Chương 66: Bè gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tận mắt trông thấy Thiên Tứ thi triển chiêu thức sơ cấp của Thái cực kiếm pháp. Hư Năng đạo trưởng ra vẻ hài lòng. Tuy nhiên vẫn còn vài chỗ Thiên Tứ chưa đạt hay chưa hiểu về Chiêu thức lên ông đã gọi hắn lại và chỉ điểm vài lời

"Chiêu thức của con dũng mãnh vô song, đã đạt được cảnh giới đỉnh cấp của chiêu thức. Nhưng con vì quá ham muốn thành công mà đã bỏ qua vài điểm quan trọng trong tâm pháp tu luyện Thái cực kiếm pháp của ta"

Thiên Tứ có chút không hiểu, rõ ràng hắn đã nghiên cứu rất kĩ về các chiêu thức này. Vốn dĩ đã có thể dựa vào công pháp mà phát huy năng lượng cực đại. Vậy mà vẫn chưa đạt yêu cầu của Hư Năng đạo trưởng. Gã liền hỏi về chỗ khiếm khuyết của mình. Đạo trưởng đứng dậy, tay phất về phía sau. Vánh vẻ ung dung tự tại nhưng vẫn toát lên khí chất kiêu hùng. Ông chậm rãi nói

"Thái cực kiếm pháp của Võ Đang ta xưa nay nổi danh Thiên hạ bởi sự biến hoá kì ảo của từng chiêu thức. Lấy nội lực tinh thâm làm nền, dùng thần khí mà phát chiêu. Kỹ năng đánh nội 6 hệ bao gồm: Ngũ hành và thuộc tính Vô, ngoài ra có thêm kỹ năng hỗ trợ hộ thân và khinh công tuyệt diệu. Một khí xuất chiêu nhanh như vũ bão. Khi chậm lại thì vững chãi như Thái Sơn."

"Ta lấy ví dụ như Võ Đang kiếm kinh là công pháp tu luyện của đệ tử nhập môn. Nhìn bên ngoài không khác là bao so với các công pháp nhập môn của các môn phái hay gia tộc khác. Nhưng các chiêu thức về sau này đều lấy linh khí từ Võ Đang kiếm kinh này làm chủ. Vận dụng thêm các 6 hệ khác nhau mà biến chuyển chiêu thức. Như vậy các chiêu thức đều có sự liên kết với nhau tạo lên 1 vòng tuần hoàn vững chãi."

Hư Năng đạo trưởng cúi người nhặt 1 cành cây khô ở dưới đất lên. Vừa nắm tay 1 chút liền toả ra linh khí kinh người. Nội khí của Võ Đang kiếm kinh bạo phát ra khiến cây cỏ xung quanh bị đánh dạt sang 1 bên. Thiên Tứ cũng vì vậy mà phải đưa 2 tay lên trước mặt, dựng kết giới lên phòng thủ. Mặt hồ phía xa kia cũng sủi bọt ùng ục, mấy con Thủy quái tái mét mặt vội lặn xuống nước mà chạy trốn.

"Lúc trước con thi triển Lưu quang kiếm pháp phải dùng cả mộc kiếm phi đi mới đạt được uy lực cần có. Nếu như trong chiến đấu mà làm vậy con sẽ chẳng kịp thu kiếm lại mà phòng thủ đâu"

Nói rồi ông vung kiếm múa vài đường. Mỗi lần kiếm tung ra liền xuất hiện 1 dải kiếm khí ở xung quanh. Dải kiếm khí này nhìn thì mỏng manh, lại mở ảo. Nhưng khi chạm vào vật gì liền cắt đôi chúng không chút khó khăn. Thiên Tứ há hốc miệng vì kinh ngạc trước sức mạnh thật sự của Võ Đang kiếm kinh. Quả nhiên hắn chỉ mới nắm được phần hình mà chưa nắm được phần hồn của chiêu thức.

"Chỉ dùng linh lực của Võ Đang kiếm kinh mà đã có uy lực thế này rồi. Thử hỏi nếu người dùng đến linh khí của các hệ khác phụ trợ thì còn mạnh đến thế nào nữa đây. Thật không thể tưởng tượng nổi"

Gã tròn mắt quan sát cách thức dùng kiếm của Hư Năng đạo trưởng. Càng nhìn gã càng cảm thấy kì diệu. Bất chợt những tiếng " Cong. Cong " vang lên. Gã giật thót mình khi 4 ảo ảnh phi kiếm màu vàng nhạt bay ra từ cành cây khô kia

"Lưu quang kiếm pháp. Kiếm pháp thổ hệ đây sao"

Bốn thanh phi kiếm này xé gió bay đi, uy lực còn lớn hơn phi kiếm của Thiên Tứ. Những thanh phi kiếm này va chạm với kết giới bảo bệ phủ đệ của gã tạo ra những chấn động lớn thổi bay lớp đất đá về phía sau.

Hư Năng đạo trưởng hạ cành cây khô xuống đất, trở lại dáng vẻ của 1 bậc cao thủ ung dung nói tiếp

"Võ công của Võ Đang ta không cần lúc nào cũng chiêu mạnh mẽ như Dương gia. Mà quan trọng nhất chính là thời điểm ra đòn tuyệt phải dứt khoát. Dồn lực vào 1 đòn mà hạ đối thủ. Con ỷ lại vào linh lực hùng hậu mà thi triển. Vốn đã là sai với đạo pháp của Võ Đang. Vì vậy không lĩnh hội được tinh hoa của võ công cũng là điều dễ hiểu. Con hãy bình tâm mà suy nghĩ. Rồi từ từ luyện tập sẽ có kết quả mà thôi"

Nói rồi ông ra hiệu cho Thiên Tứ ngồi xuống nền đất. Sau đó bắt đầu giảng giải cho hắn cặn kẽ từng chữ trong Võ Đang kiếm kinh. Thiên Tứ cũng nhận ra khuyết điểm của mình lên gã hoàn toàn lắng nghe lời dậy của Hư Năng đạo trưởng.

Trong 3 tuần liên tiếp, ngoài lúc dừng lại để hấp thụ Huyết thực đan ra. Hắn giành phần lớn thời gian để tu luyện tâm tính của mình. Hắn muốn tâm mình phải thật bình tĩnh, không rối loạn rồi mới bắt đầu tu luyện công pháp. Quả nhiên không phụ công dậy dỗ của Hư Năng đạo trưởng. Gã đã có thể khống chế được bản tính háo thắng của mình. Chậm rãi từ tốn thi triển công pháp. Hắn luôn tự nhủ trong đầu

"Chậm mà chắc còn hơn Nhanh mà loạn"

Gã đã có thể luyện hoá công pháp nhập môn của Võ Đang đến tầng cao nhất. Hơn nữa những chỗ yếu điểm trong chiêu thức cũng đã hoàn thiện dần. Hư Năng đạo trưởng lúc này mới thật sự hài lòng. Ông vuốt ve chòm râu bạc của mình lòng tự khen Thiên Tứ

"Quả là kì tài. Trong thời gian ngắn ngủi đã loại bỏ được tà niệm. Thấu hiểu phần lớn sự tình bên trong công pháp. Cứ dad này nó sẽ rất nhanh nắm được Công pháp Trung cấp mà thôi"

Phần về Tiểu Hắc cùng Mộc yêu. Sau thời gian quan sát chủ nhân của mình tu luyện. Chúng cũng học hỏi được ít nhiều. Tiểu Hắc trước giờ nhanh nhảu, hay làm việc theo cảm tính. Nó không bao giờ muốn và học các loại công pháp của con người. Đơn giản vì nó là quái thú, không có tay chân như nhân loại. Có học thì cũng chẳng sử dụng được. Nhưng từ lúc Hư Năng đạo trưởng nói với nó rằng. Quái thú cũng có thể học công pháp của Võ Đang thì nó lại hoàn toàn thay đổi. Mặc dù không thể sử dụng công pháp tấn công, nhưng chia ít những công pháp gia tăng công lực, sức phòng thủ... Tóm lại các kĩ năng bị động đều có thể sử dụng. Tuy sẽ có chút khó khăn, nhưng bù lại có thể giúp nó mạnh mẽ hơn, có ích cho chủ nhân của nó. Vì vậy nó cũng ngồi thiền định, 2 mắt nhắm nghiền mà tu luyện tâm tính. Khổ nỗi chỉ được 1 thời gian, đến khi cái bụng của nó sôi lên vì đói thì liền bỏ cuộc. Chạy tới đĩa trái cây mà Thiên Tứ chuẩn bị cho nó mà đánh chén.

Còn về Mộc yêu, bản chất nó là yêu quái hệ mộc. Mộc khí của nó cực thịnh lên thi triển Vị ương kiếm pháp rất dễ dàng và uy lực. Nhưng nó không dùng kiếm mà dùng những sợi dây leo của mình thi triển chiêu thức. Hoàn toàn có thể phát ra mộc khí tấn công tầm xa và khoá đối thủ trong 1 thời gian ngắn.

Hư Năng đạo trưởng thấy 2 thuộc hạ của Thiên Tứ có chút căn cơ lên cũng chỉ bảo tận tình.

Hôm nay đã là ngày thứ 26, Thiên Tứ đã nắm vững được những phần cốt lõi của công pháp sơ cấp. Hư Năng đạo trưởng nhận định cũng đã đến thời điểm truyền cho hắn công pháp trung cấp. Vì vậy đặc biệt chuẩn bị cho hắn một chỗ thích hợp để tu luyện.

Khác với Chí Bảo chọn rừng trúc thì Hư Năng lại chọn hồ nước trước nhà Thiên Tứ làm nơi tu luyện. Trong vòng nửa ngày ông đã làm xong 3 chiếc bè trúc thả nổi trên mặt hồ. Trên mỗi bè trúc lại đặt 1 thanh kiếm ở trên. Xong xuôi, ông gọi Thiên Tứ lại rồi nói

"Từ trước tới nay các đệ tử của Võ Đang kiếm phái chúng ta khi tu luyện Thái cực kiếm pháp đều chỉ có thể tu luyện 1 hoặc 2 hai kiếm pháp của 2 hệ trong ngũ hành. Nếu kẻ nào thiên phú thì có thêm hệ nữa. Nhiều nhất cũng là 5 hệ. Bản thân ta khi còn sống cũng chỉ tu luyện được Mộc hệ, Thổ hệ và Thủy hệ. Sau này khi thành Oán Linh hấp thụ tinh hoa đất trời thì luyên thêm được Lôi hệ và Kim hệ. Còn Hoả hệ tuyệt nhiên không có khả quan tu luyện. Còn con có thể tu luyện cả 6 hệ khác nhau, có thể nói tư chất đã sánh bằng với trưởng môn đầu tiên của Võ Đang ta rồi. Vì thế hãy cố gắng tu luyện thêm, nhất định sez có thành tựu lớn sau này."

Ông chỉ tay vào 3 chiếc bè đang trôi nổi trên mặt hồ mà nói.

"6 loại hệ này tuy có hệ xung khắc với nhau nhưng cũng vì thế mà sản sinh ra cái mới. Ta đã đặt trên 3 chiếc bè kia, mỗi bè là 2 cuốn mật tịch tu luyện của 2 loại hệ tương sinh tương khắc với nhau. Và cũng đã dùng linh lực tạo ra ảo cảnh để con có thể tu luyện bên trong. Nếu con có thể phá vỡ được ảo cảnh, mang mật tịch ra ngoài thì hoàn toàn có thể lĩnh hội được công pháp trung cấp. Bằng không con hãy từ bỏ loại công pháp đó. Tránh mang rắc rối vào người và tốn thời gian, công sức tu hành"

Thiên Tứ liếc nhìn 3 chiếc bè. Một chiếc đặt Vô Ngã tâm pháp và Thái thanh kiếm ý. Chiếc bè khác chính là Triền mộng kiếm ý và Lạc Sương kiếm ý. Chiếc bè còn lại là Chính Lưỡng nghi kiếm pháp và Ngự Kiếm pháp. Như vậy là Kim khắc mộc. Thủy khắc hoả. Thổ khắc lôi. Hắn liếc thấy cả 3 chiếc bè đều toát ra vẻ kì bí, liềm có dự cảm không lành. Dù biết đó là ảo ảnh nhưng quả thật vẫn mang lại cảm giác không an toàn.

Hư Năng đưa cho Thiên Tứ thanh kiếm gỗ và cuốn sách mỏng, bên trong ghi chép Huyền vũ kiếm trận. Gã vội nhận lấy và mở ra xem.

"Kiếm pháp thần bí, ngự kiếm phi hành, trong chớp mắt bay đến mục tiêu chỉ định."

Gã đọc xong trang thứ nhất liền đọc qua 1 lượt cuốn sách. Đọc xong gã gập cuốn sách lại và nói với Hư Năng đạo trưởng

"Huyền vũ kiếm trận này quả là tinh diệu. Chỉ cần trong phạm vi của kiếm trận, đối phương sẽ không thể thoát ra. Người sử dụng có thể tùy ý dịch chuyển đến bất kì vị trí nào trong kiếm trận. Miễn là có đủ linh lực. Nếu cố tình phá vỡ trận pháp, kiếm khí sẽ lưu lại trên kẻ đó 1 đường kiếm khí. Vừa có thể giúp truy lùng dấu vết, và trong khoảng cách 6 trượng hoàn toàn có thể dịch chuyển tức thời tới."

Hư Năng đạo trưởng phất tay áo mỉm cười, ông vui vẻ mà vỗ vai hắn

"Haha, đúng là như vậy. Nhưng để luyện thành thì còn quãng đường dài đó. Nếu luyện đến tầng cao nhất kiếm trận còn gây sát thương diện rộng khi xuất trận. Mà thôi con hãy tranh thủ thời gian vượt ải đi. Ta cũng chỉ ở đây được 5 ngày nữa thôi"

Gã cúi đầu cảm ơn Hư Năng đạo trưởng rồi nhún nhẹ bước chân đạp đất bay đi. Nhảy 1 cú đã đặt chân lên chiếc bè đầu tiên. Lập tức gã cảm giác được hoả khí cùng Thủy khí đang gia tăng 1 cách nhanh chóng. Gã đảo mắt nhìn xung quanh thấy 1 cột nước từ bên phải đánh tới. Gã nhanh chóng lui lại phía sau né tránh. Bất chợt cảm nhận được biến sự dưới chân liền giậm chân nhảy lên không trung. Từ dưới chiếc bè thanh hoả kiếm bay vút lên, nhằm thẳng gã mà lao tới. Còn chưa kịp định thần thì cột nước lúc nãy tan rã hoá thành vô vàn Đoản kiếm. Toàn bộ đoản kiếm quay ngoắt mũi nhọn hướng về phía hắn. Gã đổ mồ hôi hột khi đám thủy kiếm này lao vút đi.

Không nghĩ ngợi quá nhiều, gã lôi thanh kiếm gỗ đang dắt bên hông ra. Xoay tròn trước mặt chặn đám thủy kiếm kia. Thủy kiếm nhiều vô số kể. Dù cho hắn đã xoay kiếm hết sức cũng chẳng thể nào chống đỡ hết. Nhiều thanh thủy kiếm vượt qua được liền phi qua người gã. Cơ thể gã tự động chuyển đổi qua Ngọc bì. Những thủy kiếm va vào liền tan vỡ không làm hắn bị thương. Bất giác hắn quát lớn, hủy bỏ trạng thái phòng ngự của bản thân. Hắn cau mày, khi vừa hủy Bá Vương Long nhục thể đi liền bị thủy kiếm đả thương vô số. Máu bắt đầu chảy dài trên cơ thể, ướt cả y phục.

"Đến vũ khí mà Hư Năng đạo trưởng đưa cho ta cũng chỉ kiếm gỗ bình thường thì sao có thể dùng Bá Vương Long nhục thể để đỡ được. Nếu thế ta mãi mãi không hiểu thấu được công pháp của Võ Đang kiếm cả"

Hắn chấp nhận lĩnh toàn bộ đợt sát thương của Thủy kiếm không chút do dự. Cơ thể gã đau nhức vì các vết rách trên người đang liên tục chảy máu. Hai mắt gã vằn lên tia máu quát lớn

" Nhu vân kiếm pháp"

Gã vận thủy khí vào cây kiếm gỗ tức thì vận lực bắn kiếm khí bay thẳng tới thanh Hoả khí đang lao tới. Tiếng nổ lớn vang lên khiến hắn bị đẩy lui ngã lăn xuống chiếc bè bên dưới. Miệng thổ huyết, đau đớn ở lồng ngực khiến hắn khó thở vô cùng. Mắt ngước lên nhìn chỗ va chạm giữa Nhu vân kiếm pháp của mình và thanh hoả khí kia đang hình thành những đám khói trắng bao phủ toàn tầm nhìn. Gã nheo mắt lại, chợt oh lên khi nhận ra điều gì đó. Nhanh chóng hoá khí của mình đánh chặn cột nước khác đang lao tới. Lần này gã đã cẩn thận sử dụng Võ Đang kiếm kinh tạo lớp là chắn mỏng giảm thiểu sát thương nhận vào. Nhưng vẫn bị xung chấn của vụ va chạm làm tổn thương.

Đám hơi nước được tạo ra từ vụ nổ bị đám mây trên cao hút lên. Khiến đám mây trước đó chuyển biến sắc trắng sang đen. Gã mỉm cười, hai tay kết ấn thi triển Bôn lôi kiếm pháp đánh thẳng lên bầu trời.

Hư Năng đạo trưởng từ bên ngoài quan sát sự tình, trong lòng không khỏi ngạc nhiên mà ca thán

"Chẳng lẽ nó đã biết sử dụng Thủy Hoả giao nhau tạo ra Vân vũ cùng Sấm sét."

Bỗng chốc 1 tia sáng loé lang soi chiếu cả bầu trời. Kéo theo đo là tiếng sấm nổ vang vọng khắp nơi. Nước ở mặt hồ run lên từng hồi rồi bỗng chốc hoá thành những con sóng lớn đánh dạt ra từ phía. Tia sét từ trên đám mây kia đánh trúng vào chiếc bè nơi Thiên Tứ đang đứng. Gã dù biết trước sẽ có chuyện này nhưng vẫn không thể né kịp. 1 phần tia sét đã đánh vào chân gã, may mắn gã đã có thể hấp thụ Lôi khí này lên không bị thương quá nặng. Tay gã nắm lấy phi kiếm mà treo người lơ lửng trên không trung. Gã nhìn chiếc bè bốc cháy nghi ngút rồi ngửa mặt lên cao quát lớn

"Vẫn chưa chịu mưa sao"

Bỗng chốc 1 đạo sét nữa đánh xuống, đám mây kia như thể bị rách ra liền bắt đầu rơi những giọt nước đầu tiên. Mưa dần rơi xuống mặt hồ, vào cả người hắn và chiếc bè đang bốc cháy. Gã mỉm cười, vịn tay vào kiếm gỗ mà đứng lên.

"Thủy hoả giao nhau tạo ra Phong Vân, phong Vân tụ tập liền tạo ra sấm sét. Sấm sét đánh xuống bè gỗ liền hoá thành lửa. Công thêm mưa xuống liền dập tắt đám lửa này. Haha. Đâu thì cũng là 1 vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Hoả kiếm cùng Thủy kiếm muốn có uy lực thật sự phải cho 2 loại này va chạm với nhau. Lúc đó tự nhiên sẽ có thêm 2 loại linh khí mới là Phong và lôi. Thật là thú vị "

Hài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro