa đây là bảo vật, người cũng có thể dùng nó để tu luyện mà"

"Haha, ở Tử thần cốc này cứ 100 năm lại xuất hiện dị bảo. Nhưng chủ yếu đều ở khu rừng Im lặng. Chỉ khi nào trận đại kiếp xẩy ra thì chúng ta mới có thể tiến vào đó. Vì vậy trong 1 lần tham gia vào trận đại kiếp ta đã vô tình nhặt được nó. Còn về việc ta không dùng nó tu luyện thì cũng không có gì lạ cả. Kẻ thù lớn nhất của ta đã chết. Oán khí của ta cũng tự nhiên tiêu tán. Vốn dĩ đã không thể rời Oán Linh cốc được nữa. Chỉ cần bước chân ra bên ngoài Oán linh cốc ta liền bị quỷ sai dưới âm ti bắt đi đầu thai. Hâha. Vì vậy có mạnh hơn thì cũng chẳng để làm gì. Giờ có con cùng chung kẻ thù, cũng đến lúc để con tiến cấp thì ta đưa cho con thôi."

"Quỷ sai. Là người của Quỷ tộc sao ạ"

Chí Bảo lắc đầu nói

"Không phải. Quỷ tộc là dòng giống quỷ có linh hồn và thể xác sống tại dương gian. Còn Quỷ sai là những linh hồn sống ở Âm giới. Chúng ta vốn không có cách nào chống trả việc bị Quỷ sai bắt đi khi bị phát hiện cả. Chỉ có thể dựa vào Oán khí tự nhiên mà giấu thân phận Oán Linh mà thôi. Mà việc đó con không cần để tâm đâu. Mau chóng hấp thụ Ma hoàn để gia tăng linh khí đi."

Nói xong Chí Bảo vung cánh tay lên, tức thì từng đoạn linh khí từ cánh tay cô bay ra. Chúng tự mình lan rộng khắp căn phòng rồi sau đó liên kết các mảng lại với nhau thành kết giới. Chí Bảo nhìn gã thêm lần nữa rồi rời khỏi căn phòng. Ra đến ngoài cô không quên dựng thêm 1 kết giới nữa bao quát cả ngôi nhà.

Lúc này Tiểu Hắc cùng Mộc yêu đang chăm chú quan sát động tinh của Chí Bảo. Chỉ thấy mình cô ta ra khỏi nhà, lại còn dùng kết giới lên đó nữa. Trong lòng Tiểu Hắc không khỏi lo lắng. Nó đánh bạo bay tới gần Chí Bảo, đậu trên cành cây nó cất tiếng chào Chí Bảo

"Chí Bảo tiền bối, chủ nhân của tiểu nhân không biết đang làm gì ở bên trong vậy ak"

Chí Bảo ngước mắt lên nhìn Tiểu Hắc, cô thoáng mỉm cười. Việc Tiểu Hắc biết nói quả thật cũng khá lạ với cô. Cô ngồi xuống phiến đá trước cửa nhà rồi trả lời

"Chủ nhân của các ngươi đang bế quan để tiến cấp. Mà 1 con Hắc ô như ngươi cũng có thể nói chuyện được sao. Haha. Thú vị đấy"

Tiểu Hắc bay xuống bên cạnh Chí Bảo sau khi thấy cô ra hiệu. Nó nói chuyện rất lễ phép với cô. Vì dù sao cô cũng là sư phụ của Thiên Tứ. Nó nhếch cái mỏ quạ của mình lên trông như đang cười mà đáp

"Dạ, lúc trước tiểu nhân có hấp thụ được 1 chút linh khí từ dị bảo. Lên có thể nói chuyện được ạ"

Chí Bảo gật đầu, cô ngoái nhìn Mộc yêu đang chăm chăm nhìn trong nhà như trông ngóng Thiên Tứ. Bên dưới chân là đám mộc thực quả con đang lao xao. Cô bật cười nói với Tiểu Hắc

"Chủ nhân của ngươi sẽ mất thời gian để tiến cấp đó lên ngươi và mộc yêu hãy cùng ta cảnh giới cho nó. Mọi việc khác có thể gác lại"

Tiểu Hắc dạ 1 tiếng rồi bay lại chỗ mộc yêu thì thầm gì đó. Chỉ thấy Mộc yêu gật đầu nhẹ rồi đi về phía khu vườn. Cô lại tiếp tục khôi phục lại vườn thảo dược nhờ vào những loại hạt mà Tiểu Hắc xin được tử chỗ Thổ Long

Chí Bảo mỉm cười khi thấy 2 kẻ kia ngoan ngoãn làm theo lời cô. Cả 2 đều rất quan tâm tới chủ nhân của mình, quả thật lúc trước cô còn sợ mộc yêu vì yêu khí bộc phát mà làm hại Thiên Tứ. Nhưng giờ cô lại cảm thấy được nó dù chết vẫn luôn bảo vệ Thiên Tứ và chấp nhận làm mọi việc mà hắn muốn. Quả thật điều này làm cô vui mừng

"Haha, nó có thể khiến 2 quái thú này nghe lời của mình mà không cần phải đe doạ hay đánh đập gì. Vậy việc nó có thể thuần phục được Xích Long mã cũng không có gì lạ cả. Haha"

Cô liếc nhìn xung quanh thêm lượt nưã, sau khi đã chắc chắn an toàn liền bắt đầu thiền định hộ pháp cho Thiên Tứ tu luyện

Trong phòng, Thiên Tứ vẫn đang ngắm nghía Hỗn nguyên châu không rời mắt. Gã cảm nhận được nguồn hoả khí và hàn khí của viên linh châu này còn mạnh mẽ hơn Hoả diễm băng hoả hoa của hắn. Hắn lấy Diễm hoả băng phong hoa ra để bên cạnh Hỗn nguyên châu quan sát. Quả nhiên linh khí của Hỗn nguyên châu mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đến nỗi linh khí của Diễm hoả băng phong hoa dường như biến mất. Gã cau mày, lấy tay xoa cằm mình mà ngẫm nghĩ

"Diễm hoả Băng phong hoa là bảo vật cao cấp vậy mà đứng cạnh Hỗn nguyên châu cũng chỉ như bông hoa bình thường. Xem sức mạnh của Hỗn nguyên châu chứa loại lửa và băng còn mạnh hơn. Có khi nào là Tam muội chân hỏa hay Lam hoả cùng Cực hạn băng phong không nhỉ. Dễ có lắm nha"

Gã cau mày, rồi bất chợt rút thanh Mộc kiếm của mình ra. 1 kiếm chẻ xuống xẻ lớp vỏ bọc bên ngoài của Hỗn nguyên châu ra. Khi lớp vỏ bên ngoài rơi ra, bên trong bay ra 2 khối cầu nhỏ bằng ngón tay cái. 1 xanh dương 1 đỏ. Gã vừa nhìn thấy thì thất kinh hô lên

" Tam muội chân hỏa, Băng phong cực hạn. Quả thật là chúng sao"

Thì ra viên Linh châu mang theo Tam muội chân hỏa với sức mạnh của ngọn lửa mạnh nhất lên dễ dàng thiêu cháy mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng. Còn Ma hoàn lại mang theo Cực hạn băng phong, đóng băng vạn vật.

"Bảo sao Chí Bảo sư phụ lại muốn ta hấp thụ Ma hoàn mà tu luyện. Hoá ra là vì Sợ ta bị Tam muội chân hỏa làm bị thương. haha"

Gã bật cười, sau đó cất diễm hoả băng phong hoa đi. Dù linh khí của nó yếu hơn hỗn nguyên châu yếu kém hơn nhiều nhưng lại thích hợp luyện đan, luyện linh sơ cấp. Còn tam muội chân hỏa cùng Băng phong cực hạn lại có sức mạnh quá lớn. Chỉ thích hợp với những thứ mạnh mẽ mà thôi. Còn dược liệu cùng đồ vật luyện linh dưới 4 lần e rằng sẽ cháy hoặc đóng băng hoàn toàn trước khi kết tinh thành thứ khác.

Gã vốn chẳng phải là Oán Linh lên chẳng sợ việc bị Hoả khí công tâm. Liền bỏ qua lời khuyên của Chí Bảo. Gã liền đưa Linh châu cùng Ma hoàn lại gần mình rồi quan sát thật kĩ Phù văn có trên chúng. Sau 3 canh giờ hắn đã nhớ được 2 phù văn này. Liền tức thì dùng chu sa cùng máu mình mà vẽ hai phù văn vào lòng bàn tay. Bên trái là phù văn Linh châu. Bên phải là phù văn Ma hoàn. Gã nhắm mắt rồi lập tức dẫn động linh khí chảy quanh những phù văm này. Chỉ trong thoáng chốc, cố linh khí khổng lồ từ Hỗn nguyên châu truyền tới 2 lòng bàn tay của hắn.

Ban đầu, khi luồng linh khí này chảy vào cơ thể của hắn làm cho kinh mạch của gã  rung lên từng hồi. Mặc dù đã truyền tải Hoả khí cùng Hàn khí của Diễm hoả băng phong hoa đã lâu nhưng vẫn không chịu được áp lực lớn này. Cơ thể gã run lên bần bật, mồ hôi đổ ướt đẫm y phục nhỏ cả xuống dưới sàn nhà. Bất cứ giọt mồ hôi nào chảy xuống sàn điều xẩy ra dị biến. Giọt thì bốc hoả, giọt lại đóng băng . Khí nóng lạnh va chạm với nhau trong kinh mạch làm hắn cảm thấy đau nhức vô cùng. Giống như có hàng ngàn con kiến đang bò trong kinh mạch của hắn mà cắn xé. Gã cau mày suy nghĩ

"Mới chỉ hấp thụ 1 phần nhỏ của Hỗn nguyên châu mà cơ thể ta đã muốn phát điên lên rồi. Chỉ e rằng nếu ta cố tình hấp thụ thêm thì cơ thể sẽ nổ tung không khác gì quả bóng bay vỡ ra khi bị bơm quá nhiều hơi"

Gã định thu tay lại, ngưng hấp thụ linh khí từ Hỗn nguyên châu. Thì bất chợt Bảo khí của hắn cùng Mộc kiếm tự động bay vút ra khỏi túi linh khí của hắn. Mộc kiếm xoay ngang thân kiếm. Chuôi kiếm đặt trên Linh châu. Lưỡi kiếm lại ở trên Ma hoàn. Nó giống như chiếc cầu kết nối 2 loại linh khí với nhau.

Nhật Nguyệt song đao xoay tròn trước mặt hắn, trực tiếp hấp thụ linh khí từ mộc kiếm toả ra. Sau đó nhả ra luồng linh khí đã thanh lọc về phía sau. Linh khí từ Hỗn nguyên châu chảy qua mộc kiếm hoà lại thành 1 rồi bị Nhật nguyệt song đao hấp thụ rồi chảy đến phù văn trên tay Thiên Tứ. Luồng linh khí này vẫn giữ được tinh túy của Tam muội chân hỏa cùng Băng phong cực hạn. Nhưng sức công phá kinh mạch cũng giảm đi rất nhiều khiến cho việc hấp thụ của Thiên Tứ càng gia tăng hơn đến mấy lần lúc trước.

Từng đợt linh khí bạo phát từ Linh châu cùng Ma hoàn toả ra khắp căn nhà. Nó va phải kết giới của Chí Bảo tạo ra những âm thanh trầm lắng rất ù tai. Đến nỗi Thiên Tứ buộc phải phong ấn thính giác tạm thời. Gã nghiến răng nghiến lợi đẩy hết chỗ linh khí vừa thu thập được xuống bàn chân. Sau đó dần dần nhét toàn bộ linh khí hấp thụ được ngược lên trên đầu.

1 ngày, 2 ngày 3 ngày... Vân chưa thấy biểu hiện gì ở bên ngoài. Tiểu Hắc có chút lo lắng vì không nhận ra động tĩnh gì bên trong nhà. Nó muốn hỏi Chí Bảo xem tình hình. Nhưng Chí Bảo cũng đang thiền định, hai mắt nhắm nghiền khiến hắn không thể mở lời. Đành tiếp tục quan sát ngôi nhà mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro