Chương 72: ta cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe Tiểu Hắc giải thích qua thì liền hiểu tình cảnh của mình đã gặp phải. Đúng là hắn đã giác ngộ võ đạo nhưng kì lạ ở chỗ thứ hắn nhận được không phải là tu vi hay am hiểu công pháp. Mà lại là 1 tiểu không gian nơi hắn làm chủ. Mọi việc đều không giấu được đôi mắt nhật nguyệt kim tinh nhãn của Tiểu Hắc.

"Thứ mà chủ nhân đạt được không giống như kẻ thường. Mà chính là nhận lại 1 kĩ năng đặc thù. Chỉ mình người mới có. Ta không rõ nó là gì nhưng có thể gọi là 1 tiểu cảnh. Nơi đó linh hồn người là chủ, sánh ngang với thần."

"Ta là chủ, sánh ngang với thần"

Tiểu Hắc gật đầu

"Có điều hiện tại tiểu không gian mới hình thành lên cần rất nhiều năng lượng để ổn định. Hơn nữa người còn chưa đủ mạnh để mở không gian này ra. Nếu giờ tiến vào đó liền sẽ không chịu được mà bị hút hết sinh khí tới chết. Ta khuyên người, sau này có muốn vào cũng lên vào đó một chút rồi ra. Kẻo lại như bây giờ"

Thiên Tứ nhìn bản thân mình, khẽ nuốt nước bọt 1 chút. Hắn quả thật tí nữa thì thành xác ướp luôn rồi. Trong tiểu thế giới kia vốn dĩ không có thứ gì để phân biệt thời gian. Hoàn toàn là 1 màu trắng từ đầu đến cuối. Hắn mất đi ý thức thời gian và cũng không cảm nhận được cơ thể bên ngoài như thế nào. Chỉ đến khi hắn kiệt quệ mới có chút linh cảm với cơ thể. Thật là nguy hiểm.

"Chủ nhân tính ra tu luyện trong tiểu thế giới đó 29 ngày. Nếu đem sức ngài mà tính tuyệt nhiên không thể nào mới có thời gian đó mà kiệt quệ đến thế này. Nếu như tính toán của ta là đúng. Loại tiểu thế giới này thời gian trôi chậm hơn bên ngoài."

Thiên Tứ cũng không có khái niệm nào về tiểu thế giới lên không biết phải giải quyết ra sao. Chỉ nghe Tiểu Hắc nói mà tự suy luận.

"Ta cũng không rõ. Nhưng ở bên trong đó ta hoàn toàn cảm nhận cơ thể như thật. Không chút cảm giác mệt mỏi gì"

Tiểu Hắc cười.khà khà, trong khi Mộc yêu nhét thêm 1 viên Huyết thực đan vào miệng Thiên Tứ. Xong lại xoa đầu hắn như đám nhỏ.

"Thì ta nói rồi mà. Trong tiểu thế giới đó thì chủ nhân là Thần. Vô địch không gì có thể xâm phạm. Nhưng nhục thân lại ở bên ngoài lại là điểm yếu. Nhất loạn khi nhục thể bên ngoài bị chết. Há chủ nhân...."

Tiểu Hắc không nói nữa nhưng Thiên Tứ tự hiểu nó muôn nói gì. Gã gật đầu rồi từ từ đứng lên

"Ta hiểu rồi, sau này sẽ cẩn thận hơn"

Tiểu Hắc đồng ý, sau đó nhìn gã được mộc yêu đỡ đứng lên. Cũng may là Huyết thực đan của gã là đan dược trung cấp năng lượng hồi phục sinh lực cực cao. Lại có thêm Bích Thủy lộ làm vật dẫn. Vừa giúp Huyết thực đan phát huy công dụng tối đa lại đào thải chất độc do dùng đan dược mang lại. Gã tựa hồ mệt như vừa đi ngàn dặm, cố gắng lắm mới đứng lên rồi lại phải ngồi xuống ghế. Cái mông ê ẩm của hắn thật không muốn ngồi 1 chút nào.

Gã bắt đầu ngồi thiền định, hấp thụ lại linh khí để ổn định có thể. Bất quá sau 3 canh giờ mới dừng. Cơ thể cũng có chút sinh khí trở lại. Vừa hay lúc này Giang An trở về. Nhưng bên cạnh ông ta là tiếng nói đầy tức giận. Thiên Tứ nghe quen quen, đó là tiếng của Tần Uơng tiền bối.

"Tên già chết tiệt kia. Một tháng nay mi không những không dậy nó mà còn bỏ đi ra ngoài Oán linh cốc để làm cái gì thế hả. Ngươi định giấu công pháp trộm gà bắt chó của mi sao"

Tần Ương giận dữ tra hỏi Giang An vì hắn  phát hiện Giang An đã rời khỏi Thái hoa đảo không dậy Thiên Tứ trong tháng qua. Gã nghĩ tên này vì không muốn dậy Thiên Tứ lên tìm cách thoái lui.

Bị Tần Uơng quát lớn, đương nhiên Giang An cũng không chịu nhẫn nhịn mà nói lại

"Mi thì biết cái gì. Nó đã học thông công pháp của ta. Thì ta để nó tu luyện tâm pháp có gì sai. Còn ngươi, chưa đến thời gian mi dậy. Chạy đến đây làm gì"

"A ha, nếu ta không đến sao biết thật sự là mi không dậy Thiên Tứ hả"

"Ngươi"

Hai người đã lớn tuổi nhưng cãi nhau như trẻ nhỏ. Không ai nhịn ai câu nào, nhất định phải thắng. Điều này làm Thiên Tứ có chút buồn cười chỉ đành nhẻm miệng cười nhỏ lắc đầu. Hắn muốn ra cổng đón 2 người nhưng sức có hạn. Giờ miễn cưỡng có thể tự đứng lên chứ chưa thể đi lại được. Lên thôi đành để Tiểu Hắc và Mộc yêu ra đón thay mình. Con Xích Long mã đứng bên cạnh Thiên Tứ lắc lắc cái đầu. Nó ngửi ngửi Thiên Tứ vài hơi. Thiên Tứ biết nó cũng thích Huyết thực đan của gã lên cũng không ngại lấy cho nó 2 viên ăn. Sau đó ném mảnh vụn của huyết thực đan cho đám mộc quả con bên cạnh.

Cuối cùng 2 vị tiền bối cũng đã vào sân. Đang cãi nhau om sòm, bỗng 2 người mặt mày biến sắc nhìn Thiên Tứ. Tần Ương không khỏi thất kinh mà oh lên

"Cái....cái gì thế này. Thiên Tứ, ngươi sao lại thành ra thế này"

Ông trực tiếp lao đến cạnh Thiên Tứ, lão đảo mắt kiểm tra 1 hồi. Giang An cũng không ngoại lệ. Bỗng chốc ông quay qua nhìn Giang An với ánh mắt tức giận cực độ

"Ngươi thấy chưa, vì ngươi không ở đây để hắn tự tu luyện lên giờ tẩu hỏa nhập ma rồi đấy"

Giang An cũng đang bấn loạn trong lòng. Thật sự không nghĩ Thiên Tứ lại xảy ra cớ sự lớn như thế này. Chỉ biết im lặng mà hỏi Thiên Tứ

"Ngươi làm sao lại ra nông nỗi này"

Thiên Tứ muốn ngăn 2 người này lại sau khi nhận thấy Tần Uơng đã sắp mất bình tĩnh rồi. Nhưng thân thể tự nhiên chưa hồi phục lên chỉ biết nói nhỏ

"2 vị sư phụ, xin chớ lo lắng"

Tần Ương đang định quay qua đấm cho Giang An trận. Nghe Thiên Tứ nói gã liền quay qua mà hỏi gấp

"Ngươi, ngươi không sao chứ"

"Không sao, con chỉ là nhất thời mất đi sinh lực. Nghỉ ngơi 1 2 ngày là khỏi thôi. Việc này không liên quan tới Giang An sư phụ đâu ạ"

"Con không cần phải nói đỡ cho hắn. Thân làm thầy lại bỏ mặc học trò tự luyện tâm pháp. Kiến giải của con chưa vững khó tránh ảnh hưởng cơ thể. Lỗi này là do hắn"

Tần Ương chưa nguôi cơn giận lên đổ hết lên đầu Giang An. Giang An cũng nhận thấy mình có lỗi trong chuyện này. Bất quá không quan tâm đến lời Tần Uơng mà chỉ muốn xác định Thiên Tứ gặp chuyện gì.

"Có chuyện gì trong lúc tu luyện. Nói ta nghe"

Thiên Tứ mỉm cười, tay lấy ra Mộc đỉnh Thông Thiên kiếm đưa cho Giang An tiền bối mà rằng

"Trong lúc con tu luyện công pháp Khí quyền của người. Bất giác gặp phải ngộ đạo liềm tiến vào trong 1 tiểu thế giới. May mắn tu luyện thành công Khí quyền và đạt được Ý chí võ đạo."

Giang An đang kiểm tra thanh kiếm, bất giác nghe thấy Ý chí võ đạo liền không chủ động được mà đánh rơi thanh kiếm xuống đất. Tần Ương và Giang An không hẹn mà cùng lúc nói

"Ý chí võ đạo"

Thiên Tứ gật đầu, gã chỉ tay vào thanh kiếm mà nói

"Con đã in Ý chí võ đạo của Bôn lôi kiếm pháp lên thanh kiếm. 2 vị sư phụ có thể kiểm tra"

Giang An ngay tức thì nhặt thanh kiếm lên. Ông đổ linh khí bản thân vài thanh kiếm, bất giác kêu lên kinh ngạc

"Ý chí võ đạo hàng thật không sai. Nhưng đây là..."

Lão giọng run run mà đếm

"1 2 3.... 18"

"18 cái ý chỉ võ đạo trên thanh kiếm. Con lấy đâu ra năng lượng lớn như thế để khắc hả. Ak mà khoan. Sao con có thể thấu hiểu 18 loại công pháp này. Tiy chỉ là sơ cấp nhưng cũng là công pháp căn bản phát triển mọi công pháp đỉnh cao mF"

Tần Ương không khỏi ngạc nhiên mà hỏi. Lúc này Tiểu Hắc mới thầm kêu lên 1 tiếng mà chỉ trích

"Hừm, hoá ra là do chủ nhân in ý chí võ đạo lên vũ khí mới khiến sinh khí của người hao hụt lớn như vậy. Bằng không việc chứng thực võ đạo và nhận được Ý chí võ đạo thì cơ thể và tu vi phải cường hãn lên mới đúng. Quả thật chủ nhân không biết gì về Ý chí võ đạo rồi"

Nó lắc đầu thở dài như con người khiến Mộc yêu bên cạnh cũng khó lòng hiểu thấu. Chỉ đành rằng im lặng đứng nhìn vào trong lều mà thôi.

2 vin tiền bối của tàng kinh các kinh ngạc hết cỡ. Mắt muốn lồi khỏi con ngươi. Phải biết rằng có được 1 đạo ý chí võ đạo dù là sơ cấp cũng vô vùng khó khăn. Người này phải nắm giữ căn nguyên của công pháp đến mức thượng thừa. Nhìn rõ vạn nhất trong công pháp. Luyện càng thâm sâu thì ý chỉ võ đạo càng mạnh. Có thể lấy 1 ý chỉ võ đạo sơ cấp đè bẹp chiêu thức của công pháp trung cấp không có vấn đề. Mà ý chí võ đạo của Thiên Tứ sáng lấp lánh ánh bạc, chứng tỏ đã đạt đến trình độ thâm uyên. Sắp đạt cảnh giới cuối cùng là Vô song.

Thôi. Cứ cho như Thiên Tứ tư chất hơn người có thể thấu đạt công pháp đi chăng nữa. Thì việc khắc võ đạo lên vũ khí lại là chuyện khác. Cái này rất dễ hiểu. Nếu bản thân trực tiếp dùng ý chí võ đạo thì không nói. Nhưng để khắc lên vũ khí, mà vẫn phát huy được công năng lại là chuyện khó hơn mấy bậc. Đâu phải cứ khắc cái dấu ấn ý chí lên vũ khí là xong đâu. Còn phải lưu lại truyền thừa, linh lực, công pháp..... Nhiều thứ. Chả khác nào luyện linh đồ vật cả.

Bỗng 2 lão già quay qua nhìn nhau. Bọn họ ngờ người ra 1 lúc liền tương thông lý tưởng

"Hắn là luyện linh sư, luyện linh đan. Hà cơ sao lại không thể khắc ý chí võ đạo chứ."

Tần Ương gật gật đầu như búa bổ. Gã nhìn thanh kiếm rồi thất kinh

"Thanh kiếm này luyện linh 3 lần. Thêm nữa lại mang theo phù văn phức tạp. Ta tựa hồ cảm nhận hoả khí xung thiên và các hệ khác tuy nhỏ hơn nhưng vẫn tông tại trong thanh kiếm. Chẳng lẽ đây là dị hoả"

2 người không hiểu vội nhìn sang Thiên Tứ. Hắn nghe được câu chuyện của bọn họ, tự cũng hiểu bọn họ đang chờ hắn trả lời. Hắn gãi gãi đầu đáp

"Trong thanh kiếm của đệ tử có khí tức của Tam muội chân hoả và tứ hệ ngũ hành. Lấy hoả làm chủ. Mộc làm tâm. Kim làm cán, thổ làm thân và thủy làm lưỡi. Phù văn trên thanh kiếm chỉ là phù văn thôn phệ sơ cấp. Duy có phù văn thôn phệ hoả khí là trung cấp thôi. Có gì lạ đâu ạ"

"Cái gì. Cái này mà không lạ thì caia gì mới lạ đây hả"

2 người giờ quay qua Thiên Tứ nổi giận đùng đùng. Đúng là cái tên tiểu tử này không biết trời cao đất dày là gì. Đừng nói là luyện linh 3 lần. Ngay cả luyện linh 1 lần cộng thêm 1 loại phù văn sơ cấp. Thêm 1 cái Tam muội chân hoả sơ khí và 1 ý chí võ đạo cũng đủ làm Võ giả trong thiên hạ thèm đỏ mắt rồi. Đây hắn lại coi như chuyện thường. Quả thật không biết trong tay đang cầm báu vật như thế nào.

"Vậy Bảo khí của ngươi thì sao"

Bất giác Giang An hỏi đến chuyện này làm Tần Uơng cũng nổi ý tò mò. Thật sự với cảnh quan bây giờ khó ai kìm chế được tâm niệm của bản thân mà muốn biết món Bảo khí có thể sáng ngang với Thần khí hộ tông của bất kì tông phái nào trong tay Thiên Tứ có gì mới lạ. Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người. Thiên Tứ chỉ lắc đầu mà nói

"Bảo khí của con chưa luyện linh, cũng chưa trải qua tôi luyện gì cả. Chỉ có chút phù văn thôn phệ khắc tạm lên đó để nó hấp thụ linh khí đất trời mà phát triển"

Mặt Tần Uơng nhăn lại, hỏi

"Sao lại thế"

"Bởi vì Bảo khí của con chế tạo ra từ bản ngã vũ khí lại lấy Cửu vân tinh quặng chế ra. Trước khi tìm được đủ linh khí các hệ tuyệt không thể luyện linh. Nếu không sau này sẽ không thu thập được mọi linh khí. Thật là phí phạm bảo vật"

Thiên Tứ giọng nghe có chút buồn mà kể. 2 vị tiền bối kia nghe xong cũng hiểu liền gật đầu

"Con nói vậy tất có lý do. Bảo khí đó có linh tính, tự nhiên sẽ có linh ứng khi chọn được linh khí tương đương. Hiện tại có Thanh mộc kiếm này con đã mạnh hơn 1 bậc với tu vi của con rồi. Chém giết Trung cấp trung kì quả không khó. Nhưng đừng vì vậy mà lôi ra thường xuyên. Nếu không có kẻ khác cướp đoạt"

Tần Ương nhẹ nhàng nhắc nhở. Thiên Tứ ngoan ngoãn vâng lời.

"Cái này con biết lên đã ngụy trang cho nó nhìn như mộc kiếm bình thường. Chỉ duy có chút khí tức. Vừa để giấu thực lực lại có thể tùy nguy cơ mà chiến thắng"

Hai người kia đồng ý gật đầu. Nhân tiện hỏi thêm về các món vũ khí của hắn. Gã mỉm cười không hề giấu giếm mà mang hết bảo vật trong người ra khỏi túi linh khí bản thân đặt lên bàn.

"Ngọc linh cung, luyện linh 3 lần. Thân cung cứng rắn như Ngũ thiết, mềm dẻo như đồng. Dây cung làm từ râu rồng trải qua rèn luyện hoá linh tính. Tự động hoá tiễn mỗi khi kéo tên."

"Đoản kiếm vô cực. Luyện linh 2 lần phù văn vô số. Cùng với thần thông sẵn có trong kiếm kích hoạt ý chí võ đạo sẵn lòng trảm sát đối thủ Trung cấp."

"Kì lân trâm luyện linh 2 lần. Ý chí võ đạo 5. Lực lượng Thổ kì lân sánh ngang tu vi kẻ sử dụng. Bất luận dùng làm ám khí hay phòng hộ đều vô cùng cường đại. Lớp phòng thủ tự nhiên của Kì lân trâm đã được gia cố bởi phù văn thôn phệ. Mọi đòn đánh đều sẽ bị hấp thu. Tùy năng lượng mà mức độ hấp thụ sẽ khác. Sau đó truyền năng lượng đã hấp thụ gia tăng phòng thủ. Liên kích 10 người trung cấp trung kì sơ cấp đều không hiệu quả"

Hắn tiện tay giới thiệu 3 món vũ khí tấn công của mình. Nhưng hiện tại lại không có gì nói tới Thiên địa lò của gã. Đơn giản là vì nó không có sức tấn công. Chỉ là vật luyện đan và luyện linh mà thôi.

2 vị tiền bối nhìn nhau, tự nghĩ bản thân mình sau bao năm lăn lộn. Từ khi còn sống đến khi thành Oán Linh. Vũ khí họ dùng nhiều nhất là luyện linh 3 lần. Thêm 2 cái ý chí võ đạo đã là mạnh lắm rồi. Giờ thấy 4 món bảo vật ở đây quả thật làm họ không khỏi suýt xoa.

Thiên Tứ đột nhiên nhớ lại Thiên địa lò của hắn. Nếu như hắn tiến vào trong thiên địa lò rồi bước vào tiểu thế giới thì chẳng phải mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Cùng lắm hắn đặt Bồi hoàn lực ở dưới chân, Thiên địa lò sẽ tự động làm đan khí tan ra, nhập vào cơ thể. Lúc đó không chỉ cơ thể bên ngoài không bị ảnh hưởng mà hắn cũng yên tâm không bị hoá thành xác ướp nữa.

Nghĩ tới đây hắn không khỏi vui mừng mà nở ra nụ cười. Hai vị tiền bối cũng đã thôi không ngạc nhiên thêm nữa. Chỉ sợ hỏi nữa sẽ lại phun ra ngụm máu mà sốc.

Nói rồi Tần Uơng vẻ mặt như đùa giỡn với Giang An.

"Còn không mau đưa thứ mà mi chuẩn bị cho hắn cả tháng này"

Giang An bất giác nhìn Tần Uơng với ánh mắt sắc lẹm. Tức giận nói

"Việc của mi sao"

Nói rồi gã hậm hực lấy từ trong túi thao thiết của mình ra 1 đôi găng tay màu da.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro