Chương 70: Khí Quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang An giật mình khi bị Thiên Tứ kéo mạnh cánh tay. Ông quay qua nhìn gã quát

"Ngươi làm gì thế hả"

Lão bực tức hỏi

"Con thấy người thất thần, lên có ý gọi người tỉnh lại thôi mà"

Thiên Tứ đứng bên cạnh nói nhẹ đáp lại. Giang An hừm 1 tiếng rồi khoát tay áo đi tới phía trước đôi găng tay. Ông giậm chân xuống đất, 1 luồng khí tư dưới đất xung thiên làm đôi găng tay bán lên trên cao. Lão lấy ray chộp lấy rồi cười khà khà lớn tiếng nói

"Tiểu tử, ta bảo ngươi đeo đôi găng tay vào để luyện tập. Nhưng ngươi lại không thể giữ nó được lâu thì sao có thể luyện tập được"

Thiên Tứ cũng chỉ biết lắc đầu mà giải thích

"Quả thật lực của đệ tử không đủ làm việc này. Bất quá sử dụng Linh khí làm. Phụ trợ miễn cưỡng có thể duy trì tấn công trong 1 canh giờ không hơn."

"1 canh giờ"

Giang An ngạc nhiên hỏi lại

"Thật là 1 canh giờ"

Thiên Tứ gật đầu khẳng định. Điều này làm Giang An thêm chút kinh ngạc. Ông ta vốn đã đoán được Thiên Tứ nếu dùng Linh khí có thể sử dụng cùng lắm là 10 nhịp hơi thở. Đâu nghĩ nó có thể dùng trong 1 canh giờ. 10 hơi thở so với 1 canh giờ hơn nhau đến cả mấy chục lần. Lão hằn học nói lớn

"Vậy thì thử ta xem. Nếu không được 1 canh giờ thì đừng trách ta"

Thiên Tứ cũng chẳng quan tâm sẽ bị Giang An xử phạt ra sao. Hắn cũng không phải dạng võ mồm. Tự thân hắn đã xác định được chuyện này thì đương nhiên sẽ làm được. Giang An ném đôi găng tay cho hắn. Lần này Thiên Tứ đã chuẩn bị trước. Đôi bàn tay lại phu lớp sơn bóng. Trong thoáng chốc chụp lấy được đôi găng tay kia. Gã mượn lực của đôi găng tay này không vội đỡ thẳng mà 1 tay vòng ra phía sau đôi găng tay sắt. Gã vận dụng đẩy đôi găng tay về phía trước nhanh hơn. Rồi tức khắc xoay nhẹ cổ tay làm đổi hướng bay của đôi găng tay.

"Thái cực khí công."

"Nó biết không thể dùng cường lực chống đón đôi găng tay này lên đã vận dụng Thái cực khí công, lâý nhu thắng cương. Mượn lực lao tới mà đổi hướng di chuyển gia tăng lực công kích. Khá lắm. Nhưng ta là dậy ngươi Trọng sơn quyền pháp. Vậy mà ngươi lại dùng công pháp của Người khác đối phó ta. Haha. Tiểu tử. Xem ta dậy dỗ ngươi như thế nào ha"

Trên mặt Giang An hiện lên nụ cười quỷ dị. Gã trước giờ là người tính nóng như lửa, cục xúc có tiếng ở Thái hoa đảo này. Vốn ông và Chí Bảo là 2 người không gặp nhau thì thôi. Còn đã gặp là chỉ có đấu khẩu đến cùng. Đôi lúc còn mang nhau ra tỉ thí bất phân thắng bại. Nay đang trong thời gian dậy dỗ hắn công pháp của mình thì Thiên Tứ lại sử dụng công pháp của kẻ khác tiếp chiêu. Bản thân hắn có chút giận dữ. Muốn cho tiểu tử này 1 trận lắm rồi. Bất giác gã giật mình khi nhìn qua chỗ Thiên Tứ.

Thiên Tứ sau khi thuận lợi đỡ được cú ném của Giang An thì nhanh chóng vận hết khả năng của Nhất Sơn khí công lên cơ thể.

"Xoạt. Xoạt"

Gã xỏ 2 bàn tay vào đôi bàn tay. Quay người 1 vòng rồi hạ xuống thủ thế. Cả người hắn bây giờ toả ra linh khí màu đỏ nhạt cực kì Dũng mãnh.

"Hỗn Thiên khí công. Hờ hờ. Ngươi cuối cùng cũng sử dụng võ công của ta rồi sao. Nhưng quá muộn rồi. Haha"

Giang An bật cười khanh khách. Chỉ tay vào Thiên Tứ mà nói

"Để tránh kẻ khác nói ta cậy lớn bắt nạt ngươi. Ta cũng sẽ kìm hãm tu vi ở múc trung cấp sơ kì để giao đấu. Tiểu tử, mau ra chiêu đi"

Thiên Tứ cũng mỉm cười mà đáp

"Cảm ơn sư phụ đã nương tay. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Xin người chỉ giáo."

Hắn cúi đầu xuống thay lời chào, rồi hạ thấp thân hình xuống thêm chút nữa thủ thế. Giang An hừm nhẹ 1 tiếng rồi khoắc khoắc ngón giữa ra hiệu

"Đến đi"

Không đợi Gianh An mời câu thứ 2, Thiên Tứ giậm châm sau xuống đất tạo lực phóng đi. Mặt đất bị lún xuống 1 lỗ, cùng lúc thân ảnh của Thiên Tứ cũng lao vút đi. Tuy rằng đã phong ấn tu vi của mình bằng với Thiên Tứ nhưng Giang An vốn dĩ là cao thủ quyền pháp. Quan sát được đòn tấn công của Thiên Tứ há có khó khăn. Vì vậy ông chỉ mỉm cười 1 cái, tay trái thu lại về phía sau mà nói nhỏ

"Thông tí quyền là quyền pháp của Giang An ta sáng tạo ra. Tiểu tử ngươi muốn múa rìu qua mắt thợ sao"

Trong ánh mắt gã xuất hiện vẻ mặt khinh thường. Mà điều này cũng không có gì sau cả. Lão chính là người nghiêm cứu ra và phát triển Thông tí quyền này mà. Chả lẽ lại không đoán được chiêu thức của Thiên Tứ.

Trước mắt Giang An, Thiên Tứ như một dũng sĩ với bàn tay to khoẻ rắn chắc đang hùng hổ lao tới. Nắm đấm mang theo trọng kích của Đôi găng tay. Xé gió mà tới giống như 1 toà tháp đang lao thẳng xuống chỗ ông ta. Lực công kích gia tăng nhờ trọng lực của đôi găng tay làm từ Tam thiết nhưng ngược lại tốc độ ra đòn của Thiên Tứ chậm lại. Người cùng cảnh giới có thể né tránh dễ dàng. Nhưng Giang An lại không hề tránh né. Gã cũng muốn xem thử Thông tí quyền của gã và Thiên Tứ cái nào mạnh hơn.

Nể Thiên Tứ tu vi còn thấp lại chưa quen với trọng lực từ đôi găng tay. Khó khăn khống chế lên Giang An tự mình đưa tay trái ra sau lưng. Tay còn lại thủ quyền.

Sau 1 tiếng hét, lão tung quyền của mình ra. Vừa hay là lúc quyền của Thiên Tứ vào tới tầm. Thông tí quyền của gã được kết tinh từ mấy loại quyền pháp lại với nhau. Mang tính hoả, độ cương cực kì cao. 1 quyền đánh ra khiến cho trời long đất nở. Kẻ cùng tu vi hoặc cao hơn 1 bậc không khỏi bị choáng váng đầu óc. Nhưng thời gian bị choáng còn tùy vào tu vi và năng lực của bản thân. Nhưng nếu đem ra vào tình huống này. Gã đang sử dụng 6 phần công lực của mình ở tu vi Trung cấp sơ kì. E rằng nếu Thiên Tứ không đỡ được liền sẽ bị hất văng ra xa. Choáng váng đầu óc. Nhẹ thì trật khớp tay, nặng thì gãy tay là chuyện thường. Giang An nghĩ nếu chẳng may đả thương hắn thì chỉ cần mang hắn đi trị thương là xong. Võ giả ai chả bị thương. Thái hoa đảo tuy không phải nơi có nhiều đan dược trị thương nhưng mà thuốc để uống hay ăn thì không thiếu. Hắn đã giảm lực công kích xuống 6 thành đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Nếu Thiên Tứ không đỡ được thì chỉ trách hắn quá yếu mà thôi.

Quyền cước của Thiên Tứ đánh tới uy lực cực đại xé gió bay tới nhưng có điểm cứng nhắc không thể lay chuyển sáng hướng khác do trọng lượng đánh tới quá nặng. Còn Giang An tiền bối uy lực voi song, bàn tay phải toả ra hào khí kì lạ bao quanh. Tựa hồ như hơi nước vô cùng ảo diệu. Động tác tuy nhanh dứt khoát nhưng không làm mất đi sự tự nhiên.

"Uỳnh. Uỳnh. Uỳnh"

Những tiếng nổ lớn vang lên khi 2 nguồn năng lượng va chạm với nhau. Cây cối xung quanh đều bị thổi bay bật cả gốc rễ. Đám Thủy quái dưới hồ, lúc nãy bị linh khí của Thiên Tứ kích động ngoi lên mặt nước. Nhìn kẻ nào lại dám đến đây quấy rối chúng. Bất giác đúng lúc xung lực từ vụ va chạm xảy ra làm nước trong hồ bị thổi tung lên. Không khác gì người ta vẩy khăn chải bàn cho sạch bụi vậy. Đám thủy quái cũng bị những con sóng đẩy ra giữa hồ.

Tiểu Hắc và mộc yêu đứng ở phía quan sát. Nhận thấy chủ nhân có chút thiệt thòi khi thi đấu với Giang An nhưng chúng vô phương giúp đỡ. Đang trong quá trình tu luyện của Thiên Tứ, gã đã dặn dò 2 người không được nhúng tay vào. Chỉ được quan sát từ xa học hỏi, cùng lắm khi mà hắn gặp nguy hiểm thì chạy ra bên ngoài cầu cứu Thái Lân là được. Tiểu Hắc lộ ra vẻ trầm tư nói

"Chủ nhân năng lực đúng là có hạn. Dù ngôi tính cao nhưng quả thật khi vào chiến đấu rất dễ để người khác nắm bắt hành động. Cứ như thế này không quá 3 chiêu là thất thủ"

Mộc yêu vừa chăm sóc các cây con của mình lại vừa phải vất đám cỏ khô cho Xích Long mã. Nghe Tiểu Hắc nói vậy cũng cảm thấy kì lạ. Tuy trước giờ cô chưa từng nói, nhưng từ lúc hoá hình thành mộc yêu cô luôn 1 lòng trung thành với Thiên Tứ. Thấy chủ nhân của mình sắp thua cũng bực tức muốn ra trợ chiến. Tiểu Hắc biết chuyện này lên đã ngăn nàng từ đầu. Lên cô chỉ biết đưa đôi mắt của mình nhìn chủ nhân, mong hắn ta chiến thắng mà thôi

Thiên Tứ cùng Giang An đối quyền. Năng lượng xung quanh cánh tay họ hiện tại vẫn phát ra những tia lửa sáng chói. Không ngừng toả xung kích ra tứ phía. Giang An bật cười lớn

"Haha, tiểu tử nhà ngươi cũng khá lắm. Dùng thông tí quyền đối phó được quyền của ta. Mà lại không chịu thương tổn nào. Haha"

Thiên Tứ mồ hôi chảy trên mặt lấm tấm, vài hạt chảy vào mắt khiến hai mắt gã đỏ sọng. Gã mỉm cười mà đáp lời

"Sư phụ quá lời. Đệ tử lấy đâu ra năng lực đáp ứng 1 quyền của người chứ. Quyền của người kèm theo cả Khí quyền, nếu không nhờ đôi găng tay làm từ Tam Hắc thiết này. E rằng cánh tay trái này của đệ tử đã gẫy vài chỗ rồi. Haha"

Hắn cũng chẳng giấu giếm điều gì, 1 lời nói ra sự thật. Điều này làm Giang An có chút khó hiểu, gã cau mày nói

"Ngươi nhận ra Khí quyền sao"

"Dạ. Thông tí quyền của sư phụ đặc tính giống lửa. Uy dũng ngút trời, 1 quyền đánh bay thiên hạ. Kẻ thù không chết cũng bị Hoả khí quyền làm cho run sợ. Đệ tử phải cảm ơn sư phụ chỉ sử dụng 6 phần công lực. Nếu không dù có đôi găng tay này cũng chỉ bị hạ bởi 1 quyền của sư phụ thôi"

Gã thu tay lại, lễ phép ôm quyền trước ngực mà cúi đầu. Tiếng sắt kêu leng keng khi 2 bàn tay va chạm vào nhau khiến đôi tay hắn run run. Giang An được hắn đưa lên tận mây xanh, dù là người lỗ mãng nhưng nghe được những lời nói này của Thiên Tứ cũng khiến trong lòng vui mừng. Gã thu tay lại sau lưng, 1 mạch ngẩng cao đầu ra dáng 1 vị tiền bối cao cao tại thượng mà chỉ điểm

"Kiếp trước ta khổ tu 60 năm với Quyền pháp luyện ra được 5 đạo khí quyền. Sau khi thành Oán Linh lại tu luyện thêm 500 năm rồi, tất nhiên Khí quyền đã hợp với co thể. 1 quyền đánh ra liền tự mang theo Khí quyền. Ngươi tuổi còn trẻ, tu vi lại kém. Đỡ được 1 quyền của lão phu cũng gọi là thành công."

Giang An dần dần đi lại vào trong lều, Thiên Tứ đi phía sau lắng nghe Giang An chỉ điểm

"Ngươi có thể nhận ra khí quyền của ta. Vậy đủ nói lên mi có tu chất tu luyện ra Khí quyền. Thông qua 1 chiêu vừa rồi, ta dám khẳng định ngươi đã luyện thành công pháp nhập môn của Thất sơn phái ta. Như vậy không cần miễn cưỡng tỉ thí làm gì nữa."

Nói rồi gã đưa tay vào trong áo, từ đó móc ra túi thao thiết, tiện tay ném cho Thiên Tứ mà nói.

"Đây là những thứ ta đúc kết lại được trong suốt quá trình tu luyện của bản thân. Nó không chỉ là ghi chép về quyền pháp của Thất sơn phái chúng ta mà còn là những hiểu biết của ta về quyền pháp. Hơn hết có cả cách phát động ra Khí quyền, tu dưỡng khí quyền. Ngươi đọc qua rồi tu luyện. Phần hình ngươi đã nắm được thì cứ tu luyện phần Tâm đi."

Thiên Tứ không ngại ngần gì mở túi thao thiết ra xem. Với hắn bây giờ chỉ có Công pháp và dược liệu làm hắn thấy hứng thú. Còn lại đều không quan trọng. Vì thế khi có công pháp ngay trước mắt mình gã không chịu được tò mò mà giở ra xem.

Bên trong túi thao thiết là 2 cuốn sách. 1 cuốn ghi chép công pháp trung cấp của thất sơn phái. 1 cuốn ghi chép về Quyền khí. Gã ngồi xuống ghế, tức thì đọc hết 2 cuốn sách. Không ngừng Ô, A, Ớ....vì kinh ngạc trước những kiến thức mới thu nhận này. Giang An thấy vậy thì bật cười, không nói gì thêm nữa mà đi ra vườn thuốc để hắn yên tĩnh mà xem sách.

Ông vừa bước ra tới vườn, nhìn qua Tiểu Hắc, mộc yêu và Xích Long mã đang nhìn mình chằm chằm. Trong ánh mắt chúng hiện lên tia thăm dò tỉ mỉ khiến ông phải chú ý.

"Hắc điểu kim ô, Mộc yêu . Haha mấy tên các ngươi nhìn gì ta mà chăm chú thế"

Giang An tự nhiên hỏi, bất giác quay qua thấy Xích Long mã. Thấy trên dây cương có in hoạ tiết của Dương gia. Và yên ngựa cũng được làm theo hình thức của Dương gia. Phù hợp mang theo vũ khí là cung và thương trên thú cưỡi mà không làm ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển của chúng. Ông ngửa mặt lên cao, bật cười

"Haha, Chí Bảo mang Xích Long mã tới đây cho Thiên Tứ tu luyện Dương gia công sao. Xem ra nàng cũng chuẩn bị kĩ càng lắm đấy chứ."

Bỗng ông chột dạ nghĩ

"Chí Bảo sư muội đaz chuẩn bị quà cho tiểu tử này là Xích Long mã Huyết cấp. Nhìn bình thường nhưng bất luận về tốc độ chạy và tốc độ hồi phục đều cao hơn các giống xích long mã khác. Ta nghe nói Xích Long mã Huyết cấp trong người có 1 đạo huyết của Ứng long. Tuy là con lai nhưng vẫn thuộc dòng giống của rồng. Chí lực vô song. Cả Thái hoa đảo, ak không phải nói toàn cái Tử thần cốc này liệu có mấy con Xích Long mã huyết cấp. Chiến thú mạnh như vậy mà Nàng ta không tiếc công chuẩn bị cho hắn. Chứng tỏ tiểu tử này rất quan trọng với nàng ta."

Gã cau mày, đi đi lại lại thành vòng tròn khiến 3 tên kia hoa cả mắt. Bực lắm.mà không làm gì được

"Vừa rồi nó sử dụng Thái cực công pháp để đỡ Găng thiết của ta. Vậy có nghĩa tên Hư Năng kia cũng đã đưa cho nó Thái cực tâm pháp. 2 kẻ trước đã đưa ra bảo vật mong muốn hắn nhận họ làm sư phụ chính thống chứ không phải lão sư thông thường. Nếu ta không tặng cho tiểu tử kia thứ gì. E rằng sau này cùng lắm nó cũng chỉ gọi ta 1 tiếng lão sư mà thôi"

Giang An thật lòng muốn Thiên Tứ bái hắn là sư. Với ngộ tính của Thiên Tứ chắc chắn sau này sẽ thành công rực rỡ trên con đường võ đạo. Lúc đó hắn hoàn toàn có thể ngửa mặt lên trước đán Chí Bảo, Hư Năng, Tần Uơng và Không Năng. Cảm giác đó thật lá sung sướng quá đi. Chỉ cần nghĩ tới cũng khiến hắn vui mừng không thôi. 5 người bọn họ đã đối đầu với nhau mấy trăm năm qua bất phân thắng bại. Giờ chỉ cần ai bồi dưỡng tên tiểu tử Thiên Tứ lên và thu hắn làm đệ tử. Tức thì sẽ là đứng đầu trong họ.

Gã lục trong túi mình 1 hồi rồi lắc đầu thở dài. Gã vốn là Võ phu, chẳng làm gì ngoài luyện võ. Lên dù là lão sư ở Tàng kinh các nhưng bản thân lại nghèo đến mức đáng thương. Trước giờ không dùng vũ khí hay bảo vật gì thì lấy gì tặng cho Thiên Tứ. Gã không cam tâm nhìn Thiên Tứ nhận kẻ khác làm sư phụ. Vì vậy, nhân lúc Thiên Tứ đang đắm chìm vào công pháp của Thất sơn phái thì chạy ra khỏi phủ đệ của Thiên Tứ. Đi tới 1 nơi mà hắn biết chắc chắn sẽ có thứ đáng để Thiên Tứ suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro