Chương 73: Hết cách rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang An đặt nó xuống bàn. Mắt thường cũng thấy nó hoàn toàn kém xa với các món vũ khí mà Thiên Tứ đã có. Nhưng vẻ mặt của Thiên Tứ có điều biến sắc. Hắn không tự chủ nhìn hồi lâu liền cầm đôi găng tay này lên mà nói

" Tơ Kim Lang. Sao có thể"

Hai mắt Giang An sáng động, vẻ mặt đắc ý của ông quay qua quét lên mặt Tần Uơng. Lão vừa nhìn Tần Uơng vừa nói

"Con ngươi của ngươi cũng tinh mắt đó. Đây quả thật là găng tay làm từ Tơ của Kim Lang dệt ra. Cái này không chỉ tuyệt đối không bị phá hủy bởi công kích của Trung cấp trung kì. Hơn nữa còn khả năng tăng cường linh khí ở bên trong. Giúp đòn đánh tung ra thêm 2 phần uy lực."

Thiên Tứ gật đầu lia lịa. Bỗng chốc hắn quay qua hỏi Giang An

"Giang An sư phụ, người lấy được tơ của Kim Lang. Vậy kim lang có bắt được không"

"Haha, tiểu tử này cũng biết chọn đồ quá đi ha"

Giang An bật cười sảng khoái, lấy thêm chiếc hộp gỗ màu đỏ đặt lên bàn.

"Tất nhiên là có. Sau khi ta rời khỏi Oán Linh cốc đến rừng im lặng. Vốn định tìm Kim Quang phổ hiền quặng làm vũ khí cho ngươi. Nhưng quả thật khó kiếm. Trong lúc ta định bỏ cuộc thì gặp nó, liền bắt lại rồi mang cả tổ của nó về gặp Lý Tịnh. Nhờ hắn dùng Tơ Kim Lang dệt thiết thủ này cho ngươi. Haha."

Thiên Tứ vui mừng không ngớt liên tục cám ơn Giang An. Hắn mở nắp hộp đỏ ra, bên trong 1 con sâu nhộng màu vàng óng ả như sắc kim. Toàn thân chia thành 21 đốt. Giữa mỗi đốt thân là màu ánh kim. Đặc biệt loài này có cái đầu giống với sói lên gọi là Kim Lang.

Kim Lang là loài tằm có khả năng nhả ra những sợi tơ vô cùng bền vững. Độ sắc bén vượt qua đao kiếm thông thường. Cái này mà đem luyện linh biến đổi dây tơ thành Huyết tơ thì thôi rồi. Một chút tơ có thể tạo ra lớp phòng thủ ngay cả Trung cấp trung kì hậu cấp cũng không thể công phá. Đặc biệt là con Kim Lang này có 1 khả năng nữa. Trong miệng nó có 1 loại chất nhầy. Loại này cực độc, dính vào chắc chắn chết nếu không có thuốc giải. Mà cái kẻ xấu số chết đi kia sẽ hoá thành dung dịch lỏng sệt. Sau khi đông cứng tạo ta 1 bó tơ. Linh khí kẻ chết càng cao tơ càng mạnh. Trong cuốn luyện đan bí thuật mà Thiên Tứ lấy từ Hàn Phong đã viết

"Kẻ chết bởi độc tố trong miệng Kim Lang hoá thành Kim tơ. Chất lượng phụ thuộc vào tu vi của kẻ đó. Dùng nó làm Thiết giáp liền có thể an tâm khi giao đấu. Đao thương bất xâm, kiếm kĩ khó lọt. Là 1 bảo vật của nhân thế. Ngày trước, người của Ngũ độc giáo thường lấy loại tơ làm từ xác người chết này chế thành áo giáp oanh chấn thiên hạ. "

Gã chẳng quan tâm tới đống kim tơ kia lắm, vì gã không có ý định dùng loại tơ làm từ xác chết đó làm đồ hộ thân. Hắn đã có Bá Vương Long nhục thể gia tăng tiềm lực cơ thể rồi. Thứ hắn quan tâm chính là chất độc trên miệng con sâu kia. Loại này tuy là cực độc nhưng qua vài biện pháp xử lý liền có thể biến thành đan dược chống mọi loại độc tố. Độc cao thì bài trừ dần dần, nhẹ thì chẳng làm gã tổn hại cộng lông.

Sau này hành tẩu giang hồ, nhiều lúc sẽ gặp kẻ dùng độc. Chúng sẽ chẳng bao giờ ngang nhiên mà hạ thủ, sẽ nhân lúc không phòng bị mà hạ độc. Có bảo hiểm hộ thân thì vẫn an toàn hơn.

Gã mỉm cười nhận lấy Kim Lang, sau đó lấy từ trong túi ra Nhân Sâm trăm tuổi xé mỏng rồi đặt vào trong hộp. Cái này làm thức ăn cho Kim Lang rất thích hợp. Gã rối rít cúi đầu cảm ơn Giang An

"Đệ tử cảm ơn sư phụ đã ban tặng món đồ quý giá như vậy. Thật không biết lấy gì báo đáp"

Giang An được đà cười lớn, vốn con Kim Lang này tuy lợi hại nhưng cũng chỉ là vô ý bắt được. Vốn chẳng có ích lợi gì với hắn, nhưng nay Thiên Tứ nhìn nó như báu vật làm hắn tự nhiên thêm phần oai phong. Tần Ương hừm lạnh 1 tiếng rồi quay mặt đi. Giang An muốn trêu Tần Uơng 1 lát nhưng thoáng thấy mặt trời đã ló dạng. Thân ảnh của Thiên Tứ cũng chưa hồi phục. Vẫn còn rất ốm yếu vì vậy đành gác lại mà quay qua nói với Tần Uơng

"Thiết nghĩ lên để Thiên Tứ nghỉ ngơi vài ngày cho hồi phục. Hắn giờ cũng kiệt quệ rồi, lên nghỉ ngơi sớm"

Tần Ương biết chuyện này, vốn định tranh thủ thời gian huấn luyện cho Thiên Tứ. Nhưng giờ Sinh khí hắn đã yếu đuối, đi còn không nổi còn nói chi luyện đao. Liền gật đầu đồng ý rồi nói với Thiên Tứ.

"Ta cũng nghĩ vậy, luyện võ kiêng kị nhất là nóng vội. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, xong đến tàng kinh các tìm ta. Lúc đó ta sẽ dậy ngươi sau."

Thiên Tứ chỉ biết cúi đầu mà cảm tạ 2 sư phụ này. Họ gọi Tiểu Hắc và Mộc yêu lại sau đó bảo họ dìu Thiên Tứ vào phòng nghỉ ngơi.

Thiên Tứ đi vào trong nhà, Giang An quay qua thở dài nói với Tần Uơng

"Ta sinh trước ông 1 thế hệ nhưng quả thật trước giờ không nghĩ có 1 tiểu tử mạnh mẽ đến vậy."

Tần Ương cũng chỉ biết thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm mà đáp

"Phải. Ngay cả sư huynh của ts được coi là Thiên tài vậy mà vẫn phải sau 30 tuổi mới có 1 đạo ý chí võ đạo. 40 tuổi được sư phụ hỗ trợ khắc ý chí đó vào Lam nguyệt đao. Vậy mà thằng bé này lúc đến Oán Linh cốc tu vi chỉ là sơ cấp Sơ kì Trung cấp. Vậy mà chưa đầy nửa năm qua đi liền đột phá lên Trung cấp sơ kì. Lại còn có thiên phú về đan dược, luyện linh, đạo phù, võ học. "

"Nó thật giống như quái vật. Ta thật không tưởng tượng nổi sau 20 tuổi nó sẽ đạt cảnh giới gì. Nói không chừng có thể lên được Cao cấp Hậu kì đấy nhỉ"

Giang An mỉm cười khổ mà nói

"Haha, Oán linh Cao cấp Hậu kì 20 tuổi chưa có tiền lệ. Haha. Rất đáng mong chờ."

Hai người này thường ngày mâu thuẫn, tuy không sâu sắc bằng Giang An và Chí Bảo nhưng cũng chẳng kém là bao. Nay lại vì nhận xét về 1 tên tiểu tử 7 8 tuổi mà có chung quan điểm. Cái này để những người trong Thái hoa đảo biết có khí trấn động cả đảo mất. Họ cười với nhau rồi cùng rời khỏi phủ đệ của Thiên Tứ.

Lúc này Thiên Tứ thả lỏng người mà ngủ như chết trong phòng. Tuyệt nhiên hắn đã ăn 3 viên Huyết thực đan và Bích Thủy lộ. Cứ nghỉ ngơi 1 chút là liền đạt được trạng thái đỉnh phong mà thôi.

Tiểu Hắc canh chừng cho Thiên Tứ ngủ say liền nhẹ nhàng ra hiệu cho Mộc yêu ra ngoài. Hắn ngồi trên vai Mộc yêu rồi cả 2 ra vườn dược thảo. Đến đây Tiểu Hắc mới thở hắt ra 1 hơi an tâm. Nó tuy là quái thú nhưng lại có linh tính như nhân loại. Mà cũng phải, dù sao nó cũng là con cháu của Thần điểu Hắc ô thượng cấp mà. Cha hắn vốn là 1 trong những quái thú mạnh mẽ nhất Tử thần cốc này.

Gã đồng ý đi theo Thiên Tứ vì muốn báo đáp ân cứu mạng. Nhưng hoàn toàn thay đổi ý nghĩ sau khi ở cùng Thiên Tứ 1 thời gian. Gã nhận thấy người này vốn không phải bình thường. Trong nửa năm liền biến hoá tu vi bằng người ta tu luyện 20 30 năm. Lại thêm thiên phú về mọi mặt, quả thật không giám tin. Một kẻ thiếu nhi lại có thể luyện linh 4 lần không sịt phát nào. Dễ dàng như ăn bánh. Nó đinh ninh trong đầu

"Đi theo người này hoàn toàn có thể vang danh thiên hạ. Làm rạng danh tổ tiên củ ta. Sau này các anh em của ta sẽ phải nhìn ta với con mắt khác. Ngay cả cha cũng không cần theo bên ta mà bảo vệ nữa. Haha"

Hắn đã xác định rõ ràng như vậy lên dù không có trải qua liên kết chủ tớ thì vẫn luôn thề trung thành với Thiên Tứ.

Nay Thiên Tứ lại thể hiện khả năng biến hoá của Ý chí võ đạo. Dù chỉ là công pháp sơ cấp nhưng nào có mấy kẻ có được ý chí võ đạo. Mà đây tổng cộng có đến hơn 20 loại ý chí võ đạo. Tin chắc sẽ còn vươn xa hơn. Lúc đó e rằng cả Tử thần cốc này liên thủ cũng chỉ bị giẫm dưới chân gã.

Cảm giác dưới 1 người, trên vạn người mê lực kinh hồn. Gã biết điều này lên giờ không thể khoe mẽ, hẳn có kẻ muốn giết Thiên Tứ để trừ hậu họa về sau. Lúc đo hắn sẽ mất đi chỗ dựa. Lại trở về 1 Tiểu Hắc yếu đuối không có tiếng nói trong bộ tộc. Lúc đó còn sống làm gì.

Lần này may mắn Thiên Tứ không làm sao lên Tiểu Hắc cũng yên tâm vài phần. Nó cùng Mộc yêu bàn bạc 1 số chuyện liên quan tới bảo vệ Thiên Tứ sau này. Nó nói với mộc yêu

"Tuy ngươi có tu vi mạnh hơn chủ nhân nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của người. Nhưng với kẻ khác hoàn toàn có thể chiếm tiên cơ. Hẳn những người có ý đồ hãm hại chủ nhân, tuyệt đối phải chết. Vì thế ta muốn ngươi phải mạnh thêm, lúc đó mới có thể trở thành cánh tay đắc lực cho người"

Mộc yêu gật gật cái đầu, tuy nó không nói nhưng hoàn toàn thể hiện được lòng quyết tâm. Vì thế Tiểu Hắc chịu đau rút ra 1 chiếc lông vũ đưa cho Mộc yêu mà nói.

"Ta và chủ nhân đều là sinh linh có bản thể.  Lên không thể dậy mi phát triển tiềm năng nhiều được. Ngươi tạm thời đến Khu rừng Im lặng, mang theo tín vật của ta gặp Đại Thụ cổ yêu- Linh Tấn theo học đạo ở đó. Bao giờ học xong đến trung cấp hậu kì thì trở lại đây."

Mộc yêu hiểu Tiểu Hắc muốn cô mạnh hơn để có thể bảo vệ Thiên Tứ, nhưng bảo cô rời khỏi Thiên Tứ cùng đàn con của mình lên có chút không lỡ. Tiểu Hắc quyết tâm mà nói

"Ngươi mang theo các con của mình. Mau đến phía đông đảo. Ném thứ này xuống sông liền có kẻ đưa ngươi khỏi đảo. Sau đó cứ theo chỉ dẫn của sợi lông của ta mà đi. Đại thụ cổ yêu Linh Tấn nhất định sẽ thu nhận ngươi. Việc còn lại để xem nỗ lực của bản thân ngươi ra sao. Thôi lên đường cho sớm. Nếu chủ nhân tỉnh lại mà mi ở đây, chắc hẳn người sẽ không cho ngươi đi đâu"

Mộc yêu nhìn về trong nhà, bất giác nhỏ 2 hàng lệ. Lần đầu cô cảm thấy buồn, vì vậy không nén được cảm xúc. Cô đành gạt đi nước mắt, gọi các con của mình lại. Cho chúng vào bên trong túi linh khí của mình. Cúi đầu chào Thiên Tứ 1 lần nữa rồi quay đầu rời đi không chút do dự.

Trong hang động của Thổ long

Thổ long lúc này thân đã hoá thành 1 trung niêm cao ráo trắng trẻo. Gương mặt anh tuấn toả ra khí chất của bậc đế vương, cao cao tại thượng. Ngồi đối diện chính là Quỷ doạ xoa đại nhân. Nàng đang cùng Thổ long ngồi uống trà nhưng nét mặt lại có điều suy nghĩ không thôi.

Sau một hồi chào hỏi, cuối cùng cũng đến lúc lên hỏi chính sự. Thổ Long là cổ long sống đã mấy vạn năm thừa sức hiểu Quỷ doạ xoa đại nhân có tâm chuyện. Hắn thân làm thần thú hộ vệ của Oán Linh cốc nhưng cũng không vì cái danh nghĩa đó là xa lánh. Ngược lại tính cách có phần trẻ con của lão lên cũng hỏi han vài câu

"Duyệt Thanh, hôm nay ngươi đến đây chắc hẳn không phải vì muốn uống trà chứ"

Hoá ra Quỷ doạ xoa đại nhân tên thật là Duyệt Thanh tiên tử. Trước nàng là Trưởng môn của Duyệt gia thế lực mạnh mẽ nhất nhì Đông Bắc thành. Trước giờ ai cũng kính nể tu vi và phong thái của nàng lên tuyệt không ai dám gọi tên nàng ra. 1 phần vì chức danh của nàng quá lớn. 1 là cũng không mấy người biết đến cái tên này.

Duyệt Thanh mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp của nàng dù da nàng đã trắng đi nhiều do thành Oán Linh cũng không sao cả. Vẫn là đệ nhất mỹ nhân đương thời. Bình thường nàng luôn là 1 khối Băng phong xa cách khiến ai nhìn vào cũng cảm giác bị nàng lạnh nhạt. Nay trước mặt Thổ long hoàn toàn không như vậy. Có lẽ bởi vì Thổ Long đã hoàn toàn thoát khỏi phàm tục. Nữ nhân đẹp đến mấy cũng chỉ cười 1 cái rồi thôi. Hoàn toàn không vì sắc đẹp của Duyệt Thanh mà xao động.

Nàng tựa hồ như cửu tinh vân xoay chuyển, lời nói nhẹ nhàng tình cầm nói

"Chắc hẳn tiền bối cũng biết đệ tử mới của Oán Linh cốc chúng ta Thiên Tứ phải không?"

Nghe tới cái tên này Thổ long không khỏi bật cười, hắn chấm Thiên Tứ vì cái tín cách tham lam của gã. Trước 1 một cổ long cao cao tại thượng mà vẫn vì mấy cây dược liệu mà buông lời dối trá. Nhưng lão biết là hắn vì đam mê đan dược lên mới làm vậy lên cũng không truy cứu hay vạch trần. Ngược lại còn cảm thấy tên này 1 lòng hướng đạo rất có ý chí. Biết thuận theo dòng nước mà đẩy thuyền. Không giống như các nhân tài bây giờ, có chút thành tích liền không để thứ gì trong mắt. Coi mọi vật đều có thể đạp dưới chân mình.

Thổ Long nâng cốc trà lên gật đầu

"Có, hắn có đến đây 1 lần."

Chuyện này Duyệt Thanh đã biết sau khi Tống trưởng lão báo cáo. Cô hỏi tiếp

"Vậy tiền bối nghĩ sao về hắn"

Thổ Long làm ngụm trà, gương mặt giãn nở. Không biết có phải trà ngon hay không mà lão long tươi tỉnh hẳn ra

"Một tiểu tử nhân loại có tư chất, khí chất, thiên chất. Haha. Rất đáng để bồi dưỡng"

Duyệt Thanh cũng mỉm cười nâng cốc trà lên đưa vào cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng mà làm 1 ngụm nhỏ.

"Quả nhiên là ngài đã biết"

"Ta là cổ long, chuyện này không biết e rằng sẽ làm mất mặt của long tộc"

Bỗng nhiên Thổ long quay qua nhìn Duyệt Thanh, ánh mắt chân thật hỏi

"Trước nay ngươi là người chính trực, làm việc có nguyên tắc. Hà cớ gì lại tha chết cho nhân loại rồi còn mang nó về. Vất bỏ sĩ diện bản thân mà nói tên đó là Bán Oán Linh. Cả ngươi và ta đều biết nó tuy dùng được Oán khí nhưng cũng dùng được tất cả các loại linh khí khác mà. Ngươi không sợ nó sau khi thành tài sẽ tiêu diệt Oán Linh cốc sao"

Duyệt Thanh khuôn mặt không biến sắc, nàng vốn là Oán Linh mạnh mẽ nhất Oán Linh cốc. Tu vi cùng trí tuệ của nàng vốn đã vượt qua tất cả Oán Linh. Điều lão long nói, nàng đã nghĩ ngay từ lúc gặp Thiên Tứ bên ngoài lãnh địa. Nàng cũng không ngại ngần mà giải toả

"Chuyện này tất có nguyên cớ. Trên tay phải của nó có Quỷ cốt của Quỷ huyết long tiền bối. Vì vậy ta không thể ra tay hạ sát, cũng không thể để nó đi. Nếu các thế lực khác biết liền sẽ thu thập nó. Đến lúc đó thực sự sẽ là đại hoạ."

"Chi bằng mang nó về để bồi dưỡng, lấy công nuôi dưỡng mà thu nhân tâm thiên tài."

Thổ Long ngắt lời Duyệt Thanh rồi bật cười khanh khách. Gã thật chẳng có chút ý tứ nào. Dù dáng vẻ lịch thiệp nho nhã lại đi cướp lời người khác. Nhưng sự thật vốn là như vậy, Duyệt Thanh biết tính cách của Lão long này lên cũng không thể hiện gì.

"Trước khi viêm mãn, Lão tổ tông có căn dặn. Sau này bất kể người nào có được Quỷ cốt của Quỷ huyết long cũng phải nhận về bồi dưỡng thành tài. Nếu không thể nhận, tuyệt không làm khó người này. Nếu không e rằng Oán Linh cốc sẽ biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro