Chương 65: Thái cực kiếm pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cô vất cho hắn 1 túi thao thiết nhỏ.

"Trong đây là tín vật của Dương gia chúng ta. Người của Dương gia nhìn thấy vật này tự khắc sẽ tin mọi điều mà ngươi nói. Trong đó còn có 2 quyển công pháp của dương gia cung và Dương gia thương. Năm xưa cha ta là người cất giữ 2 loại công pháp này cho gia tộc. Ta cũng đã từng đọc qua. Nhưng ta chỉ chăm chăm luyện Dương gia cung pháp lên chỉ có thể chỉ bảo ngươi về Cung pháp mà thôi. Còn về Thương pháp thì phải dựa vào bản thân ngươi mà tu luyện thôi."

Gã định mở túi thao thiết ra xem, nhưng 1 mũi tên từ Chí Bảo bắn ra khiến hắn giật mình vội né sang 1 bên. Cô chỉ mỉm cười rồi huýt 1 tiếng sáo. Tức thì Xích Long mã liền chạy lại. 1 bước cô nhảy lên lưng ngựa, giọng điệu chững chạc mà nói

"Nốt tối nay là hết kì hạn 1 tháng ta dậy mi. Lên giờ ta sẽ thi triển Dương gia cung trung cấp cho ngươi xem. Hãy nhìn cho thật kĩ"

Chí Bảo giật mạnh sợi dây xích như dây cương trên đầu Xích Long mã khiến con ngựa này hí lên 1 tiếng rồi bay vút lên không trung. Cô nhanh chóng lấy 1 mũi tên rồi lắp vào cây cung toàn lực bắn ra. Mũi tên được bao bọc bởi linh khí của cô trở lên vô cùng sắc bén, xe gió mà bay đi.

"Dương gia trần vân tiễn: uy lực cực đại. 1 khi đánh trúng đối phương dù cho đối phương có cản lại được cũng sẽ bị làm chậm tốc độ di chuyển, không thể phi hành."

Tiếp sau đó cô liền tung ra 3 chiêu thức trung cấp cuối cùng của Dương gia cung tâm pháp.

Dương gia kì môn độn: tạo 1 vòng bảo vệ ngăn chặn công kích tầm xa từ mọi phía trong 1 khoảng thời gian. Nếu cưỡi thú sẽ gia tăng lực phòng ngự và thời gian tác dụng.

Dương gia chính khí tiễn: chiêu thức này có sát thương lên ma quỷ, yêu quái cực lớn. Là vũ khí chính của Dương gia cung khi đối đầu với yêu ma tà đạo

Dương gia Toái kim tiễn: bắn ra 1 mũi tên với lực cường đại xuyên thủng mọi kết giới bảo vệ. Có thể tung ra toàn bộ năng lực bản thán vào mũi tên này.

Những tiếng nổ lớn vang lên giữa màn đêm thanh vắng, kéo theo là tiếng đất đá vụn vỡ, cây cối đổ rầm rầm xuống đất mỗi khi dính phải chiêu thức của Chí Bảo tiền bối. Gã đứng quan sát tất cả mọi kĩ năng mà Chí Bảo thể hiện. Ghi nhớ vào bộ não của mình không chút sai sót.

Sau cùng ,chí bảo cũng điều khiển Xích Long mã trở lại mặt đất. Cô cười lớn, ném cây cung cho gã mà hỏi

"Ngươi nhìn thấy rõ rồi chứ"

Thiên Tứ gật đầu đáp lại

" Đã rõ thưa sư phụ"

Chí Bảo hài lòng vỗ vai hắn mấy cái rồi giảng giải đến cách tu luyện tâm pháp. Thiên Tứ ngồi đó, giở cuốn tâm pháp trung cấp mà Chí Bảo đưa cho hôm bữa ra. Vừa nghe cô giảng giải vừa xem sách viết gì.

"Tóm lại, việc quan trọng nhất đối với 1 công thủ là độ nhanh nhẹn, biết chọn vị trí, thời gian ra tay và cả đối thủ của mình. Ngươi tuy đã rõ tâm pháp nhưng kĩ năng thực chiến còn thấp. Tên bắn ra vẫn còn trật nhịp. Vì vậy hãy chịu khó tập bắn nhiều vào. Kẻo đến lúc sử dụng kĩ năng trung cấp lại bị Linh Khí quanh mũi tên làm chệch hướng bắn"

Lúc này ánh mặt trời yếu ớt cũng chiếu xuống Thái Hoa đảo. Đâu đó từ xa vọng lại những tiếng gầm rú của những quái thú ngoài hồ nước. Chí Bảo ngửa mặt lên trời, mỉm cười mà nói

"Vốn dĩ ta định dùng 1 tháng này huấn luyện cho con, nhưng đâu ngờ được con lại có thể tự mình suy ngẫm ra điểm sâu xa của Dương gia công pháp. Quả là thiên tài hiếm có."

Nói xong cô nhặt lại bộ giáp của mình mặc vào. Nhanh chóng chỉnh lại y phục rồi dập tắt đám lửa kia. Thiên Tứ phụ giúp cô dọn dẹp bãi chiến trường này. Vừa dọn Chí Bảo vừa nói

"Chuyện ta nói với con, nhất thiết không được truyền ra ngoài. Ta không muốn bất cứ ai ngoài con dính dáng đến Huyết khuê tông cả. Bạn của ta và các đệ tử còn đang trong thời kì tiến cấp mong được tái sinh. Vì thế nếu để họ biết chuyện ta e là họ sẽ lại nổi cơn thịnh nộ mà trở lên mặt đất. Lúc đó khó lòng mà tưởng tượng ra hậu quả"

Gã không hiểu hậu quả mà Chí Bảo nói là gì, những người đồng môn cùng cấp với cô đều đã đạt tu vi cao cấp Cao cấp cả rồi. Xét về thức lực cũng đủ xưng bá 1 vùng. Huyết khuê tông chả lẽ lại hùng mạnh đến mức có thể áp đảo các trưởng lão của Thái hoa đảo sao

"Không phải là do thực lực của chúng ta yếu hơn Huyết khuê tông. Mà căn bản chúng ta vẫn chỉ là linh hông trú ngự trong cái thân xác hình thành từ oán khí này. Oán khí kiêng kị nhất là lửa. Mà ánh sáng từ mặt trời lại là kẻ thù chính của chúng ta. Ở Tử thần cốc thấp hơn bề mặt bên trên đến cả ngàn trượng. Lại được loạn khí dầy đặc bao phủ quanh năm khiến mặt trời dù có chiếu xuống cũng mất đi phần lớn năng lượng. Còn ở bên ngoài, Bất kể tu vi có cao đến đây khi rời khỏi Tử thần cốc bước vào thế giới bên ngoài đều không thể xuất hiện vào ban ngày được. Như vậy Huyết khuê tông sẽ có cách để đối phó với chúng ta."

Hắn dần hiểu ra được lý do vì sao người của Oán Linh cốc lại không ra khỏi tử thần cốc này. Chỉ trừ khi kẻ thù của họ còn sống và ý chí khao khát được trả thù của họ đủ mạnh. Mới có thể tiến vào Khu rừng im lặng mà trở lại nhân giới bên ngoài.

Tiểu Hắc ngồi trên vai hắn lắng nghe mọi chuyện không sót từ nào. Tuyệt nhiên khi nghe tới khu rừng im lặng cũng có chút sợ hãi. Trước kia nó đã có lần theo cha mình đến đó và gặp vô số yêu quái cùng quái thú mạnh mẽ. Hung hãn vô cùng khiến nó khiếp sợ. Giờ nghĩ đến chuyện năm xưa trong lòng không khỏi đổ mồ hôi hột.

Thiên Tứ tay ôm đám mộc thực quả con, vừa ngồi trên lưng Xích Long mã. Gã cũng đang có ý định rời khỏi Thái hoa đảo này lên cũng muốn tìm biện pháp. Gã hỏi dò Chí Bảo nhưng cô chỉ mỉm cười mà lắc đầu

"Muốn ra khỏi Thái hoa đảo trừ khi con đã tu luyện đến trung cấp hậu kì. Hoặc là tham gia vào cuộc thi đánh giá thực lực của các đệ tử ở Oán Linh cốc. Còn không thì rất khó để rời khỏi. Con biết Ba Đằng cùng Hoàng Dục chứ"

Gã gật đầu, vốn họ là người đã dẫn hắn tới đệ phủ và giới thiệu cho hắn biết mọi quy tắc ở đây. Mà kể cũng lạ, sau lần từ biệt cuối cùng gã không thấy 2 người đó xuất hiện nữa. Không biết họ đi đâu rồi

"Bọn chúng đã là Trung cấp trung kì Trung cấp tấn phong rồi đó. Vậy mà chỉ ra khỏi đảo này có 2 lần. Cả 2 lần đều tham gia cuộc thảo sát năng lực của đệ tử. Vì thế với thế giới bên ngoài chúng vẫn chưa biết gì nhiều"

Thiên Tứ giật mình kêu lên.

"Ngay cả 2 vị sư huynh đó cũng chỉ ra ngoài được 2 lần thôi á"

Chí Bảo bật cười gật đầu. Hầu hết mọi người ở Thái hoa đảo không mấy khi ra khỏi đảo. Ngay cả đến Chí Bảo cũng chưa lần nào ra khỏi đao. Cô chăm chăm tu luyện mong muốn được trả thù. Nhưng đến lúc đại công cáo thành thì kẻ thù của cô đã qua đời khiến oán khí của cô tự động tiêu biến. Vì vậy cũng không còn ý định rời khỏi Thái hoa đảo nữa.

Bọn họ đi thêm lúc nữa thì đã trở lại căn nhà của Thiên Tứ. Lúc này từ phía xa có tiếng người cất lên chào hỏi

"Chí Bảo sư muội dẫn tiểu tử kia tu luyện trong rừng hay sao vậy"

Chí Bảo bật cười đáp lại

"Hư năng đạo trưởng đã đến rồi sao. Rất đúng giờ đó. Haha"

"Ta đã đến đây được lúc lâu. Cảm nhận không có ai trong nhà, đoán chừng sư muội đã dẫn đi huấn luyện ở đâu đó lên ngồi ở đây chờ"

Hư Năng đạo trưởng phất vạt áo, ném ra vài giọt linh khí của mình xuống hồ nước. Đám quái thú trong hồ lập tức nhao nhao lên thi nhau giành lấy những giọt linh khí này. Hư Năng đạo trưởng chậm rãi đi lại về phía Thiên Tứ. Ông nhìn hắn qua 1 lượt, vừa vuốt chòm râu bạc của mình vừa khen

"Quả nhiên sư muội đã vất vả dậy dỗ tên tiểu tử này rồi. Trong 1 tháng ngắn ngủi đã có thể tiến cấp tu vi lên Trung cấp sơ kì. Haha. Thật là quá sức tưởng tượng củ ta mà"

Chí Bảo bật cười, cô đỡ Thiên Tứ xuống đất, 2 tay chắp hông mà cười sảng khoái

"Haha, su huynh nói thế là không đúng rồi. Ta còn chưa dậy được gì thì thằng bé đã tự mình đột phá lên Trung cấp. Tính ra ta mới chỉ dậy nó được 2 canh giờ là cùng."

"Ak mà Sư huynh, ta nghĩ sư huynh lên truyền luôn tâm pháp trung cấp cho nó đi. Chứ những công pháp sơ cấp đối với nó đã tu luyện xong cả rồi"

Chí Bảo vẫy tay ra hiệu rời đi. Cô vừa đi vừa cười lớn khiến Hư Năng đạo trưởng có chút ngạc nhiên.

"Đến cả Chí Bảo sư muội cũng nói như vậy thì việc tên tiểu tử này nói đã luyện xong công pháp sơ cấp của các loại binh khí là hoàn toàn chính xác."

Ông nhìn theo bóng của Chí Bảo đang từ từ khuất dần, liền nở 1 nụ cười nói với Thiên Tứ

"Vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi nhỉ. Ta cũng muốn xem thử con đã tu luyện Thái cực kiếm pháp của ta ra sao."

Chẳng để Thiên Tứ kịp chào hỏi, Hư Năng đạo trưởng đã ném cho hắn 1 thanh mộc kiếm bình thường. Gã đón lắy thanh kiếm này tự nghĩ

"Mấy vị đạo trưởng này lại thích cho ta luyện với mấy món vũ khí bình thường này là sao. Chẳng lẽ là vì muốn dùng kiếm thường kiểm định năng lực trước khi cho ta sử dụng bảo khí sao"

Gã cũng không giấu cái suy nghĩ này nữa mà trực tiếp hỏi thẳng Hư Năng đạo trưởng. Lão nghe thấy câu hỏi của Thiên Tứ liền bật cười khà khà. Tay vuốt chòm râu bạc, ngồi trên tảng đá mà nói

"Con nói đúng, bảo khí dù sao cũng chỉ là binh khí. Nó tuy có thể phụ trợ công pháp nhưng không thể giúp con thấu hiểu công pháp mà tìm được huyền cơ chưa bên trong. Vì thế con phải luyện công pháp mà không có bảo khí phụ trợ. Đến lúc năng lực của con đủ mạnh sẽ càng làm bảo khí thêm mạnh mẽ"

Điều này gã đã hiểu thông qua vô vàn cuốn phim kiếm hiệp mà hắn đã xem. Chỉ cần năng lực đủ mạnh thì 1 cành cây, nhánh cỏ cũng trở thành bảo khí trong tay người sử dụng. Trái lại nếu không có năng lực thì dù cầm bảo khí mạnh mẽ nhất thiên hạ cũng chỉ như đang nắm mẩu sắt vụn không hơn không kém.

Gã cúi đầu cảm ơn Hư Năng đạo trưởng đã chỉ điểm. Gã vung cây kiếm mấy vòng, vừa để kiểm tra thanh kiếm lại là để làm quen với nó.

Mộc kiếm này làm từ gỗ bình thường không khác gì với tiểu mộc kiếm trước kia của hắn. Kiếm không có linh lực cũng không dược luyện linh. Căn bản không có sát thương, lại dễ dàng bị gãy dập khi va chạm. Hơn nữa lại vô cùng nhẹ, khi giao đấu ắt ảnh hưởng tới độ chính xác. Hoàn toàn không phù hợp để chiến đấu.

Hư Năng thấy hắn kiểm tra kiếm tỉ mỉ thì tấm tắc khen trong lòng.

"Kẻ này biết quan sát những thứ có trong tay thật kĩ. Nắm bắt ưu nhược điểm của vũ khí. Không vội vã thể hiện. Đây là tính cẩn thận, biết mình biết ta. Trăm trận trăm thắng."

Thiên Tứ kiểm tra xong thanh kiếm liền chắp tay mà thưa gửi lễ phép với Hư Năng đạo trưởng

"Thưa sư phụ, vậy giờ đệ tử có thể thi triển công pháp sơ cấp của Thái cực kiếm pháp được chưa ạ"

Hư Năng gật đầu, ra hiệu cho hắn có thể bắt đầu thi triển công pháp. Gã cúi đầu nhận lênh, sau đó quay qua nói với Tiểu Hắc và Mộc yêu

"Các ngươi lui lại phía sau, nhìn cho kĩ những gì ta làm. Sau này còn tu luyện đó nha"

Tiểu Hắc gật gật đầu rồi cùng mộc yêu lùi lại chục thước. Cả 2 chăm chú nhìn về Thiên Tứ không chớp mắt 1 cái.

Gã cắm thanh kiếm xuống đất bắt đầu thiền định. 1 cỗ linh khí từ người hắn toả ra ngoài. Nhanh chóng chỗ linh khí này tụ hội dưới chân hắn hoá thành vòng tròn âm dương xoay tròn. Đây là công pháo nhập môn của Võ Đang kiếm phái "Võ Đang Kiếm kinh".

Hư Năng quan sát 1 hồi liền gật gù mà khen

"Công pháp nhập môn của Võ Đang kiếm phái chúng ta, ngoài ra tăng kiếm khí thì còn có thể hồi phục linh khí 1 cách nhanh chóng. Giúp các đệ tử không lo sử dụng các chiêu thức mà hết linh lực"

Thiên Tứ chống tay xuống đất, mượn lực bay lên không trung. Bàn tay đưa về phía thanh mộc kiếm đang cắm dưới đât. Thanh kiếm khẽ rung lên vài nhịp rồi bay vụt lên vào tay gã. Thiên Tứ xoay người múa vài đường kiếm. Kiếm khí ngay tức thì xuất hiện bao phủ lấy thanh mộc kiếm của hắn. Mỗi lần hắn xuất kiếm thì liềm có 1 đạo kiếm khí mỏng bay ra. Tuy chỉ có khoảng cách 2 thuớc nhưng cũng đủ để thấy chiêu thức Võ Đang kiếm pháp của hắn đã luyện đến tầng thứ 8 rồi.

Bất chợt gã thả lỏng tay cho thanh mộc kiếm bay lơ lửng trong không khí trước ngực hắn. Ngón trỏ và ngón giữa chìa ra thành hình kiếm rồi vung tay chỉ thẳng về phía trước.

"Lưu Quang kiếm pháp".

Gã hét lớn 1 tiếng, tức thì thanh mộc kiếm bay vút đi. Xung quanh thân kiếm ánh lên sắc vàng bao phủ.

"Là kim khí."

Hư Năng đạo nhân nhìn chăm chăm thanh mộc kiếm đang xé gió bay đi. "Rầm". Tiếng nổ vang lên khi thanh mộc kiếm lao vào tảng đá trước mặt Thiên Tứ làm nó vỡ ra từng tảng. Gã nhanh chóng dùng linh khí đưa mộc kiếm trở về trong bàn tay mình. Gã đáp xuống đất, xoay người 1 vòng tiếp tục múa kiếm. Lần này gã quét ngang thanh kiếm 1 đường. Tức thì 1 luồng khí xanh lam hiện ra trước mắt. Luồng khí này nhanh chóng bay tới trước mặt Thiên Tứ cách hơn chục bước chân rồi nổ tung khi chạm đất.

"Vị ương kiếm pháp. Nó có thể dùng cả Mộc khí sao."

Hư Năng lẩm bẩm trong miệng nhưng ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên trước khả năng của Thiên Tứ. Gã càng kinh ngạc hơn khi Thiên Tứ đã đổi dang chiêu thức khác.

"Nhu vân kiếm pháp, Liệt Diệm kiếm pháp. Nó có thể dùng cả Thủy khí và Hoả khí sao."

Bỗng chốc lão nhớ lại chuyện Thiên Tứ có Diễm Hoả Băng phong hoa trong cơ thể. Với cơ thể làm Bán oán linh thì chuyện này cũng không có gì khó khăn cả. Lão thở đai 1 tiếng rồi bỗng giật mình khi nghe 1 tiếng nổ lớn trên bầu trời. Bất giác 1 tia sét đánh xuống gốc cây gần đó. Tia sét mạnh đến nỗi cành lá của cây kia gãy đổ rạp xuống đất bốc cháy nghi ngút.

"Bôn lôi kiếm pháp. Kiếm pháp lôi hệ cũng có thể mang ra dùng ở đây được ak. Chuyện này quá quỷ dị rồi"

Thiên Tứ xoay kiếm thêm vòng nữa rồi thu kiếm lại sau lưng. Gã thờ nhẹ ra 1 hơi ổn định lại linh khí. Sau cùng cũng dần đi lại chỗ Hư Năng nghe chỉ điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro