Chương 71: Võ đạo mở ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ ngồi trong lều không quan tâm đến chuyện bên ngoài cũng đã hơn 10 ngày. Cả người hắn hoàn toàn thay đổi, gầy gò đi rất nhiều. Hai mắt thâm quầng nhưng lại toả ra khí tức kì lạ. Sáng loáng vô cùng. Tóc tai cũng đã dài đến quá lưng cực kì kì dị. Tiểu Hắc thấy vậy trong đầu cũng lộ ra vẻ thương tâm nhưng nó nhất quyết không cho Mộc yêu hay bất cứ ai đến gần.

"Chủ nhân đang gặp kì ngộ. Tuyệt không thể làm phiền nếu không sẽ ảnh hưởng tu vi của người"

Mộc yêu nghe vậy cũng thôi không muốn tiến thêm bước nữa. Liền quay lại vườn thảo dược của mình mà chăm sóc đám cây con. Xích long mã dạo gần đây có vẻ rất thân mật với đám Mộc thực con này. Nó thường nằm xuống để đám cây này trèo leo lên người không chút tức giận.

Hôm nay đã là ngày thứ 24. Kẻ từ lúc An Giang đến đây chỉ dậy Thiên Tứ duy nhất 1 ngày. Còn những ngày này ông ta đi đâu không ai rõ. Biệt phủ của Thiên Tứ sớm đã được gia lệnh giới nghiêm lên toàn bộ xung quanh chỗ hắn 10 dặm liền không có bóng người. Chỉ khổ cho những đệ tử sống bên dưới nhà Thiên Tứ. Mỗi khi lên Tàng kinh các hay các bộ phận trên cao đành phải đi đường mòn cách chỗ này rất xa. Đường đi toàn đất đá lại còn xa, khiến nhiều kẻ không khỏi chửi Thiên Tứ ở trong lòng.

Thiên Tứ lúc này đang ngập chìm trong 1 ảo cảnh. Hắn tự nhiên quan sát thấy bản thân mình. Không chỉ 1 mà có đến hàng Trăm thậm chí hàng vài trăm nghìn Thiên Tứ đang đứng cạnh nhau bàn tán to nhỏ. Cái đám này liên tục đối kháng với nhau thành từng nhóm nhỏ. Mỗi 2 nhóm lại luyện 1 loại công pháp khác nhau. Bên cạnh là nhóm khác cũng luyện loại công pháp đó nhưng lại theo cách khác. Chung 1 công pháp nhưng cách luyện khác nhau. Người bình thường còn rất dễ xảy ra mâu thuẫn muốn chứng minh bản thân của mình đúng. Cách giải quyết như thế nào. Tất nhiên là đánh nhau rồi.

Bên trong ảo cảnh này cũng vậy. Mỗi nhóm lại cử ra 1 người rồi cho chúng đánh nhau tới chết. Mà cũng thật kì lạ, mỗi khi đối phương bị hạ liền biến thành 1 làn khói đen bay lên không trung. Còn những kẻ chiến thắng lại hoá thành đạo khói màu trắng bay xuống dưới đất.

Hắn quan sát đại cục 1 lần rồi bất chợt để ý tới 1 nơi. Nơi này đang có 2 Thiên Tứ đánh nhau kịch liệt. Một kẻ sử dụng Lưu quang kiếm pháp còn 1 kẻ sử dụng thông tí quyền. Hai bên dao thủ tạo ra muôn vàn ánh chớp ngập trời. Sát khí lan toả trên vùng rộng lớn làm các cặp đang giao đấu gần đó cũng dừng lại mà tản ra nơi khác. Lưu quang kiếm pháp vốn là kiếm kỹ hệ kim sơ cấp của Võ Đang. Mỗi ánh kiếm phát ra đều mang theo sức mạnh của kim hệ. Vừa có lực lại có độ sắc bén cắt xuyên mọi thứ. Ấy vậy khi giao thủ với Thông tí quyền lại không chiến được lợi thế. Thông tí quyền thuộc Hoả hệ. Hoả khắc kim, tính như vậy thì Lưu quang kiếm pháp này đã yếu hơn 1 bậc so với Thông Tí quyền.

Thiên Tứ cau mày suy nghĩ

"Kiếm mà kẻ kia dùng tuy chỉ là Mộc kiếm bình thường nhưng cũng có sát kiếm. Lại không thể vượt qua được sức phòng thủ của cơ thể kẻ kia. Xem ra Hỗn Thiên khí công đã gia tăng ngoại công của kẻ kia lên tầng cao mới rồi."

Bỗng nhiên người sử dụng Thông tí quyền tung người lên cao, đấm thẳng 1 quyền xuống dưới. Từ nắm đấm của người này, 1 đạo khí quang đỏ thẫm liền hoá thành đạo ảnh của nắm đấm kia đánh thẳng xuống tên cầm kiếm. Thông tý quyền chỉ là công pháp sơ cấp vậy mà uy lực lớn đến nỗi làm ảo ảnh của kiếm nhân kia cũng bị vặn vẹo.

Tên cầm kiếm cũng chẳng loại vừa. Hắn vung kiếm lên. 1 tia kiếm sáng chói xuất hiện, nhanh chóng thủ thế rồi tung ra Lưu Quang kiếm pháp. Bất giác 3 đạo kiếm quang kim hệ màu vàng nhạt xuất hiện nằm trên 1 đường thẳng trước mũi kiếm ầm ầm phóng đi. 3 đạo kim khí bay đến nắm đấm bất giác khiến cả 2 nổ tung tạo ra xung chấn cực mạnh. Thiên Tứ bản thể đưa tay chắn lại xung lực. Hai mắt mở lớn khi thấy kẻ cầm kiếm đã nằm dài trên đất. Thân hoá thành 1 đạo khói đen bay về 1 bên góc trời. Còn kẻ dùng Thông tí quyền hoá thành làn khói trắng bay về góc đối diện.

Gã quan sát trận chiến liền nhận ra chân tướng.

"Hai người đồng cấp, cùng tu vi. Vũ khí có sức mạnh như nhau khi đối đầu sẽ dựa vào công pháp để so cao thấp. Thông tí quyền hoả hệ, tự nhiên mạnh hơn Lưu Quang kiếm pháp 1 bậc. Liền có thể chiến thắng. Quả nhiên. Quả nhiên là các hệ luôn phân mạnh yếu với nhau. Công pháp cũng vậy."

Hắn gật gù thầm nghĩ, sau cùng gã liền tưởng tượng ra việc nếu Kiếm sư kia muốn thắng thông tí quyền kia thì tu vi phải mạnh đến đâu. Tức thì 2 đạo nhân ảnh lại xuất hiện ở chỗ đó. Lần này chúng trực tiếp ra chiêu chứ không đánh qua lại gì nữa. Kiếm sư kia tu vi đã là Sơ cấp trung kì. Còn kẻ sử dụng Thông tí quyền vẫn là Sơ cấp sơ kì.

"Uỳnh"

Thân ảnh của võ sư kia tan biến khi đối đầu với kiếm khí kia. Gã gật đầu hiểu ra

"Vậy là chỉ cần tu vi cao hơn 1 bậc liền khắc chế được nhược điểm của ngũ hành tương khắc. Thú vị"

Gã lại quay mắt ra nhìn các cặp đấu khác. Cứ như vậy mà gã đã ở trong ảo cảnh này đã 28 ngày rồi. Bất quá hắn cũng không biết cái ảo cảnh này là gì, vì sao có. Nhưng hắn biết chỉ cần trong đầu hắn nghĩ đến việc thử nghiệm công pháp nào. Đấu đầu với cảnh giới ra sao. Chênh lệch với đối thủ bao nhiêu thì liền có cặp đôi hoặc những người tương đương ra sức chiến đấu. Chứng minh bằng thực chiến.

Gã chẳng quan tâm nhiều, chỉ biết là hắn thông qua nhìn cách bọn Thiên Tứ bên dưới đánh nhau thì liền học đọc công pháp. Nhưng kì lạ ở chỗ tu vi của gã cùng ý chí võ đạo cũng gia tăng. Nói về ý chí võ đạo là 1 loại linh khí đặc thù. Mỗi võ đạo khi đạt đến trình độ võ công nào đó liền có thể xuất hiện võ đạo tương đương trên cơ thể. Có thể truyền vào vật khác tùy ý. Ý chí võ đạo giống như 1 món vũ khí cũng có thể gọi là 1 mảnh linh khí. Ý chí võ đạo càng rõ nét chứng tỏ công pháp người này tu luyện càng thâm sâu, uy lực khó lường. Người khác liền có thể học được công pháp thông qua việc quan sát, cảm thụ tia ý chí võ đạo này. Nhưng việc có thể nhìn thấy và cảm thụ được hay không lại là chuyện hoàn toàn khác nhau.

Thiên Tứ vui mừng khôn xiết khi tự nhiên hắn lại có cái ảo cảnh này. Không cần luyện tập, cũng không chịu nguy hiểm khi học công pháp mà cũng có thể hiểu tường tận mọi lý lẽ của công pháp và ý chí võ đạo. Quả thật là quá bá đạo đi mà.

Hắn cười lớn, vui mừng ra mặt. Vốn hắn đang định tu luyện Khí quyền trong cuốn sách mà Giang An đưa cho. Nào ngờ vừa mở trang đầu tiên liền tiến vào thế giới này. Hắn mơ hồ đoán được là hắn gặp kì ngộ. Vì vậy đã dùng toàn bộ thời gian trong này đem nghiêm cứu toàn bộ công pháp mà hắn học được.

Một điểm nữa hắn nhận ra rằng, các làn khói trắng sau khi bay lên trên cao thì liền tập hợp với các làn khói trắng của cùng 1 công pháp. Nhanh chóng biến đổi thành 1 tia Ý chí võ đạo in trên người hắn. Như vậy tính sơ sơ hắn cũng có được hơn 20 ý chí võ đạo rồi.

"Như này chẳng phải quá bá đạo rồi sao"

Hắn thu tay lại liền kiểm chứng 3 công pháp cao nhất của mình. Đó là Bá Vương Long nhục thể, Vạn Quỷ thôn phệ và Vạn huyết công. 3 môn công pháp này tuy chưa thể hình thành 1 tia ý chí võ đạo hoàn chỉnh nhưng cũng đã khai mở 2 đường nét rồi. Hắn mỉm cười hài lòng

"Các ý chí võ đạo của ta chủ yếu chỉ là công pháp sơ cấp. Nhưng như vậy liền đã đủ với mức tu vi hiện tại. Lúc trước ta bị 1 quyền của Giang An sư phụ đánh bại. Dù đã có cường lực của đôi găng tay. Nay đã tu thành 1 tia ý chí võ đạo Thông tí quyền thì dù ông ấy sử dụng toàn lực ở tu vi bằng ta cũng không làm ta nhăn mặt nữa. Haha. Ý chí võ đạo quả thật kì diệu"

Hắn cười mãi không thôi, liền tiếp tục cho đám Thiên Tứ con con bên dưới tiếp tục mang các công pháp chưa tu luyện ra Ý chí võ đạo hoàn chỉnh ra nghiêm cứu. Khai thác hết khả năng. Sau đó liền lấy ra Mộc đỉnh Thông Thiên kiếm ra. Hắn tùy tiện lấy 1 tia ý chí Võ đạo của Bôn lôi kiếm pháp ra. Dùng linh khí in dấu lên thân kiếm rồi cho trở lại cơ thể. Hắn đứng dậy tự mình thử kiếm. Vừa vung kiếm lên, còn chưa kịp đọc khẩu quyết hay kết ấn. Hắn chỉ kịp nhớ đến Bôn lôi kiếm pháp liền từ thanh mộc kiếm bắn ra 1 đạo lôi phạt. Hắn giật mình cả kinh khi đạo lôi phạt này đánh cho mấy tiểu Thiên Tứ bên dưới tan nát. Hoá thành làn khói bay lơ lửng. Rất nhanh chúng liền quay lại thành Tiểu Thiên Tứ. Chúng ngước mắt lên nhìn thiên tứ với sát khí đùng đùng. 1 tên Tiểu Thiên Tứ quát lớn

"Ngươi muốn giết ta á"

Thiên Tứ vội vã xua tay giải thích

" Nhỡ tay, nhỡ tay thôi. Haha"

Nói rồi lặng lẽ thu kiếm về. Tên kia thấy vậy cũng không thèm nhìn hắn nữa mà tiếp tục lý giải tìm ra mấu chốt tầng 2 của Bá Vương Long nhục thể.

Thiên Tứ thấy mọi chuyện đã yên liền càm thanh mộc kiếm quan sát rồi nhận định

"Như vậy là muốn phát huy ý chí võ đạo trên vũ khí chỉ cần nghĩ đến là có thể thi triển. Nhưng tuyệt nhiên vũ khí phải có linh khí để thi triển hoặc người sử dụng phải cung cấp. Cái này xem ra chỉ là giúp ta không cần niệm chiêu mà thôi."

"Nhưng cũng chẳng sao. Cao thủ tranh tài với nhau ra tay nhanh hơn 1 tích tắc đã có thể lấy đi mạng đối thủ rồi. Ta còn mong gì hơn nữa"

Hắn gật đầu nói phải, sau đó bản tính than lam của hắn trỗi dậy liền mang tata cả bảo khí ra in Ý chí võ đạo của mình lên đó. Tất thẩy đều dễ như việc in dấu vậy. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này không khéo hộc máu mà chết mất.

Cũng đã đến ngày thứ 30.

Suốt thời gian đó hắn ngồi trong lều không động đậy 1 chút. Giờ đây thân hình gầy ôm đến cực hạn, đến mức gần như chỉ còn da bọc lấy xương. Đôi mắt tuy vẫn mở nhưng thấy rõ hắn chả nhìn thấy thứ gì trước mặt. Thậm chí vài con bọ còn bò trên mặt hắn mà hắn còn chả nhúch nhích cái da mặt. Thật là quái dị.

Tiểu Hắc dù biết Thiên Tứ đang trong kì ngộ, nhưng nếu kéo dài thêm chỉ e rằng chủ nhân của nó sẽ đổ gục vì hết sinh khí. Lúc đó chẳng biết thu thập được gì từ kì ngộ hay không mà lại biến thành khúc cây khô khốc.

Nó muốn tới gọi Thiên Tứ dậy lên bay tới gần. Bất giác cau mày vỗ cánh bay ngược lại.

"Kết giới"

Nơ đưa đôi mắt lướt tới kiểm tra thật kỹ cái lều nhỏ này. Quả nhiên cả ngôi lều được bảo vệ bởi 1 kết giới cực mạnh. Ngăn cản mọi thứ tiếp cận. Dù nó có bay lên cao hay chui dưới đất độn thổ cũng không tìm được cách nào vào trong. Cái này quả thật là hết cách rồi.

Nó ngao ngán nhìn Thiên Tứ, bất lực vô cùng. Nếu như có Thổ long gia gia ở đây, người có thể dùng linh lực vượt trội của mình ép bức kết giới hủy đi mà không làm ảnh hưởng tới Thiên Tứ. Nhưng giờ có đi kiếm e rằng cũng không kịp. Thiên Tứ đã kiệt quệ lắm rồi.

Bất giác trong lếu phát ra tiếng A A A làm nó cùng Mộc yêu thất kinh nhìn về. Bên trong Thiên Tứ đang liên tục kêu đau. Hắn vừa rời khỏi không gian sau khi cảm giác có chút biến đổi. Nào ngờ vừa nhắm mắt liền thấy bộ dạng như xác ướp của mình. Hắn vừa đau lại vừa đói, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Tự hồ tứ chi đã mất cảm giác, không thể làm gì. Hắn chỉ còn biết mở miệng thầm gọi Tiểu Hắc và Mộc yêu nhưng không thành tiếng. Đưa đôi mắt nhìn bọn chúng cầu cứu mà thôi.

Tiểu Hắc tâm tình bất an, giờ đây nó bất chấp tất cả quay qua nói với mộc yêu cùng Xích Long mã.

"Toàn lực xông vào cứu chủ nhân"

Mộc yêu cũng chẳng đợi Tiểu Hắc nói câu thứ 2 liền chạy về phía trước. Chân không chạm đất liền phóng ra 6 7 đoạn dây leo cuốn vào trong lều. Bất giác không những không bị cản lại mà còn trực tiếp đánh tới trước mặt Thiên Tứ. Điều này làm nó sợ hãi thu ngay lại dây leo. Tiểu Hắc phát hiện sự tình liền nói

"Kết giới ngộ đạo đã hết. Mau..."

Nhanh chóng 1 chim, 1 yêu 1 ngựa lao tới cạnh thiên tứ. Thiên Tứ bây giờ hoàn toàn bất động. Chỉ có thể liếc mắt và mấp máy môi. Tiểu Hắc gật gật đầu rồi nói

"Mộc yêu mau lấy huyết thực đan cho chủ nhân. Mau cho chủ nhân ăn"

Mộc yêu không hiểu vì sao lại dùng đan dược này nhưng cũng nhanh chóng kéo túi huyết thực đan hôm trước THIÊN tứ đưa cho. Lấy ra 1 viên cho vào miệng Thiên Tứ. Sau đó theo lời Tiểu Hắc lấy Bích Thủy lộ trong túi thao thiết của gã mà cho uống. Đan dược nhanh chóng bị Bích Thủy lộ làm tan chảy thành dung dịch chảy xuống dạ dày của Thiên Tứ. Gã nuốt không kịp liền để chảy ra ngoài mất hơn nửa.

Sau cùng hơn nửa canh giờ, khuôn mặt gã có chút biến sắc tươi lên. Vẫn không thể di chuyển chỉ có thể dùng tay hơi khẽ động. Nhưng miệng đã có thể nói từ từ vài câu. Gã thở hổn hển như mới từ địa ngục trở lại. Tiểu Hắc ân cần chăm sóc bên cạnh. Nó giương cánh vâỹ vẫy quạt cho Thiên Tứ. Nó hỏi

"Chủ nhân, người làm gì mà lại tiêu hao sinh lực đến tận cùng này"

Thiên Tứ nhìn nó lắc đầu nói

"Ta cũng không rõ. Chỉ biết ta vào bên trong ảo cảnh. Nơi đó có rất nhiều Tiểu Thiên Tứ đang tu luyện. Mỗi khí chúng tu luyện xong liền biến thành 1 đạo ý chí võ đạo. Ta đã quanh quẩn quan sát trong đó, không nghĩ lại tiêu hao lực lượng sinh lực đến thế này"

" Người đã thiền định gần 30 ngày như vậy là còn may chán rồi đó. Không ăn không uống không hấp thụ linh khí. Mà cái không gian đó là gì ạ"

Thiên Tứ chỉ biết lắc đầu thở dài

"Ta không biết, ở đó ngoại trừ tiểu Thiên Tứ chém giết nhau và bàn bạc về võ đạo ra thì không có gì hết. Ta không có chút manh mối nào"

Tiểu Hắc nghe xong liền hiểu ra vấn đề.

"Vậy là người không hề gặp phải Kỳ ngộ mà chính là Ngộ đạo."

"Ngộ đạo"

Thiên Tứ bất giác hỏi

"Ngộ đạo là 1 trạng thái thiền tu rất hiếm gặp. Khi trình độ võ đạo, đan dược... Đạt đến trình độ nhất định cơ thể liền có biến hoá. Ngoài tu vi tăng lên thì Ai may mắn thì có thể đột phá võ học. Ai kém thì cũng tìm ra manh mối phát triển công pháp đang tu luyện."

Tiểu Hắc gật gù nói ra tất cảm thật khó mà tin 1 con hắc ô lại có hiểu biết như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro