Chương 67: Bè gỗ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã gật đầu mỉm cười khi nhận ra điều thú vị khi kết hợp 2 loại kiếm khí Hoả hệ và Thủy hệ với nhau.  Nói chung đây cũng chỉ là 1 biến thể của Thủy Hoả công tâm mà thôi. Hắn chẳng thấy uy lực của chiêu này chỉ thêm được thêm loại 2 loại Linh khí Phong và lôi. Còn uy lực thật sự phải là làm cho 2 luồng linh khí hoà nhập lại với nhau. Ví như tam muội chân hỏa và Băng phong cực hạn của hắn vậy. Tuy chưa thể hoàn hợp làm một nhưng không bài xích nhau. Chúng hỗ trợ nhau phát triển theo ý muốn của chủ nhân. Có thể dùng để luyện linh cũng có thể thiêu rụi mọi thử nếu muốn.

Gã thở dài đưa 2 tay về phía trước, khoảng không gian trước mắt hắn gần như cô đọng lại. Ngọn lửa đang cháy trên bè gỗ tức thì bị lực hút từ gã mà bay lên tạo ra quả cầu lửa bay lơ lửng trên bàn tay gã. Gã dùng linh khí của mình làm nguyên liệu giúp ngọn lửa trở lên mạnh hơn. Những giọt nước mưa bị hoả khí thiêu đốt 1 lần nữa trở thành hơi nước. Nhưng đám hơi nước này không thể bay lên cao được mà bị gã hấp thụ dẫn động về bàn tay mình.

Bây giờ 1 tay hắn cầm Hoả khí, 1 tay cầm Thủy khí. Hai mắt gã vằn lên những tia máu đỏ. Gã nói lớn

"Ta không thể luyện hoá 2 loại Thủy hoả khí mạnh. Nhưng với loại linh khí bình thường này chả lẽ lại không thể dung hợp lại sao"

Gã vận dụng linh khí bản thân bao trùm lấy hoả cầu cùng bóng nước. Nhanh chóng nén cả 2 lại đến khi kích thước của chúng chỉ như quả bóng chày. Gã hét lớn rồi đập mạnh 2 loại khí này vào nhau. Điều này làm Hư Năng đạo trưởng vô cùng bất ngờ. Ông không hiểu hắn định làm gì nữa, nhưng nếu làm như này chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Sẽ gây nguy hiểm cho hắn. Lão định phi tới kéo Thiên Tứ ra khỏi vùng nguy hiểm, bất chợt có tiếng nói vọng từ phía sau.

"Cứ để nó làm đi, không lên làm ảnh hưởng tới ngộ đạo của nó"

Hư Năng quay đầu lại, vội cúi đầu mà chào hỏi

"Thái trưởng lão, người đã đến"

Thái Lân gật đầu ra hiệu cho Hư Năng không cần nói thêm. Cô nhìn chăm chăm về phía Thiên Tứ mà quan sát. Hiểu ý, Hư Năng cũng im lặng mà nghe ngóng.

Khi 2 khối linh khí va chạm với nhau, trái ngược với suy nghĩ của Hư Năng đạo trưởng. Chúng không phát nổ như bình thường mà lại hoà trộn lại với nhau. Hai luồng khí 1 đỏ 1 xanh quấn lấy nhau như 2 con mãng xà. Chúng uốn lượn thành từng vòng toả ra linh khí bất ổn. Bỗng Thiên Tứ hét lên một tiếng

"Hợp"

Tức thì 2 đầu linh khí tách nhau ra rồi đâm sầm vào nhau với lực cực mạnh. Chỉ thấy ánh sáng loé lên như tia Lôi phạt bao phủ lấy khối cầu. Sau đó mọi thứ không còn được nhìn rõ nữa. Gió bắt đầu thổi mạnh. Ngay dưới chân gã từng cơn gió rít lên cuốn theo nước từ dưới hồ lên cao tạo ra 1 cái vòi rồng to lớn. Đam Thủy quái không biết từ bao giờ đã chạy hết lên bờ không dám đứng lại nhìn lấy 1 cái. Thái Lân cau mày, tay nắm lấy vạt áo hỏi Hư Năng

"Đạo trưởng, ngươi đã bao giờ thâý chuyện này chưa"

Hư Năng cũng đang ngạc nhiên không khác gì Thái Lân. Ông chit biết lắc đầu mà đáp

"Quả thật ta cũng chưa nghe tới chứ đừng nói nhìn thấy. Trong tất cả các hệ thì sự tương khắc của Thủy và Hoả là lớn nhất. Sẽ không có sự kết hợp nào được diễn ra mà chỉ có cái này bài xích cái kia mà thôi."

Thái Lân gật đầu, cô tuy chỉ luyện kiếm pháp Thủy hệ những cũng hiểu được nguyên cớ vì sao 2 loại linh khí kia lại khắc nhau đến vậy.

"Liệu hắn có thành công không?"

Thái Lân lo lắng hỏi

"Không. "

Hư Năng đạo trưởng dứt khoát lắc đầu trả lời. Bỗng chốc ông ngơ ngác nhìn bề phía trước, 2 mắt mở lớn miệng há to không thu lại được. Lão lắp bắp nói

"Kia...kia là gì"

Truớc mặt Thiên Tứ đang là khối cầu màu trắng trong suốt, phản ánh hào quang khắp cả 1 vùng quanh hồ. Gã đưa tay nắm lấy quả cầu từ từ thẩm định. Sau 1 hồi gã mỉm cười, sau đó bật cười lớn hơn

"Thủy hoả hợp nhất, Pha lê xuất thế"

Gã liếc trông thấy từng tia lôi điện vẫn đang phóng ra ầm ầm bên trong khối cầu. Quả nhiên là việc hợp nhất 2 loại linh khí vẫn tạo ra Lôi hệ như bình thường. Gã ném quả cầu về phía trước, quả cầu bay xa hơn 20 trượng liền phát nổ giữa không trung. Tiếng nổ đinh tai nhức óc kinh động 1 khu vực quanh phủ đệ của hắn. Đầy người còn tưởng có dị tượng xảy ra, nháo nhác nhìn về hướng phủ đệ của hắn mà trông.

Thiên Tứ thu tay lại, mãn nguyện nhìn thành quả của mình vừa tạo ra. Thủy hoả với hắn đã không còn gây thiệt hại nữa rồi lên chuyện hợp nhất này cũng không khó khăn. Hắn nhíu mày suy nghĩ

"Ngay cả Hoả công và Thủy bộ bình thường cũng đã có khả năng lớn như vậy. Không biết nếu sử dụng Tam muội chân hỏa cùng Băng phong cực hạn thì sẽ xảy ra việc gì đây. Thật là khó để tưởng tượng mà"

Gã còn đang suy nghĩ thì bất chợt từ bên dưới chiếc bè đang cháy nát. 2 luồng khí quanh bay lên, hắn nhanh chóng bắt lấy đưa lên xem xét. Hai đạo quang ảnh biến mất để lại trên tay hắn là 2 viên đá nhỏ. Gã nhìn kĩ thì phát hiện trên phiến đá có khắc tâm pháp của Triền mộng kiếm ý và Lạc Sương kiếm ý. Hắn mỉm cười giơ giơ 2 phiến đá về hướng của Hư Năng đạo trưởng. Ông bắt gặp cảnh tượng này chỉ biết thở dài mà cười.

"Con tiếp tục đến những bè gỗ còn lại đi"

Thiên Tứ tuy rằng không thấy Hư Năng đạo trưởng nhưng vẫn có thể nghe thấy vọng âm của ông ta từ bên trong ảo cảnh. Liền cất 2 viên đá vào túi, sau đó phi thân lên chiếc bè thứ 2. Vừa đặt chân lên chiếc bè, hắn nhanh chóng lui lại phía sau. Khung cảnh bên trên chiếc bè biến đổi thành 1 khu rừng già. Cây cối cao lớn, rậm rạp không nhìn thấy ánh mặt trời. Gã cau mày nhìn thứ vừa tấn công mình. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là Mộc yêu của hắn. Nhưng hắn ngay từ đầu đã biết đây không phải mộc yêu, vì mộc yêu trước giờ không dùng vũ khí, đặc biệt là kiếm. Hơn nữa cái dáng vẻ lạnh lùng này lại có quá nhiều sát khí. Mộc yêu của hắn tuy là yêu nhưng chưa bao giờ có sát khí lớn đến thế này được.

Ảo ảnh mộc yêu kia không nói lời nào mà trực tiếp rút kiếm ra tấn công gã tới tấp. Chiêu thức biến chuyển kì lạ với tốc độ cao khiến Thiên Tứ phải vất vả lắm mới có thể chống đỡ. Bất giác hắn nhận ra dưới chân có điểm dị thường. Liền liếc mắt nhìn xuống, 3 hình âm dương hiện ra dưới chân gã.

"Chết tiệt, nó sử dụng chiêu thức rồi sao.,"

Hắn bật nhảy cao hết sức có thể rồi dùng Lưu Quang kiếm pháp đánh 3 phi kiếm xuống 3 đạo âm dương kia. Lại tiếng nổ lớn vang lên, gã đưa thanh kiếm ra trước ngực thủ thế nhưng cũng bị áp lực đẩy bay về phía sau. Vất vả lắm mới có thể đứng vững, thì Mộc yêu đã xuất hiện sau lưng đâm cho hắn 1 kiếm chí mạng.

Bất giác gã không né tránh, ngược lại còn nhếch mép lên cười 1 cách kì lạ. Khi thanh kiếm của mộc yêu xuất hiện cách người hắn vài bước chân, thân ảnh của gã biến mất khiến Mộc yêu đâm hụt. Noa đưa mắt đảo xung quanh nhưng vẫn không thấy Thiên Tứ ở chỗ nào. Thay vào đó hơn 50 kiếm ảnh rầm rầm từ trên cao rơi xuống bao vây lấy mộc yêu ở bên trong. Nó vung kiếm toả ra kiếm khí mạnh mẽ mong chém đứt những áo kiếm kia. Quả thật đã có thể phá hủy được 6 ảo kiếm mở ra 1 con đường thoát. Nhưng nó chưa kịp di chuyển thì Thiên Tứ đã xuất hiện phía sau lưng nó. Mộc kiếm kề sát cổ từ bao giờ. Gã mỉm cười nói

"Ảo cảnh của Thái Thanh kiếm pháp có khác. Chưởng lực khiến cho ta di chuyển khó khăn, suýt chút nữa bị ngươi đánh bại rồi"

Gã nhếch mép cười rồi dùng lực kéo thanh kiếm trượt trên cổ Mộc yêu. Ảo cảnh mộc yêu nhanh chóng biến mất. Gã thu kiếm lại xoay vài vòng rồi lớn tiếng khiêu khích

"Ảo cảnh của Chích dương kiếm khí đâu rồi. Mau ra đây để ta phá nào"

Vừa dứt câu gã cắm mạnh thanh kiếm gỗ xuống đất. Rồi vận sức lật ngang thanh kiếm làm cho 1 mảng đất đá bị lóc ra khỏi bề mặt tung lên trên cao. Kiếm gỗ của hắn đưa lên cao rồi xoay theo hình âm dương tạo thành vòng tròn. Tay gã bắt ấn vài đường rồi nhanh chóng đặt 2 ngón tay lên lưỡi kiếm mà hô

"Vị ương kiếm pháp"

Từ trên cao những đạo kiểm khí màu xanh phi thẳng xuống dưới đất. Trong lúc chạm đất liền vỡ ra thành vô vàn điểm linh khí nhỏ. Các linh khí này hoá thành cây cỏ xanh tốt. Vài tia linh khí lớn liền hoá thành cây đại thụ xanh tốt. Nhanh chóng hấp thụ Địa khí ở nơi này.

Thiên Tứ trông thấy vậy liền ung dung mà tiến về gốc đại thụ. Gã bước được 4 bước liền dừng chân lại. Vung mạnh thanh kiếm về phía trước. Kiếm khí xé gió vun vút lao đi. Chỉ nghe tiếng cây cối lao xao đổ gẫy. Tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng người nào. Bất giác mặt đất dưới chân hắn kêu lên những tiếng răng rắc. Sau đó nứt toác thành những vệt dài. Chưa đầy 1 nhịp hơi thở cả mảng đất dưới chân hắn biến mất để lại 1 cái hố sau hoắn  không thấy đáy.

Gã cau mày đứng trên phi kiếm mà nói

"Muốn làm ta rơi xuống huyệt đạo sao. Chích dương kiếm pháp luôn tấn công từ dưới mặt đất. Giờ ngươi tự hủy điểm công kích của mình rồi. Còn không mau nhận thua"

Gã đứng trên phi kiếm mà cười. Bất giác mặt đất lại hồi phục lại như cũ khiến hắn không khỏi kinh ngạc mà thốt lên

"Ao giác này quá ư là bá đạo rồi còn gì. Vừa mới là 1 cái hố sâu không đáy giờ đã có thể trở lại ban đầu rồi"

Gã cau mày ngự kiếm bay lên cao hơn chục trượng. Ở khoảng cách này Chích Dương kiếm pháp khó lòng mà chạm vào được hắn. Bất giác từ phía trên luồng sát khí bay tới khiến hắn giật mình.

"Mộc yêu"

Gã thốt lên rồi nhanh chóng ngự kiếm bay đi. Nhưng chưa được bao xa liền bị đám dây leo từ dưới mặt đất chặn lại. Những sợi dây leo như những phi kiếm lao vun vút về phía hắn. Gã nhảy khỏi phi kiếm, đạp chân lên những sợi dây leo này mà né tránh. Tay phải vẫy nhẹ làm phi kiếm trở lại trong tay. Gã dồn linh lực vào nó khiến thanh kiếm ánh lên hào quang. 1 kiếm chặt đứt sợi dây leo đnag bám vào chân mình.

"Thái thanh kiếm khí là công pháp trung cấp có khác. Không những dùng mộc khí tấn công mà có thể điều động thực vật phụ trợ công kích. Quả là ảo diệu"

Thái Lân quan sát trận chiến của Thiên Tứ ở bên ngoài, chứng kiến được uy lực và công năng của kiếm pháp liền có lời khen ngợi. Hư Năng đạo trưởng trong lòng cũng có chút phấn khích. Nhưng giờ gã đang lo lắng cho Thiên Tứ nhiều hơn.

"Thái Thanh kiếm khí thuộc Mộc hệ lại được Chích dương kiếm khí phụ trợ năng lực khiến bản lãnh của nó cao hơn bình thường. Bè gỗ đó ta vốn không phải đặt 2 loại công pháp xung khắc nhau mà chính là tương sinh nhau. Dù cho Thiên Tứ có hạ được mộc yêu thì chỉ lát sau Địa khí của Chích dương kiếm khí cũng sẽ hồi sinh nó."

Thái Lân gật đầu mà đáp

"Chuyện đó ắt Thiên Tứ cũng đã nghĩ ra. Lên mới không ra tay áp chế Mộc yêu từ đầu mà chỉ ra sức phòng ngự. Chắc hẳn nó cũng đang muốn xem 2 loại khí linh này có thể làm được những gì"

Và quả đúng như lời Thái Lân nói, Thiên Tứ thật chất đang muốn tự mình kiểm chứng sức mạnh của 2 loại khí linh này. Gã nhận thấy cả 2 loại khí này đều ở mức Trung cấp sơ kì cùng cấp độ tu vi với hắn. Lên việc né tránh cũng không quá khó khăn. Nếu cần gã chỉ cần búng tay lấy ra tam muội chân hỏa thì Mộc yêu sẽ tiêu đời.

Lúc này Thiên Tứ cũng đã thấm mệt sau khi hạ được đám dây leo bám lấy mình. Gã thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Y phục trên người cũng đã rách nát nhiều chỗ. Đến nỗi phần ngực của gã lộ hẳn ra ngoài. Gã bực mình kéo mạnh đám vải ra khỏi người cho đỡ vướng víu tay chân. Từ nãy giờ gã vẫn chưa xác định được linh khí của Chích dương kiếm khí ở chỗ nào. Nếu chỉ đánh hạ Mộc yêu thì sớm muộn nó cũng hồi sinh. Và hắn sẽ cạn kiệt Nội lực. Lúc đó tự khắc sẽ bại.

"Chả lẽ ta lại phải dùng đến phù văn mắt Âm dương của Tiểu Hắc sao. Không được, nếu thế thì còn gì là hấp dẫn nữa"

Gã có suy nghĩ sẽ dùng khả năng đặc biệt của Mắt âm dương để truy tìm ra vị trí giấu 2 viên đá chứa công pháp Chích dương kiếm khí và Thái Thanh kiếm khí. Nhưng làm vậy thì việc kiểm tra này sẽ hoàn toàn công toi.

Bất giác từ bên dưới 1 thanh đại kiếm bằng đất đá bắn thẳng về phía hắn. Gã há hốc miệng kinh ngạc. Thanh đại kiếm này phải dài đến 7 trượng, thân kiếm ít nhất cũng phải hơn 1 trượng to lớn vô cùng.

"Chích dương kiếm khí hoá hình sao. Bỏ mẹ rồi"

Gã không kịp né tránh nữa rồi, liền đập tay vào túi linh khí. Mộc đỉnh Thông Thiên kiếm lập tức bay ra. Gã nắm lấy chuôi kiếm rồi vận hết sức lao xuống đối đầu với địa kiếm kia. 1 xung lực khủng khiếp bùng phát khi 2 mũi kiếm va vào với nhau. Cánh tay cầm kiếm của gã đau nhức không tả xiết. Cảm giác như đã trật khỏi khớp xương mà kêu lên rắc 1 tiếng. Vậy mà vẫn không thể chặn lại thanh Địa địa kiếm kia. Gã bị đẩy lên trên cao, bất giác từ phía trên Mộc yêu cầm kiếm lao xuống. Gã cau mày, vội dùng ngự song kiếm điều khiển Thanh mộc kiếm của Hư Năng đạo trưởng đưa cho chặn Mộc yêu lại.

Tình thế hiện tại của hắn đang vô cùng nguy bách. Dưới là Đại Địa kiếm uy lực hùng hậu đẩy lên. Trên là Mộc yêu cường hãn đánh xuống. 2 nguồn linh khí này ép cho 2 cánh tay gã không ngừng phát ra những âm thanh răng rắc như xương sắp vỡ vụn. Gã vận hết sức để chống trả, nhưng sắp không trụ thêm được nữa.

"Địa mộc khí này áp đảo quá, 2 cánh tay ta sắp không trụ nổi mất rồi"

Trong cơn đau tuyệt đối như thế, trong đầu hắn chợt có âm thanh truyền tới.

"Kiếm dùng trí không dùng lực. Vạn hoá nhất sinh đều theo quỹ đạo của mình. Lấy bản thân làm trung tâm khiến mọi thứ xoay quanh ngươi, tự khắc sinh ra năng lực."

Gã có chút mơ hồ về giọng nói này. Vốn không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều nhưng trong thoáng chốc gã nghĩ lại lời mà Hư Năng đạo trưởng đã nói.

"Thái cực kiếm pháp lấy nội lực uyên thâm làm gốc. Lấy nhu thắng cương, vận lực tác động lên cơ thể mà biến chuyển thành lực công kích...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro