Chương 64: Dương gia cung trung cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã lấy ra các nguyên liệu để luyện linh ra ngoài. Vốn dĩ hắn định để dành để luyện linh bảo khí của mình. Nhưng dù sao cũng phải chờ kiếm được Ám khí và Quang khí cho Bảo khí của mình. Rồi mới tiến hành luyện linh.

Gã đưa cây cung vào trong Thiên địa lò sau đó dùng linh khí bản thân biến hoá các nguyên liệu thành linh dược. Cho tất cả vào trong lò luyện. Dù sao Linh ngọc cung cũng là bảo vật Cao cấp lên chắc sẽ chịu được Tam muội chân hoả.

"Lên thử nghiệm 1 chút xem sao"

Gã phấn khởi kích động tam muội chân hoả của hắn dẫn vào bên trong Thiên địa lò. Tam muội chân hoả vừa hiện thân liền khiến không khí trong phòng trở lên ngột ngạt vô cùng. Linh khí cùng không khí đểu bị ngọn lửa này thiêu rụi. Gã phải cố gắng lắm mới có thể khống chế được ngọn lửa này để nó chui vào trong lò. Ngọn lửa đỏ rực ánh lên hào quang sáng chói vừa vào bên trong đã làm đám linh dược của hắn bốc hơi.1 cách nhanh chóng. Gã nhận thấy mùi hương liệu bắt đầu có mùi thơm liền nhanh chóng đẩy mạnh linh khí vào trong lò. Để dược khí ngấm vào bên trong Ngọc linh cung.

Do Tam muội chân hỏa đã làm Ngọc linh cung giãn nở bởi sức nóng lên luồng dược khí nhanh chóng tiến vào bên trong  cây cung. Khi dược khí nhập vào Linh ngọc cung gã liền tung bàn tay trái của mình lên. 1 cỗ hàn khí đóng băng toàn bộ  mọi thứ trong phòng rồi nhanh chóng phi vào trong lò. Tức tốc đóng băng toàn bộ Linh ngọc cung lại.

Đây là lúc quan trọng nhất của Luyện Linh thuật. Gã tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Hoán đổi dược linh dược cùng năng lực của Hoả khí và Thủy khí trực tiếp tiến cấp luyện linh. Bây giờ gã đã là tu chân Trung cấp sơ kì. Năng lực đã vượt xa lúc trước. Vốn đã dễ dàng luyện linh lần 3 nay lại càng dễ dàng thành công hơn nữa. Chỉ trong 2 canh giờ  Linh ngọc cung đã đạt luyện linh 3 lần. Gã mở lò thu Linh ngọc cung vào trong tay mà ngắm nghía.

Màu sắc của Linh ngọc cung đã biến đổi rõ nét. Cây cung không còn màu trắng ngọc nữa mà có thêm những vân Xanh ngọc nổi bật ở khắp thân cung. Dấu ấn luyện linh 3 lần ở giữa thân cung, ngay ở chỗ tay cầm sáng rực lên. Gã nhíu mày thầm nghĩ

"Ngay cả mộc kiếm cũ của ta luyện linh 4 lần mà dấu ấn cũng không rõ nét và phát quang đến thế này. Chẳng lẽ là do chất liệu khác nhau lên dấu ấn Luyện Linh khác nhau chăng"

Gã ậm uk cho rằng điều đó là phải lên không nghĩ tới chuyện đó nữa. Thay vào đó hắn để ý tới các hoạ tiết được điêu khắc công phu trên thân cung. Bây giờ khi màu trắng ngọc đã giảm bớt thì các hoạ tiết trở lên rõ ràng hơn. Hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy ảnh khắc 1 con Thanh Loan dũng mãnh đang tung đôi cánh rộng lớn của mình. Hình ảnh Thanh Loan vô cùng sống động y như thật khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.

"Rõ ràng Thanh Loan khắc trên cây cung này rất giống với ảo ảnh Thanh Loan khi hắn kéo cung. Có khi nào người ta đã khắc hình ảnh Thanh Loan lên cung."

Gã nghĩ vậy liền thử kéo dây cung. Quả thật sợi râu rồng này dẻo dai hết sức. Bị Tam muội chân hoả thiêu đốt lại ngay tức thì bị Băng phong cực hạn Băng hoá mà vẫn không có vấn đề gì.

"Quả là nguyên liệu từ rồng có khác. Xịn sò thật"

Cây cung lúc này tự động thu nhỏ kích thước lại phù hợp với cơ thể của gã. Điều này làm gã rất ngạc nhiên. Gã tặc lưỡi bỏ qua vì có nghĩ cũng chẳng làm được gì. Gã dạng 2 chân bằng vai, dùng sức kéo dây cung. Lúc này không còn nghe tiếng rắc rắc như ban đầu nưã. Lực kéo tuy rằng đã giảm xuống đáng kể nhưng uy lực cảm giác lại muốn gia tăng. Gã cảm nhận được cỗ linh khí phía sau liền quay đầu nhìn lại. Quả nhiên ảo ảnh Thanh Loan đã xuất hiện. Nhưng làn này nó không còn là màu xanh lam như lúc đầu nữa. Thay vào đó là đôi cánh trắng như ngọc. Hoàn toàn trong suốt. Ảo ảnh cũng chân thật và rõ nét hơn. Không chỉ phần đầu mà ngay cả thân hình to lớn của nó cũng có thể nhìn thấy từng sợi lông vũ. Nếu để ý kĩ có thể thấy được lớp lông dưới bụng nó đang nhấp nhô y như đang thở vậy

Gã mỉm cười khi biết Linh ngọc cung đã luyện linh 3 lần thành công có được biến đổi lớn. Khuôn mặt hắn vui sướng, cười như điên dại. Hắn tự mãn về những gì mình đã làm được. Mà kể cả có vậy thì cũng không có gì lạ. Trước giờ chưa có ai mới 7 tuổi mà đã tiến lên trung cấp. Trong tay cầm 3 món bảo khí Thượng cấp, vũ khí trong người đều tự tay luyện linh ít nhất 3 lần. Cộng thêm khả năng luyện đan trung cấp cấp 4 cấp 5 dễ như ăn kẹo. E rằng đã vượt qua mức mà người khác có thể nghĩ tới.

Hắn lúc này thầm cảm ơn Hoàng Phong rất nhiều. Nếu không có ông ta thì hắn đã chết ở trận bão tuyết 7 năm trước rồi. Và cũng không thể nào có được những tuyệt học về luyện đan luyện linh được. Hơn nữa lại cho hắn Thiên địa lò, 1 bảo vật cực kỳ lơi hại.

"Haha, hắn muốn dùng ta làm thuốc giúp hắn tu thành cao cấp trung kì. Vậy mà lại giúp ta có được ngày hôm nay. Vì vậy dù hắn có ý định giết ta thì ta cũng lên tha cho hắn 1 mạng. Coi như trả ơn cho hắn"

Hắn gật đầu và quyết định sau này nếu gặp lại Hoàng Phong thì sẽ không giết hắn mà sẽ tha cho hắn 1 mạng. Dù sao gã và hắn cũng có chung 1 kẻ thù là Huyết khuê tông. Nếu không phải là Do huyết khuê tông hãm hại hắn thì hắn đã không trở thành 1 kẻ bệnh hoạn, tàn độc như bây giờ.

Lúc này gã ngước nhìn ra cửa sổ, vẫn chỉ là 1 màu tối đục do kết giới của Chí Bảo tiền bối tạo ra. Cũng không biết đã ở trong phòng bế quan bao nhiêu ngày nữa. Gã ước tính lại số Huyết thực đan mà hắn đã ăn. Cộng trừ nhân chia 1 hồi hắn nhẩm tính sơ sơ

"Ta đã ăn tổng cộng 42 viên Huyết thực đan. Trừ đi số linh khí xuất động ra bên ngoài thì chỗ linh khí còn lại trong cơ thể cũng chỉ còn lại 2 viên. Vậy là đã dùng hết 40 viên. Tính trung bình mỗi ngày hơn 1 viên cũng đã gần 1 tháng rồi. Chết thật"

Gã vội vàng thu dọn đồ đạc trong phòng cho hết vào túi thao thiết rồi dùng ngọc giản của mình mở kết giới của Chí Bảo để ra ngoài. Thoáng chốc đã phi ra đến bên ngoài.

Bên ngoài đang là buổi đêm, đoán chừng cũng đã là canh 2 canh 3 rồi. Sương đêm làm ướt cả mái nhà nhỏ từng giọt chậm rãi xuống đất. Gã đưa mắt nhìn xung quanh xem có thấy Chí Bảo tiền bối cùng Tiểu Hắc và Mộc yêu đâu không. Bất quá cũng không thấy ai khiến hắn cảm thấy lạ. Hắn chạy ra bên ngoài lớn tiếng gọi

"Chí Bảo sư phụ, người đang ở đâu."

"Tiểu Hắc, Mộc yêu các ngươi đâu hết rồi"

Không có tiếng đáp trả, hắn nhìn qua vườn dược thảo. Đám mộc thực quả con cũng đã biến mất. Gã có chút lo lắng liền chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Đằng trước phủ đệ cũng không thấy gì. Chỉ nghe bên dưới hồ nước thỉnh thoảng có vài con Giao long cùng cá mặt quỷ ngoi lên mặt nước đớp từng ngụm khí. Gã cau mày nghĩ thầm

"Cái đám này ở đâu ra vậy. Trước giờ đâu có thấy chúng trong hồ đâu"

Gã nghĩ vậy nhưng cũng chẳng quan tâm nhiều. Vội phi thân về phía vườn trúc mà tìm kiếm. Vừa đi hắn vừa gọi lớn, nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Rừng trúc của hắn rộng đến cả trăm mẫu. Nhưng tuyệt nhiên không có gì khác ngoài trúc và trúc. Không loại cây hay quái thú nào sống được ở đây. Chỉ cần ở đây lâu liền khô héo và chết dần không thể chữa trị.

Bất giác mũi hắn ngửi thấy được mùi thơm đặc biệt. Gã dừng lại hít lấy vài hơi rồi oh lên

"Là mùi thịt nướng"

Gã thầm nghĩ

"Ở đây vốn chẳng có thứ gì có thể sống thì mùi thịt này ở đâu ra. Nếu từ bên kia đỉnh núi sang đây e rằng không thể."

Gã liền thay đổi hướng đi của mình, lấy ra Đỉnh mộc Thông Thiên kiếm ra rồi ngự kiếm bay theo hương thơm mà bay tới. Vừa đi hắn vừa cảnh giác cao độ, biết đâu kẻ đang nướng thịt kia lại là kẻ thù của hắn.

Mùi hương càng lúc càng đậm đặc, gã biết sắp tới chỗ của chỗ thịt nướng kia liền dừng lại. Nhẩy xuống nền đất mà từ từ đi tới. Thanh kiếm gỗ đã cầm chắc trong tay, Bảo khí cũng đã được đánh động có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Bất giác hắn nhìn thấy ảnh lửa loé lên trong khu đất trước mặt. Ánh lửa bập bùng chiếu vào màn đêm đen tối làm xuất hiện 3 cái bóng đen to lớn. Gã không nhìn thấy được rõ ràng vì còn ở cách quá xa. Chỉ mơ hồ nhìn được ở giưã đống lửa đang quay con vật gì đó mà thôi. Gã từ từ tiến lại, tay bỏ vào miệng viên Ảo cảnh Huyền Thiên đan. Tránh việc mình rơi vào ảo ảnh và độc dược.

Bất chợt hắn oh lên không tin vào mắt mình khi thấy những thứ trước mắt. Chí Bảo sư phụ đang cùng Tiểu Hắc, Mộc yêu và Xích Long mã đang quây quần bên đống lửa thưởng thức 1 con thỏ nướng. Gã tự cấu mình 1 cái xem thử có phải mình bị hoa mắt hay không. Cảm giác đau nhói khiến hắn nhận ra không phải ảo giác. Gã tiến lại gần hơn thì Chí Bảo lên tiếng

"Sao vậy, con đã tiến lên Trung cấp rồi mà vẫn không cảm nhận được khí của bọn ta sao"

Gã hơi bối rối trước câu hỏi của Chí Bảo. Vốn còn cách hơn 30 trượng nữa mà cô ấy đã cảm nhận được hắn. Quả thật là Cao cấp có khác. Không cần nhìn cũng biết mọi thứ xung quanh. Gã mỉm cười tự trách vì đánh giá quá thấp trình độ của tu vi cao cấp. Gã nhanh chóng tiến lại chỗ Chí Bảo mà chào hỏi.

"Sư phụ, sao người lại ra ngoài này vậy. Lại còn có cả thịt thỏ để ăn nữa ạ"

Chí Bảo nói hắn ngồi xuống bên cạnh mình sau đó lấy 1 miếng thịt thỏ còn nóng hổi đưa cho hắn. Cô lấy bình rượu bên cạnh tu 1 hơi dài. Sau đó À lên 1 tiếng đầy sảng khoái rồi mới trả lời gã

"Có gì lạ đâu. Ta cùng 2 đưa kia cảm giác được con đã tiến cấp thành công. Và đang luyện linh đồ vật nào đó. Đúng lúc chúng ta cũng cảm thấy đói bụng lên đã cùng nhau đi đến đây tìm quái thú. Nào ngờ chẳng thấy thứ gì có thể ăn. May mắn là khi ra khỏi rừng trúc thì gặp con thỏ hoang này. Haha"

Tiểu Hắc để chỗ thịt của nó lại rồi bay lên vai gã mà gật đầu lia lịa.

"Chủ nhân không biết đó thôi. Chỗ này có nhiều quái thú lắm đó. Thuộc hạ và Mộc yêu đã bắt được khá nhiều. Đủ cho người ăn cả tháng đó"

Nói rồi mộc yêu dùng những sợi dây leo đưa cho hắn 1 túi thao thiết nhỏ. Gã mở ra xem thì thấy bên trong có rất nhiều xác của quái thú. Tuy chỉ là quái thú bình thường và có vài con Sơ cấp sơ kì. Nhưng chúng làm thức ăn thì cũng ngon lành.

Sau cùng gã hiểu ra mọi chuyện qua lời của Tiểu Hắc. Chuyện chẳng là do khu vườn thảo dược trước kia bị Băng phong của Thái trưởng lão hủy hoại lên dược thảo đã chết hết. Vì vậy cũng chẳng còn loài sâu bọ nào tới đó nữa. Đám Mộc Thực quả con đã ăn hết chỗ Huyết thực đan mà Thiên Tứ cung cấp lên Mộc yêu phải đi tìm kiếm thức ăn cho chúng. Dần dần mộc yêu phát hiện ra chỗ này. Và mang về rất nhiều quái thú. Chí Bảo tiền bối do đã truyền lượng lớn linh khí của mình cho gã lên cơ thể cũng cảm thấy đói. Lên sau khi ăn đám quái thú do Mộc yêu mang về thì đã đồng ý cùng 2 người kia đến đây săn bắt.

Mọi chuyện đã rõ, gã cho miếng thịt thỏ vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Có thể hắn mới bình phục lên cũng cần bổ sung năng lượng. Đã lâu chưa được ăn thịt tươi lên hắn cảm giác vô cùng ngon miệng. Vừa ăn gã vừa nhìn xung quanh chỗ này.

Khu vực này không nằm trong không viên phủ đệ của hắn. Đúng hơn nó là vùng đất giáp ranh giữa phủ đệ của gã và  khu rừng già trước ngọn núi nhỏ. Hắn cũng chưa tới đây bao giờ lên cũng không rõ lắm. Gã quay sang hỏi Chí Bảo

"Sư phụ, nơi này sao lại có quái thú sinh sống vậy ạ. Nó đâu cách xa khu rừng trúc mấy đâu"

Chí Bảo tu xong bình rượu, gương mặt cô đỏ ửng chắc là đã ngà ngà rượu rồi. Cô liếc nhìn xung quanh rồi bật cười mà giải thích

"Đây là ranh giới của Đại sâm lâm ở Thái hoa đảo. Chỗ này không bị ảnh hưởng bởi loạn khí như khu rừng trúc lên có quái thú là chuyện bình thường mà. Con xem, cũng chỉ là vài loại quái thú yếu kém. Bản chất không hấp thụ linh khí lên hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ loạn khí kia"

Chí Bảo dừng lại quay sang nhìn hắn, bất giác mặt cô tiến sát lại mặt hắn. Khoảng cách gần đến nỗi hắn còn cảm nhận được mùi rượu trong hơi thở của cô. Hắn run lên cầm cập, chân tay cứng đơ hết cả. Cái bản tính nhát gái từ kiếp trước tới kiếp này vẫn chưa thể hết được.

Chí Bảo bỗng bật cười lớn quay qua tu bình rượu. Sau đó cô cởi lớp áo giáp bên ngoài ra. Xoắn tay áo lên mà nói với hắn

"Có phải con đã hấp thụ cả Linh châu và Ma hoàn rồi đúng không?"

Gã có chút kinh ngạc khi Chí Bảo hỏi cây này. Hắn hoàn toàn không đả động đến linh khí của Hỗn nguyên châu. Chí Bảo đứng thẳng người dậy, cô dùng 2 tay cột tóc lên cao. Sau đó đưa tay về phía cây cung gỗ đang để dưới đất. Cây cung gỗ rung lên rồi nhanh chóng bay tới tay cô. Cô xoay cây cung vài vòng trước khi cắm nó xuống đất mà nói

"Dương gia cung chúng ra chú trọng việc phân tích đối thủ của mình để tìm ra điểm yếu của chúng. Tuy linh khí của con chỉ có Oán khí nhưng khi ta ngửi thấy hơi thở của con thì ta biết trong cơ thể con không chỉ có Oán khí. Mà còn là đầy đủ mọi loại linh khí. Haha."

Cô vung cánh tay lên ra hiệu cho Tiểu Hắc cùng Mộc yêu đứng dậy lui ra xa. Sau đó nói với Thiên Tứ

"Chuyện đó ta cũng không quan tâm đâu. Dù con có là gì nhưng chỉ cần con có thể giúp ta thanh tẩy Huyết khuê tông và giúp Dương gia chúng ta phục hưng thì ta sẽ giấu kín chuyện này."

Gã biết không thể giấu được Chí Bảo chuyện này lên chỉ nhẹ nhàng gật đầu mà hứa

"Con sẽ bắt huyết khuê tông nợ máu trả bằng máu. Còn việc phục hưng Dương gia e rằng con có tâm nhưng lực lại không đủ. Cái này con..."

Gã thở dài, chuyện phục hưng gia tộc không phải chuyện đơn giản. Nhất là với hắn, hắn còn lo chuyện của Lưu việt hoá tông. Nếu thêm việc này nữa e rằng sẽ rất khó khăn. Nhưng Chí Bảo chỉ cười, cô nhấc cây cung của mình lên mà nói

"Chuyện này con không phải lo. Chỉ cần con luyện tập Dương gia Công pháp cho tốt. Sau đó mang công pháp này truyền cho hậu nhân của Dương gia là được rồi."

Nghe tới đây gã liền gật đầu ngay tức thì.

",Nếu vậy con xin hứa sẽ truyền lại Công pháp cho Hậu nhân của Dương gia. Và giúp người này luyện thành mới thôi"

"Tốt, tốt. Tốt. Haha. Như vậy mới đúng là Thiên Tứ chứ. Haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro