Chương 68: Lôi Kim quy phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt gã bỗng loé lên tia sáng, ý nghĩ được khai thông liền phát hiện ra điều kì diệu trong tâm pháp. Giữa lúc bị 2 lực công kích đến thổ huyết gã thả lỏng cơ thể khiến mộc yêu và đại địa kiếm càng được đà tiến tới mà đánh tới nhanh hơn.

Lần này Hư Năng đạo trưởng không những gương mặt giãn ra mà còn hiện lên sắc mặt vui vẻ. Khoé môi khẽ nhích lên mà cười. Thái Lân lần này không hiểu được sự tình lên đã hỏi lão

"Hư Năng đạo trưởng, mọi lần khi hắn gặp nguy hiểm ông đều tỏ ra lo lắng. Vậy mà giờ tính mạnh của nó đang gặp nguy hiểm lại có thể mỉm cười. Chuyện này có gì lạ sao"

Hư Năng đạo trưởng gật đầu, hai tay để ra sau lưng hất cằm lên cao. Dáng vẻ của bậc cao thủ, dõng dạc nói

" Lần trước khi hắn luyện hoá Hoả khí và Thủy khí ta có chút không yên tâm. Sợ rằng nó chưa đủ lĩnh ngộ được huyền cơ trong tâm pháp. Nhưng khi Pha lê hiện thân ta liền biết tư chất của nó đã vượt qua sức tưởng tượng của mình. Bây giờ đối mặt với nguy hiểm mất đi tính mạng. Nó hoàn toàn không mất đi ý chí mà ngược lại có thể lĩnh hội được một phần của Thái cực kiếm pháp. Haha. Việc tốt như vậy sao ta phải lo lắng cho nó chứ."

Tiểu Hắc cùng Mộc yêu nghe thấy vậy trong lòng cũng bớt lo lắng đi 1 phần. Chúng vốn định bay tới giúp Thiên Tứ nhưng đã bị Hư Năng đạo trưởng ngăn lại. Sau khi biết được sự tình liền căng mắt ra chờ đợi biến chuyển nơi Thiên Tứ.

Nói về Thiên Tứ lúc này, toàn bộ thân thể đã thả lỏng hết sức. Mặc cho kiếm khí của 2 loại linh khí Mộc Thổ công kích vào người. Bỗng hắn mỉm cười nhẹ nhàng 1 cái. Sau đó bình tĩnh nắm lấy 2 chuôi kiếm gỗ của mình. 1 Thanh bảo kiếm và 1 thanh kiếm thường. Bản chất 2 thanh kiếm tuy rằng năng lực khác nhau 1 trời 1 vực. Nhưng bỗng chốc đều toả ra loại linh khí màu trắng. Mềm mại và trong suốt. Gã xoay nhẹ cổ tay làm 2 thanh kiếm bắt đầu chuyển động sang 2 bên. Linh khí từ 2 thanh kiếm bỗng chốc toả ra nhiều hơn bao phủ lấy Đại địa kiếm cùng Mộc yêu. Sợi linh khí này nhìn thì mỏng manh dễ vỡ nhưng kì thực lại có thể bám chặt vào 2 thứ kia không thể phá hủy.

Gã xoay thanh kiếm đến đâu thì đại địa kiếm và mộc yêu cũng bị làm lệch hướng theo thanh kiếm của gã. Hai thanh kiếm xoay tròn quanh người gã kéo theo Đại địa kiếm và mộc yêu cũng bị cuốn theo. Bất giác cả 2 đều đánh trật đòn công kích vào gã. Đại địa kiếm bay vọt lên không trung, không còn địa khí cung cấp liền rạn nứt vỡ vụn. Đất đá lao xao rơi xuống đất.

Mộc yêu vì mất đà, dùng hết sức mà không thể nào kìm lại được. Sợi linh khí của Thiên Tứ dù đã rời khỏi thanh kiếm của gã nhưng vẫn bám lấy, trói chặt Mộc yêu khiến nó không thể giẫy giụa. Bất lực đâm sầm xuống mặt đất mà gãy vụn.

Thiên Tứ xoay 2  thanh kiếm vừa hết 1 vòng tròn liền mở mắt. Phía sau lưng gã ảo ảnh vòng tròng Âm Dương xuất hiện trong thoáng chốc rồi tan biến. Gã thu kiếm lại, tay trái cầm 2 thanh kiếm. Tay phải đưa ra đỡ lấy 2 ánh hào quang đang bay tới. Gã mỉm cười rồi cất 2 viên đá này đi.

"Vậy là Chích dương kiếm khí cùng Thái thanh kiếm khí cũng đã có. Giờ chỉ còn Lưỡng nghi kiếm pháp cùng Vô Ngã tâm pháp nữa là hắn có đủ bộ công pháp trung cấp rồi"

Gã cất Mộc đỉnh Thông Thiên kiếm đi. Sau đó lại nhảy 1 bước lên chiếc bè thứ 2. Nhưng lần này gã còn chưa kịp làm gì thì ảo ảnh đã tự động biến mất. 3 đốm hào quang bay tới, tự động rơi vào tay hắn không chút phản kháng. Gã nhíu mày khó  hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ đành mang 3 viên đá màu lam ngọc kia lên mà xem xét.

"Lưỡng nghi kiếm pháp, Vô ngã tâm pháp và Ngự đỉnh lôi kiếm. Sao trên bè này lại có 2 công pháp lôi hệ và 1 công pháp kim hệ. Mà cái đám này không thử sức của ta mà đã tự động quy thuận rồi sao"

Gã suy nghĩ 1 lúc cũng không lý giải được. Liền đạp nước bay về bờ, có gì hỏi Hư Năng đạo trưởng thì rõ hơn.

Gã vừa ra khỏi ảo cảnh của trận pháp mà Hư Năng đạo trưởng tạo ra liền nhìn thấy bên cạnh ông ta là Thái Lân trưởng lão. Gã vội tăng tốc nhảy lên bờ, 2 tay chắp trước ngực mà chào hỏi

"Đệ tử bái kiến Thái sư phụ, Hư Năng đạo trưởng"

Thái Lân mỉm cười, hai tay đỡ gã lên.

"Được rồi, con đứng lên đi"

Gã vừa đứng dậy thì bộ y phục của gã đã liền lại như ban đầu. Thái Lân đưa cho hắn bình nước rồi nói

"Xem ra con đã vất vả nhiều rồi. Đây là Bích Thủy lộ mà đích thân Lam Nhân trưởng lão đi lấy về cho con đó. Con mau uống đi"

"Bích Thủy lộ"

Gã ngạc nhiên thốt lên, lần trước là Tống trưởng lão lấy về rồi nhờ Tam ca của hắn mang tới. Giờ là Lam Nhân đại trưởng lão  cho hắn. "Bộ Bích Thủy lộ ở đây ai cũng có thể lấy được sao."

Gã ngẫm nghĩ một chút, mà quả thật chính hắn không những lấy lượng lớn Bích Thủy lộ trong hồ mà còn trực tiếp tắm trong hồ này nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì ảo cảnh đó cũng có nhiều người biết chứ không riêng gì hắn.

Gã đưa tay nhận lấy bình Bích Thủy lộ, không quên cám ơn Thái Lân và Lam Nhân trưởng lão. Gã ngửa mặt lên tu 1 hơi dài. Bích Thủy lộ chảy xuống cổ họng hắn liền giúp linh khí của gã hồi phục thần tốc. Những vết thương do đánh nhau trong ảo cảnh cũng đang ăn da non. Chẳng mấy mà liền lại hẳn.

Thái Lân thấy hắn đã bình phục liềm gật đầu hài lòng mà nói

" Con đã có thể tu luyện được công pháp. Trung cấp của Chí Bảo và Hư Năng đạo trưởng quả là việc tốt. Nhưng sắp tới kì hạn mà Trần Trưởng lão muốn con nộp linh đan rồi đó. Con tính thế nào đây"

Thì ra mục đích hôm nay Thái Lân đến đây chính là hỏi về Bồi hoàn cốt. Cũng đã 3 tháng từ khi Thiên Tứ nhận được nguyên liệu luyện đan tới giờ. Trần Linh muốn lấy trước 200 viên để dùng trước. Số còn lại sẽ đợi đủ sau 6 tháng mới lấy.

Thiên Tứ nghe ra liền lấy từ trong túi thao thiết ra 2 chiếc túi thao thiết khác. Hai tay dâng lên 1 túi cho Thái Lân mà nói

"Thưa Thái sư phụ, trong này là 500 viên Bồi hoàn cốt cấp 3. Làm phiền sư phụ chuyển giúp con cho Trần trưởng lão ạ."

Sau đó gã đưa nốt chiếc túi thao thiết bé hơn cho cô. Miệng vui vẻ mà nói

"Còn đây là 200 viên Bồi hoàn cốt con luyện chế riêng cho Thái hoa đảo ta. Sư phụ có thể cho các sư huynh đung trước. Con sẽ bổ sung cho người sau ạ"

Thái Lân ngạc nhiên khi nhìn thấy 2 túi thao thiết này. Cô dường như không tin trong thời gian ngắn đến vậy mà Thiên Tứ có thể luyện ra chỗ thuốc này lên đã.mở túi ra kiểm tra. Chính mắt trông thấy chỗ thuốc bên trong cô mới thở dài hỏi gã

"Trong 3 tháng qua, con đã mất 2 tháng để tu luyện cùng các Tiền bối ở đây rồi. Vậy thời gian còn lại con lại có thể luyện ra 700 viên Bồi hoàn cốt sao"

Thiên Tứ thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thái Lân cùng Hư Năng đạo trưởng thì có chút khó hiểu. Gã nói như không có chuyện gì xảy ra vậy

"Vâng ạ, mỗi một lò con có thể luyện 112 viên Bồi hoàn cốt cấp 3. Mà trong 5 ngày là hoàn thành 1 lò rồi lên chuyện này cũng có gì lạ đâu ạ"

Thái Lân cũng chỉ đành biết cười trừ. Từ khi Thiên Tứ tới đây thì cô đã chẳng thấy điều gì là bất ngờ nữa rồi. Mọi thứ quanh hắn mọi chuyện đều diễn ra rata đơn giản và dễ dàng. Công pháp người ta dành cả đời tu luyện cũng không đạt, hắn chỉ cần nhìn qua cũng có thể nắm được yếu quyết. Dù rằng kinh nghiệm thực chiến của hắn không cao nhưng nếu đối đầu với kẻ cùng tu vi chắc cũng không mấy kẻ thắng được hắn.

Cô cất 2 túi thao thiết đi, sau đó quay sang nói với Hư Năng đạo trưởng.

"Ta nghĩ việc của Lão là dậy cho nó thực chiến chứ không phải dậy lý thuyết nữa đâu. Thông qua chiến đấu mà chỉ bảo những thứ hắn còn yếu kém sẽ tốt hơn đó"

Hư Năng đạo trưởng gật đầu, lão cũng đang có ý nghĩ tương tự. Có thể thấy Thiên Tứ đã có thể tự mình tu luyện yếu quyết. Điều này vô cùng tốt, như vậy hắn có thể phát triển công pháp theo 1 hướng khác từ những thứ đã có. Tuy có chút nguy hiểm ví như bị tẩu hỏa nhập ma đi chăng nữa thì cũng không quá lo ngại. Cùng lắm là cho hắn làm Oán Linh, như vậy lúc đó sẽ thoải mái mà tu luyện hơn. Không cần lo lắng về tuổi thọ.

Thái Lân phất tay áo lên rồi quay qua nói với Thiên Tứ

" vốn dĩ ta định đưa con liễu giai kiếm pháp của ta. Nhưng hiện tại con cứ tu luyện cùng các vị tiền bối ở tàng kinh các trước đi. Sau này học sau cũng chưa muộn"

Nói rồi cô hoá thành đạo quang ảnh bay đi. Thiên Tứ cùng Hư Năng đạo trưởng cúi đầu đưa tiễn. Bóng dáng của Thái Lân đã khuất sau lưng núi, lúc này Hư Năng đạo nhân mới thở hắt ra 1 hơi. Ông ra hiệu cho Thiên Tứ ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện với mình. Sau đó nói với hắn mang thanh kiếm gỗ đang cầm trên tay đưa cho ông xem. Thiên Tứ ngoan ngoãn làm theo, hai tay dâng mộc kiếm cho Hư Năng đạo trưởng. Hư Năng đạo trưởng tay nhấc thanh kiếm gỗ lên quan sát một hồi rồi lên tiếng

"Thanh kiếm này là vật năm xưa ta tự làm ra khi mới bắt đầu đến thái hoa đảo. Con cũng có thể biết được rằng thanh kiếm này vốn không có linh khí trú ngự đúng không"

Thiên Tứ gật đầu, lễ phép đáp

"Dạ vâng, con nghĩ cây kiếm này được làm từ loại gỗ bình thường lên bản thân không thể tích trữ linh khí. Dù cho có luyện linh 4 lần cũng chỉ lưu trữ được 1 ít không đáng kể"

Hư Năng đạo trưởng đặt thanh kiếm lên bàn, tay vuốt chòm râu của mình mỉm cười nói

"Nếu luyện linh 4 lần thì nó đã thành bảo kiếm, chém sắt như bùn rồi. Haha."

Ông bật cười rồi chỉ tay vào 1 điểm trên thân mộc kiếm. Chỗ đó màu sắc có phần tối hơn, nếu nhìn kĩ thì có vết nứt rất nhỏ.

"Năm xưa khi ta tu luyện từng làm vỡ 1 mảng thân kiếm. Ta đã dùng gỗ cây khác chèn vào để thay thế. Vì vậy thanh kiếm này có thể bị gẫy nếu chịu tác động cao. Ta cứ nghĩ sẽ phải bỏ nó đi rồi"

"Vâỵ mà hôm nay con lại dùng nó khống chế Triền mộng kiếm ý. Rồi phản công trực tiếp với kiếm khí của Thái Thanh kiếm khí mà không chịu chút thương tổn. Điều này cho thấy linh lực của con đã vượt qua Trung cấp sơ kì rồi có đúng không?"

Gã biết không giấu được Hư Năng đạo trưởng về chuyện này lên đành thú nhận

"Dạ, nhưng con cũng chỉ đạt đến đỉnh cấp mà thôi. Còn việc tiến cấp lên Trung cấp Sơ kì con e rằng còn khoảng thời gian nhiều hơn nữa"

Hư Năng đạo trưởng vuốt chòm râu của mình gật gù. Ông vẫy nhẹ cánh tay, 1 đoạ hào quang bay ra từ tay ông rơi xuống chiếc bàn đá. Bình trà và cốc chén xuất hiện. Thiên tứ từ từ rót cho mình và gã một ly. Sau đó dâng lên cho Hư Năng đạo trưởng cốc trà cong nóng hổi. Hư Năng đạo trưởng gần gù rồi đưa chén trà lên miệng nhấp một hơi. Gương mặt khoan khoái dễ chịu. Ông quay qua nói với hắn

"Vừa nãy con dùng loại mộc kiếm gì vậy. Có thể cho ta xem được không?"

Thiên Tứ vội lấy Mộc đỉnh Thông Thiên kiếm ra dâng 2 tay cho ông. Hư Năng đạo trưởng nhận kiếm, vừa cầm vào ông cảm giác được điều khác lạ. Là người luyện kiếm bao năm ông đủ sức nhận biết được đây không phải thanh kiếm bình thường. Mặc dù thanh mộc kiếm này không có điểm gì đặc biệt. Chỉ có duy nhất phần chuôi kiếm tiếp xúc với lưỡi kiếm được chạm khắc một vài chi tiết nhỏ. Nhìn kĩ có thể thấy đó là 2 loại phù văn nào đó. Ông dùng linh khí bản thân hoà nhập vào thanh kiếm, tức khắc gương mặt biến sắc. Liền thốt lên

"Luyện linh 3 lần. 6 loại Linh khí tập kết trong thanh kiếm."

Ông nhìn chăm chăm Thiên Tứ hỏi gấp

"Con lấy thanh kiếm này ở đâu vậy. Cao nhân nào đã tạo ra thanh mộc kiếm này đây"

"Thanh kiếm này là do con dùng cành khô tạo ra. Do thanh mộc kiếm trước của con đã bị gãy. Sau đó con có luyện linh vài lần. Còn chuyện có linh khí trong thanh kiếm con nghĩ chắc là do trong khi Chí Bảo của con hình thành lên nó đã hấp thụ được ít linh khí của Bản ngã vũ khí."

Hư Năng đạo trưởng nghe cũng hợp lý lên không hỏi gì thêm. Với lại, đây vốn là chuyện tốt. Thiên Tứ đã có Chí bảo làm binh khí chính. Giờ lại có thêm thanh mộc kiếm này, vừa có thể che giấu đi bản ngã vũ khí của mình lại vừa gia tăng lực chiến. Ông thở dài, sau đó lấy ra 1 thanh đoản kiếm. Thanh đoản kiếm này nhìn bên ngoài đã toát lên ánh hào quang. Nhìn qua cũng biết đó là bảo vật. Vỉ ngoài thanh kiếm được làm từ xương Tỉ Huyết ngưu. Một loại quái thú giống trâu nhưng ăn thịt. Thân hình to lớn được biệt là những chiếc xương của nó cứng chắc hơn cả Nhị tam thiết. Trên chuôi kiếm có khắc hình 1 con mãnh long đang vươn mình bay lên. Phần kết nối giữa thân kiếm và chuôi kiếm là 1 vòng tròn nhỏ. Bên trong có chia ra 9 ô nhỏ bằng nhau. Mỗi ô lại có 1 màu sắc khác nhau. Nhưng đến khi Hư Năng đạo trưởng đặt nó xuống liền biến lại thành 1 màu trắng.

Hư Năng đạo trưởng nhìn thanh đoản kiếm này rồi nói với Thiên Tứ

"Đây là Vô cực đoản kiếm. Vốn là 1 cặp của Vô cực kiếm do tổ sư gia phái Võ Đang chúng ta tạo ra. Thanh kiếm được làm từ Ngũ tam thiết cộng thêm Đá Vĩnh hằng lên độ cứng rắn và sắc bén không gì sánh được. Nhưng thanh Vô cực kiếm đã được sư tổ phân tách làm 2 thanh đoản kiếm. Giao cho 2 trưởng phái của mình. Thanh Vô cực đoản kiếm này được chế lại từ chuôi kiếm lên chỉ mang theo Đá Vĩnh hằng. Còn phần Thân kiếm được luyện hoá thành Thiên Nghĩa bút. Nét bút viết ra sắc bén như kiêm vung bút 1 lần có thể cắt đứt cả dãy núi."

"Thanh Vô cực đoản kiếm này theo ta từ lúc ta còn là Đạo trưởng của Võ Đang kiếm tông. Đến khi chết đi, do không có đệ tử nào tìm ra xác của ta. Lên món bảo vật này vẫn chưa thể về lại với Phái Võ Đang."

Đang nói, bỗng ông dừng lại. Hai mắt nhìn Thiên Tứ làm cho gã cũng cảm thấy có chuyện gì lạ. Gã liền lên tiếng hỏi lại

"Người có việc gì, xin cứ nói. Nếu đệ tử làm được nhất định sẽ làm tới cùng"

Hư Năng đạo trưởng nhấc thêm ngụm trà. Vị đắng của loại trà này đối với người khác có thể khiến họ nhổ ra ngay tức thì. Nhưng với ông đó chẳng là gì cả. Uống xong ông đứng dậy, chắp tay ra sau lưng, mắt hướng về phía xa xăm mà nói

"Ta muốn con làm giúp ta một việc, không biết ý con thế nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro