Chương 69: Giang An võ sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ đứng lên, thẳng khoái mà cúi đầu mà nói

"Xin sư phụ cứ nói. Đệ tử nhất định gắng hết sức mà làm"

Hư Năng đạo trưởng thở dài 1 hơi sau đó mới có thể nói tiếp được

"Đời ta đã không thể rời khỏi Thái hoa đảo được nữa rồi. Nay ta muốn nhờ con mang thanh Đoản kiếm này trả lại cho phái Võ Đang. Và nếu có thể hãy đến mộ của lão tổ sư mà thay ta thắp cho người 1 nén nhang"

Thiên Tứ còn tưởng chuyện gì, chứ chuyện này cũng không phải khó khăn gì. Ga liền gật đầu mà đồng ý. Gã ôm quyền trước mặt mà thưa

"Chuyện này con sẽ làm theo lời của sư phụ. Chỉ là hiện tại con chưa biết cách rời khỏi Tử thần cốc này. Lên sẽ mất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành tâm nguyện của người"

Hư Năng đạo trưởng lắc đầu, tay đỡ hắn đứng dậy.

"Không sao đâu, chỉ cần con có thể đến Địa tuyệt âm giới hấp thu Âm khí Đột phá lên Trung cấp trung kì thì có thể rời khỏi Tử thần cốc. Nhưng trước đó con phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Một khi đi đến Địa tuyệt âm giới thì cơ hội sống sót trở ra không nhiều đâu. Thái hoa đảo ta mỗi 60 năm cứ đi 7 người đệ tử giỏi nhất tham gia vào cuộc thảo sát. Vậy mà số đệ tử trở về nhiều nhất cũng chỉ là 3 người."

Thiên Tứ không quan tâm đến mấy chuyện này lắm. Hắn đã chết 1 lần rồi, tuyệt sẽ không ngại mấy chuyện chết chóc nữa. Gã chỉ lo không thể rời khỏi Tử thần cốc này mà trả thù Huyết khuê tông. Bây giờ đã biết được cách rời khỏi Tử thần cốc. Gã còn hăng hái hơn nữa. Chỉ muốn dốc sức mà tu luyện.

"Nhất định phải dùng Âm khí để tiến lên Trung cấp trung kì"

Hư Năng đạo trưởng đặt Vô cực đoản kiếm vào tay hắn. Rồi dặn dò

"Con đã là đệ tử của ta, cũng là đệ tử của Phái Võ Đang. Lên có thể dùng Vô cực đoản kiếm ngộ ra tuyệt học kiếm pháp có trong đây. Sau khi ngộ đạo xong con đem trả Vô cực đoản kiếm cũng được."

Thiên Tứ cầm trong tay thanh đoản kiếm, gã hơi nhíu mày khi trên thanh kiếm này toả ra 1 loại khí khiến gã cảm thấy hưng phấn. Dù chưa biết là gì nhưng gã đành gác lại ham muốn khám phá. Cất trở lại vào túi thao thiết. Lúc này Hư Năng đạo trưởng lấy tiếp ra 1 cây trâm cài tóc màu bạc đưa cho gã. Cây trâm này được điêu khắc hình ảnh của Loài kì lân. Nhìn qua ánh lên sắc bạc sáng loáng.

"Đây là Kì lân châm. Là món quà mà Lão tổ ban thưởng cho ta khi ta đứng đầu trong cuộc tuyển chọn đệ tử nội môn.". Ánh mắt Hư Năng đạo trưởng thoáng chút xúc động nhớ lại chuyện cũ

"Trong Kì lân trâm này có phong ấn sức mạnh của 1 con Kim kì lân sống tại Thái Sơn đỉnh. Bản thân ta yếu nhất là Kim hệ lên sư phụ đặc biệt cho ta thứ này đê bổ trợ năng lực. Bây giờ ta là Oán Linh, kim hệ cũng yếu đi nhiều. Có dùng cũng chẳng để làm gì. Vậy giờ ta tặng nó lại cho con. Nó sẽ có ích cho con sau này"

Thiên Tứ cảm động vội cúi đầu mà cảm tạ. Hư Năng đạo trưởng mỉm cười nhẹ nhàng rồi bảo hắn đứng lên. Ông ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Thoáng chốc cũng đã hết thời gian huấn luyện cho Thiên Tứ. Ông cảm thấy tuy thời gian dậy dỗ hắn còn ít nhưng hắn đã có thể lĩnh hội được cốt lõi của công pháp. Thật không uổng công ông dậy bảo.

Hư Năng đạo trưởng tay phất lên cao vẫy nhẹ, như đang chào đón ai đó. Bất giác lên tiếng

"Giang An huynh. Huynh cũng đã tới rồi ak"

Từ phía xa, giọng cười sảng khoái vang vọng khắp phủ đệ của Thiên Tứ

"Haha, Hư Năng đạo trưởng. Huynh đang  chờ ta tới sao"

Giang An tiền bối dần xuất hiện sau cánh cổng. Thiên Tứ vội vã mở cửa kết giới rồi đi cùng Hư Năng đạo trưởng ra đón. Giang An vừa bước vào bên trong, miệng đã nở nụ cười. Trên tay cầm theo hai chiếc vòng kim loại đen bóng. Thân thể lực lưỡng của ông thể hiện qua cơ bắp cuồn cuộn. Bộ ngực rắn chắc để trần cùng gương mặt vuông góc khiến ai nhìn qua cũng có thể nhận thấy ông là người chăm về tu luyện thân thể. Nếu đem ra so sánh với Lý đại trưởng lão thì cũng không thua kém là bao nhiêu.

Hư Năng đạo trưởng thoáng thấy đôi vòng tay sáng loáng kia, gương mặt có chút biến đổi. Liền hỏi

"Thì ra ông đi đợt nào là đi tìm Cự kình thiết này sao"

"Haha, đúng vậy. Ta đã phải vất vả cả tháng trời tìm kiếm cùng Ba Đằng và Hoàng Dục trong hang núi lửa mới có thể tìm ra đó. Và đã phải nhờ Lý Tịnh rèn luyện gấp rút trong 2 ngày mới thành 1 đôi bao tay. Lý Tịnh nói sẽ đem đến đây đôi giầy sắt sau 3 hôm nữa". Giang An tiền bối cười xuề xoà. Hai tay vung đôi găng tay lên xuống nhẹ nhàng.

Hư Năng đạo trưởng nhìn qua liền quay nói Thiên Tứ

"Chuyện ta dặn con cứ làm cho tốt. Còn bây giờ con hãy chuẩn bị tinh thần luyện tập với Giang An tiền bối đi. Đôi găng tay kia nhìn vậy thôi chứ nặng đến cả mấy trăm cân đó"

Thiên Tứ cũng đang chăm chú nhìn đôi gang tay nãy giờ. Tuy Giang An tung hứng nó 1 cách nhẹ nhàng nhưng mỗi khi đôi gang tay chạm vào tay ông ta thì 1 cơn gió mạnh lại ùa ra từ đó. Chứng tỏ sức nặng của đôi găng tay này không phải dạng tầm thường.

Hư Năng đạo trưởng đặt tay lên vai Giang An, mỉm cười 1 cái rồi nói

"Thái trưởng lão đã nói, chúng ta từ nay chỉ cần luyện tập thực chiến cho nó. Sau đó để tự nó rút ra bài học. Chúng ta sẽ chỉ điểm những thứ nó còn thiếu sót mà thôi"

Giang An hơi ngạc nhiên trước câu nói của Hư Năng. Vốn dĩ gã cũng không tin mấy vào việc Thiên Tứ có thể học được toàn bộ công pháp ở thái hoa đảo này. Nhưng nay thấy ngay cả Hư Năng đạo trưởng người được coi là khó tính nhất trong các lão sư ở đây cũng nói tốt cho Thiên Tứ. Điều này làm kế hoạch của ông trong 1 tháng này có chút xao động. Ông tặc lưỡi, tay chắp vào hông mà cười lớn

"Haha, ông yên tâm. Ta tự biết phải làm thế nào. Mà nếu ông không bận thì ở đây xem ta dậy dỗ tên tiểu tử này"

Hư Năng đạo trưởng lắc đầu, nhẹ nhàng bước đi. Vừa đi ông vừa trả lời

"Haha, cái đó thì không cần đâu. Dù sao ta cũng đoán được kết quả rồi. Haha. Trong Tàng kinh các ta còn nhiều việc phải làm. Ta đi trước đây"

Nói rồi ông hoá thành làn khói mà bay đi. Trong khi đó Thiên Tứ cùng Tiểu Hắc, mộc yêu cúi đầu đưa tiễn. Giang An vẫy tay chào gã xong rồi bảo Thiên Tứ nghỉ ngơi 1 chút để ông còn làm vài việc trước khi tiến vào tu luyện.

Khi Giang An vừa đi lúc này Tiểu Hắc mới lên tiếng

"Hư Năng đạo trưởng này quả thật thân thủ phi phàm. Cả thuộc hạ và Mộc yêu hợp sức cũng không thể nào làm đạo trưởng nhúc nhích 1 bước. Ghê gớm thật."

Hoá ra trong thời gian Thiên Tứ phá 3 bè trúc của Hư Năng đạo trưởng. Thì ông đã tranh thủ kiểm tra hai thuộc hạ của gã. Cũng chẳng hiểu lý do vì sao mà Hư Năng đạo trưởng lại quyết định làm vậy. Nhưng qua cuộc tỉ thí, Tiểu Hắc nhận ra 1 điều. Là dù nó có mạnh đến thế nào cũng chẳng làm gì được ông cả. Chỉ với 1 ít linh khí cũng đủ làm nó và Mộc yêu phải thua cuộc.

Thiên Tứ ngồi nghe Tiểu Hắc kể về trận đấu nhanh chóng đó thì liền bật cười. Gã xoa đầu Tiểu Hắc mà an ủi

"Ngươi mới có Tu vi Sơ cấp Trung kì đỉnh cấp. Sở trường là Phân ảnh đại pháp vốn mang thuộc tính Hắc khí. Gặp Thái cực kiếm pháp thì sức công kích tự nhiên đã giảm 1 nửa. Chưa nói gì đến mộc yêu, yêu khí của nó mà gặp Lưỡng nghi kiếm khí thì đúng là thiên địch. 1 đòn cũng đủ tiễn cả 2 lên bảng rồi. Haha."

Nói rồi gã quay qua, móc 1 túi vải nhỏ đựng Huyết thực đan đưa cho Mộc yêu. Gã nói với nó

"Cô cũng đừng bận tâm về chuyện này. Hư Năng đạo trưởng là cao cấp trung kì. Ngay cả 3 người chúng ta liên thủ cũng chẳng phá nối lớp phòng ngự của người chứ nói gì đánh bại. Thôi, cô cầm đống Huyết thực đan này đem cho các con của cô đi. Chúng có vẻ đang đói rồi đó"

Mộc yêu đưa 2 tay nhận lấy túi vải rồi quay người rời đi. Cô đi đến vườn dược thảo, gọi các con của mình về sau đó cho chúng ăn. Hiện tại Mộc yêu của Thiên Tứ cũng đã đạt Tu vi Trung cấp trung kì, hơn nữa lại là thuộc tính Mộc lên chỉ cần cho 1 2 sợi dây leo xuống đất hấp thụ linh khí bản địa là có thể sống mà không cần ăn.

Riêng Tiểu Hắc được gã cho 1 chùm nho đỏ, quả nào quả ấy to như trái táo. Hai mắt Tiểu Hắc sáng rực vội cảm ơn gã rồi cắm đầu cắm cổ ăn. Thiên Tứ thấy vậy cũng chỉ biết mỉm cười lắc đầu

"Đúng là con chim tham ăn mà"

Gã phủi tay cho bớt bụi trên y phục. Mắt gã hướng ra khoảng sân trống trước mặt. Giang An lão sư lúc này đã về tới. Ông mang sau lưng tảng đá lớn. Uớc tính phải cao bằng 4 lần Chiều cao của Thiên Tứ. Kích thước cũng phải trên 10 thước. Ấy vậy mà Giang An bê vác như không. Ông vứt viên đá xuống đất làm "Uỳnh" một tiếng rõ to. Mặt đất ở chỗ đó bị lún lại, khói bụi bay loạn cả lên. Giang An vươn vai bẻ tay kêu răng rắc. Lão lớn tiếng gọi

"Tiểu tử, mau ra đây đi"

Thiên Tứ nuốt nước bọt ừng ực. Bản thân hắn dù có dùng linh khí trợ lực cũng không thể nào mang tảng đá kia được. Vậy mà Giang An tiền bối lại có thể bê vác nó trên vai chỉ dựa vào sức lực cơ thể. Kiểu này gã mà láo nháo mà bị Ông già kia phạt. Thì thôi rồi. "Ấm ở ngay cả xương cũng chẳng còn"

Gã nghĩ vậy lên dẹp hết mấy ý định hỏi han linh tinh đi. Chỉ tập trung mà tu luyện mà thôi. Tránh gây phức tạo rồi lại bị ăn đòn. Gã quay qua ra hiệu cho 2 thuộc hạ của mình lên né đi thì hơn. Dù gì cả 2 cũng không phù hợp với tu luyện thân thể kiểu này. Tiểu Hắc cũng hiểu vấn đề lên trước khi đi nó dặn Thiên Tứ

"Nếu không trụ được thì chủ nhân cứ kêu lên. Ta sẽ đến cầu cứu các tiền bối ở tàng kinh các. Họ sẽ đến cứu người nhanh thôi"

Thiên Tứ bật cười xoa đầu nó mà nói

"Yên tâm, ta tự có tính toán. Haha. Hai người mang Xích Long mã lánh đi trước đi"

Nói xong nhảy ra khỏi chòi gác, một mạch tiến lại chỗ Giang An. Còn chưa tới nơi Gã đã trợn tròn mắt, chân né vội sang 1 bên. Tay lập tức sự dụng Dương Gia ngự công quyết tạo kết giới. Gia tăng lực phòng ngự của bản thân.

"Cạch"

Âm thanh khô cứng vang lên khi đôi găng tay được Giang An ném va vào kết giới bảo vệ của hắn. Thiên Tứ bị đẩy lui về sau một khoảng. Chân gã cày trên mặt đất mãi mới có thể dừng lại. Đôi găng tay rơi xuống đất khiến mặt đất lõm xuống 1 lỗ bằng cả cái bàn. Gã thu bàn tay vẫn còn đang run run vì chịu lực.

"Chỉ là ném đôi găng tay cũng đã mạnh thế này rồi. Thế này thì ta biết làm sao mà học đây"

Giang An bật cười khi thấy hắn khúm lúm đỡ đôi găng tay của mình. Tiếng cười của gã cũng khiến tóc của Thiên Tứ bị thổi bạt về phía sau.

"Tiểu tử nhà ngươi cũng khá đấy chứ. Có thể đỡ được đôi găng tay ấy. Haha."

Ông chỉ tay vào đôi găng tay ở dưới đất nói tiếp

"Giờ thì mang nó vào."

Thiên Tứ bất giác muốn kêu là hắn không đủ sức mang thứ này lên tay. Nếu không sẽ gãy vụn đôi bàn tay của hắn. Nhưng chợt nhận ra rằng, nếu mình nói vậy thì sẽ bị Giang An trách phạt mất. Gã liền thở dài, cúi mặt thầm chửi nhẹ 1 câu

"Chả biết muốn dậy ta hay giết ta mà chơi trò này. Suýt nữa thì mất mạng"

Gã nhặt 1 cái găng tay lên, quả thật nó nặng đến khó tin. Tự lực cơ thể không đủ sức làm việc này.

"Nếu được dùng Bá Vương Long nhục thể thì hoàn toàn không cần đến thứ này. Híc"

Bất quá đôi găng tay này cũng phải hơn 500 cân 1 cái. Quả thật Tam thiết quặng này quá nặng. Rất phù hợp để luyện trọng kiếm hay trọng đao. Nhưng cái này làm Găng tay e rằng chẳng mấy hiệu quả. Vốn không thể nâng lên, nếu có nâng được cũng có thể gẫy nát xương tay. Vốn dĩ không phù hợp với kẻ mới trung cấp Sơ kì như hắn.

Nhưng gã vẫn cố thử sức để nhấc đôi găng tay này vào. Tay hắn khẽ động, hai chân dang rộng bằng vai thủ thế.

Rầm! Rầm! Rầm

Gã sử dụng tụ khí vận dụng Nhất Sơn chưởng pháp vận linh khí cơ thể tập trung vào lòng bàn tay. Tức thì bàn tay gã sáng loáng như được quét lớp sơn dầu lên tay. Gân xanh nổi lên từng đường khắp cơ thể. Trong mắt hiện ra những tia máu đỏ rực. Một mực hét lớn

"Lên cho ta...."

Gã giậm mạnh chân xuống đất, hét lên đầy uy dũng. Giang An đứng bên cạnh không khỏi hài lòng, gật gù nói thầm

"Kình lực hơn người. Chỉ là Nhất sơn khí quyết cũng đã đủ sức nhấc được đôi găng tay này rồi. Tuy đây không phải kình lực từ cơ thể của nó mà dựa vào linh khí. Nhưng cũng có thể tạm chấp nhận được"

Đang cao hứng định chỉ cho Thiên Tứ vài câu liên quan đến dùng lực. Bất giác gã giật mình kinh hãi. Nguồn linh khí bao quanh cánh tay của Thiên Tứ đã biến mất. Mà trong khi đó Thiên Tứ đã xỏ hai bàn tay vào trong găng, gồng mình đứng dậy.

"Sao...sao có thể. Nó chỉ dùng linh khí tạo ra áp lực lên cánh tay cho quen dần với sức nặng của Đôi quyền thủ này. Giờ lại tự lực nâng nó lên. Cái...cái này khó tin nha"

Dù hắn có muốn tin hay không thì Thiên Tứ vẫn đang nhấc đôi găng tay đen kia lên quá thắt lưng rồi. Trọng lực của đôi găng tay này quá lớn khiến hắn cảm giác như muốn đứt hơi. Mồ hôi chảy ướt hết y phục của gã. Dẫu vậy hơi thở vẫn không có chút loạn. Từ từ hô hấp, không bị ảnh hưởng bởi trọng lực ở đôi bàn tay.

Hắn nâng cánh tay lên trước ngực liền thả lỏng 2 tay. Đôi găng tay rơi bịch xuống dưới chân gã tạo ra vết lún lớn. Gã lúc này mới thở hồng hộc như chết. Ngồi bệt xuống đất gã khó nhọc lắm mới có thể nói vài câu với Giang An tiền bối

"Quả thật vật này quá nặng, bản thân đệ tử không thể giữ nó quá lâu nếu không dùng linh khí bổ trợ. "

Giang An tiền bối còm đang thất kinh chưa kịp phản ứng lên cũng chẳng trả lời. Gã nhìn đôi bàn tay của Thiên Tứ chằm chằm. Mặc dù cả bàn tay đỏ ửng lên nhưng hoàn toàn không bị chút thương tổn nào.

"Bản thân ta đã là cao cấp Trung kì, lại là kẻ chuyên luyện nhục thể. Nhục thể của ta tính ra còn ngang bằng với Cao cấp Hậu kì lên việc mang đôi găng tay này vẫn không tính là gì. Nhưng vẫn cảm giác được sức nặng lên cơ thể không phải nhỏ"

"Vốn chỉ định thử nó để nó có thể thấy năng lực bản thân của ta vững chắc như thế nào để nó có thể định hướng tu luyện. Vậy mà nó lại có thể nhấc đôi thiết thủ này lên. Sao có thể dậy nó được gì nữa đây"

Thiên Tứ tỏ ra khó hiểu khi Giang An tiền bối như người mất hồn. Hoàn toàn không để ý gì tới hắn. Gã gọi đến 3 câu vẫn không có phản ứng. Làm gã phải tự mìn tiến lại khẽ lay Giang An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro